Chương 50. Gặp lại.
Góp ý tại link [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của phươngthảo0710
- Chạy đi! Đừng quay đầu lại!
- Thập Tam ca! – Hạ Lẫm hơi lùi lại, trong ánh mắt tựa hồ chứa đựng vô số cảm xúc lẫn lộn.
Là sợ hãi. Là lo lắng. Là phân vân..
Nhóc không thể bỏ Thập Tam ca một mình ở lại nhưng nhóc lại không có chút võ công nào cả. Nhóc biết, nếu ở lại chỉ làm bận tay vướng chân Thập Tam ca.
Lúc này mưa thật lớn, giọt nước mưa dày đặc ào ào xối thẳng xuống dưới. Hạ Lẫm cố gắng mở to mắt bị nước mưa làm đau rát cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng dáng hơi mơ hồ xuyên suốt trong màn mưa.
Thập Tam trên tay cầm kiếm, một mình đối chọi với những kẻ truy đuổi. Thân ảnh của hắn linh hoạt qua lại trong vòng vây bao quanh bởi đám người trong trại.
- Mau chạy đi!
Một tiếng hô vang lên như gọi tỉnh Hạ Lẫm. Hạ Lẫm nhìn Thập Tam ca vì mình mà cố gắng chống trọi, trong lòng tựa như bị vô số dao nhỏ chém qua. Nhóc cắn môi, xoay người cố gắng chạy về phía trước. Không thể để uổng phí công sức của Thập Tam ca. Nhóc nhất định phải mau chóng trở về tìm sư phụ, tìm sư cha chỉ có họ mới có thể cứu Thập Tam ca, phải rồi còn Vĩ ca ca nữa. Nghĩ vậy, bước chân Hạ Lẫm càng tựa như không biết mệt mỏi lao nhanh về phía trước, xuyên qua màn mưa dày đặc xông ra ngoài. Lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm phải chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa. Đột nhiên bước chân bị hẫng, cả người Hạ Lẫm rơi xuống một vùng tăm tối, bóng đen tựa như con quái vật bủa vây lấy Hạ Lẫm.
- Không được! – Hạ Lẫm hét lên một tiếng, sau đó ngồi bật dậy.
Trước mặt Hạ Lẫm là quang cảnh trong lều trại. Hạ Lẫm ngơ ngác nhìn quanh.
- Hạ Lẫm! – Một bóng người nhào về phía nhóc.
Hạ Lẫm vẫn ngơ ngẩn nhìn xung quanh, đầu óc tựa hồ vẫn chưa thể vận hành lại theo như bình thường. Đây rốt cuộc là mơ hay là thực?
- Hạ Lẫm, đệ sao rồi? Có thấy khó chịu gì không? Có thấy đau chỗ nào không? Mau nói cho tỷ biết. Hạ Lẫm!
- Tỷ? – Hạ Lẫm ngơ người nhìn Hạ Oanh trước mắt. Trong ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc.
- Đệ có biết đệ hù tỷ sợ đến mức suýt ngất hay không? – Hạ Oanh giận dữ đánh mấy cái lên người Hạ Lẫm, sau đó không nhịn được mà ôm tên nhóc này khóc càng thêm lớn.
Nước mắt rơi xuống thấm ướt bên vai Hạ Lẫm, kéo tâm trí nhóc dần hồi thần trở lại.
- Tỷ? – Cánh tay Hạ Lẫm cứng nhắc vòng qua ôm Hạ Oanh.
Động tác chậm rãi, tựa như lo lắng lại có chút thăm dò. Nhóc sợ rằng nó chỉ là mơ, đến khi nhóc chạm vào Hạ Oanh, giấc mơ sẽ kết thúc, nhóc sẽ trở về hiện thực nơi rừng cây tăm tối lạnh lẽo đó. Bên cạnh không có ai, một mình trôi nổi trong rừng rậm u tối, luôn phải đề phòng nguy cơ từ nhiều hướng.
Thực may, khi nhóc chạm vào, Hạ Oanh không có biến mất như hắn lo sợ. Cảm thụ cơ thể ấm áp của người nọ, Hạ Lẫm biết rằng đây là thực, nhóc không có mơ. Vì vậy vòng tay Hạ Lẫm càng thêm dùng lực ôm chặt người trong lòng.
- Tỷ! – Hạ Lẫm khàn khàn lên tiếng, cổ họng nghẹn ngào gọi Hạ Oanh.
Nhóc đã tưởng rằng mình khó có thể sống sót mà rời đi. Mỗi khi như vậy nhóc đã không nhịn được mà nghĩ đến Hạ Oanh. Nghĩ Hạ Oanh phải sống một mình lẻ loi khiến lòng nhóc vô cùng đau đớn. Biết thế trước đó nhóc đối xử với Hạ Oanh tốt một chút. Nhóc tự hứa lòng mình nếu có thể trở về nhất định sẽ đối xử với Hạ Oanh tốt gấp trăm ngàn lần trước đây. Thật may! Thật may hắn có thể thực hiện lời hứa này. Thật may!
- Sao rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? – Đúng lúc này một người từ bên ngoài đi vào, y vén lều đi vào trong, cất giọng ôn hòa hỏi.
Phía sau nam nhân còn có thêm một nam nhân khác. Hai người đương nhiên là Mộ Dung Quân cùng Diệp Thành.
- Sư phụ! – Hạ Lẫm khóc lớn giơ hai tay về phía Diệp Thành cầu được ôm, nước mắt nước mũi tèm nhem nhìn qua đáng thương vô cùng.
Diệp Thành định tiến lên một bước nhưng Mộ Dung Quân ở phía sau lưng đã hành động nhanh hơn. Chỉ thấy người nọ kéo Diệp thành về phía mình, ánh mắt không quên lạnh lùng nhìn Hạ Lẫm đang tỏ vẻ đáng thương.
Hạ lẫm đương nhiên biết sư cha nghĩ gì, trong lòng âm thầm phỉ nhổ vại dấm chua này vạn phận nhưng ngoài mặt phải tỏ vẻ ngoãn ngoãn thu hồi tay cùng với nước mắt lại. Sự cha thật đáng sợ! Không có như sư phụ hay Thập Tam ca, Vĩ ca ca! Nghĩ đến đây, hàng loạt khung cảnh trong mơ tái hiện lại trước mặt Hạ Lẫm.
- Sư phụ, sư cha! Mọi người mau mau đi cứu Thập tam ca, Vĩ ca ca!
Hạ Lẫm vừa dứt lời, sắc mặt của mấy người trong trướng đều âm thầm trầm xuống. Nhóc thấy vậy không hiểu sao trong lòng lại nẩy lên kịch liệt lo lắng.
- Sư phụ, sư cha, tỷ tỷ. Mọi người làm sao vậy? Không phải là có chuyện gì không hay với Thập Tam ca và Vĩ ca ca chứ?
Mấy người nhìn nhau, sau đó quyết định không giấu giếm mọi chuyện mà kể ra. Ngày đó cứu được Hạ Lẫm cũng là nhờ đội trinh sát đi trước dò đường.
Hóa ra Diệp Thành sau khi nhận được mật thư do Lý Vĩ gửi đã ngay lập tức đưa cho Mộ Dung Quân. Bọn họ bàn bạc rồi đưa ra kế sách cũng không bỏ lỡ bất kì thời gian nào mà lập tức triệu hồi binh mã tấn công rừng Bắc Lâm hơn nữa còn là tấn công bí mật.
Vì vậy họ phái ra một đội trinh thám dò đường trước. Đội quân hơn mười nghìn người tinh nhuệ đi theo bản đổ tỏa ra mọi phương hướng, chậm rãi bao lấy rừng rậm Bắc Lâm, lấy sơn trại làm trung tâm mà từ từ thu hẹp lại. Đúng lúc này một đội trinh sát nhặt được về một người là Hạ Lẫm. Diệp Thành sau khi nhìn thấy Hạ Lẫm thì biết được ba người bọn họ đang gặp nguy hiểm nên lập tức cử người tản ra tìm. Và sau đó tìm thấy Thập Tam trong xác người cách chỗ Hạ Lẫm không xa. Tình hình Thập Tam tệ hơn Hạ Lẫm, trên người có vô số vết thương, quân y điều trị cho người nọ đều nói phần sống còn không cao. Cái này phải xem ở ý trời và ý trí của Thập Tam. Nhưng họ không tìm thấy Lý Vĩ nên chỉ đành đợi Hạ Lẫm tỉnh để hỏi.
- Vĩ ca ca? – Sắc mặt Hạ Lẫm xấu đi trông thấy – Lúc đồ nhi cùng Thập Tam ca ca ra khỏi trại giặc thì thấy Vĩ ca ca nói rằng huynh ấy có chuyện muốn làm, bảo đồ nhi cùng Thập Tam ca rời đi trước. Vĩ ca ca sẽ theo sau.
- Nói vậy là Lý Vĩ vẫn có thể ở trong trại? Nhưng hắn muốn làm gì mới được chứ? - Diệp Thành nhíu mày khó hiểu.
Lý Vĩ sau khi gửi bản đồ về Bắc Bán thành nhưng không trở về ngay mà ở lại cứu người, điều này Diệp Thành có thể hiểu được nhưng sau khi cứu người xong hắn còn ở lại làm gì? Điều này khiến Diệp Thành không thể hiểu nổi, đồng thời cũng mơ hồ thấy bất an trỗi dậy trong lòng.
Hạ Lẫm lắc đầu. Nhóc và Thập Tam ca cũng không rõ Vĩ ca ca muốn ở lại làm gì. Tình huống khi đó cũng không có tiện hỏi.
Vẻ mặt diệp Thành không tốt. Đến bây giờ vẫn chưa có tin của Lý Vĩ, như vậy nói rằng người nọ lành ít dữ nhiều. Đến tiểu Mã đi theo Lý Vĩ lâu cũng không tìm ra được tung tích người nọ.
- Đừng lo! – Mộ Dung Quân thấy Diệp Thành lo lắng bèn an ủi – Lý Vĩ là lính trinh thám xuất sắc, hẳn sẽ không gặp chuyện gì!
- Mong là như vậy! – Diệp Thành khẽ thở dài một tiếng đáp.
Bất quá trong lòng không nhịn được tức giận nghĩ. Không rõ tên kia muốn làm cái gì mà lại mạo hiểm quay lại. Không muốn mạng của mình nữa sao? Hắn rõ ràng nói nhiệm vụ thăm dò lần này lấy tính mạng làm đầu, nếu cảm thấy mọi chuyện không ổn thì phải bảo toàn mạng đầu tiên. Vậy mà hắn ta lại không nghe. Để xem lần này trở về y nhất định sẽ dần cho tên ngốc này một trận nhớ đời hay không.
- Thập Tam ca! – Hạ Lẫm hơi lùi lại, trong ánh mắt tựa hồ chứa đựng vô số cảm xúc lẫn lộn.
Là sợ hãi. Là lo lắng. Là phân vân..
Nhóc không thể bỏ Thập Tam ca một mình ở lại nhưng nhóc lại không có chút võ công nào cả. Nhóc biết, nếu ở lại chỉ làm bận tay vướng chân Thập Tam ca.
Lúc này mưa thật lớn, giọt nước mưa dày đặc ào ào xối thẳng xuống dưới. Hạ Lẫm cố gắng mở to mắt bị nước mưa làm đau rát cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng dáng hơi mơ hồ xuyên suốt trong màn mưa.
Thập Tam trên tay cầm kiếm, một mình đối chọi với những kẻ truy đuổi. Thân ảnh của hắn linh hoạt qua lại trong vòng vây bao quanh bởi đám người trong trại.
- Mau chạy đi!
Một tiếng hô vang lên như gọi tỉnh Hạ Lẫm. Hạ Lẫm nhìn Thập Tam ca vì mình mà cố gắng chống trọi, trong lòng tựa như bị vô số dao nhỏ chém qua. Nhóc cắn môi, xoay người cố gắng chạy về phía trước. Không thể để uổng phí công sức của Thập Tam ca. Nhóc nhất định phải mau chóng trở về tìm sư phụ, tìm sư cha chỉ có họ mới có thể cứu Thập Tam ca, phải rồi còn Vĩ ca ca nữa. Nghĩ vậy, bước chân Hạ Lẫm càng tựa như không biết mệt mỏi lao nhanh về phía trước, xuyên qua màn mưa dày đặc xông ra ngoài. Lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm phải chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa. Đột nhiên bước chân bị hẫng, cả người Hạ Lẫm rơi xuống một vùng tăm tối, bóng đen tựa như con quái vật bủa vây lấy Hạ Lẫm.
- Không được! – Hạ Lẫm hét lên một tiếng, sau đó ngồi bật dậy.
Trước mặt Hạ Lẫm là quang cảnh trong lều trại. Hạ Lẫm ngơ ngác nhìn quanh.
- Hạ Lẫm! – Một bóng người nhào về phía nhóc.
Hạ Lẫm vẫn ngơ ngẩn nhìn xung quanh, đầu óc tựa hồ vẫn chưa thể vận hành lại theo như bình thường. Đây rốt cuộc là mơ hay là thực?
- Hạ Lẫm, đệ sao rồi? Có thấy khó chịu gì không? Có thấy đau chỗ nào không? Mau nói cho tỷ biết. Hạ Lẫm!
- Tỷ? – Hạ Lẫm ngơ người nhìn Hạ Oanh trước mắt. Trong ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc.
- Đệ có biết đệ hù tỷ sợ đến mức suýt ngất hay không? – Hạ Oanh giận dữ đánh mấy cái lên người Hạ Lẫm, sau đó không nhịn được mà ôm tên nhóc này khóc càng thêm lớn.
Nước mắt rơi xuống thấm ướt bên vai Hạ Lẫm, kéo tâm trí nhóc dần hồi thần trở lại.
- Tỷ? – Cánh tay Hạ Lẫm cứng nhắc vòng qua ôm Hạ Oanh.
Động tác chậm rãi, tựa như lo lắng lại có chút thăm dò. Nhóc sợ rằng nó chỉ là mơ, đến khi nhóc chạm vào Hạ Oanh, giấc mơ sẽ kết thúc, nhóc sẽ trở về hiện thực nơi rừng cây tăm tối lạnh lẽo đó. Bên cạnh không có ai, một mình trôi nổi trong rừng rậm u tối, luôn phải đề phòng nguy cơ từ nhiều hướng.
Thực may, khi nhóc chạm vào, Hạ Oanh không có biến mất như hắn lo sợ. Cảm thụ cơ thể ấm áp của người nọ, Hạ Lẫm biết rằng đây là thực, nhóc không có mơ. Vì vậy vòng tay Hạ Lẫm càng thêm dùng lực ôm chặt người trong lòng.
- Tỷ! – Hạ Lẫm khàn khàn lên tiếng, cổ họng nghẹn ngào gọi Hạ Oanh.
Nhóc đã tưởng rằng mình khó có thể sống sót mà rời đi. Mỗi khi như vậy nhóc đã không nhịn được mà nghĩ đến Hạ Oanh. Nghĩ Hạ Oanh phải sống một mình lẻ loi khiến lòng nhóc vô cùng đau đớn. Biết thế trước đó nhóc đối xử với Hạ Oanh tốt một chút. Nhóc tự hứa lòng mình nếu có thể trở về nhất định sẽ đối xử với Hạ Oanh tốt gấp trăm ngàn lần trước đây. Thật may! Thật may hắn có thể thực hiện lời hứa này. Thật may!
- Sao rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? – Đúng lúc này một người từ bên ngoài đi vào, y vén lều đi vào trong, cất giọng ôn hòa hỏi.
Phía sau nam nhân còn có thêm một nam nhân khác. Hai người đương nhiên là Mộ Dung Quân cùng Diệp Thành.
- Sư phụ! – Hạ Lẫm khóc lớn giơ hai tay về phía Diệp Thành cầu được ôm, nước mắt nước mũi tèm nhem nhìn qua đáng thương vô cùng.
Diệp Thành định tiến lên một bước nhưng Mộ Dung Quân ở phía sau lưng đã hành động nhanh hơn. Chỉ thấy người nọ kéo Diệp thành về phía mình, ánh mắt không quên lạnh lùng nhìn Hạ Lẫm đang tỏ vẻ đáng thương.
Hạ lẫm đương nhiên biết sư cha nghĩ gì, trong lòng âm thầm phỉ nhổ vại dấm chua này vạn phận nhưng ngoài mặt phải tỏ vẻ ngoãn ngoãn thu hồi tay cùng với nước mắt lại. Sự cha thật đáng sợ! Không có như sư phụ hay Thập Tam ca, Vĩ ca ca! Nghĩ đến đây, hàng loạt khung cảnh trong mơ tái hiện lại trước mặt Hạ Lẫm.
- Sư phụ, sư cha! Mọi người mau mau đi cứu Thập tam ca, Vĩ ca ca!
Hạ Lẫm vừa dứt lời, sắc mặt của mấy người trong trướng đều âm thầm trầm xuống. Nhóc thấy vậy không hiểu sao trong lòng lại nẩy lên kịch liệt lo lắng.
- Sư phụ, sư cha, tỷ tỷ. Mọi người làm sao vậy? Không phải là có chuyện gì không hay với Thập Tam ca và Vĩ ca ca chứ?
Mấy người nhìn nhau, sau đó quyết định không giấu giếm mọi chuyện mà kể ra. Ngày đó cứu được Hạ Lẫm cũng là nhờ đội trinh sát đi trước dò đường.
Hóa ra Diệp Thành sau khi nhận được mật thư do Lý Vĩ gửi đã ngay lập tức đưa cho Mộ Dung Quân. Bọn họ bàn bạc rồi đưa ra kế sách cũng không bỏ lỡ bất kì thời gian nào mà lập tức triệu hồi binh mã tấn công rừng Bắc Lâm hơn nữa còn là tấn công bí mật.
Vì vậy họ phái ra một đội trinh thám dò đường trước. Đội quân hơn mười nghìn người tinh nhuệ đi theo bản đổ tỏa ra mọi phương hướng, chậm rãi bao lấy rừng rậm Bắc Lâm, lấy sơn trại làm trung tâm mà từ từ thu hẹp lại. Đúng lúc này một đội trinh sát nhặt được về một người là Hạ Lẫm. Diệp Thành sau khi nhìn thấy Hạ Lẫm thì biết được ba người bọn họ đang gặp nguy hiểm nên lập tức cử người tản ra tìm. Và sau đó tìm thấy Thập Tam trong xác người cách chỗ Hạ Lẫm không xa. Tình hình Thập Tam tệ hơn Hạ Lẫm, trên người có vô số vết thương, quân y điều trị cho người nọ đều nói phần sống còn không cao. Cái này phải xem ở ý trời và ý trí của Thập Tam. Nhưng họ không tìm thấy Lý Vĩ nên chỉ đành đợi Hạ Lẫm tỉnh để hỏi.
- Vĩ ca ca? – Sắc mặt Hạ Lẫm xấu đi trông thấy – Lúc đồ nhi cùng Thập Tam ca ca ra khỏi trại giặc thì thấy Vĩ ca ca nói rằng huynh ấy có chuyện muốn làm, bảo đồ nhi cùng Thập Tam ca rời đi trước. Vĩ ca ca sẽ theo sau.
- Nói vậy là Lý Vĩ vẫn có thể ở trong trại? Nhưng hắn muốn làm gì mới được chứ? - Diệp Thành nhíu mày khó hiểu.
Lý Vĩ sau khi gửi bản đồ về Bắc Bán thành nhưng không trở về ngay mà ở lại cứu người, điều này Diệp Thành có thể hiểu được nhưng sau khi cứu người xong hắn còn ở lại làm gì? Điều này khiến Diệp Thành không thể hiểu nổi, đồng thời cũng mơ hồ thấy bất an trỗi dậy trong lòng.
Hạ Lẫm lắc đầu. Nhóc và Thập Tam ca cũng không rõ Vĩ ca ca muốn ở lại làm gì. Tình huống khi đó cũng không có tiện hỏi.
Vẻ mặt diệp Thành không tốt. Đến bây giờ vẫn chưa có tin của Lý Vĩ, như vậy nói rằng người nọ lành ít dữ nhiều. Đến tiểu Mã đi theo Lý Vĩ lâu cũng không tìm ra được tung tích người nọ.
- Đừng lo! – Mộ Dung Quân thấy Diệp Thành lo lắng bèn an ủi – Lý Vĩ là lính trinh thám xuất sắc, hẳn sẽ không gặp chuyện gì!
- Mong là như vậy! – Diệp Thành khẽ thở dài một tiếng đáp.
Bất quá trong lòng không nhịn được tức giận nghĩ. Không rõ tên kia muốn làm cái gì mà lại mạo hiểm quay lại. Không muốn mạng của mình nữa sao? Hắn rõ ràng nói nhiệm vụ thăm dò lần này lấy tính mạng làm đầu, nếu cảm thấy mọi chuyện không ổn thì phải bảo toàn mạng đầu tiên. Vậy mà hắn ta lại không nghe. Để xem lần này trở về y nhất định sẽ dần cho tên ngốc này một trận nhớ đời hay không.
Góp ý tại link [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của phươngthảo0710
Chỉnh sửa cuối: