Chương 10: Cậu thiếu niên giao hàng
Thế là đêm hôm đó, Hàn Tử Đằng xin ở lại nhà của Nhiên Nhiên một đêm. Nhà chậc không còn phòng trống, bắt buộc hắn phải cùng cậu ngủ chung một phòng.
Phòng diện tích nhỏ hẹp lại chỉ vừa đủ kê một cái giường, không còn sàn nhà để mà ngả lưng. Rơi vào thế kẹt cậu không còn đường nào để trốn tránh, cảm tưởng khắc này của cậu như bị nhốt trong một cái lồng cùng hắn.
Ngả lưng xuống giường cậu quay mặt về phía vách tường không dám nhìn thẳng hắn, trong lòng rất hồi hộp lo sợ. Cậu cứ nghĩ đêm nay thế nào tên sắc lang này cũng giở trò tồi bại ăn sạch cậu cho mà coi. Nghĩ đến đây con tim cậu lại càng đập nhanh hơn, hai vành tai đỏ rần xấu hổ.
Hàn Tử Đằng nằm bên cạnh nhìn cậu, nhìn bờ vai cậu run lên bần bật, hắn ngược lại hiểu lầm là cậu sợ hắn chạm vào người cho nên vốn muốn hôn cậu một cái lại lần nữa nhịn xuống.
Đã hứa sẽ không làm chuyện đó nữa mà, cậu vẫn còn sợ hắn, vẫn còn không tin tưởng hắn đến vậy sao. Trong mắt cậu hắn từ khi nào đã biến thành một con thú hoang cuồng dại?
Răng cắn bờ môi hắn vươn mấy ngón tay ra khoảnh khắc kéo cậu vào lòng, thì thầm một câu "bảo bối ngủ ngon" rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn không có làm ra cái loại chuyện kia.
Thấy hắn hiền lành như vậy chả hiểu sao trong lòng cậu khắc này khó chịu vô cùng. Rúc trong lồng ngực của hắn cả đêm, đến gần ba giờ sáng cậu mới mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Chẳng biết qua bao lâu, cậu giật mình tỉnh dậy trời đã sáng trưng, bên cạnh cậu chỉ còn chăn cùng gối. Hàn Tử Đằng hắn...hắn đã rời đi rồi.
Nhìn giường phòng trống trơn chỉ còn mình cậu cùng với cậu, cảm giác mất mát đâu đó len lỏi tận tâm can cốt tủy. Chậm một chút cậu mới có thể rời khỏi giường, đầu bù tóc rối mở cửa phòng bước ra bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn mẹ mình đang chuẩn bị bữa sáng mà cất tiếng hỏi:
"Mẹ ơi, tên đó rời đi hồi nào vậy ạ?"
"Ha bảo bối dậy rồi à, rửa mặt rồi ra ăn sáng. Cậu ấy đi được một lúc lâu rồi, còn cám ơn bữa tối của mẹ, nói rằng nó rất ngon. Chàng trai này thật là khéo ăn khéo nói." Mẹ Nhiên Nhiên bật cười xòa đặt dĩa trứng cuộn xuống mặt bàn.
Nhiên Nhiên ngẩn người, trưng ra vẻ mặt ảo não. Hàn Tử Đằng rốt cục đến đây là vì cái gì, suốt cả buổi tối không nói chuyện với cậu. Cả đêm chỉ ôm cậu ngủ, sáng dậy đã lật đật rời đi trước khi cậu thức dậy. Chả nhẽ tìm cậu cực khổ chỉ để xin ăn nhờ ngủ nhờ một đêm?
Ở đời thật ngộ, mình càng để ý đến một ai đó thì ai đó sẽ trở nên kiêu hãnh. Đợi cho đến khi mình ngó lơ ai đó rồi thì ai đó mới biết trân trọng mà chạy đến bên mình. Cho nên nếu có yêu ai đó, nếu có xem cái gì đó quan trọng nhất đối với mình thì đừng chú tâm nhiều quá. Đó chính là nguyên tắc bảo tồn và bền vững ở đời.
Ví như bao mối tình thắm thiết trong thế giới ngôn tình. Ví như tình yêu hai kiếp của hai con người này đây, theo tình tình chạy, chạy tình thì tình theo. Khắc này cậu thiếu niên cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, không hiểu nổi Hàn Tử Đằng hắn rốt cuộc xem cậu là cái gì, đặt cậu ở đâu trong mắt hắn.
Bất quá bị hắn ngó lơ cậu lại nhặt cái liêm sỉ đem về thế chỗ trống trong tim, tụ thành cơn giận dỗi, mắng thầm hắn là tên khốn kiếp. Hoàn toàn không muốn nhắc đến hắn nữa, cậu vươn tay vò đầu một cái, bước thẳng vào trong toilet. Hành động của cậu khiến mẹ chú ý nhìn theo:
"Bảo bối hôm nay làm sao vậy, trông có vẻ tức giận. Là vì chàng trai đêm qua đến đây sao?"
(chuyển cảnh)
Nhiên Nhiên không từ bỏ ý định đi làm thêm, sau khi ăn sáng cậu lại tiếp tục ra ngoài kiếm việc làm. Không đến quán cà fê của hắn, tránh xa hai cái phân xưởng của hắn. Thị trấn rộng lớn, cậu không tin không có nổi một việc làm.
Hỏi tới hỏi lui cuối cùng cậu xin được cái chân giao cơm trưa ở một quán ăn lớn. Khách hàng đầu tiên của cậu là một phần cơm đến tòa trụ sở hai tư tầng cao nhất trong trấn.
Đội nón kết, mang dép lê, mặc áo thun quần da bò. Tay xách theo túi đồ ăn cậu bước chân vào thang máy, nhấn nút công tắc. Thang máy nhanh chóng đưa cậu lên đến tầng hai tư, tầng cuối cùng của tòa nhà hiện đại cao ngất ở cái thị trấn này.
Vươn mu bàn tay gõ cửa phòng vang lên âm thanh lốc cốc, rất tiếc lại không ai đáp trả, cũng không ai ra mở cửa cho cậu. Hai lần rồi ba lần không gian vẫn hoàn toàn im ắng, có chút tức giận cậu liền đẩy xoạch cửa tự ý xông vào. Dép lê vừa chạm nền phòng, đôi mắt cậu bỗng ngẩn ra kinh ngạc.
Cậu nhìn thấy nơi bàn làm việc, một nam nhân đang tựa đầu vào ghế dựa, mắt hướng nhìn ra ban công cửa sổ, quay lưng lại với cậu.
Biết rõ tên này nghe thấy tiếng cậu gọi, nghe tiếng cậu gõ cửa, vẫn cố tình lờ đi không thèm đáp trả, không thèm đứng dậy ra lấy hàng. Rõ ràng thái độ của tên này quá khinh thường người giao hàng nghèo nàn là cậu.
Thức ăn dâng đến tận họng không thèm ra lấy, quả nhiên là cách cư xử của kẻ học cao làm văn phòng. Chỉ được kiến thức đạo đứa thì chó tha.
Nhiên Nhiên cho là người ta xem thường mình, tức giận đến hai hàm răng cắn vào nhau mắng thầm một tiếng. Bất quá ngoài miệng lại hòa hoãn bật âm, trưng ra vẻ mặt gượng cười:
"Cơm phần của quý khách đây, phần thức ăn này có cá có thịt, có hải sản, tổng cộng hết tám lăm ngàn." Nhiên Nhiên đặt kịch túi cơm xuống mặt bàn, nhe răng nhìn kẻ ngồi trên ghế mặc áo vest màu vany.
