Tản Văn Từng Yêu - Swaka Nguyệt Lam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 30 Tháng tám 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    Từng Yêu

    Tác giả: Swaka Nguyệt Lam

    Thể loại: Tản văn

    [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion

    Bìa truyện: Đang cập nhật​

    Có một người đã từng nói như thế này: "Khi yêu, đừng tin vào những lời mà người ta nói, hãy nhìn vào hành động của họ." Có yêu thương hay không, thật ra chỉ cần nhìn vào hành động là có thể biết rõ. Thật ra có rất nhiều người đều biết điều đó. Nhưng họ chấp nhận tin vào lời ong bướm đường mật, tin vào thứ tình cảm đang bùng cháy mãnh liệt và rạo rực trong tim.

    Như tôi vậy.

    Tương lai, ai rồi cũng sẽ hối hận về điều đó. Họ biết rõ, nhưng lại không có cách nào buông tay được. Ai rồi cũng có những lúc yếu lòng, và trong giây phút bất chợt ấy, có một người đi đến trước mặt bạn, xòe tay ra, nâng bạn dậy. Trong một giây phút ngắn ngủi ấy, bạn chấp nhận dùng cả thanh xuân dành cho người nọ.

    Dù cho những năm tháng sau này, chúng ta chẳng còn tốt đẹp như thuở ban đầu.

    Nhưng đã lựa chọn, lại chẳng có quyền lựa chọn.

    Tôi từng có một câu chuyện tình đẹp như giấc mơ. Những lời tâm tình đường mật ngọt ngào, những câu à ơi của người yêu thấm đẫm tận tim. Từng câu, từng lời, vẽ nên những kỷ niệm đẹp.

    Tôi từng mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ, từng mơ về mái ấm yên bình có anh bên cạnh, về nhũng giây phút ta cùng sánh vai. Một ngày mưa chiều bất chợt kéo đến, bên khung cửa sổ, hai tách cà phê nghi ngút khói, hai con người tựa vào nhìn mưa rơi.

    Thật lãng mạn nhỉ?

    Nhưng nó chỉ có trong phim ảnh mà thôi. Chứ nó chẳng hề thuộc về tôi.

    Ta từng yêu nhau đến đắm say. Hơn trăm cây số về khoảng cách địa lý chưa từng là lý do ngăn cách đôi ta. Những năm tháng bão giông vất vả ấy, chưa từng chia cách được đôi ta. Mưa đến, anh sẽ nghiêng ô che cho em. Giông đến đôi ta sẽ cầm lấy tay nhau, chẳng để lạc nhau. Tuyết đến, em pha cho anh tác cà phê ấm nóng. Rét đến, ta ôm chầm lấy nhau, sưởi ấm trái tim nhau.

    Xuân, hạ, thu, đông. Bốn mùa cạnh nhau.

    Nhưng ta lại chẳng thể ở cạnh nhau trong những năm tháng yên bình.

    Cơn gió nhẹ chiều thu thổi đến, thổi đoạn tình cảm này bay xa.

    Ngày không mưa, anh cũng chẳng cần cầm ô cho em nữa. Con đường ta đi về, chỉ có cái nắng gắt của tiết trời tháng sáu, chỉ có sự hiu quạnh của cái bóng cô đơn. Chẳng còn giông bão, ta cũng chẳng cần mười ngón đan xen nữa. Anh nhìn vào điện thoại của mình, chăm chú nhắn gì đó. Em nghiêng màn hình điện thoại, chẳng có dòng tin nhắn nào cả.

    Chúng ta đang sánh đôi cạnh nhau sao? Có lẽ..

    Khó khăn nhất không phải là bên nhau lúc bão giông của dòng đời. Mà khó khăn nhất, là cùng nhau trãi qua những năm tháng bình yên.

    Tiếc rằng ta lại chẳng thể vượt qua.

    Ta lạc mất nhau trong một khúc quanh của dòng đời. Bất chợt anh buông tay, ngừng lại một bước. Đúng lúc em cũng buông tay, chạy lên một bước. Trong giây phút ấy, ta đã mãi mãi lạc mất nhau rồi.

    Chẳng ai muốn vì ai mà thay đổi lộ trình cả.

    Tại ngả rẽ ấy, ta đã mất nhau rồi.

    Có lẽ ta sẽ thấy ân hận, có lẽ ta muốn níu kéo. Nhưng dường như cuộc sống này lại chẳng cho ta cái cơ hội ấy. Nắng vẫn sẽ giòn tan như năm nào, phượng vẫn sẽ đỏ thắm rực rỡ, chỉ có ta là chẳng còn như xưa nữa. Ta không thay đổi, người cũng không thay đổi.

    Chỉ là chuyện tình cảm ấy đã đổi thanh rồi.

    Anh đi giữa dòng đời, tìm đóa hoa thật xinh đẹp.

    Tôi trôi theo dòng sông, tìm bến đậu cho mình.

    Vô tình níu lấy nhau, vô tình quấn quýt bao nhiêu năm. Đến lúc nước đổi dòng, đến lúc người đổi thay, đến lúc ta phải tách ra rồi, nhỉ?

    Thế gian này vốn chẳng có gì là hoàn hảo, không phải câu chuyện nào cũng có hồi kết là công chúa cùng hoàng tử sống bên nhau đến trọn đời. Đến cả cổ tích còn chẳng đẹp như thế, thì cuộc đời bạn có thể được như vậy sao?

    Đương nhiên là không rồi.

    Nếu đến một ngày, bạn giống như tôi, lạc mất ai đó giữa dòng đời.

    Xin đừng buồn, cũng đừng oán hờn vì ai cả.

    Đã bao nhiêu năm, bạn mượn của người kia một đoạn đường, giờ cũng nên trả lại rồi. Hành trình ấy sẽ chẳng có sự hiện diện của bạn nữa. Đừng cố níu kéo, đừng tiếc nuối ân hận. Hãy tập chấp nhận những chuyện sẽ đến.

    Người bạn từng yêu, đã chẳng còn là người nọ nữa.

    Không phải các bạn không thuộc về nhau, mà là, người ấy trong tương lai chẳng phải là của bạn. Anh ấy dùng cả quá khứ để bao dung, chở che cho bạn. Còn bây giờ, đến lúc anh ấy phải đi con đường của mình, đến lúc bạn phải tự đi trên đôi chân của mình.

    Từng ở cạnh nhau, là chuyện đẹp nhất của đời người.

    Từng yêu, là đau thương tái tê, là hạnh phúc ngọt ngào.

    Từng yêu, là cuộc đời của ta.

    Hết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...