Tản Văn Ảo Mộng - Hannie

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 18 Tháng năm 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    353
    Ảo Mộng

    Bìa: Đang cập nhật

    Tác giả: Hannie

    Thể loại: Tản văn

    [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion

    Trong căn phòng gỗ xa hoa với dãy đèn chùm lấp lánh tráng lệ cùng những bức tranh thuỷ mặc treo tường tinh xảo, một cô bé đang ngồi trên bàn hí hoáy làm thứ gì đó rất tập trung. Mặc cho những chất keo nóng hổi dính trên tay cô thành một mớ hỗn độn, Nhan Hạ dường như không hề để ý. Ánh mắt cô vẫn tập trung gắn những thanh cây sơ sài mà cô đã nhờ chị Lam nhặt được ở ngoài sân. Những vệt quầng thâm rõ rệt trên mắt Nhan Hạ cho thấy cô đã thức từ tối qua để cố gắng hoàn thành nó. Nhìn tác phẩm của mình rốt cuộc đã bắt đầu lộ ra một chút bộ dáng của một chú chim, ý cười trên môi Nhan Hạ tràn ngập trong đáy mắt.

    "Rốt cuộc cũng ra hình rồi." Nhan Hạ cười thầm.

    Đột nhiên từ phía sau vang lên thanh âm nghiêm nghị của một người đàn ông trung niên.

    "Con đang làm gì đấy?" Nhan Đình nhìn con gái mình đang hì hục làm thứ gì đó bèn hỏi.

    Thanh âm bất ngờ của Nhan Đình làm Nhan Hạ giật mình. Cô xoay người nhìn Nhan Đình nâng giọng nói, "Ba! Làm con giật mình."

    Nhan Đình trong bộ comple màu nâu đen gọn gàng đầy lịch lãm, ánh mắt anh nhu hòa nhìn biểu cảm kinh sợ của Nhan Hạ. "Đây là gì?" Anh hỏi, ánh mắt anh nhanh chóng quét qua mớ nhánh cây trước mặt.

    "Ba đoán xem." Nhan Hạ híp mắt nhìn Nhan Đình cười nói.

    Lần này, Nhan Đình mới nhìn kỹ hình thù màu nâu làm từ nhánh cây kia. Anh nghi hoặc hỏi, "Đây là.. con vịt?"

    "Ba! Con vịt gì chứ. Chim sẻ đấy! Ba không nhận ra được sao?" Nhan Hạ bực mình quát lên. Vì cớ gì mà ba cô có thể nhìn ra con vịt cơ chứ. Rõ ràng đó là con chim sẻ cơ mà. Chẳng lẽ thứ mà cô làm ra lại khó coi như vậy?

    "À thì.. Ba nhìn nhầm. Đúng là con chim đấy." Nhan Đình cười trừ đáp, ánh mắt anh hơi giãn ra.

    "Ba không cần nói vậy đâu." Nhan Hạ khoát tay, "Con biết mô hình con làm nhìn chẳng ra làm sao cả." Cô quả nhiên không phù hợp làm mấy cái chuyện thủ công này. Nếu biết thế cô đã để cho chị Lam làm cả rồi. Chị ấy vừa biết khâu vá vừa biết đan khăn. Còn cô thì chẳng biết tí gì về mấy chuyện đó cả.

    "Mà ba đến đây làm gì vậy? Không phải ba còn phải đi công tác đến tháng sau mới về sao?" Nhan Hạ nhìn Nhan Đình nghi hoặc hỏi. Chị Lam vừa báo cô là tháng này ba cô có lẽ ra không thể về nhà được vì công việc của ba vô cùng bận rộn. Nhưng không nghĩ tới mới giữa tháng mà cô đã thấy ba về nhà với mình. Không biết đã bao lâu rồi cô mới thấy ba và cô ở trong cùng một căn phòng như thế này.

    Nhan Đình hơi ngẩn ra trước câu hỏi của Nhan Hạ. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt Nhan Đình giãn ra. Anh xoa đầu Nhan Hạ cười nói, "Ba đã huỷ tất cả cuộc họp hôm nay để về đây. Con không vui sao?"

    "Không phải. Con vui lắm chứ." Nhan Hạ xua tay, "Con chỉ là thấy bất ngờ thôi. Vì lúc mẹ còn ở đây, ba chẳng bao giờ về giờ này cả."

    Lời Nhan Hạ vừa nói ra làm bàn tay của Nhan Đình khựng lại. Anh cúi đầu nhìn con gái của mình, ánh mắt ẩn chứa một sự thương xót vô hạn. Nhàn Đình rút bàn tay đang xoa đầu Nhan Hạ về, sau đó liền cúi người trước mặt Nhan Hạ từ tốn nói, "Lần sau, mỗi tháng ba đều sẽ dành một ngày ở nhà chơi cùng con được chứ?"

    "Thật không ba?" Nhan Hạ mở to mắt kêu lê. "Tuyệt quá. Ba rốt cuộc cũng ở nhà chơi Hạ Hạ rồi. Thích quá đi." Vừa nói, Nhan Hạ vừa nhảy lên ôm chầm lấy cổ của Nhan Đình xiết chặt đầy vui sướng.

    Nhan Đình nhìn con gái mình vui như vậy chỉ vì mình sẽ ở nhà chơi cùng con bé, trong mắt là một tia nhu hòa. Anh ôm lấy Nhan Hạ, nhẹ vỗ vào bả vai cô. Nhưng trong lòng anh lúc này lại là một sự cô đơn trống trải. Khi thấy con gái nhắc đến cái tên người kia, Nhan Đình cảm thấy như những kí ức của hôm đó như mới chỉ là hôm qua. Trái tim anh vừa được yên giấc giờ đây bỗng lại trở nên đau nhói như đã bị những con dao của thời gian đục khoét vào lỗ hổng to lớn hiện giờ đang càng ngày càng lớn dần.

    Nhan Hạ rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng tay của Nhan Đình. "Ba. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Chúng ta đi thăm mẹ đi." Ánh mắt cô khẩn cầu nhìn ba mình như thế nếu Nhan Đình không đồng ý thì cô sẽ khóc ngay tại đây.

    "Ừ. Chúng ta đi." Nhan Đình đứng dậy. Bàn tay anh đan vào cánh tay nhỏ bé của cô gái nhỏ và sau đó hai người cùng nhau sóng vai đi ra khỏi cửa phòng. Dù sao thì hôm nay anh đến phòng con bé cũng vì chuyện này.

    Lúc ra ngoài, Nhan Đình nhìn thấy Lam Khả đang cầm cái khay đựng một viên thuốc cùng với ly nước đang định đi vào. Nhan Hạ thấy vậy bèn reo lên.

    "Chị Lam, hôm nay em sẽ đi thăm mẹ đấy."

    Nhưng dường như Lam Khả có vẻ như không hề nghe thấy. Cô đưa mắt nhìn ánh mắt nhợt nhạt của Nhan Đình nhọ giọng nói, "Ông chủ, đến giờ.."

    "Không cần. Hôm này tôi đi ra ngoài. Để nó ở phòng tôi đi." Nhan Đình vội ngắt lời. Sau đó anh cúi người nói với Nhan Hạ, "Nào. Đi thôi."

    "Vâng." Nhan Hạ gật đầu đáp lại. Sau đó cô nói với Lam Khả, "Tạm biệt chị Lam!" Nói xong, hai người cùng hướng phía cầu thang rời đi.

    Lam Khả nhìn bóng lưng Nhan Đình tay trong tay đi xuống lầu, trong mặt lộ ra tia thương cảm khó giấu.

    * * *​

    Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng tòa nhà màu trắng xóa. Một màu trắng tang tóc, tịch mịch. Nhan Đình và Nhan Hạ cùng nhau bước xuống xe. Đi qua hàng loạt tấm kính trong suốt, bọn họ đi mãi tốt cuộc cũng tới một căn phòng nằm tận sâu trong tầng hầm. Cánh cửa sắt kiên cố đứng hiên ngang trước mặt đoàn người vừa tiến vào. Bên cạnh Nhan Đình và Nhan Hạ là ba người mặc đồ trắng vô cùng nghiêm chỉnh. Trong mắt bọn họ không có chút tia tình cảm, chỉ có sự phục tùng tuyệt đối.

    "Mời ngài." Sau khi đi đến cánh cửa sắt kia làm một vài thao tác nhận dạng danh tính, một người áo trắng liền đi đến bên cạnh Nhan Đình làm động tác cúi người vô cùng kính cẩn.

    Nhan Đình sau khi mặc chiếc áo màu trắng do một trong những tên áo trắng đưa đến, anh nhìn sang Nhan Hạ bên cạnh hiện giờ đang một cục bông trắng che kín toàn thân, nở nụ cười nhẹ nhàng nói, "Nhớ đừng cởi áo ra đấy. Bên trong lạnh lắm."

    "Vâng ạ." Nhan Hạ cười đáp, hai tay nắm chặt túi áo làm bộ dáng chuẩn bị.

    Nói xong, Nhan Đình nắm tay Nhan Hạ vào trong căn phòng phía sau cánh cửa sắt kia. Phía sau, đám người mặc đồ trắng nhìn Nhan Đình với ánh mắt khó hiểu.

    Sau một lúc, rốt cuộc bọn họ cũng tới một phòng chứa tách biệt vô cùng lạnh lẽo. Giống như trái tim của ai đó bây giờ.

    "Cô ấy thế nào?"

    "Xác của phu phân Cố Mặc hiện đang được bảo quản trong ngăn tủ đông để đảm bảo phần da thịt không bị thối rữa. Nhưng phần cánh tay bằng máy kia của cô Mặc đã bị rỉ sét vô cùng khó coi. Không biết ngài có muốn chúng tôi thay bộ cánh tay mới không?"

    "Không." Nhan Đình đột nhiên lạnh giọng quát, thanh âm trầm xuống vài phần. "Cánh tay đó các người cứ lau chùi cho cẩn thận, nhưng tuyệt đối không được tháo nó ra. Rõ chưa?"

    Tên áo trắng kia vội cả kinh, sau đó liền cúi đầu nhỏ giọng nói, "Vâng."

    Nhan Hạ ở bên cạnh lúc này đang mải nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ đều màu trắng làm cô có chút hiếu kỳ. "Ba ơi, mẹ ở đâu vậy? Sao ở đây lại toàn màu trắng thế?"

    Nhan Đình lúc này xoay sang phía Nhan Hạ, ánh mắt nặng nề lúc nãy như chưa từng xuất hiện. Anh cúi đầu giải thích. "Mẹ của con đang ở sau tấm kính màu trắng này."

    Lời anh vừa dứt, tấm kính được từ từ kéo đi, lộ ra một thân ảnh nhợt nhạt của một người phụ nữ thon gầy. Ánh mắt cô nhắm chặt như đang ngủ. Làn môi cô khô đã lại nhăn nhúm. Mái tóc dài của cô giờ đây chỉ còn lác đác vài cọng, lộ ra da đầu trắng xóa. Nhưng gương mặt cô do được bảo quản hiệu quả nên vẫn láng mịn không hề có một nếp nhăn nào. Cô được đặt ở tư thế thẳng đứng, hai tay nắm chặt đặt ở hai bên.

    "Mẹ ơi!" Nhan Hạ kêu lên. Vừa nói, cô vừa vội vàng chạy đến tủ kính trong suốt kia nhìn qua nhìn lại.

    Ở đằng sau, Nhan Đình nhìn bóng dáng cô con gái nhỏ của anh đang vui vẻ ngắm nghía mẹ của mình qua tấm kính kia, ánh mắt anh bỗng trở nên nhu hòa. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy con bé vui như vậy.

    Sau một hồi lâu, anh rốt cuộc mới dám nhìn thẳng người con gái mà anh luôn ngày đêm thương nhớ kia, Chợt, một cảm giác đau nhói chợt dâng lên trong lòng làm anh không thể thở nổi. Nhan Đình hai tay ôm ngực, đầu gối khuỵu xuống đất, trên mặt anh là một biểu cảm vô cùng đau đớn.

    Những người áo trắng thấy vậy liền nhanh chóng đi đến lấy ra một vỉ thuốc đã chuẩn bị sẵn trong túi đưa lên miêng Nhan Đình để anh nuốt xuống. Nhan Hạ thấy ba mình ở đằng sau đang kêu lên đau đớn thì cũng quay lại kêu lên, "Ba! Ba có sao không?"

    "Mau đưa chủ tịch ra ngoài." Một tên trong đám người áo trắng thấy vậy liền nói.

    Nhan Đình nghe xong vội kêu lên, "Không được. Con gái tôi còn muốn thấy mẹ nó. Không được rời đi." Vừa nói, tay anh vừa ôm ngực đau đớn.

    Đám người áo trắng vội dừng lại, ánh mắt bọn họ đều nhìn nhau. Sau đó một người trong đám bọn họ nhỏ giọng nói, "Chủ tịch, ngài đừng đau buồn nữa rồi lại sinh bệnh. Vợ cũng con gái ngài đều đã mất trong vụ tai nạn máy bay tháng trước rồi."

    Nhan Đình như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Cơn đau phía ngực trái của anh bây giờ đã không còn đau như trước. Nhưng cũng có thể là vì bây giờ anh chẳng thể cảm nhận được cơn đau nào được nữa. Anh đưa mắt nhìn xung quanh toàn một màu trắng xóa. Bóng dáng của con gái anh dường như đã biến đâu không thấy.

    Nhan Đình lúc này đột nhiên trở nên hoảng loạn. Anh đưa mắt nhìn xung quanh hét lớn, "Con gái tôi.. Không thể nào.. Nó vừa nãy vẫn còn ở đây mà. Nhan Hạ, con đang ở đâu. Đừng chơi trốn tìm với ba nữa. Ra đây đi con gái. Ba ở ngay đây này. Ba xin lỗi. Ba xin lỗi.."

    Lẽ ra ba không nên làm việc đó. Lẽ ra ba không nên phản bội mẹ con. Lúc đó, chỉ vì một thú vui nhất thời mà ba đã vô tình đánh mất cả gia tài vô giả của mình vào tay thần chết. Rốt cuộc thì vẫn không có cách nào vãn hồi được nữa. Không còn được nữa..

    Nhan Đình cúi đầu, che đi giọt nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt anh đỏ ngầu không có độ ấm.

    Mỗi đêm anh đều suy nghĩ, giá như.. giá như lúc đó anh không đưa nhà mình đi du lịch ở hòn đảo đó. Giá như đêm đó anh không say rượu để Cố Mặc bắt gặp cảnh tượng kia. Giá như anh đã ngăn hai người lại, đừng để cho hai mẹ con đi chuyến bay đó.

    Giá như.. anh không phải nói giá như thêm một lần nào nữa.

    Cố Mặc, anh thực sự nợ em cả cuộc đời này. Chính em là người đã cứu sống anh bằng cánh tay đó. Nếu như lúc đó không có em chắn giúp anh một nhát dao thì đã không có anh của ngày hôm nay. Không có em thì anh vẫn sẽ là một thằng côn đồ đầu đường xó chợ không biết gì ngoài những cặn đáy của xã hội. Không có em động viên anh vượt qua những khó khăn thì anh đã nằm lê lết trên đường và sống một cuộc đời bữa đói bữa no. Nhưng giờ đây chỉ vì sự dại dột của anh mà anh đã để em phải rời đi một lần nữa.

    Em có biết mỗi đêm anh bị dày vò như thế nào không. Trái tim của anh bây giờ dường như chỉ sống để trả giá cho lỗi lầm này mà thôi. Nhưng dường như không có gì anh làm mà có thể bù đắp lại được nỗi đau khốn cùng kia

    Giờ đây, nếu như ông trời cho phép anh quay lại thì anh thà làm người ngồi trên chuyến bay đó còn hơn là phải sống một cuộc sống không có em và con. Nếu như đây là sống thì anh thực sự chẳng muốn sống nữa.

    Phải chăng bây giờ anh chính là đang trả giá cho hành động dại dột của mình đêm đó. Nếu vậy thì có chẳng phải là anh đã trả hết tội lỗi rồi không phải sao. Vì sao ông trời lại dày vò anh lâu như vậy.

    Thấy sắc mặt Nhan Đình trở nên tái nhợt, một người áo trắng đột nhiên lên tiếng. "Thưa ngài, chúng tôi có tin vui cho ngài."

    Nhan Đình chậm rãi ngẩng đầu. Thấy vậy, tên áo trắng nói tiếp, "Chúng tôi đã lấy được vật trong tay mà phu nhân đã nắm chặt trong tay vào ngày hôm đó.

    Nhan Đình nghe xong vội kêu lên," Cái gì? Đó là cái gì? Đưa tôi xem. "

    Tên áo trắng vội lấy từ trong túi áo một cái bọc trong suốt, trong đó là một mảnh giấy đã ngả màu." Đây có lẽ là lá thư mà phu nhân muốn gửi đến ngài. Vì bức thư đã bị dính nước nên chúng tôi đã cố gắng phục chế lại nhưng chỉ được có hơn phân nửa. "

    Nhan Đình nhanh chóng nhận lấy. Bàn tay anh run rẩy cầm lá thư đã được tỉ mỉ chấp vá lại, sau đó từ từ mở ra. Trong thư đúng là nét chữ của Cố Mặc. Những con chữ đã bị dính nước nên đã trở nên nhoè đi. Nhưng Nhan Đình đã quá quen thuộc với nét chưa của cô nên anh vẫn có thể nhìn ra được. Trong thư viết:

    " Gửi Nhan Đình,

    Nếu anh đọc được lá thư này thì có lẽ em đã rời khỏi nơi này cùng với con của chúng ta. Mặc dù em vẫn không muốn tin những gì xảy ra đêm đó là sự thật, mắt em lại không phép em tự lựa dối chính mình. Lúc đó, em thực sự chỉ mong đó chỉ là mình nhầm, là ảo mộng của chính bản thân em. Nhưng không, anh thực sự đã ở đó.

    Có lẽ là anh thấy em không trọn vẹn nên anh mới muốn tìm một người khác để lấp đầy khoảng trống đó. Hay là có lẽ anh không có cố ý. Bây giờ em thực sự không muốn biết nữa. Em chỉ biết là mặc cho sự việc đã xảy ra, em vẫn không có cách nào ngừng yêu anh. Chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống này nên em là người hiểu anh rõ hơn ai hết. Em biết anh làm mọi việc luôn có lý do của mình.

    Vì thế em sẽ tin anh lần này. Em sẽ tin vào trái tim mình mách bảo rằng anh làm điều này là có lý do của mình. Và anh cũng đừng lo. Con chúng ta không biết gì hết.

    Em sẽ về nhà chờ lời giải thích của anh.

    Ký tên,

    Cố Mặc."

    Nhan Đình cầm lá thư trong tay lên run rẩy. Những giọt nước mắt lúc nãy anh đã cố gắng níu giữ giờ đây đã chực tuôn trào. Từng giọt nước mắt thấm vào tờ giấy làm những miếng kéo dán co lại.

    Cố Mặc, vì sao em còn chưa chờ lời giải thích của anh mà đã ra đi sớm như vậy.

    Vì sao em lại chọn tin tưởng một thằng cặn bã như anh. Vì sao lại không hận anh để anh không phải sống trong nỗi đau dày vò này.

    Vì sao em lại bỏ anh vậy cơ chứ?

    Cố Mặc, em biết không, anh thực sự cũng mong đây chính là ảo mộng của chính mình.

    Hết.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. truyệncủathảo Vui vẻ

    Bài viết:
    156
    Xin chào Hannie, sau khi đọc tác phẩm Tản Văn - Ảo Mộng - Hannie - Việt Nam Overnight mình có vài dòng suy nghĩ muốn gửi đến bạn.

    Thật sự khi đọc đoạn đầu mình không nghĩ cốt truyện lại như vậy đâu, khá bất ngờ, có lẽ vì vậy nên truyện có thể thu hút được nhiều người đọc hơn.

    Đúng nhưng tên truyện "Ảo mộng", hư hư thật thật. Chắc bởi niềm nhớ thương của Nhân Đình với vợ con quá lớn nên anh ấy mới như ở trong mộng như vậy. Thật ra cũng chẳng trách được ai, đó anh ấy cả nhỉ. Hối hận cũng đã muộn rồi, thật đáng tiếc.

    Mặc dù chỉ là một tản văn ngắn, nhưng mình thấy nó khá đầy đủ cả về tâm lý tính cách nhân vật, ngoại cảnh, dẫn dắt truyện.

    Giọng văn ổn định, không có lỗi chính tả. Ngắt nghỉ hợp lý. Câu chữ có sự liên kết. Đối với mình đây là một tác phẩm khá.

    Phía trên là vài dòng suy nghĩ nhỏ của mình. Chúc bạn có thật nhiều tác phẩm hay hơn nữa. ^^
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...