Chương 220: Tranh giành hỏa lệnh.
[BOOK]
Mạc Tuấn nhìn một màn này cũng thấy khá đau đầu xem ra đây lại là phân tranh của hoả tộc nội bộ.
"Chuyện này khác với những chuyện khác, chuyện này là liên quan đến tổ huấn không lẽ chúng ta cần có vật xác nhận cũng không được hay sao, nghe nói tổ tiên đã để một vật ở trong khảo hạch, không biết vị Mạc tiểu hữu này có thể lấy ra cho chúng ta xem xác nhận hay không." Đại trưởng lão hoả tộc biết nhiều hơn so với những trưởng lão khác liền lên tiếng, người này cũng là người già nhất trong hoả tộc, tư lịch cũng gần như là cao nhất nên biết nhiều hơn.
"Đây là đại trưởng lão của hoả tộc chúng ta, Mạc tiên sinh." DIễm Lệ nói, tuy cô ta rất không hài lòng với câu trả lời của đại trưởng lão nhưng, đại trưởng lão nói cũng có lý, bởi vì cô ta cũng muốn cái vật trong khảo hạch đó thuộc về mình, nhưng vì dã tâm như thế mới bị lão Oanh Thiên đánh một trận, nếu không phải đúng lúc cầu xin tha thứ thì cô ta giờ đã là một người chết rồi, nhưng hoả tộc tuy nội chiến một khi Tần gia dám động vào hoả tộc, thì hoả tộc cũng không nhường bước, đối ngoại là hợp lực nhất kích nhưng đối nội vẫn là đấu tranh gay gắt.
"Đại trưởng lão nếu đã nói thế thì ta sẽ đem vật này ra vậy." Mạc Tuấn đem miếng lệnh có khắc hình hoả diễm cầm ra.
Vừa thấy lệnh bài tất cả mọi người đều tập trung vào cái lệnh bài mà Mạc Tuấn đang cầm, chỉ có Đại trưởng lão ánh mắt sáng quắc và đại vương Diễm Lệ ánh mắt nóng bỏng nhìn vào lệnh bài, còn những người khác đều là ánh mắt mê man suy nghĩ hẳn là bọn họ hiểu biết giới hạn không biết về hỏa lệnh trong tay hắn, cũng may người chế tạo ra lệnh bài này giúp cho hắn bớt phiền toái là kẻ cẩm lệnh bài này lên khí tức đã dung hợp với lệnh bài còn phải biết pháp môn của hoả liên thông thần mới có thể sử dụng, những kẻ khác muốn sử dụng đó là điều không có khả năng, rất có thể tên đại trưởng lão kia và đại vương chưa biết về công năng này nên mới như thế.
"Lệnh bài có thể cho ta xem hay không." Đại trưởng lão vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã là sóng to gió lớn, bới vì theo miêu tả của đại trưởng lão đời trước lệnh bài này giống hệt lệnh bài trong khảo hạch, lệnh bài này có công hiệu giúp hoả tộc tu luyện nhanh hơn và trở nên mạnh hơn, giúp tinh lọc hoả diễm tinh tuý hơn, đây là điều hấp dẫn cực lớn với hoả tộc vì thế, chỉ cần là vật tới tay thì dù là đại vương cũng không làm gì được mình.
"Mạc tiên sinh lệnh bài này có thể để tiểu muội nhìn xem được không." Diễm Lệ chớp chớp đôi mắt to tròn quyến rũ nhìn hắn ý là rất mong Mạc Tuấn sẽ đưa cho ả.
Mạc Tuấn nhìn đại trưởng lão và đại vương Diễm Lệ không biết nên đưa cho ai, nhưng suy nghĩ một lát thì quyết định đưa cho Diễm Lệ, dù sao ả có lấy lệnh bài cũng không thể kích hoạt được, đây là điều Mạc Tuấn biết rõ nhất khi nhận được tin tức từ chiếc lệnh bài này, trừ khi Mạc Tuấn xoá khí tức của hắn khỏi chiếc lệnh bài đó.
Sau khi đưa lệnh bài cho đại vương DIễm Lệ, DIễm Lệ thử dùng hoả nguyên của mình đánh vào lệnh bài nhưng không phản ứng, ả nhíu mày không lẽ lệnh bài là giả, nhưng đời trước vương đã truyền lại kí ức truyền thừa cho cô ta tuyệt đối không thể nào là giả được, ả cắn ngón tay phun ra một ngụm tinh huyết vào lệnh bài.
"Đại vương ngài tính làm gì." Đại trưởng lão tuyệt đối không để Diễm Lệ kích hoạt lệnh bài vì thế chớp mắt bay tới cầm lệnh bài cũng phun một ngụm tinh huyết vào, nhưng đều không có phản ứng, hai người mỗi người cầm một nửa lệnh bài khiến cho Mạc Tuấn cũng cạn lời không biết có bị hai kẻ này làm cho lệnh bài nát bấy hay không nữa.
Diễm Lệ và đại trưởng lão đọ sức với nhau, đại trưởng lão trước giờ vẫn luôn che giấu thực lực vì thế lần này hắn đã dùng toàn lực, Diễm Mị thì cũng không biết lệnh bài có tác dụng gì thực lực của cô ta là nhận được một cơ duyên to lớn mới đạt tới bán tiên cảnh, nếu không cô ta cũng không đạt tới cảnh giới này, tuy không biết là gì nhưng tốt nhất cứ vào tranh đoạt lệnh bài vì thế cô ta là người xuất thủ trễ nhất, ba người cùng xuất thủ thì cũng long trời lỡ đất làm cho cả đại điện rung rung.
Lão Oanh Thiên thì đứng trước mặt Mạc Tuấn chắn hết dư quang xuất thủ của ba người, lão cũng khá tức giận, cái gì mà tổ huấn đều là lời nói đầu môi của bọn họ trên thực tế là chờ đồ vật xuất hiện tất cả đều nhảy ra tranh đoạt.
Mạc Tuấn vừa lúc thấy không ổn là lui về phía sau của sư phụ rồi nếu không chỉ dư kình đủ làm cho hắn ăn không tiêu của ba vị cường giả bán tiên, Mạc Tuấn cũng không ngờ là hoả tộc cường đại tới mức này chỉ tính trong tộc có ba vị bán tiên cảnh rồi, độ kiếp đại thừa và tiểu thừa số lượng nhiều hơn hai tộc kia, nếu không phải do bên trưởng lão không ủng hộ tranh đấu với tộc khác thì đúng là thực lực của hoả tộc xưng bá cũng được rồi, Mạc Tuấn càng không ngờ trong Tần Lĩnh cấm địa lại có tộc đàn mạnh như vậy.
[/BOOK]
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
[BOOK]
Mạc Tuấn nhìn một màn này cũng thấy khá đau đầu xem ra đây lại là phân tranh của hoả tộc nội bộ.
"Chuyện này khác với những chuyện khác, chuyện này là liên quan đến tổ huấn không lẽ chúng ta cần có vật xác nhận cũng không được hay sao, nghe nói tổ tiên đã để một vật ở trong khảo hạch, không biết vị Mạc tiểu hữu này có thể lấy ra cho chúng ta xem xác nhận hay không." Đại trưởng lão hoả tộc biết nhiều hơn so với những trưởng lão khác liền lên tiếng, người này cũng là người già nhất trong hoả tộc, tư lịch cũng gần như là cao nhất nên biết nhiều hơn.
"Đây là đại trưởng lão của hoả tộc chúng ta, Mạc tiên sinh." DIễm Lệ nói, tuy cô ta rất không hài lòng với câu trả lời của đại trưởng lão nhưng, đại trưởng lão nói cũng có lý, bởi vì cô ta cũng muốn cái vật trong khảo hạch đó thuộc về mình, nhưng vì dã tâm như thế mới bị lão Oanh Thiên đánh một trận, nếu không phải đúng lúc cầu xin tha thứ thì cô ta giờ đã là một người chết rồi, nhưng hoả tộc tuy nội chiến một khi Tần gia dám động vào hoả tộc, thì hoả tộc cũng không nhường bước, đối ngoại là hợp lực nhất kích nhưng đối nội vẫn là đấu tranh gay gắt.
"Đại trưởng lão nếu đã nói thế thì ta sẽ đem vật này ra vậy." Mạc Tuấn đem miếng lệnh có khắc hình hoả diễm cầm ra.
Vừa thấy lệnh bài tất cả mọi người đều tập trung vào cái lệnh bài mà Mạc Tuấn đang cầm, chỉ có Đại trưởng lão ánh mắt sáng quắc và đại vương Diễm Lệ ánh mắt nóng bỏng nhìn vào lệnh bài, còn những người khác đều là ánh mắt mê man suy nghĩ hẳn là bọn họ hiểu biết giới hạn không biết về hỏa lệnh trong tay hắn, cũng may người chế tạo ra lệnh bài này giúp cho hắn bớt phiền toái là kẻ cẩm lệnh bài này lên khí tức đã dung hợp với lệnh bài còn phải biết pháp môn của hoả liên thông thần mới có thể sử dụng, những kẻ khác muốn sử dụng đó là điều không có khả năng, rất có thể tên đại trưởng lão kia và đại vương chưa biết về công năng này nên mới như thế.
"Lệnh bài có thể cho ta xem hay không." Đại trưởng lão vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã là sóng to gió lớn, bới vì theo miêu tả của đại trưởng lão đời trước lệnh bài này giống hệt lệnh bài trong khảo hạch, lệnh bài này có công hiệu giúp hoả tộc tu luyện nhanh hơn và trở nên mạnh hơn, giúp tinh lọc hoả diễm tinh tuý hơn, đây là điều hấp dẫn cực lớn với hoả tộc vì thế, chỉ cần là vật tới tay thì dù là đại vương cũng không làm gì được mình.
"Mạc tiên sinh lệnh bài này có thể để tiểu muội nhìn xem được không." Diễm Lệ chớp chớp đôi mắt to tròn quyến rũ nhìn hắn ý là rất mong Mạc Tuấn sẽ đưa cho ả.
Mạc Tuấn nhìn đại trưởng lão và đại vương Diễm Lệ không biết nên đưa cho ai, nhưng suy nghĩ một lát thì quyết định đưa cho Diễm Lệ, dù sao ả có lấy lệnh bài cũng không thể kích hoạt được, đây là điều Mạc Tuấn biết rõ nhất khi nhận được tin tức từ chiếc lệnh bài này, trừ khi Mạc Tuấn xoá khí tức của hắn khỏi chiếc lệnh bài đó.
Sau khi đưa lệnh bài cho đại vương DIễm Lệ, DIễm Lệ thử dùng hoả nguyên của mình đánh vào lệnh bài nhưng không phản ứng, ả nhíu mày không lẽ lệnh bài là giả, nhưng đời trước vương đã truyền lại kí ức truyền thừa cho cô ta tuyệt đối không thể nào là giả được, ả cắn ngón tay phun ra một ngụm tinh huyết vào lệnh bài.
"Đại vương ngài tính làm gì." Đại trưởng lão tuyệt đối không để Diễm Lệ kích hoạt lệnh bài vì thế chớp mắt bay tới cầm lệnh bài cũng phun một ngụm tinh huyết vào, nhưng đều không có phản ứng, hai người mỗi người cầm một nửa lệnh bài khiến cho Mạc Tuấn cũng cạn lời không biết có bị hai kẻ này làm cho lệnh bài nát bấy hay không nữa.
Diễm Lệ và đại trưởng lão đọ sức với nhau, đại trưởng lão trước giờ vẫn luôn che giấu thực lực vì thế lần này hắn đã dùng toàn lực, Diễm Mị thì cũng không biết lệnh bài có tác dụng gì thực lực của cô ta là nhận được một cơ duyên to lớn mới đạt tới bán tiên cảnh, nếu không cô ta cũng không đạt tới cảnh giới này, tuy không biết là gì nhưng tốt nhất cứ vào tranh đoạt lệnh bài vì thế cô ta là người xuất thủ trễ nhất, ba người cùng xuất thủ thì cũng long trời lỡ đất làm cho cả đại điện rung rung.
Lão Oanh Thiên thì đứng trước mặt Mạc Tuấn chắn hết dư quang xuất thủ của ba người, lão cũng khá tức giận, cái gì mà tổ huấn đều là lời nói đầu môi của bọn họ trên thực tế là chờ đồ vật xuất hiện tất cả đều nhảy ra tranh đoạt.
Mạc Tuấn vừa lúc thấy không ổn là lui về phía sau của sư phụ rồi nếu không chỉ dư kình đủ làm cho hắn ăn không tiêu của ba vị cường giả bán tiên, Mạc Tuấn cũng không ngờ là hoả tộc cường đại tới mức này chỉ tính trong tộc có ba vị bán tiên cảnh rồi, độ kiếp đại thừa và tiểu thừa số lượng nhiều hơn hai tộc kia, nếu không phải do bên trưởng lão không ủng hộ tranh đấu với tộc khác thì đúng là thực lực của hoả tộc xưng bá cũng được rồi, Mạc Tuấn càng không ngờ trong Tần Lĩnh cấm địa lại có tộc đàn mạnh như vậy.
[/BOOK]
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Chỉnh sửa cuối: