Chương 30: Ba chồng lên sàn
Trụ sở chính công ty. Hàn Tử Đằng trong phòng làm việc kiểm qua bảng báo cáo doanh thu tháng này trên hệ thống máy.
Cửa phòng gõ cộc cộc, thư kí Diệp chậm rãi đi vào. Từ cửa tới chỗ bàn làm việc chỉ khoảng vài ba mét nhưng rất lâu anh mới trình diện trước mặt sếp của mình.
Giờ này mới tới. Tử Đằng nghĩ thầm trong bụng nhưng không có nói ra, theo quán tính ngước lên nhìn cấp dưới. Nếu không phải hắn ngày thường trầm tĩnh chắc cũng phải bật miệng kêu a một tiếng.
Đây mà là thư kí Diệp hắn đã tuyển dụng. Hốc mắt thâm quầng, mặt mày nhợt nhạt, vặn vẹo, còn đứng không có thẳng lưng bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
"Tiểu Hy, cậu bị đau lưng sao. Đêm qua đi đứng thế nào để ngã cầu thang. Tôi đã dặn cậu đêm dậy đi tiểu cũng phải mang theo kính, cậu cận nặng thế mà."
Thư kí Diệp ngậm miệng khóc không ra nước mắt.
Tử Đằng thở hắt ra một hơi, nói: "Được rồi, cậu mang cái này phô ra thành ba bản cho tôi."
Tay run rẩy cầm lấy tệp văn bản, quay lưng đi được một bước anh đã bật a lên một tiếng thê thảm, tay bụm chặt cái mông, mồ hôi ướt đẫm trán. Tử Đằng thấy vậy nheo mắt lại, cất tiếng nói: "Cậu, đứng yên đó cho tôi."
Nói rồi hắn liền bước đến hai bước, trực tiếp thu về tệp văn bản trên tay anh, trầm giọng mệnh lệnh: "Cậu hôm nay không khỏe, về nhà nghỉ ngơi điều chỉnh lại sinh lí. À không, điều chỉnh lại tâm lí. Mai bắt đầu đi làm."
Nhìn cách nói của sếp, vẻ mặt bày ra lại nghiêm nghị không chút cảm xúc. Thư kí Diệp có phần hồi hộp, tim càng đập nhanh hơn, tay quơ qua quơ lại trước mặt hắn: "Hơ...nhưng còn cuộc họp hội nghị chiều nay? Không nghỉ được."
"Được rồi, tôi có thể tự mình xoay sở, cậu về đi." Nói rồi hắn cầm theo tệp văn bản kia rời phòng.
Nhìn theo bóng dáng của hắn, thư kí Diệp hốc mắt đỏ hoe. Anh khóc nấc lên, nước mắt chảy ra nhòe cả tròng kính cận.
Hàn Tử Đằng đứng bên máy copy, tay ấn nút số lần vang lên âm thanh tít tít...
Điện thoại trong túi quần Tây Âu của hắn bỗng đỗ chuông. Hắn nhận máy, đầu dây bên kia giọng quản gia hoảng loạn cuống cuồng: "Không xong rồi cậu chủ ơi, ông chủ cho người hạ gục vệ sĩ, bắt vợ cậu đi rồi. Cậu về bên nhà liền đi. Tút tút..."
Máy ngắt ngang nửa chừng, lão quản gia lau qua mồ hôi không giấu nổi gương mặt tái xanh của mình. Hai cô giúp việc bên cạnh cũng xoắn hết cả lên, không khí vô cùng căng thẳng. Bởi họ biết với tính cách của ông chủ lớn bên nhà, thủ tiêu cậu nhóc kia cũng không có gì to tát. Chỉ mong cậu chủ quay về kịp lúc.
(chuyển cảnh)
Chiếc xe lết bánh dừng trước căn biệt thự xa hoa được thiết kế theo lối kiến trúc Thái cổ điển. Tử Đằng ba chân bốn cẳng chạy vào, hấp tấp đến độ trượt ngã trên nền sân.
Cậu thiếu niên mang tên Nhiên Nhiên ngẩng mặt nhìn ra, hốc mắt mở to kinh hỉ. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy hắn thất thố đến như vậy. Hắn trong tâm trí cậu vô cùng nghiêm nghị, cẩn trọng.
"Hừ, đúng là chỉ có cách này mới dụ được Hàn thiếu gia về nhà."
Một ông già U78, tay chống gậy từ trong nhà bước ra. Không nhanh không chậm cất lời, mắt sâu không nhìn ra cảm xúc.
Nhiên Nhiên hai tay bị trói chặt vào gốc cột bên cạnh khuôn sân, ngước nhìn ông ta trong bộ trang phục mát mẻ thường ngày. Bộ dạng cùng với lời lẽ đó thoạt nhìn không dọa cho cậu sợ vì thoạt nhìn ông ta còn hiền hơn cả lão quản gia già bên nhà nữa. Thế nhưng đây lại là ba của Tử Đằng, theo lí cậu cũng nên gọi ông ta một tiếng ba...chồng mới hợp nhẽ.
Ý nghĩ lóe lên trong đầu, đôi mắt Nhiên Nhiên bỗng chùng xuống. Thật không ngờ cậu lại gặp ba của hắn trong tình cảnh này, là bị bắt đem về. Thân phận của cậu cách biệt quá lớn với con trai ông ta, ông ta sẽ không đời nào chấp nhận cậu.
"Bảo bối, em có sao không?"
Tử Đằng vội đến bên cậu. Nửa đường bị đám vệ sĩ bên cạnh ông ta ngăn lại. Hắn miễn cưỡng dừng bước chân.
Mặt dù rất đau, cậu thiếu niên vẫn cố cười, trưng ra viền mắt cùng cái miệng bầm tím: "Hơ...em không sao, chỉ là bị đấm có vài quả."
Nói rồi cậu cúi thấp xuống, sợ hắn nhìn lâu gương mặt xấu xí này sẽ sinh tâm ghét bỏ. Nhận ra cái biểu tình trốn tránh của cậu, hắn càng thương cậu hơn, chỉ là không có nói ra. Đối diện với ông lão đang ngồi ung dung trên chiếc ghế tựa, hắn trầm giọng nói:
"Ba, chuyện tình cảm của con xin ba đừng can thiệp. Con đã lớn rồi, con có quyền quyết định cho cuộc đời mình. Bảo bối trước sau trở thành vợ con. Là con dâu của ba, ba lại xuống tay đánh em ấy. Thật khiến con đau lòng."
"Hừ, con trai lớn đủ lông đủ cánh nói chuyện với ba bằng cái giọng điệu đó. Mười năm trời con sống với hủ hài cốt ba cũng ngó lơ coi như không có chuyện gì nhưng thằng nhóc này thì khác. Nó ảnh hưởng nhất định đến cuộc đời con. Thân là con cháu nhà họ Hàn, trách nhiệm với gia đình, dòng tộc là phải lấy vợ sinh con. Không phải là hủy hoại trong tay của một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Tóm lại ba cho con hai lựa chọn. Một ngay lập tức quay về đây sống, hai ngay lập tức lấy vợ. Ba đảm bảo không động đến một sợi tóc của nó, vẫn được đến trường đi học đàng hoàng."
"Con đồng ý với lựa chọn của ba. Con sẽ dọn về đây ở nếu có em ấy đi cùng, con sẽ lấy vợ nếu con dâu của ba chính là em ấy. Bằng không con sẽ không chọn."
"Xằng bậy, chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng một điều đơn giản của bổn phận làm dâu. Nó còn không thể mang thai được."
Tử Đằng đứng trên khuôn sân cãi chày cãi cối cùng ba hắn. Nhiên Nhiên nghe đến hai từ mang thai toàn thân đã run lên bần bật. Ông ta nói thật đúng quá mà. Cậu không thể nào sinh con cho hắn, đây cũng là điều khiến cậu đau đớn nhất. Hàn gia giàu có, hắn lại là con một, quen với hắn cậu biết chắc thế nào cũng có ngày này. Thật không ngờ lại đến nhanh đến vậy.
Hức hức...
Cậu thiếu niên non nớt đau khổ, nước mắt tuôn rơi lả chả.
Hàn Tử Đằng nhíu mày, sải chân bước nhanh về phía cậu. Tính dùng nắm đấm liều mạng với đám vệ sĩ đang vây quanh cứu cậu ra khỏi đây, nào ngờ đám vệ sĩ đã dịch lùi ra sau mấy bước. Để yên cho hắn cởi dây trói cho cậu nhóc đang khóc mếu máo.
Không vô duyên vô cớ thả người đi vậy đâu, chúng chỉ là làm theo lệnh ông chủ.
Tốt thôi, ngày đầu sương sương cảnh báo nó vài quả đấm, còn không nghe lời ông chủ căn dặn rời khỏi biệt thự. Liền tiễn nó một đoạn đường, thứ ông chủ đã không vừa mắt. Cậu chủ cũng đừng mong bảo vệ được.
"Bảo bối, ngưng khóc trước mặt tôi. Em đừng để mấy lời đe dọa của ông ấy làm cho dao động, chỉ cần biết tôi yêu em là đủ rồi. Có hiểu không?" Tử Đằng dùng tay nâng mặt cậu lên, lời nói trấn an nghe ra lại giống như là mệnh lệnh.
Nhiên Nhiên đôi mắt ngấn nước vội vã gật đầu, giọng nghẹn ở cuống họng.
Hức hức...
Hai tay ôm chặt lấy thân thể hắn, mặt vùi vào lồng ngực kiện mĩ cố áp chế đi tiếng nấc quãng nghẹn trong họng. Chưa bao giờ cậu sợ mất hắn như bây giờ. Bởi vì ngoài yêu hắn ra, yêu đến điên cuồng mê loạn. Cậu phát hiện cậu chẳng có cái gì hết.
"Ông chủ, hiếm khi cậu chủ về nhà, chí ít cũng uống vài tách trà hoa sứ. Lại để cậu ấy đi như vậy sao?" Một tên vệ sĩ đứng gần ông ta khẽ lên tiếng, mắt lại nhìn cậu chủ đang bưng người rời đi, có chút thất vọng. Chưa đánh đấm được cái gì.
"Không vội, sẽ còn quay lại." Ông lão khoác tay can ngăn, đáy mắt thâm trầm nhìn theo bóng lưng cậu con trai độc nhất của Hàn gia từng cách rời đi.
Không yên tâm để bạn đời về nhà một mình, hắn đưa người đến công ty.
Trong phòng, trên ghế sô pha hắn ngồi đối diện với cậu, tay mang theo chút thuốc cẩn thận thoa lên vết thương bầm tím trên mặt cậu.
Cậu thiếu niên có chút đau lại thừa cơ hội làm nũng liền bật miệng xuýt xòa. Khoảnh khắc tim hắn như bị ai hung hăng nhéo cho một cái. Kéo bạn đời vào lòng, giọng hắn đã khàn đi không ít:
"Bảo bối, ráng nhịn một chút. Qua vài ngày đắp thuốc liền bớt đau."
"Ân." Cái ôm ấp dịu dàng của hắn khiến cậu thỏa mãn, gật đầu một cái trưng ra bộ dạng ngoan ngoãn. Cậu thiếu niên đem mũi cọ lên ngực hắn.
Hắn vươn tay véo mũi cậu một cái, day qua day lại, mỉm cười: "Bảo bối, ngày càng biết dụ anh."
"Anh thả mũi em ra, em không thở được." Cậu thiếu niên dẫu môi lên nhìn hắn, giọng đã bị nghẹn đi không ít.
Hắn phì cười, đẩy cậu ngã xuống sô pha. Xem cái bộ dáng hiện tại của bảo bối nhà hắn đi, thành cái dạng này vẫn còn câu dẫn được hắn.
"Vậy thì để anh truyền khí cho em nha."
Dứt lời hắn cúi thấp xuống, hai bờ môi chạm vào nhau. Cậu thiếu niên hàng mi từ từ rũ xuống, chậm rãi đón nhận.
Cửa phòng gõ cộc cộc, thư kí Diệp chậm rãi đi vào. Từ cửa tới chỗ bàn làm việc chỉ khoảng vài ba mét nhưng rất lâu anh mới trình diện trước mặt sếp của mình.
Giờ này mới tới. Tử Đằng nghĩ thầm trong bụng nhưng không có nói ra, theo quán tính ngước lên nhìn cấp dưới. Nếu không phải hắn ngày thường trầm tĩnh chắc cũng phải bật miệng kêu a một tiếng.
Đây mà là thư kí Diệp hắn đã tuyển dụng. Hốc mắt thâm quầng, mặt mày nhợt nhạt, vặn vẹo, còn đứng không có thẳng lưng bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
"Tiểu Hy, cậu bị đau lưng sao. Đêm qua đi đứng thế nào để ngã cầu thang. Tôi đã dặn cậu đêm dậy đi tiểu cũng phải mang theo kính, cậu cận nặng thế mà."
Thư kí Diệp ngậm miệng khóc không ra nước mắt.
Tử Đằng thở hắt ra một hơi, nói: "Được rồi, cậu mang cái này phô ra thành ba bản cho tôi."
Tay run rẩy cầm lấy tệp văn bản, quay lưng đi được một bước anh đã bật a lên một tiếng thê thảm, tay bụm chặt cái mông, mồ hôi ướt đẫm trán. Tử Đằng thấy vậy nheo mắt lại, cất tiếng nói: "Cậu, đứng yên đó cho tôi."
Nói rồi hắn liền bước đến hai bước, trực tiếp thu về tệp văn bản trên tay anh, trầm giọng mệnh lệnh: "Cậu hôm nay không khỏe, về nhà nghỉ ngơi điều chỉnh lại sinh lí. À không, điều chỉnh lại tâm lí. Mai bắt đầu đi làm."
Nhìn cách nói của sếp, vẻ mặt bày ra lại nghiêm nghị không chút cảm xúc. Thư kí Diệp có phần hồi hộp, tim càng đập nhanh hơn, tay quơ qua quơ lại trước mặt hắn: "Hơ...nhưng còn cuộc họp hội nghị chiều nay? Không nghỉ được."
"Được rồi, tôi có thể tự mình xoay sở, cậu về đi." Nói rồi hắn cầm theo tệp văn bản kia rời phòng.
Nhìn theo bóng dáng của hắn, thư kí Diệp hốc mắt đỏ hoe. Anh khóc nấc lên, nước mắt chảy ra nhòe cả tròng kính cận.
Hàn Tử Đằng đứng bên máy copy, tay ấn nút số lần vang lên âm thanh tít tít...
Điện thoại trong túi quần Tây Âu của hắn bỗng đỗ chuông. Hắn nhận máy, đầu dây bên kia giọng quản gia hoảng loạn cuống cuồng: "Không xong rồi cậu chủ ơi, ông chủ cho người hạ gục vệ sĩ, bắt vợ cậu đi rồi. Cậu về bên nhà liền đi. Tút tút..."
Máy ngắt ngang nửa chừng, lão quản gia lau qua mồ hôi không giấu nổi gương mặt tái xanh của mình. Hai cô giúp việc bên cạnh cũng xoắn hết cả lên, không khí vô cùng căng thẳng. Bởi họ biết với tính cách của ông chủ lớn bên nhà, thủ tiêu cậu nhóc kia cũng không có gì to tát. Chỉ mong cậu chủ quay về kịp lúc.
(chuyển cảnh)
Chiếc xe lết bánh dừng trước căn biệt thự xa hoa được thiết kế theo lối kiến trúc Thái cổ điển. Tử Đằng ba chân bốn cẳng chạy vào, hấp tấp đến độ trượt ngã trên nền sân.
Cậu thiếu niên mang tên Nhiên Nhiên ngẩng mặt nhìn ra, hốc mắt mở to kinh hỉ. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy hắn thất thố đến như vậy. Hắn trong tâm trí cậu vô cùng nghiêm nghị, cẩn trọng.
"Hừ, đúng là chỉ có cách này mới dụ được Hàn thiếu gia về nhà."
Một ông già U78, tay chống gậy từ trong nhà bước ra. Không nhanh không chậm cất lời, mắt sâu không nhìn ra cảm xúc.
Nhiên Nhiên hai tay bị trói chặt vào gốc cột bên cạnh khuôn sân, ngước nhìn ông ta trong bộ trang phục mát mẻ thường ngày. Bộ dạng cùng với lời lẽ đó thoạt nhìn không dọa cho cậu sợ vì thoạt nhìn ông ta còn hiền hơn cả lão quản gia già bên nhà nữa. Thế nhưng đây lại là ba của Tử Đằng, theo lí cậu cũng nên gọi ông ta một tiếng ba...chồng mới hợp nhẽ.
Ý nghĩ lóe lên trong đầu, đôi mắt Nhiên Nhiên bỗng chùng xuống. Thật không ngờ cậu lại gặp ba của hắn trong tình cảnh này, là bị bắt đem về. Thân phận của cậu cách biệt quá lớn với con trai ông ta, ông ta sẽ không đời nào chấp nhận cậu.
"Bảo bối, em có sao không?"
Tử Đằng vội đến bên cậu. Nửa đường bị đám vệ sĩ bên cạnh ông ta ngăn lại. Hắn miễn cưỡng dừng bước chân.
Mặt dù rất đau, cậu thiếu niên vẫn cố cười, trưng ra viền mắt cùng cái miệng bầm tím: "Hơ...em không sao, chỉ là bị đấm có vài quả."
Nói rồi cậu cúi thấp xuống, sợ hắn nhìn lâu gương mặt xấu xí này sẽ sinh tâm ghét bỏ. Nhận ra cái biểu tình trốn tránh của cậu, hắn càng thương cậu hơn, chỉ là không có nói ra. Đối diện với ông lão đang ngồi ung dung trên chiếc ghế tựa, hắn trầm giọng nói:
"Ba, chuyện tình cảm của con xin ba đừng can thiệp. Con đã lớn rồi, con có quyền quyết định cho cuộc đời mình. Bảo bối trước sau trở thành vợ con. Là con dâu của ba, ba lại xuống tay đánh em ấy. Thật khiến con đau lòng."
"Hừ, con trai lớn đủ lông đủ cánh nói chuyện với ba bằng cái giọng điệu đó. Mười năm trời con sống với hủ hài cốt ba cũng ngó lơ coi như không có chuyện gì nhưng thằng nhóc này thì khác. Nó ảnh hưởng nhất định đến cuộc đời con. Thân là con cháu nhà họ Hàn, trách nhiệm với gia đình, dòng tộc là phải lấy vợ sinh con. Không phải là hủy hoại trong tay của một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Tóm lại ba cho con hai lựa chọn. Một ngay lập tức quay về đây sống, hai ngay lập tức lấy vợ. Ba đảm bảo không động đến một sợi tóc của nó, vẫn được đến trường đi học đàng hoàng."
"Con đồng ý với lựa chọn của ba. Con sẽ dọn về đây ở nếu có em ấy đi cùng, con sẽ lấy vợ nếu con dâu của ba chính là em ấy. Bằng không con sẽ không chọn."
"Xằng bậy, chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng một điều đơn giản của bổn phận làm dâu. Nó còn không thể mang thai được."
Tử Đằng đứng trên khuôn sân cãi chày cãi cối cùng ba hắn. Nhiên Nhiên nghe đến hai từ mang thai toàn thân đã run lên bần bật. Ông ta nói thật đúng quá mà. Cậu không thể nào sinh con cho hắn, đây cũng là điều khiến cậu đau đớn nhất. Hàn gia giàu có, hắn lại là con một, quen với hắn cậu biết chắc thế nào cũng có ngày này. Thật không ngờ lại đến nhanh đến vậy.
Hức hức...
Cậu thiếu niên non nớt đau khổ, nước mắt tuôn rơi lả chả.
Hàn Tử Đằng nhíu mày, sải chân bước nhanh về phía cậu. Tính dùng nắm đấm liều mạng với đám vệ sĩ đang vây quanh cứu cậu ra khỏi đây, nào ngờ đám vệ sĩ đã dịch lùi ra sau mấy bước. Để yên cho hắn cởi dây trói cho cậu nhóc đang khóc mếu máo.
Không vô duyên vô cớ thả người đi vậy đâu, chúng chỉ là làm theo lệnh ông chủ.
Tốt thôi, ngày đầu sương sương cảnh báo nó vài quả đấm, còn không nghe lời ông chủ căn dặn rời khỏi biệt thự. Liền tiễn nó một đoạn đường, thứ ông chủ đã không vừa mắt. Cậu chủ cũng đừng mong bảo vệ được.
"Bảo bối, ngưng khóc trước mặt tôi. Em đừng để mấy lời đe dọa của ông ấy làm cho dao động, chỉ cần biết tôi yêu em là đủ rồi. Có hiểu không?" Tử Đằng dùng tay nâng mặt cậu lên, lời nói trấn an nghe ra lại giống như là mệnh lệnh.
Nhiên Nhiên đôi mắt ngấn nước vội vã gật đầu, giọng nghẹn ở cuống họng.
Hức hức...
Hai tay ôm chặt lấy thân thể hắn, mặt vùi vào lồng ngực kiện mĩ cố áp chế đi tiếng nấc quãng nghẹn trong họng. Chưa bao giờ cậu sợ mất hắn như bây giờ. Bởi vì ngoài yêu hắn ra, yêu đến điên cuồng mê loạn. Cậu phát hiện cậu chẳng có cái gì hết.
"Ông chủ, hiếm khi cậu chủ về nhà, chí ít cũng uống vài tách trà hoa sứ. Lại để cậu ấy đi như vậy sao?" Một tên vệ sĩ đứng gần ông ta khẽ lên tiếng, mắt lại nhìn cậu chủ đang bưng người rời đi, có chút thất vọng. Chưa đánh đấm được cái gì.
"Không vội, sẽ còn quay lại." Ông lão khoác tay can ngăn, đáy mắt thâm trầm nhìn theo bóng lưng cậu con trai độc nhất của Hàn gia từng cách rời đi.
Không yên tâm để bạn đời về nhà một mình, hắn đưa người đến công ty.
Trong phòng, trên ghế sô pha hắn ngồi đối diện với cậu, tay mang theo chút thuốc cẩn thận thoa lên vết thương bầm tím trên mặt cậu.
Cậu thiếu niên có chút đau lại thừa cơ hội làm nũng liền bật miệng xuýt xòa. Khoảnh khắc tim hắn như bị ai hung hăng nhéo cho một cái. Kéo bạn đời vào lòng, giọng hắn đã khàn đi không ít:
"Bảo bối, ráng nhịn một chút. Qua vài ngày đắp thuốc liền bớt đau."
"Ân." Cái ôm ấp dịu dàng của hắn khiến cậu thỏa mãn, gật đầu một cái trưng ra bộ dạng ngoan ngoãn. Cậu thiếu niên đem mũi cọ lên ngực hắn.
Hắn vươn tay véo mũi cậu một cái, day qua day lại, mỉm cười: "Bảo bối, ngày càng biết dụ anh."
"Anh thả mũi em ra, em không thở được." Cậu thiếu niên dẫu môi lên nhìn hắn, giọng đã bị nghẹn đi không ít.
Hắn phì cười, đẩy cậu ngã xuống sô pha. Xem cái bộ dáng hiện tại của bảo bối nhà hắn đi, thành cái dạng này vẫn còn câu dẫn được hắn.
"Vậy thì để anh truyền khí cho em nha."
Dứt lời hắn cúi thấp xuống, hai bờ môi chạm vào nhau. Cậu thiếu niên hàng mi từ từ rũ xuống, chậm rãi đón nhận.
Chỉnh sửa cuối: