Chúc Em Cả Một Đời An Nhiên! Tác giả: Đằng Tử Ly Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, SE. Tình trạng: Đã hoàn thành Văn án: Tạm biệt, người đàn ông em yêu.. Nếu thời gian có quay trở lại, em mong mình chưa từng gặp nhau.. chưa từng.. yêu anh.. Một nơi giữa trung tâm thành phố, trên tầng cao nhất của Tập đoàn Hàn thị. Người đàn ông nhìn thoáng qua đơn ly hôn trên bàn làm việc, trên đó có chữ kí của một người, nhẹ nhàng, thanh thoát. Sở Lạc Lạc.. Lại ngước nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ sát đất, nơi có chiếc máy bay đang bay cao dần trở thành một điểm nhỏ trắng. Từng hình ảnh như thước phim thoáng qua đầu. Hình ảnh cô gái mặc váy trắng ngà đứng dưới con đường nhỏ trải đầy lá phong đỏ rực, khẽ ngẩng đầu mỉm cười, hình ảnh cô gái vẽ tranh chuyên trú ngoài bờ hồ rọi đầy ánh nắng, hình ảnh cô gái cười tươi đến híp mắt dưới bầu trời đầy tuyết tung bay, và cả hình ảnh như mất đi sự sống lúc cô ở bệnh viện. Cô nói, Hàn Quân, nếu như đã biết kết cục không như mong muốn, ở bên nhau cũng chỉ toàn là đau thương không hồi kết, vậy thì mình dừng lại đi, em thành toàn cho anh, chúng ta, thành toàn cho nhau.. Tạm biệt, người con gái tôi yêu.. Chúc em cả một đời an nhiên.. Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Thảo Luận Góp Ý Về Truyện Của Đằng Tử Ly - Việt Nam Overnight Link truyện sáng tác: Ngôn Tình - Mẹ, Ông Ấy Là Cha Con Sao? - Đằng Tử Ly - Việt Nam Overnight
Chương 1. Bấm để xem "Cút ra ngoài" Lời nói trầm khàn nhiễm chút tình dục, cùng câu nói lạnh như băng. "Ưm, Hàn thiếu.." Tiếng rên rỉ tràn ra từ người phụ nữ quyến rũ. Lạc Lạc nghe tiếng gầm nhẹ giận dữ lại nhìn thoáng qua cuộc hoan ái kịch liệt trong phòng. Khựng lại trong giây lát, cô khẽ lùi bước chân đã đặt một nửa vào phòng rồi đóng cửa bước đi. Khoảnh khắc quay người, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn. Khung cảnh quen thuộc, Lạc Lạc ngỡ bản thân đã chai lì cảm xúc từ lâu, nhưng khi đối diện, cô lại vẫn bị chúng đè ép đến thở không nổi, đau xé tim gan. Người đàn ông đó chính là chồng hợp pháp của cô, Hàn Quân. Anh là một tinh anh trong giới thương nghiệp, là rồng trong loài người, là người tình trong mộng của biết bao cô gái tại Đế đô này. Thế nhưng, chỉ vì một lần bị người tính kế, mà bắt buộc phải chịu trách nhiệm với một người theo anh là một bụng tâm cơ, tâm địa ác độc, muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng mà không từ thủ đoạn là cô đây. Ha, bản thân Lạc Lạc cô cũng chẳng hay biết gì, cứ mơ mơ màng màng bị chính em gái cùng mẹ kế đẩy lên giường một người đàn ông xa lạ, sau một đêm mất đi thứ quan trọng nhất của đời người con gái. "Thiếu phu nhân" "Lâm quản gia, cháu thấy bụng không thoải mái. Hàn Quân.. anh ấy đang bận việc, một chút nữa sẽ xuống ăn ạ. Cháu ra vườn đi dạo một chút" Lạc Lạc cười gượng trả lời, bước nhanh chân ra hướng hoa viên. "Thiếu phu nhân, cô vẫn chưa ăn mà" Lâm quản gia bất đắc dĩ nói, nhìn theo với ánh mắt thương cảm. Thiếu gia cưới thiếu phu nhân vào nhà đến nay đã được hơn ba tháng. Ông và người làm trong nhà đều cảm nhận được là thiếu gia không hề thích thiếu phu nhân, thậm chí có thể nói là ghét. Tháng đầu tiên sau khi cưới về, thiếu gia không trở về ngày nào ngoại trừ buổi tối ngày cưới, nhưng cũng là trở về lấy đồ sau đó lại đi ngay. Nếu như không phải bà cụ trong nhà giận dữ nói bắt buộc phải về nếu không sẽ tuyệt thực thì ông còn nghĩ, có khi thiếu gia sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng khi trở về, cứ dăm ba bữa thiếu gia lại dẫn một cô gái về nhà, lão thái thái cũng không thể lấy lí do tuyệt thực để uy hiếp nữa, nên đành phải quay sang an ủi thiếu phu nhân. Kể đến cũng khá khó hiểu. Nhìn thấy chồng mình ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp, ba ngày hai bữa lại dẫn một cô gái về nhà, nhưng cô gái này lại như không quan tâm, vẫn cười khẽ thoải mái, sinh hoạt vẫn đều đặn bình thường. Nếu như không phải có một đêm ông mất ngủ, xuống lầu uống nước, trông thấy thiếu phu nhân một mình lặng lẽ ngồi khóc không thành tiếng trên xích đu ngoài vườn hoa, ông cũng sẽ không biết, thật ra, không phải mọi chuyện không ảnh hưởng đến cô, không phải cô không để tâm tới, mà là do bản thân cô che giấu quá tốt. Haizz, ai cũng có nỗi khổ của mình. Một hạ nhân như ông cũng không dám nhiều lời.. Lạc Lạc bất chi bất giác lại đến trước căn nhà gỗ nhỏ. Đây là ngày thứ năm kể từ khi dọn tới cô phát hiện nơi này, hỏi ra mới biết là phòng tranh cũ của bà cụ hồi xưa. Được sự cho phép của lão phu nhân, nơi này kể từ đó cũng trở thành cứ địa của riêng cô. Chỉ có khi tới đây, một mình trong căn phòng này, cô mới có cảm giác mình tồn tại và sự tồn tại này có ý nghĩa. Trên giá vẽ để góc phòng là bức tranh phong cảnh hôm kia cô đang vẽ dở. Khẽ vươn bàn tay trắng nõn thon dài, thân hình nhỏ bé bê giá vẽ to gần gấp đôi bản thân ra hồ nước sau căn nhà gỗ. Ở đó có sẵn một chiếc ghế đẩu, một chiếc bàn dài, cùng một chiếc ô to che đầu, đây là cô nhờ quản gia Lâm chuẩn bị khi bắt đầu đi lại hai nơi. Trên bàn trải đầy bảng màu, bút vẽ, mực nước lấm lem, một vài đầu ngón tay còn dính màu sơn mực, nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng chút nào đến tác phẩm cũng như chủ nhân của nó. Bầu trời một màu xanh thẳm, khung cảnh bên dưới cũng là một màu xanh nước biển trải dài mênh mang vô tận, như không có điểm đến. Một chú chim hải âu trắng muốt đang tung cánh bay vút trên trời, nó khẽ nghiêng người để lộ ra đôi mắt sắc bén nhưng đầy vẻ lãnh ngạo. Nhìn thế nào cũng chỉ là một bức tranh bình thường, còn có vẻ vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức thái quá.. Nhưng nhìn kĩ bức tranh bình thường này, lại đem lại cho người xem cảm giác cô độc, trong thế giới ấy, chẳng có chốn dung thân cho nó. Lẽ nào, là thiếu cảm giác an toàn..
Chương 2. Bấm để xem Ngẩn người ở căn nhà gỗ một thời gian, đến khi Lạc Lạc phản ứng lại, bất tri bất giác cũng đã trôi qua ba tiếng rồi. Thời gian này, hẳn là anh ấy.. đã đi rồi đi. Khẽ cất bước đi theo con đường nhỏ, toàn bộ đường đều được rải một lớp sỏi trắng, tiếng lá cây xào xạc thổi qua, những chiếc lá phong đỏ au khẽ đung đưa rồi nhẹ nhàng rơi xuống, Lạc Lạc khẽ vươn cánh tay mảnh dẻ trắng trẻo như ngó sen ra đỡ lấy một chiếc lá phong đang rơi trước mặt, ngẩng đầu mỉm cười, thật nhanh, mới đó đã cuối tháng 8 rồi. Mà cô không biết ở cửa sổ tầng 2, nơi có một người đàn ông đang ngẩn người đứng đó, thu hết cảnh người con gái mặc chiếc váy dài màu trắng ngà, mái tóc đen dài xõa tung, bị làn gió quấn lên đang khẽ tung bay, đứng nơi con đường lát đá trắng tinh nhỏ hẹp trải đầy lá phong đỏ rực, đang nở nụ cười tươi. Anh khẽ giật mình rồi lại nhíu chặt mày nhìn lại khi nghe tiếng gọi đầy "Hàn Quân" Thấy anh quay đầu nhìn nét mặt không vui, Tần Nghi vô thức run rẩy, cất giọng gọi lại "Hàn.. Hàn thiếu" Cô ta tưởng khi nãy vui vẻ là thế, cô ta còn là người được anh để ý nhất, nên bỗng chốc gan to hơn thử gọi hẳn tên của hắn, nhưng là cô ta lại đã quên, điều cấm kị nhất khi qua lại với người đàn ông này, trước giờ hắn vẫn giữ vững nguyên tắc, không hôn môi và bất kể ai cũng không được gọi hẳn tên của hắn. "Hừ" Tần Nghi nơm nớp lo sợ bước theo Hàn Quân đang nét mặt âm trầm, lạnh lùng bước đằng trước xuống lầu. "Thiếu gia, khi nãy lão phu nhân có gọi điện tới nói buổi tối thứ Sáu nhớ dẫn Thiếu phu nhân về nhà chính ăn cơm" Hàn Quân khẽ nhíu mày đáp "Tôi biết rồi" Đến khi Lạc Lạc khẽ bước chân gần tới cuối con đường, liếc nhìn thấy chiếc xe Maybach đen tuyền đang khuất dần dưới cuối đoạn đường thì mới biết, hóa ra, giờ anh ấy mới rời đi.. Thứ Sáu, tại Nhà chính. "Bà nội, bà vẫn khỏe chứ ạ, lâu lắm rồi không qua thăm bà, vừa hay hôm bữa đi dạo con có thấy chiếc khăn này, liền nghĩ bà quàng lên chắc chắn sẽ rất đẹp" Sở Lạc Lạc dịu dàng cười híp mắt nói "Đứa nhỏ này thật là hiếu thảo, vất vả cho con rồi" Bà nội cầm tay Lạc Lạc vỗ nhẹ, nở nụ cười phúc hậu "Không vất vả ạ, bà nội sắp sang đầu thu rồi, thời tiết chuyển lạnh, Người ra ngoài nhớ giữ ấm nhé, đừng để bị cảm lạnh" Lạc Lạc khẽ dặn dò "Ừ, ừ, bà nội nhớ" Bà cụ cười nhìn Lạc Lạc đầy yêu thương, trong lòng lại khẽ thở dài, đứa nhỏ này.. "Hừ, giả tạo" Hàn Quân mặt lạnh như băng khẽ lẩm bẩm "Thằng nhóc thối, hừ gì mà hừ, từ lúc về đến giờ cũng chẳng nói được câu nào, ngồi đó trưng ra bộ mặt lạnh như tiền thế để cho ai xem hả" Bà nội giận dữ nói "Mẹ, có thể ăn cơm rồi" Hàn phu nhân từ trong bếp khẽ đi ra, hướng bà nội cung kính nói, lại liếc nhìn đứa con trai ngồi cạnh từ lúc bước vào nhà đến giờ vẫn luôn im lặng "Hàn Quân, mau vào ăn cơm" nói rồi xoay người bước đi, tuyệt nhiên nửa câu không nhắc đến Lạc Lạc. Bà nội dắt tay cô theo bước vào phòng ăn. Thứ tự ở giữa tất nhiên là bà nội, sau đó lần lượt bên trái là mẹ chồng cô Kiều Từ Thục, bên phải là Hàn Quân ngồi cạnh là Sở Lạc Lạc cô. "Phó Ngộ nói khi nào trở về?" Hàn Lão phu nhân bỗng cất tiếng hỏi Kiều Tư Thục mất ba giây mới phản ứng lại, là mẹ chồng đang hỏi chồng bà khi nào công tác trở về, bà khẽ đáp "Anh ấy có gọi cho con nói công việc bên đó khá thuận lợi, chắc khoảng thứ Ba tuần sau là có thể trở về" "Ừ, cô làm vợ cũng nên thường xuyên hỏi thăm chồng, đừng để lúc nào nó cũng là người phải chủ động, công việc đã bề bộn lại còn phải dành thời gian gọi về hỏi thăm cô nữa" "Dạ mẹ, con biết rồi" Hàn phu nhân khẽ đáp lại Mẹ chồng từ trước đến nay vẫn không thích bà, từ khi sinh Hàn Quân ra, quan hệ mẹ chồng nàng dâu hai người mới chuyển biến khá hơn một chút. Suốt bữa ăn ngoài thỉnh thoảng bà nội hỏi han Lạc Lạc cùng Hàn Quân mấy câu, hai người cũng đáp lại mấy câu, thì cũng chỉ im lặng dùng bữa mà thôi. Sau bữa ăn, Hàn Quân chở Lạc Lạc quay trở về Hoa Uyển. Trước khi đi bà cụ còn dặn dò mấy câu đi đường cẩn thận, lái xe chậm một chút. Rồi dặn Hàn Quân, nếu có thời gian rảnh thường xuyên chở Lạc Lạc về ăn cơm hàn huyên với bà.
Chương 3. Bấm để xem Lạc Lạc hướng bà nội cung kính chào, sau đó lại hướng mẹ chồng cúi chào. Nhưng bà cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu lấy lệ. Trong gia đình này, người thật tâm với cô cũng chỉ có mình bà nội, cũng chỉ có khi đối mặt với bà cô mới nở ra nụ cười cùng những lời từ tận đáy lòng. Suốt chặng đường đi, cô giả vờ nhắm mắt gục đầu đối diện cửa kính xe lạnh như băng. Anh cũng chẳng nói câu nào, à, là anh không thèm nói chuyện với cô mới đúng. Không khí trầm mặc bao xung quanh hai người khắp đoạn đường cho đến khi về tới Hoa Uyển. "Anh.. hôm nay anh ngủ lại đây sao?" Lạc Lạc ngập ngừng hỏi khi thấy Hàn Quân bước vào phòng ngủ chính "Ha, giờ cô còn quản tôi ở hay đi đâu sao, cô nên nhớ đây là nhà của tôi" Hàn Quân cười lạnh hỏi ngược "Không có, em chỉ là.." Cô chỉ muốn hỏi chút thôi vì từ đêm hôm đó tới giờ, Hàn Quân cũng chưa từng chạm vào người cô, hơn thế nữa, mỗi lần anh về cũng chỉ vài ba tiếng rồi lại đi ngay, nên hôm nay, cô mới có thể thất thố như thế mà hỏi lại. Hàn Quân tắm trước, khi ra còn mang theo hơi nước, tóc còn ẩm ướt, áo choàng tắm trắng tinh được anh mặc hờ, lộ ra lồng ngực màu đồng cổ tinh tráng, anh cứ tùy ý đứng đó cũng có thể trở thành cảnh đẹp ý vui. Lạc Lạc vội tránh khỏi anh luồn vào nhà tắm tắm rửa. Hơn một tiếng sau, khi bên ngoài không còn động tĩnh gì, cô mới hé cừa rón rén bước ra ngoài. Thấy anh nằm trên giường nhắm mắt, hơi thở đều đặn, Lạc Lạc mới thở phào nhẹ nhõm, chân tay nhẹ nhàng bước đến vén một góc chăn lên rồi nằm vào. Cánh tay trắng nõn vươn ra tắt đèn đầu giường. Phù, may quá, hóa ra chỉ là ngủ bình thường mà thôi. Bất chợt một đôi tay dài vươn ra ôm chặt eo Lạc Lạc, hơi nóng rực cách một lớp váy ngủ mỏng manh như muốn thiêu đốt làm Lạc Lạc la lên "A" "Im lặng, là tôi" Hơi thở ấm nóng gần sát bên tai phả vào cần cổ cô như chiếc lông chim nhẹ nhàng khẽ phất qua làm Lạc Lạc bất giác run nhẹ "Tuy hơi muộn nhưng vẫn được coi đêm tân hôn đúng chứ?" Anh cất giọng khàn khàn hỏi, nói là hỏi nhưng bàn tay đã lại không an phận mà mò lên cởi từng chiếc cúc của váy ngủ Lạc Lạc giật mình bất ngờ không phản ứng lại kịp, anh nói "đêm tân hôn", Hả, đúng rồi, đêm tân hôn hôm đó anh không trở về. Qua ba tháng cô cũng đã quen với cuộc sống không nóng không lạnh hiện giờ, cũng làm cô nhất thời quên đi cô là vợ chính thức của anh, mà việc này sớm muộn gì cũng phải xảy ra.. Nhưng khi nó xảy đến, nhất thời Lạc Lạc cũng vẫn chưa tiếp nhận được, đôi mắt hạnh tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng, thân mình cũng cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Hàn Quân như cảm nhận được khác thường của người dưới thân, đầu tiên là ngẩn người, động tác khẽ dừng lại một chút, nhưng chỉ trong ba giây ngắn ngủi động tác trên tay lại trở lên thô lỗ, cười lạnh "Ha, không phải tìm mọi cách để leo lên giường tôi sao, giờ được như ý nguyện rồi lại bày ra vẻ mặt như thể bị ép buộc đó cho ai xem hả" Lạc Lạc cứng đờ người, từng lời anh nói lại như từng nhát dao cứa vào tim cô, đau đến chết lặng, cô khẽ thì thào "Tôi không có" Nhưng Hàn Quân như con thú động dục, hoàn toàn không nghe lọt lời cô nói, anh kéo rách đồ của cô vứt xuống đất, sau đó, không có bất kì động tác dạo đầu nào, xỏ xuyên qua cô.. "A" Đau quá, thực sự rất đau. Dù gì cũng chỉ là lần thứ hai, hơn nữa, lần đầu tiên cũng đã qua đến hơn ba tháng, cô chẳng có cảm giác gì ngoài đau đớn. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn, tiếng rên rỉ đau đớn được cô giữ chặt, đôi môi nhỏ nhắn bị cắn đến trắng bệch. Hàn Quân cảm nhận được sự quật cường đó lại càng muốn bắt nạt cô hơn, từng cái từng cái, chết tiệt, quá chặt rồi. Lạc Lạc không thể chịu được nữa, một tiếng rên rỉ khàn khàn khẽ bật ra "Hàn.. Hàn Quân, anh chậm một chút.. em.. em đau" Hàn Quân không biết ma xui quỷ khiến thế nào, động tác bỗng chậm lại, nhưng chỉ được một lúc, từng đợt co rút chặt chẽ đánh tan sự trầm tĩnh của anh, trước giờ chưa từng có trường hợp nào xảy ra để anh phải mất bình tĩnh, đây, là lần đầu tiên. Đáng chết.. Lạc Lạc bất ngờ đón nhận từng đợt sóng to lớn mà anh mang đến. Không biết qua bao lâu, trong căn phòng mới phát ra một tiếng gầm nhẹ trầm đục. Còn Lạc Lạc sớm đã rơi vào hôn mê từ lúc nào, khi cô tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau, bên cạnh đã sớm lạnh ngắt, anh đã dời đi từ lâu. Lạc Lạc khẽ nhúc nhích người, cả thân thể như không phải của cô, cảm giác như bị xe cán qua. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới lê thân thể vào phòng tắm. Tắm qua loa rồi thu dọn một chút, cô khẽ xuống lầu. "Thiếu phu nhân, thiếu gia trước khi đi đã dặn khi cô xuống nhớ ăn sáng, Tiểu Hoa ở phòng bếp đã hầm canh gà ác xong rồi, cô mau vào dùng khi còn nóng." "Cảm ơn ông, Lâm quản gia" Lạc Lạc hơi ngẩn người, rồi khẽ mỉm cười đáp lại. Vừa ngồi thổi vừa uống canh, Lạc Lạc bất chi bất giác lại nhớ đến anh, hình như hôm qua cô cảm giác có thứ gì đó mềm mềm ấm nóng khẽ chạm vào mí mắt còn ướt của cô, sau đó dần trượt xuống dưới rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi nhỏ hồng. Một tiếng "Lạc Nhi" như có như không vang lên bên tai. Lạc Lạc khẽ lắc đầu, không thể nào, không thể là anh.. Chắc chắn là ảo giác, đúng..
Chương 4. Bấm để xem Đã hơn một tháng kể từ ngày hôm đó xảy ra, cô đã không còn gặp lại anh. Nghe nói, ngày thứ hai sau khi rời khỏi đây anh đã đi London, Anh công tác rồi. Sinh hoạt của cô vẫn như thường lệ, ăn, ngủ, vẽ, thỉnh thoảng đi dạo một chút. Reng, reng.. "Tiểu Lạc Lạc, là mình, hôm nay rảnh không, mau ra ngoài mình đưa cậu đi ăn ngon" Tiếng nói đầy sức sống ở đầu dây bên kia vang lên "Ừ, cậu gửi địa chỉ mình trực tiếp qua đó" Lạc Lạc khẽ mỉm cười, người ở đầu dây bên kia là Trì Uẩn, là bạn thân nhất của cô, cô ấy là người luôn ở bên động viên, tiếp sức lực cho cô. Là Đại tiểu thư duy nhất trong nhà, bên trên lại có hai người anh trai gia đình yêu thương chiều chuộng từ bé tới lớn, luyện lên một thân gan dạ, trời không sợ đất không sợ. Cũng là cô ấy, khi chuyện kia xảy ra, một mình cô ấy kéo cô về trước cửa nhà Sở chửi đổng một trận, khiến hai mẹ con nhà kia muối mặt chỉ dám ở trong nhà không dám mở cửa. Cũng là cô khi đó hết lời khuyên nhủ cô ấy, rằng, lấy chồng cũng là chuyện tốt, cô coi như trả ơn nuôi nấng suốt bao năm cho họ, cũng thoát khỏi cái lồng vô hình đó, là một chuyện tốt. Khi đó, mới làm nguôi cơn giận của cô ấy Sau này, chuyện vợ chồng không suôn sẻ, cô không dám kể Trì Uẩn nghe, cũng là một lần đi dạo phố mua đồ bị cô ấy bắt gặp Hàn Quân cùng một cô gái âu yếm trước cửa khách sạn mới biết, lúc đó, cô không kể cũng không được. Chuyện Hàn Quân hiểu lầm, cô ấy tính đi nói rõ ràng với anh nhưng là cô không cho. Cô hiểu rõ tính của anh, một khi đã nhận định chuyện gì sẽ không dễ gì thay đổi, giờ đi giải thích sẽ trở thành ngụy biện, đùn đẩy mọi việc cho người khác, chỉ càng làm cho anh thêm chán ghét mà thôi. Lầu 2, Nhà hàng Hương Thực. "Ài, gàn đây cuộc sống hai vợ chồng son sao rồi?" "Anh ấy đi Anh công tác rồi, chưa trở về" Lạc Lạc nhẹ nhàng trả lời "Hừ, có mà đi hẹn hò với gái thì có. Cậu ấy, quá hiền lành rồi. Bị hắn ta đội cho bao nhiêu nón xanh cũng chẳng chừa được" Trì Uẩn bất đắc dĩ thở dài "Chắc không đâu, có khi là công việc thật" "Cậu đừng mãi bênh vực anh ta đi, thật hết nói nổi, để khi nào tiểu tam vác bụng đến cửa nhà gặp cậu khi đó cậu mới biết được" "Thôi nào, mau ăn đi, món cá cay.. Oẹ" Bỗng cơn buồn nôn xộc lên làm Lạc Lạc chạy vội vào phòng rửa tay nôn thốc nôn tháo "Lạc Lạc, Lạc Lạc, cậu không sao chứ?" Trì Uẩn lo lắng hỏi "Mình không sao, chắc do dạ dày không tốt, cũng mấy bữa nay rồi" "Mấy bữa nay rồi? Lạc Lạc.. không.. không phải cậu có chứ?" Trì Uẩn giật bắn mình la lên Lạc Lạc thấy Trì Uẩn la lên cũng ngẩn người. Hình như kì này của cô chậm mấy ngày rồi, mấy hôm nay cô không để ý lắm, chỉ nghĩ do dạ dày không khỏe nên không đi khám. Bỗng nhiên Trì Uẩn nói vậy, làm cô sực nhớ ra, hình như hôm đó anh không đeo bao, hôm sau cô tính ra là kì an toàn nên cũng không có uống thuốc, sẽ không phải là.. "Đi, mau đi bệnh viện khám với mình" Lạc Lạc cứ ù ù cạc cạc mặc cho Trì Uẩn dẫn cô đi. Đến khi cầm tờ giấy siêu âm trên tay, cô mới xác định được việc này là thật, cô có thai rồi, thai nhi đã được năm tuần. "A, con trai con gái của mẹ nuôi, các cục cưng ngoan ngoãn, yêu quá đi aaaa" Mặc cho Trì Uẩn ở bên cạnh la lối om sòm vui sướng, Lạc Lạc chỉ có một ý niệm trong đầu Không biết anh đã công tác về chưa? Không biết cô thông báo cho anh, liệu anh có vui không? Cô mang theo tâm trạng thấp thỏm vừa lo vừa vui về tới biệt uyển. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ trong sân, anh đã về rồi? Cô vui sướng bước nhanh vào cửa Nhưng đập vào mắt cô là gì. Hình ảnh anh và một cô gái đang ở trên sô pha quấn quýt hôn nhau cuồng nhiệt như cái gai đâm vào mắt cô, tim như bỗng dừng lại một giây. Lạc Lạc, mày là cái gì chứ? Mày không có tư cách trách anh ấy. Mày không phải đã quá quen với việc này rồi sao? Lạc Lạc tự nhủ, lê bước chân nặng như đeo chì bước từng bước lên cầu thang dài. "Đứng lại" Giọng nói lạnh lùng khẽ cất lên Lạc Lạc khẽ xoay người lại, nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau kia, người phụ nữ ngồi trên đùi người đàn ông, đôi tay vòng qua cổ anh ta, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. "Từ hôm nay trở đi, Tần Nghi cô ấy sẽ vào ở đây, cô không có ý kiến gì chứ?"
Chương 5. Bấm để xem Nghe thì là một câu hỏi nhưng lại là một câu trần thuật mới đúng, khiến người ta không thể phản biện lại. Anh mới là chủ căn nhà này, anh nói được là được, một người ăn nhờ ở đậu như cô đây thì lấy tư cách gì mà phản đối chứ. Khẽ cười khổ, Lạc Lạc đáp lại đầy mệt mỏi "Tùy anh." Nhìn bóng dáng của cô gái khuất dần sau cánh cửa, anh lại có cảm giác thân hình ấy thật gầy yếu cô đơn, đáng chết, làm sao anh lại đồng cảm với một cô gái tâm cơ như vậy cơ chứ, không thể nào.. Tần Nghi nhìn theo bóng người con gái đi trên lầu, khẽ thoáng qua một tia ghen ghét, sau đó lại trở về dáng vẻ nhu thuận như lúc ban đầu, khẽ nũng nịu "Hàn thiếu". Hàn Quân day day trán, khẽ ngửa người ra sau "Kêu Lâm quản gia dẫn lên phòng nghỉ ngơi đi." "Dạ" Thân hình uấn éo như rắn nước bước đi khuất sau cánh cửa phòng khách. Sáng hôm sau. Hàn Quân đã sớm đến công ty, trong nhà giờ chỉ còn Lạc Lạc, Tần Nghi cùng mấy người làm. Lúc Lạc Lạc mở cửa chuẩn bị xuống lầu thì đã nghe thấy giọng nói đầy khẩu khí ra lệnh vang lên trong bếp: "Sao lại là cháo với sữa, tôi muốn ăn bít Tết, lấy thêm một ly sâm panh." "Tần tiểu thư, xin lỗi, thiếu gia đã dặn dò, cô đang có thai nên cần bồi bổ. Đây là cháo bào ngư nấu, tổ yến nấu cách thủy, đều là những thứ bồi bổ. Ngoài ra, thiếu gia còn dặn dò không được cho cô dùng rượu hay những đồ uống có cồn ạ." "Hừ" Tần Nghi một bụng tức không có chỗ xả, con bé kia cũng tinh ranh lắm, lôi Hàn thiếu ra thì ai dám cãi lại lời của anh ấy chứ. Lạc Lạc tối qua không để ý, lúc về phòng mới nhớ ra cô gái dưới lầu là cô gái được Hàn Quân mang về đây nhiều nhất, là một cô gái nhỏ phong tình quyến rũ lại nhu thuận. Lạc Lạc cứng đờ người, đầu óc như nổ tung rối tít mù, không nghe thấy bất kể câu gì nữa. Cô ta có thai? Cô ta cũng có thai rồi ư? Bỗng nhiên liếc thấy Lạc Lạc đứng như trời chồng giữa lối cầu thang, lại nhớ đến ánh mắt khó hiểu của Hàn thiếu tối qua dành cho cô, cô ta bỗng nhiên nảy ra một ý "Tôi không muốn uống sữa, tôi muốn uống nước ép cam" Tiểu Hoa nghe thấy vội đáp lại "Dạ để tôi đi làm ngay." "Không được" "Dạ.." "Chị Lạc Lạc, hôm qua chỉ tại Hàn thiếu làm em thật mệt mỏi quá, bây giờ lại còn cấm này cấm nọ người ta, thật là chán ghét." Vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng bằng phẳng của cô ta. Mà hành động của cô ta cũng hoàn toàn thu hút sự chú ý của Lạc Lạc, đứa bé đó.. "Em muốn uống nước cam do chị Lạc Lạc làm, chị, chị sẽ không để ý chứ?" Nụ cười giả tạo treo trên mặt cô ta. Lạc Lạc khẽ bước tới, nhìn thoáng qua cô ta một chút sau đó lạnh lùng bước thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra hai trái, vừa nói "Không để ý." Tiểu Hoa hoảng sợ lập tức mở miệng nói "Không được đâu, thiếu phu nhân, cô để em làm ạ." Tần Nghi khẽ quát làm Tiểu Hoa run rẩy giật bắn mình "Cô không nghe thấy thiếu phu nhân cô nói gì sao, một hạ nhân nhỏ bé lại dám cãi lời chủ nhân, cẩn thận tôi nói Hàn thiếu đuổi việc cô đó biết chưa hả?" Lạc Lạc khẽ mỉm cười trấn an Tiểu Hoa "Không sao, em cứ đi làm việc của mình đi, không có chuyện gì." Nói rồi lại liếc nhìn đầy lạnh lùng về phía Tần Nghi. Tiểu Hoa ôm một bụng lo lắng đi tìm Lâm quản gia, nhưng thật không may, hôm nay Lão phu nhân lại gọi ông về nhà chính có chuyện. Lúc ông trở về thì đã là buổi xế chiều rồi, nhìn Tiểu Hoa hớt ha hớt hải hướng ông chạy ra, lại nhìn bốn người làm còn lại vẻ mặt tràn đầy lo lắng. "Chuyện gì?" "Lâm quản gia, cuối cùng ông đã về rồi, mau mau, thiếu phu nhân bị người phụ nữ đó hành hạ đến sắp chết rồi." Lâm quản gia cau mày bước nhanh vào nhà. Hình ảnh người phụ nữ kia ngồi trên ghế so pha đang vắt chéo chân xem tivi, cầm ly trà Long Đằng khẽ thổi nhấp từng ngụm, trên bàn bày đầy những ly nước nào nước cam, nước ép dứa, dưa hấu, đĩa táo, nho.. lại nhìn thiếu phu nhân trong phòng bếp đang hì hục bổ hoa quả.. Chuyện này. "Chuyện gì xảy ra, tại sao các cô không làm lại để thiếu phu nhân chạy vào bếp làm gì hả?" Lâm quản gia khẽ quát lớn mấy người đằng sau. Lúc sau nghe mấy người kể lại ông mới biết được tình hình cụ thể là từ sáng sớm đến giờ người phụ nữ mà thiếu gia dắt về tối qua đã lôi đủ thứ làm đủ trò để làm khó thiếu phu nhân. Lúc muốn uống nước ép cam, mang ra rồi lại kêu không muốn uống nữa muốn uống nước ép dứa, sau lại tiếp tục đến đủ thứ nước. Hết uống lại đến ăn, chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần từ phòng khách đến phòng bếp, mà tuyệt nhiên không cho đám người làm bọn họ nhúng tay, tất cả đều chỉ định một mình thiếu phu nhân làm. "Tiểu Hoa, đi thu dọn mấy chiếc ly rỗng trên bàn" "Tiểu Lý, đi vào phòng bếp thay thiếu phu nhân, kêu thiếu phu nhân lên lầu nghỉ ngơi" "Tiểu Dịch, cậu.."
Chương 6. Bấm để xem Sau khi phân phó từng việc cho từng người, Lâm quản gia bước vào đến trước mặt Tần Nghi, vẻ mặt lạnh nhạt, hầu như trên mặt không có biểu tình gì, không hổ là quản gia được Lão phu nhân dạy bảo. "Tần tiểu thư, không biết cô còn yêu cầu gì nữa không?" Tần Nghi lúc này ngước mắt nhìn ông lão trước mặt, Hàn thiếu đã từng dặn dò cô ta nên cô ta cũng biết ông lão trước mặt này là người không bình thường, tuy chỉ là một quản gia nhưng ông là người của Lão phu nhân bên nhà, nên cô ta cũng không tiện lớn lối lên mặt. Đến lúc này cô ta mới thu liễm bớt tính khí trả lời "Không có gì, Lâm quản gia, thời gian ở đây, làm phiền ông chiếu cố rồi" "Tần tiểu thư không cần khách khí, đã là khách thiếu gia chúng tôi đưa về, vậy thì phục vụ chu đáo là bổn phận của chúng tôi, nhưng Tần tiểu thư cũng mong cô hiểu cho, ngoài thiếu gia ra thì thiếu phu nhân là chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này, mong cô cũng giữ đúng chừng mực của một người làm khách, có việc gì có thể để người làm trong nhà làm giúp cô. Lời của Lâm mỗ có hơi thẳng thắn, có chỗ nào không phải mong Tần tiểu thư thứ lỗi." Tuy trong lòng tức nổ phổi nhưng ngoài mặt Tần Nghi vẫn phải mỉm cười, nghiến răng đáp lại "Được, Lâm quản gia, tôi hiểu ý của ông, cũng là do tôi không suy xét kĩ lưỡng" "Cảm ơn Tần tiểu thư đã hiểu" Lạc Lạc cả người mệt mỏi nằm dài trên giường. Cả ngày nay đều bị cô gái kia làm khó, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn bỏ qua. Một điều nhịn bằng chín điều lành, cô tự nhủ, không sao cả, không sao.. Cũng vì quá mệt mỏi nên cô nằm trên giường bất chi bất giác ngủ quên lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy cả căn phòng tối om, chỉ còn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ rọi chiếu vào căn phòng, lấp lánh, mông lung một mảng. Lạc Lạc khẽ lật người ngồi dậy, bật đèn lấy đồ đi vào phòng tắm. Xong xuôi lại ngồi bên bệ trước cửa sổ ngẩn ngơ, nếu như anh biết giữa cô và anh cũng có một đứa bé thì sao? Cúi đầu nhìn bụng nhỏ, khẽ xoa rồi lẩm bẩm mỉm cười "Bảo bối ngoan, mẹ thương con, ba.. mẹ tin chắc anh ấy cũng rất thương con" Cả tối hôm đó cô không ăn uống cũng không ra khỏi phòng, mãi đến trưa hôm sau cô mới mở cửa bước ra. Đến đầu cầu thang bỗng một bóng người vọt ra, lớn tiếng trách móc "Đồ đàn bà xấu xa này, cô thấy tôi mang thai con trai nhà họ Hàn nên sinh lòng đố kị đúng không, lại còn đi mách lẻo sau lưng người khác" "Tôi không biết cô đang nói gì" "Hừ, tưởng mình tài giỏi lắm chắc, cũng chỉ là dạng ăn nhờ ở đậu lại còn vọng tưởng mình là phượng hoàng trên cành cao. Cô nghĩ mình dùng thủ đoạn để leo lên được giường của Hàn Quân rồi thì liền trở thành Hàn phu nhân hay sao. Đừng có nằm mơ, loại con gái vô sỉ như cô đừng si tâm vọng tưởng" "Mong Tần tiểu thư đây tự trọng với từng lời nói của mình, hơn nữa tôi đã nói, tôi không hiểu cô đang nói chuyện gì, cô đừng ở đây vô duyên vô cớ gây chuyện' " Cô dám nói cô không gọi điện về nhà chính mách lẻo với Hàn Lão phu nhân không, nếu cô không nói tại sao bà ấy lại biết. Cũng chỉ là mấy ly nước rác rưởi mà thôi, nếu cô không muốn vậy sao lúc đó không nói luôn đi, giả mù sa mưa thật đúng là phong cách của cô. Thật cũng chẳng khác người mẹ hồ ly tinh kia của cô là bao " Lạc Lạc đứng hình, mặt theo từng lời nói ra lại ngày một âm u, nghe đến câu cuối cùng thì tức đến bật cười, mắng cô thì được, cô có thể nhịn nhưng ai cũng có giới hạn của mình, mà mẹ cô là giới hạn cuối cùng của cô. " Đừng thách thức sự chịu đựng của tôi, đừng nghĩ tôi hiền mà được nước lấn tới, tôi không chấp cô không phải vì tôi sợ cô, mà vì tôi lười phải tranh cãi với những thứ không cùng đẳng cấp với mình. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Lần sau, cũng không chỉ là lời nói suông đâu. " Nói rồi Lạc Lạc toan xoay người bước đi. Mắt Tần Nghi khẽ lóe lên một tia âm hiểm, một câu" Chị Lạc Lạc, đừng mà "cùng với đó cô ta bỗng kéo tay Lạc Lạc đồng thời khẽ nghiêng người về phía cầu thang, tiếp đó là tiếng hét cùng hình ảnh Tần Nghi lăn người xuống cầu thang đập vào mắt Hàn Quân đang từ cửa lớn bước vào. " Tần Nghi, Tần Nghi, mau tỉnh lại, người đâu gọi xe cấp cứu "Hàn Quân bước nhanh đến đỡ người đang nằm dưới đất lên, dòng máu đỏ au khẽ đập vào mắt. Anh lại ngước đôi mắt đầy lạnh lùng pha lẫn tia phức tạp nhìn Lạc Lạc đang đứng lặng người ở đầu cầu thang. Mà Lạc Lạc cũng đứng hình không phản ứng kịp, chỉ thấy thân hình Tần Nghi như diều đứt dây khẽ đổ về phía cầu thang rồi lăn xuống dưới, bàn tay bị cô ta kéo vẫn chìa ra, mãi đến khi nhận thấy ánh mắt lạnh như băng, trong đó tràn đầy thất vọng cùng một tia nhìn đầy phức tạp.. Thất vọng? Không phải anh nghĩ cô.. " Không phải, Hàn Quân, em không đẩy cô ta, là cô ta tự ngã xuống.. " " Sở Lạc Lạc, cô thật mẹ nó độc ác, đến một đứa bé cô cũng không tha sao? " Nói rồi nhanh chóng bế đưa Tần Nghi đi cấp cứu. Lạc Lạc ngã ngồi dưới đất, vẫn chưa kịp tiếp nhận được chuyện này. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cô không có nổi sức để đứng vững. Cô run rẩy gọi điện thoại cho Trì Uẩn: " Alo " " Trì Uẩn, mình không có. Mình không có đẩy cô ta, mình không có làm hại đứa bé đó, mình không có.. "Lạc Lạc khóc không thành tiếng. " Lạc Lạc, từ từ, Lạc Lạc, cậu nghe mình nói, bình tĩnh lại, mình bây giờ tới đón cậu ngay, mau nói mình biết, cậu đang ở đâu "Trong điện thoại giọng Trì Uẩn gấp gáp trấn an, vừa nói vừa nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt cùng tiếng ổ khóa vang lên: " Mình ở Hoa Uyển " " Được, Lạc Lạc, ở yên đó chờ mình, đừng đi đâu cả, có nghe không? " " Được."
Chương 7. Bấm để xem Khi Trì Uẩn đến chỉ thấy một bóng người con gái nhỏ bé mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh ngồi co ro ôm lấy đầu gối ngoài hiên nhà. Gió thổi từng cơn rét buốt nhưng người con gái như không cảm nhận được gì vẫn ngồi yên lặng ở đó, đầu ngón chân bị lạnh đến đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ tím tái. Trì Uẩn đón Lạc Lạc về nhà mình, sau đó pha một cốc trà gừng làm ấm người, đưa cho cô ngốc đang ngồi trên sô pha bị lạnh đến run rẩy. "Vậy theo như cậu nói, cô ả kia cũng quá ác độc rồi. Đến con của mình mà cũng hạ thủ cho được." "Trì Uẩn, đừng nói vậy. Cũng có thể cô ta không cố ý, chỉ trượt chân thôi." "Cậu, thật hết cách nói." "Trì Uẩn, mình muốn đi xem tình hình của cô ấy một chút, cậu đi cùng mình được không?" "Cậu nghỉ ngơi trước đi, ngày mai mình dẫn cậu đi." "Mình, mình muốn đi thăm cô ấy bây giờ. Dù gì cũng là một sinh mạng, Như.. như nó" Nói rồi nhìn xuống bụng mình. "Haizz, đã là lúc nào rồi mà cậu còn.." Bệnh viện đa khoa thành phố. Hai người bước đến gần cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng khóc gào lớn tiếng của Tần Nghi, mà nhìn vào là hình ảnh Hàn Quân đang vỗ về cô ta an ủi. "Hàn Quân, con của em, con của chúng ta, con của chúng ta mất rồi" "Không có chuyện gì, mau nghỉ ngơi đi" "Không, Hàn Quân, là Lạc Lạc cô ta hại chết con chúng ta, lòng dạ cô ta thật độc ác, Hàn Quân, anh phải báo thù cho em và con của chúng ta" "Tần Nghi, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi xử lý chút việc, có hộ lý ở đây, cần gì cô gọi cô ta" Hàn Quân khẽ day day ấn đường, sải bước đôi chân dài đi ra khỏi phòng bệnh. Đôi mắt Tần Nghi hung ác nhìn theo hướng anh dời đi, Lạc Lạc, lần này để coi mày xử lý thế nào.. Hàn Quân bước ra bỗng bắt gặp thân ảnh quen thuộc nơi hành lang, Lạc Lạc nhìn thấy anh đang đi về hướng mình thì đứng dậy, khẽ gọi "Hàn.." "Bốp.." Má phải đau rát làm Lạc Lạc ngẩn người. Anh thế mà chưa hỏi rõ ràng đã ra tay đánh cô. "Sở Lạc Lạc, cô là đồ đàn bà độc ác, lòng dạ hiểm độc. Cô đã có vị trí chủ nhân nhà họ Hàn rồi, tại sao, tại sao ngay đến cả đứa bé vô tội cô cũng không tha" Đôi mắt Lạc Lạc đỏ bừng nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào, cứ thế ngước mắt nhìn thẳng vào anh Mà bên này, Trì Uẩn cũng ngẩn người nhìn Lạc Lạc bị người đánh. Mãi một lúc cô mới phản ứng lại kịp, chắn trước mặt Lạc Lạc giang tay như gà mái bảo vệ con "Này, anh chưa gì đã đổ lỗi cho người khác, tại sao anh không dành một chút thời gian nghe cô ấy giải thích, lại còn vì một người ngoài mà ra tay đánh vợ của mình, anh có phải đàn ông không hả?" Anh ta không nói gì, ánh mắt như muốn giết chết Trì Uẩn cô đến nơi vậy, thật đáng sợ. "Cút đi" giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay ngoài hành lang trống vắng đầy vang vọng. Lạc Lạc khẽ kéo tay Trì Uẩn quay người dời khỏi. Khoảnh khắc quay người, nước mắt nhẫn nhịn nãy giờ như vỡ đê trào ra, chủ nhân của nó đã không thể chịu đựng được nữa, nước mắt tạo thành một màn chắn làm nhòe đi hết tất cả, cô cũng không thấy một màn xoay người kia của cô, ánh mắt người đàn ông cũng tràn đầy thống khổ. Đã là tháng mười hai rồi, tuyết đầu mùa đã rơi từ hôm qua, không khí mát lành làm lòng người cũng nhẹ đi không ít. Đã hai tháng trôi qua kể từ sự việc đó, cô dời khỏi Hoa Uyển, chuyển đến ở cùng phòng với Trì Uẩn. Lạc Lạc hiện mở một phòng tranh nhỏ, đã có mấy học viên theo học. Em bé trong bụng vẫn khỏe mạnh, cô cũng không nghén nặng như hồi mới đầu nữa. Lạc Lạc đã quyết định rồi, cô sẽ sinh đứa bé ra, tuy không có ba nhưng cô sẽ đem tất cả tình thương cô có bù đắp cho con. Cô sẽ nuôi nấng nó khôn lớn thành người. Khẽ mỉm cười bước đi. Cô cũng không ngờ có một ngày chính cô gái kia lại gọi điện hẹn cô ra gặp mặt. Trong quán cà phê. "Tôi nghĩ chúng ta không có việc gì để nói" Lạc Lạc lạnh nhạt nói Tần Nghi khẽ khuấy cốc cà phê trước mặt, bê lên uống ngụm nhỏ rồi lại từ từ đặt xuống, không vội trả lời câu hỏi của cô. "Chẳng lẽ cô không thắc mắc tại sao tôi lại làm vậy à, Hàn thiếu phu nhân" Tần Nghi khanh khách khẽ che miệng cười Lạc Lạc khẽ nâng mắt nhìn, rồi lại cụp mi xuống "Không cần thiết" Cô ta ngừng cười, khuôn mặt cứng đờ, cảm giác như mình đánh vào bị bông "Cô đừng ở đó giả vờ không quan tâm, ra dáng vẻ Bồ tát Quan Âm như thế, tôi không cần cô bố thí" "Vậy dám hỏi Tần tiểu thư đây hẹn tôi gặp mặt là chỉ để hỏi thôi à. Được, xin hỏi Tần tiểu thư, chúng ta không thù không oán, tại sao cô lại hại tôi như vậy, thậm chí không tiếc sinh mạng của cả con mình" "Sở Lạc Lạc, cô không biết bản thân mình may mắn đến cỡ nào đâu. Cô có biết tại sao Hàn Quân đồng ý cho tôi vào ở đó không? Biết vì sao anh ấy đồng ý cho tôi sinh con cho anh ấy không? Là vì anh ấy nói sinh cũng được nhưng con sẽ nuôi dưới tên của cô, mà tôi, cũng chỉ là cọng cỏ lướt qua cuộc đời anh ấy mà thôi. Tại sao tôi quen biết anh ấy trước, lại không thể ở bên anh ấy? Tại sao anh ấy lại cưới cô? Chịu trách nhiệm? Cô tưởng bản thân đáng giá lắm sao, nếu không phải anh ấy muốn thì làm gì có ai ép buộc được anh ấy chứ?" "Từng chữ từng chữ như chèn vào tim Lạc Lạc đến không thở nổi. Không thể nào, làm sao có thể chứ, anh luôn đối xử lạnh nhạt với cô, luôn không để ý đến cô.. " Sở Lạc Lạc, tôi hận cô. Tại sao cô lại xuất hiện xen vào mối quan hệ của chúng tôi. Tôi biết anh ấy có rất nhiều người con gái, nhưng họ đều không thể trở thành mối uy hiếp đối với tôi, nhưng cô thì khác, mọi chuyện kể từ khi cô xuất hiện đã khác đi. Cô tưởng anh ấy dẫn họ về để vui vẻ sao, là để cho cô ghen thôi, anh ấy muốn để cô ghen vì anh ấy. " " Chưa có một ai, chưa có một người con gái nào dám gọi thẳng tên của anh ấy, không được phép gọi, nhưng cô thì được. Anh ấy uống say nhầm tưởng tôi là cô luôn miệng gọi "Lạc Nhi, Lạc Nhi", cô hiểu được cảm giác của tôi sao. Cô chẳng hiểu, cô chẳng hiểu gì hết."
Chương 8. Bấm để xem Tần Nghi vừa khóc vừa cười kể lể. Lạc Lạc cũng chỉ lặng người ngồi nghe, nước đong đầy nơi khóe mắt chỉ trực trào ra. Hóa ra, anh cũng thích cô, giống cô thích anh sao? Hóa ra đêm đó cô không có nghe nhầm, không có bị ảo giác, anh thật sự đã gọi tên cô, thật sự đã hôn cô.. "Tôi dùng thủ đoạn để mang thai con anh ấy, nhưng anh ấy lại buông lời nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm giao nó cho cô. Nếu đã như thế, vậy thì thà không sinh ra còn hơn" Lạc Lạc sợ hãi ngẩng phắt đầu "Là cô, là cô cố ý ngã đúng không?" Tần Nghi cười lạnh trả lời "Phải, thì sao. Một thứ nghiệt chủng mà thôi. Nó không phải con của Hàn Quân, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ phát hiện. Dù sao khi sinh ra cũng là nuôi dưới danh nghĩa của cô, người đẻ ra nó là tôi đây lại không có bất cứ quan hệ gì, sóm giải quyết cũng tốt, tránh đêm dài lắm mộng." "Cô, nó không phải con của Hàn Quân. Cô.. cô lừa anh ấy. Dù gì đứa bé cũng là con của cô, là máu mủ của cô, tại sao cô có thể vì kế hoạch của mình mà hại chết nó." "Đừng dạy đời tôi, cô là cái thá gì chứ" Tần Nghi bỗng điên cuồng nói, lát sau cô ta dần bình tĩnh bỗng cười lạnh nói. "Chẳng qua nói cũng để cô có thể yên tâm mà đi thôi. Cô và Hàn Quân đã không còn gì rồi, mau ly hôn đi, tránh dây dưa lâu ngày." "Tôi sẽ không ly hôn, cô tưởng mình có thể thoát được tội danh sao. Tôi sẽ nói chuyện với Hàn Quân, chuyện cô làm, sớm muộn gì cũng bị phơi bày thôi." "Thử đi, xem xem anh ấy tin tôi hay là tin cô." Nói rồi xách túi cao ngạo mà bước đi để lại một mình Lạc Lạc ngồi yên ở đó. Đúng, là cô ta nói với cô, cũng đâu phải Hàn Quân nghe được, cô nói với anh ấy, không bằng chứng, lẽ nào anh tin cô sao? Hoa Uyển. Lạc Lạc không biết sao mình lại trở về, đến lúc tỉnh lại cũng là ở trước cửa nhà rồi. Đôi mắt mông lung nhìn quanh, rừng phong đỏ rực cũng đã rụng hết, tuyết rơi dày vậy, trời lạnh vậy, không biết hồ nước sau căn nhà gỗ có bị đóng băng hay không? Tiểu Hoa đang ra ngoài đổ rác, lúc xoay người lại nhìn thấy bóng người mặc bộ đồ trắng trên đầu đội chiếc mũ trắng có cục bông dễ thương trên đầu. Thiếu phu nhân? Đúng là cô ấy rồi "Thiếu phu nhân, thật sự là cô. Cô cuối cùng cũng trở về rồi, mau mau vào nhà, bên ngoài trời lạnh" "Không, tôi chỉ là đi ngang qua xem một chút, mọi người vẫn khoercar chứ?" "Khỏe ạ, mọi người đều rất nhớ cô. Chẳng thích khổng tước xòe đuôi kia đâu" Tiểu Hoa vừa trả lời vừa kể lể "A, thiếu gia về rồi." Lạc Lạc nhìn theo, chiếc xe quen thuộc đang từ từ tiến lại, "Kịch" một cái, dừng ngay cạnh chân cô. Đã hơn hai tháng rồi cô mới gặp lại anh, hình như, anh gầy đi rồi. Là do không ăn uống đúng giờ hay bỏ bữa sao, hay do công việc nhiều quá nghỉ ngơi không đủ? Nét mặt vui mừng không được bao lâu, anh xuống xe mở cửa bên canh, đôi chân dài trắng nõn cùng giày cao gót màu vàng kim xuất hiện, sau đó hình ảnh Tần Nghi cũng xuất hiện. Lạc Lạc muốn tiến lên nhưng đôi chân như đóng cọc, nhìn đôi nam nữ sánh vai bước đi dưới trời tuyết, thật hợp. Đối diện đôi mắt lạnh không chút độ ấm, xen lẫn sự khinh miệt Lạc Lạc như kim đâm buốt nghẹn. "Chị Lạc Lạc, sao chị lại tới đây, em nói đã tha thứ cho chị rồi mà" Nhìn vẻ mặt giả tạo của cô ta, Lạc Lạc thật không nhịn được. Bước lên trước kéo tay Hàn Quân "Hàn Quân, anh nghe em nói, mọi chuyện không phải do anh nghĩ đâu, thật ra.. là cô ta.." "Tôi nói cô cút, cô nghe không hiểu tiếng người sao" Hàn Quân hất mạnh tay làm Lạc Lạc ngã sõng soài phía nền tuyết Cô cắn răng nhịn đau, đứng dậy một lần nữa quật cường nhìn anh "Hàn Quân, hôm qua cô ta gặp em, là cô ta nói cho em biết đứa bé không phải con anh, mà mọi chuyện xảy ra cũng đều là cô ta lên kế hoạch. Anh tin em được không? Hàn Quân" "Chị, em quả thực có hẹn chị ra nói chuyện, nhưng đều là chị xin lỗi em cùng mong em tha thứ, tại sao giờ chị lại ở trước mặt anh ấy đổi trắng thay đen. Lạc Lạc em không ngờ chị lại như vậy, Hàn Q.. thiếu, chúng ta mau vào nhà đi, em lạnh, anh cũng biết bác sĩ dặn không thể để nhiễm lạnh mà" "Đi thôi" "Hàn Quân" Lạc Lạc đuổi theo, chẳng may đường tuyết trơn trượt. Lảo đảo một cái, ngã ngồi dưới đất. Bụng dưới quặn đau, hồi nãy một cái hất tay kia cô đã cảm thấy cơn đau âm ỉ rồi, hiện tại cảm thấy đau đến lợi hại, cả người run rẩy. Một dòng máu đỏ tươi đối lập với nền tuyết trắng xóa, đôi mắt nhìn theo vẫn chỉ thấy bóng hình mờ ảo của hai người đáng dần khuất sau cánh cửa. Cô cố gắng nhịn đau, đi về hướng đường lớn vẫy xe. Không được, không đợi được nữa.. Cô bấm gọi cho Hàn Quân, một hồi chuông vang lên, có người bắt máy, Lạc Lạc vội la lên. "Hàn Quân, mau, con của chúng ta, con của chúng ta sắp không được rồi, em.. em đau quá."
Chương 9. Bấm để xem Nhưng đổi lại là từng tiếng rên rỉ của người con gái bật ra từ đầu dây bên kia: "A.. nhẹ một chút.. Hàn thiếu.. người ta sắp không được rồi.. A.." "Tiểu dâm đãng nhà em.." Tiếng nói trầm khàn vang lên nhuốm đầy tình dục Đến khi ngã xuống, Lạc Lạc vẫn không thể quên được giọng nói ấy.. Trong bóng tối, Lạc Lạc bước đi vô định. Bỗng một tiếng gọi non nớt "Mẹ ơi" vang lên, cô bước nhanh theo hướng phát ra âm thanh. Một ánh sáng trắng nơi xa xa, kèm theo một bóng hình nhỏ nhắn. Lạc Lạc bước lại gần, là một bé trai bụ bẫm vô cùng đáng yêu, nó đang dơ hai tay ngắn ngủn mập mạp về hướng Lạc Lạc, vừa gọi "Mẹ ơi, bế, bế". Cô mỉm cười giơ tay ra đón. Bỗng hình ảnh dần dần mờ nhạt, kèm theo đó là tiếng gọi dần xa "Mẹ ơi, sao mẹ không cần con.." "Không, đừng mà, bé cưng, mẹ ở đây, mẹ ở đây, bé cưng.." Lạc Lạc vùng vẫy trong vô thức, giọt nước trong suốt nơi khóe mắt. "Không sao, không sao, tôi ở đây" Một giọng nam trầm thấp đầy từ tính vang lên. "Đừng.." Lạc Lạc mở choàng mắt ra, vì ở trong bóng tối quá lâu nên nhất thời chưa thích ứng được với ánh sáng đột ngột. Khẽ nheo mắt một lúc, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cô bỗng nhớ lại, máu, con, con của cô. Lạc Lạc cố gắng mở to mắt, đập vào đầu tiên là trần nhà trắng xóa, đưa mắt nhìn sang là hình ảnh anh quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù, mắt đỏ hằn lên tia máu đang cầm chặt tay cô, thấy cô tỉnh lại trên nét mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Thật tốt, cô ấy không sao, thật tốt, cô ấy đã tỉnh lại. "Con, con" Hàn Quân ánh mắt lảng tránh nói "Bác sĩ nói em sinh non, cần được nghỉ ngơi nhiều, tạm thời đừng nghĩ ngợi nhiều. Đứa bé.. thời gian còn dài, chúng ta còn nhiều cơ hội" Lạc Lạc đến thế này có gì mà không hiểu được lời anh nói chứ, cô quay đầu, khẽ rút ra khỏi tay anh. "Tôi mệt mỏi, muốn ở một mình" "Em đã ngủ hai ngày hai đêm, chắc cũng đói rồi, để anh mua cháo cho em" "Tôi không muốn ăn, anh ra ngoài đi" Nhìn sắc mặt mệt mỏi của cô, anh cũng không muốn ép buộc, chỉ khẽ nói "Mọi chuyện Tần Nghi làm anh đều biết cả rồi, thật sự xin lỗi, là anh không đúng, anh không nên.." "Đừng nói nữa, đủ ròi" Lạc Lạc không kiên nhẫn, lên tiếng cắt ngang "Anh ở ngay ngoài cửa, cần gì có thể gọi anh" Hàn Quân ra ngoài để một mình cô trong phòng, phòng tuyến cuối cùng của cô cuối cùng cũng vỡ. Nước mắt như đê vỡ tràn ra, làm cách nào cũng không ngừng được, cô khóc không thành tiếng, từng tiếng từng tiếng ngắt quãng. Hình ảnh đứa bé bụ bẫm đáng yêu giơ tay về phía cô đòi bế, rồi lại dần dần rời xa cô, từng tiếng mẹ ơi vang vọng.. Ở bên ngoài Hàn Quân nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn, tiếng khóc xé ruột xé gan của cô, lòng anh cũng tràn đầy đau đớn, ôm đầu tràn đầy thống khổ. Ai cũng nói, đấng nam nhi chỉ rơi máu chứ không rơi lệ, vậy mà giờ đây, từng giọt, từng giọt rơi trên khuôn mặt anh tuấn, thảm không nỡ nhìn. May mắn người qua đường nhìn thấy kịp thời đưa cô vào phòng cấp cứu, chưa kể tính mạng đứa bé, có khi đến tính mạng của cô còn khó giữ nổi. Lúc nghe thấy giọng nói bên đầu giây kia nói, chủ nhân chiếc điện thoại này sảy thai đang cấp cứu, anh như chết lặng, điên cuồng vượt không biết bao nhiêu chiếc đèn đỏ để tới đây, là một tổng giám đốc đức cao vọng trọng, vậy mà giờ dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, ha, đáng đời.. Nếu như không phải Trì Uẩn, bạn thân cô ngày đó vô tình hẹn bạn đúng nơi, cũng vô tình ghi lại một đoạn ghi âm ngày đó ở quán cà phê Lạc Lạc và Tần Nghi nói chuyện với nhau, đưa anh, thì có khi suốt đời này, anh vẫn mãi hiểu lầm cô. Cả vụ bị mẹ kế và em gái tính kế đưa lên giường anh, nếu như đó không phải là anh mà là một người đàn ông khác.. anh không dám nghĩ. Mẹ kiếp! Anh thật đúng là một thằng khốn nạn, đáng chết. Cuộc sống vẫn trôi qua bình thường, mùa đông lạnh lẽo đã qua, mùa xuân tươi đẹp lại tới. Tiết trời trở nên ấm áp hơn nhiều, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua phiến lá, chiếu xuống hình ảnh một cô gái mặc chiếc đầm xanh ngọc, tóc ngắn ngang vai đeo túi xách trắng. Một lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên chiếc mũi cao nhỏ nhắn trắng nõn. Vali to bản dưới chân đang lặng lẽ đứng im như chủ nhân của nó "Lạc Lạc" Tiếng một cô gái đang phóng chiếc xe Posche màu đỏ rượu vụt đến, là Trì Uẩn Lạc Lạc khẽ mỉm cười mở cốp cất hành lí lại mở cửa ngồi vào, thắt chặt dây an toàn. "Lạc Lạc, mấy giờ cậu bay" "Ừm, 9h25ph. Từ đây qua sân bay mất bốn mươi phút, được rồi, ra thẳng đó luôn, làm thủ tục sớm cũng được" Lạc Lạc nhẹ nhàng đáp lại "Cậu.. tính bao giờ về" Trì Uẩn ngập ngừng hỏi "Chưa biết. Yên tâm mình sẽ gọi video cho cậu thường xuyên, chắc chắn không quên" "Hì hì, nhớ đó" Sân bay thành phố A. Nhìn lại thành phố nơi cô sinh ra và lớn lên, nơi cất chứa những kí ức đẹp đẽ và cả không trọn vẹn. Lạc Lạc quay đầu tiến vào phòng chờ. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nhưng nhanh chóng được cô gạt đi rồi mỉm cười.. Tạm biệt, người đàn ông em yêu.. Nếu thời gian có quay trở lại, em mong mình chưa từng gặp nhau.. chưa từng.. yêu anh.. Một nơi giữa trung tâm thành phố, trên tầng cao nhất của Tập đoàn Hàn thị. Người đàn ông nhìn thoáng qua đơn ly hôn trên bàn làm việc, trên đó có chữ kí của một người, nhẹ nhàng, thanh thoát. Sở Lạc Lạc.. Lại ngước nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ sát đất, nơi có chiếc máy bay đang bay cao dần trở thành một điểm nhỏ trắng. Từng hình ảnh như thước phim thoáng qua đầu. Hình ảnh cô gái mặc váy trắng ngà đứng dưới con đường nhỏ trải đầy lá phong đỏ rực, khẽ ngẩng đầu mỉm cười, hình ảnh cô gái vẽ tranh chuyên trú ngoài bờ hồ rọi đầy ánh nắng, hình ảnh cô gái cười tươi đến híp mắt dưới bầu trời đầy tuyết tung bay, và cả hình ảnh như mất đi sự sống lúc cô ở bệnh viện. Cô nói, Hàn Quân, nếu như đã biết kết cục không như mong muốn, ở bên nhau cũng chỉ toàn là đau thương không hồi kết, vậy thì mình dừng lại đi, em thành toàn cho anh, chúng ta, thành toàn cho nhau.. Tạm biệt, người con gái tôi yêu.. Chúc em cả một đời an nhiên.. Hết!