- Xu
- 13,811,323


Đề bài: Phân tích nhân vật Tràng trong đoạn văn sau, từ đó bình luận về tấm lòng nhân đạo của nhà văn gửi gắm trong chi tiết này:
Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy. Trong người êm ái lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Việc hắn có vợ đến hôm nay hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải.
Hắn chắp hai tay sau lưng lững thững bước ra sân. Ánh nắng buổi sáng mùa hè sáng lóa xói vào hai con mắt còn cay sè của hắn. Hắn chớp chớp liên hồi mấy cái, và bỗng vừa chợt nhận ra, xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ, khác lạ. Nhà cửa, sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ gọn gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ đỉa vẫn vắt khươm mươi niên ở một góc nhà đã thấy đem ra sân hong. Hai cái ang nước vẫn để khô cong ở dưới gốc ổi đã kín nước đầy ăm ắp. Đống rác mùn tung bành ngay lối đi đã hót sạch.
Ngoài vườn người mẹ đang lúi húi giẫy những búi cỏ mọc nham nhở. Vợ hắn quét lại cái sân, tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất. Cảnh tượng thật đơn giản, bình thường nhưng đối với hắn lại rất thấm thía cảm động. Bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Hắn đã có một gia đình. Hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy. Cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng. Một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người, hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà.
Xem thêm:
Phân Tích Đoạn Kết Truyện Vợ Nhặt – Kim Lân
Cảm Nhận Về Hình Ảnh Nồi Cháo Cám Và Vẻ Đẹp Của Các Nhân Vật Trong Đoạn Văn: Bữa Cơm Ngày Đói
Phân Tích Nhân Vật Bà Cụ Tứ Trong Bữa Cơm Ngày Đói
Đọc truyện Nam Cao, ta từng biết đến con quỷ dữ Chí Phèo nhờ tình yêu, tình người của thị Nở mà trở nên lương thiện. Đến truyện Kim Lân, ta lại bắt gặp một anh cu Tràng nhờ nhặt được vợ mà bỗng dưng "nên người". Thế mới biết, tình yêu, tình người có sức mạnh thật kì diệu. Đoạn văn: "Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy. Trong người êm ái lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra.. hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà" trích trong truyện ngắn "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân không chỉ diễn tả thành công sự thay đổi lớn lao ở nhân vật Tràng từ khi có vợ, mà còn nói lên rất nhiều tấm lòng nhân đạo sâu sắc mà nhà văn dành cho những con người trong tận cùng của túng quẫn.
Bắt đầu viết văn và có tác phẩm đăng báo từ những năm 1941-1944, Kim Lân được coi là nhà văn thành công về đề tài nông thôn với những con người bé nhỏ và cam phận, những vẻ đẹp chân quê bình dị và những phong tục tập quán độc đáo của làng quê Bắc bộ. Từng trang viết của nhà văn sinh ra từ đồng ruộng này đều như mang trong đó mùi của rơm rạ, khói bếp, lúa đồng, mùi của cuộc sống nông thôn cơ cực, nhọc nhằn..
"Vợ nhặt" được viết lên mang cái tình của Kim Lân dành cho những người nông dân nghèo khổ, lam lũ mà chất phác, yêu đời. Nhân vật chính của truyện là anh cu Tràng. Hắn là một anh chàng kéo xe thuê nghèo khổ, lại là dân ngụ cư. Gia cảnh Tràng neo đơn, nhà chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Hắn có ngoại hình xấu xí, thô kệch, tính tình lại có chút ngốc nghếch. Giữa những ngày đói khủng khiếp của năm Ất Dậu, hắn bỗng dưng "nhặt" được vợ chỉ qua hai lần gặp gỡ và mấy bát bánh đúc. Hắn đưa vợ về nhà trong sự ái ngại những người dân xóm ngụ cư, trong trạng thái ngạc nhiên, ngỡ ngàng của bà mẹ hắn. Đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ diễn ra trong không gian đặc quánh mùi chết chóc và tiếng hờ khóc tỉ tê của những gia đình có người chết đói. Vậy nhưng, giữa không gian ảm đạm, tăm tối ấy, niềm hạnh phúc giản dị, đơn sơ vẫn len lói vút lên.. nâng đỡ những mảnh đời cơ cực.
Buổi sáng đầu tiên sau khi có vợ, Tràng sung sướng đắm chìm trong men say của tình yêu, hạnh phúc . Chất men say ấy khiến cho Tràng cảm thấy "êm ái lửng lơ" như người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Một cảm giác mới lạ "ôm ấp, mơn man khắp da thịt Tràng tựa hồ như có một bàn tay vuốt nhẹ sống lưng". Tình yêu, hạnh phúc có sức mạnh thật kì diệu. Trong khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc ấy, hắn dường như quên tất cả, quên cả đói rét đang theo đuổi, quên cả những tháng ngày tủi cực đã qua. Hạnh phúc của Tràng khiến ta nhớ đến những vần thơ đậm chất lãng mạn của thi sĩ Xuân Diệu: "Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi/ Trong vườn thơm ngát của hồn tôi".
Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ nên việc có vợ đến hôm nay vẫn chưa làm cho hắn hết ngạc nhiên, hắn vẫn còn "ngỡ ngàng như không phải". Hẳn là Tràng ngạc nhiên lắm, bởi chỉ với vài câu bông đùa, và bát bánh đúc, mà hắn đã lấy được vợ - điều tưởng chừng như không thể đối với một người vừa thô kệch, vừa ngốc nghếch, lại nghèo khổ như Tràng. Tràng đã thật liều lĩnh, và ngay cô vợ Tràng cũng thế. Hai cái liều ấy gặp nhau kết tụ thành một gia đình. Ai có thể ngờ được, chuyện dựng vợ gả chồng vốn là chuyện trọng đại của cả đời con người lại đến với hắn một cách rất tình cờ, vu vơ như thế.
Không chỉ ngạc nhiên vì việc mình đã có vợ, Tràng còn ngạc nhiên ngỡ ngàng trước sự đổi thay trong chính ngôi nhà của mình . Dưới bàn tay vun vén của mẹ và vợ Tràng, ngôi nhà rách nát đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ, trở thành một mái ấm thực sự: "Nhà cửa, sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ gọn gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ đỉa vẫn vắt khươm mươi niên ở một góc nhà đã thấy đem ra sân hong. Hai cái ang nước vẫn để khô cong ở dưới gốc ổi đã kín nước đầy ăm ắp. Đống rác mùn tung bành ngay lối đi đã hót sạch". Tràng cũng cảm nhận được sự đổi thay kì diệu đó: "xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ, khác lạ" . Những cảm nhận về sự thay đổi xung quanh cho thấy Tràng đâu còn vô tâm, ngờ nghệch nữa. Hắn đã có những quan sát, nhận thức về cuộc sống, về thế giới xung quanh. Tình yêu phải chăng còn khiến cho anh dần trưởng thành?
Trong Tràng còn xuất hiện những trạng thái cảm xúc vô cùng mới mẻ. Dường như đây là lần đầu tiên Tràng cảm nhận được lòng mình đang rung lên niềm xúc động chân thành, thấm thía khi chứng kiến những sinh hoạt hết sức đời thường, bình dị. Nhìn thấy hình ảnh người mẹ lúi húi giẫy những búi cỏ mọc nham nhở, nghe âm thanh tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất của vợ, lòng hắn dấy lên nỗi niềm "thấm thía cảm động" . Đó là niềm xúc động của một con người vừa nhận ra hạnh phúc đâu phải là cái gì quá trừu tượng, xa xôi, hạnh phúc có ngay trong cuộc sống bình dị, thường ngày. Hạnh phúc của sự bình yên, ấm áp. Một anh Tràng mỗi ngày chỉ biết chơi đùa với lũ trẻ con, bây giờ dường như thật sự đã đổi khác, đã "lớn lên" qua những cảm nhận ấy.
Cuộc sống gia đình và hạnh phúc vợ chồng đơn sơ, bình dị đã làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của Tràng. Từ một anh chàng ngờ nghệch, cộc cằn, Tràng đã sớm thay đổi trở thành một người con, người chồng thực sự từ khi đón nhận hạnh phúc gia đình. Những thay đổi ấy dù bất ngờ nhưng rất hợp lô gic. Tràng không còn là anh tràng ngày trước nữa mà giờ đây đã trở thành một người con có hiếu, một người chồng đầy trách nhiệm . Thấy mẹ và nàng dâu đang dọn dẹp, quét tước nhà cửa, trong lòng hắn dấy lên tình cảm yêu thương gắn bó đối với ngôi nhà – tổ ấm của mình: "Bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng" . Hai chữ "lạ lùng" nói lên sự đổi thay lớn lao trong suy nghĩ của Tràng. Tình cảm với gia đình của Tràng không hề hời hợt, bâng quơ, dù lúc trước có thể là như thế, còn bây giờ đã là máu thịt, là mạch kết nối bền chặt trong Tràng.
Từ nhận thức mình "đã có một gia đình", Tràng nghĩ đến những điều xa xôi hơn: "Hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy. Cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng" . Đó chẳng phải là khát vọng thầm kín mà vô cùng mãnh liệt trong con người tội nghiệp đó sao? Khát vọng về một mái ấm gia đình, một nơi che mưa che nắng, một tổ ấm có "vợ" và "con cái" của hắn – khát vọng đời thường giản dị mà trong cảnh đói lại trở nên thiêng liêng, cảm động biết bao. Bình thường, Tràng chẳng thể lấy nổi vợ, chẳng thể có được một tổ ẩm đơn sơ như thế. Nhưng bây giờ, cái đói đã mang đến hạnh phúc cho hắn, và tổ ấm kia là thực, chứ không phải là chuyện xa vời với hắn nữa. Vậy nên, trong lòng hắn, một lần nữa lại tràn ngập "một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột". Lần này, Tràng vui sướng, không phải vì "có vợ", mà lớn lao hơn, hắn có một "gia đình". "Không có gia đình, người đàn ông trở nên cô độc với toàn thế giới, run rẩy trong giá lạnh" - câu nói của Andre Maurois khiến ta hiểu hơn hạnh phúc mà Tràng đang chìm đắm trong men say của nó.
Suy nghĩ ấy, khiến lần đầu tiên hắn thấy mình đã trưởng thành "bây giờ hắn mới thấy hắn nên người" . Nhận thức về sự trưởng thành kéo theo nhận thức về bổn phận và trách nhiệm với gia đình. Đó là quy luật tâm lí tất yếu. Tràng cũng vậy, "hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này". Có lẽ ý thức về bổn phận là phạm trù ý thức vừa mới định hình trong Tràng, từ khi hắn nhận thức được sự thiêng liêng của hai tiếng "gia đình". Hắn đã thực sự trưởng thành, trở thành người đàn ông của gia đình.
Không chỉ thay đổi trong suy nghĩ, ý thức, trách nhiệm với gia đình của Tràng còn thể hiện qua hành động "hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà". Cái dáng vẻ "xăm xăm" ấy nói lên biết bao quyết tâm, sự nhiệt thành, bao tình yêu của hắn dành cho gia đình. Hành động ấy trước đây đâu phải là hành động thường nhật của hắn, đó là sự chuyển biến lớn. Chính niềm hạnh phúc được sống trong tình yêu thương, tình mẹ con vợ chồng hòa thuận đã nhen nhóm trong lòng hắn biết bao ước vọng về hạnh phúc, bao niềm tin vào cuộc sống sẽ thay đổi tốt đẹp hơn.
Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng kí miễn phí tại đây để đọc tiếp nội dung ẩn nha: LINK
Xem thêm bên dưới..
Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy. Trong người êm ái lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Việc hắn có vợ đến hôm nay hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải.
Hắn chắp hai tay sau lưng lững thững bước ra sân. Ánh nắng buổi sáng mùa hè sáng lóa xói vào hai con mắt còn cay sè của hắn. Hắn chớp chớp liên hồi mấy cái, và bỗng vừa chợt nhận ra, xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ, khác lạ. Nhà cửa, sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ gọn gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ đỉa vẫn vắt khươm mươi niên ở một góc nhà đã thấy đem ra sân hong. Hai cái ang nước vẫn để khô cong ở dưới gốc ổi đã kín nước đầy ăm ắp. Đống rác mùn tung bành ngay lối đi đã hót sạch.
Ngoài vườn người mẹ đang lúi húi giẫy những búi cỏ mọc nham nhở. Vợ hắn quét lại cái sân, tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất. Cảnh tượng thật đơn giản, bình thường nhưng đối với hắn lại rất thấm thía cảm động. Bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Hắn đã có một gia đình. Hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy. Cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng. Một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người, hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà.
(Vợ nhặt – Kim Lân, Ngữ văn 12)

Xem thêm:
Phân Tích Đoạn Kết Truyện Vợ Nhặt – Kim Lân
Cảm Nhận Về Hình Ảnh Nồi Cháo Cám Và Vẻ Đẹp Của Các Nhân Vật Trong Đoạn Văn: Bữa Cơm Ngày Đói
Phân Tích Nhân Vật Bà Cụ Tứ Trong Bữa Cơm Ngày Đói
Bài làm (tham khảo - ngắn gọn)
Đọc truyện Nam Cao, ta từng biết đến con quỷ dữ Chí Phèo nhờ tình yêu, tình người của thị Nở mà trở nên lương thiện. Đến truyện Kim Lân, ta lại bắt gặp một anh cu Tràng nhờ nhặt được vợ mà bỗng dưng "nên người". Thế mới biết, tình yêu, tình người có sức mạnh thật kì diệu. Đoạn văn: "Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy. Trong người êm ái lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra.. hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà" trích trong truyện ngắn "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân không chỉ diễn tả thành công sự thay đổi lớn lao ở nhân vật Tràng từ khi có vợ, mà còn nói lên rất nhiều tấm lòng nhân đạo sâu sắc mà nhà văn dành cho những con người trong tận cùng của túng quẫn.
Bắt đầu viết văn và có tác phẩm đăng báo từ những năm 1941-1944, Kim Lân được coi là nhà văn thành công về đề tài nông thôn với những con người bé nhỏ và cam phận, những vẻ đẹp chân quê bình dị và những phong tục tập quán độc đáo của làng quê Bắc bộ. Từng trang viết của nhà văn sinh ra từ đồng ruộng này đều như mang trong đó mùi của rơm rạ, khói bếp, lúa đồng, mùi của cuộc sống nông thôn cơ cực, nhọc nhằn..
"Vợ nhặt" được viết lên mang cái tình của Kim Lân dành cho những người nông dân nghèo khổ, lam lũ mà chất phác, yêu đời. Nhân vật chính của truyện là anh cu Tràng. Hắn là một anh chàng kéo xe thuê nghèo khổ, lại là dân ngụ cư. Gia cảnh Tràng neo đơn, nhà chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Hắn có ngoại hình xấu xí, thô kệch, tính tình lại có chút ngốc nghếch. Giữa những ngày đói khủng khiếp của năm Ất Dậu, hắn bỗng dưng "nhặt" được vợ chỉ qua hai lần gặp gỡ và mấy bát bánh đúc. Hắn đưa vợ về nhà trong sự ái ngại những người dân xóm ngụ cư, trong trạng thái ngạc nhiên, ngỡ ngàng của bà mẹ hắn. Đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ diễn ra trong không gian đặc quánh mùi chết chóc và tiếng hờ khóc tỉ tê của những gia đình có người chết đói. Vậy nhưng, giữa không gian ảm đạm, tăm tối ấy, niềm hạnh phúc giản dị, đơn sơ vẫn len lói vút lên.. nâng đỡ những mảnh đời cơ cực.
Buổi sáng đầu tiên sau khi có vợ, Tràng sung sướng đắm chìm trong men say của tình yêu, hạnh phúc . Chất men say ấy khiến cho Tràng cảm thấy "êm ái lửng lơ" như người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Một cảm giác mới lạ "ôm ấp, mơn man khắp da thịt Tràng tựa hồ như có một bàn tay vuốt nhẹ sống lưng". Tình yêu, hạnh phúc có sức mạnh thật kì diệu. Trong khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc ấy, hắn dường như quên tất cả, quên cả đói rét đang theo đuổi, quên cả những tháng ngày tủi cực đã qua. Hạnh phúc của Tràng khiến ta nhớ đến những vần thơ đậm chất lãng mạn của thi sĩ Xuân Diệu: "Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi/ Trong vườn thơm ngát của hồn tôi".
Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ nên việc có vợ đến hôm nay vẫn chưa làm cho hắn hết ngạc nhiên, hắn vẫn còn "ngỡ ngàng như không phải". Hẳn là Tràng ngạc nhiên lắm, bởi chỉ với vài câu bông đùa, và bát bánh đúc, mà hắn đã lấy được vợ - điều tưởng chừng như không thể đối với một người vừa thô kệch, vừa ngốc nghếch, lại nghèo khổ như Tràng. Tràng đã thật liều lĩnh, và ngay cô vợ Tràng cũng thế. Hai cái liều ấy gặp nhau kết tụ thành một gia đình. Ai có thể ngờ được, chuyện dựng vợ gả chồng vốn là chuyện trọng đại của cả đời con người lại đến với hắn một cách rất tình cờ, vu vơ như thế.
Không chỉ ngạc nhiên vì việc mình đã có vợ, Tràng còn ngạc nhiên ngỡ ngàng trước sự đổi thay trong chính ngôi nhà của mình . Dưới bàn tay vun vén của mẹ và vợ Tràng, ngôi nhà rách nát đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ, trở thành một mái ấm thực sự: "Nhà cửa, sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ gọn gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ đỉa vẫn vắt khươm mươi niên ở một góc nhà đã thấy đem ra sân hong. Hai cái ang nước vẫn để khô cong ở dưới gốc ổi đã kín nước đầy ăm ắp. Đống rác mùn tung bành ngay lối đi đã hót sạch". Tràng cũng cảm nhận được sự đổi thay kì diệu đó: "xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ, khác lạ" . Những cảm nhận về sự thay đổi xung quanh cho thấy Tràng đâu còn vô tâm, ngờ nghệch nữa. Hắn đã có những quan sát, nhận thức về cuộc sống, về thế giới xung quanh. Tình yêu phải chăng còn khiến cho anh dần trưởng thành?
Trong Tràng còn xuất hiện những trạng thái cảm xúc vô cùng mới mẻ. Dường như đây là lần đầu tiên Tràng cảm nhận được lòng mình đang rung lên niềm xúc động chân thành, thấm thía khi chứng kiến những sinh hoạt hết sức đời thường, bình dị. Nhìn thấy hình ảnh người mẹ lúi húi giẫy những búi cỏ mọc nham nhở, nghe âm thanh tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất của vợ, lòng hắn dấy lên nỗi niềm "thấm thía cảm động" . Đó là niềm xúc động của một con người vừa nhận ra hạnh phúc đâu phải là cái gì quá trừu tượng, xa xôi, hạnh phúc có ngay trong cuộc sống bình dị, thường ngày. Hạnh phúc của sự bình yên, ấm áp. Một anh Tràng mỗi ngày chỉ biết chơi đùa với lũ trẻ con, bây giờ dường như thật sự đã đổi khác, đã "lớn lên" qua những cảm nhận ấy.
Cuộc sống gia đình và hạnh phúc vợ chồng đơn sơ, bình dị đã làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của Tràng. Từ một anh chàng ngờ nghệch, cộc cằn, Tràng đã sớm thay đổi trở thành một người con, người chồng thực sự từ khi đón nhận hạnh phúc gia đình. Những thay đổi ấy dù bất ngờ nhưng rất hợp lô gic. Tràng không còn là anh tràng ngày trước nữa mà giờ đây đã trở thành một người con có hiếu, một người chồng đầy trách nhiệm . Thấy mẹ và nàng dâu đang dọn dẹp, quét tước nhà cửa, trong lòng hắn dấy lên tình cảm yêu thương gắn bó đối với ngôi nhà – tổ ấm của mình: "Bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng" . Hai chữ "lạ lùng" nói lên sự đổi thay lớn lao trong suy nghĩ của Tràng. Tình cảm với gia đình của Tràng không hề hời hợt, bâng quơ, dù lúc trước có thể là như thế, còn bây giờ đã là máu thịt, là mạch kết nối bền chặt trong Tràng.
Từ nhận thức mình "đã có một gia đình", Tràng nghĩ đến những điều xa xôi hơn: "Hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy. Cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng" . Đó chẳng phải là khát vọng thầm kín mà vô cùng mãnh liệt trong con người tội nghiệp đó sao? Khát vọng về một mái ấm gia đình, một nơi che mưa che nắng, một tổ ấm có "vợ" và "con cái" của hắn – khát vọng đời thường giản dị mà trong cảnh đói lại trở nên thiêng liêng, cảm động biết bao. Bình thường, Tràng chẳng thể lấy nổi vợ, chẳng thể có được một tổ ẩm đơn sơ như thế. Nhưng bây giờ, cái đói đã mang đến hạnh phúc cho hắn, và tổ ấm kia là thực, chứ không phải là chuyện xa vời với hắn nữa. Vậy nên, trong lòng hắn, một lần nữa lại tràn ngập "một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột". Lần này, Tràng vui sướng, không phải vì "có vợ", mà lớn lao hơn, hắn có một "gia đình". "Không có gia đình, người đàn ông trở nên cô độc với toàn thế giới, run rẩy trong giá lạnh" - câu nói của Andre Maurois khiến ta hiểu hơn hạnh phúc mà Tràng đang chìm đắm trong men say của nó.
Suy nghĩ ấy, khiến lần đầu tiên hắn thấy mình đã trưởng thành "bây giờ hắn mới thấy hắn nên người" . Nhận thức về sự trưởng thành kéo theo nhận thức về bổn phận và trách nhiệm với gia đình. Đó là quy luật tâm lí tất yếu. Tràng cũng vậy, "hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này". Có lẽ ý thức về bổn phận là phạm trù ý thức vừa mới định hình trong Tràng, từ khi hắn nhận thức được sự thiêng liêng của hai tiếng "gia đình". Hắn đã thực sự trưởng thành, trở thành người đàn ông của gia đình.
Không chỉ thay đổi trong suy nghĩ, ý thức, trách nhiệm với gia đình của Tràng còn thể hiện qua hành động "hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà". Cái dáng vẻ "xăm xăm" ấy nói lên biết bao quyết tâm, sự nhiệt thành, bao tình yêu của hắn dành cho gia đình. Hành động ấy trước đây đâu phải là hành động thường nhật của hắn, đó là sự chuyển biến lớn. Chính niềm hạnh phúc được sống trong tình yêu thương, tình mẹ con vợ chồng hòa thuận đã nhen nhóm trong lòng hắn biết bao ước vọng về hạnh phúc, bao niềm tin vào cuộc sống sẽ thay đổi tốt đẹp hơn.
Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng kí miễn phí tại đây để đọc tiếp nội dung ẩn nha: LINK
Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem tiếp
Chỉnh sửa cuối: