- Xu
- 27,426
Chương 20: Ba đấu một.
Nam nhân đi cùng Mộ Dung Khải là ai? Tại sao lại gọi hắn là ca?
Góp ý tại link thảo luận [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của phươngthảo0710
Diệp Thành cảm thấy vô cùng kì lạ. Lúc Mộ Dung Quân thúc ngựa đuổi theo lợn rừng y bèn quay mặt nhìn lại phía sau lưng theo thói quen. Con thỏ còn đang gặm cỏ lúc trước không thấy mà chỗ góc cỏ đó mơ hồ tựa như bị thứ gì đó vừa mới đè lên. Vì khoảng cách khá lớn nên nhìn không rõ, Diệp Thành hiếu kì quay ngựa đi lại, chỗ cỏ đó quả nhiên bị đè. Dấu vết mơ hồ hình thành dấu giày. Có lẽ là có ai đó ngồi ở đó khá lâu nên cỏ mới bị đè như vậy. Diệp Thành nhìn phía Mộ Dung Quân sau đó lại nhìn hướng ngược lại, trong lòng có chút phân vân. Nghĩ một lát, y giục ngựa đi hướng theo hướng mũi giày. Mộ Dung Quân có người đi theo bảo vệ hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì, y cần làm rõ chuyện này, nếu không sẽ không yên lòng.
Diệp Thành giục ngựa chậm rãi đi hướng ngược lại. Vừa mới sáng sớm, đất còn hơi ẩm nên ở một vài đoạn đường đất trống hình dạng dấu chân đã rõ hơn. Tuy không quá rõ ràng nhưng Diệp Thành ở quân ngũ đánh trận đã lâu. Chút vết tích này đương nhiên không làm khó phán đoán của y. Nhìn qua dấu chân không chỉ có một người. Không chạm trễ, Diệp Thành giục ngựa đuổi theo. Một người một ngựa cứ vậy đi gần hai khắc thì đột nhiên phía sau lưng truyền đến động tĩnh thực nhỏ. Diệp Thành phản ứng thực mau, vội lăn người xuống ngựa theo bản năng tránh né công kích đột ngột.
Phía sau lưng y có ba nam nhân. Cả ba người đều mặc quần áo đen bịt kín mít.
- Người nào? – Diệp Thành lạnh lùng hỏi. Trong lòng chẳng hề có chút run sợ.
Ba người kia chẳng hề phản ứng, đồng loạt xông lên. Diệp Thành ra chiêu tiếp ứng. Y không phải kẻ vô năng, trước đó danh xưng Diệp Tướng quân không phải dùng tiền để mua. Đồng phản ứng, ba người kia cũng không vội giết y. Võ công của họ thuộc dạng bổ trợ cho nhau. Ngoại trừ một người dùng song đao thì hai người còn lại dùng kiếm. Diệp Thành nhất thời bị ba người họ quấn chân. Ra tay không tàn độc nhưng day dưa vô cùng. Diệp Thành không bị họ làm thương tổn nhưng cũng chẳng làm gì được họ.
Bốn người đánh nhau thành đoàn, sức lực tựa như ngang nhau. Không thể tổn thương cũng không để đối phương tổn thương lấy mình..
- Bùm! – Đột nhiên phía trên không trung một pháo hoa nổ rộ.
Là pháo tín hiệu của cấm vệ quân.
Ngay giây lát phân tâm đó y bị ngươi dùng song đao chém một nhát bên hông. Ánh dao chớp loáng, ra tay cực kì nhanh. Diệp Thành đạp lên người phía đối diện lấy đà lùi ra sau, cách họ một khoảng. Bàn tay sờ lên vết thương kiểm tra. Vết thương không sâu nhưng vẫn chảy khá nhiều máu.
Cấm vệ quân đến đây hẳn phía bên Hoàng thượng xảy ra vấn đề. Lại nhìn đến đám người trước mặt, hắn đến ba người cũng khó đối phó không biết phía bên Hoàng thượng thế nào rồi? Chắc chắn cũng không dễ gì. Hắn cần tốc chiến tốc thắng để trở về bên đó.