Ngay khi cậu nói xong lời đó, cậu dường như nhìn thấy kẻ kia đang mỉm cười. Nụ cười nửa miệng cùng cái bờ vai góc cạnh cứng rắn đó thật có chút quen thuộc.
Như ý thức được gì, tóc gáy cậu bỗng chốc dựng lên, khoảnh khắc cậu quay đầu chạy ào ra khỏi phòng. Nhưng chậm mất một nhịp, người đàn ông đó đã vươn tay ra, kéo cậu đến trực tiếp ngã vào trong lòng hắn. Mỉm cười tiếu ý:
"Bảo bối, không lấy tiền giao hàng sao?"
Tử Đằng miệng nói miệng đã thơm lên mang tai Nhiên Nhiên một cái, hít vào mùi thơm đậm đà nam tính trên mái tóc cậu.
Thân thể của cậu rất nhạy cảm với từng cái va chạm của hắn. Khoảnh khắc được hắn chạm vào, được hắn ôm ấp, cậu bất tri bất giác lại run lên, lồng ngực phập phồng đập loạn. Cơ hồ hít thở không thông.
Vốn tính mở miệng mắng người, sau đó tung nắm đấm về phía đối phương vì hành động khi dễ của hắn đối với mình, khắc này lại bị cái ôm ấp cuồng liệt của hắn làm cho bất động, toàn thân cứng đờ.
Ai nói cậu không muốn gặp lại hắn nữa, ai nói cậu không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Đó chỉ là lời nói của kẻ lường gạt. Tự gạt người, tự gạt mình.
Khoảnh khắc nhận ra người nam nhân ngồi trên ghế chính là hắn, người nam nhân đặt hàng chính là hắn, tim cậu đã treo lủng lẳng nơi chốn nào, không người qua kẻ lại.
Cậu bỏ chạy khỏi hắn chỉ đơn thuần là hành động kiêu ngạo cùng giận dỗi. Giây phút hắn giữ cậu ở lại, kéo cậu vào lòng cậu đã nhận ra một điều dù có luân hồi bao nhiêu vạn kiếp cậu mãi mãi cũng chẳng thể nào từ chối hắn.
Hai thân thể cận kề tiếp xúc, hơi thở của hắn, khí tức của hắn quấn quanh môi mắt cậu. Toàn thân cậu tựa hồ như tan chảy ra, nơi nào đó dưới hạ thể còn có nguy cơ rục rịch thức tỉnh.
Sợ hắn nhìn thấy, sợ hắn khinh nhờn. Cậu cắn môi nín thở, chỉ mong lấy lại chút bình tĩnh sau cùng. Nào ngờ nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cậu lần nữa ngỡ rằng cậu sợ hành động tiếp xúc thân mật của hắn. Ngón tay của hắn bỗng chốc nới lỏng ra, gương mặt âm trầm:
"Bảo bối, em trước đứng lên."
Hàn Tử Đằng lạnh giọng, đôi mắt Nhiên Nhiên mở to còn tưởng chính mình nghe lầm. Sau phút thất thần cậu cảm thấy xấu hổ lật đật tụt xuống khỏi người hắn.
Cũng là lúc này điện thoại bàn bỗng reng lên. Hắn nhấc máy, đầu dây bên kia giọng nam nhân quen thuộc bật âm, chính là thư kí Diệp trẻ tuổi đi cùng hắn đến phân xưởng giày, người sắp đặt hết mọi cuộc hẹn cho hắn.
"Sếp, cuộc họp còn hai phút nữa, có cần tôi tới đón sếp?"
"Không cần." Tử Đằng ngắt máy, đứng dậy mặc vào chiếc áo khoác, đặt xuống mặt bàn hai trăm ngàn.
Tầm thời điểm này, hai trăm ngàn bằng nửa tháng lương của người giao hàng: "Bảo bối, tiền công của em. Cầm lấy đi, không cần phải thối lại cho anh đâu."
Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, sau đó hắn quơ lấy tệp tài liệu trên bàn, sải chân rời khỏi phòng. Cả quá trình hắn đều không có nhìn cậu lấy một lần, bởi lẽ hắn sợ nhìn vào mắt cậu. Hắn lại không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, xông đến vật cậu ra nền. Sau đó mạnh mẽ tiến nhập.
Hắn sợ ngón tay cứng cáp của hắn sẽ làm cậu đau, làm cậu tổn thương. Sau đó là tan biến mất hệt như cơn ác mộng mà mười lăm năm về trước khiến hắn ám ảnh, khiến hắn day dứt khôn nguôi. Vì thế hắn chọn cách rời đi trước khi hắn còn có thể kiềm chế được.
Cậu thiếu niên mười lăm tuổi khắc này lại không hiểu ra điều đó. Cho là hắn đã chán ghét mình sau một lần lên giường, không còn cảm thấy hứng thú với mình nữa. Cảm giác đó còn đau đớn hơn là cảm giác của mười lăm năm về trước khi bị hắn từ chối tiếp nhận tình cảm. Sau một lần lên giường lại bị người yêu ruồng bỏ, nỗi đau lớn gấp vạn lần.
Nhìn hai trăm ngàn của hắn, lại nhìn túi cơm nguyên si trên bàn. Hắn còn chưa có ăn qua. Gương mặt cậu tích tắc sa sầm, nước mắt cứ thế nhỏ xuống tong tong.
Cậu nhận ra trong lòng mình lại vừa có thêm một vết cắt. Cùng một người ban cho, cùng một chỗ cắt xuống. Vết cắt lại càng sâu hơn, lại càng đau đớn hơn bội phần.
Vươn mấy ngón tay bấu chặt mảnh áo nơi lồng ngực trong đó có vết thương chồng chất đang không ngừng gỉ máu. Cậu thiếu niên răng cắn bờ môi, lặng lẽ quay đầu rời khỏi phòng. Hai trăm ngàn trên mặt bàn cũng không còn muốn lấy.
Sau hai kiếp tái sinh, lần đầu tiên cậu nhận thấy mình hoàn toàn thảm hại...
Phòng diện tích nhỏ hẹp lại chỉ vừa đủ kê một cái giường, không còn sàn nhà để mà ngả lưng. Rơi vào thế kẹt cậu không còn đường nào để trốn tránh, cảm tưởng khắc này của cậu như bị nhốt trong một cái lồng cùng hắn.
Ngả lưng xuống giường cậu quay mặt về phía vách tường không dám nhìn thẳng hắn, trong lòng rất hồi hộp lo sợ. Cậu cứ nghĩ đêm nay thế nào tên sắc lang này cũng giở trò tồi bại ăn sạch cậu cho mà coi. Nghĩ đến đây con tim cậu lại càng đập nhanh hơn, hai vành tai đỏ rần xấu hổ.
Hàn Tử Đằng nằm bên cạnh nhìn cậu, nhìn bờ vai cậu run lên bần bật, hắn ngược lại hiểu lầm là cậu sợ hắn chạm vào người cho nên vốn muốn hôn cậu một cái lại lần nữa nhịn xuống.
Đã hứa sẽ không làm chuyện đó nữa mà, cậu vẫn còn sợ hắn, vẫn còn không tin tưởng hắn đến vậy sao. Trong mắt cậu hắn từ khi nào đã biến thành một con thú hoang cuồng dại?
Răng cắn bờ môi hắn vươn mấy ngón tay ra khoảnh khắc kéo cậu vào lòng, thì thầm một câu "bảo bối ngủ ngon" rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn không có làm ra cái loại chuyện kia.
Thấy hắn hiền lành như vậy chả hiểu sao trong lòng cậu khắc này khó chịu vô cùng. Rúc trong lồng ngực của hắn cả đêm, đến gần ba giờ sáng cậu mới mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Chẳng biết qua bao lâu, cậu giật mình tỉnh dậy trời đã sáng trưng, bên cạnh cậu chỉ còn chăn cùng gối. Hàn Tử Đằng hắn...hắn đã rời đi rồi.
Nhìn giường phòng trống trơn chỉ còn mình cậu cùng với cậu, cảm giác mất mát đâu đó len lỏi tận tâm can cốt tủy. Chậm một chút cậu mới có thể rời khỏi giường, đầu bù tóc rối mở cửa phòng bước ra bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn mẹ mình đang chuẩn bị bữa sáng mà cất tiếng hỏi:
"Mẹ ơi, tên đó rời đi hồi nào vậy ạ?"
"Ha bảo bối dậy rồi à, rửa mặt rồi ra ăn sáng. Cậu ấy đi được một lúc lâu rồi, còn cám ơn bữa tối của mẹ, nói rằng nó rất ngon. Chàng trai này thật là khéo ăn khéo nói." Mẹ Nhiên Nhiên bật cười xòa đặt dĩa trứng cuộn xuống mặt bàn.
Nhiên Nhiên ngẩn người, trưng ra vẻ mặt ảo não. Hàn Tử Đằng rốt cục đến đây là vì cái gì, suốt cả buổi tối không nói chuyện với cậu. Cả đêm chỉ ôm cậu ngủ, sáng dậy đã lật đật rời đi trước khi cậu thức dậy. Chả nhẽ tìm cậu cực khổ chỉ để xin ăn nhờ ngủ nhờ một đêm?
Ở đời thật ngộ, mình càng để ý đến một ai đó thì ai đó sẽ trở nên kiêu hãnh. Đợi cho đến khi mình ngó lơ ai đó rồi thì ai đó mới biết trân trọng mà chạy đến bên mình. Cho nên nếu có yêu ai đó, nếu có xem cái gì đó quan trọng nhất đối với mình thì đừng chú tâm nhiều quá. Đó chính là nguyên tắc bảo tồn và bền vững ở đời.
Ví như bao mối tình thắm thiết trong thế giới ngôn tình. Ví như tình yêu hai kiếp của hai con người này đây, theo tình tình chạy, chạy tình thì tình theo. Khắc này cậu thiếu niên cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, không hiểu nổi Hàn Tử Đằng hắn rốt cuộc xem cậu là cái gì, đặt cậu ở đâu trong mắt hắn.
Bất quá bị hắn ngó lơ cậu lại nhặt cái liêm sỉ đem về thế chỗ trống trong tim, tụ thành cơn giận dỗi, mắng thầm hắn là tên khốn kiếp. Hoàn toàn không muốn nhắc đến hắn nữa, cậu vươn tay vò đầu một cái, bước thẳng vào trong toilet. Hành động của cậu khiến mẹ chú ý nhìn theo:
"Bảo bối hôm nay làm sao vậy, trông có vẻ tức giận. Là vì chàng trai đêm qua đến đây sao?"
(chuyển cảnh)
Nhiên Nhiên không từ bỏ ý định đi làm thêm, sau khi ăn sáng cậu lại tiếp tục ra ngoài kiếm việc làm. Không đến quán cà fê của hắn, tránh xa hai cái phân xưởng của hắn. Thị trấn rộng lớn, cậu không tin không có nổi một việc làm.
Hỏi tới hỏi lui cuối cùng cậu xin được cái chân giao cơm trưa ở một quán ăn lớn. Khách hàng đầu tiên của cậu là một phần cơm đến tòa trụ sở hai tư tầng cao nhất trong trấn.
Đội nón kết, mang dép lê, mặc áo thun quần da bò. Tay xách theo túi đồ ăn cậu bước chân vào thang máy, nhấn nút công tắc. Thang máy nhanh chóng đưa cậu lên đến tầng hai tư, tầng cuối cùng của tòa nhà hiện đại cao ngất ở cái thị trấn này.
Vươn mu bàn tay gõ cửa phòng vang lên âm thanh lốc cốc, rất tiếc lại không ai đáp trả, cũng không ai ra mở cửa cho cậu. Hai lần rồi ba lần không gian vẫn hoàn toàn im ắng, có chút tức giận cậu liền đẩy xoạch cửa tự ý xông vào. Dép lê vừa chạm nền phòng, đôi mắt cậu bỗng ngẩn ra kinh ngạc.
Cậu nhìn thấy nơi bàn làm việc, một nam nhân đang tựa đầu vào ghế dựa, mắt hướng nhìn ra ban công cửa sổ, quay lưng lại với cậu.
Biết rõ tên này nghe thấy tiếng cậu gọi, nghe tiếng cậu gõ cửa, vẫn cố tình lờ đi không thèm đáp trả, không thèm đứng dậy ra lấy hàng. Rõ ràng thái độ của tên này quá khinh thường người giao hàng nghèo nàn là cậu.
Thức ăn dâng đến tận họng không thèm ra lấy, quả nhiên là cách cư xử của kẻ học cao làm văn phòng. Chỉ được kiến thức đạo đứa thì chó tha.
Nhiên Nhiên cho là người ta xem thường mình, tức giận đến hai hàm răng cắn vào nhau mắng thầm một tiếng. Bất quá ngoài miệng lại hòa hoãn bật âm, trưng ra vẻ mặt gượng cười:
"Cơm phần của quý khách đây, phần thức ăn này có cá có thịt, có hải sản, tổng cộng hết tám lăm ngàn." Nhiên Nhiên đặt kịch túi cơm xuống mặt bàn, nhe răng nhìn kẻ ngồi trên ghế mặc áo vest màu vany.
Ngay khi cậu nói xong lời đó, cậu dường như nhìn thấy kẻ kia đang mỉm cười. Nụ cười nửa miệng cùng cái bờ vai góc cạnh cứng rắn đó thật có chút quen thuộc.
Như ý thức được gì, tóc gáy cậu bỗng chốc dựng lên, khoảnh khắc cậu quay đầu chạy ào ra khỏi phòng. Nhưng chậm mất một nhịp, người đàn ông đó đã vươn tay ra, kéo cậu đến trực tiếp ngã vào trong lòng hắn. Mỉm cười tiếu ý:
"Bảo bối, không lấy tiền giao hàng sao?"
Tử Đằng miệng nói miệng đã thơm lên mang tai Nhiên Nhiên một cái, hít vào mùi thơm đậm đà nam tính trên mái tóc cậu.
Thân thể của cậu rất nhạy cảm với từng cái va chạm của hắn. Khoảnh khắc được hắn chạm vào, được hắn ôm ấp, cậu bất tri bất giác lại run lên, lồng ngực phập phồng đập loạn. Cơ hồ hít thở không thông.
Vốn tính mở miệng mắng người, sau đó tung nắm đấm về phía đối phương vì hành động khi dễ của hắn đối với mình, khắc này lại bị cái ôm ấp cuồng liệt của hắn làm cho bất động, toàn thân cứng đờ.
Ai nói cậu không muốn gặp lại hắn nữa, ai nói cậu không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Đó chỉ là lời nói của kẻ lường gạt. Tự gạt người, tự gạt mình.
Khoảnh khắc nhận ra người nam nhân ngồi trên ghế chính là hắn, người nam nhân đặt hàng chính là hắn, tim cậu đã treo lủng lẳng nơi chốn nào, không người qua kẻ lại.
Cậu bỏ chạy khỏi hắn chỉ đơn thuần là hành động kiêu ngạo cùng giận dỗi. Giây phút hắn giữ cậu ở lại, kéo cậu vào lòng cậu đã nhận ra một điều dù có luân hồi bao nhiêu vạn kiếp cậu mãi mãi cũng chẳng thể nào từ chối hắn.
Hai thân thể cận kề tiếp xúc, hơi thở của hắn, khí tức của hắn quấn quanh môi mắt cậu. Toàn thân cậu tựa hồ như tan chảy ra, nơi nào đó dưới hạ thể còn có nguy cơ rục rịch thức tỉnh.
Sợ hắn nhìn thấy, sợ hắn khinh nhờn. Cậu cắn môi nín thở, chỉ mong lấy lại chút bình tĩnh sau cùng. Nào ngờ nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cậu lần nữa ngỡ rằng cậu sợ hành động tiếp xúc thân mật của hắn. Ngón tay của hắn bỗng chốc nới lỏng ra, gương mặt âm trầm:
"Bảo bối, em trước đứng lên."
Hàn Tử Đằng lạnh giọng, đôi mắt Nhiên Nhiên mở to còn tưởng chính mình nghe lầm. Sau phút thất thần cậu cảm thấy xấu hổ lật đật tụt xuống khỏi người hắn.
Cũng là lúc này điện thoại bàn bỗng reng lên. Hắn nhấc máy, đầu dây bên kia giọng nam nhân quen thuộc bật âm, chính là thư kí Diệp trẻ tuổi đi cùng hắn đến phân xưởng giày, người sắp đặt hết mọi cuộc hẹn cho hắn.
"Sếp, cuộc họp còn hai phút nữa, có cần tôi tới đón sếp?"
"Không cần." Tử Đằng ngắt máy, đứng dậy mặc vào chiếc áo khoác, đặt xuống mặt bàn hai trăm ngàn.
Tầm thời điểm này, hai trăm ngàn bằng nửa tháng lương của người giao hàng: "Bảo bối, tiền công của em. Cầm lấy đi, không cần phải thối lại cho anh đâu."
Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, sau đó hắn quơ lấy tệp tài liệu trên bàn, sải chân rời khỏi phòng. Cả quá trình hắn đều không có nhìn cậu lấy một lần, bởi lẽ hắn sợ nhìn vào mắt cậu. Hắn lại không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, xông đến vật cậu ra nền. Sau đó mạnh mẽ tiến nhập.
Hắn sợ ngón tay cứng cáp của hắn sẽ làm cậu đau, làm cậu tổn thương. Sau đó là tan biến mất hệt như cơn ác mộng mà mười lăm năm về trước khiến hắn ám ảnh, khiến hắn day dứt khôn nguôi. Vì thế hắn chọn cách rời đi trước khi hắn còn có thể kiềm chế được.
Cậu thiếu niên mười lăm tuổi khắc này lại không hiểu ra điều đó. Cho là hắn đã chán ghét mình sau một lần lên giường, không còn cảm thấy hứng thú với mình nữa. Cảm giác đó còn đau đớn hơn là cảm giác của mười lăm năm về trước khi bị hắn từ chối tiếp nhận tình cảm. Sau một lần lên giường lại bị người yêu ruồng bỏ, nỗi đau lớn gấp vạn lần.
Nhìn hai trăm ngàn của hắn, lại nhìn túi cơm nguyên si trên bàn. Hắn còn chưa có ăn qua. Gương mặt cậu tích tắc sa sầm, nước mắt cứ thế nhỏ xuống tong tong.
Cậu nhận ra trong lòng mình lại vừa có thêm một vết cắt. Cùng một người ban cho, cùng một chỗ cắt xuống. Vết cắt lại càng sâu hơn, lại càng đau đớn hơn bội phần.
Vươn mấy ngón tay bấu chặt mảnh áo nơi lồng ngực trong đó có vết thương chồng chất đang không ngừng gỉ máu. Cậu thiếu niên răng cắn bờ môi, lặng lẽ quay đầu rời khỏi phòng. Hai trăm ngàn trên mặt bàn cũng không còn muốn lấy.
Sau hai kiếp tái sinh, lần đầu tiên cậu nhận thấy mình hoàn toàn thảm hại...
Chỉnh sửa cuối: