Chương 20: Vượt qua thử thách

Trầm ngâm một lúc Nhiên Nhiên rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý cược với Minh Luân. Tuy cậu rất sợ nhưng cậu càng muốn biết Tử Đằng có phải hạng người dễ dàng thay đổi hay không?
Thế là sau khi thu dọn xong tài liệu, cậu liền rời khỏi phòng làm việc của Tử Đằng. Hắn từ xưởng sản xuất quay về không thấy bóng dáng cậu đâu, có phần thất vọng cùng kinh ngạc.
Lại nói chiều đến khi hắn về nhà cùng tên kia, cậu ngồi ở sô pha phòng khách đang xem ti vi nhìn thấy hắn về cũng chỉ gật đầu mỉm cười một cái.
Nếu là thường ngày cậu sẽ chạy nhanh đến sà vào lòng hắn, ôm lấy hắn. Hành động hôm nay của cậu cứ như người xa lạ. Thật khiến hắn có chút khó chịu.
Cho tới tối hôm đó cậu cũng không có cùng Minh Luân nháo loạn nữa. Ăn cơm tối xong là đi thẳng lên lầu ngoan ngoãn lấy bài vở ra ôn tập lại, chuẩn bị cho buổi tựu trường sắp tới, kiểm tra chất lượng đầu năm.
Cậu đâu có biết Hàn Tử Đằng cũng theo sau cậu. Hắn chậm dừng bước trước cửa phòng, nhìn thấy cậu đang chăm chỉ học bài. Lúc này hắn mới mỉm cười nhẹ nhõm một chút.
Hóa ra cả ngày nay em ấy không đến văn phòng của hắn là vì bận ôn bài chuẩn bị vào năm học mới. Không phải là vì giận dỗi hay chán ghét gì hắn. Thế là hắn không làm phiền cậu nữa, lặng lẽ quay đầu rời khỏi đường hành lang.
Nhưng rồi ngày hôm sau, rồi cả ngày hôm sau cũng thế. Cậu thiếu niên không đến văn phòng của hắn, không nháo loạn, không làm nũng, thậm chí còn lảng tránh gặp riêng hắn. Thậm chí khi nào có tên kia xuất hiện cậu sẽ lui đi chỗ khác.
Cảm tưởng của hắn cứ như là cậu đang ngầm tạo cơ hội cho tên kia tiếp xúc riêng với hắn vậy đó. Hành động kì quặc của cậu khiến hắn càng lúc càng khó chịu.
Mãi cho đến tối ngày thứ ba kể từ hôm cá cược cùng Minh Luân cũng là ba ngày liền cậu không có bám dính lấy hắn. Hắn không còn nhẫn nhịn được nữa. Hôm nay cậu có học bài hắn cũng phải mặt dày vô sỉ mà làm phiền cậu.
Tám giờ ba mươi phút tối. Cậu thiếu niên đang ngồi học bài bên chiếc bàn quen thuộc. Cửa phòng hé mở, một bước chân trần in chạm nền gạch bóng loáng chậm từng bước tiến về phía cậu.
Hàn Tử Đằng từ sau lưng luồng tay qua hõm eo kéo cậu vào lòng hắn, cằm đặt lên hõm vai của cậu. Khoảnh khắc gần trong gang tấc đến có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, giây phút được hắn ôm ấp từ phía sau.
Cậu rất bất ngờ, bờ vai cũng thoáng run lên: "Hơ...Tử Đằng, anh chưa ngủ sao?"
"Bảo bối, em cũng chưa ngủ." Miệng nói Tử Đằng đã cắn vào vành tai cậu một cái. Hơi nóng phả ra: "Bảo bối, mấy bữa nay không gần gũi thật nhớ em!"
Nói rồi hắn lại há miệng ngậm vành tay cậu, day day cắn mút. Da thịt đụng chạm khắc này khiến thân thể cậu nóng ran lên, lồng ngực đập thình thịch:
"Hơ...chậm đã Tử Đằng."
"Anh không đợi được nữa." Hàn Tử Đằng bế thốc cậu lên đem vào trong phòng, vươn tay tính cởi mấy cúc áo trước ngực cậu ra. Cậu thiếu niên vội vàng ngăn lại:
"Đừng mà anh, đêm nay không được?"
"Sao lại không được?" Nghe một lời này của cậu, đường chân mày của hắn đã nhíu chặt. Ánh lửa ghen tuông bừng lên trong đáy mắt: "Bảo bối, em hết thương anh rồi sao. Không còn cảm giác với anh nữa?"
"Hơ...không phải đâu Tử Đằng. Tại vì em...em lỡ thỏa thuận với tên kia..." Cậu thiếu niên bất đắc dĩ kể lại mọi chuyện cho hắn nghe.
Nghe xong hắn vươn tay cốc lên đầu cậu một cái thật đau. Lạnh giọng mắng cậu:
"Bảo bối, có ai ngốc như em không, tùy tiện cược với người ta. Ai nói gì em cũng tin là thật, không chịu động não suy nghĩ một chút. Nếu có phát sinh tình cảm thì anh và tên đó đã qua lại từ mười lăm năm về trước rồi chứ đâu đợi đến tận bây giờ. Suốt mười năm ôm hủ hài cốt của em có thể tốt hơn tên đó sao. Anh dựa vào cái gì để đợi chờ em tới tận bây giờ em còn không hiểu. Có phải đợi anh hằng ngày nói anh yêu em, em mới tin tưởng tình cảm của anh là thật lòng?"
"Em không có ngốc hoàn toàn đâu. Mấy bữa nay tuy nói em để hai người gặp riêng nhưng em vẫn lén lút theo dõi hai người chứ bộ. Giờ thì em tin anh thật lòng yêu em rồi." Cậu thiếu niên mở miệng đáp lời, ánh mắt lại ương ướt cơ hồ sắp khóc.
Nhìn một biểu tình này đáng yêu của cậu. Hắn không còn nhịn được nữa, vươn tay xoa đầu cậu. Đáy mắt chất đầy ôn nhu: "Còn đau không?"
Cậu thiếu niên gật đầu, kéo tay hắn xuống đặt lên khuôn ngực đang đập thình thịch của cậu. Cất giọng câu dẫn: "Anh đánh em. Chỗ này còn đau gấp vạn lần."
"Hảo, anh đền cho em."
"Bảo bối ngốc của anh!" Hàn Tử Đằng khẽ vuốt ve lồng ngực ấm nóng của cậu. Sau đó cởi áo của cậu ra, cúi xuống hôn lên một lượt khắp thân thể, nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Sâu trong vùng cấm.
Ôm hôn cậu trong lòng hắn khắc này tràn đầy hưng phấn. Gánh nặng tiêu tan. Hóa ra mấy ngày nay cậu trốn tránh hắn, không quấn lấy hắn là vì cá cược cùng tên kia, hoàn toàn không phải chán ghét hay mất cảm giác gì đó với hắn như là hắn đã nghĩ.
Thật sự bảo bối nhà hắn rất biết chọc người. Chọc giận hắn mấy bữa nay ăn không ngon ngủ không yên. Nói coi, nên trừng phạt bảo bối nhà hắn như thế nào đây? Liền cho bảo bối một đêm không ngủ.
Hàn Tử Đằng cúi nhìn người nằm ở dưới thân, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi ấn sâu vào trong làm cho nụ hôn càng thêm say đắm nồng nàn.
"Ưm...haa haa..."
Đã là nửa đêm, cửa phòng lại không có đóng. Vũ Minh Luân đứng nép ngoài cửa, lắng nghe tiếng rên rỉ của cậu thiếu niên vang lên trong phòng. Tay anh bụm chặt mảnh áo nơi lồng ngực. Đã biết đến đây nhìn thấy cảnh này, anh vẫn muốn nhìn cho rõ.
Nhìn thấy cảnh giường chiếu của Tử Đằng, nhìn thấy hắn yêu thương cậu nhóc đó, quấn quýt dây dưa. Anh tự hỏi đây đã là lần thứ mấy rồi? Lồng ngực của anh đau như muốn vỡ nứt, nắm tay siết chặt thành đấm. Từ nơi hốc mắt anh, một vệt nước ngược lại cứ thế chảy ra lăn dài ẩm ướt.
Anh thật sự đã mất Tử Đằng. Anh thật sự đã mất đi người anh yêu thương nhất.
Năm mười lăm tuổi anh phát hiện ra mình yêu Tử Đằng. Năm hai mươi tuổi ngoảnh đầu nhìn lại anh vẫn yêu thích Tử Đằng. Năm năm qua đi rồi lại năm năm nữa lại đến anh hiện tại đã đứng ở ngưỡng cửa ba mươi, cái ngưỡng cửa mà tình nhân thay mấy lượt. Anh chung quy vẫn chưa có lấy một ai. Anh căn bản vẫn không quên được Hàn Tử Đằng. Anh căn bản vẫn yêu thích Hàn Tử Đằng.
Mối tình thầm lặng của anh, mối tình đơn phương của anh. Gặm nhấm trái tim của anh trong cô độc. Đám bạn của anh căn bản không hiểu càng không muốn hiểu. Nếu có thể quên Hàn Tử Đằng, anh đã quên từ mười lăm năm về trước rồi.
Chỉ là giây phút này đây, cho phép anh ngừng nhớ thương hắn. Cho phép trái tim anh ngừng đập một chút. Chỉ một chút thôi. Anh không thở nổi.
Vũ Minh Luân tựa lưng vào vách tường, mấy ngón tay càng siết chặt mảnh áo nơi khuôn ngực phập phồng loạn động. Cái gì cũng đều đã dừng lại ở khoảnh khắc này.
***
Sáng sớm hôm sau, Hàn Tử Đằng thức dậy nhìn bạn đời vẫn còn say ngủ. Đôi mắt khép hờ hàng mi rung rung theo từng cơn gió sớm mai tràn vào qua ô cửa sổ phòng, mang theo chút tinh sương buổi sớm. Hắn nhịn không được bờ môi đặt lên vầng trán cậu thiếu niên một nụ hôn, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
Hắn biết sau trận hoan ái kịch liệt đêm qua, bảo bối khó lòng mà dậy nổi. Kéo tấm chăn đắp lên thân cậu. Sau đó hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
(chuyển cảnh)
Mặt trời lên cao trên thiên đỉnh. Hàn Tử Đằng cùng thư kí Diệp đang ở phân xưởng điêu khắc gỗ. Hôm nay là chủ nhật, hắn mới có thời gian đến thăm xưởng.
Thường ngày hắn bận tối mặt, việc điều hành ở xưởng điêu khắc toàn bộ giao cho quản lí. Mỗi ngày quản lí đều gởi đến báo cáo chi tiết sản phẩm cụ thể cho hắn từng công đoạn.
Kế toán thân cận kiểm tra đầu ra đầu vào. Hắn nắm trong lòng bàn tay, thất thoát cũng không đáng kể là bao. Lại nói quan hệ của hắn khá rộng, kiêm thêm lĩnh vực này quả là không nhọc chút nào.
"Quản lí, đăng bản tuyển thêm hai người ở khâu chà nhám đi. Sắp tới đơn hàng tăng lên. Chúng ta cần nhiều nhân công thêm một chút." Tử Đằng hướng quản lí lên tiếng, tay chậm xem qua hai bức tượng cóc ngậm tiền vàng. Bỗng điện thoại hắn vang lên, vẫn là cái bài nhạc chuông quen thuộc bất hủ đó.
Hắn bắt máy, đầu dây bên kia. Giọng lão quản gia run rẩy bật âm:
"Cậu chủ, không xong rồi. Vũ thiếu gia bắt cóc bạn đời của cậu đi rồi. Lúc nãy lão lên phòng gọi cậu ấy xuống ăn sáng mới phát hiện giường phòng trống trơn chỉ còn có chăn cùng gối. Qua bên phòng Vũ thiếu gia cũng không có ai. Mọi người tìm kiếm khắp xung quanh biệt thự vẫn không phát hiện ra tung tích của hai người bọn họ, tám chín phần mười vợ cậu lành ít dữ nhiều. Giờ phải làm sao đây cậu chủ a?"
Nghe đến đây, Tử Đằng liền ngắt máy, tính bấm gọi cho Minh Luân thì tin nhắn của anh ta đã nhắn tới. Nội dung chính là cái địa điểm đang giam giữ Nhiên Nhiên.
Hai mắt hắn mở to, mấy ngón tay cầm điện thoại cơ hồ run rẩy chực rớt. Hắn cố kiềm nén lại xúc cảm trong lòng, bởi lẽ giờ khắc này hắn lại càng phải bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Nghĩ vậy hắn không nói thêm lời nào nữa sải chân chạy ra ngoài xe, đóng sầm cửa lại. Cả quá trình diễn ra quá nhanh chóng. Chiếc xe cứ thế lao vù đi, bỏ lại thư kí Diệp ngơ ngác nhìn theo. Khóc ròng trong lòng:
"Sếp à, tôi còn chưa có lên xe mà. Bắt taxi về tốn tiền a sếp. Khoản tiền này ai chịu a sếp?"
Nhìn thấy gương mặt thư kí xị xuống như cái bánh bao ế ẩm, tay quản lí cất tiếng hỏi: "Bộ công ty xảy ra chuyện gì sao anh? Nhìn ánh mắt sếp lúc nãy rất dọa người."
"Không có gì đâu, chuyện nhà của sếp, anh lo coi sóc công nhân đi. Tôi ra ngoài đầu đường cái ngoắt taxi." Thư kí Diệp nâng gọng kính cận, một bộ âm trầm. Sau đó ôm tệp tài liệu cất bước đi thẳng. Quản lí vẫn còn nhìn theo bóng lưng của anh.
(chuyển cảnh)
Về phần Hàn Tử Đằng sau khi nhận được tin nhắn, hắn lái xe như bay đến địa điểm. Trên đường đi, ánh mắt hắn tuy nhìn đường nhưng trong đầu hắn không ngừng suy tính.
Hắn thật sự hối hận vì ban sáng rời nhà đã để bảo bối của hắn ở lại. Bình thường hai cái người này nháo loạn, hắn vẫn để yên không can dự. Bởi lẽ cả hai chỉ làm trò trẻ con như anh em trai giành máy bắn game.
Hôm nay tên họ Vũ kia lại to gan lớn mật đến vậy, trực tiếp bắt người đi ngay trong nhà của hắn. Thật sự quá mức điên cuồng táo tợn. Trong đầu tên này rốt cuộc đang nghĩ cái gì mà lại làm vậy, không còn chút chừng mực nào cả.
Giờ khắc này hắn tuyệt nhiên không còn xem Vũ thiếu gia là bạn. Nói chính xác hơn là kẻ thù. Bởi lẽ cậu thiếu niên kia chính là lẽ sống của đời hắn.
Nhớ lại năm xưa hắn đã một lần đánh mất cậu. Một lần một kiếp suốt mười lăm năm dài dằng dặc, khiến hắn day dứt nhớ thương, khiến hắn sống không bằng chết.
Nếu hiện tại cậu lại xảy ra bất trắc gì hắn liền sẽ đi theo cậu. Và trước khi đi, hắn lại càng không tha thứ cho kẻ nào đã động đến một sợi tóc của em ấy.
Hàn Tử Đằng răng cắn bờ môi, chiếc xe càng lao nhanh với tốc độ chóng mặt. Chưa đầy mươi phút sau, chiếc xe đã dừng trước một tòa nhà khách sạn thuộc quyền quản lí của gia đình họ Vũ.
Hai nhân viên bảo vệ dường như biết Hàn Tử Đằng đến liền chạy ra đón hắn, dẫn hắn đi theo lối hành lang dài. Dừng trước một căn phòng Vip, cửa hoàn toàn mở rộng chào đón hắn. Hai nhân viên kia đã lùi đi.
Qua ghế tựa hắn nhìn thấy bóng dáng một nam nhân đang ngồi ăn mặc chỉnh tề, bình bình tĩnh tĩnh. Hắn còn không nhận ra đó là ai ngoài bạn học thời niên thiếu của hắn thiếu gia nhà họ Vũ.
Vừa lo lắng vừa giận dữ chồng chất trong lòng, Hàn Tử Đằng không nói nhiều sải hai bước chân đi đến trực tiếp túm cổ áo của Vũ Minh Luân đang ngồi trên sô pha xách lên. Nện cho anh một đấm, nhíu mày mắng xuống:
"Hạ tiện. Tao không ngờ mày lại có thể bắt cóc em ấy."
Minh Luân chậm chùi qua bờ môi rách máu. Ngước nhìn hắn ánh mắt đầy vẻ khiêu khích: "Đối với nó tao còn có thể hạ tiện hơn nữa."
Biết nói ra một lời sẽ bị ăn thêm mấy quả đấm, Vũ thiếu gia vẫn mở miệng cố tình chọc tức Hàn Tử Đằng. Bởi lẽ trong lòng anh cũng đau không kém gì hắn.
Đêm qua tận mắt nhìn thấy cảnh giường chiếu của hắn cùng cậu thiếu niên kia. Anh đã hoàn toàn mất đi lí trí. Cược ba ngày cái gì chứ, thỏa thuận cái gì chứ. Sau đêm qua anh biết dù cho có ở bên cạnh Hàn Tử Đằng ba chục năm nữa hắn cũng không đời nào chạm vào anh dù chỉ bằng một ngón tay.
Chỉ có khắc này khi đánh anh, hắn mới tiến tới gần. Hắn mới nhìn thấy anh. Cho anh làm chuyện ngu ngốc thêm một lần nữa, chỉ một lần này nữa thôi. Kiểm nghiệm tình cảm của tên nhóc kia dành cho Hàn Tử Đằng. Vạch trần thân phận của nó trước mặt Hàn Tử Đằng, điều này thật sự rất cần thiết với anh.
Cho dù Hàn Tử Đằng cả đời không còn nhìn anh nữa, anh vẫn muốn thử một lần. Cố giành hắn về bên cạnh, chỉ một lần này nữa thôi:
"Hàn Tử Đằng, cậu nhanh như vậy đã chạy tới đây rồi. Tôi thật không ngờ cậu vì tên nhóc con đó mà có thể liều mạng đến như vậy." Vũ thiếu gia lần nữa chùi qua bờ môi gỉ máu vừa bị hắn đánh. Nhếch mép cười cười.
Hắn hai tay xách cổ áo anh lên. Hai mắt trợn trừng nhìn anh: "Bớt mấy lời lẽ thừa thãi đó đi. Mau nói tao biết em ấy đang ở đâu?"
"Gấp cái gì chứ, vì một tên giả mạo có đáng hay không?"
Hàn Tử Đằng răng cắn bờ môi. Hắn thật sự giận đến sôi máu luôn rồi, cư nhiên đã nói em ấy cùng Võ An Nhiên là một. Tên này thế nào vẫn không tin, luôn miệng xem em ấy là giả mạo: "Chết tiệt."
Hàn Tử Đằng mở miệng mắng xuống.
Vũ Minh Luân không để tâm đến cơn giận của hắn, vươn bàn tay chỉ về màn hình laptop đặt trên bàn. Không ngừng thuyết phục: "Tử Đằng, cậu trước bình tĩnh nghe mình nói. Tên nhóc đó đến với cậu chỉ vì tiền, nó thực chất không hề yêu cậu. Chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của nó. Cậu mau nhìn đi."
Minh Luân lần nữa cố thuyết phục hắn nhìn vào màn hình laptop. Qua hệ thống camera ghi hình trực tiếp hiện ra một căn phòng xa lạ. Trong căn phòng ấy Nhiên Nhiên đang bị hai tên côn đồ bắt trói trên giường, nắm đầu tóc cậu ngửa ra sau. Nhét thuốc vào miệng cậu.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, đáy mắt Tử Đằng giãn căng như muốn nứt ra. Hắn còn không biết tên này cho bảo bối nhà hắn uống thuốc kích dục hay sao.
Không còn bình tĩnh được nữa. Hàn Tử Đằng dường như mất hết lí trí cùng điềm tĩnh vốn có. Hắn gầm lên, lần nữa túm cổ áo Minh Luân xách ngược lên: "Mày rốt cuộc muốn cái gì thì cứ nhắm vào tao đây này, đừng tổn thương em ấy."
Rất tiếc có tặng cho Minh Luân thêm bao nhiêu đấm anh ta vẫn giữ vững lập trường không hề khoan nhượng:
"Tử Đằng, cậu phải biết ơn tôi mới phải còn ở đây mà đánh tôi. Tôi đang giúp cậu xác minh thân phận thật sự của nó đó. Còn nữa nhân dịp này thử sức bền bỉ của nó chút đi. Cậu chẳng lẽ không muốn biết nó sẽ làm gì với hai tên nam nhân kia khi không có cậu bên cạnh. Nếu thực sự nó chịu đựng được. Tôi lập tức thả nó ra. Không mảy may tổn hại đến một sợi tóc của nó."
Minh Luân cố gắng dùng lời lẽ thuyết phục Tử Đằng. Ánh mắt hắn quả nhiên dịu xuống, một lời như đánh vào trúng điểm nhược của hắn.
Thật sự lâu nay hắn cũng luôn muốn thử thách tình yêu của cậu giành cho hắn mãnh liệt đến đâu. Đứng trước ham muốn tột độ của liều thuốc kia đem lại cậu có còn vì hắn mà kiềm chế được hay không, hay là buông chiều bản thân xuôi theo nó.
Theo ánh mắt sâu thẳm của Hàn Tử Đằng hiện ra một căn phòng xa lạ.
Cận cảnh một chút trong căn phòng xa lạ kia. Nhiên Nhiên sau khi ngấm thuốc hạ thể không tự chủ được mà tự cương cứng lên, rỉ dịch nhờn. Họng khô khát, mất dần lí trí. Bị trói chặt hai tay nằm ở trên giường, miệng cậu vô thức rên rỉ bật âm cứ gọi tên Tử Đằng. Mồ hôi ướt đẫm y phục.
Hai tên côn đồ ngồi cạnh giường nhìn cậu. Một tên túm tóc trên đầu cậu giật ngược ra sau, trợn trừng hai mắt:
"Nhóc con, mày thành thật khai ra mau. Mày không phải là Võ An Nhiên. Mày tiếp cận Hàn thiếu chỉ vì tiền có đúng không? Chỉ cần mày gật đầu thú nhận, bọn tao lập tức thả mày ra. Còn cho mày một số tiền lớn sống dư dật cả đời."
Mặc dù đang trong cơn thống khổ bức bách, tay chân không còn chút lực nhưng nghe mấy lời tra hỏi của bọn chúng nói rằng cậu không phải là Võ An Nhiên. Còn gán cho cậu nỗi oan là đến với hắn chỉ vì tiền. Khắc này cậu nổi điên lên rồi. Toàn thân dùng sức hất bàn tay của chúng ra khỏi đầu cậu. Nghiến răng kèn kẹt nhìn chúng:
"Chúng mày làm việc cho ai? Có phải chủ nhân của chúng mày cũng rất muốn có Hàn Tử Đằng nên mới hỏi mấy lời dư thừa này. Tao không cần tiền của chúng mày. Tao đến với Hàn Tử Đằng chỉ đơn giản là tao yêu anh ấy."
Cậu thiếu niên thành thật đáp lời bọn chúng, cứ ngỡ bọn chúng sẽ giữ lời hứa mà thả cậu đi. Cậu đâu biết rằng chúng nào muốn nghe mấy lời này. Cái chúng muốn nghe chính là câu thú nhận rằng cậu không phải là Võ An Nhiên.
Không có được câu trả lời thỏa đáng, chúng còn lâu mới buông tha cậu. Thế là một tên liền giữ chặt người cậu, một tên còn lại đã cúi xuống, vươn tay bóp miệng cậu. Nhét vào thêm một viên thuốc thứ hai.
Vẫn là câu nói cũ, một mực chúng bắt ép cậu phải khai ra sự thật cậu có phải là Võ An Nhiên hay không? Nhưng cậu đã nói rõ ràng rồi mà chúng nào có tin đâu còn ở đây bức ép cậu.
Lần nữa bị nhét thuốc vào miệng, cậu chẳng những không đáp lời chúng, còn tức giận mà vung chân đạp vào người tên kia một cái.
Cú đạp của cậu như bị thọc tiết heo. Tên nhét thuốc vào miệng cậu quả nhiên rú lên, vung tay nện cho cậu một đấm vào mặt. Bị một đấm này, cậu thiếu niên hoàn toàn kiệt sức nằm im trên giường, bờ môi rách ra gỉ máu.
Nhìn bờ môi đỏ mọng của cậu thiếu niên lúc này lại vương thêm chút máu tươi dính trên đó. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi không ngừng rịn ra y phục, nằm rên rỉ thở dốc trên giường.
Tay chân cựa quậy bức bách trong cái sợi dây trói, cơ hồ muốn bứt đứt ra mà dùng bàn tay ấy nắm lấy gốc dục vọng nóng bỏng bên dưới hạ thể an ủi, xoa dịu. Khao khát được ôm ấp được thúc đẩy hoàn toàn mãnh liệt. Ấy vậy mà cậu vẫn nhất quyết không chịu mở miệng cầu xin chúng.
Nhìn thấy bộ dạng chịu đựng tiết dục của cậu lúc này chả khác nào câu dẫn. Hết chịu đựng nổi, tên nhét thuốc vào miệng cậu đã thình lình xông đến vật cậu ra giường. Vươn tay xé toạc áo sơ mi của cậu ra, mấy cái cúc áo theo đó văng đầy trên nền phòng. Tên còn lại cùng không có ngăn cản đứng yên mặc cho tên kia cưỡng bức cậu.
Nhìn thấy diễn tiến đã đi quá giới hạn. Minh Luân nhíu mày kinh ngạc. Anh là không ngờ cậu nhóc con này lại có thể gồng mình cưỡng lại hai liều thuốc kích dục cực mạnh kia.
Anh càng không ngờ tới hai tên giang hồ phố chợ anh bỏ tiền thuê lại lật lọng, cư nhiên giở trò cầm thú ngay trong tầm mắt của anh.
Lại nói Hàn Tử Đằng lúc nãy nghe thấy Nhiên Nhiên gọi tên hắn trong cơn say thuốc. Con tim của hắn đã rung lên đau nhói. Nhìn thấy cậu chịu một đấm của tên kia hắn đã muốn dừng lại trò chơi này, chỉ vì tên còn lại đã ngăn cản hắn mới nhẫn nhịn nán thêm chút nữa xem diễn tiến trạng thái của em ấy.
Thế nhưng ngay khi nhìn thấy tên sói lang kia đè em ấy xuống giường, xé áo của em ấy ra. Hắn đã không còn nghĩ được gì nữa rồi.
Tại sao hắn lại chấp nhận trò chơi hạ tiện này của Minh Luân, giương mắt nhìn em ấy trong cơn thống khổ. Bị hai viên thuốc kích dục cùng lúc thiêu đốt cơ thể chỉ vì để xác định một điều em ấy có phải bị ép đến đường cùng sẽ cầu xin hai tên kia làm tình với em ấy hay không? Hắn khắc này thầm mắng bản thân mình là kẻ khốn nạn.
Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, người đáng chết nhất chính là hắn. Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Khoảnh khắc hắn quay đầu lao ra khỏi phòng. Trong đầu hắn khắc này chỉ còn sót lại chút lí trí. Hắn nghĩ rất có khả năng tên bạn thân hạ tiện của hắn giấu cậu ở đâu đó trong khách sạn này. Hắn chạy thật nhanh rất có thể tìm thấy em ấy.
Nhưng khách sạn nhiều phòng đợi hắn tìm được em ấy đã không còn kịp nữa...
Thế là sau khi thu dọn xong tài liệu, cậu liền rời khỏi phòng làm việc của Tử Đằng. Hắn từ xưởng sản xuất quay về không thấy bóng dáng cậu đâu, có phần thất vọng cùng kinh ngạc.
Lại nói chiều đến khi hắn về nhà cùng tên kia, cậu ngồi ở sô pha phòng khách đang xem ti vi nhìn thấy hắn về cũng chỉ gật đầu mỉm cười một cái.
Nếu là thường ngày cậu sẽ chạy nhanh đến sà vào lòng hắn, ôm lấy hắn. Hành động hôm nay của cậu cứ như người xa lạ. Thật khiến hắn có chút khó chịu.
Cho tới tối hôm đó cậu cũng không có cùng Minh Luân nháo loạn nữa. Ăn cơm tối xong là đi thẳng lên lầu ngoan ngoãn lấy bài vở ra ôn tập lại, chuẩn bị cho buổi tựu trường sắp tới, kiểm tra chất lượng đầu năm.
Cậu đâu có biết Hàn Tử Đằng cũng theo sau cậu. Hắn chậm dừng bước trước cửa phòng, nhìn thấy cậu đang chăm chỉ học bài. Lúc này hắn mới mỉm cười nhẹ nhõm một chút.
Hóa ra cả ngày nay em ấy không đến văn phòng của hắn là vì bận ôn bài chuẩn bị vào năm học mới. Không phải là vì giận dỗi hay chán ghét gì hắn. Thế là hắn không làm phiền cậu nữa, lặng lẽ quay đầu rời khỏi đường hành lang.
Nhưng rồi ngày hôm sau, rồi cả ngày hôm sau cũng thế. Cậu thiếu niên không đến văn phòng của hắn, không nháo loạn, không làm nũng, thậm chí còn lảng tránh gặp riêng hắn. Thậm chí khi nào có tên kia xuất hiện cậu sẽ lui đi chỗ khác.
Cảm tưởng của hắn cứ như là cậu đang ngầm tạo cơ hội cho tên kia tiếp xúc riêng với hắn vậy đó. Hành động kì quặc của cậu khiến hắn càng lúc càng khó chịu.
Mãi cho đến tối ngày thứ ba kể từ hôm cá cược cùng Minh Luân cũng là ba ngày liền cậu không có bám dính lấy hắn. Hắn không còn nhẫn nhịn được nữa. Hôm nay cậu có học bài hắn cũng phải mặt dày vô sỉ mà làm phiền cậu.
Tám giờ ba mươi phút tối. Cậu thiếu niên đang ngồi học bài bên chiếc bàn quen thuộc. Cửa phòng hé mở, một bước chân trần in chạm nền gạch bóng loáng chậm từng bước tiến về phía cậu.
Hàn Tử Đằng từ sau lưng luồng tay qua hõm eo kéo cậu vào lòng hắn, cằm đặt lên hõm vai của cậu. Khoảnh khắc gần trong gang tấc đến có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, giây phút được hắn ôm ấp từ phía sau.
Cậu rất bất ngờ, bờ vai cũng thoáng run lên: "Hơ...Tử Đằng, anh chưa ngủ sao?"
"Bảo bối, em cũng chưa ngủ." Miệng nói Tử Đằng đã cắn vào vành tai cậu một cái. Hơi nóng phả ra: "Bảo bối, mấy bữa nay không gần gũi thật nhớ em!"
Nói rồi hắn lại há miệng ngậm vành tay cậu, day day cắn mút. Da thịt đụng chạm khắc này khiến thân thể cậu nóng ran lên, lồng ngực đập thình thịch:
"Hơ...chậm đã Tử Đằng."
"Anh không đợi được nữa." Hàn Tử Đằng bế thốc cậu lên đem vào trong phòng, vươn tay tính cởi mấy cúc áo trước ngực cậu ra. Cậu thiếu niên vội vàng ngăn lại:
"Đừng mà anh, đêm nay không được?"
"Sao lại không được?" Nghe một lời này của cậu, đường chân mày của hắn đã nhíu chặt. Ánh lửa ghen tuông bừng lên trong đáy mắt: "Bảo bối, em hết thương anh rồi sao. Không còn cảm giác với anh nữa?"
"Hơ...không phải đâu Tử Đằng. Tại vì em...em lỡ thỏa thuận với tên kia..." Cậu thiếu niên bất đắc dĩ kể lại mọi chuyện cho hắn nghe.
Nghe xong hắn vươn tay cốc lên đầu cậu một cái thật đau. Lạnh giọng mắng cậu:
"Bảo bối, có ai ngốc như em không, tùy tiện cược với người ta. Ai nói gì em cũng tin là thật, không chịu động não suy nghĩ một chút. Nếu có phát sinh tình cảm thì anh và tên đó đã qua lại từ mười lăm năm về trước rồi chứ đâu đợi đến tận bây giờ. Suốt mười năm ôm hủ hài cốt của em có thể tốt hơn tên đó sao. Anh dựa vào cái gì để đợi chờ em tới tận bây giờ em còn không hiểu. Có phải đợi anh hằng ngày nói anh yêu em, em mới tin tưởng tình cảm của anh là thật lòng?"
"Em không có ngốc hoàn toàn đâu. Mấy bữa nay tuy nói em để hai người gặp riêng nhưng em vẫn lén lút theo dõi hai người chứ bộ. Giờ thì em tin anh thật lòng yêu em rồi." Cậu thiếu niên mở miệng đáp lời, ánh mắt lại ương ướt cơ hồ sắp khóc.
Nhìn một biểu tình này đáng yêu của cậu. Hắn không còn nhịn được nữa, vươn tay xoa đầu cậu. Đáy mắt chất đầy ôn nhu: "Còn đau không?"
Cậu thiếu niên gật đầu, kéo tay hắn xuống đặt lên khuôn ngực đang đập thình thịch của cậu. Cất giọng câu dẫn: "Anh đánh em. Chỗ này còn đau gấp vạn lần."
"Hảo, anh đền cho em."
"Bảo bối ngốc của anh!" Hàn Tử Đằng khẽ vuốt ve lồng ngực ấm nóng của cậu. Sau đó cởi áo của cậu ra, cúi xuống hôn lên một lượt khắp thân thể, nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Sâu trong vùng cấm.
Ôm hôn cậu trong lòng hắn khắc này tràn đầy hưng phấn. Gánh nặng tiêu tan. Hóa ra mấy ngày nay cậu trốn tránh hắn, không quấn lấy hắn là vì cá cược cùng tên kia, hoàn toàn không phải chán ghét hay mất cảm giác gì đó với hắn như là hắn đã nghĩ.
Thật sự bảo bối nhà hắn rất biết chọc người. Chọc giận hắn mấy bữa nay ăn không ngon ngủ không yên. Nói coi, nên trừng phạt bảo bối nhà hắn như thế nào đây? Liền cho bảo bối một đêm không ngủ.
Hàn Tử Đằng cúi nhìn người nằm ở dưới thân, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi ấn sâu vào trong làm cho nụ hôn càng thêm say đắm nồng nàn.
"Ưm...haa haa..."
Đã là nửa đêm, cửa phòng lại không có đóng. Vũ Minh Luân đứng nép ngoài cửa, lắng nghe tiếng rên rỉ của cậu thiếu niên vang lên trong phòng. Tay anh bụm chặt mảnh áo nơi lồng ngực. Đã biết đến đây nhìn thấy cảnh này, anh vẫn muốn nhìn cho rõ.
Nhìn thấy cảnh giường chiếu của Tử Đằng, nhìn thấy hắn yêu thương cậu nhóc đó, quấn quýt dây dưa. Anh tự hỏi đây đã là lần thứ mấy rồi? Lồng ngực của anh đau như muốn vỡ nứt, nắm tay siết chặt thành đấm. Từ nơi hốc mắt anh, một vệt nước ngược lại cứ thế chảy ra lăn dài ẩm ướt.
Anh thật sự đã mất Tử Đằng. Anh thật sự đã mất đi người anh yêu thương nhất.
Năm mười lăm tuổi anh phát hiện ra mình yêu Tử Đằng. Năm hai mươi tuổi ngoảnh đầu nhìn lại anh vẫn yêu thích Tử Đằng. Năm năm qua đi rồi lại năm năm nữa lại đến anh hiện tại đã đứng ở ngưỡng cửa ba mươi, cái ngưỡng cửa mà tình nhân thay mấy lượt. Anh chung quy vẫn chưa có lấy một ai. Anh căn bản vẫn không quên được Hàn Tử Đằng. Anh căn bản vẫn yêu thích Hàn Tử Đằng.
Mối tình thầm lặng của anh, mối tình đơn phương của anh. Gặm nhấm trái tim của anh trong cô độc. Đám bạn của anh căn bản không hiểu càng không muốn hiểu. Nếu có thể quên Hàn Tử Đằng, anh đã quên từ mười lăm năm về trước rồi.
Chỉ là giây phút này đây, cho phép anh ngừng nhớ thương hắn. Cho phép trái tim anh ngừng đập một chút. Chỉ một chút thôi. Anh không thở nổi.
Vũ Minh Luân tựa lưng vào vách tường, mấy ngón tay càng siết chặt mảnh áo nơi khuôn ngực phập phồng loạn động. Cái gì cũng đều đã dừng lại ở khoảnh khắc này.
***
Sáng sớm hôm sau, Hàn Tử Đằng thức dậy nhìn bạn đời vẫn còn say ngủ. Đôi mắt khép hờ hàng mi rung rung theo từng cơn gió sớm mai tràn vào qua ô cửa sổ phòng, mang theo chút tinh sương buổi sớm. Hắn nhịn không được bờ môi đặt lên vầng trán cậu thiếu niên một nụ hôn, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
Hắn biết sau trận hoan ái kịch liệt đêm qua, bảo bối khó lòng mà dậy nổi. Kéo tấm chăn đắp lên thân cậu. Sau đó hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
(chuyển cảnh)
Mặt trời lên cao trên thiên đỉnh. Hàn Tử Đằng cùng thư kí Diệp đang ở phân xưởng điêu khắc gỗ. Hôm nay là chủ nhật, hắn mới có thời gian đến thăm xưởng.
Thường ngày hắn bận tối mặt, việc điều hành ở xưởng điêu khắc toàn bộ giao cho quản lí. Mỗi ngày quản lí đều gởi đến báo cáo chi tiết sản phẩm cụ thể cho hắn từng công đoạn.
Kế toán thân cận kiểm tra đầu ra đầu vào. Hắn nắm trong lòng bàn tay, thất thoát cũng không đáng kể là bao. Lại nói quan hệ của hắn khá rộng, kiêm thêm lĩnh vực này quả là không nhọc chút nào.
"Quản lí, đăng bản tuyển thêm hai người ở khâu chà nhám đi. Sắp tới đơn hàng tăng lên. Chúng ta cần nhiều nhân công thêm một chút." Tử Đằng hướng quản lí lên tiếng, tay chậm xem qua hai bức tượng cóc ngậm tiền vàng. Bỗng điện thoại hắn vang lên, vẫn là cái bài nhạc chuông quen thuộc bất hủ đó.
Hắn bắt máy, đầu dây bên kia. Giọng lão quản gia run rẩy bật âm:
"Cậu chủ, không xong rồi. Vũ thiếu gia bắt cóc bạn đời của cậu đi rồi. Lúc nãy lão lên phòng gọi cậu ấy xuống ăn sáng mới phát hiện giường phòng trống trơn chỉ còn có chăn cùng gối. Qua bên phòng Vũ thiếu gia cũng không có ai. Mọi người tìm kiếm khắp xung quanh biệt thự vẫn không phát hiện ra tung tích của hai người bọn họ, tám chín phần mười vợ cậu lành ít dữ nhiều. Giờ phải làm sao đây cậu chủ a?"
Nghe đến đây, Tử Đằng liền ngắt máy, tính bấm gọi cho Minh Luân thì tin nhắn của anh ta đã nhắn tới. Nội dung chính là cái địa điểm đang giam giữ Nhiên Nhiên.
Hai mắt hắn mở to, mấy ngón tay cầm điện thoại cơ hồ run rẩy chực rớt. Hắn cố kiềm nén lại xúc cảm trong lòng, bởi lẽ giờ khắc này hắn lại càng phải bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Nghĩ vậy hắn không nói thêm lời nào nữa sải chân chạy ra ngoài xe, đóng sầm cửa lại. Cả quá trình diễn ra quá nhanh chóng. Chiếc xe cứ thế lao vù đi, bỏ lại thư kí Diệp ngơ ngác nhìn theo. Khóc ròng trong lòng:
"Sếp à, tôi còn chưa có lên xe mà. Bắt taxi về tốn tiền a sếp. Khoản tiền này ai chịu a sếp?"
Nhìn thấy gương mặt thư kí xị xuống như cái bánh bao ế ẩm, tay quản lí cất tiếng hỏi: "Bộ công ty xảy ra chuyện gì sao anh? Nhìn ánh mắt sếp lúc nãy rất dọa người."
"Không có gì đâu, chuyện nhà của sếp, anh lo coi sóc công nhân đi. Tôi ra ngoài đầu đường cái ngoắt taxi." Thư kí Diệp nâng gọng kính cận, một bộ âm trầm. Sau đó ôm tệp tài liệu cất bước đi thẳng. Quản lí vẫn còn nhìn theo bóng lưng của anh.
(chuyển cảnh)
Về phần Hàn Tử Đằng sau khi nhận được tin nhắn, hắn lái xe như bay đến địa điểm. Trên đường đi, ánh mắt hắn tuy nhìn đường nhưng trong đầu hắn không ngừng suy tính.
Hắn thật sự hối hận vì ban sáng rời nhà đã để bảo bối của hắn ở lại. Bình thường hai cái người này nháo loạn, hắn vẫn để yên không can dự. Bởi lẽ cả hai chỉ làm trò trẻ con như anh em trai giành máy bắn game.
Hôm nay tên họ Vũ kia lại to gan lớn mật đến vậy, trực tiếp bắt người đi ngay trong nhà của hắn. Thật sự quá mức điên cuồng táo tợn. Trong đầu tên này rốt cuộc đang nghĩ cái gì mà lại làm vậy, không còn chút chừng mực nào cả.
Giờ khắc này hắn tuyệt nhiên không còn xem Vũ thiếu gia là bạn. Nói chính xác hơn là kẻ thù. Bởi lẽ cậu thiếu niên kia chính là lẽ sống của đời hắn.
Nhớ lại năm xưa hắn đã một lần đánh mất cậu. Một lần một kiếp suốt mười lăm năm dài dằng dặc, khiến hắn day dứt nhớ thương, khiến hắn sống không bằng chết.
Nếu hiện tại cậu lại xảy ra bất trắc gì hắn liền sẽ đi theo cậu. Và trước khi đi, hắn lại càng không tha thứ cho kẻ nào đã động đến một sợi tóc của em ấy.
Hàn Tử Đằng răng cắn bờ môi, chiếc xe càng lao nhanh với tốc độ chóng mặt. Chưa đầy mươi phút sau, chiếc xe đã dừng trước một tòa nhà khách sạn thuộc quyền quản lí của gia đình họ Vũ.
Hai nhân viên bảo vệ dường như biết Hàn Tử Đằng đến liền chạy ra đón hắn, dẫn hắn đi theo lối hành lang dài. Dừng trước một căn phòng Vip, cửa hoàn toàn mở rộng chào đón hắn. Hai nhân viên kia đã lùi đi.
Qua ghế tựa hắn nhìn thấy bóng dáng một nam nhân đang ngồi ăn mặc chỉnh tề, bình bình tĩnh tĩnh. Hắn còn không nhận ra đó là ai ngoài bạn học thời niên thiếu của hắn thiếu gia nhà họ Vũ.
Vừa lo lắng vừa giận dữ chồng chất trong lòng, Hàn Tử Đằng không nói nhiều sải hai bước chân đi đến trực tiếp túm cổ áo của Vũ Minh Luân đang ngồi trên sô pha xách lên. Nện cho anh một đấm, nhíu mày mắng xuống:
"Hạ tiện. Tao không ngờ mày lại có thể bắt cóc em ấy."
Minh Luân chậm chùi qua bờ môi rách máu. Ngước nhìn hắn ánh mắt đầy vẻ khiêu khích: "Đối với nó tao còn có thể hạ tiện hơn nữa."
Biết nói ra một lời sẽ bị ăn thêm mấy quả đấm, Vũ thiếu gia vẫn mở miệng cố tình chọc tức Hàn Tử Đằng. Bởi lẽ trong lòng anh cũng đau không kém gì hắn.
Đêm qua tận mắt nhìn thấy cảnh giường chiếu của hắn cùng cậu thiếu niên kia. Anh đã hoàn toàn mất đi lí trí. Cược ba ngày cái gì chứ, thỏa thuận cái gì chứ. Sau đêm qua anh biết dù cho có ở bên cạnh Hàn Tử Đằng ba chục năm nữa hắn cũng không đời nào chạm vào anh dù chỉ bằng một ngón tay.
Chỉ có khắc này khi đánh anh, hắn mới tiến tới gần. Hắn mới nhìn thấy anh. Cho anh làm chuyện ngu ngốc thêm một lần nữa, chỉ một lần này nữa thôi. Kiểm nghiệm tình cảm của tên nhóc kia dành cho Hàn Tử Đằng. Vạch trần thân phận của nó trước mặt Hàn Tử Đằng, điều này thật sự rất cần thiết với anh.
Cho dù Hàn Tử Đằng cả đời không còn nhìn anh nữa, anh vẫn muốn thử một lần. Cố giành hắn về bên cạnh, chỉ một lần này nữa thôi:
"Hàn Tử Đằng, cậu nhanh như vậy đã chạy tới đây rồi. Tôi thật không ngờ cậu vì tên nhóc con đó mà có thể liều mạng đến như vậy." Vũ thiếu gia lần nữa chùi qua bờ môi gỉ máu vừa bị hắn đánh. Nhếch mép cười cười.
Hắn hai tay xách cổ áo anh lên. Hai mắt trợn trừng nhìn anh: "Bớt mấy lời lẽ thừa thãi đó đi. Mau nói tao biết em ấy đang ở đâu?"
"Gấp cái gì chứ, vì một tên giả mạo có đáng hay không?"
Hàn Tử Đằng răng cắn bờ môi. Hắn thật sự giận đến sôi máu luôn rồi, cư nhiên đã nói em ấy cùng Võ An Nhiên là một. Tên này thế nào vẫn không tin, luôn miệng xem em ấy là giả mạo: "Chết tiệt."
Hàn Tử Đằng mở miệng mắng xuống.
Vũ Minh Luân không để tâm đến cơn giận của hắn, vươn bàn tay chỉ về màn hình laptop đặt trên bàn. Không ngừng thuyết phục: "Tử Đằng, cậu trước bình tĩnh nghe mình nói. Tên nhóc đó đến với cậu chỉ vì tiền, nó thực chất không hề yêu cậu. Chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của nó. Cậu mau nhìn đi."
Minh Luân lần nữa cố thuyết phục hắn nhìn vào màn hình laptop. Qua hệ thống camera ghi hình trực tiếp hiện ra một căn phòng xa lạ. Trong căn phòng ấy Nhiên Nhiên đang bị hai tên côn đồ bắt trói trên giường, nắm đầu tóc cậu ngửa ra sau. Nhét thuốc vào miệng cậu.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, đáy mắt Tử Đằng giãn căng như muốn nứt ra. Hắn còn không biết tên này cho bảo bối nhà hắn uống thuốc kích dục hay sao.
Không còn bình tĩnh được nữa. Hàn Tử Đằng dường như mất hết lí trí cùng điềm tĩnh vốn có. Hắn gầm lên, lần nữa túm cổ áo Minh Luân xách ngược lên: "Mày rốt cuộc muốn cái gì thì cứ nhắm vào tao đây này, đừng tổn thương em ấy."
Rất tiếc có tặng cho Minh Luân thêm bao nhiêu đấm anh ta vẫn giữ vững lập trường không hề khoan nhượng:
"Tử Đằng, cậu phải biết ơn tôi mới phải còn ở đây mà đánh tôi. Tôi đang giúp cậu xác minh thân phận thật sự của nó đó. Còn nữa nhân dịp này thử sức bền bỉ của nó chút đi. Cậu chẳng lẽ không muốn biết nó sẽ làm gì với hai tên nam nhân kia khi không có cậu bên cạnh. Nếu thực sự nó chịu đựng được. Tôi lập tức thả nó ra. Không mảy may tổn hại đến một sợi tóc của nó."
Minh Luân cố gắng dùng lời lẽ thuyết phục Tử Đằng. Ánh mắt hắn quả nhiên dịu xuống, một lời như đánh vào trúng điểm nhược của hắn.
Thật sự lâu nay hắn cũng luôn muốn thử thách tình yêu của cậu giành cho hắn mãnh liệt đến đâu. Đứng trước ham muốn tột độ của liều thuốc kia đem lại cậu có còn vì hắn mà kiềm chế được hay không, hay là buông chiều bản thân xuôi theo nó.
Theo ánh mắt sâu thẳm của Hàn Tử Đằng hiện ra một căn phòng xa lạ.
Cận cảnh một chút trong căn phòng xa lạ kia. Nhiên Nhiên sau khi ngấm thuốc hạ thể không tự chủ được mà tự cương cứng lên, rỉ dịch nhờn. Họng khô khát, mất dần lí trí. Bị trói chặt hai tay nằm ở trên giường, miệng cậu vô thức rên rỉ bật âm cứ gọi tên Tử Đằng. Mồ hôi ướt đẫm y phục.
Hai tên côn đồ ngồi cạnh giường nhìn cậu. Một tên túm tóc trên đầu cậu giật ngược ra sau, trợn trừng hai mắt:
"Nhóc con, mày thành thật khai ra mau. Mày không phải là Võ An Nhiên. Mày tiếp cận Hàn thiếu chỉ vì tiền có đúng không? Chỉ cần mày gật đầu thú nhận, bọn tao lập tức thả mày ra. Còn cho mày một số tiền lớn sống dư dật cả đời."
Mặc dù đang trong cơn thống khổ bức bách, tay chân không còn chút lực nhưng nghe mấy lời tra hỏi của bọn chúng nói rằng cậu không phải là Võ An Nhiên. Còn gán cho cậu nỗi oan là đến với hắn chỉ vì tiền. Khắc này cậu nổi điên lên rồi. Toàn thân dùng sức hất bàn tay của chúng ra khỏi đầu cậu. Nghiến răng kèn kẹt nhìn chúng:
"Chúng mày làm việc cho ai? Có phải chủ nhân của chúng mày cũng rất muốn có Hàn Tử Đằng nên mới hỏi mấy lời dư thừa này. Tao không cần tiền của chúng mày. Tao đến với Hàn Tử Đằng chỉ đơn giản là tao yêu anh ấy."
Cậu thiếu niên thành thật đáp lời bọn chúng, cứ ngỡ bọn chúng sẽ giữ lời hứa mà thả cậu đi. Cậu đâu biết rằng chúng nào muốn nghe mấy lời này. Cái chúng muốn nghe chính là câu thú nhận rằng cậu không phải là Võ An Nhiên.
Không có được câu trả lời thỏa đáng, chúng còn lâu mới buông tha cậu. Thế là một tên liền giữ chặt người cậu, một tên còn lại đã cúi xuống, vươn tay bóp miệng cậu. Nhét vào thêm một viên thuốc thứ hai.
Vẫn là câu nói cũ, một mực chúng bắt ép cậu phải khai ra sự thật cậu có phải là Võ An Nhiên hay không? Nhưng cậu đã nói rõ ràng rồi mà chúng nào có tin đâu còn ở đây bức ép cậu.
Lần nữa bị nhét thuốc vào miệng, cậu chẳng những không đáp lời chúng, còn tức giận mà vung chân đạp vào người tên kia một cái.
Cú đạp của cậu như bị thọc tiết heo. Tên nhét thuốc vào miệng cậu quả nhiên rú lên, vung tay nện cho cậu một đấm vào mặt. Bị một đấm này, cậu thiếu niên hoàn toàn kiệt sức nằm im trên giường, bờ môi rách ra gỉ máu.
Nhìn bờ môi đỏ mọng của cậu thiếu niên lúc này lại vương thêm chút máu tươi dính trên đó. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi không ngừng rịn ra y phục, nằm rên rỉ thở dốc trên giường.
Tay chân cựa quậy bức bách trong cái sợi dây trói, cơ hồ muốn bứt đứt ra mà dùng bàn tay ấy nắm lấy gốc dục vọng nóng bỏng bên dưới hạ thể an ủi, xoa dịu. Khao khát được ôm ấp được thúc đẩy hoàn toàn mãnh liệt. Ấy vậy mà cậu vẫn nhất quyết không chịu mở miệng cầu xin chúng.
Nhìn thấy bộ dạng chịu đựng tiết dục của cậu lúc này chả khác nào câu dẫn. Hết chịu đựng nổi, tên nhét thuốc vào miệng cậu đã thình lình xông đến vật cậu ra giường. Vươn tay xé toạc áo sơ mi của cậu ra, mấy cái cúc áo theo đó văng đầy trên nền phòng. Tên còn lại cùng không có ngăn cản đứng yên mặc cho tên kia cưỡng bức cậu.
Nhìn thấy diễn tiến đã đi quá giới hạn. Minh Luân nhíu mày kinh ngạc. Anh là không ngờ cậu nhóc con này lại có thể gồng mình cưỡng lại hai liều thuốc kích dục cực mạnh kia.
Anh càng không ngờ tới hai tên giang hồ phố chợ anh bỏ tiền thuê lại lật lọng, cư nhiên giở trò cầm thú ngay trong tầm mắt của anh.
Lại nói Hàn Tử Đằng lúc nãy nghe thấy Nhiên Nhiên gọi tên hắn trong cơn say thuốc. Con tim của hắn đã rung lên đau nhói. Nhìn thấy cậu chịu một đấm của tên kia hắn đã muốn dừng lại trò chơi này, chỉ vì tên còn lại đã ngăn cản hắn mới nhẫn nhịn nán thêm chút nữa xem diễn tiến trạng thái của em ấy.
Thế nhưng ngay khi nhìn thấy tên sói lang kia đè em ấy xuống giường, xé áo của em ấy ra. Hắn đã không còn nghĩ được gì nữa rồi.
Tại sao hắn lại chấp nhận trò chơi hạ tiện này của Minh Luân, giương mắt nhìn em ấy trong cơn thống khổ. Bị hai viên thuốc kích dục cùng lúc thiêu đốt cơ thể chỉ vì để xác định một điều em ấy có phải bị ép đến đường cùng sẽ cầu xin hai tên kia làm tình với em ấy hay không? Hắn khắc này thầm mắng bản thân mình là kẻ khốn nạn.
Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, người đáng chết nhất chính là hắn. Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Khoảnh khắc hắn quay đầu lao ra khỏi phòng. Trong đầu hắn khắc này chỉ còn sót lại chút lí trí. Hắn nghĩ rất có khả năng tên bạn thân hạ tiện của hắn giấu cậu ở đâu đó trong khách sạn này. Hắn chạy thật nhanh rất có thể tìm thấy em ấy.
Nhưng khách sạn nhiều phòng đợi hắn tìm được em ấy đã không còn kịp nữa...
Chỉnh sửa cuối: