Chương 70. Chuyện của Lý Vĩ.
Từ ngoài cửa bước vào một nam nhân, nam nhân nọ mặc bộ quần áo bằng vải thô màu nâu sồng, quần ở phía dưới lấm len đầy bùn đất, hai ống quần còn ống thấp ống cao sắn lên qua đầu gối. Trên vai người nọ còn vác một cái cuốc cùng một cái cày. Tựa hồ như vừa đi cày ruộng về xong.
- A Vĩ, về rồi sao con? Diệp Thành đến chơi này. – Phụ nhân là người đầu tiên lên tiếng.
Nam nhân nhìn hai người trong sân, sắc mặt có chút biến đổi. Đôi bên nhìn nhau, trong mắt chứa vô vàn hoài nghi cùng khó hiểu. Khác biệt duy nhất có lẽ là trong ánh mắt của Diệp Thành hàm chứa địch ý còn trong người nọ còn có cả lo lắng cùng chột dạ.
- Tiểu Đức đưa bá mẫu vào nhà. Ta có chút chuyện muốn nói với.. Lý Vĩ.
- Ừm được. Mấy đứa cứ nói chuyện cùng nhau đi, không cần lo cho ta. – Phụ nhân cười đáp, trước đây thỉnh thoảng Diệp Thành đến tìm Lý Vĩ vì có chút chuyện riêng nên bà không cảm thấy lạ cũng rất tâm lý mà rời đi.
Tiểu Đức nhìn Diệp Thành lại nhìn nam nhân đang cất cuốc cùng cày vào một góc sân, vẻ mặt có hơi chần chừ nhưng rốt cuộc đành lựa chọn đỡ phụ nhân vào nhà.
Trong sân chỉ còn hai người.
- Chúng ta tìm một nơi nói chuyện!
- Được! Đi theo ta. – Nam nhân đáp rồi bước đi trước dẫn đường.
Diệp Thành theo sau. Dọc đường đi, cả hai người đều rơi vào trầm mặc.
Người nọ dẫn Diệp Thành đi sâu vào ngõ nhỏ. Cuối ngõ nhỏ không phải đường cụt mà là lối đi dẫn ra cánh đồng. Trên cánh đồng lác đác mấy thôn dân đang đuổi trâu đi cày, mùi đất hòa vào không khí, khắp nơi đều mang một thần sắc yên bình khiến Diệp Thành không nhịn được xuất thần. Trước đây y nghĩ rất nhiều đến chuyện sau khi không còn làm quan nữa thì sẽ làm gì? Về nơi nông thôn dân dã sống, chồng cày vợ dệt. Cuộc sống yên bình như vậy là mong ước nho nhỏ của y. Bất quá nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ, Diệp Thành trong lòng âm thầm nghĩ có khi một ngày nào đó y thực sự sẽ sống một cuộc sống như vậy nhưng có lẽ sẽ chỉ một mình y bởi y biết mình chẳng thể yêu thêm một ai nữa cũng không thể kiếm bừa một người lấp chỗ trống trong lòng.
Hai người dừng ở dưới một gốc cây đa rất to, cành lá xum xuê che khuất một khoảng không rộng lớn.
- Hàn Vệ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, Lý Vĩ đâu?
Không sai, người nọ chính là Hàn Vệ. Là tên mật thám trà trộn vào Bắc Bán thành, ẩn nấp bên Lý Vĩ.
- Lý Vĩ? Y không có ở đây, y đi rồi!
Khi nói những lời này, Diệp Thành có thể nhìn thấy sắc mặt kì lạ của Hàn Vệ. Là buồn bã. Là đau thương. Cũng là hoài niệm. Nhưng tất cả những điều đó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi rồi bị hắn dấu đi.
- Ngươi nói cái gì? – Diệp Thành cau mày – Hắn đi đâu?
- Ngươi không hiểu sao? – Hàn Vệ khẽ cười, nụ cười có chút thê lương – Y rời xa nơi này rồi! Rời xa nơi trần thế phồn hoa.
- Cái gì? – Diệp Thành thoáng cái kinh ngạc, vẻ mặt dần trở nên giận dữ, y túm lấy cổ áo Hàn Vệ lạnh giọng hỏi - Tại sao lại nói như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
- Là ta. – Hàn vệ im lăng trong giây lát rồi bất chợt lên tiếng, giọng nói khàn khàn – Là ta đã hại hắn. Là ta.. chính ta đã giết hắn..
Sắc mặt Diệp Thành xanh mét, thanh âm hàm chứa sự phẫn nộ không hề nhẹ.
- Ngươi giết hắn? Nhưng mà tại sao? Hắn rõ ràng đối với ngươi rất tốt? Ngươi vì sao lại làm như vậy? Hàn Vệ! Ngươi là kẻ ngu hay sao?
Dù Diệp Thành chỉ gặp Lý Vĩ ở cùng Hàn Vệ đúng một lần nhưng y có thể nhận ra Lý Vĩ rất coi trọng người huynh đệ này. Bề ngoài Lý Vĩ cà lơ phất phơ nhưng một khi đã coi ai là huynh đệ sẽ rất coi trọng người này, thậm chí còn móc tim móc phổi đối đãi người ta. Hơn nữa Diệp Thành còn nghe được Lý Vĩ vì giúp Hàn Vệ giải quyết rắc rối mà bị nhận cảnh cáo từ cấp trên. Lý Vĩ đối xử với hắn như vậy hắn còn lấy oán báo ân.
- Đúng, là ta ngu ngốc! – Hàn Vệ khẽ cười giễu – Nên ta muốn bù đắp.. Ta chỉ muốn làm nốt nguyện vọng của huynh ấy. Chăm sóc mẫu thân có huynh ấy đến cuối đời. Ta chỉ muốn bù đắp như thế..
- Bù đắp? Ngươi giả danh Lý Vĩ để bù đắp? Hàn Vệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nghĩ mình làm như thế có thể bù đắp được sao? Ngươi nằm mơ đi!
Hàn Vệ bị Diệp Thành xô ngã xuống đất. Hắn thẫn thờ ngồi bệt trên nền đất lấm lem bụi bẩn, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định như người mất hồn, bị hút hết sinh khí. Nghe Diệp Thành nói xong, hắn trầm mặc một lúc rồi khẽ nói, tựa như nói với chính mình.
- Đúng vậy, từng ấy làm sao có thể bù đắp những chuyện ta gây ra? – Hàn Vệ cười thê lương, nước mắt từ hốc mắt chậm rãi chảy ra, lan trên gương mặt đầy bùn đất của hắn làm lấm lem khắp mặt, trông buồn cười nhưng nhiều hơn lại là đáng thương, đáng thương đến cùng cực – Ta biết ta tự mình lừa mình dối người. Ta làm sao có thể bù đắp được chứ. Chỉ là ta quá vọng tưởng. Vọng tưởng rằng sẽ có thể thay huynh ấy hoàn thành nguyện vọng tận hiếu với mẹ già. Vọng tượng, vọng tưởng quá rồi!
Diệp Thành khó chịu quay người đi. Y không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Hàn Vệ. Có lẽ nhìn theo một khía cạnh nào đó Hàn Vệ cũng rất đáng thương, hắn có lẽ không muốn hại Lý Vĩ. Hơn nữa hắn cũng không có làm gì sai, hắn tận trung với quốc gia của mình, với chủ nhân của mình là sai sao? Bất quá Diệp Thành vẫn cảm thấy trong lòng bức bách, khó chịu! Lý Vĩ chính vì một kẻ như hắn mà gặp chuyện. Muốn y đồng cảm với kẻ đã hại chết huynh đệ vào sinh ra tử cùng mình y làm không được.
Không khí yên lặng bao trùm hai người. Đến gió thổi xung quanh cũng bất giác tĩnh lặng lại khiến mọi thứ càng trở nên ngột ngạt đến bức bối.
- Lý Vĩ.. – Diệp Thành lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữ hai người – Ngươi đưa huynh ấy đi đâu rồi?
- Ở núi Hoành Đô. – Ánh mắt Hàn Vệ dõi nhìn đỉnh núi thấp thoáng không xa – Huynh ấy nói huynh ấy thích nhìn đế đô từ núi Hoành Đô nên ta đã để huynh ấy ở đó.
- Chuyện này.. ngươi định khi nào nói thật với bá mẫu?
Hàn Vệ khẽ lắc đầu. Trong mắt lại một mảng mông lung mịt mờ.
- Vậy thì.. – Im lặng trong chốc lát, Diệp Thành nói – Cứ để mọi chuyện lặng lẽ trôi qua như thế đi.
- Cảm ơn.. - Thoáng kinh ngạc một chút, Hàn Vệ mới nghẹn ngào nói khẽ hai chữ.
Hắn biết mục đích của Diệp Thành cũng biết rằng đó không phải là vì hắn mà chỉ vì nhân nhượng cho đại cục.
- Đừng có cảm ơn ta. – Diệp Thành lạnh nhạt nói – Chẳng qua bá mẫu cũng đã lớn tuổi, không thích hợp để nói chuyện này. Với lại.. – Ánh mắt Diệp Thành nhìn về phía Hoành Đô ẩn mình trong màn sương mờ mờ – Có lẽ huynh ấy cũng muốn như vậy.
Gió thổi tán cây xào xạc lay động. Luồng gió mát xua đi nhưng bức bối ngột ngạt cuộn lên mùi hương thơm dịu của cỏ cây hoa lá cùng mùi nồng hơi ngái của lớp đất vừa được người nông dân cày xới. Trên tán cây đa truyền đến tiếng chim sẻ ríu rít cùng thanh âm truyền cành của những con chim non tạo nên khung cảnh yên bình thấm vòng lòng người.
- Ta đi thăm huynh ấy. – Diệp Thành chậm rãi hít sâu một hơi như muốn trút đi muộn phiền trong người, nói với Hàn Vệ một câu sau đó chậm rãi hướng tới núi Hoàng Đô.
Trước đây Lý Vĩ từng dẫn y đi một lần, Diệp Thành vẫn còn nhớ rõ đường đi.
Hàn Vệ nhìn bóng dáng dần xa của Diệp Thành, khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Hắn chống tay ngồi dậy quay trở lại đường cũ. Trước khi rời đi, ánh mắt hắn lại lần nữa nhìn núi Hoành Đô phía xa xa khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, miệng thầm nói: "Lý Vĩ, gặp lại huynh sau."
- A Vĩ, về rồi sao con? Diệp Thành đến chơi này. – Phụ nhân là người đầu tiên lên tiếng.
Nam nhân nhìn hai người trong sân, sắc mặt có chút biến đổi. Đôi bên nhìn nhau, trong mắt chứa vô vàn hoài nghi cùng khó hiểu. Khác biệt duy nhất có lẽ là trong ánh mắt của Diệp Thành hàm chứa địch ý còn trong người nọ còn có cả lo lắng cùng chột dạ.
- Tiểu Đức đưa bá mẫu vào nhà. Ta có chút chuyện muốn nói với.. Lý Vĩ.
- Ừm được. Mấy đứa cứ nói chuyện cùng nhau đi, không cần lo cho ta. – Phụ nhân cười đáp, trước đây thỉnh thoảng Diệp Thành đến tìm Lý Vĩ vì có chút chuyện riêng nên bà không cảm thấy lạ cũng rất tâm lý mà rời đi.
Tiểu Đức nhìn Diệp Thành lại nhìn nam nhân đang cất cuốc cùng cày vào một góc sân, vẻ mặt có hơi chần chừ nhưng rốt cuộc đành lựa chọn đỡ phụ nhân vào nhà.
Trong sân chỉ còn hai người.
- Chúng ta tìm một nơi nói chuyện!
- Được! Đi theo ta. – Nam nhân đáp rồi bước đi trước dẫn đường.
Diệp Thành theo sau. Dọc đường đi, cả hai người đều rơi vào trầm mặc.
Người nọ dẫn Diệp Thành đi sâu vào ngõ nhỏ. Cuối ngõ nhỏ không phải đường cụt mà là lối đi dẫn ra cánh đồng. Trên cánh đồng lác đác mấy thôn dân đang đuổi trâu đi cày, mùi đất hòa vào không khí, khắp nơi đều mang một thần sắc yên bình khiến Diệp Thành không nhịn được xuất thần. Trước đây y nghĩ rất nhiều đến chuyện sau khi không còn làm quan nữa thì sẽ làm gì? Về nơi nông thôn dân dã sống, chồng cày vợ dệt. Cuộc sống yên bình như vậy là mong ước nho nhỏ của y. Bất quá nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ, Diệp Thành trong lòng âm thầm nghĩ có khi một ngày nào đó y thực sự sẽ sống một cuộc sống như vậy nhưng có lẽ sẽ chỉ một mình y bởi y biết mình chẳng thể yêu thêm một ai nữa cũng không thể kiếm bừa một người lấp chỗ trống trong lòng.
Hai người dừng ở dưới một gốc cây đa rất to, cành lá xum xuê che khuất một khoảng không rộng lớn.
- Hàn Vệ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, Lý Vĩ đâu?
Không sai, người nọ chính là Hàn Vệ. Là tên mật thám trà trộn vào Bắc Bán thành, ẩn nấp bên Lý Vĩ.
- Lý Vĩ? Y không có ở đây, y đi rồi!
Khi nói những lời này, Diệp Thành có thể nhìn thấy sắc mặt kì lạ của Hàn Vệ. Là buồn bã. Là đau thương. Cũng là hoài niệm. Nhưng tất cả những điều đó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi rồi bị hắn dấu đi.
- Ngươi nói cái gì? – Diệp Thành cau mày – Hắn đi đâu?
- Ngươi không hiểu sao? – Hàn Vệ khẽ cười, nụ cười có chút thê lương – Y rời xa nơi này rồi! Rời xa nơi trần thế phồn hoa.
- Cái gì? – Diệp Thành thoáng cái kinh ngạc, vẻ mặt dần trở nên giận dữ, y túm lấy cổ áo Hàn Vệ lạnh giọng hỏi - Tại sao lại nói như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
- Là ta. – Hàn vệ im lăng trong giây lát rồi bất chợt lên tiếng, giọng nói khàn khàn – Là ta đã hại hắn. Là ta.. chính ta đã giết hắn..
Sắc mặt Diệp Thành xanh mét, thanh âm hàm chứa sự phẫn nộ không hề nhẹ.
- Ngươi giết hắn? Nhưng mà tại sao? Hắn rõ ràng đối với ngươi rất tốt? Ngươi vì sao lại làm như vậy? Hàn Vệ! Ngươi là kẻ ngu hay sao?
Dù Diệp Thành chỉ gặp Lý Vĩ ở cùng Hàn Vệ đúng một lần nhưng y có thể nhận ra Lý Vĩ rất coi trọng người huynh đệ này. Bề ngoài Lý Vĩ cà lơ phất phơ nhưng một khi đã coi ai là huynh đệ sẽ rất coi trọng người này, thậm chí còn móc tim móc phổi đối đãi người ta. Hơn nữa Diệp Thành còn nghe được Lý Vĩ vì giúp Hàn Vệ giải quyết rắc rối mà bị nhận cảnh cáo từ cấp trên. Lý Vĩ đối xử với hắn như vậy hắn còn lấy oán báo ân.
- Đúng, là ta ngu ngốc! – Hàn Vệ khẽ cười giễu – Nên ta muốn bù đắp.. Ta chỉ muốn làm nốt nguyện vọng của huynh ấy. Chăm sóc mẫu thân có huynh ấy đến cuối đời. Ta chỉ muốn bù đắp như thế..
- Bù đắp? Ngươi giả danh Lý Vĩ để bù đắp? Hàn Vệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nghĩ mình làm như thế có thể bù đắp được sao? Ngươi nằm mơ đi!
Hàn Vệ bị Diệp Thành xô ngã xuống đất. Hắn thẫn thờ ngồi bệt trên nền đất lấm lem bụi bẩn, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định như người mất hồn, bị hút hết sinh khí. Nghe Diệp Thành nói xong, hắn trầm mặc một lúc rồi khẽ nói, tựa như nói với chính mình.
- Đúng vậy, từng ấy làm sao có thể bù đắp những chuyện ta gây ra? – Hàn Vệ cười thê lương, nước mắt từ hốc mắt chậm rãi chảy ra, lan trên gương mặt đầy bùn đất của hắn làm lấm lem khắp mặt, trông buồn cười nhưng nhiều hơn lại là đáng thương, đáng thương đến cùng cực – Ta biết ta tự mình lừa mình dối người. Ta làm sao có thể bù đắp được chứ. Chỉ là ta quá vọng tưởng. Vọng tưởng rằng sẽ có thể thay huynh ấy hoàn thành nguyện vọng tận hiếu với mẹ già. Vọng tượng, vọng tưởng quá rồi!
Diệp Thành khó chịu quay người đi. Y không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Hàn Vệ. Có lẽ nhìn theo một khía cạnh nào đó Hàn Vệ cũng rất đáng thương, hắn có lẽ không muốn hại Lý Vĩ. Hơn nữa hắn cũng không có làm gì sai, hắn tận trung với quốc gia của mình, với chủ nhân của mình là sai sao? Bất quá Diệp Thành vẫn cảm thấy trong lòng bức bách, khó chịu! Lý Vĩ chính vì một kẻ như hắn mà gặp chuyện. Muốn y đồng cảm với kẻ đã hại chết huynh đệ vào sinh ra tử cùng mình y làm không được.
Không khí yên lặng bao trùm hai người. Đến gió thổi xung quanh cũng bất giác tĩnh lặng lại khiến mọi thứ càng trở nên ngột ngạt đến bức bối.
- Lý Vĩ.. – Diệp Thành lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữ hai người – Ngươi đưa huynh ấy đi đâu rồi?
- Ở núi Hoành Đô. – Ánh mắt Hàn Vệ dõi nhìn đỉnh núi thấp thoáng không xa – Huynh ấy nói huynh ấy thích nhìn đế đô từ núi Hoành Đô nên ta đã để huynh ấy ở đó.
- Chuyện này.. ngươi định khi nào nói thật với bá mẫu?
Hàn Vệ khẽ lắc đầu. Trong mắt lại một mảng mông lung mịt mờ.
- Vậy thì.. – Im lặng trong chốc lát, Diệp Thành nói – Cứ để mọi chuyện lặng lẽ trôi qua như thế đi.
- Cảm ơn.. - Thoáng kinh ngạc một chút, Hàn Vệ mới nghẹn ngào nói khẽ hai chữ.
Hắn biết mục đích của Diệp Thành cũng biết rằng đó không phải là vì hắn mà chỉ vì nhân nhượng cho đại cục.
- Đừng có cảm ơn ta. – Diệp Thành lạnh nhạt nói – Chẳng qua bá mẫu cũng đã lớn tuổi, không thích hợp để nói chuyện này. Với lại.. – Ánh mắt Diệp Thành nhìn về phía Hoành Đô ẩn mình trong màn sương mờ mờ – Có lẽ huynh ấy cũng muốn như vậy.
Gió thổi tán cây xào xạc lay động. Luồng gió mát xua đi nhưng bức bối ngột ngạt cuộn lên mùi hương thơm dịu của cỏ cây hoa lá cùng mùi nồng hơi ngái của lớp đất vừa được người nông dân cày xới. Trên tán cây đa truyền đến tiếng chim sẻ ríu rít cùng thanh âm truyền cành của những con chim non tạo nên khung cảnh yên bình thấm vòng lòng người.
- Ta đi thăm huynh ấy. – Diệp Thành chậm rãi hít sâu một hơi như muốn trút đi muộn phiền trong người, nói với Hàn Vệ một câu sau đó chậm rãi hướng tới núi Hoàng Đô.
Trước đây Lý Vĩ từng dẫn y đi một lần, Diệp Thành vẫn còn nhớ rõ đường đi.
Hàn Vệ nhìn bóng dáng dần xa của Diệp Thành, khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Hắn chống tay ngồi dậy quay trở lại đường cũ. Trước khi rời đi, ánh mắt hắn lại lần nữa nhìn núi Hoành Đô phía xa xa khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, miệng thầm nói: "Lý Vĩ, gặp lại huynh sau."