Diệp Thành không hề biết pháo vừa nãy bắn ra không phải của cấm vệ quân mà là của Mộ Dung Quân. Mộc Hề Vũ rời đi không bao lâu hắn cùng thuộc hạ đã bị phục kích. Quy mô không lớn nhưng cũng rất đáng lo lắng. Thuộc hạ đi theo hiện tại chỉ còn hai người, Mộ Dung Quân bị một vết thương ở mu bàn tay, không có gì đáng lo ngại. Trong lòng hắn bây giờ nóng như lửa đốt, hắn đoán rằng không chỉ hắn mà Diệp Thành hẳn cũng đã gặp phục kích. Ở bên hắn mới không dễ gì giết đám người này thì hẳn ở bên Diệp Thành cũng không an toàn.
Bắn pháo tín hiệu xong Mộ Dung Quân cũng không ở lại. Hắn cùng thuộc hạ nhanh chóng rời đi. Pháo tín hiệu là để gọi cấm vệ quân nhưng đồng thời cũng sẽ lộ vị trí của hắn nên không thể ở lâu.
Ngay khoảng khắc Mộ dung Quân rời đi chưa được một khắc thì một đám người mặc áo đen đã xuất hiện. Khác với đám ban nãy, đám ngươi này không chỉ đông hơn mà sát khí lộ ra cũng mạnh hơn.
- Để cẩu Hoàng đế chạy mất rồi! Mau đuổi theo! – Kẻ cầm đầu giận dữ nói.
Bóng người chớp nhoáng đến thực nhanh, đi cũng thực nhanh chỉ để lại mấy bóng mơ hồ lấp lo sau lùm cây. Cỏ cây lay động từng hồi.
- Aiz! Cũng kích thích quá rồi! – Mộ Dung Khải đi ra từ chỗ nấp.
Một bên xòe quạt quạt một bên hứng thú nhìn bãi chiến trường tạm thời trước mắt.
- Ca! Sao huynh không ra tay? – Người áo lam bên cạnh hắn nhíu mày hỏi.
Nếu vừa nãy bọn họ ra tay, chưa biết chừng Mộ Dung Quân không chỉ không thoát được mà còn phải chết không chừng. Nếu không chết cũng giữ chân hắn lại để đám người kia đến xử lý. Đây rõ ràng là một thời cơ tốt mà ca lại bỏ qua. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu.
- Vội gì chứ? – Mộ Dung Khải cười lớn, thanh âm giòn tan – Kịch hay vẫn còn! Không vội, không vội!
Người kia có chút bất mãn nhưng không dám nói. Mộ Dung Khải đương nhiên nhìn thấy nhưng chỉ lấy quạt điểm trán hắn:
- Làm đại sự không thể gấp!
Đúng vậy, hắn đã nhẫn bao nhiêu năm nay bây giờ có chút thời gian còn không nhẫn được sao? Hơn nữa hắn cũng không tin rằng Mộ Dung Quân lại không có năng lực như thế. Nếu ban nãy hắn nóng vội ra mặt thì ai bắt ai cũng còn chưa rõ đâu. Cứ để ngao sò đánh nhau, hắn làm ngư ông đắc lợi không được sao? Dù bên nào có thua thì hắn cũng là kẻ được lợi nhiều nhất. Vì vậy hắn vội gì mà phải ra mặt.
Hai người bọn họ nói chuyện vài câu cũng không ở lâu, tùy tiện chọn một phương hướng rời đi!
Phía bên Mộ Dung Quân một hồi căng thẳng, bên Diệp Thành cũng không thoải mái gì. Y nhận ra đám người này dường như có âm mưu khác, không chủ đích giết y mà cố tình cùng y dây dưa. Tuy y muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng sức lực có hạn. Sức y tiêu hao chỉ bằng một phần ba sức của đám người này. Rốt cuộc là sao? Chúng đang âm mưu gì?
Vừa đánh lui hai người cầm kiếm thì người cầm song đao xông đến. Người nọ bật cao người, dồn sức lục chém xuống Diệp Thành. Diệp Thành nâng kiếm đỡ, một chân khụy xuống. Cánh tay cầm kiếm có chút run run, bắp tay dường như căng hết mức có thể để gồng mình đỡ lấy. Trong đầu Diệp Thành lúc này bỗng thoáng qua một suy nghĩ táo bạo. Y đột nhiên buông lỏng tay, kẻ cầm song đao bị bất ngờ nên không phản ứng kịp. Cả người thoáng mất trọng tâm hơi nghiêng người về phía y, một đao không lưu tình chém xuống bả vai Diệp Thành. Máu tươi lập tức ồ ạt bắn ra. Ngay lúc đao chém vào vai Diệp Thành, kẻ kia muốn lùi lại nhưng không để hắn hành động Diệp Thành đã chớp lấy thời cơ ra tay trong hiểm nguy. Kẻ nọ chỉ cảm thấy bụng dưới đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, hắn theo bản năng cúi xuống nhìn. Không biết tự khi nào một đoản dao đã cắm vào bụng hắn. Diệp Thành cử động tay rút ra, máu tươi bắn lên mặt y, nóng hổi.
Hai kẻ còn lại sau phút giây bất ngờ thì giận dữ xông lại. Hai người kẹp hai bên. Diệp Thành không còn bao nhiêu sức lực lại bị thương trên vai, động tác có chút hơi chậm.
- Đê tiện! – Dứt lời, một đạp thẳng thừng đạp bụng Diệp Thành.
Diệp Thành theo lực đá bay người về phía sau va vào lùm cây, y cúi đầu nôn ra ngụm máu tươi. Một đạp như muốn đem lục phủ ngũ tạng của y đảo lộn hoàn toàn. Đau đến trắng bệch mặt mày.
Hai kẻ kia không dừng lại cầm kiếm xông lên. Khác với day dưa ban nãy, có thể cái chết của kẻ kia đã chọc chúng nên Diệp Thành mơ hồ nhận ra sát ý của bọn họ. Lần này không còn là day dưa mà là muốn giết hắn.
- Keng!
Một thanh âm bén nhọn vang lên.
Diệp Thành hơi ngẩng đầu, phía trước y là vạt áo màu hồng nhạt. Hình như là một cô gái.
Hai tên kia có vẻ khá bất ngờ trước sự xuất hiện của nữ nhân lạ mặt. Chúng thoáng nhíu mày, nhìn nhau sau đó một tên ra tay, tên còn lại tấn công Diệp Thành.
Cảm nhận lưỡi kiếm xé gió đến, Diệp Thành nâng kiếm phản đòn. Nhất thời chiến trường chia làm hai. Bớt một người, Diệp Thành dễ đối phó hơn. Dù bị thương cùng với mất sức nhưng đổi lại hai người kia nếu để họ phối hợp thì uy hiếp khá lớn nhưng tách ra lại không được như vậy. Đấu một lúc, Diệp Thành phát hiện người đối diện để lộ khá nhiều sơ hở. Nếu theo thông thường, sơ hở đó hẳn để kẻ còn lại bổ khuyết. Đạt được ưu thế, Diệp Thành cắn răng đánh tới.
Ngược lại bên Diệp Thành, người kia không dễ dàng gì!
Nàng dù sao cũng chỉ biết chút võ phòng thân, miễn cưỡng đấu vài chiêu với kẻ nọ còn được chứ nhiều hơn thì không sống được.
Diệp Thành phân chút tâm tư để ý bên này phát hiện cô nương kia không chống được lâu vì vậy đánh liều dùng chiêu thức giả để dụ. Cũng may kẻ kia bị lừa, Diệp thành thuận lợi giết người này. Sau đó lập tức gia nhập chiến trường bên kia. Hai đánh một vậy mà tốn hai khắc mới có thể tiễn tên kia về chầu Diêm vương.
Đấu xong, cả hai người mệt đến ngã ngồi trên đất. Diệp Thành thảm hơn, không chỉ chân mà tay cầm kiếm cũng phát run. Mất máu quá nhiều khiến mặt Diệp Thành trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương.
- Cảm tạ Liễu Trang tần đã giúp đỡ!
Sau thoáng bất ngờ Diệp Thành rốt cuộc cũng nhận ra vị cô nương bên cạnh là ai. Là Liễu Trang tần, Liễu Hương.
- Huynh không nhận ra ta sao? – Liễu Hương nghỉ ngơi đủ trở lại vẻ hoạt bát thường ngày, ngồi xổm bên hông Diệp Thành hỏi.
Hai mắt tròn to nhìn Diệp Thành đầy ý cười.
- Là Liễu Trang tần?
- Không! – Liễu Hương lắc đầu – Huynh thật không nhớ sao? Ở thành tây mười năm về trước?
- Thành Tây mười năm về trước? – Diệp Thành cố nghĩ nhưng có lẽ mất máu quá nhiều, y chẳng nhớ nổi nữa.
- Aiz, huynh quên rồi! Không sao! Chỉ cần nhớ trước ta nợ huynh một ân tình, giờ đáp lại.
Ân tình đó Liễu Hương không quên được.
Mười năm về trước Liễu Hương cùng ca ca là Liễu Vĩnh Hiên lang bạt khắp nơi. Phụ mẫu mất sớm, hai huynh muội còn nhỏ không thể không xin ăn. Nhưng khổ cái năm đó thành Tây mất mùa, dịch bệnh đói kém. Hai huynh muội tưởng rằng không sống nổi. Sau đó họ nghe tin triều đình mở kho phát cháo nên vội vã dìu nhau vào thành. Hai đứa trẻ vào muộn, cháo tạm thời không đủ. Lúc đấy có một đứa bé trai thấy họ tội nghiệp nên đưa hai cái bánh bao. Liễu Vĩnh Hiên cảm động cúi lạy, đứa bé hốt hoảng đỡ hắn dậy, sau đó hỏi hắn có muốn nhập quân lính. Hai huynh muội họ nhờ đứa trẻ mà vào được quân lính, ca ca nàng tòng quân còn nàng phụ bếp. Nhờ thế mà họ không bị chết đói.
Nếu Liễu Hương nói ra hẳn Diệp Thành sẽ nhớ đến. Chuyện này với hắn quá sâu đậm. Ban đầu hắn chỉ định đưa hai huynh muội bánh bao nhưng lại nhớ đến lời phụ thân nói: "Đưa họ một cái bánh chẳng thà đưa họ một cái quốc hoặc cái liềm để họ lao động kiếm sống. Đó mới là kiếm ăn lâu dài." Sau đó hắn quả thực đưa hai huynh muội vào quân ngũ. Phụ thân hắn biết chuyện cũng chỉ xoa đâu cười nói: "Đứa trẻ kia rất có cốt khí." Liễu Vĩnh Hiên quả thực có năng lực, hai người họ sống trong quân ngũ một thời gian khá dài, sau đó Liễu Vĩnh Hiên được điều đi. Nghe đâu hắn thông qua sát hạch, được Thái tử trực tiếp chọn lựa. Kí ức của Diệp Thành chỉ dừng lại quá trình mấy người khi còn nhỏ, Liễu Hương lúc đó chừng năm, sáu tuổi gì đó. Thực nhỏ lại sợ người nên Diệp Thành không nhớ mặt nhưng Liễu Hương không có quên đứa bé năm đó.
"- Bánh bao này cho hai người!"
Đứa bé khuôn mặt tuấn tú, khi cười rất đẹp. Liễu Hương còn nhớ hôm đó trời nắng, ánh sáng hắt vào mắt đứa bé là thứ ánh sáng đẹp nhất trong cuộc đời mà nàng thấy được. Nó không còn là ánh mặt trời nữa mà là thứ ánh sáng đến từ một tâm hồn ấm áp, trong trẻo mà ngây thơ của đứa trẻ. Bây giờ nhìn lại, ánh mắt và nụ cười ấy vẫn đẹp, vẫn rực rỡ, vẫn trong trẻo như thuở nào.
"Tiểu muội muội đừng sợ, chỉ cần tham gia quân ngũ ta đảm bảo huynh muội hai người chắc chắn có cái ăn."
Đứa trẻ đó nói không sai. Cuộc đời huynh muội hai người từ khi gặp đứa trẻ đó đã rẽ sang bước ngoặc khác hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn tươi sáng. Liễu Hương mỉm cười, nụ cười vui vẻ len lỏi chút buồn bã.
"Ca, muội rốt cuộc tìm được rồi! Ánh sáng đó vẫn ấm áp như ngày nào. Muội vui lắm. Nhưng mà ca, người cũng tìm được rồi nhưng ca đang ở đâu?"
Diệp Thành giục ngựa chậm rãi đi hướng ngược lại. Vừa mới sáng sớm, đất còn hơi ẩm nên ở một vài đoạn đường đất trống hình dạng dấu chân đã rõ hơn. Tuy không quá rõ ràng nhưng Diệp Thành ở quân ngũ đánh trận đã lâu. Chút vết tích này đương nhiên không làm khó phán đoán của y. Nhìn qua dấu chân không chỉ có một người. Không chạm trễ, Diệp Thành giục ngựa đuổi theo. Một người một ngựa cứ vậy đi gần hai khắc thì đột nhiên phía sau lưng truyền đến động tĩnh thực nhỏ. Diệp Thành phản ứng thực mau, vội lăn người xuống ngựa theo bản năng tránh né công kích đột ngột.
Phía sau lưng y có ba nam nhân. Cả ba người đều mặc quần áo đen bịt kín mít.
- Người nào? – Diệp Thành lạnh lùng hỏi. Trong lòng chẳng hề có chút run sợ.
Ba người kia chẳng hề phản ứng, đồng loạt xông lên. Diệp Thành ra chiêu tiếp ứng. Y không phải kẻ vô năng, trước đó danh xưng Diệp Tướng quân không phải dùng tiền để mua. Đồng phản ứng, ba người kia cũng không vội giết y. Võ công của họ thuộc dạng bổ trợ cho nhau. Ngoại trừ một người dùng song đao thì hai người còn lại dùng kiếm. Diệp Thành nhất thời bị ba người họ quấn chân. Ra tay không tàn độc nhưng day dưa vô cùng. Diệp Thành không bị họ làm thương tổn nhưng cũng chẳng làm gì được họ.
Bốn người đánh nhau thành đoàn, sức lực tựa như ngang nhau. Không thể tổn thương cũng không để đối phương tổn thương lấy mình..
- Bùm! – Đột nhiên phía trên không trung một pháo hoa nổ rộ.
Là pháo tín hiệu của cấm vệ quân.
Ngay giây lát phân tâm đó y bị ngươi dùng song đao chém một nhát bên hông. Ánh dao chớp loáng, ra tay cực kì nhanh. Diệp Thành đạp lên người phía đối diện lấy đà lùi ra sau, cách họ một khoảng. Bàn tay sờ lên vết thương kiểm tra. Vết thương không sâu nhưng vẫn chảy khá nhiều máu.
Cấm vệ quân đến đây hẳn phía bên Hoàng thượng xảy ra vấn đề. Lại nhìn đến đám người trước mặt, hắn đến ba người cũng khó đối phó không biết phía bên Hoàng thượng thế nào rồi? Chắc chắn cũng không dễ gì. Hắn cần tốc chiến tốc thắng để trở về bên đó.
Diệp Thành không hề biết pháo vừa nãy bắn ra không phải của cấm vệ quân mà là của Mộ Dung Quân. Mộc Hề Vũ rời đi không bao lâu hắn cùng thuộc hạ đã bị phục kích. Quy mô không lớn nhưng cũng rất đáng lo lắng. Thuộc hạ đi theo hiện tại chỉ còn hai người, Mộ Dung Quân bị một vết thương ở mu bàn tay, không có gì đáng lo ngại. Trong lòng hắn bây giờ nóng như lửa đốt, hắn đoán rằng không chỉ hắn mà Diệp Thành hẳn cũng đã gặp phục kích. Ở bên hắn mới không dễ gì giết đám người này thì hẳn ở bên Diệp Thành cũng không an toàn.
Bắn pháo tín hiệu xong Mộ Dung Quân cũng không ở lại. Hắn cùng thuộc hạ nhanh chóng rời đi. Pháo tín hiệu là để gọi cấm vệ quân nhưng đồng thời cũng sẽ lộ vị trí của hắn nên không thể ở lâu.
Ngay khoảng khắc Mộ dung Quân rời đi chưa được một khắc thì một đám người mặc áo đen đã xuất hiện. Khác với đám ban nãy, đám ngươi này không chỉ đông hơn mà sát khí lộ ra cũng mạnh hơn.
- Để cẩu Hoàng đế chạy mất rồi! Mau đuổi theo! – Kẻ cầm đầu giận dữ nói.
Bóng người chớp nhoáng đến thực nhanh, đi cũng thực nhanh chỉ để lại mấy bóng mơ hồ lấp lo sau lùm cây. Cỏ cây lay động từng hồi.
- Aiz! Cũng kích thích quá rồi! – Mộ Dung Khải đi ra từ chỗ nấp.
Một bên xòe quạt quạt một bên hứng thú nhìn bãi chiến trường tạm thời trước mắt.
- Ca! Sao huynh không ra tay? – Người áo lam bên cạnh hắn nhíu mày hỏi.
Nếu vừa nãy bọn họ ra tay, chưa biết chừng Mộ Dung Quân không chỉ không thoát được mà còn phải chết không chừng. Nếu không chết cũng giữ chân hắn lại để đám người kia đến xử lý. Đây rõ ràng là một thời cơ tốt mà ca lại bỏ qua. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu.
- Vội gì chứ? – Mộ Dung Khải cười lớn, thanh âm giòn tan – Kịch hay vẫn còn! Không vội, không vội!
Người kia có chút bất mãn nhưng không dám nói. Mộ Dung Khải đương nhiên nhìn thấy nhưng chỉ lấy quạt điểm trán hắn:
- Làm đại sự không thể gấp!
Đúng vậy, hắn đã nhẫn bao nhiêu năm nay bây giờ có chút thời gian còn không nhẫn được sao? Hơn nữa hắn cũng không tin rằng Mộ Dung Quân lại không có năng lực như thế. Nếu ban nãy hắn nóng vội ra mặt thì ai bắt ai cũng còn chưa rõ đâu. Cứ để ngao sò đánh nhau, hắn làm ngư ông đắc lợi không được sao? Dù bên nào có thua thì hắn cũng là kẻ được lợi nhiều nhất. Vì vậy hắn vội gì mà phải ra mặt.
Hai người bọn họ nói chuyện vài câu cũng không ở lâu, tùy tiện chọn một phương hướng rời đi!
Phía bên Mộ Dung Quân một hồi căng thẳng, bên Diệp Thành cũng không thoải mái gì. Y nhận ra đám người này dường như có âm mưu khác, không chủ đích giết y mà cố tình cùng y dây dưa. Tuy y muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng sức lực có hạn. Sức y tiêu hao chỉ bằng một phần ba sức của đám người này. Rốt cuộc là sao? Chúng đang âm mưu gì?
Vừa đánh lui hai người cầm kiếm thì người cầm song đao xông đến. Người nọ bật cao người, dồn sức lục chém xuống Diệp Thành. Diệp Thành nâng kiếm đỡ, một chân khụy xuống. Cánh tay cầm kiếm có chút run run, bắp tay dường như căng hết mức có thể để gồng mình đỡ lấy. Trong đầu Diệp Thành lúc này bỗng thoáng qua một suy nghĩ táo bạo. Y đột nhiên buông lỏng tay, kẻ cầm song đao bị bất ngờ nên không phản ứng kịp. Cả người thoáng mất trọng tâm hơi nghiêng người về phía y, một đao không lưu tình chém xuống bả vai Diệp Thành. Máu tươi lập tức ồ ạt bắn ra. Ngay lúc đao chém vào vai Diệp Thành, kẻ kia muốn lùi lại nhưng không để hắn hành động Diệp Thành đã chớp lấy thời cơ ra tay trong hiểm nguy. Kẻ nọ chỉ cảm thấy bụng dưới đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, hắn theo bản năng cúi xuống nhìn. Không biết tự khi nào một đoản dao đã cắm vào bụng hắn. Diệp Thành cử động tay rút ra, máu tươi bắn lên mặt y, nóng hổi.
Hai kẻ còn lại sau phút giây bất ngờ thì giận dữ xông lại. Hai người kẹp hai bên. Diệp Thành không còn bao nhiêu sức lực lại bị thương trên vai, động tác có chút hơi chậm.
- Đê tiện! – Dứt lời, một đạp thẳng thừng đạp bụng Diệp Thành.
Diệp Thành theo lực đá bay người về phía sau va vào lùm cây, y cúi đầu nôn ra ngụm máu tươi. Một đạp như muốn đem lục phủ ngũ tạng của y đảo lộn hoàn toàn. Đau đến trắng bệch mặt mày.
Hai kẻ kia không dừng lại cầm kiếm xông lên. Khác với day dưa ban nãy, có thể cái chết của kẻ kia đã chọc chúng nên Diệp Thành mơ hồ nhận ra sát ý của bọn họ. Lần này không còn là day dưa mà là muốn giết hắn.
- Keng!
Một thanh âm bén nhọn vang lên.
Diệp Thành hơi ngẩng đầu, phía trước y là vạt áo màu hồng nhạt. Hình như là một cô gái.
Hai tên kia có vẻ khá bất ngờ trước sự xuất hiện của nữ nhân lạ mặt. Chúng thoáng nhíu mày, nhìn nhau sau đó một tên ra tay, tên còn lại tấn công Diệp Thành.
Cảm nhận lưỡi kiếm xé gió đến, Diệp Thành nâng kiếm phản đòn. Nhất thời chiến trường chia làm hai. Bớt một người, Diệp Thành dễ đối phó hơn. Dù bị thương cùng với mất sức nhưng đổi lại hai người kia nếu để họ phối hợp thì uy hiếp khá lớn nhưng tách ra lại không được như vậy. Đấu một lúc, Diệp Thành phát hiện người đối diện để lộ khá nhiều sơ hở. Nếu theo thông thường, sơ hở đó hẳn để kẻ còn lại bổ khuyết. Đạt được ưu thế, Diệp Thành cắn răng đánh tới.
Ngược lại bên Diệp Thành, người kia không dễ dàng gì!
Nàng dù sao cũng chỉ biết chút võ phòng thân, miễn cưỡng đấu vài chiêu với kẻ nọ còn được chứ nhiều hơn thì không sống được.
Diệp Thành phân chút tâm tư để ý bên này phát hiện cô nương kia không chống được lâu vì vậy đánh liều dùng chiêu thức giả để dụ. Cũng may kẻ kia bị lừa, Diệp thành thuận lợi giết người này. Sau đó lập tức gia nhập chiến trường bên kia. Hai đánh một vậy mà tốn hai khắc mới có thể tiễn tên kia về chầu Diêm vương.
Đấu xong, cả hai người mệt đến ngã ngồi trên đất. Diệp Thành thảm hơn, không chỉ chân mà tay cầm kiếm cũng phát run. Mất máu quá nhiều khiến mặt Diệp Thành trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương.
- Cảm tạ Liễu Trang tần đã giúp đỡ!
Sau thoáng bất ngờ Diệp Thành rốt cuộc cũng nhận ra vị cô nương bên cạnh là ai. Là Liễu Trang tần, Liễu Hương.
- Huynh không nhận ra ta sao? – Liễu Hương nghỉ ngơi đủ trở lại vẻ hoạt bát thường ngày, ngồi xổm bên hông Diệp Thành hỏi.
Hai mắt tròn to nhìn Diệp Thành đầy ý cười.
- Là Liễu Trang tần?
- Không! – Liễu Hương lắc đầu – Huynh thật không nhớ sao? Ở thành tây mười năm về trước?
- Thành Tây mười năm về trước? – Diệp Thành cố nghĩ nhưng có lẽ mất máu quá nhiều, y chẳng nhớ nổi nữa.
- Aiz, huynh quên rồi! Không sao! Chỉ cần nhớ trước ta nợ huynh một ân tình, giờ đáp lại.
Ân tình đó Liễu Hương không quên được.
Mười năm về trước Liễu Hương cùng ca ca là Liễu Vĩnh Hiên lang bạt khắp nơi. Phụ mẫu mất sớm, hai huynh muội còn nhỏ không thể không xin ăn. Nhưng khổ cái năm đó thành Tây mất mùa, dịch bệnh đói kém. Hai huynh muội tưởng rằng không sống nổi. Sau đó họ nghe tin triều đình mở kho phát cháo nên vội vã dìu nhau vào thành. Hai đứa trẻ vào muộn, cháo tạm thời không đủ. Lúc đấy có một đứa bé trai thấy họ tội nghiệp nên đưa hai cái bánh bao. Liễu Vĩnh Hiên cảm động cúi lạy, đứa bé hốt hoảng đỡ hắn dậy, sau đó hỏi hắn có muốn nhập quân lính. Hai huynh muội họ nhờ đứa trẻ mà vào được quân lính, ca ca nàng tòng quân còn nàng phụ bếp. Nhờ thế mà họ không bị chết đói.
Nếu Liễu Hương nói ra hẳn Diệp Thành sẽ nhớ đến. Chuyện này với hắn quá sâu đậm. Ban đầu hắn chỉ định đưa hai huynh muội bánh bao nhưng lại nhớ đến lời phụ thân nói: "Đưa họ một cái bánh chẳng thà đưa họ một cái quốc hoặc cái liềm để họ lao động kiếm sống. Đó mới là kiếm ăn lâu dài." Sau đó hắn quả thực đưa hai huynh muội vào quân ngũ. Phụ thân hắn biết chuyện cũng chỉ xoa đâu cười nói: "Đứa trẻ kia rất có cốt khí." Liễu Vĩnh Hiên quả thực có năng lực, hai người họ sống trong quân ngũ một thời gian khá dài, sau đó Liễu Vĩnh Hiên được điều đi. Nghe đâu hắn thông qua sát hạch, được Thái tử trực tiếp chọn lựa. Kí ức của Diệp Thành chỉ dừng lại quá trình mấy người khi còn nhỏ, Liễu Hương lúc đó chừng năm, sáu tuổi gì đó. Thực nhỏ lại sợ người nên Diệp Thành không nhớ mặt nhưng Liễu Hương không có quên đứa bé năm đó.
"- Bánh bao này cho hai người!"
Đứa bé khuôn mặt tuấn tú, khi cười rất đẹp. Liễu Hương còn nhớ hôm đó trời nắng, ánh sáng hắt vào mắt đứa bé là thứ ánh sáng đẹp nhất trong cuộc đời mà nàng thấy được. Nó không còn là ánh mặt trời nữa mà là thứ ánh sáng đến từ một tâm hồn ấm áp, trong trẻo mà ngây thơ của đứa trẻ. Bây giờ nhìn lại, ánh mắt và nụ cười ấy vẫn đẹp, vẫn rực rỡ, vẫn trong trẻo như thuở nào.
"Tiểu muội muội đừng sợ, chỉ cần tham gia quân ngũ ta đảm bảo huynh muội hai người chắc chắn có cái ăn."
Đứa trẻ đó nói không sai. Cuộc đời huynh muội hai người từ khi gặp đứa trẻ đó đã rẽ sang bước ngoặc khác hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn tươi sáng. Liễu Hương mỉm cười, nụ cười vui vẻ len lỏi chút buồn bã.
"Ca, muội rốt cuộc tìm được rồi! Ánh sáng đó vẫn ấm áp như ngày nào. Muội vui lắm. Nhưng mà ca, người cũng tìm được rồi nhưng ca đang ở đâu?"
Nam nhân đi cùng Mộ Dung Khải là ai? Tại sao lại gọi hắn là ca?
Góp ý tại link thảo luận [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của phươngthảo0710
Chỉnh sửa cuối: