[Thảo luận - Góp ý] Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 2 Tháng một 2020.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion

    Dưới đây là tuyển tập những tác phẩm của nhóm tác giả bang Land of Oblivion sáng tác, rất mong nhận được sự góp ý của mọi người để các tác phẩm hoàn thiện hơn:

    1, Tiểu Thuyết - Land of Oblivion Phiêu Lưu Ký - Land of Oblivion

    2, Tản Văn - Dối Trá - Alissa

    3, Tản Văn - Trầm Cảm - Linh Hi

    4, Truyện Ngắn - Miêu Hoàng Đế: Chuyện Tình Của Một Con Mèo! - Mèo Lạc Quan

    5, Tản Văn - Thương Anh - Alissa

    6, Tản Văn - Năm Dài Tháng Rộng Nhưng Lại Ngắn Ngủi Đến Ngỡ Ngàng - Đông Tàn

    7, Truyện Ngắn - Anh Yêu Em, Runa - Đăng Tiểu Hy

    8, Truyện Ngắn - Ai Đã Cho Tôi Hơi Ấm Ngày Ấy - Linh Hi

    9, Tản Văn - Khi Cảm Xúc Vượt Quá Giới Hạn - Đông Tàn

    10, Tản Văn - Chạm Ngõ Yêu Thương - Be Xinh, kimnana

    11, Tản Văn - Ước Gì Nước Mắt Tôi Ngừng Rơi - Lạc Thiên Vũ, RebeccaCassie

    12, Tản Văn - Biển Và Tôi - Alissa

    13, Truyện Ngắn - Nghịch Lối - Trang Tử Du

    14, Tản Văn - Tháng Tư Lãng Quên - Đông Tàn

    15, Truyện Ngắn - Đen Trắng Lẫn Lộn - Bầu Trời Đầy Sao

    16, Tản Văn - Chào Tháng 3! Em Có Khỏe Không? - Đông Tàn

    17, Truyện Ngắn - [Tâm Linh] Ba Giờ Sáng Rằm Tháng 7 Năm 1985 - Alissa

    18, Tản Văn - Ảo Mộng - Hannie

    19, Truyện Ngắn - Con Cá Bảy Màu - Bầu Trời Đầy Sao

    20, Tản Văn - Gã Mù - Alissa

    21, Truyện Ngắn - Mụ Phù Thủy Già Cùng Chuột Con Ngốc Nghếch - Hắc Long Du Hí

    22, Tản Văn - Con Quỷ - Hannie

    23, Tản Văn - Lời Hứa Không Thành - Alissa

    24, Truyện Ngắn - Hãy Mang Ô Vào Những Ngày Mưa - Hắc Long Du Hí

    25, Truyện Ngắn - Xin Lỗi - Bầu Trời Đầy Sao

    26, Tản Văn - Không Ai Yêu Mình Chẳng Buồn Bằng Mình Không Yêu Mình - Đông Tàn

    27, Truyện Ngắn - Tiểu Tịnh, Đừng Sợ - Bầu Trời Đầy Sao

    28, Truyện Ngắn - Nàng Marry - Nguyệt Thiền

    29, Tản Văn - Chiều Tối - Alissa

    30, Đam Mỹ - Lãng Hoa - Swaka Nguyệt Lam

    31, Tản Văn - Đợi Đến Sau Này Mới Trưởng Thành - Đông Tàn

    32, Tản Văn - Từng Yêu - Swaka Nguyệt Lam

    33, Cổ Đại - Diễm Quỳ - Swaka Nguyệt Lam

    34. Tản Văn - Gửi Cho Con, Bảo Bối Của Bố - Bát Bảo Muội Muội

    35. Tản Văn - Đấu Bò - Bát Bảo Muội Muội

    36. Truyện Ngắn - Truyện Cổ Tích Về Sự Ra Đời Của Kim Cương - Bát Bảo Muội Muội
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười một 2021
  2. Kirara0227 Yêu thịt nướng

    Bài viết:
    79
    Xin chào, mình là thành viên của bang Land of Oblivion hôm nay mình xin có chút góp ý về tác phẩm: Viễn tưởng - Land of Oblivion phiêu lưu ký, của các bạn.​

    Về nội dung:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    • Truyện có nội dung ly kỳ, ấn tượng về một thế giới viễn tưởng gây được cảm giác hứng thú giống nhưng nếu được thì các bạn nên thêm phần giới thiệu thế giới, các chủng loại, cách vận hành của thế giới sẽ khiến người đọc dễ định hình hơn; (1/2 Prince là tác phẩm đáng giá để tham khảo trong đề tài này).
    • Các tình tiết mới mẻ không gây nhàm (Ki thích nhất là sự mờ ám đến từ cặp đôi Sói - Đại thần hoặc đơn giản là do Ki có máu hủ) tiếc nổi là quá nhiều và hơi nhanh quá, mình không biết đây là tác phẩm các bạn viết để luyện tay nghề hay chỉ để giải trí nội bộ nhưng vẫn mong các tác giả có thể làm giản không gian truyện ra cho độc giả theo kịp tình tiết truyện, mọi thứ có vẻ diễn ra hơi vội về sau (Vd: Có chi tiết "các thành viên bang rất hòa đồng cởi mở" nhưng chưa đưa được cái hành động hòa đồng cởi mở đó vô truyện, mới chỉ dừng lại ở việc nêu thôi chưa chi tiết lắm; chi tiết Lãnh Thiên khóc vì phản bội bang mình cũng chưa thấy hợp lý lắm vì Lãnh Thiên là gián điệp và mới vào bang chưa lâu thế thì khóc vì thứ tình cảm gì? Tình cảm dành cho ai).

    Về hình thức:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trình bày gọn gàng, không có lỗi chính tả, cách xưng hô và dùng từ khá ổn; ngắt câu hơi ngắn làm vài đoạn mình đọc khiến cảm giác hơi bị hụt, thiếu liền mạch (VD: "Trời đã về khuya. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống thắp sáng cả tòa lâu đài trong đêm. Những làn sương mỏng manh lượn lờ bao phủ nơi chóp đỉnh càng khiến cho khung cảnh trở nên mỹ lệ.", chỉ là tả cảnh thôi mà đã ngắc 3 câu trong khi có thể dùng dấu phẩy hoặc chấm phẩy để thay thế khiến người đọc biết được là 3 câu đều nói về 1 vấn đề).

    Đây là một số góp ý mang tính chủ quan của Ki nên các gì sai sót mong các bạn bỏ quan. Tác phẩm rất tốt, tính giải trí rất cao. Mong các bạn ngày càng hoàn thiện và đạt được nhiều thành công!​
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2021
  3. SoNguyet

    Bài viết:
    361
    Chào tác giả Đông Tàn và các thành viên của bang!

    Mình xin mạn phép viết vài dòng cảm nghĩ về Tản văn "Khi cảm xúc vượt quá giới hạn" của tác giả Đông Tàn nhé.

    Đây là tác phẩm đầu tiên mình đọc của bạn, cũng là tác phẩm đầu tay mình làm phát thanh viên trên blog radio nên mình ấn tượng rất sâu sắc với tác phẩm này. Phải nói bạn là một tác giả rất cừ, lời văn rất tuyệt, những câu miêu tả về cảm xúc nội tâm nhân vật thì khỏi phải bàn, mình mê típ luôn, đặc biệt là miêu tả cảm xúc của nhân vật qua nhiều khía cạnh. Cái cảm giác khi một loại cảm xúc nào đó nó quá nhiều, nhiều đến mức không thể nhiều hơn được nữa; nó sẽ có 2 chiều hướng xảy ra, một là trở nên vô cảm, hai là vật cực tất phản nó sẽ chuyển hóa cảm xúc của nhân vật đó trở thành một dạng khác được biểu hiện ra theo một cách nào đó. Chỉ có những ai thật sự nhạy cảm và thật sự để ý cảm xúc của bản thân mình thì mới nhanh chóng nhận ra những thay đổi của cảm xúc và diễn tả nó ra từng câu chữ mê người đến vậy. Mình thật khâm phục tác giả, bạn có tâm hồn rất tinh tế và nội tâm phong phú đến vậy để viết lên 1 tác phẩm tuyệt vời. Nội tâm nhân vật được bạn phác họa rất chi tiết, cảm xúc hóa thành con chữ vô cùng dễ hiểu, mình cảm nhận được "tâm" của nhân vật đang đau đớn thét gào để được giải thoát. Một tâm hồn bị tổn thương rất sâu, những ý nghĩ cảm xúc mâu thuẫn dày vò tâm can nhân vật, muốn được yêu thương nhưng chẳng dám yêu thương, muốn hạnh phúc muốn người khác hiểu mình nhưng lại sợ hãi rất nhiều thứ, sợ cô đơn tổn thương, từ chối, bị vứt bỏ.. Lòng buồn vô tận, cái buồn man mác dậy lên từ nơi sâu thẳm nào đó, chẳng thể khóc được, chẳng thể cười được, để rồi nhếch miệng lên nhoẻn cười theo thói quen, miệng cười mà lòng không cười, miệng cười mắt lại nhiều cảm xúc phức tạp đến vậy, cười cho qua, cười mỉa mai, cười nhạt, cười khổ, cười mà không biết cười vì điều gì.. Mình không thể miêu tả được cái cười của nhân vật trọng tác phẩm là cười như thế nào, hoặc cũng có thể là con người đó chẳng cười vì điều gì cả.

    Mình thích câu cuối cùng trong tác phẩm. Trong cuộc sống muôn màu đầy những điều bất ngờ, khi ta quen với quá nhiều điều bất xảy đến thì khi có thêm một điều bất chợt nào đến thêm nữa thì ta cũng thấy nó là điều tất nhiên và chẳng còn bất ngờ nữa.

    Mình suy nghĩ như thế này thôi, đây là cảm nhận và cảm xúc cá nhân của mình khi đọc xong tác phẩm vẫn còn đọng lại đến tận bây giờ. Mong là tác giả không chê cười với vốn từ nghèo nàn của mình. Thật sự là mình ngưỡng mộ tác giả lắm ấy, mong sẽ đọc được nhiều tác phẩm hay hơn nữa của tác giả nhé!
     
  4. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Bây giờ mới đọc được nhận xét của bạn. Cảm ơn bạn nha <3
     
  5. truyệncủathảo Vui vẻ

    Bài viết:
    156
    Xin chào các thành viên trong bang. Hôm nay, sau khi đọc tác phẩm Truyện Ngắn - Ai Đã Cho Tôi Hơi Ấm Ngày Ấy - Linh Hi mình có đôi lời muốn gửi đến bạn Linh Hi.

    Điều đầu tiên mình nghĩ khi đọc đoạn đầu là cốt truyện không quá mới mẻ, nữ chính xuyên không thành chú thỏ đáng yêu. Nhưng "bé thỏ trắng" này lại như một người ngoài, một người chứng kiến câu chuyện bi thương. Đây có lẽ là điểm thu hút của truyện.

    Câu chuyện bi thương mà "tôi" chứng kiến về Hàn, một sát thủ mắt lạnh vô tình nhưng cũng đúng là ".. tâm hồn cô độc dễ bị tổn thương.." Anh ấy thầm thương một cô gái nhưng tình duyên không thấy chỉ thấy nghiệt duyên.

    Có thể thật sự như nhân vật "tôi" nói đến ở cuối truyện. Đó chưa chắc là một giấc mơ, có thể là một kiếp thỏ chớp nhoáng nào đó mà "tôi" đã trải qua. Dù có bao hụt hẫng, tiếc nuối dù đã thoát ra khỏi mộng mị nhưng hẳn cô ấy sẽ không bao giờ có thể quên khoảng kí ức đó.

    Bạn dùng ngôi kể thứ nhất, khá hợp lý. Nó giúp dễ dàng bộc lộ được suy nghĩ cảm nhận và góc nhìn cận nhất về Hàn từ một con thỏ thú cưng. Văn phong ổn định đủ khả năng dẫn dắt người đọc, không có lỗi chính tả, cách trình bày hợp lý. Mình thấy truyện khá hay.

    Phía trên là vài dòng suy nghĩ của mình. Chúc bạn có thật nhiều tác phẩm hay hơn nữa. ^^
     
  6. Lagan

    Bài viết:
    635
    Xin chào các thành viên trong bang. Hôm nay mình xin góp ý cho tản văn Dối trá của Alissa (Tản Văn - Dối Trá - Alissa )

    - Về nội dung và nghệ thuật:

    Mình thích tình huống truyện và cách kể của bạn! Rất nhẹ nhàng nhưng nó cũng lắng đọng và nhân văn lắm. Nguyên nhân mọi chuyện là do sự trêu đùa, ghen tuông của con người mà thôi. Vậy nên Nguyễn Du mới nói: "Chữ tài đi với chữ tai một vần" và Hồng nhan thường hay mệnh bạc. Những người con gái mệnh bạc ấy đâu thiếu và bạn rất tinh tế khi lồng ghép chi tiết này vào trong tác phẩm của mình.

    Mình thích cách bạn miêu tả tâm lí của người con gái, rất chân thực đến nỗi khiến mình phải kinh ngạc. Đọc đến đoạn chia tay, tự nhiên trong đầu mình xuất hiện câu thơ:

    "Đôi mắt long lanh, đong muôn ngàn dối trá

    Mà lạ lắm thay, em lại chẳng ngại ngần

    Lòng khẩn cầu mong người đừng đi mất

    Mà đâu hay, anh vốn chẳng muốn về!"

    Tản văn của bạn mang đến cho mình nhiều cảm xúc và mình cảm thấy biết ơn về điều đó!

    Bên cạnh việc ấy, còn một hình ảnh nữa mà mình tâm đắc, đó là sự xuất hiện của đứa trẻ. Một đứa bé kết tinh của sự dối trá và cả sự chân thành, một lầm lỡ khiến người con gái phải khốn khổ và người con trai phải đau đáu cả đời. Có rất nhiều đứa trẻ như thế, và nếu không được dạy dỗ cẩn thận, chúng sẽ lại trở thành những người vô trách nhiệm như cha, mẹ mình. Đó là một điểm đen, một vấn nạn, một vòng luẩn quẩn không hồi kết của cuộc sống!

    Mình thích nhất là câu này của bạn:

    Nỗi đau khắc khoải của người con gái ấy đâu chỉ bắt gặp một lần mà là rất nhiều lần trong cuộc sống, đặc biệt là với tình yêu "mỳ ăn liền" như hiện tại của các bạn trẻ, chuyện bắt cá hai tay, cắm sừng, đùa giỡn nhau là chuyện thường tình và khi ấy thì còn trách ai? Tại anh, tại ả, tại cả hai người. Trách sao người con trai kia sao mà hoa tâm thế, trách sao người con gái kia sao mà khờ dại thể! Để rồi hỏng cả một đời người! Để đến khi muốn quên đi, lại chẳng thể quên được:

    "Thôi nhé người xin đừng nhắc đến tôi

    Cho kỷ niệm được trôi vào quá khứ

    Mệt mỏi lắm nên chẳng còn muốn thử

    Tình yêu ư, là một thứ mơ hồ

    Nên xin người đừng nhắc nhở gì tôi

    Chẳng bấu víu những bồi hồi tạm bợ

    Bởi ta đã kiệt cùng từng hơi thở

    Gánh tương tư rồi nặng nợ với đời

    Quên hết rồi đừng nhắc nhé người ơi

    Bởi chán nản vì những lời gian dối

    Ta không trách và chưa hề giận dỗi

    Cứ xem như là một mối tình thừa."

    (Xin Hãy Quên Tôi- Thanh Hùng)

    - Góp ý:

    Đoạn này mình có hơi khó hiểu. Bạn nên giải thích kĩ càng để dễ hiểu hơn!

    Mình nghĩ bạn nên thay đổi một vài dấu câu để cho câu văn được nhịp nhàng, có cảm xúc và nghe như nghẹn ngào hơn:

    => Sáu năm rồi, không ít đâu anh nhỉ? Con chúng ta lớn rồi, là một thằng nhóc bướng bỉnh, cũng như anh.. Nhưng anh à! Nó không có cha. Giống như em, không cha và không mẹ.. Em cố gắng cho nó tình thương, tình thương của cả cha lẫn mẹ. Nhưng khó lắm thay! Làm sao đủ được!

    Một câu chuyện nhẹ nhàng, chân thực đến ngỡ ngàng không thể tin nổi! Mình đánh giá rất cao cho tản văn này!

    Chúc mọi người một ngày tốt lành!

    Thân!
     
  7. Lagan

    Bài viết:
    635
    Chào mọi người. Mình sẽ dựa trên quan điểm của bản thân để góp ý đôi chút cho tác phẩm Tản Văn - Trầm Cảm - Linh Hi ! @Linh hi

    - Về nội dung: Mình thấy không còn gì để chê nữa. Căn bệnh trầm cảm mình đã được chiêm ngưỡng nhiều trong tác phẩm "Đại dương đen" của Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang và mình thực sự coi quyển sách này thành một tượng đài và ít khi mình thấy có tác phẩm nào hay như nó và có thể vượt qua nó. Tuy nhiên, mình đã đọc bài của bạn! Tuy còn chút thiếu sót, nhưng với cá nhân mình, mình thấy nó ổn thậm chí là tốt. Mình có hơi khắt khe khi nói đến những đề tài mình yêu thích nhưng tin mình đi, tản văn của bạn rất thành công đấy!

    - Về nghệ thuật:

    Mình thích cách bạn miêu tả không gian tù túng, giam hãm con người và cả linh hồn của An. Từng hành động vô hồn, căn phòng tối đen và đồ vật lặng thinh khiến cho không gian trở nên rợn ngợp hơn. Đem đến cảm giác rất tuyệt vọng, cảm giác mà một con người mắc bệnh trầm cảm cảm nhận và chỉ có thể cảm nhận thấy!

    Mình thấy rất ít tác phẩm nào chỉ dùng một nhân vật đã có thể xây dựng lên cả một thế giới nhưng với An, mình thấy hết những cung bậc cảm xúc của cô, từ niềm vui sướng trái đạo lí khi người mẹ thân sinh ra đi, đến quá trình cần cù chăm chỉ mưu sinh, hiến dâng tình yêu cho mối tình đầu rồi lại đến khi tuyệt vọng nhận ra mình bị ruồng bỏ, đem mình giam lại trong căn phòng kín mang tên "trầm cảm".

    Quá khứ và hiện thực đan xen theo từng cung bậc cảm xúc khiến cho mạch truyện có vẻ nặng nề và cô tịch, bạn thể hiện rất tốt và rất phù hợp với chủ đề này!

    Như mình đã nói, trầm cảm là một chứng bệnh không còn hiếm gặp nhưng rất ít ai đủ hiểu và thông cảm với những người mắc bệnh đó, không chỉ là muốn ở một mình, không kiềm chế được cảm xúc hay làm tự thương mà người bệnh còn có rất nhiều biểu hiện khác nữa. Bạn đã xoáy sâu vào những chi tiết nhỏ ấy khiến cho mình rất thỏa mãn, thực sự tán dương.

    Ở tản văn của bạn mình thấy một sự đối lập mang tính nhân văn sâu sắc. Cũng giống như Thị Nở với Chí Phèo, nhân vật Huy là người thực sự quan tâm tới An nhưng tiếc rằng cô không nhìn ra và nhận thấy điều đó. Đó là một tấm bi kịch của cuộc đời. Trong vô tình, nỗi đau của An đã tạo thành bức tường, khiến cô không thể thoát ra và dũng cảm yêu thêm lần nữa.

    - Góp ý:

    Mình có hơi chút soi thái quá nhưng tại sao Mạnh lại quay lưng bỏ đi, hắn là một con người lạnh lùng (theo góc nhìn của một cô gái đã tuyệt vọng) hay chỉ vì lời ngăn cấm của mẹ, muốn mẹ không buồn hoặc vì nguyên do nào đó bất khả kháng mà hắn bỏ rơi cô. Mỗi tình huống và tạo hình nhân vật Mạnh đều sẽ đem đến cảm giác khác nhau, bạn nên chú ý đến điều này cho dù là nhân vật phụ.

    Mình muốn nhìn thấy sự quan tâm nhiều hơn nữa của Huy dành cho An. Không chỉ là bó hóa và cái bánh mà còn xuất hiện nhiều thêm nữa, cái áo An mặc, lần đi khám bệnh và lời động viên gần nhất của Huy dành cho cô hay nguyên do vì sao An coi Huy là một người khuôn mẫu chẳng hạn. Mình đã bị hụt hẫng khi Huy xuất hiện ở cuối truyện vì mình hoàn toàn không hiểu và không nhìn thấy sự tồn tại của Huy trừ chi tiết đầu truyện và chi tiết chiếc dây chuyền An dùng để tự sát. Hãy để cho những suy nghĩ về Huy được đan xen và khiến cho tâm trạng của An càng rối ren, tuyệt vọng hơn nữa.

    Cuộc đời của An là một chuỗi các bi kịch, gia đình không trọn vẹn, tình yêu không trọn vẹn rồi bị căn bệnh trầm cảm đánh ngã. Thật đáng buồn làm sao khi hiện tại vẫn có nhiều và rất nhiều người như thế! Đó là vấn nạn, là cái vòng rối ren mà ông trời đày đọa và bắt con người phải gánh chịu!

    Cảm ơn về tác phẩm và chúc bạn một ngày vui vẻ!

    Thân!
     
    thumai227, Thùy MinhMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2022
  8. Lagan

    Bài viết:
    635
    Chào mọi người! Mình có đôi lời nhận xét cho Tản Văn - Gã Mù - Alissa ! Ý kiến cá nhân mình thôi ạ! @Alissa

    - Về hình thức: Bạn đã chia đoạn rõ ràng, nổi bật ý. Có lẽ do bạn có sự sửa chữa nên mình không thấy lỗi chính tả nào.

    - Về nội dung: Hình tượng những con người bị tha hóa, hắc hóa về nhiều mặt, do nhiều thứ đã không còn là chủ đề xa lạ và có lẽ do gu mình thích truyện hiện thực nên tản văn này thực sự rất hợp ý mình. Nội dung khỏi phải bàn, rất hiện thực, là góc khuất ít ai nhìn thấy nên nó gây thích thú và nhiều hơn là tò mò cho mình.

    - Về nghệ thuật:

    Mình thích cách bạn diễn biến câu chuyện, đan xen giữa hiện tại và quá khứ, mở ra từng phần gây kích thích cho người đọc. Giống tác phẩm "Chí Phèo" - Nam Cao, ban đầu là nhân vật chính hiện lên đầy "lỗi" và dần dần làm sáng tỏ từng sự việc, từng khía cạnh tạo nên một cái nhìn hết sức tinh tế và nhân văn.

    Một điểm cộng nữa là đoạn độc thoại cuối truyện, thể hiện rõ được nội tâm của chính nhân vật theo góc nhìn của nhân vật ấy chứ không phải là người khác.

    Mình thích cái kết của bạn, bởi vì nó thực, nó đúng cả về hiện thực cũng như nội tâm nhân vật. Bởi vì chẳng có một thằng mù, gia cảnh bất hạnh, nhiều biến cố nào lại có thể có những ý nghĩ vui vẻ trong hoàn cảnh ấy cả. Nó là một cái nhìn thực tế và sáng suốt. Mình nghĩ kết này cũng không tính là SE hay HE, cuộc đời đâu thể đoán trước và biết đâu trong tương lai, nhân vật bạn nói đến lại được những nhà hảo tâm giúp đỡ và được "hồi sinh".

    Mình ấn tượng nhất là vì bạn không đặt tên cho nhân vật của mình (trừ Dũng), rất nhiều tác giả đã làm điều đó và thành công, bạn là một trong số ấy. Cuộc đời có rất nhiều người mẹ thầm lặng hi sinh cho con, rất nhiều cô gái bị cưỡng bức đến điên dại vì những người quen biết và rất nhiều cậu con trai, thậm chí là con gái trở thành tay anh chị lão luyện trong giới giang hồ, bôn tẩu chém thuê đâm mướn hại đời. Đó là vấn nạn mà ở đâu cũng có, mình thấy bạn đã nhắc đến và mình tuyên dương điều này!

    - Góp ý: Dẫu biết nhân vật chính là gã mù, nhưng mình nghĩ bạn nên xây dựng một vài tình huống thể hiện rõ hơn về các nhân vật phụ: Người em ba nói như thế nào, mẹ chăm sóc ra sao, em gái điên dại, điệu bộ sau khi bị cưỡng bức như thế nào? Điều đó sẽ càng làm cho tản văn được thực hơn (dù nó đã thực rồi), nó sẽ thể hiện được sự đa dạng trong nhân vật, người đọc sẽ thấy quen thuộc với những hành động, điệu bộ, cử chỉ ấy hơn khi được miêu tả qua nhiều nhân vật chứ không phải một.

    Đó là tất cả những gì mình muốn góp ý! Mong bạn sẽ sớm có những tác phẩm hay và hấp dẫn như thế và hơn thế nữa nhé!


    Thân!
     
    Alissa, thumai227, Thùy Minh1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2022
  9. Tiểu nô nô

    Bài viết:
    213
    Xin chào, mình là thành viên của bang Land of Oblivion hôm nay mình xin có chút góp ý về tác phẩm: Dối trá, của tác giả Alissa.

    Về cảm nhận lần đầu tiên đọc, mình cảm thấy hơi bị hụt hẫng, vì mọi diễn biến diễn ra quá nhanh. Nó giống như một chuyến bus đi thẳng, từ a, qua b, đến c, và cuối cùng là về bến, nó giống một đường thẳng, cứ thả phanh là về đến nơi. Lúc mình đọc xong rồi, vẫn cảm giác như còn thiếu chút gì đó, và mình hi vọng là có nhiều hơn.

    Lần thứ hai đọc lại, mình cố gắng đọc chậm hơn, và đặt mình vào vị trí của nhân vật chính, để hiểu và cảm nhận, lần này mình cảm giác khác đi, không còn trơn tuột như khi đứng ở vị trí khách quan để nhìn vào nữa. Cảm xúc lần này thật hơn, và cũng đậm hơn so với lần đầu.

    Thật sự mà nói, câu chuyện này rất đời thường, rất thật, vì trên đời này, cái thứ khó hiểu nhất và đáng sợ nhất là lòng người. Và, cái thứ khó nắm bắt nhất là cảm xúc của con người. Mặc dù lý do khởi nguồn của câu chuyện này nó khá là khó hiểu, nhưng không phải là không thể. Bây giờ, khi mình đã đi qua thời tuổi trẻ, trở thành một người chín chắn và nhìn mọi chuyện theo nhiều chiều hướng khác nhau, thì mình cảm thấy những diễn biến trong suy nghĩ là tâm lý của nhân vật nữ chính trong câu chuyện nó khá ngốc nghếch. Ai cũng có sự rung động cảm xúc, ai cũng sẽ trải qua khoảnh khắc trái tim mình đập loạn nhịp. Nhưng để trái tim mù quáng dẫn lối lý trí thì thật sự là không nên.

    Phần kết truyện, mình cảm giác rất hả lòng hả dạ (xin lỗi vì mình dùng từ hơi bị ngang ngược). Nhưng cảm giác kẻ làm tổn thương mình phải trả giá xứng đáng, nghe nó rất là vừa lòng. Từ một chàng trai mộng mơ, bị cuộc đời mài giũa, trở thành một người không như bản thân tưởng tượng, nghĩ đến thôi cũng thấy sung sướng rồi. Mình không chắc là nhân vật nữ trong truyện có đang hạnh phúc với đứa con không, vì cũng có thể bạn ấy cũng đang phải vật lộn với cuộc sống. Đó là lý do tại sao mình cảm thấy thiếu, nếu được thêm một chút, cho mình biết thêm một chút, có lẽ sẽ trọn vẹn hơn.

    Trên đây là những góp ý ngăn ngắn sau khi đọc truyện của bạn, chúc bạn có thêm nhiều tác phẩm tuyệt vời nữa nhé.
     
    Alissa thích bài này.
  10. Tiểu nô nô

    Bài viết:
    213
    Xin chào, mình là thành viên của bang Land of Oblivion hôm nay mình xin có chút góp ý về tác phẩm: Trầm cảm, của tác giả Linh Hi.

    Một điều mình rất thích ở tác phẩm này, là cả truyện không hề có một câu từ nào để miêu tả trực tiếp cảm xúc của nhân vật nữ chính cả, mọi cảm nhận của độc giả dường như chỉ đến từ những miêu tả về hoàn cảnh xung quanh, sự cô đơn, nỗi đau kìm nén, hoàn cảnh đáng thương, tuổi thơ bất hạnh. Và dường như, từ đó mình nhìn ra được những nỗi đau không thể nói thành lời của cô gái ấy,

    Nhưng.

    NÓi là mình có thể thấy được nỗi đau và sự bất hạnh của cô ấy, nhưng không có nghĩa là mình đồng cảm với cô ấy. Mình hoàn toàn không đồng cảm với suy nghĩ của cô ấy một chút nào. Mình chỉ cảm thấy không đáng cho cô ấy mà thôi. Có bao nhiêu người, rơi vào trong hoàn cảnh còn tệ hại hơn như vậy, nhưng vẫn mạnh mẽ vượt qua, để hướng tới một tương lai sáng hơn, hạnh phúc hơn, còn cô ấy thì ngược lại. Cô ấy không có cha, có mẹ nhưng lại là một người mẹ tệ hại, vậy thì thà không có còn hơn. Nhưng, cô ấy may mắn, vì có hàng xóm láng giềng bao bọc, giúp đỡ. Ngày nay, người ta chỉ thấy láng giềng giết nhau, hành nhau vì đủ thứ lí do lông gà vỏ tỏi, chứ mấy khi tìm được người thật sự muôn giúp đỡ mình.

    Cô ấy luôn nghĩ mình bất hạnh, bất hạnh yêu nhầm người và tin nhầm người, nhưng cô ấy không thấy được mình luôn luôn có một bờ vai vững chãi ở bên cạnh. Không có người đàn ông giả tạo nào sẽ đi tìm bạn khi bạn biến mất hết. Chẳng qua là cô ấy không nhìn ra thôi.

    Có lẽ mình quá khó tính, quá khắt khe, khi đứng ngoài cuộc để đánh giá một ai đó. Nhưng thật khó khăn để đặt bản thân vào vị trí của một người mà thậm chí ngay cả họ cũng không yêu thương chính bản thân họ. Một người luôn tiêu cực, không nhìn về ánh sáng, thật sự khó có thể làm cho mình đồng cảm.

    Nhưng, mình nhận ra đó có khi lại chính là mục tiêu của tác giả, một người ngoài rất khó để nhận ra cảm xúc của người trong cuộc. Cho nên tiêu để của câu chuyện mới là trầm cảm, vì đôi khi, không ai có thể hiểu được nỗi đau của họ ngoài chính họ. Nói lý thuyết, nói cảm nghĩ thì dễ lắm, ai cũng nói được, nhưng phải thật sự ở trong hoàn cảnh đó rồi, thì chúng ta mới biết được họ đã cảm giác ra sao, đã đau khổ thế nào, đã vật lộn và cố gắng biết bao để đối diện với thực tại.

    Mình mong rằng, các bạn đang ở trong những hoàn cảnh tương tự, hãy cố gắng tích cực, cố gắng tìm ra những điều tươi đẹp trong chính cuộc sống tăm tối xung quanh các bạn, đừng bi quan và quan trọng nhất là đừng từ bỏ, cuộc sống tươi đẹp lắm, hãy trải nghiệm.

    Cảm ơn Linh Hi, tác phẩm rất tuyệt vời.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...