Full [OLN] Aita No Sekai - Nablo

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nablo, 27 Tháng một 2019.

  1. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 138: Ngục tù tuyệt vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đang lơ lửng trong không gian trống rỗng nào đấy hay chỉ là lơ lửng trong một khu vực bí ẩn nào đấy thôi chí ít thì đó là những gì tôi cảm nhận được, cảm giác buồn ngủ liên tục bám dính lấy tôi một cách kì lạ, nó tựa như việc cố gắng thức giấc vào một buổi sáng đẹp trời nhưng cơn buồn ngủ lại không cho phép vậy.

    Buông xuôi cho cơ thể tiếp tục lơ lửng trong không gian này tôi dần có thể cử động được đôi mi của mình rồi từ từ mở ra, không gian xung quanh chẳng có gì ngoài một màu đen tĩnh lặng, quả thật dù có cố thế nào thì tôi cũng chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì xung quanh cả.

    Điều này khiến tôi thực sự khó chịu, hơi thở tôi liên tục ngắt khoảng và dần không trở nên bình thường như trước nữa, tôi thở dốc tim tôi như bị nén lại cái cảm giác khó chịu cứ bám víu lấy thân thể tôi từng chút một, tôi không hiểu vì sao bản thân lại có cái cảm giác đó nữa, nhưng hiện tại tôi phải cố quên nó đi dù có muốn hay không đi nữa..

    "Rốt cuộc thì nơi này là thế nào?"

    Tôi trôi dạt trong bóng tôi vô vọng, tôi chẳng thấy gì và chẳng nghe thấy gì, mọi thứ gần như vô vọng trong mắt tôi và đó là sự thật tôi phải đối mặt hiện giờ, tôi thật sự đang hoảng loạng hay nói đúng hơn tôi chỉ đang cố khiến bản thân bình tĩnh mà thôi..

    Nhưng cái sự thật trước mắt này lại khiến tôi chẳng thể nào bình tĩnh cho nổi, tôi thật sự chẳng biết làm thế nào hay bằng cách nào để thoát khỏi đây, tôi muốn thoát khỏi đây để đến với những người quan trọng đối với tôi, tôi không muốn phải nếm trải cảm giác khó chịu này thêm một phút giây nào thêm nữa..

    Khoảng khắc đó bổng dưng những hình ảnh của một tương lai đen tối bất chợt xuất hiện ngay trước mắt tôi, một khung cảnh gần như khiến tôi đông cứng trong khoảng không đó vài giây, một khung cảnh mà tất cả đều đã ngã xuống cùng với những dấu hiệu cái chết bao trùm lấy họ.

    Nó khiến tôi phải sốc đến mức tròn mắt ra mà quên luôn cả việc thở, không khí mờ ám xung quanh bắt đầu tụ hợp và bao lấy cơ thể tôi, chúng đột ngột khiến tâm trí tôi rối bời trong sự hỗn loạn và tuyệt vọng.

    Tôi có thể dễ dàng cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau đớn đang dần chiếm lấy cơ thể tôi theo cấp số nhân cùng với những luồng khí đen đáng ngờ đấy.

    "Ngươi thật sự rất yếu đuối."

    "Im miệng đi."

    "Ngươi đang cố tình lờ đi sự yếu đuối của bản thân sao?"

    "Ta nói im miệng đi nghe không!"

    "Chấp nhận đi ngươi rất yếu đuối, ngươi chẳng thể làm được gì khi ở một mình cả, ngươi thật là một kẻ vô dụng và hèn nhát Chelto.."

    Giọng nói vang vọng trong tâm trí khiến tôi bực tức và đau đớn, tôi ôm đầu khụy gối xuống phần không trống rỗng phía dưới trong bất lực, tôi nhắm tịt mắt lại rồi đi sâu vào trong tâm trí bản thân, trong sâu thẩm tâm trí tôi, tôi biết rằng bản thân không hề tức giận vì giọng nói kì lạ đó, tôi không tức giận về nó tôi biết điều đó chứ, tôi tức giận vì bản thân yếu đuối, tôi tức giận vì những gì giọng nói đáng ghét đấy hoàn toàn là sự thật..

    "Ta biết chứ.."

    "Hoh.. rồi thì sao nào? Ngươi cũng chẳng thay đổi được sự thật bản thân vô dụng đúng không nào Chelto?"

    "Không cần ngươi nói thì ta cũng biết rõ điều đó, ta vô dụng và cực kì yếu đuối, ta không có bất cứ điểm gì nổi bật hay một sức mạnh vượt bậc nào cả."

    "Ngươi chấp nhận nó sao?"

    "Hiển nhiên là ta phải chấp nhận nó rồi, vì không làm thế thì ta chỉ đang tự lừa dối chính mình mà thôi."

    Nụ cười nhẹ bổng dưng xuất hiện trên đôi môi tôi, cảm giác đau khổ hay buồn bực và tuyệt vọng đều đột ngột biến mất lúc nào chẳng hay, tôi không hiểu vì sao và tôi cũng chẳng thèm để tâm đến nó làm gì, vì hiện tại tôi đang thực sự chìm đấm trong dòng suy nghĩ của chính mình mất rồi.

    "Ngươi.. ngươi không tức giận hay thù ghét gì sao?"

    "Ta sẽ mãi tự lừa dối bản thân rằng bản thân rất mạnh hay có thể làm được mọi thứ, ta sẽ không nhận ra được sự thật nếu như ta không chấp nhận bản thân yếu đuối của mình, ta sẽ không bao giờ mạnh lên nếu ta không sớm phát hiện ra bản thân vô dụng đến mức nào, nên thay vì dành thời gian để ghét ngươi và kêu ngươi căm mồm thì ta thà rằng chấp nhận nó còn tốt hơn."

    Không bết tại sao mà nụ cười nhẹ nhõm cứ liên tục xuất hiện trên gương mặt tôi một cách bất thường như thế, tuy chỉ là cái mỉm cười nhẹ nhưng nó cũng quá là bất thường rồi, nhất là khi tôi đang trong tình thế không thể cười nổi nữa, để mang lại chút dũng khí, để quên đi sự thật đau lòng và tuyệt vọng hay chỉ đơn giản rằng tôi muốn mỉm cười chấp nhận sự thật trong vui vẻ mà thôi..

    Cái gì cũng được dù gì thì mục đích của tôi chỉ có một, nó quá đơn thuần đến nổi không cần phải khẳng định lại làm gì cả, rằng tôi nhất định phải thoát ra khỏi chốn quái quỷ này.

    "Ngươi hạnh phúc chưa nào? Giờ thì mau thả ta ra."

    "Ngươi.. dù ta không thể khiến ngươi tuyệt vọng nhưng miễn là khi trong người ngươi vẫn còn tuyệt vọng thì ta vẫn có thể nhốt ngươi trong nhà tù tuyệt vọng này, ku ku ku.. hãy ở đây đến hết đời đi nhé Chelto."

    "Ngươi!"

    "Rồi, đến đó được rồi."

    "Cái? ARGGGG!"

    Bất ngờ xuất hiện cùng cái chấp tay vào nhau bất thình lình giọng nói mà tôi nghe lúc đầu bất ngờ trở nên đau đớn rồi dần mờ nhạt và tan biến, tôi không còn nghe thấy giọng nói của nó nữa từ khi nó thét lên vì đau đớn, liệu giọng nói đó thật sự đã biến mất? Nhưng nếu thật là vậy thì một câu hỏi lại được lóe lên rằng chàng trai đang đứng trước mắt tôi rốt cuộc là thứ gì?

    "Tôi biết rằng quyết định của Emi không bao giờ sai cả, cậu hoàn toàn vượt qua sự mong đợi của tôi luôn đấy Chelto."

    "Anh là ai? Sao anh lại biết được tên của tôi?"

    "Nào nào.. hãy bớt nóng lại trước đã, nhưng trước khi nói chuyện thì chúng ta cần phải thay đổi không gian xung quanh cho hợp trước đã nhỉ."

    Anh ta bất ngờ búng tay, phản ứng lại cái búng tay của anh ta cả không gian xung quanh bắt đầu biến đổi, nó không còn ngột ngạt và tối tăm như ban đầu nữa, không gian xung quanh vẫn chẳng có gì nhưng lại mang lại cảm giác dễ chịu, tông màu không còn là một màu đen dày đặc nữa, giờ nó đã biến đổi thành một màu trắng thuần khiết mà nhẹ nhàng nhưng lại mang chút huyền ảo trong đó nữa.

    Ngoài sự kinh ngạc ra thì tôi không còn lời nào để tả về độ ngạc nhiên của tôi bây giờ của tôi cả, tôi không biết anh ta là bạn hay là thù nhưng để làm được một điều tuyệt vời như thế này thì chắc hẳn anh ta không phải là dạng tầm thường được.

    "Rốt cuộc thì anh là ai?"

    Anh ta mỉm cười nhìn tôi rồi từ tốn giới thiệu về bản thân một cách thân thiện.

    "Tôi là Krad, hay còn được gọi là Krad nguyên bản, người đặt cho tôi cái tên này chính là Freya nữ hoàng của toàn thể tinh linh, hân hạnh được gặp cậu Chelto."

    "Nói vậy là.. không thể nào! Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Cơ mà nơi này rốt cuộc là thế quái nào thế?"

    Tôi đã bị sốc với những gì mà bản thân nghe thấy, tôi chưa từng nghĩ rằng việc giới thiệu lại khiến tôi bị sốc đến mức độ này.

    Krad nguyên bản theo những gì tôi được nghe thì anh ta đã cùng Freya biến mất để tạo ra ma pháp đồng bộ mà tôi đang sở hữu, hình như theo những gì mà tôi nhớ thì anh ta và Freya đã cùng nhau hóa thân thành chính ma pháp đó luôn nhỉ.. liệu đó có phải là lời giải thích cho trường hợp này không?

    "Nào nào bình tĩnh lại đi nào, tôi sẽ giải thích hết tất cả mà nên đừng vội."

    Anh ta bắt đầu đặt tay trước miệng rồi kohum một cái sau đó giải thích tất cả mọi chuyện cho tôi biết.

    Tôi cũng nắm được đại khái lý do tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây cũng như về cái không gian lẫn mục đích anh ta xuất hiện.

    Trước hết thì việc anh ta có thể xuất hiện ở đây cũng giống như những gì tôi nghĩ, anh ta đã cùng Freya hóa thân thành ma pháp, có nghĩa là bao lâu nay anh ta luôn ở bên trong tôi bằng ma pháp mà tôi sở hữu, có thể giải thích ngắn gọn là thế.

    Giờ thì tới việc tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây là để ngăn việc tôi bị tuyệt vọng nuốt trọn và bị giam cầm vĩnh viễn trong không gian này, có vẻ như Krad nguyên bản đã sớm đoán ra được điều này khi quyết định tạo ra ma pháp nên đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết rồi.

    "Ra là vậy.. nhưng tôi có cảm giác như mọi thứ không chỉ có vậy đúng không nào?"

    Mặc dù tôi đã hiểu được lý do nhưng tôi lại có cảm giác như thực sự không phải vậy, nếu như chỉ đơn giản là giúp tôi không bị tuyệt vọng chiếm lấy thì vẫn còn nhiều cách hơn là đích thân đến đây tìm tôi, hơn nữa tại sao anh ta lại không gặp tôi sớm hơn kia chứ? Chắc chắn vẫn còn điều gì đó khác ở đây.

    "Hoàn toàn chính xác, vẫn còn một số vấn đề mà tôi chưa nói với cậu, nhưng trước hết thì cậu.. lý do là gì đã khiến cậu cố gắng đến vậy? Không chỉ đơn giản là cậu muốn bảo vệ những cô gái đó thôi đúng không nào?"

    Krad chỉ vào tôi cùng vẻ mặt nghiêm túc, lý do là gì sao? Tôi cũng chẳng biết lý do thực sự để tôi cố gắng đến vậy nữa, tôi chỉ đơn giản là muốn trở nên mạnh hơn mà thôi, nếu như tôi không có sức mạnh thì lời nói của tôi chẳng có nghĩa lý gì cả.

    Khi nói rằng tôi sẽ bảo vệ một ai đó nhưng trong khi bản thân lại chẳng có thức sức mạnh nào để làm việc đó thì chẳng khác nào là một lời nói xáo rỗng cả.

    Nếu không có sức mạnh thì tôi đã không thể tiến về phía trước, tôi cố gắng không những là để mạnh lên mà còn là để thấy được con đường phía trước thế nên câu trả lời của tôi chắc chắn phải là..

    "Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cả, đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân sao lại cố gắng đến vậy thì bản thân luôn nhận được một câu trả lời duy nhất đó là, tôi muốn được nhìn thấy khung cảnh phía trước khi tôi tiến bước là như thế nào, dù nó là tốt hay là xấu đi chăng nữa thì đó cũng là sự cố gắng và quyết định của chính tôi, đó là hy vọng cũng như sự nỗ lực của tôi thế nên dù có là gì hay kết quả ra sao cũng được tôi cũng sẽ vững tin mà cố gắng cho đến khi thấy được kết thúc thì thôi."

    Tôi mỉm cười tự tin cùng nắm tay trước ngực vững tin mà nói to những lời xuất phát từ sâu trong tâm trí tôi, tôi muốn bảo vệ tất cả, tôi muốn thấy được mọi thứ phía trước trong chuyến phiêu lưu không hồi kết và hơn hết tôi muốn một sức mạnh có thể biến mọi thứ tôi mong muốn thành hiện thực, dù nó có tham lam đi chăng nữa thì đó vẫn là tôi, mong ước từ sâu trong tâm trí tôi.

    Krad bất ngờ nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng như anh ta không thể tin vào những gì mà bản thân nghe được vậy.

    "Hừm.. đó là cậu trả lời của cậu sao? Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được như cậu, chắc vậy.. nhưng với những suy nghĩ như thế thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ từ bỏ dù bất cứ chuyện gì xảy đến, tôi tin là vậy, được rồi tôi sẽ nói cho cậu mọi thứ và chính thức giao mọi thứ lại cho cậu."

    Krad tiến lại gần tôi rồi đặt tay lên ngực tôi và bắt đầu truyền ma lực hay thứ gì đó vào người tôi, người tôi phát sáng một cách bất thường rồi biến mất, anh ta bắt đầu thả tay ra ngay sau đó và bắt đầu giải thích cho tôi biết.

    "Trước hết thì tôi sẽ nói cho cậu biết lý do tiếp theo tôi ở đây, đó là về khả năng đồng bộ của cậu, nó vẫn chưa hoàn hảo hay nói đúng hơn là nó chỉ mới là phần khung mà thôi, nó vẫn còn thiếu 2 thứ nữa và tôi đang nắm giữ 1 trong 2 thứ đó."

    "Là khi nãy sao?"

    "Đúng, chính nó, tôi đại diện cho tuyệt vọng bên trong cậu, cậu cũng biết bên trong mỗi người luôn có cả tuyệt vọng và hy vọng mà đúng không?"

    "Đúng là tôi đã nghe Emi nói về điều đó thật, thế thì sao?"

    Đúng thật là tôi đã nghe rất nhiều về hy vọng và tuyệt vọng nhưng không ngờ cuối cùng lại phải nghe thêm về nó hà..

    "Để khiến ma pháp này hoàn hảo chúng tôi phải cân bằng lượng hy vọng và tuyệt vọng trong người cậu, hơn cả thế cậu người được chọn để chiến đấu với Krad tà ác thế nên cậu chắc chắn phải có thứ kháng lại tuyệt vọng mà Krad tà ác gây nên người cậu, hơn nữa việc trao cho người sức kháng cũng như cân bằng vĩnh viễn chỉ có thể thực hiện một lần mà thôi thế nên tôi mới xác nhận xem cậu có thực sự quyết tâm hay không, nhưng cuối cùng thì cậu còn vượt qua sự tưởng tượng của tôi nữa ha ha.."

    Krad vò nhẹ đầu và cười nhẹ sau khi giải thích xong, không biết là vô tình hay cố ý nhưng có lẽ anh ta đang cố tạo ra bầu không khí thoải mái chắc vậy.

    "Ra là thế.. tôi không nghĩ là việc cân bằng hy vọng và tuyệt vọng lại quan trọng như thế đấy.."

    "Nói là vậy nhưng đôi khi cũng có những trường hợp đặc biệt sử dụng toàn bộ ma lực hay chỉ là năng lượng đến từ tuyệt vọng trong thời gian dài hay chẳng cần cân bằng nó mà vẫn có thể sống bình thường, cậu cũng đã gặp người đó rồi đúng không?"

    "Ý anh là Rio sao?"

    "Đúng, phải nói là tuyệt vọng đã vô tình khiến cho cậu ta mạnh lên theo một cách vô lý nào đó, nhưng đối với người bình thường khi sự cân bằng giữa tuyệt vọng và hy vọng bị phá vỡ thì chính nó sẽ hủy hoại cơ thể của họ theo thời gian, nhưng nếu có thể điều khiển được tuyệt vọng trong người thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, cạnh đó thì tôi cũng đã tặng cho cậu một mòn quà cho sau này đấy, còn đó là gì thì sau này cậu sẽ rõ, giờ thì cậu còn điều gì để hỏi nữa không?"

    Tôi cứ tự hỏi rằng tại sao cả Emi lẫn Krad nguyên bản đều thích tặng quà nhưng chẳng chịu giải thích cho tôi cách dùng ra sao hay nó là thứ gì cả, mặc dù tôi không ghét việc đó nhưng tại sao lại cứ phải ra vẻ bí ẩn như thế thế nhờ? Nhưng thôi đành chấp nhận vậy anh ta chắc cũng chẳng chịu giải thích gì thêm đâu.

    "Hừm.. đã vậy thì nữa còn lại nằm ở đâu? Làm sao tôi có thể đến đó được?"

    Hiện tại thì việc hoàn thiện khả năng đồng bộ của tôi là việc ưu tiên hàng đầu, vì với sức mạnh hiện tại thì tôi không thể nào mà chiến thắng Krad tà ác được, hơn nữa Rio vẫn còn kẹt trong chiều không gian hận thù nữa, thế nên tôi cần phải hoàn thiện nó thật nhanh rồi quay về giúp nhóm Elei mới được, không biết mấy em ấy có cầm cự nổi không nữa..

    "Cậu đừng lo lắng làm gì, cậu sẽ được đưa đến đó ngay thôi."

    Krad nguyên bản tiến lại gần tôi rồi đặt tay lên người tôi và vận ma lực, một ma pháp trận đột ngột xuất hiện dưới chân tôi rồi lóe sáng biểu hiện cho việc thi triển, trong sự chóa mắt tôi chỉ thấy được nụ cười tạm biệt của Krad cùng câu nói "Hãy gửi lời chào của tôi đến Freya nhé." Rồi bản thân chẳng thấy gì nữa..

    Chỉ trong tích tắc khi tôi dần lấy lại được ánh sáng thì tôi đã ở một không gian hoàn toàn khác rồi..

    "Lại một không gian khác sao?"

    * * *
     
  2. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 139: Gặp mặt Freya

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không biết đã bao lần tôi bị đưa đến những chiều không gian khác lạ như hiện tại nữa, tôi thậm chí còn không muốn đếm số lần tôi bị đưa đi như thế chút nào cả, dù gì thì những chiều không gian này luôn khiến con đường tiến về phía trước rẽ theo nhiều chiều hướng khác nhau..

    Dù tốt hay là xấu gì thì tôi cũng không hoàn toàn ghét chúng, vì đây là một thế giới viễn tưởng mà tôi hằng ao ước, nếu không xuất hiện nhiều thứ dị thường thì còn gì gọi là phiêu lưu nữa chứ.

    "Nhưng mà không gian này.. trông khá là quen thuộc đó chứ.."

    Không gian xung quanh tôi tạo cho tôi cảm giác mờ ảo mà chẳng thực chút nào, nó trông như một giấc mơ hơn là hiện thực, giấc mơ sao? Hình như tôi đã từng mơ thấy giấc mơ này rồi thì phải?

    "A.. là giấc mơ khi trước."

    Sau khi chống cằm và đau đầu lặn lội trong căn phòng ký ức thì cuối cùng tôi cũng nhớ ra được giấc mơ đó, giấc mơ mà tôi đã mơ thấy khi vừa đến thế giới này, vùng không gian mờ ảo cùng cô gái tóc hồng kì lạ, mà theo tôi được biết thì cô gái đó chắc hẳn là Freya rồi..

    "Đúng là mình đã từng gặp nhưng không biết cô ta là người thế nào nhỉ?"

    "Hiển nhiên là một người vô cùng xinh đẹp đi đôi với tốt bụng toàn diện rồi."

    "Đúng đúng chắc chắn là vậy rồi, hể? Uwahhhh!"

    Trong lúc tự đàm thoại với bản thân một giọng nói từ phía sau đột ngột vọng ra, tôi quay người ra sau để kiểm chứng và không biết từ lúc nào thiếu nữ quen thuộc mà tôi đã thấy trong giấc mơ đã bất ngờ xuất hiện tại đó rồi.

    Việc Freya đột nhiên xuất hiện sau lưng thật sự khiến tim tôi như muốn rớt ra ngoài luôn vậy, tôi thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân hay cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy nữa chứ, làm ơn nếu như muốn gây sự bất ngờ đi chăng nữa thì cũng không nên làm những việc dọa người như thế này chứ..

    "Cô thật sự làm tôi giật cả mình đấy biết không?"

    "Ha.. ha.. xin lỗi xin lỗi mà, làm sao tôi có thể ngờ được việc trêu cậu lại vui thế này cơ chứ he he.."

    "Này.. đó thậm chí còn không phải là lời xin lỗi đúng nghĩa nữa là.."

    Mà cái cảm giác quen thuộc này là gì thế nhỉ? Tôi tự hỏi tại sao bản thân luôn bị trêu chọc dù là đi đâu hay gặp bất cứ ai thế nhờ?

    "Thôi nào, hãy cho qua chuyện đó và quay lại việc chính đi nào."

    "Hà.. Được rồi.. mặc dù không thực sự muốn lắm.."

    "Thế thì tốt, giờ thì để tôi giới thiệu bản thân trước đã nhỉ, tôi là Freya hận hạnh được quen biết cậu Chelto, mặc dù chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội giới thiệu bản thân cho cậu biết."

    Freya từ tốn giới thiệu bản thân và nụ cười trên môi đi cùng với bầu không khí dễ chịu, tôi không biết là vô tình hay cố ý nhưng thế này cũng không tệ chút nào..

    "Mặc dù cô cũng đã biết tên tôi rồi nhưng tôi cũng nên giới thiệu mới phải lệ chứ, tôi là Chelto hân hạnh được quen biết cô Freya."

    "Ừm ừm, để xem vì chúng ta không có nhiều thời gian cho lắm nên tôi sẽ vào vấn đề chính luôn, cậu đã nghe Krad nói về việc hoàn thiện đồng bộ rồi đúng không?"

    "Đúng là anh ta đã nói đồng bộ của tôi vẫn chưa hoàn thiện điều đó có nghĩa là sao?"

    "Hừm.. chính bản thân cậu cũng đã nhận ra được điều đó khi sử dụng nó trong một thời gian dài rồi đúng không?"

    "Nhận ra nó sao? Nhận ra được điều gì chứ?"

    Đồng bộ chưa hoàn thiện, đúng thật là tôi đã từng nghĩ đến việc khả năng đồng bộ của bản thân vẫn chưa thực sự là đồng bộ nguyên bản, vì theo những gì tôi biết được cho đến nay thì tinh linh luôn có một sức mạnh tiềm ẩn nào đấy mà tôi vẫn chưa thế khám phá ra hết được, hơn cả thế khi rơi vào trạng thái đồng bộ tôi vẫn chưa thực sự cảm thấy bản thân đã thực sự hòa làm một với Elei.

    Cảm giác đó cứ như thể có một bậc thang vô hình nào đấy mà tôi vẫn chưa thể chạm tay vào được vậy.. ngoài cảm giác không thể với tới đấy ra tôi còn nhận ra thực tại khác biệt đến mức nào, sức mạnh của tất cả thuộc hạ của Krad hoàn toàn cách biệt tôi một khoảng vô cùng xa vời, dù tôi có dùng đồng bộ hay sử dụng mọi khả năng của nó đi chăng nữa thì vẫn không thể khiến tôi với tới cái bậc thang vô hình phía trên đó được.

    Dù đôi khi tôi đã nhận thức được bản thân có thể vượt qua nó nhưng sau cùng tôi lại bị chính cánh cổng tiến đến sức mạnh thực sự chặn đứng lại, dù tôi có cố dùng lực mạnh đến mức nào thì cuối cùng cũng chẳng thể nào làm lay chuyển nó được.

    "Nét mặt hiện tại của cậu đã nói lên cậu đã nhận ra rồi đúng không? Cánh cổng và bậc thang mà cậu đã cảm nhận được chính là thứ xác nhận xem cậu có khả năng lĩnh hội sức mạnh thực sự mà đồng bộ mang lại hay không."

    "Lĩnh hội sức mạnh?"

    "Đồng bộ hiện tại vẫn chưa hoàn hảo, sức mạnh của nó đã bị giới hạn là bởi chính tôi đã đã đặt giới hạn cho nó, tôi làm thế vì 2 mục đích, thứ nhất tôi muốn xác nhận xem cậu có xứng đáng để lĩnh hội sức mạnh thật sự của tinh linh và trở thành tia hi vọng cho chúng tôi không, hiển nhiên việc cậu có thể với tới bậc thang trên cao đấy chính là bởi những tinh linh khác tin tưởng ở cậu và nói lên rằng cậu thích hợp."

    "Thì ra là vậy sao.."

    Ban đầu tôi chỉ chọn sức mạnh này là bởi tôi không muốn trực tiếp chiến đấu, tôi không muốn bị đau và thậm chí chẳng muốn rướt lấy phiền phức, thế nhưng sức mạnh này lại mang đến những người quan trọng đối với tôi, nó đã mang đến cho tôi mục tiêu cũng chút dũng khí để quên đi sự hèn nhát khi trước của bản thân, cũng chính vì thế mà tôi không muốn phụ lòng tin tưởng của Elei và tất cả, việc biết được chút thông tin này lại càng khiến quyết tâm trong tôi trở nên mạnh mẽ hơn nữa mà thôi..

    "Còn về phần cánh cổng thì đó chính xác là giới hạn mà con người có thể chịu đựng được."

    "Ý cô là sao?"

    "Để xem.. cậu đã từng thử đồng bộ 2 tinh linh cùng lúc lần nào chưa?"

    "Đã từng nhưng thất bại nằng nề.."

    Quả thật tôi đã từng thử đồng bộ 2 tinh linh cùng lúc vào khoảng thời rảnh ở cây thế giới trước đó rồi, mặc dù chúng tôi đã thực sự đồng bộ với nhau nhưng chưa đầy một giây thì chúng tôi đã bị ép buốc tách rời, song, cơ thể tôi đã nhận phải cơn đau thấu trời ngay sau đó, hơn hết là cơn đau này chỉ có ở tôi mà thôi, mặc dù may mắn là Elei và cả Teria đều không sao nhưng thực sự cơn đau đó gần như đã khiến tôi mất đi ý thức trong vài giây chứ chẳng đùa..

    "Cậu không thể đồng bộ nhiều hơn 1 tinh linh gồm có 3 lý do chính."

    "3 lý do? Nó cũng là lý do đồng bộ không hoàn thiện sao?"

    "Đúng thế, lý do thứ nhất cũng khá đơn giản, vì cậu không phải là một tinh linh thế nên mối liên kết giữa cậu và những tinh linh khác không thật sự hòa lại làm một được."

    "Này.. khoan đã không phải như thế thì tôi không còn cơ hội nào ngay từ lý do đầu tiên sao?"

    Làm sao tôi có thể thay đổi chủng tộc của bản thân được cơ chứ? Dù đây có là thế giới của phép thuật đi nữa thì việc đó không phải là bất khả thi sao?

    "Cậu đừng lo về điều đó, dù cậu có là con người đi nữa thì miễn là khi cậu được chấp nhận bởi các tinh linh cộng với việc cậu đã sử dụng đồng bộ nhiều lần trong một khoảng thời gian dài, thì cậu vẫn có thể lĩnh hội được đồng bộ thực sự, hay nói đúng hơn là nhờ có đồng bộ nên cơ thể cậu đã biến đổi và có một phần tinh linh trong đó rồi."

    "Ra là vậy.."

    Thú thật thì tôi cũng cảm thấy có chút rùng rợn ở đây thì phải, nếu theo những gì tôi nghe và cộng với những gì tôi nghĩ là đúng thì không phải bộ gen con người của tôi đã bị biến đổi theo chiều hướng tinh linh hóa sao? , nghĩ lại điều đó khiến nét mặt tôi có chút không được ổn cho lắm, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó nhưng tôi đã nhanh chóng trở lại vẻ mặt ban đầu của mình, vì dù gì trở thành một tinh linh cũng không phải là quá tệ, chắc vậy..

    "Còn về điều thứ hai chính là cậu, cậu chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc nếu cố gắng đồng bộ tất cả tinh linh hiện tại cùng lúc, hay nói đơn giản là cơ thể của cậu không thể cùng lúc chịu đựng quá nhiều áp lức như thế được."

    Đưa ngón tay chỉ thẳng vào tôi trong khi nói thế, Freya bất ngờ tiến lại gần tôi rồi đặt tay lên người tôi cùng lúc vận ma lực rồi truyền thứ gì đó vào người tôi, cơ thể tôi phát sáng rực rỡ tôi có thể cảm nhận được nguồn ma lực nào đó mà chính tôi cũng chẳng thể lý giải được đang chạy dọc thân thể tôi, tôi không biết đó là gì nhưng tôi có cảm giác như bản thân có thể làm được mọi thứ với tình trạng hiện giờ vậy.

    "Vì không còn nhiều thời gian, thay vì nói ra cách để giúp cậu nhưng lại tốn rất nhiều thời gian thì tôi đành phải sử dụng biện pháp tạm thời này vậy, cậu cảm nhận được nó chứ ma pháp giúp cơ thể cậu vượt qua giới hạn vốn có của nó mà tôi đã đưa cho cậu?"

    "Chỉ là nó thật tuyệt.. tôi không còn lời gì để tả cảm giác tuyệt vời mà bản thân chưa từng có trước đây như bây giờ cả.."

    Cảm giác không thật này khiến tôi bỡ ngỡ, cảm giác dòng chảy ma lực liên tục chạy dọc trong cơ thể khiến tôi bất ngờ, cảm giác sức mạnh không ngừng dâng cao khiến tôi không kiềm lại được sự phấn khích, tất cả gôm lại khiến tôi không thật sự không thể đứng yên một chỗ như thế này được nữa.

    Cơ thể tôi phấn khích, cơ thể tôi ngạc nhiên, cơ thể tôi muốn hoạt động, với sức mạnh thì tôi chắc chắn sẽ làm được gì đó với Krad tà ác, với sức mạnh này tôi có thể đền đáp lại được những gì mà mọi người mong chờ ở tôi, đúng, tôi chắc chắn sẽ làm được dù bản thân có muốn hay là không đi chẳng nữa.

    "Thật tốt khi cậu cảm thấy tốt với nó, giờ thì đến điều kiện thứ 3 và cũng là điều kiện cuối cùng."

    "Bỏ qua việc tôi không phải là tinh linh và giới hạn từ cơ thể tôi ra thì điều kiện cuối cùng rốt cuộc là gì thế? Mặc dù tôi khá bất ngờ trước 2 điều kiện trước nhưng ít nhiều gì thì tôi cũng đã đoán trước được phần nào rồi, nhưng còn điều kiện cuối cùng rốt cuộc là gì thế Freya?"

    Freya nhẹ nhàng mỉm cười với tôi rồi từ tốn đặt tay cô lên trước ngực một lúc và cô bắt đầu hít một hơi thật sâu và chỉ thẳng vào người tôi một cách nghiêm túc.

    "Điều kiện cuối cùng chính là nằm ở sự chấp nhận của cậu."

    "Hể?"

    Tôi bất ngờ không biết bản thân có nghe lầm hay không? Tại sao lại cần đến sự chấp nhận của tôi cơ chứ? Nếu là vậy thì không phải chính bản thân tôi đã chấp nhận nó từ lúc tôi chọn năng lực này rồi hay sao?

    "Khoan đã tôi chẳng hiểu cô đang nói về điều gì cả Freya? Sao lại cần đến sự chấp nhận của tôi."

    "Có lẽ tôi nên nói rõ lý do tại sao đồng bộ được tạo thành nhỉ, có 2 lý do để tôi tạo ra đồng bộ, thứ nhất thì cậu cũng đã biết nó là ma pháp dùng để đánh bại Krad tà ác, nhưng nó không phải là lý do thật sự ở đây."

    "Lý do thật sự sao?"

    "Dù bất cứ một quốc gia hay chủng loài nào cũng cần có người lãnh đạo và gắng kết tất cả lại với nhau và cùng tiến về phía trước, hiển nhiên tinh linh cũng không ngoại lệ."

    Freya tươi cười nhìn thẳng vào tôi cùng ánh mắt nghiêm túc, những lời nói đó đi cùng với ánh mắt nghiêm túc đó đã khiến tôi lập tức nhận ra được ý đồ cuối cùng mà Freya muốn truyền tải đến cho tôi.

    Nhưng thật sự tôi phải làm như thế sao?

    "Không lẽ.."

    "Xem ra cậu suy nghĩ đúng rồi đấy, Chelto, người được tất cả những tinh linh tin tưởng và cũng là người mang trên người hi vọng của toàn thể tinh linh, tôi muốn cậu trở thành vị vua của toàn thể tinh linh đầu tiên của chúng tôi."

    "C-cô đang nói cái gì thế hả? L-làm sao mà một người như tôi lại có thể trở thành vua của toàn thể tinh linh được cơ chứ?"

    Chắc chắn tôi sẽ không trở thành vua của một quốc gia hay một chủng loài nào đó đâu, tôi không muốn gây chú ý với nhiều người, tôi càng không muốn đứng ra lãnh đạo mọi người với tư cách là một vị vua và tôi càng không muốn bị chính cái lý do đó gò bó bản thân suốt đời như thế đâu, tôi muốn bản thân thật tự do làm những điều mà bản thân thích, tôi muốn được phiêu lưu ở nhiều nơi nữa, tôi không muốn dừng lại cho đến khi thỏa mãn, thế nên nếu hỏi tôi có muốn làm vua hay không thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không rồi..

    Nhưng trong tình cảnh hiện giờ thì tôi thật sự chẳng thể từ chối được, vì nếu đúng theo những gì mà tôi đã nghĩ thì chắc chắn điều kiện cuối cùng sẽ là..

    "Dù cậu không muốn đi chăng nữa thì đó cũng là điều kiện cuối cùng của đồng bộ, trở thành vua tinh linh cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ từ bỏ chủng tộc con người của mình và chính thức trở thành tinh linh, mặc dù tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện này và ép cậu từ bỏ phần con người của mình như vậy, nhưng tôi mong cậu hãy hiểu cho chúng tôi.. tôi xin cậu hãy giúp đỡ cho tất cả những đồng bào của tôi và làm sống lại thế giới tinh linh còn đẹp đẽ hơn khi xưa.."

    Freya cúi đầu một cách chân thành trước tôi như thế khiên tôi chẳng biết phải phản ứng ra sao trong trường hợp này nữa.. dù ít dù nhiều thì tôi cũng đã đoán ra được điều kiện cuối cùng khi nãy rồi nhưng.. từ bỏ làm con người sao?

    Tôi chưa từng nghĩ đến việc phải từ bỏ phần con người của bản thân trước đây bao giờ cả.

    Tôi nhắm mắt tồi chầm chậm chìm sâu vào trong tâm trí của mình chính trong lúc đó hình ảnh nụ cười của Elei, Teria, Rey, Luce, Fael, Rine-neesan, Stella, Yukine và cả Emi lần lượt xuất hiện trong tâm trí tôi khiến nụ cười nhẹ bất ngờ bật ra trên đôi môi của tôi.

    "Không cần phải xin lỗi làm gì đâu Freya, dù sao thì cô cũng đã khiến cuộc sống của tôi trở nên sống động hơn bao giờ hết và chính nhờ có cô mà tôi đã gặp được những người quan trọng nhất trong cuộc đời của bản thân mình, thế nên để bảo vệ cho các em ấy thì dù có từ bỏ phần con người của tôi đi nữa thì tôi cũng sẽ làm, nên Freya này, cô đừng buồn hay tự trách bản thân gì cả, hay vui lên vì chính cô đã đem đến niềm hi vọng mới cho tất cả tinh linh trên thế giới này rồi."

    Freya nhìn tôi với đôi mắt tròn lên vì bất ngờ, có lẽ cô ta đang không tin những gì mà bản thân nghe được là sự thật hay chỉ vì bất ngờ vì nó mà thôi, dù là cái nào thì trông Freya cũng có vẻ vui hơn là tốt rồi.

    "Vậy ra đây là lý do họ tin tưởng ở cậu nhỉ.. cảm ơn cậu vì đã nghĩ như thế Chelto."

    "Tôi chỉ nói ra những gì bản thân suy nghĩ mà thôi."

    "Được rồi.. có vẻ như đã đến lúc đưa cậu quay lại rồi."

    "Khoan đã nhưng còn điều kiện cuối cùng thì sao? Cô vẫn chưa chỉ cách cho tôi cơ mà."

    "Cậu đã có nó từ khi cậu chấp nhận nó rồi, sau khi cậu chính thức đồng bộ với tất cả tinh linh hiện có của cậu thì cậu sẽ chính thức trở thành vua tinh linh, giờ thì hãy quay về đi nào."

    Ma pháp trận đột ngột xuất hiện dưới chân tôi và đột ngột lóe sáng, tầm nhìn tôi lập tức bị lấy đi và chẳng thể làm được gì hơn, vào khoảng khắc đó tôi chỉ có thể nghe được những lời cuối cùng của Freya trước khi tôi được đưa đi mà thôi.

    "Chúc may mắn, hãy đánh bại Krad tà ác nhé."

    "Tất nhiên rồi."

    * * *
     
  3. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 140: Trận chiến của nhóm tinh linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay lại thời điểm Chelto rơi vào ngục tù tuyệt vọng, nhóm các cô gái đã thực sự hốt hoảng và rơi vào trạng thái gần như bất động mà không tin vào mắt mình, nhưng trong cái tình cảnh đó chỉ có duy nhất Elei, Teria và Rine-neesan người đã nghe được lời nhắn của Chelto vẫn giữ lại được chút ý chí và tinh thần chiến đấu rực cháy của bản thân.

    Tuy Elei và Teria không hề biết đến lời nhắn đó là gì nhưng niềm tin mà họ gửi đến Chelto là vô bờ bến, thế nên dù Chelto có bị đưa đến thế giới nào thì họ vẫn vững tin rằng Chelto sẽ có thể cầm cự được cho đến khi họ đến được với cậu.

    "Ka ha ha ha.. Hãy tuyệt vọng đi lũ tinh linh yếu ớt bọn ngươi, dù các ngươi có cố bao nhiêu lần đi nữa thì cũng vô ích thôi, tia hi vọng cuối cùng của các ngươi cũng bị ta cắt đứt cả rồi, đừng có ngoan cố và chấp nhận sự thật đi nào ka ka ka.."

    "Ngươi đừng mộng tưởng như thế chứ Krad, bọn ta vẫn chưa thực sự bỏ cuộc cơ mà." – Elei

    "Mn~để đưa Chelto quay lại chúng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi." – Teria

    "Đúng, và đó cũng là những gì mà Izuki muốn, thế nên chúng ta không được bỏ cuộc, hãy cùng nhau đánh bại hắn ta thôi nào." – Rine

    Không từ bỏ dù chỉ là một chút tinh thần đó đã bất ngờ liên kết tất cả lại với nhau bằng một cách thần kì nào đấy, hình ảnh Chelto đi cùng với lời nhắn của Chelto đồng loạt truyền thẳng vào tâm trí của cả nhóm trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của họ.

    Không có thời gian bỏ cuộc, không có thời gian để đau buồn, không có thời gian để xót thương hay lo lắng, họ biết rõ điều đó chứ.. nhưng cảm giác đột ngột mất đi người quan trọng nhất đối với họ là thực sự quá sức, cú sốc như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm trí họ, nó gần như khiến tâm trí họ xuất hiện những suy nghĩ như mọi thứ đã kết thúc, như một cuộn băng chiếu ngược, từng suy nghĩ một của họ dần biến mất sau khi từng hình ảnh đi cùng với quyết tâm còn sót lại của của Chelto xuất hiện trong tâm trí họ.

    Quyết tâm bao trùm lấy họ như quyết tâm đã được truyền lại từ thứ quyết tâm còn sót lại ấy vậy, quyết tâm ấy đã thể hiện rõ trên ánh mắt, trên gương mặt và cả trên cái khí phách không tưởng của họ lúc bấy giờ, cùng chung một suy nghĩ, cùng chung một mục đích giờ đây nó đã liên kết lại với nhau mà tạo cho một một quyết tâm và động lực để cùng nhau đồng lòng đứng lên rồi tụ hợp lại với nhau, cùng tinh thần chiến đấu ngất trời và ma lực bùng phát quanh họ một cách dữ dội họ đột ngột đem đến một cảm giác khiến người khác phải khâm phục mà lại đem đến một cảm giác bí ẩn hơn bao giờ hết.

    Tiếng pha lê vỡ tan đồng loạt vang dội, Full Recovery lập tức có tác dụng lên từng người một trong nhóm, với ánh mắt và quyết tâm cao độ mỗi người bọn họ đều mang trong mình một mục tiêu duy nhất và đó cũng là thứ khiến họ vững bước mà tiến lên và vượt qua sự mất mát tạm thời này.

    "[World Rank – Electric Field] + [World Rank – Electric Zone]"

    Elei bất ngờ rơi vào trạng thái World Rank, áp lực xung quanh cô bổng chốc thay đổi một cách rõ rệt, những tia sét liên tục bao quanh lấy cô và lan tỏa ra xung quanh, những đám mây tích điện trên bầu trời không biết từ lúc nào mà đã tích tụ lại khu vực này lúc nào không hay.

    Tiếp nối Elei, Luce và Rine đồng loạt sử dụng đến trạng thái mới của mình cùng ma lực giải phóng dữ dội ra xung quanh, áp lực đến từ World Rank đi cùng với trạng thái mới của 2 người họ khiến phần đất xung quanh vượt qua giới hạn chịu đựng của mình mà biến dạng.

    Áp lực đó không những giải phóng ra môi trường xung quanh, không những chỉ có phần đất xung quanh là phải chịu mà Krad là người phải chịu nhiều nhất, vì dù sao thì áp lực đó chính xác hơn là đang hướng thẳng vào hắn một cách có chủ đích cơ mà.

    Thế nhưng dù có chịu bao nhiêu áp lực đi chăng nữa thì nụ cười kiêu ngạo vẫn không rời khỏi vẻ mặt đáng ghét của hắn bấy giờ, không phải là không có lý do để hắn giữ được vẻ tự tin của mình, đơn giản là vì thứ áp lực đi cùng ma lực mà hắn đã và đang tỏa ra không khác gì so với cả 3 người họ cộng lại là bao.

    "Ka ka ka có vẻ như các ngươi vẫn không chịu bỏ cuộc sau tất cả hử.. tốt thôi ta sẽ cho bọn ngươi biết tuyệt vọng thật sự là như thế nào, đến đây đi nào bọn nhãi ranh tinh linh các ngươi."

    "Thử xem nếu ngươi có thể." – Elei

    Hóa thành dòng điện rồi tiếp cận hắn từ phía sau bằng tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng, Elei lập tức kích điện vào hông hắn, song, chỉ bằng cái chuyển mình hắn đã hoàn toàn chặn lại được nó, không dừng lại tại đó cô nhanh chóng chuyển mình và tung cước, đường cắt điện tích đi cùng đòn cước ập tới như một lưỡi kiếm khổng lồ lao thẳng vào hắn với cự li gần như bằng không vậy, hắn lập tức lùi người ra sau rồi dùng ma lực che chắn bản thân tránh xa nguy hiểm.

    Từ phía sau và phía trên, Teria cùng Luce đột ngột lao đến cùng quả đấm khổng lồ được bồi thêm ma lực chết người xung quanh và vòng xoáy chết người được tạo ra bởi chính Luce bằng cách xoay người tốc độ cao tạo thành.

    *DOOOOOONNNNNNNNNNNNNNN*

    *KKAAAAAAAAAAAAAAAANNNN*

    Thế nhưng chỉ bằng những cử động đơn giản hắn đã dễ dàng phá hủy quả đấm khổng lồ được làm hoàn toàn bằng kim loại chỉ bằng một đấm, mượn đà nắm đấm hắn lập tức nắm lấy cánh tay đang lao thẳng vào hắn từ bên cạnh rồi dùng chính lực quay của mình hất tung Teria vào người Luce khiến cả 2 lao thẳng vào không trung.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM*

    Sau khi hất văng 2 người ra xa hắn tích lấy ma lực xung quanh vào lòng bàn tay rồi tung beam ma lực khổng lồ vào vị trí 2 ngươi văng đi, song, đường beam lại không hề đi theo quỹ đạo mà nó được định trước, trước khi nó kịp thời chạm vào được Luce và Teria thì Luce đã nhanh tay bẻ cong ánh sáng của chính nó và môi trường xung quanh khiến quỹ đạo của nó đổi hướng và phát nổ phía sau 2 người.

    Ảnh hưởng từ sóng xung kích từ 2 phía sau 2 người, mỗi người một ngã cứ thế mà rơi xuống phần đất phía dưới.

    *DOOOOOOAANANNN*

    Ngay khi rơi xuống phần đất phía dưới, Teria không chịu để yên cho mọi thứ diễn ra theo ý hắn, golem khổng lồ được làm hoàn toàn bằng kim loại và được cường hóa lên bởi ma lực của cô đã được dựng nên, song, đối diện với golem cũng như là phía còn lại của Krad pho tượng khổng lồ quen thuộc của Fael đã ở đó lúc nào không hay.

    *KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNN*

    "Chết tiệt!"

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONN*

    Krad chưa kịp hành động gì tiếp theo thì Rine đã ra tay trước, với phần bóng xung quanh Krad đột ngột tụ lại rồi tóm lấy cơ thể Krad khiến hắn không thể di chuyển, không biết từ lúc nào Rine đã tiếp cận được hắn từ phía sau, đường kiếm bất ngờ bị chặn lại bằng bức tường ma lực lơ lửng trên không trung, xúc tu bất ngờ xuất hiện xung quanh hắn rồi tóm lấy cô và quăng cô đi.

    "[Shadow Lock]"

    Trước khi cô lao đi Rine đã kịp thời dùng Shadow Lock khống chế cử động của Krad thêm một lần nữa, không những bị cái bóng trói buộc lại mà hắn còn hưởng thêm ma pháp khống chế mới của Rine khiến cho việc di chuyển lại trở nên khó khăn hơn trước.

    Cùng lúc đó phía bên trái hắn là quả đấm của golem khổng lồ đã được tăng cường sức công phá bằng phản lực ma lực phía sau, bên phải hắn là hàng nghìn hay có thể là hàng trăm nghìn quả đấm đồng loạt lao đến với vận tốc không tưởng.

    Tưởng chứng như hắn đã khoanh tay lãnh trọn đòn công từ 2 cánh thế nhưng golem lại bất ngờ bị phá hủy chỉ cái liếc nhìn của hắn, chỉ bằng cái liếc nhìn sóng xung kích ma lực lại đột nhiên giật bắn dữ dội và phá tan toàn bộ mọi thứ, song, hắn lại một lần nữa dùng đến thứ xúc tu bất ngờ trồi lên từ phần đất phía dưới khống chế di chuyển pho tượng và không cho nó tiến thêm được bước nào nữa.

    *KKKKOOOONNN*

    *kooooooooooonnn*

    *KOOOOOONNN*

    Những quả đấm vốn vẫn còn đó và đã gần như chạm được vào Krad thì chính lúc đó một kết giới dày cợm đã bất ngờ được dựng nên và chặn lại toàn bộ quả đấm từ pho tượng.

    Hắn gồng mình thoát khỏi khống chế và chuẩn bị tung beam ma lực vào Teria và Fael từ 2 cánh, song, Elei đã bất ngờ xuất hiện từ phía dưới và hất văng hắn vào không trung bằng mũi thương của mình.

    *KAAAAAAAAAANNNNN*

    Cột thiên lôi đột ngột giáng xuống không lời báo trước, Krad không vui vẻ gì mà lĩnh tròn đòn đánh khi vẫn còn ở trên không, không một lời mời gọi một cái hố to tướng đã được mời đến khu đất phía dưới, dư chấn đi cùng sóng xung kích có chút điện tích trong đó quật đi khắp nơi và cuốn phăng mọi thứ.

    Quang cảnh gần như rất tồi tệ nhưng Krad không ngừng lại tại đó, hắn bất ngờ tiếp cận Elei từ phía đối diện và đấm thẳng vào người cô, với phản ứng đã được nâng lên gấp nhiều lần Elei đã dễ dàng đỡ được đòn công từ Krad bằng mũi thương của mình, sóng xung kích giật bắn trên phần không phía trên, nhưng đó chỉ là báo hiệu cho chuỗi sóng xung kích hủy diệt phía sau mà thôi.

    *DOOOOOOOOOOOOANNNNNNNN*

    *KAAAAAAAAAAAAANNNNNNNN*

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOANNNN*

    Như 2 luồng ma lực di chuyển tốc độ không tưởng trên không trung, chúng liên tục va chạm vào nhau như chẳng có điểm dừng, 2 luồng ma lực đó chẳng ai khác ngoài Elei và Krad cả, mỗi khi 2 người va chạm vào nhau là hàng loạt những lần trao đổi chiêu thức giữa 2 người, vai, hông, lưng và chính diện hầu như tất cả đều đã thử nhắm vào nhưng vô dụng, với tốc độ tăng lên gấp nhiều lần đã giúp cô đánh ngang với Krad trong khoảng khắc.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM*

    Thế nhưng sự cân bằng lại không giữ được bao lâu thì lại một lần nữa bị phá vỡ, đường cắt ma lực phá tan cả đỉnh núi gần đó vô tình được cắt ngang, Elei bẻ người về sau để né đòn rồi lợi dụng lực nổ từ Electric Ball đã được nén lại gấp nhiều để thoát ra ngay sau đó.

    "Ngươi đi đâu thế hả nhãi ranh, đừng rút lui khi mọi thứ vừa trở nên thú vị thế chứ."

    Chưa thoát khỏi hắn được bao lâu thì Krad lại một lần nữa tiếp cận lấy Elei cùng nụ cười hiếu chiến trên môi.

    "Ngươi thật kinh tởm đấy Krad, thế nhưng ta không có thời gian chơi với ngươi đâu."

    "Tránh ra nào Elei." – Luce

    Báo hiệu từ Luce, Elei nhanh chóng né đòn quật ngang đầy uy lực từ Krad rồi nhanh chóng hóa thành dòng điện lui về khu vực an toàn gần đó.

    Khoảng khắc Elei vừa rời đi 3 tia beam ma lực khổng lồ đại diện cho bóng tối, ánh sáng và cả năng lượng sự sống của thực vật đồng loạt ập đến từ 3 hướng khác nhau, như một điểm nối từ 3 đường thẳng hủy diệt có một điều chắc chắn rằng Krad đã hoàn toàn lãnh trọn sự hủy diệt đến từ 3 tia beam ma lực đấy.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM*

    Mặc cho sóng xung kích có quật lại đến đâu, mặc cho sức phá hủy đi kèm nhiệt lượng có kinh khủng đến đâu thì chúng vẫn không đáng là gì so với lớp giáp ma lực xung quanh hắn bấy giờ.

    "Hắn phiền phức thật đấy." – Fael

    "Hắn tới nữa kìa!" – Luce

    *DOOOOOOOOOOMMMM*

    Đáp trả lại cả 3 là 3 hắc ưng được ví như một quả boom khổng lồ di động đang lao thẳng về phía Luce, Rine và Fael bằng một tốc độ chẳng ăn nhập gì mấy so với cái thân hình quá khổ của nó.

    Hắc ưng lao đến với vận tốc siêu thanh Rine nhanh chóng hóa bóng tránh sang bên rồi lợi dụng chính cái bóng của nó để trối hoàn toàn hắc ưng chỉ trong tích tắc, sau khi trối bóng Rine lập tức đáp trả lại bằng chính hắc ưng do chính mình tạo ra sau khi phân tích hắc ứng của chính Krad.

    Luce đã hoàn toàn bị thổi bay hay đó chỉ là ảo ảnh do chính cô tạo ra mà thôi, trước khi hắc ưng kịp vào tầm phát nổ cô đã nhanh chóng điều khiển ánh sáng xung quanh cô và tạo ra một ảo ảnh của chính cô tại một khu vực gần đó, cứ thế hắc ưng đã hoàn toàn bị đánh lừa và lao thẳng vào ảo ảnh mà phát nổ, song, lợi dụng chính vụ nổ từ ảo ảnh của chính mình Luce bổng chốc hóa thành luồng sáng rồi lao thẳng về phía sau Krad và hất văng hắn lên bằng song kiếm.

    Mặc cho việc bị hất văng hắn chỉ vỏn vẹn dùng cánh tay của mình đỡ đòn và chẳng nhận lấy thương tích nào, song, từ phía dưới lẫn phía cạnh hắc ưng đột ngột ập tới mà chẳng lời báo trước, một là hắc ưng của chính hắn và hai là hắc ưng do chính Rine tạo thành.

    Vốn hắc ứng đến chỗ Fael không thật sự đạt được mục tiêu của nó và bất ngờ bị Fael điều khiển bởi hạt giống kí sinh của mình, hắc ưng không điều khiển được bản thân mặc dù chính nó cũng chỉ làm hoàn toàn bằng ma lực nhưng hạt giống kí sinh không hề có giới hạn về thứ mà bản thân có thể kí sinh, cứ thế cô đã thành công điều khiển được hắc ưng đáp trả lại Krad.

    *DOOOOOOOMMMMMMMMMMMMM*

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOO MMMM*

    Dùng ma lực thổi bay mọi thứ, hắc ưng chưa kịp chạm vào người hắn thì đã phát nổ gần đó, vụ nổ đã vô tình tạo nên làn khói mù che mắt tầm nhìn tất cả, lợi dụng điều đó mà mặc cho cái nhiệt lượng còn sót lại cao đến đâu Luce từ cánh trái và Rine từ cánh phải đồng loạt ập vào cùng những đường kiếm nhắm vào điểm chết trên người hắn, song, tất cả đường kiếm dù nhanh đến mức vô lí đến thế nào thì hắn cũng dễ dàng đỡ được cùng nụ cười khiêu khích trên môi.

    "Chết tiệt!" – Rine

    "Fu fu~chết đi này."

    "Tránh ra nào 2 người." – Elei

    Tiếng hô vang của Elei đột ngột vang vọng, đi theo hướng đó là một cơn sóng thần được làm hoàn toàn bằng sấm sét đột ngột ập đến với vận tốc vô lí mà một cơn sóng thần bình thường có thể đạt tới, thấy được điều đó Rine lập tức dùng Shadow Lock cộng với trói bóng khóa cử động của Krad lại rồi lập tức rời khỏi đó, song, Luce cũng có cùng ý kiến với Rine nên đã trối hắn lại bằng xích ánh sáng lẫn Light Effect – Lock của mình và rời đi cùng với Rine.

    "Các ngươi chỉ được có vậy thôi à!"

    *KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNN*

    Bộc phá ma lực ra xung quanh một vụ nổ ma lực tạo thành một mái vồm hủy diệt một cách đột ngột, mái vồm va chạm với tsunami cùng lúc tạo nên sóng xung kích cùng những vết rạn nứt của ma lực và môi trường xung quanh, phần đất cũng như lâu dài gần đó vốn đã không được lành lặn nay đã không lành lặn hơn trước, chúng đã không thể chịu nổi áp lực mà không ngừng gào thét và biến dạng hoàn toàn, áp lực từ vụ va chạm đã khiến cho Fael, Luce và Rine gần đó bị thổi bay ra một khoảng không mong muốn.

    *DOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNN*

    Bất chấp ảnh hưởng của sự va chạm vẫn chưa phai thì Elei và cả Krad đã bất ngờ lao thẳng vào nhau cùng quả đấm ma lực và mũi thương điện tích, sóng xung kích lại một lần nữa trở nên dữ dội hơn, các tia điện đột ngột giáng xuống khắp mọi nơi trên không khí lẫn mặt đất.

    Krad và Elei bắt đầu trao đổi chiêu thức với nhau trong khi di chuyển tốc độ cao, Elei quật ngang rồi xoay vòng tung cước, Krad lập tức né đi mũi thương rồi tóm lấy đòn cước của Elei và chuẩn bị đâm tới Elei, song, cô đã nhanh chóng mượn thế đó rồi dùng cánh chân còn lại đá thẳng vào phần đầu và lập tức nới rộng khoảng cách bằng beam ma lực khoảng cách gần.

    Khoảng khắc Krad vừa bị đẩy ra xa bởi beam ma lực từ Elei, thì bất ngờ chông đá từ phía dưới bất ngờ đẩm thẳng lên như cơn mưa đổi ngược lại vậy.

    Krad nhắn nhó lượn vòng xung quanh để né đòn, không hiểu vì sao mà trên người hắn đã dần có những vết thương lớn nhỏ khác nhau trên đó, lượng ma lực của hắn dùng để phòng thủ cũng bắt đầu vơi đi, Teria và Elei đã bất ngờ nhận ra được điều đó và đưa ra giả thuyết rằng hắn đang muốn tập trung ma lực của mình vào phần công kích hơn, đó cũng là lý do vì sao đợt mà hắn công kích đã tăng lên so với trước rồi.

    Nhưng hiện tại thì đây không phải thời gian để suy nghĩ nhiều, Teria biết điều đó, hơn nữa cô biết rằng nếu ngừng tấn công thì cũng đồng nghĩa với việc chịu thua hắn, nên cô đã liên tục dùng ma pháp của mình công kích vào hắn nhưng chúng đã hoàn toàn bị Krad phủ định tất cả.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM*

    *DOOOOOOOOOOMMMMMMM*

    Tránh đi những chông đất đá và kim loại, hắn lập tức đáp trả lại bằng hàng chục khối cầu lao thẳng xuống phần đất nơi Teria đang đứng rồi kích nổ thành hàng chục mái vồm khổng lồ hủy diệt mọi thứ trong khu vực.

    *DOOOOOOOOOOANNNNNNNNNNNNNN*

    Với khả năng điều khiển đất của mình Teria đã nhanh trí sử dụng chính mặt đất để di chuyển bản thân cùng lúc cản đi phần nào áp lực từ mái vồm sinh ra, cô điều khiển phần đất xung quanh tạo nên một con đường thẳng rồi dùng những phần đất nhô lên tốc độ cao và giúp cô rời khỏi khu vực đó một cách nhanh chóng, song, cột thiên lôi lại một lần nữa giáng xuống vị trí của Krad, như đoán trước được điều đó mà màn chắn ma lực đã đột ngột xuất hiện phía trên hắn và chặn lại hoàn toàn cột lôi kích.

    *DOOOOOOOOOOOOOON*

    Nắm bắt thời cơ đó Teria cùng Fael bất ngờ gọi ra trụ cây và trụ đá khổng lồ hất văng hắn vào phần không phía trên cùng vẻ mặt nhăn nhó, trong khi lơ lửng hắn cố lấy lại tư thế của mình và bắt đầu tập trung ma lực của mình lại, nhưng mọi thứ lại không như ý hắn, thứ chờ đợi hắn tại đó là một gã khổng lồ cùng cây búa chiến khổng lồ được làm hoàn toàn từ sấm sét đột ngột xuất hiện không lời báo trước từ đám mây tích điện.

    "[Thor's Hammer]"

    Búa chiến giáng xuống đầu Krad, hắn lao thẳng xuống phần đất phía dưới như một quả bom khổng lồ vừa được kích nổ, mái vồm từ vụ nổ lan rộng ra khắp cả khu vực xung quanh và cuống bay mọi thứ, khói bụi ập tới che mắt tầm nhìn tất cả, song, từ chính trong màn sương khói bụi đó mái vồm vẫn chưa xuất hiện được bao lâu thì từ trong đó 5 đường beam ma lực đột ngột lao ra và lao thẳng về phía 5 người.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMM*

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMM*

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM*

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMM*

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM*

    Cả 5 đã không kịp phản ứng lại mà để lỡ một nhịp và lãnh trọn đường beam hủy diệt của Krad, bồi thêm cho đường beam là 5 mái vồm kèm theo trụ ma lực từ bầu trời phía trên ập xuống 5 vị trí khác nhau.

    Không gian xung quanh đột ngột hóa thành một địa ngục đích thực, nhiệt lượng nấu chảy mọi thứ xung quanh, môi trường xung quanh đã hoàn toàn biến dạng, sóng xung kích cùng những cơn bão ma lực không ổn định liên tục càn phá mọi thứ.

    Khói bụi bị thổi bay nhanh chóng sau khi thảm kịch vừa được xảy ra chưa được bao lâu bởi sóng xung kích của Krad bất ngờ tạo ra, hắn xuất hiện với những vết thương khắp người cùng một nụ cười tự mãn của kẻ chiến thắng và tất cả nhóm tinh linh đã hoàn toàn gục ngã.

    Elei tuy vẫn giữ được trạng thái World Rank nhưng thân thể cô đã hoàn toàn trọng thương, tình trạng của 4 người còn lại cũng không khác gì cô là bao, tất cả đều cố gượng dậy trong bất lực.

    "KA KA KA KA Chống cự của các ngươi hoàn toàn vô ích, các ngươi chẳng thể nào đánh bại được ta dù có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa đâu, ta đã nói ngay từ đầu rằng các ngươi chẳng còn hi vọng nào nữa cơ mà, giờ hãy nhìn xem nào dù có chống cự hay liều mạng đến đâu thì kết quả cuối cùng là vẫn thất bại đấy thôi KA KA KA KA."

    Lớn giọng hùng hồn vì gần như mọi thứ đã rõ, mọi hi vọng gần như bị dập tắt, dù có đắng cay hay tức giận đi chăng nữa vẫn không thể thay đổi được sự thật cơ thể chẳng thể cử động được nữa.

    "Như thế là không hay đâu đấy."

    Họ cố hết sức để lấy ra những viên Full Recovery cuối cùng trong kho đồ nhưng bất lức, tất cả Full Recovery vừa được lấy ra đều bị hắn lấy đi và nghiền nát hết tất cả, song, hắn cũng không quên dùng chúng để hồi phục cho bản thân của mình.

    "Ta khuyên các ngươi nên bỏ cuộc đi là vừa, nếu đầu hàng thì cơ may ta sẽ cho các ngươi một cái chết êm đẹp nhất sẽ rất cao đấy Ka KA KA."

    "Mn~ta mệt khi phải nghe ngươi lải nhải rồi đấy Krad, ta, dù có chết.. thì cũng không đầu hàng hay để ngươi làm hại đến họ thêm một lần nào nữa đâu."

    Với chút sức tàn cuối cùng của mình Teria đã dùng tất cả chúng để đứng lên cùng tiếng thở dốc cùng thân thể run rẩy đứng còn chẳng vững được, mặc cho ý chí của cô có cao đến đâu, mặc cho ngọn lửa chiến đấu trong ánh mắt ấy vẫn chưa bị dập tắt đi chăng nữa thì cơ thể cô vẫn không cho phép cô tiếp tục chiến đấu được nữa.

    "Với cái thân thể đấy của ngươi sao? Ha ha ha ha đừng làm ta tức cười thêm nữa, ngươi nói ngươi sẽ không cho phép ta làm hại đến chúng sao? Đã thế thì ta làm thế này thì sao nào?"

    *chiu*

    "AAAAAAAAAAARRRRGGG."

    Cơn đau lập tức truyền thẳng người Fael ngay khi tia beam với kích cỡ nhỏ bất ngờ xuyên thẳng đùi Fael từ vòng ma lực xuất hiện phía trên người cô.

    "Mn~Ngươi!"

    "Ka ka ka thế này thì sao?"

    *Chiu*

    "GRAAAAAAAAA."

    "GAAAAAAAAAA."

    "AAAAAAAAAAA."

    Tay trái, tay phải và cả đùi trái tất cả lần lượt bị laze xuyên thủng từng cái một, máu bắt đầu phún ra như suối, cơn đau cứ thế tăng theo cấp số nhân, liên tục chịu đựng những cơn đau thấu người khiến Fael gần như mất đi ý thức, vẻ mặt cô đau đớn, hai dòng lệ chảy dài đến tận khoang miệng, răng cô cắn chặt vào nhau như muốn vỡ vụn mỗi khi cơn đau ập đến một cách đột ngột.

    "Mn~Ngừng lại mau!"

    Chứng kiến cảnh tượng đó cả 4 người không khỏi tức giận và không thể kiềm chế được sát khí của mình được nữa, sát khí tăng lên theo cấp số nhân rồi một mạch ập vào người hắn, thấy được sát khí từ họ và vẻ mặt tức giận ấy khiến hắn càng tỏ vẻ thích thú hơn cả trước.

    "Sao nào? Câm phẫn ta lắm sao? Các ngươi thật sự muốn giết ta lắm nhỉ? Nhưng tiếc thay là các ngươi chẳng thể làm gì được ta cả fu fu fu~, ngươi vẫn muốn bảo vệ họ nhỉ? Vậy thì cho đến khi thứ ý chí không thật đó của ngươi bị dập tắt thì ta sẽ tiếp tục khiến chúng chịu đau đớn ka ka ka nghĩ đến thôi đã thấy phấn khởi rồi."

    "Mn~ngừng lại đi.."

    "Ka ka ka ai sẽ là người tiếp theo đây?"

    "Mn~ta đã bảo là dừng lại cơ mà."

    "Quyết định rồi ngươi sẽ là người tiếp theo tinh lin-.."

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNN*

    "Mn~Ta không muốn bất cứ ai bị tổn thương nữa cả, ngươi có hiểu ý ta không hả tên khốn khiếp kia!"

    Bất chợp lao đến Krad cùng quả đấm đâm thẳng vào vẻ mặt tự mãn của hắn, hắn lao đi như một viên đạn được bắn đi mà chẳng có điểm dừng lại, hắn xoay tròn trong không khí cùng áp lực thổi bay mọi thứ hắn lao đi rồi tiếp đất như một cách chẳng toàn vẹn cùng sóng xung kích quật lại một cách dữ dội cũng chẳng kém.

    Vẻ mặt ít khi biểu lộ cảm xúc ngày nào của Teria nay đã trở thành một vẻ phẫn nộ vô cùng hiếm gặp, cơ thể cô được bao bọc bởi thứ aura màu nâu cùng tông với mái tóc của cô, thứ aura đó giống như của Elei khi ở dạng World Rank và điều đó cũng minh chứng cho việc cảm xúc đã vô tình khiến cô bộc lộ ra World Rank của chính mình.

    "Mn~Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu, nhất định, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá."

    Vô vàn khối đất đá lẫn kim loại đồng loạt xuất hiện trên không trung cùng quỹ đạo riêng của chính nó, chúng không ngừng lơ lửng và chuyển động xung quanh cô, lớp aura vốn không ổn định ban đầu nay đã ổn định trở lại, chiến phục lẫn đôi găng của cô cũng theo đó mà thay đổi ít nhiều, áp lực lẫn ma lực cô tỏa ra đã được nâng lên một tầm cao hơn cả trước, giờ đây cô với mặt đất gần như đã hoàn toàn hòa lại làm một, dù cho đó có là kẻ khai sinh ra thế giới hay đại diện cho sự hủy diệt thì chính lúc này đây kẻ đó phải thật sự sợ hải khi nhìn thấy Teria vào khoảng khắc này..

    * * *
     
  4. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 141: Hợp lực, Sức mạnh mới của Teria

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lợi dụng cơ hội Krad vẫn chưa quay lại Teria lập tức tiếp cận lấy Fael rồi trị thương cho cô bằng những viên Full Recovery cuối cùng của mình, cô không cần chúng một phần cũng là vì khi cô đạt được trạng thái World Rank vì một lý do nào đó mà những vết thương trên người cô đều được phục hồi một cách toàn diện đến mức cô phải ngạc nhiên vì điều đó.

    "Mn~cậu không sao chứ?"

    "Ha.. ha.. như vậy thì có đáng là gì cơ chứ, nhưng mà trong Teria tuyệt thật đấy, cậu làm tớ ghen tị lắm đấy biết không nào."

    "Mn~cậu vẫn còn sức để đùa được thì tớ cũng mừng rồi."

    Nụ cười vẫn còn động lại trên gương mặt Fael, mặc dù cô đã phải trải qua cơn đau chẳng thể nào kể siết cho được, hàng tá vết thương khắp người khiến cô ê ẩm, những vết xuyên thấu người khiến cô không thể nào kiềm lại được nổi đau mà cô phải chịu, cô la thét cùng nước mắt tuôn trào, cơn đau đó gần như khiến cô phải bỏ cuộc, nhưng cái tinh thần mạnh mẽ lại khiến cô không thể bỏ cuộc được, nụ cười luôn xuất hiện trên môi giúp cô vượt qua được những điều tồi tệ nhất.

    Cô cười không phải bản thân cô không đau đớn, cô cười không phải vì cô không biết tuyệt vọng là gì, cô cười là vì chính là thứ duy nhất cô có thể làm lúc này, là thứ giúp cô lấy lại sự minh mẫn của bản thân trong tình thế lúc đấy.

    Nhìn vào nụ cười tươi của Fael nhưng thật chất lại chẳng khỏe mạnh tí nào sau nhừng ấy vết thương trên người, sự lo lắng trong lòng của Teria cũng đã vơi đi bớt phần nào nhưng cơn tức của cô lại không hề phai đi, cô hoàn toàn hiểu rõ nổi đau thể xác mà Fael đã phải chịu đựng, vì thật sự hiểu nên chúng khiến cô không thể không kiềm lại được sự cuồng nộ của bản thân hiện giờ được nữa.

    "Mn~cậu hãy nghỉ ngơi đi nhé, tớ sẽ giải quyết việc này sớm thôi."

    "Ha.. ha.. tớ không hứa chắc rằng mình sẽ nghỉ ngơi đâu nhé."

    "Mn~cứ làm theo ý muốn của cậu thôi Fael, giờ thì chữa trị cho những người còn lại nào."

    Sau đó Teria đến vị trí của từng người rồi dùng số lượng Full Recovery trong kho đồ từng người để chữa trị cho họ, mặc dù nó mất khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng thì mọi người cũng đã bình phục hoàn toàn.

    Trận chiến giờ đây đã hoàn toàn quay lại vạch xuất phát vốn có của nó mà không có Chelto lẫn Rio trong đó.

    "Mn~El-chan còn đánh được chứ?"

    "Cậu hỏi thừa quá đấy Te-chan, hiển nhiên là tớ có thể rồi."

    "Mn~Vậy thì cùng chiến thôi nào Elei, mọi người."

    "Ou." x4

    Làn khói đột ngột tiêu biến hay nói đúng hơn là chúng đã hoàn toàn bị thổi bay bởi áp lực đột ngột ập đến từ hướng mà Krad lao đi, hắn từ tốn bước ra một cách chậm rãi cùng sát khí ngất trời, thân thể vừa được hồi phục của hắn đã bất ngờ xuất hiện vết thương đang được chữa lành bởi ma lực, riêng chỉ có vết thương trên gương mặt hắn là ma lực chẳng thể nào hồi phục được hoàn toàn được.

    "Đây là điều mà các ngươi đã chọn đấy nhé."

    Hắn tức giận trừng mắt nhìn về phía cả nhóm rồi hô to và bắt đầu tích tụ ma lực vào lòng bàn tay rồi đưa về hướng cả nhóm.

    "Ngươi nghĩ ta sẽ ta sẽ để ngươi làm thế à?"

    "Mn~đừng mơ tưởng như thế chứ Krad."

    *DOOOOOOOONN*

    *DOOOOOOOOOONN*

    Elei lao đến tung cước vào bụng hắn, hắn lao thẳng về sau cùng lúc bắn beam vào người Elei nhưng cô đã nhanh chóng hóa thành dòng điện né đòn, vào khoảng khắc đó Teria đã nhanh chân tiếp cận lấy hắn rồi hất văng hắn vào không trung bằng nắm đấm của mình.

    Hắn không ngừng lộn vòng cùng lúc lao thẳng vào không trung, song, Krad đã nhanh chóng lấy lại tư thế rồi điều khiển vô vàn hắc cầu vừa được tạo thành trên không trung lao thẳng vào khu vực phía dưới.

    *DOOOOOOOOOOOMMMMM*

    *DOOOOOOOOOOOOOMMM*

    Mái vòm khổng lồ mộc lên như nấm, song, vụ nổ ma lực trên phần không phía trên cũng chẳng hề ít, với boom ánh sáng cùng Electric Ball với kích cỡ tiểu hành tinh Elei và Luce đã thành công khiến hắn phải cực khổ mà né đòn liên tục trên không trung.

    *DOOOOOOOAAANNNNNNNN*

    Hắn lượn quanh cùng lúc xoay vòng, chỉ bằng cú hất tay một làn sóng đi cùng với đường cắt ma lực khổng lồ đã hoàn toàn thổi bay tất cả mọi thứ ngay trước hắn, từ phía sau lẫn phía trước như 2 luồng ma lực đột ngột tiếp cận lấy Krad, Elei dùng mũi thương giáng xuống từ phía trên, Teria cùng nắm đấm ập đến từ phía dưới, với phản ứng gần như vô lí hắn đã nhanh chóng chỉnh sửa lại tư thế và thành công chặn đứng đòn công của 2 người cùng vẻ mặt tức giận.

    Những phần đá trôi nỗi xung quanh không biết từ lúc nào, chúng bất ngờ chuyển dạng thành những hạt cát chắc chắn trên không trung, nói chúng là chắc chắn vì số lượng của chúng lúc này thật sự là 1 con số đáng kể, chúng bất ngờ xuất hiện rồi lại bất ngờ được Teria điều khiến trối chặt lấy Krad trong khi cô cùng với Elei thoát khỏi Krad sau khi va chạm.

    Nhưng đúng như dự kiến ban đầu hắn đã thoát khỏi nó một cách dễ dàng bằng cách bùng phát ma lực của mình, những viên đá với kích cỡ bằng nắm tay lơ lửng theo quỹ đạo xung quanh Teria lúc bấy giờ đột ngột biến chuyển, chúng bất ngờ di chuyển nhanh hơn trong quỹ đạo của mình, tốc độ của chúng đã đạt đến mức mà mắt thường không thể nhận biết được chúng có thật sự đang di chuyển không nữa.

    "Mn~[Shooting Star]"

    *KAAAAAAAAANNN*

    *KAAAAANNNNNN*

    *KAAANNNNNNNN*

    Những khối đá di chuyển nhanh đến vô lí bổng chốc rời khỏi quỹ đạo vốn có của chúng và lao thẳng vào người Krad như những viên đạn từ khẩu liên thanh sở hữu sức công phá của những vì sao rơi từ trời cao xuống phần đất phía dưới, chúng lao tới với tốc độ cũng chẳng hề hợp lí chút nào, chúng nhanh đến mức vô lí mà gần như ai cũng chẳng thể tránh được nhưng hắn lại biến điều vô lí đó thành hợp lí cho chính mình.

    Không biết bằng cách nào mà hắn lại có thể nhìn ra được đường đạn của Teria rồi liên tục dùng những kỹ thuật cao để né đòn trên không trung, xoay người cùng lúc di chuyển trái phải tốc độ cao hầu như hiện giờ hắn chỉ còn để lại dư ảnh của bản thân mà thôi.

    *DOOOOOOOOOOOOOOANNNNNNNNN*

    *DOOOOOOOOOANNNNNNNNNNNNNNN*

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMM*

    Song, từ dưới mặt đất lẫn trên bầu trời trên cao, những đám mấy tích điện đột ngột tụ hợp lại, một cơn mưa sấm sét đột ngột giáng xuống ngay vị trí mà hắn đang gồng mình né đi những khối đạn chết chóc của Teria, từ phía mặt đất hàng nghìn Holy Sword sản phẩm của Luce bất ngờ ập lên như một cơn mưa đảo ngược.

    "Các ngươi đừng hòng tưởng bở nữa GRAAAAAAAAAA!"

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMM*

    Biết chắc rằng bản thân không thể né tránh được nữa, hắn đột ngột vận ma lực của bản thân lên mức độ vô lí rồi một vụ nổ ma lực kinh hoảng thổi bay mọi thứ theo đó mà bùng phát trên không trung, sóng xung kích thổi bay Teria lẫn Elei ra khỏi vị trí của 2 cô.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOONN*

    Cả 2 chưa kịp lấy lại được tư thế thì hắn lại một lần nữa tiếp cận Teria rồi tung cước khiến cô lao thẳng xuống phần đất phía dưới, từ bên dưới rễ cây khổng lồ cùng chông đất và chông bóng tối bất ngờ ập lên ngay sau đó, hắn hất tay cắt phăng tất cả trong chớp mắt nhưng cũng chính khoảng khắc đó quả đấm từ Teria đã hạ cánh xuống cầm hắn một mạch hất văng hắn vào bầu trời phía trên, từ đó Elei di chuyển tốc độ cao liên tục cắt phăng hắn từ mọi phía rồi kết thúc bằng đòn giáng của thiên lôi đã được tăng sức mạnh lên gấp nhiều lần bởi lôi trụ khổng lồ.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMM*

    Hưởng trọn đòn đánh hắn lao thẳng xuống phần đất phía dưới, khu vực xung quanh là thứ hưởng trọn mọi thứ và hoàn toạn phá hủy bởi áp lực, sóng xung kích cùng lượng nhiệt cao ngất ngưỡng, khói bụi che mắt tầm nhìn cùng cái lỗ to tướng tại trung tâm và những tia điện chớp nhá khắp mọi nơi, tất cả đã minh chứng cho mọi sát thương mà hắn phải chịu.

    "CÁC NGƯƠI LÀM TA PHÁT ĐIÊN LÊN RỒI ĐẤY."

    Hắn lao ra khỏi khu vực ảnh hưởng cùng những vết thương lớn nhỏ khắp người, hắn lao tới Elei cùng vẻ mặt giận dữ với ma lực bao phủ.

    "Mn~Đó là ta nói mới đúng."

    Mục tiêu vẫn chưa tiếp cận được thì hắn đã bị những khối đá lơ lửng của Teria chặn lại, chúng không ngừng lao thẳng vào Krad hết khối này đến khối khác, mặc cho chúng có bị phá hủy hay bị lơ đi chúng cứ thế lao thẳng vào gần như vô tận, cứ thế cứ thế cuối cùng khoảng khắc hắn không thể xử lí được nữa đã đến.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMM*

    Một tiểu hành tinh đã được hình thành trên phần không phía trên đó như kế hoạch mà Teria đã định trước, tiểu hành tình bất ngờ ép chặt lại theo cú nắm chặt tay của Teria, bên trên và 3 hướng khác từ mặt đất, 4 tia beam đột ngột lao thẳng vào tâm điểm tiểu hành tinh, 4 tia beam tượng trưng cho sấm sét, ánh sáng, bóng tối lẫn sức sống từ thực vật, chúng lao thẳng vào tâm điểm và phát nổ, tiểu hành tinh đã hoàn toàn bị càn quét cùng vụ nổ khổng lồ như bông hoa nở rộ trên không trung cùng thứ nhiệt lượng được ví như trung tâm của trái đất.

    "Cái gì thế này?" – Elei

    Chỉ vài giây trước đó nó còn là bông hoa nở rộ trên bầu trời giờ đây nó đã hoàn toàn trở thành một cơn bão ma lực cùng đầy đủ những nguyên tố khác nhau trong đó, hàng chục vồi rồng khổng lồ đi cùng sấm sét quật xuống như cơn mưa không dứt cùng cơn mưa axit có thể làm tan chảy mọi thứ và cả sự gào thét không ngừng của mặt đất.

    Chúng bất ngờ xuất hiện nhưng lại chẳng thấy Krad đâu, nhưng hiện tại thì nhóm của họ không có thời gian để lo về việc đó, cơn bão đang đến đường lui của họ cũng chẳng còn, tình thế hiện tại của họ không khác gì là một con thú nhỏ không còn khả năng chống trả ngoài việc chờ đợi cái chết.

    Elei và Teria lập tức tiếp cận ngay trước đường đi của cơn bão hủy diệt, họ bắt đầu tích tụ ma lực của bản thân lại như 2 cơn bão nhỏ đang cố hút lấy toàn bộ ma lực xung quanh chúng vậy, 2 người cứ hấp thụ rồi lại hấp thụ và cuối cùng chúng cũng đủ để họ thi triển ma pháp của chính mình.

    Ma pháp trận khổng lồ là sự kết hợp giữa ma pháp trận của Elei và Teria, làm chủ mặt đất và làm chủ bầu trời bằng sấm sét, một cơn bão hay nói đúng hơn là một lôi long khổng lồ và một thổ long khổng lồ điều khiển cơn bão của chính mình bất ngờ xuất hiện đáp ứng lại lời kêu gọi từ ma pháp World Rank.

    "Xông lên [World Rank – True Thunder Storm Dragon] – [World Rank – True Earthquake Storm Dragon]" Elei + Teria.

    Mặt đất lại một lần nữa phải gào thét lên dữ dội hơn trước, đau đớn mà rung chuyển, đau đớn mà vỡ tan, vô vàn khe nứt đáp lại sự gào thét đó mà liên tục xuất hiện rồi vỡ tan, áp lực lẫn sự phá hủy từ cả mặt đất lẫn bầu trời như thể thổi bay mọi thứ chúng muốn, sấm chớp giật bắn theo nhiều quỹ đạo khó lường khác nhau, cơn bão như đang nhảy múa cùng lôi long và thổ long vậy, chúng không ngừng biến chuyển và không ngừng trở nên mạnh hơn trước, vì lôi long lẫn thổ long chính xác là 2 tinh linh do chính Elei và Teria vô tình tạo ra ở dạng World Rank của mình, dù chúng có bị tiêu diệt hay biến mất thì chúng cũng không chết đi, một khi cả 2 rơi vào trạng thái World Rank thêm một lần nữa và kêu gọi chúng thì chúng sẽ đáp lại lời cô mà xuất hiện.

    2 thực thể khổng lồ điều khiển cơn bão hủy diệt lao thẳng vào cơn bão khổng lồ với sức phá hủy cũng chẳng kém cạnh gì.

    Sấm sét giật bắn đã hoàn toàn bị lôi long hấp thụ rồi giải phóng ra ngoài, nó giải phóng càn quét tất cả vồi rồng lẫn cơn mưa axit xung quanh, mặc dù chính nó cũng chịu sát thương từ chính cơn mưa axit và áp lực gió có thể cắt phăng mọi thứ, thổ long cũng chẳng hề kém cạnh gì về lượng sát thương gánh chịu, nhưng cũng vì nó mà mặt đất đã trở lại thời gian bình ổn của nó mặc dù nó đã thực sự bị phá hủy hoàn toàn hay nói đúng hơn là nó đã trở thành bình địa mất rồi.

    Cơn bão này va chạm với cơn bão khác, lôi long cùng thổ long điều khiển rồi lại ra sức phá hủy chính cơn bão kia, cứ thế 2 cơn bão nhanh chóng triệt tiêu lẫn nhau rồi tiêu biến hoàn toàn để lại khu vực xung quanh đã hoàn toàn bị phá hủy.

    Ma lực của họ gần như không còn sau khi gọi ra 2 tinh linh rồng, họ gần như không thể duy trì được trạng thái World Rank của bản thân được lâu hơn nữa, nhưng mối nguy hại lại lao thẳng về phía họ cùng ma lực khủng khiếp hơn cả trước, như hắn chỉ lợi dụng cơn bão để hồi phục ma lực cho chính hắn mà thôi.

    *DOOOOOOOOOOOOOOANNNNNNNNNN*

    Hắn lao đến như một ngôi sao chổi không có điểm dừng và đâm thẳng vào 2 người, lực húc khiến 2 người lao thẳng về 2 phía khác nhau liên tục va chạm với mặt đất một lúc rồi mới thật sự dừng lại.

    Krad lại một lần nữa tích lấy ma lực cùng tiếng thở dốc, 2 tia beam gần như có thể bắn ra bất cứ lúc nào nhưng lại biến mất vì trối bóng lẫn Light Effect – Lock từ Rine và Luce, hắn đột ngột xoay vòng xé toang đi sự bất động rồi một mạch tiếp cận lấy Rine từ phía sau, đòn cước của hắn ngay lập tức va chạm với đường kiếm của Rine ngay sau đó, sóng xung kích giật bắn khắp nơi sau mỗi lần họ va chạm, đường kiếm nhanh đến chống mặt liên tục di chuyển khắp nơi phía trên lẫn dưới, hắn né đòn cùng lúc chặn đòn bằng cánh tay ma lực của hắn.

    Nhảy lên rồi né đi đòn cắt ngang hắn mượn thế mà xoay vòng tung cước, Rine lập tức lui về sau rồi đâm tới va chạm với màn chắn ma lực của hắn, từ phía dưới quả đấm của hắn lập tức lao đến gần như đã chạm vào được Rine, song, với phản ứng cùng kiếm thuật của mình Rine điều khiển thanh kiếm như một phần thân thể và thành công chặn lại quả đấm của hắn cùng lúc tặng hắn một đường kiếm từ vai bổ xuống.

    Mặc dù đường kiếm có được bổ xuống thì lượng máu hắn đổ ra cũng chẳng nhiều, ma lực hắn đã ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ của chúng và hồi phúc vết thương theo một mức nào đó, lợi dụng cơ hội đó Krad bất ngờ tăng tốc độ bản thân lên và để lại dư ảnh của bản thân trong không khí, hạ trọng tâm và đá vào chân Rine khiến cô mất cân bằng rồi hất cô lên bằng cú đá khác, cuối cùng khiến cô lao đi bằng một đòn cước đã nạp đầy ma lực.

    Rine lao đi rồi va chạm với một bụi cây êm ái cùng hương thơm chữa lành, cơn đau lẫn vết thương trên người cô dầng biến mất hẳn, rễ cây phản ứng lại ngay sau đó rồi đâm thẳng về phía Krad, hắn dùng ma lực của mình hủy diệt mọi rễ cây lẫn thân cây khổng lồ lao đến hết cái này đến cái khác.

    Nhánh cây khổng lồ lao đến như cơn bão, song, cơn bão đấy lại dễ dàng bị dập tắt, đi sau cơn bão đó là những mầm non đột ngột đâm lên từ mặt đất rồi quấn lại toàn bộ thân thể Krad, ma lực lẫn sức lực của hắn liên tục bị hấp thụ ngay sau đó, chúng không ngừng hấp thụ như những con thú đói khát vừa tiềm kiếm được thức ăn sau nhiều ngày không có gì vào bụng vậy.

    "Tch.. thứ phiến phức này, ngươi nghĩ có thể đánh bại ta bằng thứ rẻ rách này sao?"

    *DOOOOOOOOOOMM*

    Bùng phát ma lực cùng những đường kiếm sắc bén lao đi khắp mọi nơi ngay cả thực vật kí sinh hay là trối buộc cũng hoàn toàn bị hắn cắt ra thành từng mảnh vụn.

    Trong khoảng khắc đó từ trên cao bên trái, bên phải, phía sau lẫn phía trước tất cả đồng loạt lao đến với ma lực bao quanh như những cơn bão nhỏ càn quét mọi thứ trong đường đi của nó, họ lao đến nhưng lại một lần nữa bị chặn lại, hắn hoàn toàn tóm gọn Elei và Teria đến từ 2 cánh, phía sau và phía trước tại đó là 2 tường chắn vững chắc đang chờ sẵn 2 người, Fael lẫn Rine đã cố tình né sang bên rồi tiếp tục lao đến nhưng khi kịp làm thế thì 2 người đã hoàn toàn bị những xúc tu không biết đã xuất hiện từ khi nào bất chợt tóm lấy, như một cơn lốc có thể cắt phăng mọi thứ Luce lao thẳng xuống Krad như chẳng có dấu hiệu rằng bản thân sẽ dừng lại nhưng cuối cùng thì cô cũng bị ép buộc phải dừng lại trên không trung bởi chính ma lực của hắn.

    Đó không phải là khả năng điều khiển không gian vì với tình trạng hiện giờ hắn không thể sử dụng được nó nữa, đó cũng chẳng phải là năng lực mà hắn đã sử dụng đến trước đây, đây là một dạng năng lực mới của ma lực tuyệt vọng mà hắn đang sở hữu, trong tình thế bị ép vào bước đường cùng năng lực của hắn đã biến đổi thêm một lần nữa.

    Mặc dù về mặt hình thái thì nó cũng không khác gì so với trước kia là bao nhưng sức mạnh mà nó mang đến lại được tăng lên gấp nhiều lần, không những là được tăng lên mà khả năng biến đổi hình dạng của nó cũng tăng lên nhiều lần.

    "Ta nên gửi lời cảm ơn đến các ngươi vì đã cho ta cơ hội mạnh lên thế này, để bày tỏ lòng biết ơn của ta thì hãy nhận lấy món quà của ta nhé."

    Cười một cách nham hiểm ma lực xung quanh hắn bắt đầu biến đổi mạnh, chúng nén lại một điểm nhưng lại không thật sự hoàn hảo, nó trông như có thể phát nổ bất cứ lúc nò nó muốn vậy.

    Tất cả đã lập tức nhận ra được một vụ nổ ma lực sẽ là thứ mà họ phải đối mặt nếu như không thoát ra khỏi đó thật nhanh, song, Krad lại không cho họ rời đi dù họ có làm gì đi nữa, tất cả họ đều bị giữ chặt thậm chí còn chẳng có cơ hội để nhúc nhích dù đó là cử động nhỏ nhất, vì cơ thể họ đã hoàn toàn bị thứ ma lực kì lạ của Krad bao bọc hoàn toàn, thứ ma lực đó đã hoàn toàn khống chế cơ thể họ khiến họ chẳng thể di chuyển được dù có cố đến đâu đi nữa.

    "Mn~El-chan."

    "Uhm làm thôi nào Te-chan."

    Cái gật đầu cùng ma lực hòa làm một vào nhau ma pháp trận khổng lồ đột ngột xuất hiện ngay phía dưới 2 người, trong khoảng khắc đó đột nhiên một ý nghĩ kì lạ từ tâm trí 2 người đột ngột truyền thẳng vào tâm trí của tất cả mọi người trong nhóm, dù không biết là vì lý do gì nhưng cũng vì thế mà cả nhóm đã biết dự định mà cả 2 dự định thực hiện.

    "Không lẽ các cậu.." – Luce

    "Dừng lại đi 2 người không cần phải hi sinh như vậy vì chúng tớ đâu Elei-san Teria-san." – Fael

    "Chị không cho phép bọn em làm vậy đâu." – Rine

    "Mn~Không sao đâu mà, World Rank sẽ bảo vệ cho bọn tớ, nên.. hãy sống sót nhé."

    Những lời cuối cùng của Teria như một dấu hiệu cho ma pháp trận khởi động ma pháp của chính nó, ánh sáng tỏa ra đã che đi tầm nhìn của tất cả, khi kịp nhận ra thì Luce, Fael và Rine đã ở một khu vực gần đó ngoài tầm vụ nổ ma lực của Krad rồi.

    Ma pháp sáng tạo một ma pháp được hình thành từ 2 người trong trạng thái World Rank, khi thi triển mọi thứ trong ma pháp trận có thể dịch chuyển đến bất cứ địa điểm nào trên mặt đất miễn là ma lực cho phép họ, Teria chính là người xác định địa điểm thông qua Earth Search đã được nâng cao thông qua World Rank còn người dịch chuyển đi chính là Elei bằng cách hóa tất cả thành dòng điện rồi dịch chuyển họ đi, ban đầu họ có dự định sẽ dịch chuyển Krad nhưng hắn lại dùng ma lực khổng lồ của hắn ngăn không cho cả 2 làm điều đó, thế nên cả 2 chỉ còn cách dịch chuyển bản thân và những người còn lại ra khỏi vị trí của họ.

    Song, đó cũng là lúc họ nhận ra ma lực của bản thân không cho phép chính bản thân rời khỏi đó, cũng vì thế mà sau khi suy nghĩ cả 2 đã đưa ra quyết định của chính mình.

    "Các ngươi thật sự khiến ta phải khâm phục đấy, cả 2 ngươi."

    "Ha ha.. điều đó quả thật là vinh dự cho ta nhỉ."

    "Ha ha.. dũng cảm lắm, như thế mới thú vị chứ, được rồi các ngươi nhận được sự kính trọng của ta, Krad, kẻ đứng trên tất cả, giờ thì tàm biệt."

    Trung tâm ma lực hỗn loạn bắt đầu tiến gần hơn với vị trí mà 2 cô bị khống chế, với nụ cười tự mãn Krad lập tức rời khỏi vị trí mà hắn đã đứng ban đầu, khoảng khắc đó gần như mọi thứ đã được quyết định, vụ nổ ma lực đã bắt đầu bùng phát 2 người đã hoàn toàn nhận ra được điều đó, song, nụ cười vẫn không hề mất đi trên gương mặt 2 người dù là một chút ý nghĩ bỏ cuộc hay buông xui họ cũng chẳng hề biểu lộ ra ngoài, đơn giản vì họ đã hứa rằng dù có trong tình trạng nguy kịch đến thế nào đi nữa thì chắc chắn bỏ cuộc là thứ họ không bao giờ nghĩ đến.

    "Mn~đành phải nhờ vào anh thôi Chelto."

    "Hãy giữ lấy hi vọng của bọn em mà tiếp tục nhé Darling."

    "Ai cho các em tự ý quyết định như thế thế hả."

    "Ể?" x2

    Chelto không biết từ đâu đã bất ngờ xuất hiện ngay trước 2 người vào khoảng khắc mà mái vòm ma lực đã gần như chạm vào được thân thể 2 người họ, cậu không suy nghĩ gì thêm mà lập tức bao bọc bản thân bởi ma lực rồi giải trừ ma lực của Krad rồi kéo họ ra khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ ma lực và hội ngộ với nhóm 3 người còn lại một cách an toàn.

    "Các em đã vất vả rồi."

    * * *
     
  5. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 142: Tổng tiến công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mn~Chelto đáng ghét, lại tự ý bỏ đi mà chẳng báo trước gì cả."

    "Darling nên cảm thấy có lỗi vì điều đó đi nhé."

    "Chelto-san lần này không đúng rồi."

    "Mặc dù em muốn nói giúp cho anh thay phần Rey lắm nhưng có lẽ lần này cậu ấy cũng đồng ý với em về phần lỗi của anh rồi."

    "Quả thật thì lần này là lỗi của Izuki rồi, nên neesan cũng đứng về phe các cô gái."

    Tôi cứ ngỡ rằng khi quay lại tôi sẽ nhận được những cái ôm nồng nhiệt nhất, nhưng đời lại không như mơ kết quả tôi chỉ nhận được hàng loạt ánh mắt tức giận như muốn xuyên thấu cả cơ thể tôi ra luôn vậy, này.. xin mấy em đấy đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa mà.

    "Anh thành thật xin lỗi, anh biết lỗi của mình rồi, anh không nên tự ý quyết định như vậy mà không nói trước lời nào như thế."

    Tôi cúi đầu một cách chân thành nhất sau khi đã chữa trị cho từng người bằng số Full Recovery còn lại trong kho đồ của tôi, đúng thật cũng là một phần là do tôi không báo trước cho các em ấy thật, khi tôi nhìn thấy hàng tá vết thương trên người cả nhóm khiến tôi vừa phẫn nộ lại vừa cảm thấy có lỗi vì đã không ở đó cùng các ẻm.

    Cảm giác này thật sự.. khó chịu đến mức nào nữa chứ, lần này tôi nhất định sẽ kết thúc cái cảm giác này một lần và mãi mãi.

    "Dù sao thì Darling an toàn trở về là em mừng rồi."

    "AAAAAAA." x5

    Cuối cùng thì thứ mà tôi mong chờ cuối cùng đến, một cái ôm nồng nàn mà chẳng thứ gì có thể thay thế được từ Elei, tôi có thể cảm thấy hơi ấm đến từ ngực và thân thể em ấy, cảm giác thiên đường này có lẽ đã lâu rồi tôi vẫn chưa được nếm qua thì phải, hình như là vẫn chưa lâu lắm thì phải, mặc dù là vậy nhưng cảm giác như đã lâu lắm rồi vậy..

    A.. cái cảm giác này thật sự dễ chịu.. cứ tiếp tục thế này thì tôi mong muốn được em ấy ôm lấy mãi mãi mất.

    "Mn~El-chan ăn gian, tớ cũng muốn nữa."

    "Tức thật, tớ phải là người được anh ấy trao cho nụ hôn dâm đãng nhất mới đúng chứ."

    "Uhm.. như vậy thì có hơi.. có lẽ ôm thôi là được rồi." – Rey

    "Cậu nói gì thế Rey, thú tính của Chelto chính là thứ giúp chúng ta mạnh hơn vào lúc này đấy, nếu anh ấy không bộc phát ra với chúng ta thì tớ không nghĩ anh ấy sẽ làm những chuyện đồi bại nào với những bé loli vô tội khi quay về đâu."

    "Ôi! Em đừng làm hỏng bầu không khí lúc này như thế chứ, cơ mà anh không phải là lolicon."

    "Chelto-san không phải là lolicon thì là gì nhỉ, mà em cũng muốn được anh cưng nựng như Elei-san cơ.. em xứng đáng mà đúng không? Này? Em xứng đáng mà phải không?"

    "Chờ đã.. anh sẽ không uwah.."

    Sau cái nhảy ào đến từ Fael là tất cả đồng loạt lao đến khiến tôi không thể phản ứng kịp rồi ngã nhào về phía sau, đúng là sướng thì có sướng thật mà đau thì cũng đau thật đó nhờ..

    "Sao Neesan lại hùa theo bọn họ thế?"

    "Neesan chỉ muốn tỏa lòng thương yêu của một người chị dành cho đứa em trai bé bổng của mình thôi mà, bộ không được sao?"

    "Mà.. em cũng chẳng còn lời gì để nói nữa rồi.. nhưng giờ chúng ta nên tập trung vào vấn đề chính thôi được chứ?"

    Dư chấn từ vụ nổ ma lực vẫn còn động lại ở khu vực gần đây, có lẽ là do khói đã che đi tầm nhìn của cả 2 bên nên cuộc chiến đã đột ngột bị hoãn vì một số lý do nào đó mà tôi cũng chẳng biết, nhưng có lẽ đây là một cơ hội cho tôi để trao đổi thông tin với các em ấy.

    "Theo tình trạng cho thấy thì có lẽ 2 em không thể duy trì trạng thái World Rank được lâu nữa phải không?"

    "Rất tiếc là đúng như lời darling nói, gần như em đã tới giới hạn rồi.."

    "Mn~em cũng vậy."

    "Nếu các em rời khỏi World Rank thì cũng đồng nghĩa với tác dụng phụ, nếu như đồng bộ với anh thì anh sẽ chịu phân nữa tác dụng đó đúng không?"

    "Uhm.. em nghĩ là vậy.. Darling có cách gì sao?"

    "Fu.. fu.. em sẽ sớm biết thôi."

    Cả bọn nhìn nhau với vẻ mặt bỡ ngỡ như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù sao thì thời gian giải thích của tôi cũng chẳng còn rồi..

    Làn sóng bất chợt thổi bay mọi thứ xung quanh, khói bụi lẫn phần đất xung quanh, Krad bất ngờ đáp xuống từ phía trên bầu trời cùng vẻ tức giận mà chính hắn cũng chẳng thể nào kiếm chế được, có lẽ nhóm Elei đã thực sự dồn hắn vào bước đường cùng rồi thì phải, nhưng sao tôi lại cảm thấy ma lực của hắn lại tăng lên rất nhiều so với lần cuối chúng tôi gặp vậy nhờ?

    "Cận thận đấy Darling hắn giờ đây đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều rồi đấy."

    "Hể.."

    "Hết lần này đến lần khác, ngươi.. Chelto.. sao ngươi lại cứ phải phá hỏng kế hoạch của ta thế hả?"

    "Này, không phải ngươi chính là người đã kéo ta vào mọi chuyện mà ngươi đã làm sao? Ngươi nói như thế không phải bất công cho ta quá sao?"

    "Ta không cần quan tâm ngươi nghĩ gì hay làm gì, dù ta rất muốn biết làm thế nào mà ngươi có thể thoát ra khỏi không gian đấy, nhưng nó cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Tới đây Chelto, hãy cùng kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi nào!"

    "Rất đúng ý ta. Lên thôi nào các em. ĐỒNG BỘ TINH LINH – ALL."

    Elei và tất cả đồng loạt hóa thành luồng sáng ma lực kì lạ rồi lao thẳng vào người tôi ngay sau đó, ngoài cảm giác ma lực đột ngột dâng trào thì còn có cả cảm giác đuối sức từ World Rank đột ngột chạy thẳng vào tôi nữa, tôi không thể để cảm giác này ngán đường bản thân lại được.

    "Cũng may là mình đã nhờ Clare làm thứ này."

    Tôi lập tức dùng vật phẩm giải trừ tác dụng phụ của World Rank do Clare đã làm cho tôi, cũng nhờ đó mà cảm giác khó chịu đã tan biến như nó chưa hề tồn tại vậy.

    Mặc dù hiện tại tôi không thật sự trông thấy bản thân lúc này như thế nào nhưng tôi biết chắc rằng chiến phục của tôi đã thay đổi, nét hoa văn tuy vẫn giữ lại như cũ nhưng thiết kế của quần áo lại khác hẳn không những là vậy lớp aura bao bọc lấy tôi cũng đã thay đổi thành một màu trắng trong suốt dịu nhẹ, kể cả mái tóc của tôi cũng dài hơn đôi chút so với khi trước, còn về phần màu tóc thì tôi cũng không rõ hiện tại nó là màu gì nữa nhưng tôi cũng không bận tâm đến nó hiện tại cho lắm.

    Cảm giác sức mạnh lẫn ma lực cuộn trào bên trong cơ thể thật thích, nó làm tôi có cảm giác như bản thân có thể làm được bất cứ thứ gì mà bản thân thích vậy, phải nói sao nhỉ cảm giác này chẳng thật chút nào nó khiến tôi như chìm sâu vào giấc mộng vô hạn, cảm giác cơ thể liên tục trôi dạt trên khoảng không huyền ảo này khiến tôi thật sự vẫn chưa quen được với nó, nhưng khi tôi không để ý đến nó nữa thì tôi lại có thể hoàn toàn làm chủ cơ thể của bản thân theo ý muốn của mình.. mặc dù nó rất lạ.. mà tôi cũng chẳng để tâm đến nó cho mấy..

    "Vậy ra đây là thứ Darling nhắc đến." – Elei

    "Mn~Cảm giác này cũng không tệ chút nào." – Teria

    "Không ngờ chúng ta có thể cùng nhau hòa làm một như thế đấy." – Fael

    "Chuyện này thật sự không thể tin được." – Rey

    "Tuyệt thật đấy Izuki.." – Rine

    "Không hiểu vì sao mà điều này lại khiến em cảm thấy hứng phấn hơn bao giờ hết ấy nhỉ.." – Luce

    "Hãy cho anh mượn sức mạnh của các em nào."

    "Tất nhiên rồi." x6

    "Ngươi.. quả nhiên ngươi.. đã từ bỏ phần con người của mình để trở thành tinh linh vương đúng không."

    "Hừm.. đúng thế thì sao nào, ta, vua của tất cả tinh linh đời đầu tiên sẽ kết thúc mối đe dọa cho toàn thể tinh linh một lần và mãi mãi, ta đến đây Krad."

    "Ku HA HA HA HA! Tuyệt, rất tuyệt, Tốt thôi đến đây tên nhóc nhà người, à không phải là tinh linh vương mới đúng chứ nhỉ."

    "Đúng thế."

    "Cái?"

    *DOOOOOOOOOOOOOONNN*

    Với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng lẫn sấm sét, tôi hóa thành ma lực rồi tiếp cận hắn từ phía sau, đòn cước bất chợt lao đến ngay sau đó thậm chí tôi còn chẳng nghĩ đến việc đó mà nó đã tự động di chuyển rồi, đòn cước quật vào lưng hắn khiến hắn lao đi như tên bắn.

    "Tên khốn nhà ngươi!"

    *DOOOOOOOOOOOOOMMM*

    *DOOOOOOOOOOOOOOONNN*

    Hắn nhanh chóng lấy lại được tư thế rồi 4 đường beam ma lực đồng loạt ập về phía tôi theo nhiều hướng khác nhau, nhưng không hiểu vì sao mà tôi có thể thấy được di chuyển của 4 đường beam ma lực đó một cách rất rõ ràng, tôi hóa thành dòng điện và lượn lách ra khỏi vị trí nguy hiểm rồi tiếp cận hắn, sử dụng sức mạnh của mặt đất, sự xuyên phá của ánh sáng và sức phá hủy từ sấm sét như có một vụ nổ ma lực cỡ nhỏ đột ngột xuất hiện ngay khi quả đấm của tôi lao thẳng bụng hắn.

    Hắn lao đi trong nét mặt tức tối cùng dòng máu chảy ra khắp khoang miệng, hắn bực dộc lấy lại tư thế, khu vực xung quanh đột ngột trở nên tối tăm, xúc tu từ mặt đất đồng loạt nhô lên không ngừng nghỉ, trên bầu trời là một khối cầu ma lực đen quen thuộc, chứng kiến điều kì bí này quá nhiều lần khiến tôi chẳng còn hứng thú đâu mà ngạc nhiên thêm nữa.

    "Lại là thứ phiền phức đó à, nhưng lần này không như trước nữa đâu."

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM*

    Trên phần không phía trên là những khối thạch đá khổng lồ lơ lửng, trụ ánh sáng xuyên thủng mặt đất, bóng tối sâu thẩm bao lấy và nhấn chìm mọi thứ trong khu vực, những loài thực vật chưa từng thấy trước đây đồng loạt xuất hiện, chúng sở hữu một hình dạng khổng lồ mà ai cũng phải kính nể đi cùng với hình thù khổng lồ đó là sức phá hủy mà chúng đem lại cũng chẳng ít, 5 đóa hoa bất ngờ đâm chồi trên những loài thực vật đấy, mỗi đóa hoa tượng trưng cho một nguyên tố khác nhau khiến chúng trở nên vô cùng nguy hiểm với nhiều loài sinh vật khác nhau, và cuối cùng là cơn bão sấm sét giật bắn khắp mọi nơi, trên bầu trời, mặt đất lẫn phần không bất định cũng không ngoại lệ, tất cả mọi thứ đã hoàn toàn xé tan tất cả xúc tu lẫn thứ bóng tối mà Krad đã phủ lên tất cả mọi thứ, địa ngục là thứ có thể diễn ta cho khung cảnh bấy giờ.

    Khối cầu ma lực bất ngờ lao xuống cùng thứ áp lực khổng lồ của nó và khả năng hấp thụ ma lực đến tuyệt vời, mặc cho thứ khổng lồ đó rơi xuống, sấm sét lẫn tất cả mọi thứ đã nêu trên như nhận thức được độ nguy hiểm của nó mà tránh đi và bất chấp lao thẳng vào Krad đang lơ lửng phía sau tầm khối cầu ma lực.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM*

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM*

    Khối cầu ma lực va chạm vào mặt đất cùng lúc với cơn bão công kích của tôi, 2 vụ nổ kinh hoàng đã lập tức được hình thành, sóng xung kích thổi bay mọi thứ như một cơn bão đang hoành hành vậy, áp lực đi cùng với nhiệt lượng mà chúng tỏa ra đã khiến cho mọi thứ xung quanh bị đè nén và tan chảy một cách vô vọng nhất.

    Song, dư chấn từ vụ nổ vẫn chưa hoàn toàn biến mất thì từ trong trung tâm 2 đường ma lực đồng loạt va chạm vào nhau với tốc độ chóng mặt, sau cái va chạm ban đầu là hàng loạt, hàng chục hay hàng trăm đốm sáng ma lực phá tan không gian xung quanh bằng chính sóng xung kích của chúng, không ngừng xuất hiện trên phần không phía trên như ngày tận thế thật sự đã đến rồi vậy.

    "Ngươi quả thật phiền phức hơn ta nghĩ đấy Chelto."

    "Ngươi cũng vậy đấy tên khốn."

    *DOOOOOOOOOOOOOAAAANNNNNNNNNNN*

    Va chạm nhau sau hàng nghìn lần va chạm vào nhau, cú va chạm đó như kết quả từ đòn quyết định từ 2 người vậy, sóng xung kích đi cúng áp lực nó giải phóng ra ngoài hoàn toàn áp đảo tất cả những vụ va chạm lớn nhỏ kia cộng lại, nó thổi bay tất cả mọi thứ lẫn dư chấn từ cơn bão khi nãy, mặc dù thổi bay mọi thứ là thế nhưng nó vẫn chưa thực sự đánh dấu chấm hết cho cuộc chiến lần này.

    *DOOOOOOOOOONN*

    *DOOOOOOOOOOOOOMM*

    *DOOOOOOOOOOOONN*

    Xoay người lấy lại tư thế ngay sau màn đọ sức bất đắc dĩ, tôi lao đến cùng cặp song kiếm của Luce, với nhiều đường kiếm sắc bén và những đường kiếm từ những khối đá sắc nhọn và nhiều mũi kim ánh sáng sắc nhọn không biết xuất hiện từ khi nào, chúng xuất hiện một cách đột ngột và lao vào Krad theo nhiều quỹ đạo khác nhau, đường kiếm của tôi cắt ngang phần hông hắn, mũi kim và khối đá đã nhắm vào một điểm mù khác của hắn từ phía sau, song, hắn thậm chí còn chẳng thèm để ý phía sau hắn và bằng một cách thần kì nào đấy mà hắn đã hoàn toàn khống chế lại tất cả chúng bằng ma lực của hắn một cách vô cùng chính xác đến khó tin.

    Không dừng lại tại đó tôi tiếp tục tăng tốc độ đường kiếm của bản thân lên lẫn ma lực, hắn vẫn tiếp tục né đi tất cả đòn kiếm bằng những cái lách nhẹ và nhiều lần xoay vòng tốc độ trên không trung, mỗi khi đường kiếm không thể chạm được vào hắn là mặt đất phía dưới lại một lần bị xẻ đôi bởi đường kiếm của chính tôi tạo ra.

    "Nhờ cả vào 2 em đấy Luce, Rey."

    "Vâng."

    "Tất nhiên rồi."

    *DOOOOOOOOOOANNNN*

    Cặp song kiêm bổng chốc biến mất vào khoảng khắc mà đường kiếm đã gần như được chém ra ngoài, đôi găng từ Teria đột ngột xuất hiện và hất văng hắn đi đi cùng sóng xung kích lao ra theo đường bay từ hắn, hắn chống tay để đỡ đòn cùng lúc vô vàn khối cầu ma lực lao đến tôi như cơn mưa năng hạt hay một loạt đạn từ hàng nghìn khẩu súng đồng loạt khai hỏa vậy.

    Song, tôi lại chẳng bận tâm đến nó mà tức tốc lao thẳng đến, những khối cầu lao thẳng vào tôi đã hoàn toàn bị chặn lại hoặc bị bẻ cong quỹ đạo của chính đó bởi Rey, không những là bảo vệ cho tôi mà em ấy còn giúp đỡ cho tôi bằng cách tập trung hồi phục ma lực cho tôi không ngừng nghỉ, Luce chịu trách nhiệm phản công bằng cột trụ ánh sáng lẫn những thanh kiếm ánh sáng liên tục xuất hiện khắp mọi nơi, chúng xuất hiện rồi lại xuất hiện, lao thẳng và xẻ đôi mọi thứ, song, một phần chúng đã bị phá hủy phần còn lại chẳng thể chạm tới được hắn.

    Với tốc độ vô lí và khả năng quan sát đến không tưởng hắn đã dùng nhiều chuyển động đồi hổi nhiều kỹ năng để tránh đi chúng cùng lúc phá hủy chúng bằng ma lực của hắn.

    "Ka ka ka ngươi chỉ có vậy thôi à! Ta tới đây nhóc con GRAAAA!"

    "LÀ NGƯƠI MỚI ĐÚNG ĐẤY KRYAAAA!"

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM*

    Chúng tôi lao đến như 2 vì sao va chạm vào nhau, áp lực càn quét tất cả mọi thứ, lâu đài quỷ vương đã hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ, khu vực rạn nứt, phần đất bị hủy diệt hoàn toàn, bầu trời như đang chuẩn bị cho một cơn bão nào đấy vậy.

    Cùng vì đó mà cả 2 bị phản lực của chính mình hất văng về sau, song, chỉ giao tiếp với nhau bằng nụ cười hiếu chiến Krad lại một lần nữa tấn công tôi bằng đường beam hắc hỏa, tôi hóa thành dòng điện rồi né sang bên cùng lúc dùng roi của Fael khống chế lấy hắn và mượn nó làm lực kéo cho chính mình và tiếp cận hắn.

    Hắn không hề chịu trận mà lập tức thoát khỏi cái roi của tôi và phản công lại bằng đường cắt ma lực cắt xuyên luôn cả bầu trời, tôi bất giác dùng phản lực từ không bộ để tránh đi đường cắt, song, thứ chờ tôi tại đó lại là quả đấm bất ngờ của hắn, chính khoảng khắc đó Shadow Divide đã được kích hoạt.

    Nó giúp tôi thoát khỏi quả đấm và cùng lúc 6 tôi đã xuất hiện xung quanh hắn cùng thanh katana quen thuộc trên tay, chúng tôi đồng loạt hóa thành một tia sáng ma lực di chuyển với tốc độ vô lí lao thẳng vào hắn, nhiều đường kiếm liên tục xuất hiện hết cái này đến cái khác phản ứng lại với sự di chuyển của chúng tôi.

    *KAAAAAAAAAAAAAANNN*

    "HA HA HA HA HA, TUYỆT, THẾ NÀY MỚI THÚ VỊ CHỨ, HÃY CHO TA THẤY THÊM NỮA NÀO CHELTO!"

    Bùng phát ma lực chúng tôi tức khắc bị hắn hất văng ra xa, không hiểu vì sao mà hắn lại đột nhiên tận hưởng trận chiến giữa tôi và hắn, mà tôi cũng chẳng bận tâm đến nó làm gì.

    "Chấn động khiến não ngươi có vấn đề rồi à? Nhưng được thôi ta đến nữa đây."

    "Cái gì? Cơ thể.. không thể di chuyển được!"

    5 Cái bóng xung quanh chịu trách nhiệm thi triển đại ma pháp [Elemental Crash] do chính nhóm Elei sáng tạo ra, bản thể thực sự cũng là tôi đang lơ lửng tại một khu vực gần đó khống chế hắn lại bằng Light Effect – Lock, Shadow Lock, Paralyze, Ground Control và thực vật của Fael.

    Khống chế xung quanh bằng ánh sáng lẫn ánh sáng bao quanh lấy hắn lẫn cái bóng của chính hắn đã hoàn toàn bị khống chế, với cơ thể 75% là nước thì việc Paralyze lẫn từ bên trong và bên ngoài là một điều vô cùng dễ dàng và hơn cả thế khả năng khống chế của Paralyze cũng được tăng lên, song, máu bên trong cơ thể người chứa một lượng sắt nhất định và tôi đã lợi dụng việc đó để điều khiển lượng sắt đó và khống chế hắn lại, bên ngoài thân thể hắn là những dây leo hấp thụ sức lực được cấy lên khi trước, chúng bất ngờ lớn lên rồi trối toàn thân thể hắn lại, với sự khống chế lẫn bên trong và bên ngoài như thế thì có là Krad đi chăng nữa cũng sẽ phải chào thua.

    5 ma pháp trận khổng lồ đồng loạt xuất hiện trên bầu trời, chúng được kết nối với ma pháp trận phía trung tâm nơi Krad đang chịu sự khống chế, chỉ trong vài giây ngắn ngủi chúng đã đồng loạt kích hoạt.

    *KRRRROOOOOOOOOOMMMMMMMMMM*

    Được bao quanh bởi cơn lốc ma lực không thể phá vỡ, bên trong là vô vàn tia sét chằn chịt cùng nhiệt lượng khủng khiếp có thể nướng cháy bất cứ thứ gì chạm vào chúng, dòng chảy ánh sáng có thể dễ dàng cắt phăng mọi thứ chạy dọc quanh cơn lốc cùng với bóng tối nuốt chửng ma lực của chủ thể, sinh mệnh lẫn sức lực cũng là thứ chịu chung số phận bởi chính những tán lá chỉ sống bên trong những cơn bão, chúng khống chế và hút đi sinh mệnh của những sinh vật xấu số để tồn tại, chính chúng là thứ đang trôi nổi cùng dòng chảy ánh sáng bên trong cơn lốc hiện tại, song, chính cơn bão cũng mang theo một số lượng lớn kim loại và đất đá nhiều đến mức chúng có thể hóa đá bất cứ thứ gì vô tình bị cuống vào cơn lốc này.

    "[DESTRUCTION REALITY]"

    Chịu đựng cơn lốc là thứ quá xa vời với khả năng chịu đựng của hắn bấy giờ, số lượgg sát thương mà hắn phải hứng trọn là vô cùng lớn, vô vàn vết thương không ngừng xuất hiện trên thân thể hắn, nhưng cũng vì thế mà ma lực của hắn đã buộc phải sản sinh ra một ma pháp mới để cứu vản cho chủ thể của mình và buộc hắn phải sử dụng đến con bài tẩy chỉ có thể sử dụng một lần trong ngày vừa được hình thành đó, ma pháp xóa bỏ sự tồn tại của bất cứ thứ gì hắn muốn, dù đó có là con người, tinh linh hay bất cứ thứ gì cũng hoàn toàn bị xóa bỏ, cơn lốc ma pháp đã hoàn toàn bị xóa bỏ không dấu vết để lại Krad với nhiều vết thương vô cùng nghiêm trọng trên người đang dần hồi phục trên không trung và tiếng thở dốc như một khẩu liên thanh đang khai hỏa.

    5 cái bóng đã hoàn toàn biến mất trên không trung vì đã cạn sạch ma lực, hiển nhiên tôi cũng bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi vì ma lực của mình, để có thể tạo ra được những cái bóng với hàm lượng ma lực như thế tôi đã phải sử dụng đến một lượng ma lực khổng lồ thế nên số lượng ma lực còn lại của tôi thực sự là một vấn đề đấy..

    "Chuyện này thật sự tệ rồi đây.."

    "Fu~fu~xem ra cũng đến lúc tôi ra tay giúp đỡ đức vua rồi nhỉ."

    "Giọng nói này là.. Emi, là cô đấy sao?"

    * * *
     
  6. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 143: Cột mốc kết thúc cho Krad

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm nhận từ việc mất đi quá nhiều ma lực cùng lúc cộng với tình trạng cơ thể vẫn chưa thực sự thích ứng được với hình thái mới khiến cho cơn buồn nôn liên tục tìm đến tôi, sự khó chịu và đầu óc bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ khiến tôi chẳng thể nào tập trùng vào tên Krad đó được.

    Hắn lơ lửng với không ít vết thương chí mạng trên người nhưng ma lực không ngừng tăng theo thời gian, đó là những gì tôi có thể cảm nhận được trong cơn khủng hoảng của bản thân.

    Tôi cứ ngỡ rằng ma lực của hắn chỉ tăng lên thôi thế nhưng tình trạng hiện thì nó còn nguy cập hơn thế nhiều, trong trạng thái tinh linh vương, tôi có thể hoàn toàn cảm nhận được phong ấn bên trong Krad đã bất ngờ mất đi lớp phòng thủ cận cuối của nó, giờ đây lớp phòng thủ cuối cùng hoàn toàn bị phá vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi..

    Tình trạng hiện tại của cơ thể khiến tôi chỉ biết thở dài cùng những dòng mồ hôi lạnh chạy dộc trên thân thể mà thôi, cơ thể tôi bỗng chốc run lên rồi lại nhanh chóng biến mất bởi cái siết tay ép bản thân phải chịu đựng nó..

    "Em sẽ lập tức khiến anh cảm thấy đỡ hơn ngay thôi, nên hãy cố chịu nhé." – Rey

    "Em cũng sẽ góp một phần sức vào." – Fael

    Anh sáng ma lực đột ngột bao lấy toàn thân thể tôi, chỉ sau vài giây trôi qua cảm giác khó chịu bên trong tôi đã đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp và dễ chịu đến không ngờ khiến tôi tưởng chừng như bản thân đang được đưa đến một giấc mơ tràn đầy hạnh phúc vậy.

    Nhưng giấc mơ đấy lại chẳng kéo dài được bao lâu thì tôi đã bị kéo về thực tại bởi chính cảm giác ngột ngạt từ ma lực của hắn.

    "Cảm ơn các em.. nhưng vấn đề cuối cùng là ma lực.. số Full Recovery cuối cùng anh cũng đã dùng rồi.. mặc dù vật phẩm hồi phục ma lực vẫn còn nhưng có lẽ nó sẽ không đủ cho trận chiến cuối cùng hay sử dụng bất kì một đại ma pháp nào cả.."

    "Đúng thật là một tình thế khó khăn nhỉ Chelto?"

    "Đúng không nào, thật sự khó khắn lắm đấy.. cơ mà khoan.. Emi? Là cô đó sao?"

    Không biết từ đâu mà giọng nói của Emi đột ngột vọng ra từ tâm trí tôi, mặc dù tôi đã biết rằng bản thân nên bắt đầu làm quen với nó đi vì sự thật rằng Emi luôn có sở thích quan sát tôi mọi nơi nên.. mà bỏ qua đi giờ quay lại vấn đề ma lực nào..

    "Được rồi.. đây chính là lúc cho một người vợ mới như tôi ra tay nhỉ fu fu!"

    "Người vợ mới hửm.. quả nhiên là vậy nhỉ Darling."

    Vào khoảng khắc đó từ nơi sâu thẩm nhất bên trong tôi một bầu sát khí có thể giết chết bất cứ sinh vật nào vô tình hưởng trọn nó, bất ngờ và đột ngột xuất hiện, tôi có thể cảm nhận được nó chứ.. chắc chắn là vậy rồi.. cũng vì thế mà tôi đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh đây này.. nên làm ơn hãy ngừng lại đi mà.

    "Này ôi! Tôi biết cô đến để giúp cho tôi nhưng không cần phải giúp theo cách này đâu!"

    "Được rồi được rồi mà.. cậu cũng thấy đấy với tình trạng hiện giờ của cậu và sức mạnh của Krad đang được khôi phục thì cơ hội để cậu có thể thắng hắn là uhm.. có thể là con số 0 thì phải."

    "Không cần cô nhắc đâu.. nhưng sao hắn lại không tấn công tôi? Nếu hiện tại tấn công không phải là lúc sao?"

    "Đơn giản vì hắn cần thời gian hồi phục cũng như giải phóng sức mạnh của mình, để xem khoảng thời gian hắn giải phóng hoàn toàn cỡ khoảng 10 phút nữa, nhưng không cần phải lo đâu món quà thứ 2 của tôi đã đến nơi rồi."

    "Món quà thứ 2?"

    "Hừ, phiền phúc lại đến rồi sao?"

    Xé toang mọi dư âm từ đại ma pháp trên bầu trời, với phần xoáy nước làm trung tâm, được bao bọc bên ngoài là nhiều lớp băng khổng lồ trôi nổi xung quanh xoáy nước, bên trên xoáy nước được bao phủ bởi một cơn bão tuyết xen lẫn với mưa nặng hạt liên tục quật quanh cùng lúc xen lẫn vào nhau, đó là một hiện tượng tự nhiên kì bí nào đấy khiến tôi không thể không choáng ngợp trước nó được, phản lại hoàn toàn mọi quy luật đó là một xoáy nước băng tuyết trôi nổi phía trên bầu trời không lẫn vào đâu được.

    Chưa hết kinh ngạc thì cơn lốc xoáy từ đâu lại một lần nữa xuất hiện không lời báo trước, sức gió gần như có thể cắt phăng mọi thứ đến gần khiến tôi chẳng thể nào nhìn thấy được bên trong nó là gì, song, lực gió bỗng chốc trở nên dịu đi và bên trông cơn lốc đó lại là một hòn đảo đang trôi nổi tạo nên cảm giác huyền bí đến không ngờ.

    Sức nóng không ngừng tăng vọt ngay sau đó, nguyên nhân cũng đã sáng tỏ, không biết từ đâu mà một dòng sông magma lại bất ngờ chạy xuyên qua khu vực của chúng tôi, như một dãy tường thành được làm hoàn toàn bằng lửa mộc lên dộc theo dòng sông magma, ngọn lửa đó bất ngờ bùng cháy sáng rồi tập hợp lại thành một mặt trời thu nhỏ trên không trung, nhiệt lượng mà chúng tỏa ra đã hoàn toàn nung chảy mọi thứ xung quanh khu vực đó như là lẽ đương nhiên vậy.

    Tôi còn thấy được 2 đường sáng ma lực chạy dộc trên bầu trời bên trên nữa, song, tôi chưa kịp choáng ngợp trước vẻ kì diệu đó thì quả đấm từ Krad không biết từ đâu đã hạ cánh vào cánh tay bắt chéo của tôi rồi, lực đẩy từ quả đấm khiến tôi lao đi như chẳng có điểm dừng, hắn khồng chờ tôi lấy lại được tư thế thì hắn đã lao đến tôi với tốc độ như vũ trụ thứ 3 rồi.

    Hắn đâm thẳng vào tôi như một mũi thương ma lực sắc bén, tôi vội hóa thành cái bóng bao phủ lấy hắn và thành công lui ra sau hắn, quả đấm tập trung ma lực kèm theo mọi nguyên tố mà tôi có lao thẳng vào phần lưng hắn khiến hắn lao đi cùng sóng xung kích xé toạt mọi thứ.

    Hắn lộn vòng rồi đạp vào không khí như một bàn đạp hắn tiếp thêm ma lực rồi lao đến tôi, tôi cũng chẳng chần chừ gì mà lao vào hắn cùng mũi thương kích điện của mình.

    Như 2 ngôi sao va chạm vào nhau môi trường xung quanh lẫn chính nó đều chịu thiệt hại, phần đất nát vụn, phần trời bị xé toang, tôi lẫn hắn đều bất giác lao đi cùng nhiều vết thương trên người, song, cơ thể hắn bỗng chốc được ma lực ôm lấy một cách dữ dội, ma lực đó dày đặc và khác thường, vậy là hắn đã hoàn toàn giải phóng được sức mạnh của tầng kế cuối?

    Từ mặt đất lẫn bầu trời nhiều đường beam ma lực khổng lồ bỗng dưng sinh ra rồi lao thẳng vào tôi như chúng thực sự có sự sống riêng của chính nó vậy, chúng xuất hiện quá bất chợt khiến tôi lỡ đi một nhịp, chúng gần như đã hoàn toàn chạm được vào tôi nhưng vào khoảng khắc đó giọng nói từ Emi lại một lần nữa vang ra.

    "Hãy cố gắng hết sức nhé."

    Không hiểu những lời đó nghĩa là gì nhưng chỉ sau vài giây tôi đã nhanh chóng hiểu ra được ý nghĩa đằng sau chúng, 6 tia sáng ma lực đồng loạt lao thẳng vào cơ thể tôi ngay sau đó, chúng không những huyền bí và tuyệt diệu mà chúng còn mang trong mình một sức mạnh to lớn nữa.

    Cũng vì thế mà dòng chảy sức mạnh lẫn ma lực không ngừng chạy dộc quanh cơ thể tôi, cảm giác này còn hơn cả khi tôi đồng bộ với nhóm Elei..

    Những tia beam khổng lồ đồng loạt bị xé toang bởi chính áp lực mà tôi tạo ra, sóng xung kích ma lực lao thẳng vào Krad và đẩy lùi hắn về sau một khoảng cùng cánh tay bắt chéo.

    "Không lẽ đây là sức mạnh của 11 tinh linh sao?"

    "Cậu không thích à?"

    "Không, cực kì thích là đằng khác, cảm ơn nhé Emi."

    "Fu fu~phải thắng đấy nhé."

    "Được thôi, tôi tới đấy."

    Như một lời khích lệ khiến tinh thần khiến tôi hưng phấn, tôi lao đến Krad với tốc độ tương tự mà hắn đã đạt được cùng quả đấm có thể xé toang mọi thứ của mình, hắn đáp trả lại tôi bằng một quả đấm tương tự ngay sau đó, cả 2 đòn công với sức phá hủy ngất trời, sự tàn phá của nó còn hơn gấp trăm lần so với trước.

    Ngay sau đó là hàng loạt những bông hoa lé sáng cùng sóng xung kích và đạn lạt ma lực lao đi khắp nơi phản ứng lại mỗi lần va chạm của 2 người, lao đi khắp mọi nơi cùng lúc trao đổi chiêu thức cho nhau, đòn cước quật ngang chặn đòn rồi xoay vào đáp trả bằng đòn đấm vào phần ngực, hắn lại một lần nữa chặn được rồi bắn beam ma lực vào tôi, tôi né tránh rồi đóng băng cả khu vực bao gồm cả những đường beam đã gần như chạm vào tôi từ phía sau cũng đồng loạt bị đóng băng.

    Cơn đại hồng thủy từ đâu bắt nguồn ập đến Krad, hắn đáp trả lại bằng một đòn hắc hỏa với nhiệt lương có thể nung chảy tất cả mọi thứ, tất cả nước đã bay hơi ngay lập tức hắc hỏa cũng vì thế mà biến mất.

    Từ trong làn sương mờ mịt đó Krad bất chợt lao đến tôi rồi dùng chính tốc độ đã khiến tôi lỡ một nhịp đó đẩy tôi vào dòng sông dung nham vẫn còn tồn tại gần đó, song, tôi cũng chẳng cần bận tâm đến dòng sông đấy làm gì vì dù sao đó cũng là thứ mà tôi có thể sử dụng.

    "Ngươi quên rằng ta không bị chúng làm ảnh hưởng sao?"

    Vẻ ngạc nhiên của Krad khiến cơ thể tôi càng muốn hành động nhanh hơn nữa, dòng sông dung nham bất ngờ rung động rồi từ đó 4 dòng chảy magma bất ngờ lao đến Krad đang kiềm lấy tôi lúc này, song, tôi dùng ma lực của chính mình đấm thẳng vào bụng hắn tạo ra sóng xung kích đẩy cả 2 ra khỏi nhau.

    Krad mặc dù ngạc nhiên nhưng với sức mạnh của hắn hiện tại nó không chấp nhận để cho hắn bị thương, nhiều đường kiếm ma lực khổng lồ bỗng chốc lao ra rồi cắt phăng mọi thứ, từ bên dưới mặt đất nhiều lưỡi kiếm tương tự bỗng bất chợt đâm lên về phía tôi với tốc độ nhanh hơn cả cái chớp mắt thông thường.

    Tôi dùng tốc độ nhanh nhất của mình lượn lách qua những kẻ hở của chúng rồi xoay vòng dùng beam ma lực để tạo lực đẩy phóng thẳng vào bầu trời, song, Krad đã chờ tôi với khối cầu ma lực cùng hàng nghìn hắc ưng trên đó.

    Tôi lập tức dùng Shadow Divide và dùng những cái bóng của mình cắt phăng tất cả hắc ưng rồi dùng những sợi chỉ sắc bén và cứng nhất mà bản thận có thể tạo ra được từ thực vật của Fael và kim loại của Teria, vô vàn chỉ ma lực nhảy múa trên không trung với vũ điệu sắc bén của chúng, khối cầu ma lực có thể hấp thụ tất cả ma lực đã vô dụng hoàn toàn với thực thể được tôi tạo thành.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMM*

    Sóng xung kích từ những mảnh của khối cầu bị cắt đứt nở rộ như pháo hoa thấp sáng bầu trời đen tối phía trên chúng vậy, sóng xung kích thổi bay đi tất cả chỉ ma lực do tôi tạo ra nhưng tôi cũng lợi dụng nó để khống chế Krad lại bằng cách điều khiển chúng lao đến hắn từ mọi hướng.

    Hắn không chỉ dừng lại một điểm vì phải liên tục đối đầu với những cái bóng của tôi lao đến với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng, thấy được bản thân đã hoàn toàn bị bao vây bởi những cái bóng và chỉ ma lực hắn tức giận rồi bùng phát ma lực của bản thân hơn nữa và hơn nữa, sóng xung kích quật lại dữ dội theo từng đợt ma lực kèm thôi.

    "GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

    Gân máu chạy dài trên thân thể hắn, dấu ấn ma lực không ngừng hiện ra trên cơ thể đó, hắn đau đớn và la ố lên sóng xung kích khiến cho tôi chẳng thể đến gần hắn được, nhưng tôi lại chẳng để mọi chuyện tiếp tục tiếp diễn, với ma lực được nén lại tôi bắn beam ma lực khổng lồ từ nhiều hướng cùng vòng tròn phép khổng lồ tử trên cao, khối trụ ma lực khổng lồ lập tức phản ứng lại mà giáng xuống nối liền với tất cả beam ma lực từ nhiều hướng.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMM*

    Một vụ nổ ma lực ngay lập tức được hình thành và phá hủy mọi thứ trong khu vực, các tia chớp và nhiệt lượng ngất trời ập lại không ngừng nghỉ từ nhiều hướng và trung tâm vụ nổ, chưa kịp phản ứng gì sau vụ nổ không lồ đó thì từ trên bầu trời vô số, ý tôi là nó đúng nghĩa đen luôn đấy, phải nói là có hơn cả nghìn tia sáng ma lực đang lao thẳng từ trên xuống với tốc độ chống mặt như một cơn mưa beam hủy diệt từ hàng nghìn vệ tinh trên vũ trụ từ những bộ phim viễn tưởng vậy.

    Nhưng đây không phải là phim đây sự thật, chính lúc đó tôi thu hết tất cả bóng lại để bảo toàn ma lực, sử dụng hết toàn bộ vật phẩm hồi ma lực trong người rồi dùng tốc độ cao nhất của bản thân lượn lách xung quanh cố tránh tất cả bọn chúng cùng áp lực mà chúng gây ra.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM*

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMM*

    Thời điểm bọn chúng đồng loạt rơi xuống mặt đất là hàng loạt mái vòm hơn cả tưởng tượng đồng loạt xuất hiện và để lại những cái lỗ to tướng trên mặt đất cùng lớp khói bụi dày cợm, chưa kịp ngơi nghỉ thì từ bên trong làn khói Krad bất ngờ lao đến rồi tặng tôi một đấm vào bụng cùng một cước vào má khiến tôi lao thẳng xuống những cái hố bên dưới.

    *DOOOOOOOOOOOONNNN*

    Chưa kịp lấy lại tư thế sau tất cả, hình bóng của Krad lại một lần nữa thình lình xuất hiện trước mắt tôi, mặc cho cái cau mài chán chường của tôi, tôi nhanh chóng hóa bóng lấy lại tư thế và kéo theo nhiều tia sáng xuyên thấu qua người hắn khi loàn ra sau hắn khi đó, hắn đau đớn và dữ tợn xoay ngược về sau cùng quả đấm với sức công phá hơn cả đại pháo hủy diệt cả một khu vực, tôi dùng kỹ thuật cận chiến của Teria và khả năng quan sát của mình bắt lấy cánh tay hắn rồi dùng nó làm điểm tựa và tung cước hất văng hắn vào không trung.

    Hóa thành dòng điện cố gắng bắt kịp hắn, song, hắn thình lình lấy lại tư thế rồi giáng quả đấm sắc liệm cùng hàng nghìn sức công hủy diệt lao thẳng về phía tôi, thình lình nhận ra tôi hóa ma lực rồi cuộn quanh cột trụ nối đôi mặt đất đến vị trí của trong vài giây đó để tiếp cận hắn.

    *DOOOOOOOOOOOOANNNNNNNNNNNNNN*

    Chỉ vài giây trôi qua khoảng khắc cột trụ dần tan biến cũng là lúc tôi tiếp cận thành công hắn, nén tất cả sức lực vào lòng bàn tay dùng cú đấm mốc đấm vào hắn như một vụ nổ ma lực thổi bay tất cả, lần này cột trụ ma lực do tôi tạo ra thổi bay hắn vào phần không phía trên đó cùng thứ áp lực thổi bay mọi thứ đi cùng.

    Cột trụ dần tan biến, trên người hắn dần xuất hiện nhiều vết thương lớn sau khi những vết thương cũ đã bình phục được phân nữa nhưng lại không hoàn hảo, máu đổ ra khắp người hắn khiến cảnh tượng tức giận của hắn bây giờ càng lúc càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

    Hắn chịu nhiều vết thương là thế thì cơ thể tôi cũng dần đến giới hạn rồi, tôi phải nhanh chóng đánh bại hắn bằng thứ mà Emi đã cho tôi thôi, nhưng Rio không ở đây thì..

    "NGƯƠI LƠ LÀ ĐẤY NHÓC CON!"

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAANNNN*

    Hô to cùng lúc lao tới với vận tốc không tưởng cũng vì thế mà tôi đã để lỡ một nhịp mà hứng trọn đòn đánh, lực đẩy khiến tôi lao thẳng xuống phần đất không lành lặn phía dưới, lực đấm khiến cơ thể tôi đau nhứt cùng lượng máu đổ ra ở khoang miệng cũng chẳng ít và lực va chạm khiến cho mọi cảm giác khó chịu nâng lên một tầm cao mới.

    Chưa kịp nhăn nhó mà tự trách sau khi gượng dậy, thì khối cầu ma lực đen khổng lồ đã ở trên phần trời đó rồi..

    Nó bất giác khiến tôi đổ mồ hôi lạnh, cùng lúc tôi tự dùng mọi thứ để hồi phục cho bản thân, cố gắng hồi phục và chuẩn bị cho cú bức phá thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tôi chưa kịp làm gì thì nó đã bỗng chốc nổ tung và trên người Krad bỗng chốc xuất hiện nhiều đường cắt khác nhau sau cái lướt qua của một tia sáng ma lực kì lạ.

    "Ngươi đừng nghĩ mọi thứ đã xong như thế chứ Krad."

    Cùng thứ aura đỏ đen bao quanh khắp người và 5 chiếc đuôi năng lượng kiếm kỹ đen tuyền được bao quanh bởi chính thứ aura đỏ đen mang đến cảm giác của sự hủy diệt, khẩu súng bên tay trái và thanh kiếm bên tay phải như đã thực sự trở về hình thái thực sự của chúng, với tông màu đen làm chủ đạo cùng những nét hoa văn khắc lên màu đỏ thẩm trên đó, phối hợp với aura và cái khí thế mà cậu tỏa ra thì chúng đã hoàn toàn khiến cho cậu trở nên ngầu hơn cả trước, hơn cả độ ngầu là độ đáng sợ mà cậu mang lại cũng chẳng thua kém gì nó là mấy.

    "Ngươi? LÀM SAO NGƯƠI CÓ THỂ?"

    "Ngươi khinh thường ta quá rồi đấy Krad, ngươi nghĩ ta có thể bị thứ cỏn con đó đánh bại sao? Thật nực cười làm sao."

    "NGƯƠI! Được thôi.. ta sẽ tiêu diệt ngươi ngay tại đây luôn."

    "À về vấn đề đó thì.. cẩn thận phía dưới nhé."

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMM*

    Nói xong cậu nhanh chóng rời khỏi vị trí gần đó, Krad không hiểu vì sao và đã nhanh chóng nhìn theo hướng mà Rio đã bảo, hắn không khỏi ngạc nhiên và choáng ngợp bởi một tia beam không lồ chứa đựng sức công phá tương đương với một vì sao đâm sầm vào mặt đất, sự ngạc nhiên đã khiến hắn để lỡ một nhịp mà hứng trọn đòn beam của tôi.

    Bị đòn beam đẩy đi trong đau đớn và những vết thương trên phần tay và phần chân, hắn tức giận chuẩn bị tấn công tôi bằng đòn tương tự.

    Mặc dù nói là tương tự nhưng sức công phá của nó có thể nói là to gấp mấy lần tôi nếu chỉ dựa vào hình dáng của nó hiện tại, song, tia beam chỉ vừa được khai hỏa thì nó đã buộc phải dừng lại bởi đường đạn của Rio cùng cái di chuyển nhanh hơn cả ánh sáng.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNN*

    Những cái đuôi sắc nhọn không quên nhiệm vụ mà lao thẳng vào hắn từ mọi phía cùng trảm kích từ trên xuống, với phản ứng phi thường hắn đã tự ép bản thân vào tư thế khá là kì dị cùng ma lực với hình thù cánh tay chặn đứng lại 3 trong số 5 chiếc đuôi sắc nhọn của cậu, trong khoảng khắc đó 2 cái đuôi còn lại không chần chừ gì mà quật hắn xuống.

    Hắn lao đi cùng lúc xoay vòng như một viên đạn đang lao đi, tôi lao đến từ phía dưới và tung cước vào bụng hắn khiến hắn lao thẳng vào phần không phía trên một lần nữa, hắn chưa kịp lấy lại tư thế thì 5 đường đạn đã bất ngờ ập vào người hắn rồi, hắn tức giận trừng mắt nhìn về phía đường đạn, bùng phát ma lực rồi tạo lực đẩy cho bản thân và thành công né được đường đạn đầu tiên, hắn nhanh chóng khai hỏa beam ma lực khắp nơi tạo lực đẩy thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM*

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMM*

    Không biết vô tình hay cố ý mà những đường beam đó đã vô tình quét qua chỗ tôi lẫn Rio đang đứng, song, Rio không bận tâm đến nó mà tiếp tục lao đến.

    Khi đường đạn vừa kịp chạm đến cậu thì nó tức khắc bị phá tan bởi đuôi kiếm kỹ của cậu như đó là chuyện hiển nhiên rồi vậy, cậu dùng những chiếc đuôi còn lại đập vào không khí tạo sóng xung kích và lao thẳng vào Krad cùng tốc độ vô lí, đâm xuyên qua hắn một vết cắt chí mạng rạch qua thân người hắn một cách nhẹ nhàng nhất.

    Đổ máu không ngừng ngay sau đó nét mặt hắn nhăn nhó vì cơn đau từ phần bụng, song, chỉ sau cái chạm tay và ma lực đổ ra như thác vết thương đó đã ngay lập tức lành lại bằng một cách phi thường nào đó.

    "Đùa sao trời? Tăng tốc độ hồi phục bằng chính ma lực sao?"

    Qua những gì tôi được chứng kiến thì nó quá rõ ràng rồi, vì nhìn cách nào thì hắn cũng dùng chính ma lực của bản thân để ép chính hệ thống tự hồi phục của bản thân tăng lên gấp hàng chục hay nói là hàng trăm cũng không hề sai chút nào..

    "Hừ, đã thế thì ta chỉ cần đánh cho ngươi hết hồi phục được thì thôi."

    Khai hỏa khẩu súng ra sau như một bộ phản lực tự chế trong chớp mắt cậu đã thành công tiếp cận Krad mà không gặp chút khó khăn nào, song, đó cũng là điều mà hắn đã chờ đợi, với nụ cười hiểm ác đó hắn lập tức dừng cậu lại trên không trung bằng khả năng điều khiển không gian của mình rồi đâm thẳng đến bằng cánh tay ma lực sắc nhọn.

    "Ngươi đừng nhanh vậy chứ Krad."

    Hóa thành ma lực tôi tiếp cận hắn ngay sau khóa cử động hắn lại theo cách riêng của mình khi trước, cú đấm mốc hạ cánh vào cằm hắn một cách đau đớn, hắn lao đi cùng một lượng máu bỏ lại, nhưng thế chẳng bao giờ là đủ để đánh bại được hắn, Krad nhanh chóng lấy lai tư thế và đâm thẳng vào tôi cùng một tốc độ kinh dị, tốc độ đó đã làm tôi lỡ một nhịp và sẵn sàng nhận chấn động bất cứ lúc nào, nhưng Rio đã lập tức kéo tôi ra bằng đuôi kiếm kỹ cùng 6 đường đàn lao thẳng vào hắn, dùng đuôi kiếm kỹ hất văng tôi ra sau hắn rồi Rio dùng chính tôi làm điểm mốc mà tiếp cận.

    Tôi lập tức hiểu ra mà khống chế hắn lại ngay sau khi hắn khống chế tôi lại bằng năng lực không gian của hắn, Rio lao tới cùng 6 đường xiên qua người hắn, Krad đau đớn và đổ máu rất nhiều nhưng nụ cười vẫn không hề bỏ đi trên vẻ nham hiểm của hắn, bắt lấy Rio và tôi.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMM*

    Từ 2 cánh tay nắm chặt lấy đầu tôi và Rio hắn bùng phát vụ nổ ma lực tạo ra 2 khối cầu khổng lồ cùng nhiệt lượng và sóng xung kích quật nát mọi thứ xung quanh, nhiệt lượng khiến tôi đau rát khắp người, áp lực khiến bên trong tôi gần như muốn nổ tung, lượng máu tôi đổ ra cũng chẳng thua kém gì cơn đau của mình, cơn đau chưa kịp vơi đi thì tôi đã bị hắn hất văng xuống phần đất phía dưới như một vì sao rơi từ bầu trời trên kia xuống vậy.

    *DOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAANNNNNN*

    Cú va chạm khiến cơn đau bỗng chốc trở nên tệ hơn, tôi cắn răng chịu đựng mà gượng dậy, từ trên cao hắn lại một lần nữa tích tụ ma lực vào lòng bàn tay chuẩn bị khai hỏa, song, vào khoảng khắc đó Rio cũng bị hắn hất văng đi tại một điểm gần đây đột ngột tiếp cận lấy hắn, sự tiếp cận không ngờ tới đã khiến hắn lỡ đi một nhịp mà đón nhận đòn quật lên của cậu, nhân cơ hội đó tôi hóa thành ma lực và lao vào không trung rồi dùng tốc độ nhanh nhất cùng mũi thương trên tay tôi lao thẳng vào hắn từ bên trái và Rio bên phải.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOANNNNNNN*

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNN*

    *KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNN*

    2 người như 2 điểm nối của 2 tia sáng ma lực liên tục kẻ nên những vì sao trên bầu trời thuần khiết bên trên, nhiều đường sáng liên tục chạy qua tâm điểm Krad tự như một vì sao đang được hình thành cùng sóng xung kích quật đi khắp mọi nơi.

    Hắn tức giận với đôi mắt trừng lên như muốn nuốt chửng mọi thứ sau hàng loạt vết thương đổ máu khắp người, hắn ngưng động chúng tôi trên không trung rồi tặng mỗi người một lần va cham giữa 2 không gian, với sức công phá như vì tinh tú va chạm mặt đất, không gian xung quanh gần như vỡ toang, mọi thứ trong tôi đều bị xáo trộn mà đổ ra ngược ra ngoài và lao đi như chẳng có điểm dừng, song, Rio lại trụ được tại đó bằng đuôi kiếm kỹ của mình.

    *DOOOOOOOOOOOOKAAANNNNNNNNN*

    Mặc cho bản thân đổ máu nhiều ra sao cậu ngay tức khắc điều khiển tất cả đuôi kiếm kỹ khống chế lấy hắn rồi khai hỏa đường đạn có thể xé toạt mọi thứ vào hắn, đường đạn nuốt trọn lấy hắn và đẩy hắn đi vài mét trên không trung.

    Tôi cắn răng chịu đựng cùng sự phục hồi liên tục từ nhóm Rey và tất cả, tôi lại một lần nữa hóa thành ma lực rồi lao đến vị trí ngay dưới hắn cùng Rio đã thành công tiếp cận lấy phía trên hắn, chúng tôi chuẩn bị thi triển ma pháp do Emi tạo ra thì hắn lại một lần khiến chúng tôi không thể làm được điều đó dù có muốn đi chăng nữa.

    "CÁC NGƯƠI ĐỪNG HÒNG MÀ LẤN TỚI."

    "Cái?"

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM*

    Trong khi tôi và cả Rio đều đang ở một vị trí khá xa hắn nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã thành công tiếp cận chúng tôi bằng đạo lại chiêu thức Shadow Divide của Rine-neesan một cách dễ dàng, chặn lại đòn cước ma lực nhưng lực đẩy khiến tôi lao đi trong bất lực khoảng vài mét.

    Song, tôi nhanh chóng chấn chỉnh lại tư thế và đáp trả hắn bằng đòn tương tự, trong khoảng khắc đó trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện nhiều vụ nổ ma lực khác nhau và chẳng có dấu hiệu dừng lại, không hiểu vì sao mà tốc độ của hắn đang được tăng lên gấp nhiều lần so với trước, ma lực mà hắn đổ ra là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với ban đầu, tiếp cận và liên tục trao đổi chiêu thức với Rio, mặc cho cậu ta có nhỉnh hơn đôi chút về mọi mặt thì hắn lại bù đắp lại bằng ma lực của mình.

    Tôi không chần chừ gì mà để tình hình tiếp tục như thế, lao đi rồi nắm lấy cái bóng của hắn tôi điều khiển nó và hấp thụ hoàn toàn nó, mọi sức mạnh lẫn ma lực từ nó tức khắc truyền thẳng vào người tôi, cảm giác tuyệt vọng đột ngột xông thẳng vào tâm trí tôi như một cái đê đã vỡ, nhưng không hiểu vì sao mà tôi lại chẳng cảm thấy rằng bản thân sẽ bị mất kiểm soát ngược lại nó lại khiến tôi trở nên nhanh hơn trước.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMM*

    Với tốc độ không tưởng, ngay sau Rio khóa hắn bằng cái khóa tay của mình tôi tiếp cận và dùng khối cầu ma lực đã nén lại gấp trăm nghìn lần đấm thẳng vào bụng hắn, khối cầu đẩy hắn vào phần không phía trên trong lúc càn quét phần bụng hắn vào khoảng khắc đó cơn đau đầu lại một lần nữa chạy dộc cơ thể không ngừng, song, vì một lý do nào đó mà Rio cũng đang trong trường hợp tương tự như tôi..

    "Không lẽ là khí độc.. sao?"

    "Không, darling đã miễn nhiễm với độc lâu rồi, cơn đau của darling là do sự thiếu hụt ma lực còn của Rio thì hoàn toàn như darling nói hắn đã sử dụng đến độc dược."

    "Đã thế thì kết thúc nó nhanh thôi."

    Tôi xông thẳng vào hắn nhưng Rio lại không làm thế như cậu đang chờ đợi một điều gì đó vậy, song, hàng nghìn tia beam ma lực như những con rắn độc chết chóc lao thẳng vào tôi với tốc độ kinh dị ngay khi dư chấn của vụ nổ mà tôi tạo ra dần vơi đi.

    "ORAAAAAAAAA!"

    Dùng tốc độ ánh sáng và sự len lổi của dòng điện, gió, nước và sự mờ ảo của bóng tối và khí độc, cộng với cơ chế đóng băng mọi thứ chạm vào, tôi lao tới mặc kệ tất cả xung quanh, tất cả chúng không bị đóng băng thì đã hoàn toàn xuyên qua tôi, trên người tôi chẳng có vết thương nào nhưng cũng chẳng đã thương được hắn vì hắn đã dùng khả năng của mình để mặc kệ tôi.

    Nhưng đó cũng chính là mục đích của tôi ngay từ đầu, dùng chính cái bóng bản thân chuẩn bị trước khống chế hắn hắn lại tôi lập tức chấn chỉnh lại tư thế và hét vang.

    "RIOOOOOOOOOO!"

    "Đợi lâu lắm rồi đấy Chelto, GRYYAAAAAA!"

    "BỌN KHỐN CÁC NGƯƠI!"

    "[LAST MAGIC – SYMPHONY OF HOPE AND HOPELESS]" x2

    2 cánh tay nối liền nhau trên một đường thẳng thẳng tiến, 2 cột sáng ma lực đột ngột đâm ra từ chính 2 ma pháp trận khổng lồ đối diện chúng tôi, cột sáng mang một màu trắng thuần khiết đem theo thứ ma lực của hi vọng tìm đến và xuyên qua mọi thứ ngán đường nó để cuối cùng đã tìm thấy thứ cân bằng với nó, chính xác hơn thì đó chính là cột sáng đen tuyền mang theo sự tuyệt vọng đến tột cùng, chúng va chạm vào nhau một cách chân thành và dữ dội nhất.

    Không gian đột ngột tách biệt vào chính khoảng khắc đó, sóng ma lực cuộn quanh như cơn bão cấp 10 quật bay mọi thứ, mặt đất, bầu trời, không gian và hầu như là tất cả mọi thứ đều đón nhận cái chấn động kinh dị đến mức vô lí, tất cả thứ đó Krad là kẻ phải hứng trọn tất cả với sức hủy diệt gấp trăm ngàn lần, hắn rống lơn vì đau đớn cùng cái thân thể không được lành lặn đang trở nên không lành lặn hơn nữa, thậm chí tôi còn có thể thấy được những vết nứt đang dần xuất hiện trên thân thể đáng thương của hắn, song, chỉ trong một khoảng khắc, ánh sáng từ ma pháp của chúng tôi đã hoàn toàn che mắt tầm nhìn bởi thứ ánh sáng kì lạ bất ngờ lóe sáng khắp muôn nơi.

    Như tất cả mọi thứ đều biến mất, tôi lao xuống phần đất phía dưới trong bất lực, trạng thái đồng bộ khồng còn duy trì được nữa và biến mất, những tia sáng ma lực kì lạ lúc trước đã quay về nơi vốn có của nó và rời đi, vào khoảng khắc đó mọi thứ bao gồm cả đau đớn và mệt mỏi, cơ thể tôi như chẳng còn tí sức lực nào còn động lại vậy, nó hoàn toàn trở nên nặng chịt cùng cơn đau gầm thét khắp mọi ngốc ngách trên thân thể, ý thức tôi đang dần mất đi nhưng tôi lại không cho phép nó mất đi mà tiếp tục gượng ép bản thân phải giữ được tỉnh táo.

    Để có thể tận mắt chứng kiến được kết thúc của mọi thứ, tôi phải giữ bản thân thật sự tỉnh táo đến giây phút cuối cùng, hay chỉ đơn giản là chứng kiến tuyệt vọng cuối cùng..

    "Ha.. c-c.. các.. n-gươi.. th.. ật sự đã.. ép ta đến tình thế.. chết người này rồi đấy bọn khốn.."

    Ánh sáng cùng dư chấn của ma pháp đã dần vơi đi, song, Krad vẫn có thể đứng vững trên mặt đất mặc cho vô vàn vết nứt trên cơ thể và thậm chí tôi còn chẳng cảm nhận được tí ma lực nào trên người hắn lúc này nữa.

    "Xem ra ngươi cũng có giây phút này nhỉ Krad?"

    "Hừ.. quả thật ta đã mất đi mọi thứ lẫn cơ thể và ma lực, nhưng ta vẫn có thể giết ngươi nếu muốn đấy, thế mà trông ngươi chẳng có chút lo lắng gì nhỉ."

    Nhếch môi trong lúc bản thân rũ bỏ mọi thứ, tôi nhìn lên bầu trời ngay sau đó rồi hỏi hắn cái thắc mắc đã xuất hiện từ trong lòng tôi rất lâu rồi..

    "Này.. Krad, tại sao ngươi lại muốn hủy diệt mọi thứ như thế?"

    "Hả? Ngươi đang nói cái quái gì thế?"

    "Nào.. cứ xem như đó câu hỏi cuối cùng của chúng ta đi nào."

    Im lặng một lúc lâu rồi thở dài một cái Krad bắt đầu lên tiếng.

    "Hà.. được rồi dù sao thì ngươi cũng sẽ sớm chết thôi nên cho ngươi biết cũng chẳng sao. Ngươi không nghĩ thế giới này đầy rẩy những bất công và chẳng có thứ gì tốt đẹp sao? Ta là kẻ được tạo nên bởi tuyệt vọng và thù hận nên ta hoàn toàn có thể hiểu rõ điều đó, dù là trong bất cứ thế giới nào thì tuyệt vọng và thù hận vẫn không biến mất, ngươi nghĩ thứ thế giới đó xứng đáng được tồn tại sao?"

    "Thế nên ngươi muốn tận diệt mọi thứ để rồi chẳng còn tuyệt vọng hay thù hận tồn tại nữa? Nếu như thế không phải là ngươi cũng sẽ chết sao?"

    "Ha, nếu điều đó xảy ra thì ta sẽ lại tiếp tục đi đến một thế giới khác và tiếp tục tận diệt cho đến cái cuối cùng và chết đi thôi."

    Hắn cười to cùng giọng điệu tàn ác.

    "Quả thật ta chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của ngươi mà.. tận diệt mọi thứ cho đến lúc chết thì có gì thú vị cơ chứ?"

    "Ta không cần ngươi hiểu và cũng chẳng cần ai hiểu ta, vì hủy diệt mọi thứ là mục đích để ta tồn tại, chỉ vậy thôi. Giờ thì đến lúc chết rồi Chelto.."

    "À, về điều đó thì có lẽ ta nên tạm biệt ngươi thôi nhỉ Krad."

    "Ngươi đang nói cái qu-.. kuha.."

    Bất thình lình xuất hiện phía sau hắn, Rio không ngần ngại gì mà kết thúc hắn bằng thanh kiếm của mình, hắn trợn tròn mắt không tin vào sự thật, nhưng lượng máu đổ ra không ngừng nghỉ tại khoang miệng và từ miệng vết thương đã lôi hắn về sự thật tàn khốc..

    "N-.. chết.. tiệt.. các ngươi.. ka.. đừng nghĩ như thế là xong.. ha ha ha.. dù các.. ngươi.. có giết được ta đi nữa.. thì cũng không thể ngăn được thứ đó đâu.."

    "Thứ đó?"

    *UYNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN*

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM*

    Trong lúc tôi vẫn còn đang mơ hồ về những điều hắn thì câu trả lời lại tự tìm đến tôi rồi, xé đôi bầu trời bằng tia beam khổng lồ với sức công phá mạnh hơn tất cả những thứ vô lí trong cuộc chiến của chúng tôi từ đầu đến giờ, và vị trí xuất phát của nó lại đến từ nơi chiến trường mà chúng tôi đã bỏ lại..

    "Không thể nào.."

    "Ku ku ku.. xem ngươi có thể làm tốt đến đâu nào Chelto.. ku ku ku.."

    Cười một cách nham hiểm cơ thể hắn dần nứt vỡ ra nhiều hơn nữa và cuối cùng chúng đã hoàn toàn hóa thành cát bụi, đó cũng là kết thúc dành cho thảm họa mang tên tuyệt vọng.

    * * *
     
  7. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 144: Thẳng tiến, Chiến trường cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiến trường – khu vực vết nứt trên bầu trời.

    Chỉ mới vài phút trôi qua nhưng nơi đây thực sự đã hóa thành một địa ngục chưa từng thấy trước đây, mặt đất đã hoàn toàn biến dạng, 4 tường thành bao bọc lấy chiến trường này cũng chẳng tốt lành hơn là bao, tất cả chúng đã hoàn toàn bị hủy diệt thành dạng mà chỉ còn cát bụi mới có thể diễn tả được, tất cả chỉ trong một cái chớp mắt đơn giản đến khó tin.

    Hàng chục hay hàng trăm binh lính bao gồm cả con người, bán nhân và quỷ tộc đều chịu chung số phận, bị thứ tồn tại mang tên hủy diệt nuốt chửng và biến mất không còn dấu vết gì còn động lại.

    Mọi thứ gần như đã rơi vào thảm họa thật sự ngay sau khi cái rung chấn dữ dội mà chẳng ai ngờ tới, chẳng ai có thể ngờ tới rằng nữa đầu của mọi thứ chỉ là một thiên đường dành cho những kẻ có đủ dũng cảm thách thức với thử thách nghiệt ngã này, cái rung chấn như đánh dấu cho cột mốc tai họa cứ đổ xô mà ập tới như thác đổ.

    Bầu trời rạn nứt và vỡ tan hoàn toàn, từ trong đó một thực thể khổng lồ với hình thái gần giống với loài khủng long, rồng hay là một con godzilla với kích thước còn hơn cả một đỉnh núi to đùng trước mắt, từ thứ thực thể khổng lồ mà lại mang đến thứ sát khí ngất trời là một áp lực đến không tưởng, tưởng chừng như nó có thể nghiền nát mọi thứ chỉ với một cái chạm nhẹ vậy.

    "GRAAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEE!"

    Nó tồn tại mà lại tăng lên theo thời gian, sĩ khí chiến trường tuột giảm không phanh ngay khi hưởng trọn thư áp lực kinh khủng đó, song, chỉ với một cái gào lên và bùng phát sóng xung kích khắp mọi nơi, tất cả mọi thứ, con người, bán nhân, quỷ nhân, cây cối, đất đá và cả tường thành đều động loạt bị thổi bay mà chẳng có ngoại lệ.

    Số lượng quân số chỉ trong phút chốc chỉ còn lại phân nữa con số ban đầu, những người sống sót đã may mắn được những tinh linh, bóng của Rine và cả các Magister ra sức bảo vệ nên mới có thể giữ được tính mạng của mình.

    "Thật khó chịu.. chỉ vừa xuất hiện thôi thì đã hủy diệt mọi thứ như thế rồi.." – Kouta

    "Than vãn để sau, giờ cậu nên quan tâm đến tay trái của cậu đi kìa." – Kae

    Trong hình thái Blessing việc cậu bị thương nó mang một tỉ lệ vô cùng nhỏ, nhưng vì bảo vệ cho quân linh lẫn Kae nên cậu đã liều mạng dùng bản thân và thánh kiếm chắn lại sóng xung kích quật ngang như cơn đại bão quật quanh đó lại, với tính chất không thể phá hủy của thánh kiếm nó đã trở thành một tấm khiên hoàn hảo, song, cơ thể cậu lại không được làm bằng chất liệu tương tự thế nên hậu quả mà cậu phải nhận chính là cánh tay trái nát bét cùng lượng máu đổ ra như thác tràn.

    "Tch.. tớ hiểu mà.. nhờ hết vào cậu đấy Kae."

    "Uhm."

    Mặc dù ma pháp trị thương của Kae không bằng Yukine nhưng cô vẫn có thể chữa trị được phần nào cho cánh tay của cậu, cũng vì thế mà cậu đã tránh đi trường hợp không thể chữa được nữa vì vết thương quá nặng.

    Trong lúc đó Aapo thình lình đáp xuống từ phía trên với vẻ nghiêm túc và trên người cậu cũng chứa không ít những vết thương lớn nhỏ khác nhau, nhưng vì cậu không phải là một dạng tình linh tầm thường nào cả thế nên chúng vẫn chưa thể khiến cậu không thể di chuyển được nữa.

    "Ngài là anh hùng-sama đúng không?"

    "Uhm là tôi đây, Còn cậu hình như là Aapo-kun đúng không?"

    "Mặc dù tôi không biết cậu đến đây vì điều gì nhưng cậu mau lại đây tôi sẽ chữa trị luôn cho cậu một thể."

    "Thế thì làm phiền rồi, tiện thể thì trong lúc này tôi cũng sẽ giải thích tình hình luôn."

    Aapo vội ngồi xuống ngay cạnh Kouta cùng một cái thở dài chán chường, sức mạnh áp đảo cùng cái hình dạng quá khổ đó, khi đối mặt với nó dù có là ai thì cũng phải thở dài mà tìm cách thoát khỏi thứ đó mà không cần suy nghĩ đến điều gì tiếp theo nữa, nhưng tình hình lại khiến cậu không thể rút lui, vì khi cậu làm thế thì chẳng còn ai ở lại đối mặt với thứ khổng lồ mang sức mạnh đó cả, mặc dù nói là không có ai nhưng vẫn còn những thành viên còn lại trong nhóm các tinh linh còn trụ lại vẫn sẽ ở lại giúp cậu.

    Đó là điều chắc chắn, vì tất cả họ đều có cùng một mục tiêu và sở hữu một lòng trung thành đến tuyệt đối đối với người đã trao cho họ sự sống, thế nên dù họ có thể sẽ phải vứt bỏ đi mạng sống ngắn ngủi này đi nữa thì họ vẫn cam lòng.

    Nhưng dù có nhiều tinh thần đến đâu thì thứ mang tên sự thật vẫn có thể đè nén tất cả, đối mặt với thứ sức mạnh chênh lệch tới mức thấy rõ như thế tất cả bọn họ chỉ còn biết nghĩ cách cầm cự thứ đó cho đến khi tất cả mọi người rút lui xong mà thôi.

    "Được rồi để tôi giải thích.."

    "GRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEYAAAAAAAAAAA!"

    Rống lên với âm lượng thấu cả trời xanh, những đám mây, khói bụi, môi trường xung quanh đồng loạt bị thổi bay hoàn toàn bởi sóng xung kích đi cùng nó, sau cái thứ sóng xung kích dị dạng đó là hàng loạt những thứ còn dị dạng chẳng kém gì chúng, từ trong người con godzilla đó là hàng trăm cánh tay ma lực đồng loạt lao ra mọi phía, chúng lao ra rồi lao thẳng vào mọi người xung quanh tóm lấy và hấp thụ, chiến trường lại một lần nữa trở nên thảm khốc hơn nữa, chưa dừng lại ở đó và không biết nó đã tích trữ một số lượng lớn ma lực như thế từ khi nào mà một tia beam khổng lồ với đường kính có khi bằng phân nữa người nó là ít thình linh cắt phăng cả biển trời phía trên.

    Mặc dù nó lao đi trên bầu trời phía trên mà chẳng lao thẳng vào ai dưới mặt đất, nhưng thứ áp lực và sóng xung kích kèm theo mà nó mang lại cũng đủ thổi bay mọi thứ dưới mặt đất rồi.

    Chỉ mới được vài phút trôi qua mà tất cả mọi người đã cùng có chung một suy nghĩ rằng, việc đánh bại được con quái vật khổng lồ đó là chuyện bất khả thi.

    "Chết tiệt.. xem ra tôi không cần phải giải thích gì thêm đâu đúng không.."

    "Uhm.. chứng kiến mọi thứ như thế cũng đủ rồi.." – Kae

    "Làm sao chúng ta có thể?" – Kouta

    "Này.. Aapo, chúng ta có một chút rắc rối ở đây này."

    Bất chợt lao xuống từ trên cao sau khi giải quyết hầu hết những cánh tay ma lực lao ra khắp mọi nơi trên không trung, cậu thở dốc ngay khi vừa đáp xuống và hốt hoảng thông báo cho Aapo biết.

    "Bình tĩnh lại trước đã nào Esse."

    "Ha.. ha.. được rồi.."

    Hít thở sâu vào để lấy lại bình tĩnh, sau vài cái hít thở như vậy, cuối cùng cậu cũng lấy lại được tí sức lực và một chút bình tĩnh vừa đủ để kể lại tất cả.

    "Cậu cũng thấy thứ mà nó vừa làm rồi chứ? Tình hình này thật sự rất là tệ đấy, binh lính vẫn chưa rút lui xong, Agil phải liên tục tạo kết giới khắp nơi để bảo vệ tất cả, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không trụ được lâu đâu, nếu tất cả mọi người mà không di tản kịp thì tất cả sẽ chết đấy, hơn nữa những cái bóng của Rine-sama cũng không còn nữa rồi."

    "Tình hình quả thật còn tệ hơn những gì tôi nghĩ nữa.."

    "Chết tiệt, tớ không thể ngồi yên ở đây được nữa, tớ phải arg.."

    "Kouta cậu không nên hành động nóng vội như vậy, cánh tay của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu."

    "Nhưng.."

    "Tớ đã nói là không."

    Sự cương quyết của cậu đã nhanh chóng bị cái nhìn sắc lẹm của Kae cắt đứt một cách không thương tiếc, không phải là vì cô tức giận vì cái tính nóng nảy đó của cậu mà là vì cô lo cho tính mạng và cả sức khỏe của cậu, sau sự việc của Kou cô đã không còn đủ can đảm để chấp nhận những hành động ngốc nghếch của Kouta nữa, thế nên dù cho điều đó có làm cho mối quan hệ giữa họ trở nên khó khăn hơn đi nữa, thì cô cũng không bao giờ cho phép cậu làm những điều ngu ngốc có thể khiến tính mạng cậu mất đi bất cứ lúc nào thêm một lần nào nữa.

    "Nào nào.. Kae-sama nói đúng đấy ngài không nên hành động dại dột vào lúc này đâu, chúng ta vẫn chưa có thông tin gì về nó và cách thức nó hành động ra sao, thế nên việc hành động lỗ mãng chỉ khiến cho tình hình tệ hơn mà thôi."

    "Uhm.. tôi hiểu rồi.."

    "Giờ thì.. Esse còn thông tin gì về con quái vật đó nữa không?"

    "Hừm.. tôi nghĩ là thông tin này khá là quan trọng đấy, mặc dù đây chỉ là việc vừa được thử nghiệm bởi Mae-chan và Lanita-chan mà thôi, nhưng nếu nó đúng thật là vậy thì chúng ta thật sự lâm vào tình cảnh hiểm nghèo rồi đấy."

    Thấy được vẻ nghiêm túc đi kèm với kinh hãi của Esse khiến cho cả bọn phải tái xanh mặt trong vẻ nghiêm túc, họ vô tình nuốt nước bọt trong khi chờ đợi thứ thông tin mà Esse sẽ nói..

    "Mọi đòn tấn công ma pháp và cả vật lí đều không có tác dụng với thứ đó, hay nói đúng hơn là chúng đi xuyên qua người nó mới đúng."

    "Cậu nói gì cơ!"

    *

    Khu vực cung điện ở Tsieina, khu vườn trong cung điện.

    Khu vực vốn được coi là nơi dành để nghỉ ngơi và rũ bỏ đi mọi phiền muộn chứa chấp trong lòng bằng cách thư giãn đầu óc, giờ đây chỉ còn lại thứ không khí bồn chồn và lo lắng tràn ngập khắp nơi.

    Trên nét mặt của 2 bông hoa tuyệt đẹp của những mỹ nữ bao ngày, giờ chỉ còn động loại nét sầu lo và bồn chồn vì phải chờ đợi những người quan trọng quay về.

    "Tớ không thể cứ ngồi chờ ở đây mãi được, tớ phải làm gì đó để giúp cho Chelto-kun."

    "Tớ biết là cậu rất lo lắng Yukine, tó hiểu cảm giác của cậu nhưng chúng ta không thể làm gì hơn được đâu, tớ đã hứa với Chelto là sẽ chắm sóc cậu và đứa đứa con của anh ấy nữa nên tớ sẽ không cho cậu làm việc dại dột đâu."

    "Nhưng.. nhưng.. không lẽ chúng ta cứ ngồi đây mà không làm gì cả sao?"

    "Tớ biết chứ, nhưng.. ngoài chuyện đó ra thì cậu nghĩ chúng ta còn làm được gì nữa chứ?"

    "Giá như mình có thể nhìn thấy được tương lai tốt đẹp là duy nhất.."

    Đó là những gì mà Stella đang nghĩ, tương lai là một thứ gì đó không rõ ràng, tùy thuộc vào những điều mà chúng ta làm sẽ khiến cho tương lai đi theo một hướng khác hoàn toàn hướng đi vốn có của nó, trong trường hợp hiện tại cũng không ngoại lệ, tương lai hiện tại được chia ra làm rất nhiều ngã rẻ nhưng hầu hết trong số chúng đều là những tương lai tối tăm và mù mịt.

    Thứ tương lai tốt đẹp dẫn đến cái kết có hậu là một thứ khá mơ hồ vào lúc này, Stella người có thể nhìn rõ tương lai bằng năng lực của cô là người hiểu rõ điều đó nhất, chính vì hiểu rõ nó nhất nên cô đã vô tình trở thành người có nỗi lo lớn nhất hiện tại, nỗi u sầu của cô vượt lên trên tất cả, dù là Yukine hay bất cứ người nào khác thì nỗi lo của họ cũng không thể sánh được với cô.

    Sự phiền muộn vượt qua tất cả, nỗi buồn luôn chiếm lấy thân thể cô như một cơn buồn ngủ có làm gì cũng chẳng dứt, mặc cho chúng có khiến tinh thần cô đi xuống đến đâu đi chăng nữa, thì cô cũng dùng tất cả khả năng mà bản thân có để tìm kiếm cái tương lai tốt đẹp và suy nghĩ ra thứ mà cô cần phải làm.

    "Cô kêu gọi tôi sao?"

    Trong khoảng khắc đó, mối liên kết giữa cô và cây thế giới đã đột ngột nối lại vào nhau thêm một lần nữa, đây không phải là một tinh linh, đây cũng chẳng phải là một vị thần hay thứ linh hồn nào cả, mà giọng nói này xuất phát từ chính cây thế giới, Stella là một Miko của cây thế giới vốn đã được ban tặng sức mạnh có thể nhìn thấu tương lai từ khi trước, nhưng cô vẫn chưa lần nào có thể trò chuyện trực tiếp với cây thế giới cả, cô chỉ có thể vươn tay tới tinh linh đã hòa làm một với cây thế giới mà thôi.

    Dù có hòa làm một đi chăng nữa thì cây thế giới vẫn còn một bản thể sâu hơn nữa mà chính tinh linh đó cũng chẳng thể vươn tới được, thứ tồn tại đó mang trong mình một sức mạnh huyền bí nào đó mà chẳng ai có thể biết được.

    Đúng, và hiện tại Stella đã nghe được giọng nói đó, giọng nói phát ra từ chính liên kết giữa cô và cây thế giới.

    Stella hoàn toàn có thể cảm nhận được quyền năng từ chính trong giọng nói đột ngột phát ra từ trong tâm trí cô, ngoài việc cảm nhận nó ra thì cô hoàn toàn có đủ thông minh để suy đoán được rằng giọng nói đó chứa đựng một quyền năng cao đến thế nào.

    Để có thể truyền thông tin trực tiếp vào trong tâm trí cô một cách rõ ràng như thế, và còn cả việc mang cảm giác chân thật và huyền bí nhất mà cô có thể cảm nhận được một cách tự nhiên như hít thở, thì chẳng thể nào là một thứ tồn tại tầm thường được rồi.

    Chính vì tất cả điều đó mà cô đã quyết định dùng đến kính ngữ và chất giọng tôn kính nhất để đáp trả lại.

    "Tôi không biết ngài là ai, nhưng nếu ngài hỏi tôi có đang tìm kiếm sự giúp đỡ hay không thì tôi xin trả lời ngài rằng tôi đang rất cần đến sự giúp đỡ đó của ngài."

    Im lặng trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến Stella phải hồi hộp đến ngợp thở rồi, cô hồi hộp và sợ hãi cũng đơn giản mà thôi, vì cô hoàn toàn hiểu rõ được một việc đó là nếu cô bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để cô có thể giúp được cho Chelto nữa cả.

    "Cô tìm kiếm sự giúp đỡ, cô tìm kiếm sức mạnh.. theo giao ước từ hàng trăm năm trước, ta sẽ giúp đỡ cô vượt qua khó khăn này, hãy nhận lấy nó và sử dụng nó thật kỹ lưỡng vì có vượt qua được hay không đó là nằm ở cô."

    Giọng nói đột ngột cất lên rồi biến mất, phản ứng ngay sau đó là hàng loạt những thông tin kì lạ khác nhau khiến đầu cô gần như muốn nổ tung, cô bất giác ôm đầu trong đau đớn cùng mồ hôi lạnh đổ ra khắp người.

    "Ư AAA!"

    "Stella cậu không sao chứ?"

    Thấy được Stella đột nhiên ôm đầu trong đau đớn đã làm Yukine có một phen hốt hoảng mà lao đến đỡ lấy Stella, cô tái xanh mặt mà nhìn Stella trong khi chẳng biết phải làm gì, trong lúc lúng túng cuối cùng cô cũng nhớ đến việc dùng ma pháp hồi phục, song, trước khi cô kịp làm thế thì Stella đã ngăn cô lại bằng cái nắm tay đầy lực của mình rồi.

    "Không cần đâu.. ha.. ha.. tớ có kế hoạch rồi.."

    "H-hả? Cậu đang nói cái gì thế? Không sao làm sao được? Cậu tái xanh đến mức này cơ mà, nào, hãy để tớ.."

    "Tớ đã bảo là không sao rồi mà! Uh.. xin lỗi.. vì tớ đau đầu quá thôi.. tớ không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá."

    Cơn đau đầu đã khiến cô vô tình to tiếng với Yukine, song, Yukine hoàn toàn có thể hiểu rõ tình trạng của Stella hiện tại và cả việc cô không cố tình làm vậy nên Yukine cũng chẳng để tâm đến nó làm gì, thế nhưng việc cứ để mặt Stella chịu đựng cơn đau như thế là việc mà cô không tài nào có thể chấp nhận được, dù có bị coi là cứng đầu hay rắc rối đi chăng nữa thì cô cũng chấp nhận mà trị thương đến cùng.

    Ánh sáng ấm áp lan rộng ra khắp cơ thể Stella rồi hoàn toàn bao phủ lấy cô, cuối cùng cảm giác đau đầu đến khó tin đấy cũng đã vơi đi ít nhiều, vẻ mặt tái xanh của cô cũng dần có lại màu sắc khỏe mạnh vốn có, cái nhăn nhó và mồ hôi đổ ra cũng theo đó mà giảm mạnh.

    "Cảm ơn cậu Yukine.."

    "Không có gì, dù sao thì cậu cũng nên nói cho tớ biết là đã có chuyện gì được rồi chứ? Còn cả kế hoạch mà cậu nghĩ ra nữa."

    Nụ cười tươi khiến mọi bệnh nhân quên ngay đi cái mệt mõi mà họ đã từng trải như một cơn ác mộng được xoa diệu bởi bàn tay ấm áp của nữ thần vậy, nụ cười đó đã vô tình giúp cho bầu không khí xung quanh không còn ngột ngạt như trước đó nữa, giờ đây chỉ còn lại bầu không khí ấm áp mà nhẹ nhàng đến khó tả mà thôi.

    "Để xác nhận thôi, nhưng cậu muốn trò chuyện với đứa bé của cậu không?"

    "A.. ể? Ể? Sao cậu lại.. nói chuyện đó vào lúc này cơ chứ.."

    Như quả cà chua vừa được tăng trưởng một cách bất thường khiến nó trở nên chín mọng ngay trên gương mặt đáng yêu đó của Yukine, cô luống cuống lên trong xấu hổ trong khi tự nói với bản thân những câu như "con mình sao.." "đứa bé của mình với Chelto.. he he.." liên tục lập lại rồi lại cười nhẹ một cách hạnh phúc, chứng kiến cảnh tượng dễ thương mà hiếm khi có thể thấy được Stella chỉ biết đơ ra mà tận hưởng nó một lúc rồi kéo Yukine quay lại vấn đề chính.

    "Được rồi được rồi.. tớ biết là cậu rất hạnh phúc, nhưng chúng ta cần phải hành động ngay thôi nào."

    "A uhm.. được rồi.."

    *

    Quỷ quốc – bình địa sau khi đánh bại được Krad

    Quay lại khoảng thời gian lúc tia sáng cắt xuyên bầu trời bất chợt xuất hiện.

    "Giờ thì chúng ta làm gì đây?"

    Sau khi nghỉ ngơi được ít lâu, Elei đã có thể cử động được ít nhiều vì người nhận phần lớn các vết thương lẫn tác dụng phụ từ việc đồng bộ và cả những đại ma pháp đó chắc chắn là tôi rồi.. thế nên cũng chẳng lạ gì mà cơ thể tôi hiện tại chẳng thể nào nhất nổi được một ngón tay nữa nói chi là cử động..

    Nhưng cũng vì thế mà tôi lại một lần nữa được nằm trên thiên đường bởi sự mềm mại và cảm giác sướng đến vô tận từ sau gáy, đúng, chính xác hiện tại tôi đang được Elei cho gối đùi trong lúc nghỉ ngơi, mặc dù bản thân có thể nhận thức rõ rằng đây không phải là lúc nhưng có lẽ cơ thể tôi lại đang suy nghĩ khác, khóe miệng tôi không thể ngừng công lên vì hạnh phúc trong tình trạng hiện tại.

    Đúng, tôi chẳng vui tí nào đâu, chắc chắn là không, vì tôi đang sướng đến mức độ tận hưởng rồi mà ha ha..

    "Này darling có đang nghĩ cách không đấy?"

    "Uhm.. uhm.. anh đang tận hưởng đây mà.."

    "Darling.. mặc dù em muốn cho darling tiếp tục lắm nhưng nếu darling cứ làm vẻ dâm dục như thế thì có lẽ darling sẽ không sống sót được với các cậu ấy đâu."

    "H-hể?"

    Những lời nói đầy ẩn ý của Elei ngay lập tức kéo tôi về thực tại, và tại đó là những cặp mắt đằng đằng sát khí như chúng có thể xuyên thấu mọi thứ chỉ bằng ánh nhìn đó vậy, và tôi đang bị những cặp mắt đấy chọn làm mục tiêu để xóa sổ, uhm.. còn về chủ nhân của chúng thì không cần phải nói nữa làm gì rồi..

    "Kohum.. quay lại vấn đề chính nào."

    Tôi hắng giọng cố tính xoáy về vấn đề chính cùng những giọt mồ hôi hột trên má, song, không biết là vì bản thân đang chịu một khủng hoảng về thể lực hay chỉ là do nhóm các cô gái không còn thể lực để tiếp nữa mà cả bọn chỉ lườm tôi một cái rồi thở dài cho qua.

    "Có lẽ tôi đã gặp may thì phải.."

    "Hừm.. Rio cậu còn đủ sức để chiến tiếp chứ?"

    "Hiển nhiên rồi, thứ độc này chỉ đủ làm cho cơ thể khó di chuyển xíu thôi, hơn nữa chỉ cần nghỉ ngơi vài phút là đủ để giải độc rồi."

    "Sao cậu ta nói như thứ độc đó chẳng là gì hết nhờ.. tôi nhớ không nhầm thì thứ độc mà hắn tạo ra chẳng tầm thường như thế đâu.."

    Đúng, chắc chắn là nó chẳng thể tầm thường được rồi, những loài thực vật do tôi tạo ra còn sót lại vào khoảng khắc đó đã hoàn toàn chết ngay tức khắc ngay khi dính phải, vậy mà cậu ta lại nói nó như là một thứ gì đó chẳng đáng để quan tâm vậy..

    Mà.. dù sao thì cậu ta cũng là Rio mà, đó là những gì tôi tự kết luận với chính mình.

    Nhưng cũng vì sự phi thường đó của Rio khiến tôi phải tự nhận thức lại tình trạng cơ thể của bản thân hiện tại, tôi chắc chắn một ngàn phần trăm rằng tôi chẳng thể di chuyển dù chỉ là một cử động nhỏ nhất đi chăng nữa.

    "Với tình hình này thì chỉ còn cách đưa Rio đến đó một mình rồi.."

    "Hừm.. tên sướng đời nhà cậu cũng vô dụng ghê nhờ."

    "KHA.. cậu không cần phải nói ra như vậy đâu."

    Rio nhìn tôi với ánh mắt khinh thường cùng cái điệu cười châm chọc, dù tôi biết nó có là sự thật đi chăng nữa thì cũng đừng có nói ra như thế chứ, nó khiến tôi bị tổn thương đây này.

    "Này đừng nói thế chứ, mặc dù Chelto-san là một tên vô dụng đến ngạc nhiên đi chăng nữa, thì đôi lúc anh ấy cũng rất được việc đấy nhé."

    "ÔI! Nói thế chẳng giúp được gì đâu."

    "Đúng đúng, mặc dù anh ấy rất vô dụng và đầu óc luôn chứa đầy những suy nghĩ đen tối nhất đi chăng nữa thì đôi lúc anh ấy cũng rất là nhẹ nhàng đấy nhé."

    "Đã nói là nói thế chẳng giúp được gì mà, hơn nữa không phải chính em mới là người có những suy nghĩ đen tối sao Luce?"

    "Mn~mn~.. Chelto vô dụng nhưng đôi khi lại rất cưng nựng."

    "Mặc dù em ấy dùng vẻ dễ thương đó để nói đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu, Elei nói giúp anh gì đi chứ ư.."

    Mặc dù nói là nằm trên thiên đường nhưng tôi chẳng thể nào thư giãn được mà cứ phải thay đổi nét mặt liên tục mà thôi, hơn nữa cứ phải liên tục đáp trả lại như thế này khiến tôi tốn nhiều thể lực quá rồi thiệt tình.. "

    " Hửm~~vậy Darling muốn em nói ra tất cả chuyện xấu của darling à? "

    Nhìn vẻ tươi cười của Elei thôi thì tôi cũng đủ hiểu là em ấy đang bật mode châm chọc lên rồi.. thế nên tôi đành khoanh tay lại bỏ cuộc mà thôi hà..

    " Hà.. em cứ giữ nó cho mình là được rồi.. "

    " Fu~fu~darling chịu thua rồi sao? "

    " Uhm.. mà quan trọng hơn là thể lực của anh bằng Zero rồi thì chẳng thể nào đánh đấm gì được nữa đâu.. hà.. "

    " Về chuyện đó thì cứ để tôi lo. "

    " Lại nữa sao Emi? Cô không thể không làm chúng tôi bất ngờ được à? "

    Trong giây phút yên bình mà chấp nhận sự thật đắng lòng thì lại một lần nữa một giọng nói đột nhiên vang vọng khắp không gian như tiếng oan hồn từ đâu đó đột ngột vọng ra vậy, hiển nhiên bình thường thì chẳng có gì để nói nhưng xét vào khung cảnh hoang tàn và tràn ngập sự hủy diệt như một thảm họa cực lớn đã đổ ập xuống nơi này thì một giọng nói ở đâu đó đột nhiên xuất hiện chắc chắn là vô cùng đáng sợ.

    " Thôi nào thôi nào, cậu không nên chấp nhất những thứ nhỏ nhặt như thế làm gì, quan trọng hơn thì đã tới lúc sử dụng món quà mà tôi cho cậu rồi đấy fu~fu~. "

    " Món quà.. món quà nào cơ? "

    " Ư, thật quá đáng, dù gì thì nó cũng là lần đầu của tôi đấy nhé. "

    " NÀY ÔI! Nếu cô nói thế thì.. "

    Chưa kịp dứt lời thì một bầu sát khí có thể ép chết bất cứ một sinh linh bé bỏng nào đó vô tình bị cuống vào bổng chốc lấn áp toàn bộ khoảng không xung quanh, song, thứ đáng sợ nhất chính là nụ cười nhưng chẳng hề cười chút nào hiện tại của Elei, khi tôi cố gắng để đứng lên thì không những cơ thể phản đối mà còn cả cái nắm chặt đầu của Elei cũng phản đối điều đó.

    "Uhm.. chắc chắn rồi.. chắc chắn tôi tiêu rồi đấy.."

    " Hừm.. nếu đã có thể phục hồi thì hãy mau dùng đi chứ, tôi tin chắc bọn người ở chiến trường kia không chịu được bao lâu nữa đâu. "

    " Ư uhm.. cậu nói phải.. "

    Không biết vô tình hay cô ý mà những lời của Rio đã vô tình xóa bay thứ sát khí đáng sợ đó một cách tạm thời, tuy chúng vẫn còn đó nhưng lại được nén lại vào trong mỗi người rồi, Emi cười nhẹ cùng cái búng tay mà tôi nghe thấy rõ.

    Cơ thể tôi ánh lên một ánh sáng nhẹ nhàng mà ấm áp, một ánh sáng ma lực đẹp đến thuần khiết, chỉ trong chớp mắt mọi mệt mỏi lẫn mọi cơn đau từ khắp cơ thể đều biến mất, vết thương, thể lực, máu, ma lực và cả tinh thần đều được chữa lành một cách toàn diện nhất.

    Tôi liên tục chớp mắt không tin vào cái sự thật như trong mơ này, trong khi đó một ma pháp trận lại một lần nữa xuất hiện dưới chân tôi và tất cả trong sự kinh ngạc.

    " Chúc may mắn nhé vị vua của em và tất cả, giờ thì hãy đi đi, đến giúp tất cả mọi người và tiêu diệt cái ác."

    Chỉ với cái búng tay đơn giản ánh sáng chối lóa khắp muôn nơi biểu thị cho sự hoạt động của ma pháp trận, chỉ trong tích tắc sau khi ánh sáng vụt mất, nơi đó chẳng còn lại bóng dáng của bất cứ người nào cả, chỉ còn lại sự hoang tàn và sự hủy diệt đến không tưởng mà thôi.

    * * *
     
  8. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 145: Sự đáng sợ của dạng Godzilla

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chết tiệt.. rốt cuộc thì thứ đó còn có thể vô lí đến mức nào nữa đây."

    Vì tình hình đang thực sự trở nên tệ hơn khiến Agil đã thực sự phải cố hết sức để khôi phục lại tình hình cho hiện tại, để giúp đỡ binh lính rút lui và quay lại vị trí an toàn, đồi hỏi việc Agil phải liên tục gồng mình lên để tạo ra hàng loạt những kết giới dày cợm ngăn cản đường tiến của biển rừng cánh tay và cả sóng xung kích không ngừng quật về như vũ bão.

    Lanita cùng với Mae, cả 2 đã thực sự cố gắng hết mình trong tinh hình gần như tuyệt vọng này, khối cầu bóng đêm và cánh rừng khổng lồ liên tục xé toạt và chặn đứng phần lớn những đợt tấn công của thứ không lồ đó đem tới, song, hầu hết những thông tin quan trọng cần được kiểm chứng cũng đã được kiểm chứng bởi chính 2 cô bé nhỏ nhắn này.

    Với cơ thể nhỏ nhắn tỏa ra khí chất cần được bảo vệ đó, mọi hành động đều thực sự mang đến một nét dễ thương vốn có của một cơ thể chưa trưởng thành có thể mang lại, mặc dù 2 cô vốn đã trong một hình tượng cần được bảo vệ nhất thế nhưng 2 cô bé đó lại là những người đã và đang cố gắng nhất trong tất cả.

    Nỗ lực giúp cho binh lính rút về vị trí an toàn, nỗ lực tấn công lẫn ngăn cản, nỗ lực ra sức càn quét mọi thứ trong tầm của bản thân, nhưng mọi nỗ lực lại càng khiến cái cơ thể nhỏ nhắn trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết, tránh đi những đòn công kích từ mọi phía với tốc độ gần như vô lí đồi hỏi người đó cần phải sử dụng đến những kỹ thuật điêu luyện và khó thể thực hiện nhất, đúng, cả 2 đã phải liên tục dùng đến những kỹ thuật đó để có thể hỗ trợ cho Agil phần nào.

    Các Magister lẫn đức vua vương quốc Kenkosi đã phải quyết định lui về và lãnh đạo cho quân số rút lui và thiết lập lại đội hình, song, một phần cũng là vì nếu như họ hi sinh vào lúc này thì sẽ không cần ai có thể lãnh đạo cho đất nước lẫn số lượng quân lính còn lại được nữa.

    "Chúng ta phải cố gắng để kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt."

    "Tớ biết thế, nhưng mà thế này thì nhiều quá rồi."

    *DOOOOOOOOOONN*

    "Đừng phàn nàn nữa mà tập trung tạo kết giới đi, cậu vừa để lọt một đám đi vào rồi kìa."

    "Thì đó là nhiệm vụ của cậu khi ở đây cơ mà, hừ.."

    Chỉ trong một giây lơ là trong kết giới mà một phần trong số những cánh tay hủy diệt đó đã lọt vào trong kết giới và tìm đến kẻ đã khiến chúng phải khốn đốn ngoài đó, vì biết rằng năng lực của Agil là năng lực thích hợp nhất trong tình cảnh hiện tại thế nên Chloe đã quyết định bảo vệ cậu trong lúc cậu bảo vệ cho những người khác.

    Đám tay ma lực ập tới như vũ bão, Chloe đơn giản dùng chiến rìu hất bay chúng đi rồi bổ đôi chúng thành 2 mảnh rồi biến mất, cô tiếp đất rồi lại nhăn nhó tiếp tục quá trình cũ của mình, liên tục và cứ liên tục, những cánh tay này lại thay phiên cho cánh tay khác mà lao ra, cô xoắn người mà tạo ra sóng xung kích phả hủy phương lao tới của chúng rồi lại tiếp tục kết thúc cuộc đời ngắn ngủi đó của chúng.

    Dù cô có làm gì thì chúng cũng không thể ngừng xuất hiện được, sức lực của Agil cũng gần như đạt đến giới hạn của nó rồi, bằng chứng cho việc đó không khác hơn đó là số lượng cánh tay lọt ra khỏi kết giới.

    Song, điều tồi tệ nhất đã xảy ra kết giới tuyến đầu tức nơi Agil đang đứng đã bị phá hủy hoàn toàn, để có thể thi triển kết giới nhiều tuyến liền cậu phải đứng ở trung tâm tuyền tiến mới có thể bao quát được tất cả, kết giới được chia làm 3 tuyến chính gồm hậu tuyến nơi an toàn cũng là nơi quân lính tập trung lực lượng và rút lui, trung tuyến là nơi những quân lính còn kẹt lại vẫn chưa thể rời đi được, và cuối cùng là tiền tuyến nơi Agil đứng và cũng là nơi kết giới được dựng ra để ngăn mọi đòn tấn công từ con quái vật đó và cũng là nơi tất cả đang ra sức trấn giữ.

    Trong giây phút tuyệt vọng đó, Kouta, Kae, Esse và Aapo đột ngột xuất hiện và cắt hủy diệt tất cả những cánh tay còn lại đã gần như chạm vào được 2 người một cách nhanh gọn nhất.

    Mae và Lanita sau khi thiết lập được dãy rừng cây che chắn cho tất cả một phần nào đấy và cùng lúc giảm bớt số lượng cánh tay đã ngay lập tức tập hợp lại gần như cùng lúc với 4 người kia.

    Quân lực vốn có ở khu vực trung tâm này nay đã được tập hợp lại, nhưng trên người họ lại chứa không ít những vết thương và sự mệt mỏi đến vô ngần, cơ thể rống lên vì đau đớn, những vết thương gào thét lên thì chấn động, ma lực là thứ vận hành cơ thể giúp cơ thể có thể phục hồi nhanh hơn, nay đã mất đi một phần đáng kể và hơn hết thẩy thứ khiến họ cảm thấy nặng nề nhất chính xác là cái hiện thực vô lí mà họ phải đối mặt.

    Cột sáng xuyên thấu cả bầu trời, xé toát mọi đòn công kích lẫn chiếm lấy hoàn toàn sự chú ý của tất cả bất chợt xuất hiện giữa chiến trường, mang đến một niềm tin vững chải hay nói đúng hơn là chỉ để chứng kiến cái địa ngục thực sự này thôi.

    Đúng, chính tôi cũng không thể tinh vào mắt bản thân vào lúc này được nữa, vào chính khoảng khắc đó thứ khổng lồ đó như đã chào đón chúng tôi bằng một thứ sức mạnh không tưởng mà nó sở hữu vậy.

    Đường beam cắt phăng mặt đất để lại một khe núi với độ sâu không tưởng cùng tiếng gào thét từ chính mặt đất, theo đó mặt đất như đã run sợ trước thứ sức mạnh như địa ngục trần gian đó mà run chuyển, chúng run lên vì hoảng sợ cùng tiếng gào thét không ngừng trên thân thể nó, rung chuyển khiến mặt đất không còn giữ lại được hình thái ban đầu của chính nó nữa mà vỡ tan thành một đống đá vụn.

    Cắt phăng mặt đất và phá hủy bầu trời, sấm chớp đi cùng nhiệt lượng khủng khiếp giật bắn như tiếng gào thét đau thương từ bầu trời trên cao, chưa dừng lại tại đó con quái vật hùng mạnh đó lại một lần nữa gào thét và phản ứng theo đó là hàng trăm, hàng nghìn khối thiên thạch hàng loạt rơi xuống, phá tan, nung chảy và hủy diệt, chúng miêu tả chính xác nghĩa đen mà chúng mang lại, tất cả mọi thứ đã tức khắc trở thành bình địa mà chẳng cần một tí logic hay lý luận nào hợp lý với nó cả.

    Khoảng khắc đó, tôi đã có suy nghĩ rằng, liệu tôi đến được đây chỉ để chứng kiến sự vô lí của nó thôi sao?

    Tôi không biết đó chỉ là một màn chào hỏi nồng nhiệt hay chỉ là một màn phô trương sức mạnh vốn có của nó mà thôi, tôi chẳng thể nào biết được và cũng chẳng muốn biết vì thứ tôi cần là tất cả đều an toàn là quá đủ rồi.

    "Chelto-sama cuối cùng thì ngài cũng đã đến rồi."

    Sự ngỡ ngàng vẫn còn động lại đâu đó khiến tôi ngơ ngát nhìn về thứ đó trong giây lát, Aapo bất ngờ xuất hiện trước tôi lúc nào không hay, đi cùng cậu gồm nhóm anh hùng và cả những dạng người mà chúng tôi đã tạo ra.

    Trông họ tơi tả đến bất ngờ, tôi không nghĩ rằng thứ đó có thể mạnh đến mức vô lí thế này, nếu xét về mặt sức mạnh thì có khi nó còn mạnh hơn cả Krad nữa cũng không chừng..

    "Aapo tình hình ở đây thế nào? Trông có vẻ không được khả quan cho lắm nhỉ?"

    "Đúng thật là vậy.."

    Aapo bắt đầu tóm tắt tất cả lại cho tôi nghe về sức mạnh lẫn khả năng xuyên thấu mọi thứ của nó, tình hình cũng như quân số còn lại.

    Theo những gì tôi nhận được thì phân nữa quân lực của chúng ta đã hoàn toàn bị quét sạch ngay sau khi thứ đó xuất hiện, vì khả năng hủy diệt và đáng sợ của nó mà tất cả chỉ còn biết rút lui mà thôi.

    Đúng thật thì quyết định đó quả là sáng suốt trong tình cảnh hiện tại, nên tôi cũng không còn gì để nói, nhưng vấn đề hiện tại thì còn khó khăn hơn là động não làm sao để bọn họ rời khỏi được đây.

    Vì đòn tấn công khi nãy đã hoàn toàn phá hủy đường lui của quân lính mất rồi, quay lại không được mà chiến đấu cũng không xong, tình thế bây giờ còn tệ hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều, không những thế mà số lượng người rơi vào trạng thái tuyệt vọng đang tăng lên như lũ quét như thế thì còn đánh đấm gì được nữa chứ, chết tiệt.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM*

    Thời gian ngơi nghỉ đã biến mất không báo trước lời nào, con quái thú với hình thái godzilla đã bắt đầu hành động, cơ thể nó vẫn nằm gọn trong cái hố mà tôi đã tạo ra nhưng nó thật sự đã trở thành một vũ khí hủy diệt với hàng loạt đường đạn ma lực lao đến như mưa trên bầu trời.

    Loạt đạn lao đến khắp muôn nơi, song, tất cả chúng đã hoàn toàn bị hủy diệt đúng nghĩa đen bởi cái đuôi sắc lẹm của Rio như chẳng có gì đáng để kể vậy, cậu dùng cặp mắt sắc bén của mình quan sát nó từ khi đặt chân đến nơi đây cho tới lúc này, có lẽ cậu ấy đã phát hiện ra được điều gì đó qua nét mặt của cậu.

    *DOOOOOOOOOOOKAAAAAAAANNN*

    *GREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEYYAAAAAAAA*

    Dương khẩu súng chứa đầy sát khí và năng lượng kiếm kỹ, cậu khai hỏa đường beam kiếm kỹ xuyên thẳng người godzilla, tưởng chừng nó sẽ giống với mọi đòn công kích khác nhưng lần này nó đã thực sự có một biểu hiện đau đớn đến bất ngờ cùng tiếng rống như lời báo hiệu cho cơn đau của bản thân.

    "Là viên ma thạch."

    "Ma thạch?"

    Hoàn hồn sau sự việc không ngờ đến một thông tin hữu ích đã được Rio tiết lộ, để xác nhận chính thông tin đó tôi ngay lập tức đảo mắt quan sát toàn bộ con quái vật và đúng thật giống như những gì mà Rio nói, nơi vốn được cho là vị trí để đặt trái tim của nhiều loại sinh vật lại được đặt một khối ma thạch vô cùng lớn, nếu nói đúng hơn thì chắc hẳn nó chính là trái tim của con quái vật đó.

    Sau khi nhận phải đường đạn của Rio khối ma thạch đó tuy đã có một lỗ trên đó nhưng nó vẫn không đáng để kể đến với kích thước khổng lồ đó của nó, hơn nữa nó cũng không phải là viên duy nhất giúp con thú này tồn tại..

    "Ở 2 mắt nữa sao?"

    "Tinh mắt đấy, đúng thật là phía sau đôi mắt đấy chính là cặp ma thạch chúng ta cần hủy diệt."

    Mặc dù khói bụi mù mịt và độ cao của con quái thú đó là hoàn toàn vô lí nhưng nhờ vào việc cơ thể tôi đã hoàn toàn bị tinh linh hóa nên bây giờ các giác quan của tôi đã được tăng cường lên rất nhiều, nhưng nó cũng chẳng ích gì trong tình trạng hiện tại..

    "Nó tới nữa kìa."

    Sau lời thông báo của Elei thì khi kịp nhận ra thì một cánh rừng tay ma lực đã phía trước chúng tôi rồi, tôi đồng bộ với Fael rồi điều khiển rễ cậy sắc nhọn đâm lên từ mặt đất và cắt phăng tất cả những cái gần tôi, Elei kích điện hủy diệt tất cả, Teria điều khiển mặt đất và đập bẹp chúng, Rey điều khiển ánh sáng xung quanh thành những lưỡi dao vô hình và cắt phăng chúng ra thành từng mảnh, Rine cũng chẳng thua kém gì chỉ bằng những động tác đơn giản mà tuyệt đẹp, neesan đã thành công tạo hình hàng trăm mảnh sasimi ngon lành tung bay khắp nơi.

    "Fu fu~lần này tớ thắng rồi nhé, cuối cùng thì Chelto-san cũng đã chọn tớ rồi ku ku~"

    "Ư.. em muốn là người đầu tiên cơ" – Luce

    "Uhm.. em cũng muốn.." – Rey

    "Mn~không công bằng.."

    "Fu~fu~cùng thực thi công lí nào, hây."

    Ép buộc Fael rời khỏi trạng thái đồng bộ, Elei bất ngờ thay vào vị trí đó cùng nụ cười chiến thắng trên môi, cơ mà khoan.. đồng bộ có thể làm được như thế này luôn sao?

    Bĩu môi cùng đôi má phòng lên một cách đáng yếu, Fael giận dỗi nhìn tôi trong lúc liên tục nói những câu như "Bu~~phản đối phản đối, em không chấp nhận việc này đâu."

    "Fu~fu~đây là đặc quyền của vợ cả nhé. "

    " Không công bằng. "x4

    " Mặc dù anh cũng khá ngạc nhiên với khả năng mới của đồng bộ lắm nhưng mà.. các em biết đây không phải là lúc chứ? "

    Trông thì đây chỉ là một cuộc tán nhảm một cách đơn giản mà thôi nhưng thực sự thì lại không phải vậy, trong khi các em ấy đang tranh chấp thì tôi lẫn chúng tôi đều phải liên tục thi triển ma pháp lẫn di chuyển khắp nơi, còn để làm gì thì không cần phải nói nữa rồi đấy.

    Hiển nhiên trải qua tất cả chỉ khiến tôi muốn la lên như thế mà thôi, hà.. rốt cuộc thì các em ấy còn bao nhiêu sức lực thế chứ?

    " Mấy người ồn ào quá đấy, muốn thì cứ chui dô hết giống khi trước là được rồi. "

    Rio bực tức hay không nhỉ? Vẻ mặt cậu ta hiện tại giống như nửa tận hưởng nửa tức giận ấy nhờ, hay là do cậu ta đang bực vì con quái thú đó, dẫu gì thì cậu cũng là người liên tục tấn công từ lúc bắt đầu tới giờ, nhưng có vẻ như những đường đạn đó của cậu lại không thể lao thẳng vào mục tiêu của nó được thì phải, 1 phần là do những cánh tay liên tục xuất hiện gây áp lực phần còn lại là do nó đã bất ngờ tăng lớp phòng vệ lên nên đường đạn dù có đến được đó đi nữa thì cũng không đủ sức xuyên phá nó được.

    " ARGGG phiền chết được.. rốt cuộc thứ đó được làm từ gì thế? "

    Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người như Rio lại có biểu hiện bực tức như thế, nếu không tính những lần cậu ta phẫn nộ ra thì có lẽ đây là lần đầu tôi thấy cậu ta biểu hiện vẻ mặt phiền phức như vừa ăn phải một món mà chính bản thân còn chẳng muốn ăn vậy.

    Quả thật chỉ nhìn thôi thì đã ngán rồi nói chi là sức mạnh lẫn khả năng phòng thủ tuyệt đối của nó.. tôi phần nào cũng có thể hiểu được tâm trạng của Rio lúc bây giờ..

    " Các em thật sự đã cùng nhau đồng bộ luôn nhỉ.. "

    " Darling không thích à? "

    " Thích thì có thích nhưng mà.. "

    " Thế thì ổn rồi còn gì. "

    " Hà.. rồi giờ thì tập trung lại vào việc chính đi thôi. "

    Tôi không biết là nó đã bắt đầu nhận ra rằng những đợt công kích của nó không hề chạm vào chúng tôi hay chỉ là do nó không muốn đùa giỡn nữa mà thôi, ma lực dần tập trung lại một điểm trên khoang miệng, với bộ hàm khổng lồ nó nhe nanh nuốt trọn lấy ma lực do chính nó hập thụ và giải phóng nó ra như một cú gầm của một vị thần hủy diệt muốn thiêu rụi mọi thứ trong tầm mắt ngài vậy.

    Nhiệt lượng kinh hoàng đi cùng cái áp lực khủng khiếp bất ngờ ập đến tôi và Rio, đường beam đó, không khác gì hơn nữa, nó chính là đường beam đã cắt phăng mặt đất và phá tung bầu trời chỉ với cú chạm của tử thần, tốc độ vô lí như một ngôi sao băng đột ngột xẹt ngang với tốc độ đó nó có thể dễ dàng hủy diệt mọi thứ nó muốn, song, bỏ qua cái tốc độ vô lí đấy chúng tôi đã đáp trả lại bằng một tốc độ cũng vô lí chẳng kém gì nó.

    Đường beam quét ngang nơi chẳng có ai tại đó, mặt đất lại bị chẻ đôi và một lần nữa rung lên vì đau đớn, phần đất gần đó vì không chịu đựng được nhiệt lượng vô lí đấy mà biến dạng hay nói đúng hơn là hoàn toàn bị nung chảy, chưa kịp hoàn hồn sau cái thứ vô lí mà nó làm thì một đường beam khác đã lao thẳng vào tôi rồi.

    Trước khi bản thân bị lỡ đi một nhịp mà hối hận, tôi đã nhanh trí hóa bóng khiến đường beam xuyên qua cơ thể và lợi dụng chúng đường beam đó tiếp cận lấy cái đầu to tướng đang bận một việc khác, tôi tập trung ma lực cùng tất cả nguyên tố mà bản thân sở hữu rồi nén chúng lại, cuối cùng giải phóng tất cả ra với momen xoắn và tốc độ lao đi tựa như vũ trụ thứ 6.

    Phản lại bất cứ thứ quy tắc nào mà tôi có thể hiểu được lúc bấy giờ, đường beam lao đi như một viên đạn siêu lớn có thể xuyên phá bất cứ thứ gì nó muốn, có thể lao đi bất chấp mọi thứ cản đường nó, thế mà cuối cùng chính nó đã hoàn toàn lao ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó ngay khi khoảng cách giữa nó và con mắt phải chỉ bằng 10 centimet.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMM*

    Sự vô lí cuốn lấy toàn bộ sự ngạc nhiên lẫn sự thấu hiểu mà tôi vốn có, tia beam lao đi rồi phát nổ như một đóa hoa rực sáng trên bầu trời, nhiệt lượng hất thẳng vào tôi như báo hiệu cho sự nguy hiểm mà tôi phải đối mắt, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, đúng, tôi bị lườm bởi nó và chỉ trong tích tắc những đường beam lao đi từ cái lưng khổng lồ đó đột ngột trút xuống đỉnh đầu tôi như một cơn mưa nặng hạt không một lời báo trước.

    " CHẾT TIỆT! "

    Hóa bóng rồi lại hóa bóng, liên tục lao đi bất chấp mọi thứ hay suy nghĩ ngăn cản tôi lại, nếu thật sự bản thân chẳng thể làm thế thì một kết cục không mới cho mấy đã chờ đón tôi sẵn ngay từ lúc bắt đầu, đó chính là cái chết không hề mong muốn, cơn mưa nặng hạt vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt mà thậm chí còn trở nên dữ dội hơn trước, tôi lao đi cùng lúc hóa bóng, hóa ánh sáng, hóa dòng điện, điều khiển đất đá, điều khiển thực vật, tất cả mọi thứ có thể làm tôi đều đã dùng hết, lao đi né sang bên, lượn vòng và đâm thẳng xuống đất, điều khiển mặt đất lẫn cây cối như một tấm khiên cho chính mình, cuối cùng tôi đã thành công sống sót khỏi cơn mưa địa ngục đó cùng cơ thể ướt nhẹp máu tươi của chính mình.

    Sức mạnh vô lí, tốc độ vô lí, phản lại tất cả quy luật và cả cái cơ thể khổng lồ đó.. tất cả đều nói lên một kết quả duy nhất đó là không thể đánh bại được thứ vô lí đó.

    Tôi thở hổn hển như muốn ngừng thở luôn vậy, trong lúc đó Luce và cả Rey đang cố hết sức để trị thương cho tôi bằng tất cả những gì mà 2 em ấy biết.

    " Anh liều lĩnh quá đấy Chelto.'– Rey

    "Đúng thế đấy, mặc dù anh đã may mắn sống sót được lần này, nhưng thứ vô lí đó không tha cho anh lần sao đâu." – Luce

    "Mn~nhưng anh không sao thì tốt rồi."

    " Đúng thật.. chết tiệt thật, thứ đó còn vô lí tới mức nào nữa đây? "

    Thông qua những cái lỗ còn để lại trên màn chắn do tôi tạo ra, nơi đó là ánh mắt đáng sợ như đã hoàn toàn xuyên thấu mọi thứ tôi có, nó bắt đầu tích tụ lấy ma lực một lần nữa, song, Rio đã khiến nó phải hối hận bởi đường beam khổng lồ đúng nghĩa đen.

    Nó là đường beam khổng lồ nhất, to gấp mấy lần trong tất cả những đường đạn do cậu bắn ra, nó lao thẳng vào trái tim của thứ vô lí đó cùng đường beam từ khẩu đại pháo ma pháp quen thuộc bất chợt lao đến.

    " GREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! "

    Cả 2 như hòa quyện vào nhau rồi xuyên thẳng qua khối ma thạch đấy và để lại hàng nghìn mảnh vỡ ma thạch trong chính cái cơ thể to đùng đó.

    Gầm thét lên vì đau đớn mà quên luôn việc tích tụ ma lực, âm thanh từ tiếng gầm như một cơn bão không hơn không kém, chúng cứ mặc nhiên lao vào và thổi bay mọi thứ cản đường như một hậu quả cho hành động khiêu chiến với tử thần vậy.

    Chưa kịp hết kinh ngạc thì Aapo cùng Rio đột ngột xuất hiện trước tôi cùng tiếng thở dốc của 2 người.

    " Ha.. ha.. Chelto-sama thật mừng là ngài không sao. "

    " Đúng, nếu ngươi mà chết sau đòn đó thì ta không thể nói được câu này rồi, làm tốt lắm, nhờ có cậu thu hút sự chú ý của nó mà chúng ta mới có thể hủy diệt được khối ma thạch đầu tiên. "

    " Đúng vậy đấy Chelto-sama, nhờ có người mà tất cả quân lính mới có đủ thời gian chấn chỉnh lại tinh thần và khởi động đại pháo, hiện tại nhóm Lanita-sama đang cố gắng bảo vệ cho nhóm quân lính cho đợt đại pháo tiếp theo. "

    " Là vậy sao.. vậy thì tốt rồi. "

    Nói thật thì cơn đau khắp người tôi đang có dấu hiệu giảm bớt nên cũng khá là mừng, cộng thêm việc có tin tốt thế này càng vui hơn, mà dù sao thì cuối cùng thì cũng có tiến triển tốt cho hôm nay.

    Mà dù sao thì cũng đã tối mất rồi còn đâu..

    " Giờ thì quay lại chiến đấu nào. "

    Sau khi được chữa trị một cách tận tình nhất tôi đã hoàn toàn hồi phục, có lẽ là do khả năng tự hồi phục của tôi trong hình dạng này đã được nâng cao lên rất nhiều sau khi đánh bại được Krad nên mới bình phục nhanh thế này, dù ít dù nhiều gì thì cũng chỉ được vài phút thôi mà.

    "Ư!.. Cái quái.. lại nữa sao.. chết tiệt!"

    Vì một lý do nào đấy mà hình ảnh tương lại lại một lần nữa hiện ra như một giấc mộng giữa ban ngay bên trong tâm trí tôi một cách bất chớt, một tương lai chẳng mấy tốt đẹp gì cả..

    Chưa kịp phản ứng lại nó thì trạng thái đồng bộ của tôi không hiểu vì sao mà biến mất, nhóm Elei bất chợt bị đẩy ra ngoài vì lý do nào đấy mà tôi cũng chẳng rõ.

    Cả bọn nhìn tôi với ánh mắt tương tự như tôi hiện giờ, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cái tương lai đấy không cho phép tôi làm thêm bất kì điều gì nữa.

    " CHẾT TIỆT! Elei! Trông cậy vào em lần này đấy. "

    Tôi biết rằng bản thân đã để lỡ một nhịp ngay từ đầu thế nên tôi chỉ còn cách nhắn lời nhắn cuối cùng cho Elei, phản ứng lại lời nói của tôi Elei gật đầu một cách khó hiểu thay cho sự đồng ý, và như cây kim giây bước qua vạch tiếp theo của nó, cánh tay khổng lồ không biết từ đâu chồi lên từ lòng đất mà nuốt trọn lấy tôi.

    " CHELTO! "

    " CÁI QUÁI! "

    " Mn~Đừng hòng."

    Cố gắng đáp trả, cố gắng dù nhỏ nhất để có thể đẩy tôi ra ngoài như vô dụng, tôi có thể cảm nhận được bản thân đang dần hút vào bên trong thứ khổng lồ đó một cách rõ ràng nhất mà chẳng bèn cảm nhận làm chi cho mệt, song, Rio đột ngột chậc lưỡi và tiếp cận cô gắng kéo tôi ra khỏi đó nhưng trước khi làm thế thì tôi đã hoàn toàn bị kéo vào trong thứ khổng lồ đó rồi, và hiển nhiên Rio cũng vì thế mà bị kéo theo luôn.

    Mọi thứ diễn ra chỉ trong vỏn vẹn vài giây, nó vẫn chưa đủ để có thể tin được đó là sự thật, trong khoảng khắc đó sự ngỡ ngàng đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí của toàn bộ mọi người nơi đó, và tất cả đã phải chấp nhận sự thật rằng Chelto và Rio đã hoàn toàn bị thứ đó nuốt trọn.

    * * *

    Mình định để mai mới viết lận cơ, nhưng mà thấy 2/9 nghĩ lệ mà mình lại bận nên cố gắng viết trước, trời phải nói là phải đối mặt với cái hứng này khá là khó đấy.. mà dù sao thì chúc các bạn một ngày nghỉ lễ vui vẻ.
     
  9. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 146: Cận kề giây phút quyết định

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là niềm thất vọng, hay chỉ là sự hờ hửng vì chẳng thể tin được vào được mắt mình, này, đây chỉ là trò đùa thôi đúng không? Mọi thứ đều xảy đến một cách quá bất chợt đến mức chẳng thể tin được điều đó là sự thật.

    Cả nhóm các thiếu nữ đây cũng vậy, dù có niềm tin mạnh mẽ hay sở hữu một sức mạnh vĩ đại đến đâu, thì việc họ phải chứng kiến người họ quan tâm biến mất vào một nơi mà chính họ chẳng thể nào với tới nhiều lần như thế là quá mực đối với họ rồi, dù họ có là tinh linh hay có tấm thân mạnh mẽ hơn bất cứ ai khác đi nữa, thì tâm trí họ vẫn chỉ là của một cô gái luôn quan tâm đến người họ yêu thương mà thôi.

    Không một cô gái nào có thể chấp nhận được việc biến mất của người mà cô yêu thương một cách dễ dàng như thế cả, đôi mắt họ ánh lên chút hi vọng cuối cùng, mặc cho nét mặc đang biểu hiện ra vẻ khó chịu vì sự thật đau lòng, vẻ đau buồn vì cú sốc lao đến quá đột ngột, dù là thế.. dù là thế đi chăng nữa.. thì tia hi vọng cuối cùng của họ vẫn chưa biến mất.

    "Lần này nhờ hết vào em đấy Darling.."

    Đúng, những lời nói đó tuy đơn giản nhưng nó cũng là thứ giúp họ không rơi vào hẻm núi sâu của sự tuyệt vọng, bị cơn bão đen tối đó nuốt chửng, niềm tin của tất cả đã tạo ra một giao điểm và chính giao điểm đó đã tạo nên động lực và con đường đẩy họ tiến về trước dù nơi đó có là một tương lai đen tối đến đâu đi chăng nữa.

    "Chúng ta nhất quyết không bỏ cuộc, vì Darling đã không bỏ cuộc khi đấy, đúng không mọi người?"

    Dụi đi dòng lệ chạy dộc trên má Elei dùng hết dũng khí và niềm khát khao báo thù đến ngất trời, đứng lên và nắm chặt nắm tay bùng lên ý chí với tất cả những người còn lại.

    "Mn~El-chan nói rất đúng, làm sao có thể bỏ cuộc sau khi đã tiến xa đến vậy cơ chứ."

    "Tớ tin chắc rằng anh ấy sẽ không sao đâu, nên chúng ta phải cố gắng thay phần anh ấy nữa."

    "Rey lúc nào cũng nói tốt cho Chelto nhỉ, mà đúng thật anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu, lần trước cũng thế mà đúng không."

    "Fu~fu~Chelto-san, dù có bao nhiêu phần trăm đi chăng nữa thì Chelto-san vẫn sẽ an toàn va mạnh khỏe trở về thôi."

    "He.. he.. đây không phải là khen gì nhưng nếu từ nhỏ nó mà dễ dàng bỏ cuộc như thế thì em ấy đã không đi được đến đây rồi."

    Với quyết tâm cháy bỏng áp đi hoàn toàn cái không gian tràn ngập không khí tuyệt vọng mà ngột ngạt xung quanh, cả bọn đã lấy lại được chút tinh thần ít ỏi mà bùng cháy lên quyết tâm trả thù của mình.

    Mà nói là trả thù thì cũng không đúng lắm, vì dù gì thông tin về tính mạng của Chelto vẫn còn là con số 0.

    Sau khi chứng kiến các chủ nhân mà cậu hằng tôn kính khôi phục lại tinh thần vốn có thì không có lý do gì mà cậu lại không cả, cậu nhanh chóng đập thật mạnh vào đôi má rồi quay lại với nhóm của Lanita.

    Con quái thú sau khi quằn quại đau đớn mà tàn phá khắp nơi, gửi gắm sức hủy diệt vô lí của mình vào môi trường, kết quả tạo ra là một bình địa đúng nghĩa, một ngục môn đích thực cho những kẻ muốn thách thức với số phần, cơn đau đã qua, nó quay lại với cơn phẫn nộ đến không tưởng.

    Ngục môn đã mở, khối trụ dung nham bất chợt đâm ra từ mặt đất, bầu trời rền vang vì sấm giật không ngừng, mặt đất gào thét mà rung chuyển dữ dội, nó lại một lần nữa tấn công bằng cơn mưa ánh sáng xuất phát từ tấm lưng của nó.

    Mục tiêu không nơi nào khác ngoài nơi của nhóm Elei cả, Rine hóa bóng và lao đi nơi khác, Elei hóa dòng điện bám theo Rine, Teria dùng mặt đất như một sân chơi của chính mình, cô dùng chính nó mà dịch chuyển đến một khoảng cách xa nơi đó tầm vài met, lấy phần rễ dưới đất làm điểm nối với tất cả thực vật trong phạm vi, Fael thành công dịch chuyển thân mình ra khỏi phảm vi nguy hiểm mà chẳng cần bận tâm đến việc thứ đó sẽ chạm được vào cô, song, Luce lại không dịch chuyển hay di chuyển ra nơi khác.

    Cô mạnh mẽ với vẻ mặt tràn đầy tự tin như cô đã có dự định nào đó rồi vậy, vẻ mặt từ tin đôi mắt chứa đầy niềm tin không chùn bước, mưa đạn chỉ còn cách Luce vài centimet là cùng, hiển nhiên việc nó sẽ va chạm và chào đón cô tiến vào ngục môn của chính nó chẳng có gì lạ lùng nữa, nhưng thứ kì lạ ở đây chính là, thư mời lại không thể đến tay người được mời, mưa đạn bất chấp quy luật mà bị bẻ hướng lao ngược vào phần không phía trên, sau đó một mạch lao thẳng vào con mắt trái của Godzilla.

    Trong tích tắc con quái thú đó đã phải đối mặt với thứ mà chính nó tạo ra hay chỉ là Luce nghĩ thế, một lần nữa mưa đạn lại bị bẻ công quỹ đạo mà phát nổ trên bầu trời gần đó như một loạt pháo hoa chưa được lên dự định bắn trước vậy.

    "Cứ tưởng là được rồi chứ.."

    "Nếu được thì nó cũng không được gọi là quái vật rồi.."

    "Cậu nói cũng phải ha ha.."

    Hờ hửng đáp lại lời than vản của Luce, riêng cô cũng muốn nó một lần mà xuyên thủng thêm 1 khối ma thạch nữa cũng là một tin đáng để mừng rồi, nhưng có lẽ cái sự thật tàn nhẫn này lại không cho phép rồi.

    "Lên nào Luce!" – Rine

    Rine hóa bóng lao lên không trung cùng lúc cắt những cánh tay cản đường thành hàng trăm hàng nghìn viên sasimi khác nhau, để ý thấy được Rine cùng những người khác đang cố gắng tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau.

    "GREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAYYYY."

    Sau lưng, trên đầu, dưới lòng đất, bên trái, bên phải và cả trực diện do chính Rine đảm nhiểm nó trừng mắt lên tức giận mà gầm lên một tiếng rền vang, sóng âm vụt bay càng quét cả bầu trời lẫn mọi đòn công kích đang lao vào nó.

    "Đỡ lấy này cái thứ chết tiệt kia."

    Mặc cho sóng âm dữ dồi và hàng nghìn cánh tay cản đường tiến, Rine lao tới cắt phăng mọi thứ và thành công tiếp cận lấy phần trên của nó, mặt đối mặt, nơi đây chính là nơi Rine có thể cảm nhận được rõ nhất cái áp lực hủy diệt đè nén lên khắp cơ thể, cô vô thức đổ mồ hôi lạnh mà vô tình làm lộ ra nụ cười gang gốc trên khóe miêng.

    Tích trữ lấy ma lực cùng thanh kiếm đã được dắt vào bao, cô vào tư thế ra đòn của một bậc thầy kiếm sĩ lão luyện đáng có, con godzilla hiển nhiên chẳng để cho Rine tự do làm điều mình muốn, một lần nữa đợt mưa đạn lại lao ra từ lưng nó như báo hiệu cho ngục môn đã mở, song, đó không phải là ngục môn duy nhất.

    Từ đỉnh đầu vuốt của cánh tay tưởng chừng chẳng thể làm được gì lại phát ra một dòng điện cao thế có thể sánh ngang với sấm sét đã được cường hóa lên nhiều lần của những cơn bão cấp độ cao nhất, chúng xé toạt không gian thiêu rụi không khí, đốt cháy và bắt nhịp, chúng mở ra một ngục môn thứ 2 rồi lao thẳng vào Rine đang trong tư thế ra đòn.

    Mọi thứ diễn ra trong chưa được 1 giây mà tất cả đòn công của nó đã gần như chạm được vào cô rồi, song, cả 2 ngục môn đã bị thiên môn nuốt lấy hoàn toàn, với sấm sét nó bất ngờ đảo hướng ngay khi chỉ còn cách Rine một khoảng rất gần, hiển nhiên mưa đạn cũng không ngoại lệ, cả 2 thứ đó như đã được thiên môn cảm hóa mà quyết tâm cùng Rine chiến đấu.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM*

    "GREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAA!"

    Đường kiếm vụt bay trong không gian, chẳng thể thấy được cách nó được tạo ra hay lao ra, đường kiếm nhanh đến mức mắt thườngcũng phải chào thua, nhanh đến mức sự vô lí tuyệt đối phải công nhận mà trao phần thưởng cho người tạo ra nó, đường kiếm khổng lồ mà sắc bén, hòa quyện cùng mưa đạn và sấm sét cắt xuyên không khí, đốt cháy không gian và công năng xuyên thủng mọi thứ, nó một mạch lao tới mắt trái của godzilla và phá tan rào cản vô lí che chắn tại đó và để lại vết nứt trên khối ma thạch to tướng tại đó.

    Đường kiếm không chỉ cắt qua mà còn để lại một vụ nổ cùng dư chấn ngập trời, cộng với sóng xung kích từ tiếng rống của con quái vật thì đó quả là một đòn công bằng sóng xung kích lợi hại nhất từ trước đến nay, Rine hứng trọn mọi thứ cùng Elei và Luce gần đó, cả 2 lao thẳng xuống mặt đất phía dưới trong đau đớn để lại khói bụi nghi ngút cùng mặt đất biến dạng xung quanh.

    Từ bên dưới lòng đất, khi mọi thứ vẫn chưa thật sự ngã ngũ thì một người khổng lồ với chiều cao ngang bằng với Godzilla đột ngột chồi lên và gửi quả đấm như một khẩu thần công khổng lồ vào mắt trái nó, nhưng chỉ bằng một cú lườm và ánh sáng ma lực lóe lên nhẹ nhàng, quả đấm đã hoàn toàn vỡ vụn trong không trung, dư chấn truyền thẳng vào người khổng lồ và khiến nó vỡ vụn theo đó.

    Với lượng đất đá và kim loại trên không trung, Teria điều khiển chúng như hàng triệu viên đạn xuyên thủng mọi thứ lao thẳng vào mắt trái nó như một đội quân cảm tử bất khả xâm phạm, hay nói đúng hơn là luân lý binh thường thì nó sẽ là như vậy.

    Lại một lần nữa thể hiện sự vô lí đó của nó, trước khi đội quân cảm tử kịp thực thi nhiệm vụ của chúng thì chúng lại một lẫn nữa bị xóa sổ một cách đúng nghĩa đen, chúng đã hoàn toàn mất dạng trên không trung chỉ trong tích tắc bằng một cách vô lý nào đấy mà chẳng ai có thể hiểu.

    Từ bên trái đường beam từ đại pháo lại một lần nữa được khai hỏa sau mọi cố gắng của nhóm Aapo đến lúc này, phối hợp với nó là đường beam năng lượng tự nhiên từ bên phải từ bông hoa khổng lồ của Fael.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMM*

    2 đường beam chỉ đơn giản là muốn đi qua giao điểm của riêng chúng, nhưng mà sau nó lại khó khắn như thế, màn chắn vô lí lại một lần nữa tái khởi động mà đảo tung mọi thứ, 2 đường beam đột ngột lao thẳng vào nhau mà tạo ra một bông hoa không mong muốn trên bầu trời.

    "Thứ đó thật sự là cái quái gì chứ?"

    Chứng kiến mọi sự vô lí cứ dồn dập ập đến hết cái này đến cái khác, mặc dù đã trải qua rất nhiều trận chiến đi nữa thì sự vô lí của nó cũng khiến cho một người luôn điềm tĩnh như Elei cũng phải thốt ra những lời như vậy.

    Điều đó cũng là hiển nhiên, vì dù sao thì nó cũng là thứ đại diện cho sự vô lí mà tuyệt vọng có thể mang đến cho con người, có thể gọi nó là cơn thinh nộ đến từ tuyệt vọng cũng không ngoa.

    *

    "Nơi đây rốt cuộc là thế nào vậy?"

    "Cái đó tôi cũng muốn hỏi lắm đây này.."

    "Ể? Rio.. à phải rồi cậu cũng bị kéo vào đây.."

    Quả thật khi con godzilla đấy hút chúng tôi vào trong, trong quá trình vận chuyển đến nơi mà vốn dĩ tất cả những thứ bị hấp thụ phải được đưa tới thì Rio đã nắm lấy tôi rồi dùng khẩu súng phá hủy con đường vận chuyển.

    Song, cũng vì lẽ đó mà đã gây ra sự bất thường và biến động trong quá trình vận chuyển khiến mọi thứ xung quanh đột ngột rung chuyển và chấn động dữ dội, thậm chí khi đấy tôi còn có thể thấy được những tia chớp ma lực bất ổn liên tục giáng xuống như mưa khắp mọi nơi nữa, cảm giác như chúng tôi vừa xâm nhập thành công vào một đầu máy tính nào đấy sau khi vượt qua bức tường lửa hay những chương trình chặn virus vậy..

    "Mà khoan.. không phải nói thế thì mình chính là virus à.. ha ha.. cũng được đấy chứ."

    "Có lẽ chúng ta đã bị đưa đến nơi khác bên trong cơ thể của cái thứ tởm lởm này rồi."

    Mặc dù trong trường hợp thế nào thì Rio vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh đến khó tin, gần như tôi không cảm thấy được tí lo sợ hay hồi hộp nào trong nhịp thở lẫn trên nét mặt luôn tràn ngập tự tin lẫn bình tĩnh đấy.

    "Cái thứ tởm lởm.. mà.. quan trọng hơn chúng ta nên kiếm đường thoát khỏi chỗ này thôi, còn cả một trận chiến bên ngoài đó kìa.."

    "Hừm cũng đúng."

    Gật đầu đồng ý chúng tôi bắt đầu tìm kiếm lối ra ở cái không gian trống rỗng này, nói là tìm lối ra nhưng thật sự thì tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, thứ nhất, xung quanh đây chẳng có gì, thứ hai, nhìn cách nào thì mọi hướng đều giống nhau y đúc, thứ ba nơi này tạo cho tôi cái cảm giác bất an.. làn sương đen lơ lửng trên mặt đất, bầu trời tràn ngập một màu xám thuần túy nó vô tình tạo ra cái cảm giác rùng mình đến khó tin, đây thật sự là bên trong của thứ dị dạng đó sao?

    Thắc mắc hay không thì tôi cũng phải tiến về phía trước.. mà dù gì.. thì đây cũng là việc duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ..

    "Cuối cùng thì cũng kết nối được, Chelto, cậu có nghe được không?"

    "Emi? Là Emi đó sao?"

    Trong khoảng không gian tối tăm mà đáng sợ, dù có cố gắng nhìn đi chăng nữa thì thị lực ở nơi đây cũng bị giảm đi rất nhiều vì môi trường xung quanh, song, trong cái tình cảnh dù có tiến bước như thế nào thì cũng thể tìm được gì, nhiều khi tôi còn băn khoăn rằng liêu tôi có đang đi thẳng hay không nữa..

    Thế mà trong cái tình cảnh đó một giọng nói quen thuộc, đã rất nhiều lần mang đến hi vọng cho chúng tôi lại một lần nữa vọng ra tại một nơi nào đấy như mọi khi, đúng, đó chính xác là giọng nói của một thiếu nữ mang tên Emi.

    "Nghe được giọng của cậu thật mừng quá, tôi đã rất là lo khi thấy cậu bị thứ đó nuốt chửng đó."

    "Uhm.. rất may là nhờ có Rio nên tôi mới không sao."

    "Hửm.. thế thì tôi nên gửi lời cảm ơn đến cho cậu ấy nhỉ, vì đã cứu người chồng yêu quý của em cơ mà."

    "Ôi! Đừng có tự ý quyết định như thế chứ."

    Tôi không biết những lời đó là mang tính châm chọc hay thật lòng nữa.. mà dù sao nghe cũng có chút sướng tai, mà khoan.. không được đây không phải là lúc, hơn nữa các em ấy mà nghe được thì đời tôi cũng tàn cho coi.

    "Nói chuyện như thế đủ rồi, cô liên lạc đến Chelto như thế chắc hẳn là đã có cách rồi đúng không, nếu đã có cách rồi thì hãy mau nói đi chứ, thật tình."

    "Vẫn khó chịu như mọi khi nhỉ, mà cũng chẳng sao, trước tiên thì đúng như những gì mà 2 người nghĩ, nơi mà 2 người đang đứng chính là phần lõi của con quái thú này."

    "Hoh.. thế có nghĩa là chỉ cần phá nát được phần lõi trong không gian này thì sẽ thoát ra được khỏi đây đúng không nào?"

    "Hoàn toàn chính xác, cậu vẫn rất nhanh nhạy đấy Rio."

    "Hừm.. vậy chính xác vị trí của nó nằm ở đâu?"

    Hừ mạnh một cách đầy phiền phức như bản thân lại một lần nữa nhay phải một thứ gì đó đầy ngán ngẩm đến mức không thể nhay được nữa vậy, vẻ mặt bực bội mà lại pha chút vẻ chán chường trong đó đã biểu hiện nên một con người không muốn vướng phải những thứ rắc rối và phiến phức, nhưng nếu đã vướng phải thì cứ diệt gọn tất cả chúng một cách nhanh gọn nhất.

    Mà.. tôi cũng phần nào hiểu được tính cách ghét phiền phức này của Rio nên tôi cũng chỉ đồng tình bằng cái cười trừ.

    "Sao vậy Emi? Có điều gì khó nói sao?"

    Emi đột nhiên im lặng một lúc lâu sau khi nghe câu hỏi của Rio, điều này khiến tôi có một chút cảm giác chẳng lành, nếu suy nghĩ thật kỹ thì không gian này nằm bên trong thứ vô lí đó, hơn nữa sau hàng tá thời gian đi bộ như thế mà chẳng tìm được thứ gì thì chắc hẳn thứ được gọi là lõi đó không thể dễ dàng tìm được như thế đâu..

    "Không lẽ cô không biết vị trí của nó sao?"

    "Chuyện đó thì tôi biết.. mà, dù sao thì thời gian này cũng không thể do dự được nữa rồi. Rio, phần lõi đó là thứ mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay đấy."

    Trợn tròn đôi mắt cùng lúc lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến rõ rệt, cậu ta đang run lên sao? Run lên vì hạnh phúc hay run lên vì tức giận? Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi, vì vẻ mặt cậu ta bây giờ khó mà có thể phân biệt được, nhưng tôi tin chắc một điều rằng cậu ta đang rất hoang mang vì sự lẫn lộn cảm xúc trong tâm trí.

    Chỉ sau lời nói của Emi, khoảng không xung quanh bắt đầu biến đổi như nó đã vô tình phản ứng lại với cảm xúc của Rio vậy, không gian xung quanh dần có được ánh sáng và tầm nhìn có thể được coi là ổn, song, tại vùng không gian trước mắt đấy, nơi vốn chẳng có thừ gì ngoài thứ sương mù đen đặc lúc đầu nay đã xuất hiện một cô gái mang trên mình nét quyến rũ của một quý tộc vốn có đang bị trói bởi hàng trăm sợi xích ma lực trên không trung, không những là xích ma lực mà còn có cả một ma pháp trận khổng lồ đầy lộng lẫy dưới mặt đất, tôi có cố đến gần nhưng thứ đó lại không cho tôi làm thế.

    Một lực đẩy vô hình hay thứ gì đó tương tự đã vô tình hay nói đúng hơn là bất chấp mọi thứ mà ngăn tôi lại để thực hiện nghĩa vụ của chính nó, ma pháp trận óng ánh ngay tại nơi không gian trống rỗng kết hợp với xích ma lực sắc lên vẻ nhiệm màu của chính nó theo từng thời điểm nhất định, chớp tắt không theo bất kỳ một quy luật đặc trưng hay một thường thức nhất định nào, chúng chỉ biết thực hiện nhiệm vụ của mình, bắt giữ và không cho kẻ khác tiếp cận vị tiểu thư mà chúng phải bao vệ.

    Tôi nhìn sang Rio trong khi vẫn còn bị cô gái đó hớp hồn, song, Rio lại khiến tôi bất ngờ hơn nữa, dòng lệ bất ngờ xuất hiện trên đôi má sắc lạnh đấy, ánh mắt run lên vì hạnh phúc, bờ môi bấm chặt vào nhau mà thay phiên réo lên vì hạnh phúc, cậu không thể chối lại được vẻ vui mừng và hạnh phúc bên trong lẫn bên ngoài cậu lúc này.

    Rio không ngần ngại gì mà bước tiến, mặc cho thứ ma pháp trận phiền phức đó, mặc cho thứ xích ma lực cản đường, mặc cho cái thực tại đã ngăn cách cậu bấy lâu nay, câu đã có thể gặp lại được người mà cậu đang tìm kiếm, cậu lao tới ôm lấy cô gái đó cùng dòng lệ lao ra như lũ quét.

    "Risa.. cuối cùng thì cũng tìm được em.."

    "Cơ mà khoan đã? Không phải cô ấy đã chết rồi sao? Sao cô ấy lại bị giam giữ ở đây được?"

    "Chelto hoàn toàn đúng, cô ấy đã chết hay nói đúng hơn thì hóa thành một thực thể khác."

    "Là.. sao cơ?"

    "Để tôi giải thích, ma pháp mà cô ấy sử dụng trước khi chết chính xác hơn là biến một phần linh hồn của bản thân thành một món đồ hay một thứ vũ khí nào đấy vì người mà cô quan tâm, đó là lời giải thích cho thực thể khác."

    "Ra là vậy.. một phần linh hồn sao? Vậy phần linh hồn còn lại là."

    "Đúng, chính là tại đây, phần linh hồn tôi luôn tìm kiếm bấy lâu, vì cơ thể và một phần linh hồn đã nằm trong khẩu súng của cậu ta rồi nên cách thức duy nhất để cứu sống Risa chính là tìm lấy phần linh hồn còn lại rồi đưa vào trong món vũ khí đó và tạo ra một cơ thể mới để đưa linh hồn đó vào trú ngụ."

    "Hừm.. nếu đã vậy thì đây không phải là tin tốt sao?"

    "Tốt hay không thì còn chưa biết, muốn cứu được Risa trước tiên Rio phải đi vào trong phong ấn, tức phần lõi của con quái đó để giải thoát cô ấy, nhưng trong thời gian đó linh hồn của cậu ấy sẽ bị tách ra khỏi thân thể hoàn toàn, và hiển nhiên nếu cơ thể mất đi thì cậu ta cũng chẳng thể về được, đó là một con dao 2 lưỡi đấy."

    "Vậy thì mau tiến hành thôi, linh hồn rời khỏi thân thể có là gì đối với việc tìm kiếm một giải pháp mơ hồ trong hàng tá năm như thế chứ."

    Rio bất ngờ quay lại sau khi đã hoàn toàn điều chỉnh lại được cảm xúc của mình, nhưng tôi vẫn có thể thấy được niềm vui vẫn còn động lại trên nét mặt đó, nỗi phấn khích đến lạ thường không thể diễn tả được, quả thật tôi cũng thấy mừng cho cậu ta nhưng mà nhìn Rio lúc này thật sự chẳng thể nào quen nổi.

    "Ha ha quả thật là vậy, nếu đã vậy thì đi thôi nào, tôi sẽ dẫn cậu vào đó để hướng dẫn cậu, còn về Chelto thì mong cậu hãy ở lại bảo vệ cho cơ thể Rio được chứ."

    "Đã rõ."

    Nói xong cơ thể Rio nhanh chóng chìm sâu vào tĩnh lặng mà mất đi linh hồn và ngã khụy xuống đất một cách bất lực, giọng nói của Emi cũng hoàn toàn biến mất một cách đáng sợ.

    Trong không gian im ắng và lạnh lẽo đó, tôi chẳng có điều gì để làm ngoài việc suy nghĩ vu vơ nhiều thứ hay lên kế hoạch gì đó mà thôi.

    "Cơ mà tạo ra cơ thể để đưa linh hồn vào à.. không biết là được hay không những ý tưởng này chắc là ổn đấy."

    Lanh quanh trong không gian trống rỗng tôi suy nghĩ về những điều mà Emi đã nói, thật sự chẳng có điềm báo hay cố ý gì một ý tưởng đã vội lao thẳng vào tâm trí tôi một cách đầy bất ngờ, tôi thật sự chẳng thể ngừng cười được cho đến khi thực tế hóa cái ý tưởng đó trong đầu ha ha..

    "Chà.. cũng khá lâu rồi, cuối cùng thì cũng chờ được điều này xảy ra."

    Thình lình đứng lên từ mặt đất, giọng nói của Rio đột ngột phát ra khắp không gian.

    "Rio? Cậu quay lại rồi sao? Cậu đang nói về điều gì thế?"

    "Thật buồn khi ngươi không nhận ra kẻ thù của ngươi đấy Chelto."

    Nét mặt và thần thái mà Rio thể hiện thường ngày bổng dưng thay đổi một cách choáng ngợp, đây là một điều bất thường, vô cùng bất thường, như một con quay đột nhiên thay đổi hướng quay của chính nó trong lúc đã đạt được tốc độ cao nhất của nó vậy, thần thái mà cậu tỏa ra hoàn toàn khác nhưng nó lại đem đến một cảm giác quen thuộc mà tôi đã từng gặp trước đó rồi.

    "Ngươi.. không lẽ người là Krad sao?"

    Đúng, đây là cảm giác sợ hãi, kinh tởm, khó chịu và cả phẫn nộ, cảm giác khó tả đến mức buồn nôn, một thứ áp lực lạ thường liên tục đè nén ngay sau tôi nhận ra được thứ tồn tại đó, một tồn tại mang tên Krad kẻ đã bị chúng tôi đánh bại không lâu trước đó.

    Đáp trả bằng nụ cười tự cao thay cho lời đồng ý, ngay sau đó áp lực mà tôi cảm nhận được khi trước đã đột ngột tăng lên theo cấp số nhân, chuyện này tệ thật rồi đấy ôi..

    *

    Tại cung điện, khu vực nơi triệu hồi anh hùng.

    "Hừm.. theo tiến độ thì chúng ta đã gần xong rồi đấy."

    Hiện tại Yukine và Stella đã di dời địa điểm đến nơi đầu tiên Yukine đã đặt chân đến khi đến thế giới này, phòng triệu hồi các anh hùng.

    Vốn dĩ họ chọn căn phòng này cũng là vì ma pháp trận khổng lồ được vẽ sẵn bên trong đó, để thực hiện được ma pháp mà Stella được trao tặng, cô cần phải thỏa trước 2 điều kiện và điều kiện thứ nhất chính xác là thứ mà họ đang làm đây.

    Vẽ lại hoàn toàn ma pháp trận khổng lồ đó, nói là vẽ lại nhưng chi tiết cũng không khác lắm, những hoa văn ở trung tâm ma pháp trận triệu hoán không khác mấy so với ma pháp trận cần thiết để thực hiện ma pháp, hơn nữa chỉ cần thêm một vòng bên ngoài và thay đổi chút xíu ở phần rìa là thành công tạo ra ma pháp trận mà họ cần rồi.

    Thế nên để tiết kiệm thời gian nên bọn họ đã chọn ma pháp trận ở cung điện, nhưng một công việc đồi hỏi chi tiết thế này thì không thể gấp gáp được, thời gian là thứ quan trọng bấy giờ càng nôn nóng bấy nhiêu thì sai lầm sẽ tìm đến bấy nhiêu, cả 2 hiểu rõ điều đó thế nên thay vì nôn nóng để ý đến thời gian thì họ đã đẩy mức tập trung lên cao nhất có thể.

    Sự tập trung khiến bầu không khí gần như ngột ngạt và im ắng đến rùng mình, cái không gian này là một môi trường hoàn hảo cho những suy nghĩ vu vơ không cần thiết phát sinh, họ có an toàn không? Tình hình bây giờ thế nào rồi? Chúng ta đã thắng được chúng chưa? Mình làm thế này có đúng không? , hàng loạt câu hỏi vẩn vơ mà lại mang tính chí mạng cho hành động không được đúng của cơ thể so với suy nghĩ, nói đơn giản hơn đó là não suy nghĩ thế này nhưng cơ thể lại làm thế khác.

    Trường hợp đó cũng không hiếm gì nhưng đối với các cô gái này thì việc đó lại không thể xảy ra được, họ chấn an bản thân bằng những suy nghĩ vui vẻ và tịnh tâm lại tinh thần, hay đó chỉ là cách của Stella mà thôi..

    Yukine hiện tại muốn cũng không thể có những suy nghĩ đó được, nét mặt mà cô hiện ra bấy giờ thật sự là một nét mặt hạnh phúc đến khó tả, đôi môi không ngừng phô ra nụ cười vui vẻ, đôi mắt mở toang đó lâu lâu lại cứ nhắm lại vì sức ép của sự hạnh phúc, cô ngẩm nghĩ về những điều điều mà Stella đã nói "cậu có muốn gặp con câu không à he he.."

    Niềm vui gặp được thành quả của tình yêu giữa cô và Chelto đã cho cô động lực thúc đẩy cho mọi hành động, khoảng khắc Stella đưa cô bảng thiết kế của ma pháp trận cô chỉ cần nhìn qua một cái mà đã có thể hoàn toàn vẽ ra được những chi tiết cần đến một tay nghề cao mới có thể làm được, quả thật đây chính là ví dụ rõ nhất về sức mạnh của một bà mẹ và một cô gái đang yêu đây mà..

    "Ô cậu đã vẽ xong phần của cậu rồi sao Yukine."

    "He.. he.. tại vui quá nên tớ không kiềm được."

    "Cậu đúng thật là.. dễ thương đến mức tớ không thể không ôm lấy được mà."

    Stella một mạch lao thẳng vào ôm lấy Yukine và dùng má cà sát lấy đôi má mềm mại đó như đang ôm một chú cún con vậy, quả thật thì Stella cũng có phần đúng, nét mặt và khí chất hiện tại của Yukine đang tỏa ra chỉ có một từ có thể diễn tả được thôi, moe, đúng, chính xác đó chính là moe.

    Độ moe có thể phá hủy cả thành phố khiến người bực tức hạ đi cơn giận, khiến người băng giá nhất cũng phải siêu lòng, chứng kiến độ moe vượt mức đó không khỏi khiến cho Stella thức tỉnh mà lao đến ốm lấy Yukine được.

    "Uhm Stella.. cậu đang làm tớ đau đấy.. này dừng lại đi mà."

    "Không~cậu dễ thương đến mức tớ chỉ muốn ôm cậu mãi thôi."

    "Mặc dù tớ rất vui khi cậu nói thế, nhưng mà làm ơn bỏ tớ ra đi mà, chúng ta còn việc phải làm đấy."

    "Buu~được rồi.. dù sao thì cũng đến lúc cho cậu gặp cô bé đó rồi."

    Phòng má cùng lúc bĩu môi phản đối, nếu nói Stella luôn tỏa ra phong thái của một nhà lãnh đạo tài ba mà một người phụ nữ thành đạt cần có, thì lúc này biểu hiện của cô đã khiến cho ấn tượng thường ngày đấy tức khắc bị đánh bay mà chẳng cần bàn cãi gì nữa, sự moe đã đánh thức con người thực sự bên trong Stella mà chính cô cũng chẳng hề biết, đòn tấn công từ những thứ dễ thương quả thật là gian lận, đúng, cực kì gian lận, đó cũng là điều mà cô đã nhận thức được sau cái hắng giọng để tĩnh tâm lại.

    "Hể? Đã đến lúc rồi sao?"

    Đôi mắt đột ngột bừng sáng lên vì hạnh phúc, nổi niềm của một cô gái đột ngột vụt bắn lên cả chín tầng mây, không biết vì sao mà trên không khí còn có thể thấy được những hào quang dễ thương mà lại mang đầy niềm vui trên đó, hướng về Stella một cách hào hứng như một chú cún đợi chờ được chủ cho ăn vậy.

    Này nếu cậu còn làm vẻ mặt cún con như thế thì tớ không thể làm được đâu đấy.

    Hay đó là những gì mà Stella định nói và định làm, cô thật sự muốn một lần nữa lao đến Yukine mà ôm lấy cô nhưng với cương vị lãnh đạo và là một người nắm giữ quyền thế, lương tâm của cô không cho phép điều đó làm chậm trễ thời gian hơn nữa, cô bấm bụng mà cố giữ vẻ mặt không thay đổi thái độ cùng một poker face nhìn vào hướng cún con Yukine.

    "Rồi rồi, lại trung tâm ma pháp trận mà ngồi xuống đó và nhắm mắt lại, tớ sẽ thi triển ma pháp lên cậu rồi tiếp tục vẽ nốt đoạn còn lại."

    "Uhm được thôi."

    Yukine tiến tới giữa trung tâm ma pháp, cô nhắm mắt lại nhưng lại chẳng thể bình tâm được, cô không thể ngừng nghĩ về việc đó, liệu cô có thể bình tĩnh khi gặp được nó, liệu cô nên nói những điều gì đây hay chỉ đơn giản là nghĩ về mục đích mà cô gặp đứa bé đó lần này.

    Dù cho Yukine có hỏi Stella bao nhiêu lần đi nữa thì cô vẫn không nhận được bất cứ câu trả lời nào, ngoài nụ cười trên gương mặt Stella cùng câu nói cậu sẽ sớm biết thôi.

    Chỉ sau vài giây sau khi cô mất đi tầm nhìn vì nhắm tịt đôi mi lại tâm trí cô gần như chìm vào một đại dương bao la không đáy, cô cứ tiếp tục chìm xuống như thế với cơ thể nhẹ bửng dần dần cô lấy lại được ý thức thì bổng dưng xung quanh cô là một không gian bảy sắc như bên trong một giấc mộng thật đẹp nào đấy vậy.

    Xung quanh không có bất cứ thứ gì đặc biệt chỉ riêng một cô bé tầm độ tuổi của một học sinh cấp 2 bình thường nào đấy, cô mang nét dễ thương của một cô bé hiếu động và mái tóc dài sương mượt được buộc lên thành 2 bím 2 bên, màu tóc mà cô sở hữu được kế thừa từ Yukine một màu xanh ống ánh của bầu trời trong xanh đến thuần khiết.

    Trên vẻ mặt hồn nhiên đấy là một nụ cười có thể xoa diệu đi con tim cằn cổi của mọi người, cô bé nhìn vào Yukine rồi chớp mắt dò xét sau đó lại đến gần rồi lại đi vòng quanh cô trong vẻ hiếu kì của một đứa trẻ vốn có.

    "Uhm uhm.. thì ra mama như thế này lúc trẻ à, trông cũng không khác gì là mấy so với hiện tại nhỉ."

    Nhìn ngó xung quanh Yukine rồi lại quay lại đối diện với Yukine mà lại chẳng quên nụ cười vốn có đó trên gương mặt, niềm vui không được che dấu khiến cô bé không thể không thích thú khi nhìn vào người mẹ của mình trong quá khứ.

    Hiển nhiên nổi niềm vui vẻ mà hạnh phúc đó Yukine cũng không hề thiếu, từ bất ngờ cho đến bỡ ngỡ, từ hạnh phúc cho đến vui vẻ tất cả đã khiến cho cô không thể nghĩ ra được lời gì để nói hiện tại nữa.

    "He he.. rất vui được gặp mama của quá khứ, con là Sora, một tinh linh của sự khôi phục và thức tỉnh."

    "Ư uhm.. rất vui được gặp c-.. tinh linh?"

    "Vâng, có gì sao ạ?"

    Nghiêng đầu một cách khó hiểu, rõ ràng cô hoàn toàn không hiểu được câu hỏi của Yukine trong một lúc nhất thời, cuối cùng thì cô bé cũng đã hiểu ra sau khi nhắm mắt suy nghĩ được một lúc.

    "Không lẽ.. papa vẫn chưa nói cho mama biết sao?"

    "Uhm.. nói gì cơ?"

    "Ha ha.. vậy thì cứ để cho papa giải quyết đi là được, còn giờ thì con đến để đưa cho mama năng lực của con cũng như giúp mama nhận thức được thân phận bán tinh linh của mình."

    Dấu hỏi cứ thế xuất hiện không hồi kết trong tâm trí Yukine như một cơn lũ quét quét đi tất cả mọi thường thức vốn có của cô một cách đột ngột nhất, bán tinh linh? Mình sao? Con bé đang nói về điều gì thế chứ?

    "Rốt cuộc thì con đang nói về điều gì thế? Mama là bán tinh linh?"

    "Đúng, uhm giải thích ra sao nhỉ.. là thế này, papa vốn sở hữu một năng lực đứng trên mọi tinh linh và khi papa và mama làm chuyện ấy ấy với nhau rồi có được thành quả thì vô tình cơ thể mama cũng đã thay đổi thành một bán tinh linh như hiện tại, đơn giản là vậy."

    Nếu giải thích rõ hơn thì vào lúc Chelto cùng Yukine tạo ra Sora thì lúc đó Chelto đã gần như là một tinh linh thực sự vì năng lực đồng bộ của cậu, sau khi kết nối với Yukine thì năng lực đó vô tình tác động đến Yukine khiến cơ thể cô trở thành trạng thái bất định chưa phân biệt được được giữa con người và tinh linh, và khi Sora được hình thành cũng là một tinh linh thực sự đã khiến Yukine trở thành một bán tinh linh thông qua đó.

    Hiển nhiên một người chỉ biết chút ít về tinh linh như Yukine sẽ chẳng thể hiểu được điều mà cô bé đó nói trong một sớm một chiều được, nhưng mà cô lại nhanh chóng chấp nhận nó cùng một nụ cười vui vẻ trên gương mặt.

    "Ra là vậy.. ha ha.. không ngờ mình lại được trở thành một bán tinh linh như thế."

    "Hửm.. con cứ tưởng mama sẽ không chấp nhận sự thật nhanh như thế chứ."

    "Điều đó còn phải nói nữa sao, mama là mama của con đấy nhé."

    Uỡn bộ ngực phát triển đầy đặn của mình lên một cách tự hào vô tình đã khiến nó rung lắc một cách đầy quyến rũ, Sora nhìn vào bộ ngực đấy một cách ghen tị rồi sờ vào bộ đồi a cup của bản thân rồi bĩu môi buồn chán.

    "Fu~fu~đừng lo quá về kích cỡ làm gì, sớm hay muộn gì thì nó cũng sẽ phát triển thôi."

    "Mama nói thế trong khi lại sở hữu một thân hình hoàn mỹ thế kia buu~không công bằng."

    "He.. he.. con khen mama sao? Cảm ơn nhé."

    Vui vẻ đáp lại trong lúc lấy 2 tay đặt lên đôi má một cách hạnh phúc.

    "Hà.. mama vẫn không thay đổi.. được rồi con sẽ đưa mama sức mạnh vì không còn nhiều thời gian nữa rồi."

    "Khoan đã nào mama vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi, sức mạnh mà con nói đến đó là gì? Làm sao để sử dụng được nó và nhiều thứ liên quan khác nữa."

    "Mặc dù con không thể giải thích hết tất cả được nhưng sức mạnh mà con đưa cho mama gồm có khả năng hồi phục và thức tỉnh, còn về việc sử dụng nó thì Stella mama sẽ lo liệu."

    Vui cười trong lúc giải thích như chẳng có gì đang để để tâm trong trường hợp này vậy, cô bé tiến đến mama cô bé và ôm lấy Yukine vào lòng, dúi đầu vào ngực cô và vô tình biểu lộ vẻ lo lắng trong nét mặt.

    "Đừng cố gắng quá sức nhé mama."

    "Uhm.. mama biết rồi."

    Bất ngờ trước hành động không ngờ đến của Sora, Yukine liên tục chớp mắt trong ngạc nhiên và nhanh chóng ôm lấy con bé vào lòng, thời gian ấm áp của gia đình không tồn tại được bao lâu cuối cùng phải kết thúc mang trong vẻ tiếc nuối của 2 người.

    "Mama.. tạm biệt nhé, con sẽ gặp lại mama sau."

    Ánh sáng bao trùm lấy Yukine như dấu hiệu cho thời điểm kết thúc, không gian rung động mà xuất hiện những vết nứt khác nhau trên đó, giờ đây không gian này không còn thể hiện ra vẻ chắc chắn vốn có của nó nữa, dù là một người bình thường hay một chú mèo con nào đấy vô tình chạm nhẹ vào cũng có thể khiến không gian này vỡ tan rồi biến mất theo những dòng lệ của cả 2.

    "Uhm, rất vui được gặp con sớm thế này, hẹn gặp lại con Sora."

    Không gian vỡ tan thành từng mảnh ngay khi giọng nói đấy chấm dứt, tâm trí cô dần quay lại cơ thể vốn có, cô mở đôi mi vốn nhắm tịt đó ra nhưng sự ngạc nhiên lại đánh bay đi mọi cảm xúc mà cô đang chất chứa trong lòng mất rồi.

    Tòa tháp này vốn được bao quanh bởi 4 bức tường cùng một trần nhà vững chắc cùng những nét hoa văn tuyệt đẹp trên đó, thế mà chúng đã bốc hơi theo cách ai cũng chẳng thể ngờ, vụn đá vương vãi khắp nơi cùng màn sương khói lơ lửng khắp mọi nơi.

    Trong cái không gian bụi bậm và hỗn độn đấy Stella đứng trước Yukine cùng một nụ cười hiếu thắng đến lạ, phía trên cô là một chủng loài được coi là hiểm họa mà ai cũng phải khiếp sợ trong thế giới này, một con rồng khổng lồ đang lơ lửng tại nơi Stella đang ngước nhìn lên tìm cách đối phó.

    "Stella cậu không sao chứ?"

    Hoảng hốt đến tột độ, cô trừng tròn hai mắt chứng kiến các vết thương đang chảy máu không ngừng trên 2 cánh tay của Stella lúc bấy giờ mà bật khóc, cô lao đến mà không suy nghĩ gì thêm và lập tức trị thương cho cánh tay đã bị hỏng hoàn toàn đó.

    Chỉ với vài giây ngắn ngủi dù là vết thương nặng nhất không thể chữa trị được cũng hoàn toàn biến mất như chúng chưa từng tồn tại ở đó vậy, Stella chứng kiến nó với đôi mắt trợn tròn vì ngạc nhiên sau vài cái chớp mắt thì cô cũng đã hiểu rõ năng lực này của Yukine.

    "Vậy ra đây là năng lực mà cậu nhận được à, tuyệt thật, tớ không sao đâu nên cậu đừng bận tâm quá."

    "Cậu làm tớ lo lắng quá đấy, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra thế?"

    "Chuyện đó thì hãy đánh bại nó trước đã rồi nói sau."

    "Cậu nói đúng.."

    "GREEEEEEEEEEEEEEEE."

    Rống van khắp không gian, âm thanh khiến dân chúng chạy loạn khắp mọi nơi, gần như toàn bộ quân lực đã hoàn toàn ra chiến trường ngoài đó nên giờ đây chẳng còn lại ai yểm trợ họ cả, sức ép đến từ nó lẫn sức ép phải bảo vệ ma pháp trận bằng mọi giá đột ngột ập xuống người Stella từng chút một, mồ hôi bắt đầu chảy trên má cô song song với sự căng thẳng mà cô phải chịu lúc bấy giờ.

    "Giờ thì phải làm sao đây?"

    *

    Quay lại thời gian vào lúc Yukine vừa đi vào tiềm thức, tại chiến trường nơi nhóm Elei đang chiến đấu.

    "Te-chan cậu lo liệu cánh trái tớ sẽ lo cánh phải, Luce và neechan sẽ lo liệu mưa đạn còn Fael hãy cố gắng khống chế nó lại hết mức có thể được chứ."

    "Đã rõ."

    Đồng thanh đáp lại mà chẳng cần bận tâm hay lo lắng gì cả, vì trong tình thế nguy cấp hiện tại thì một người đủ tự tin đứng ra lãnh đạo được như thế này thì chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.

    Áp lực đi cùng một tâm lí tuyệt vọng bao trùm không khí, sự mệt mỏi kèm theo sự khó chịu từ những đường công lẫn né đi những thứ chết chóc không theo ý muốn luôn khiến bản thân con người sinh ra nổi ức chế đến tột cùng, dù là ai hay là thần phật nào đấy khi không thể làm được những thứ mà bản thân muốn làm trong suốt một khoảng thời gian dài, thì ít nhất cũng sẽ thể hiện sự ức chế ra ngoài thôi.

    Dù đó là Elei hay là thứ vô lí đó đi nữa cũng không khác biệt là mấy, trong tình cảnh mà nổi ức chế cùng sự mệt mỏi chìm đấm sẽ khiến đầu óc suy nghĩ không minh mẫn, khi đầu óc không được thông suốt thì việc di chuyển đã khó thì đừng nói đến ra lệnh hoặc lập ra kế hoạch như Elei đang làm.

    Với cương lĩnh của người gần gủi với vua tinh linh nhất hay nói đơn giản là vợ cả đứng đầu trong gia đình, Elei phải ra sức bảo vệ tất cả cho đến khi Darling quay trở về đó chính là thứ mà Elei luôn khắc ghi trong tâm trí mỗi khi rơi vào tình thế tuyệt vọng nhất, càng tuyệt vọng đến đâu Elei sẽ càng sáng suốt bấy nhiêu đó là thứ mà không nhiều người có thể có được.

    Elei lao lên từ cánh phải sau khi né đi hàng loạt lưỡi dao ma lực lao ra từ người nó một cách bất định, cô lượn vòng rồi vào vị trí thích hợp nhất và tung beam điện tích lẫn lôi long từ đám mây tích điện bên trên, song, chỉ bằng cái liếc nhìn xuyên cả ruột gan lôi long đã biến mất hoàn toàn vào trong không khí, hay nói đúng hơn là nó đã hoàn toàn bị trọng lực đè bẹp không thương tiếc.

    Một năng lực được Elei kiểm chứng và thông báo với tất cả, vốn bức tường chắn vô lí và nhiều thứ vô lí khác là từ khả năng điều khiển trọng lưc này mà ra, mặc dù đã tìm ra được nguyên do nhưng họ vẫn chưa thể tìm ra được đối sách để đánh lại nó.

    Tiếp sau beam điện tích và lôi long là quả đấm của golem khổng lồ ập đến từ sau, thế nhưng quả đấm đó lại bị hàng vạn lưỡi dao sắc bén cắt phăng thành từng mảnh nhỏ, mưa đạn lại một lần nữa rơi xuống như mưa sau 120 giây ngắn ngủi để hồi lại mưa đạn, ập xuống nhưng chúng không thể đạt được mục đích mà dội lại vào chính nó, song, tất cả đường đạn đó cũng một lòng biến mất để giữ cho cái sự trung thành đấy được vẻ vang.

    Nó rung chuyển chuẩn bị rời khỏi hố sau khi đứng đó được một lúc lâu, trong lúc đó cái đuôi của nó đã trở thành một vật thể sống thực sự mà chia tách thành nhiều mảnh mà vồ lấy Fael từ phía dưới, những cánh tay không quên nhiệm vụ của nó mà vồ xuống từ phía trên.

    Dùng thực vật khổng lồ khống chế chúng lại rồi dùng những rễ cây sắc nhọn như mũi thương đâm lên để đáp trả, liên tục di chuyển và khi có cơ hội dùng đến hoa hướng dương để đánh trả, nhưng sau lại khó khăn đến thế, chỉ với những thứ múa lượng không ngừng trên không trung đó thôi đã khiến Fael phải mỏi mệt rồi.

    Trừng mắt tạo ra thêm nhiều trọng lực đè nén xuống mặt đất, tất cả bị trọng lực đè nén mà chậm mất đi một nhịp, nó rời khỏi hố dậm chân xuống đất, chấn động đi cùng sóng xung kích thổi bay cả núi đồi, san phẳng cả thành phố và chia cắt cả một khu rừng cứng cáp, sức công phá dữ dội tìm đến Fael và tất cả đang bị trọng lực đè nén dưới mặt đất không lành lặn đó.

    Bị hất văng đi trong đau đớn, máu phún ra như thác ở khắp mọi nơi trên thân thể, họ đau đớn nhăn mặt mà chịu đựng cơn đau, gồng mình đứng lên với một mục tiêu không bỏ cuộc.

    Nhưng thứ quyết tâm đấy lại nhanh chóng bị dẫm đạp lên không thương tiếc, từ bên trong thân thể nó 3 con rồng khổng lồ không biết từ đâu mà sở hữu một sức mạnh khủng khiếp bất ngờ xuất hiện và lao về 3 hướng khác nhau.

    "Arg.. này.. hướng đó là.." - Luce

    "Đúng.. bọn chúng đang nhắm đến chỗ của Stella và Yukine, còn 2 con còn lại thì chắc hẳn là cây thế giới và Magia rồi.." - Elei

    "Tức thật chúng ta nên làm gì đây.." – Rey

    Hiển nhiên mọi lực lượng vốn có đã được đem đến đây hết thế nên tại những nơi đó chẳng còn ai có thể chiến đấu được nữa cả, nhưng nếu có thì cũng không thay đổi được gì trước sức mạnh của bọn chúng.

    "Mn~Nếu đã vậy thì chia ra thôi.. chúng tớ sẽ đến Magia bằng năng lực của tớ và Elei."

    "Vậy thì cây thế giới để chị, chị sẽ dùng chuyển bóng để đến đó."

    "Còn lại là chỗ của Stella đúng không, đã vậy thì."

    "Không." – Elei

    "Hể?"

    "Luce cậu ở lại đây để hỗ trợ cho Fael, còn chỗ của Stella thì sau khi chúng tớ giải quyết xong con ở Magia thì sẽ đến đó, chắc hẳn Stella sẽ cầm chân được chúng mà."

    Với ánh mắt nghiêm túc sau khi quan sát con Godzilla đó thật kỹ lưỡng dường như Elei đã phát hiện ra được gì đó mới đề ra ý kiến này, hơn thế nữa là để Fael một mình chống chội với thứ nguy hiểm đó là hoàn toàn bất khả thi.

    Hiển nhiên mọi người cũng hiểu được điều đó nên chẳng ai lên tiếng mà im lặng chấp nhận đề xuất này.

    "Rồi thế thì hành động thôi, hãy nhớ an toàn là trên hết đấy."

    "Rõ."

    Nói xong Elei cùng Teria khởi động ma pháp mà biến mất, Rine liền hóa bóng cố gắng đuổi theo cái bóng của con rồng đấy mà trốn vào, Luce và Fael chuẩn bị lại tư thế sau khi dùng thực vật hồi phục được chút ít.

    "Rồi lên thôi nào Fael."

    "Được thôi Luce-san."

    * * *
     
  10. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 147: Trận chiến cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ha.. ha.. ngươi quả thật khiến ta phát bực đấy."

    Chỉ sau vài lần trao đổi chiêu thức với nhau cũng đủ để tôi hiểu ra sự cách biệt giữa 2 người là thế nào, không hiểu vì sao mà tốc độ phản ứng của hắn đối với toàn bộ đòn tấn công của tôi đều thật sự vô lí, như hắn có thể nhìn thấu được nó dù trong bất kì trường hợp nào vậy.

    Cũng vì thế mà hàng loạt các vết thương và những dấu bầm dập trên thân thể lần lượt xuất hiện không hồi kết, cùng cơn đau chạy dộc cơ thể khiến tôi không thể nào tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy đến tiếp theo nữa rồi, Krad đã hoàn toàn chiếm lấy thân thể Rio trong khi linh hồn cậu ta không có đây, hơn thế nữa sức mạnh mà Rio sở hữu lại vượt hơn cả mức vô lí, nó thậm chí còn khiến cho tên Krad đó phải khiếp sợ cơ mà.

    "Quả thật.. đây đúng là tình hình tệ nhất mà, nói cho ta nghe Krad thứ này chính là do ngươi tạo ra sao?"

    "Không muốn tiếp tục nữa sao? Ha ha.. đúng thế đấy, đây là thành quả nghiên cứu của ta trong suốt khoảng thời gian qua đấy, ngươi thấy nó có tuyệt không nào ka ka ka.."

    "Ha ha ngươi đã thành công tạo ra một thứ vô lí lắm đấy!"

    *DOOOOOOOOOOOOOONNN*

    Tôi lao đến cùng đôi găng của Teria trên tay, sử dụng toàn bộ thân thể một cách linh hoạt nhất để phát huy hiệu quả của đấu thuật lên mức cao nhất, quả đấm của tôi dễ dàng bị hắn chặn lại như không, lưỡi kiếm cắt ngang, tôi hốt hoảng mà ngửa người sang bên tránh đòn, song, quả cước từ dưới đập thẳng vào bụng tôi khiến tôi lao thẳng vào không trung cùng một lượng máu phún ra từ khoang miệng.

    *DOOOKAAANNNNN*

    *DOOOOKAANNNNN*

    Đuôi kiếm kỹ cùng khẩu súng khai hỏa không ngừng, 5 cái đuôi từ năm hướng khác nhau lao đến, tôi gọi ra cặp song kiếm đánh vào chúng để thay đổi quỹ đạo bay cùng lúc dùng không bộ né đi các đường đạn phía dưới, cùng lúc gọi ra mũi thương tích điện phi tới Krad phía dưới, hắn chỉ đơn giản lách người sang bên né đòn rồi tiếp cận tôi nhanh đến mức để lại dư ảnh tại đó.

    *DOOOOOOOOOOOOOONNNNNN*

    Đòn cước lao thẳng vào bụng tôi, tôi lao đi không có điểm ngừng rồi lăn lốc trong đau đớn trên mặt đất trong khi ôm bụng và lượng máu đổ ra không ngừng trên khoang miệng và những vết thương khác trên thân thể.

    "KA KA KA quả thật cơ thể này rất tuyệt, tuyệt hơn ta nghĩ nhiều, quả không hổ danh là kẻ mạnh nhất loài người nhỉ."

    "Này ôi Krad, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ta tưởng ngươi đã chết rồi chứ? Sao ngươi lại có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ?"

    Mặc dù suy nghĩ theo hướng logic thì hắn thực sự đã chết sau khi bị Rio kết liễu ngay trước mắt tôi, nhưng khi suy nghĩ theo hướng logic của dị giới thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng nếu có thể làm được như thế này thì cần phải có ma pháp linh hồn hay ma pháp hồi sinh nào đấy mới hợp lí.

    Nhưng theo tôi nhớ thì hắn chưa từng sử dụng thể loại ma pháp hay năng lực nào liên quan đến 2 thứ đó hết, vậy thì tại sao hắn lại có thể xuất hiện tại nơi này cơ chứ?

    Arg.. thật phiền phức quá.. giờ thì cưới còn chẳng nổi nữa rồi, mà.. thật sự thì cũng không hiểu vì sao mà nụ cười hiếu chiến vẫn cứ động lại trên môi tôi thế này nữa ha ha..

    "Ha ha ngươi thắc mắc về chuyện đó sao? Quả thật thì ta cũng đồng ý với việc bọn ngươi rất nguy hiểm, nếu không chuẩn bị một vài kế hoạch dự phòng thì làm sao xứng với kẻ thù cuối cùng được chứ đúng không nào."

    "Hừ gì mà kẻ thù cuối cùng cơ chứ, ngươi thật khiến ta phát bực vào nhiều trường hợp đấy, giờ thì nếu đã nói đến thế thì cứ tiết lộ ra quy tắc gì đó đi chứ."

    "Ka ka ka.. nếu đã thế thì còn gì thú vị nữa cơ chứ, tự đi mà suy nghĩ đi chứ, hơn nữa ta nghĩ ngươi cũng không thể đánh bại được thứ sức mạnh này đâu."

    Giải phóng sức mạnh bên trong thân thể, trên cơ thể đó là một lớp aura quen thuộc khi trước, nó tỏa ra một thứ áp khí kinh khủng cùng cái áp lực đè nén mọi con tim can đảm, giờ 5 cái đuôi đấy đã trở thành 9, khẩu súng được gia cường và thanh kiếm trên tay cũng không ngoại lệ, sát khí ngất trời khiến tôi gần như không thở được.

    Những giọt mồ hôi bắt đầu đổ, nụ cười gan gốc giờ đây chỉ còn lại một nụ cười gượng, tôi thật sự đã cùng đường rồi sao?

    "Giờ thì.. nên làm gì đây? Không thể triều hội nhóm Elei được và ma pháp lại không có tác dụng với Rio, giờ chỉ còn trông chờ vào những skill dạng chiến đấu của thân thể thôi."

    *DOOOKAAANNN*

    *DOOOKAANNNNNNNNNN*

    Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì nhiều phát súng lại lao vào tôi không ngừng nghỉ rồi, tôi lăn vòng trên mặt đất sau phản lực từ đường đạn va chạm mặt đất, khói bụi ập vào mắt tôi che đi tầm nhìn, từ trong làn khói đó đột ngột mà thẳng thửng 4 đường đạn cùng 3 cái đuôi sắc nhọn đột ngột lao xuống, tôi dùng song kiếm quật ngang tạo thế cản 2 đường đạn lại rồi lui về sau né 3 cái đuôi của hắn.

    "Chỉ vậy thôi sao Chelto ha ha ha."

    Không biết từ đâu mà lao tới hắn tiếp cận tôi từ phía sau, đường kiếm bổ xuống không chút do dự ngay sau đó, tôi nhanh tay mà dùng mũi thương chặn lại, song, chỉ trong cái chớp mắt ngắn ngủi dấu hiểu nứt vỡ lại bất ngờ xuất hiện trên đầu mũi thương, như nó bị ép buộc phải vỡ vụn bằng thứ sức mạnh vô lí nào đó vậy.

    "Có thể khiến thứ không thể phá vỡ gần như bị vỡ thế này sao?"

    Chậc lưỡi tức giận tôi mượn đà chém xuống người của hắn mà lấy lại tư thế sau biến đổi vũ khí thành đôi găng của Teria, dùng ma lực làm lực đẩy tôi phóng chúng ra như một quả tên lửa tầm gần lao đi với momen xoắn xông thẳng vào bụng hắn.

    *DOOOOOOOANNNNNNN*

    Quả đấm đẩy hắn ra xa nhưng lại không làm hắn lộ ra biểu hiện đau đớn nào trên gương mặt cả, hắn mỉm cười ranh mảnh rồi nhanh chóng lấy lại tư thế sau khi nắm chặt lấy găng tay mà ép nó phải khuất phục bởi sức lực của hắn, chỉ trong vài giây chưa lên đến vài phút, đôi găng đã không thể chịu đựng được nữa mà vỡ tan bởi lực tay đi kèm năng lượng kiếm kỹ.

    Nụ cười hiếu thắng lập tức lộ ra trên nét mặt đấy, phản ứng lại như chất hóa học, một đòn roi ngay tức khắc lao tới như một con rắn quấn lấy con mồi của nó, Krad đã hoàn toàn bị trói chặt, tôi lập tức truyền điện năng vào đó lợi dụng chính đòn roi đó như một vật dẫn điện từ tôi đến hắn.

    Chỉ trong cái chớp mắt đơn giản dòng điện đã lao thẳng vào Krad như một con rắn vồ lấy con mồi với nộc độc chết người của nó vậy, song, con rắn đã hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của chính con mồi mà nó phải đối mặt, gồng mình lên cùng lúc bùng phát năng lượng kiếm kỹ dây roi lập tức bị phá toang, hắn tiếp cận tôi với tốc độ dị thường nhất có thể, 3 cái đuôi cùng đường kiếm cùng lúc nhắm vào 4 nơi hiểm hóc nhất trên cơ thể tôi mà tới.

    Cử động nhanh nhạy cùng tốc độ ra đòn vô lí chẳng kém khiến tôi để lỡ một nhịp mà nhận trái đắng, mặc cho tôi có tránh được những điểm tử trên cơ thể đi nữa thì bọn chúng vẫn đã xuyên thủng được cánh tay trái và một phần chân phải của tôi mất rồi.

    "ARGGG.."

    Cắn chặt cơn đau thấu trời đó mà tiếp tục, tôi dùng cánh tay còn lại thay cho cánh chân đang bận đó đập vào không khí phía trước và thi triển không bộ phản lực cùng lực đẩy hất văng tôi về sau, nhưng hắn lại không để tôi rời đi dễ dàng như vậy tri sát tôi là 6 đường đạn cùng 9 đuôi kiếm kỹ cùng lúc ập vào với tốc độ của vũ trụ thứ 3.

    Cơn đau khiến tôi không thể nhanh nhạy như lúc đầu được nữa, lượng máu mà tôi bỏ ra cũng chẳng hề ít cũng vì thế mà cơn đau đầu đang không ngừng tìm đến tôi lúc này, 15 đường công đang tôi nhanh trí đáp trả lại bằng 15 mũi thương sét khổng lồ, mặc dù chúng ngốn cả đống ma lực vào đấy nhưng như vậy cũng đáng.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM*

    Tôi biết rằng ma pháp không có tác dụng với đường đạn kiếm kỹ nên thay vì vô hiệu hóa chúng, tôi chỉ làm chệch hướng nó và thay đổi địa hình mà thôi, phá hủy toàn bộ địa hình xung quanh, mặt sàn của không gian này không biết được làm từ chất liệu gì nhưng nó vẫn có thể phá hủy được, nền đá cứ thế lao ra chặn lại được phần nào bọn chúng, lợi dụng lực đẩy của vụ nổ tôi lao đi và tiếp đất không an toàn tí nào sau khi lăn vài vòng trong không trung lẫn mặt đất.

    "Kaha.. ha.."

    Hộc máu từ khoang miệng, từ những vết thương trên khắp cơ thể lẫn 2 cái lỗ trên tay trái và đùi phải, máu đang không ngừng chảy mà chẳng có dấu hiệu dừng, sức lực đang dần biến mất, ý thức đang dần mất đi, những suy nghĩ tiêu cực lần lượt xuất hiện hết cái này đến cái khác.

    Sao tôi lại phải cố gắng đến thế này cơ chứ? À là vì mọi người nhỉ.. đúng rồi còn cả tương lai phía trước nữa ha ha.. sao mình lại có những suy nghĩ tào lao này cơ chứ? Thật tình.. đau quá.. nhức nhối quá.. chóng mặt quá.. bao giờ thì mới chấm dứt đây?

    Liệu tôi có cửa để thắng hắn không? Ma lực tôi gần như đã hết, tôi không có sức mạnh, cơ thể tôi đã gần như không di chuyển được, vậy sao nó lại đứng lên thế này? Tại sao?

    "Chết tiệt.. cái cơ thể này.."

    Gượng lên mà đứng, tôi thậm chí còn đang run lên vì đau đây này, đứng còn chẳng nổi, máu thì không ngừng mất, nếu không vì biến đổi thành tinh linh thì chắc tôi đã chết từ lâu rồi ha ha.. quả thật khắc nghiệt làm sao.

    "Gì đây thị lực cũng dần biến mất luôn rồi sao, ka ka.. nhưng sao mình lại không thể bỏ cuộc thế này, CHẾT TIỆT!"

    *DOOOOKAAANNN*

    *DOOOOKAAANNN*

    2 đường đạn lao đến không hẹn trước, tôi biết được sức nguy hiểm của nó thế nào nhất là trong tình trạng hiện tại của cơ thể, tôi tin chắc rằng mình sẽ không thể né tránh được nữa, thế mà tại sao..

    "Tại sao nó lại chậm như thế cơ chứ?"

    Di chuyển chậm chạp, nó lại càng di chuyển chậm hơn tôi, không hiểu vì sao, tôi cũng chẳng cần biết, tôi chỉ lách nhẹ đi để tránh chúng cùng lúc đáp trả lại bằng Thunder Spear.

    *DOOOOOOOOOONNNN*

    Thương sét lao đến mà phát nổ, bụi bặm lao ra khắp mọi nơi sóng xung kích quật lại, tầm nhìn của tôi đã gần như mất đi mất rồi, dù có bụi bặm hay sương khói gì cũng chỉ như vậy mà thôi.

    Đánh bay đi tất cả khói bụi che mắt tầm nhìn, sóng xung kích quật ngược lại tôi ngay sau đó, mặc dù có không đứng nổi đi chăng nữa thì chúng vẫn chưa thể đẩy ngã tôi được.

    "Ha.. ha.. ngươi trông thảm quá đấy Chelto."

    "Im đi, ta vẫn chưa chịu thua đâu đấy."

    "Dũng cảm lắm đấy, nhưng ta cũng không biết ngươi lấy cái thứ tự tin đó từ đâu ra nữa, với thân thể như thế thì ngươi còn làm gì được nữa hả?"

    *DOKAAAANNNNN*

    Đường đạn bất ngờ lao đến như vì sao rơi xuống từ trên cao với tốc độ không tưởng, nhưng sao tôi lại chỉ thấy nó như một nét vẽ đang di chuyển một cách cực chậm vậy, với tốc độ này tôi dễ dàng lách người sang bên né đòn, đường beam lướt ngang người tôi và phát nổ tại một vị trí gần đó.

    Chuyện này rốt cuộc là thế nào cơ chứ?

    "Này! Ngươi đang khinh thường ta mà sử dụng tốc độ thế đó hả!"

    "Ngươi tức giận vì điều gì chứ? Đừng nói với ta là ngươi chưa nhận ra được thay đổi của bản thân đấy?"

    "Hử?"

    "Hà.. thật sự ngươi không biết về nó sao? Một tên khốn luôn cản trở mọi việc của ta mà lại không biết về nó sao? Thật đáng thất vọng làm sao."

    "Ngươi đang nói cái quái gì thế?"

    Cảm giác này là sao? Cái cảm giác thương hại và xem thường này là sao? Này đừng đánh giá thấp ta như thế chứ, nó làm ta thật sự tức điên lên rồi đấy, ôi, nở nụ cười gan gốc cùng ánh mắt tức giận nhìn vào phía Krad đang hiện lên vẻ thất vọng trên gương mặt.

    Hắn nhanh chóng lấy lại được vẻ háo thắng lúc đầu mà nhìn vào tôi, không hiểu vì sao nhưng tôi có thể cảm thấy có chút gì đó thay đổi khi nhìn vào hắn, đây không phải là về sức mạnh hay ma lực, cũng chẳng phải là về sát khí hay khí phách mà hắn tỏa ra, mặc dù nó rất khác nhưng thật sự nó là thứ gì cơ chứ?

    "Ha ha.. ngươi chẳng cần bận tâm đến làm gì đâu, giờ thì chết đi."

    "Ka ka ngươi nghĩ ta sẽ để việc đó xảy ra sao?"

    Bỏ qua mọi ảnh hưởng từ cơ thể mang đến bằng động lực, nhưng dù có bao nhiêu động lực thì cũng không thể thay đổi được sự thật tôi chẳng thể chiến đấu được nữa, cơ thể tôi đang run lên nhưng sao nụ cười gan gốc vẫn còn đó, hắn lao đến thu hẹp khoảng cách, đường kiếm lao xuống cùng 9 cái đuôi sắc nhọn nhắm vào góc chết.

    *DOOOOOOOOOOOOANNNNNNNNNNNNN*

    Tôi có thể hoàn toàn nhìn thấy được tất cả đòn tấn công, nếu như suy nghĩ của tôi đúng thì chắc hẳn nó phải rất nhanh nhưng sao tôi vẫn thấy nó chậm thế chứ? , điều chỉnh lại cơ thể để khiến tất cả bọn chúng từ một đòn công ban tặng cái chết thành một đòn công chỉ đơn giản để lại vết sướt trên thân thể, lợi dụng đấu thuật tôi lách người thêm lần nữa và dùng cánh tay khéo léo đẩy bật thanh kiếm của hắn ra khỏi tay, song, hắn đã mìm cười và dùng ánh mắt xuyên thấu lòng người nhìn vào tôi, quả đấm lập tức lao thẳng vào bụng ngay khoảng khắc tôi cảm nhận được nó thì đã quá muộn rồi.

    "Kohaaa.."

    Tôi bị đánh văng đi hàng chục met, cơn đau ập tới khoang bụng lăn lộn hàng chục vòng rồi lại nằm bẹp như một cái xác không hồn, thở hổn hện, nôn ra máu, ôm bụng mà run lên vì đau đớn tất cả đều được tôi nếm trải một cách rõ ràng nhất.

    Cơn đau khiến tôi không thể cử động được một cách dễ dàng, dù có dùng thêm nhiều sức nữa thì cũng mà vô lực nằm bẹp xuống thêm lần nữa, gồng mình lên, cố hết sức, dùng thương như một vật chống để đứng lên, cuối cùng sau hàng phút cố gắng tôi cũng vượt qua được cơn đau mà đứng lên đối mặt với hắn thêm lần nữa.

    "Arg.. mắt mình hoàn toàn mất thị lực rồi, gì đây.. chân mình đang run sao? Thật thảm hại làm sao."

    Ha ha.. sao trong tình huống này mà mình còn cười được nhỉ, nụ cười gan gốc này đáng ra không nên xuất hiện mới đúng, mà sau tất cả thì cũng biết được hắn không hề khinh thường tôi, nhưng tại sao mọi thứ lại chậm như thế cơ chứ?

    "Ra là vậy.. khả năng cảm nhận đúng không? Ta đã tự hỏi là làm cách nào mà Rio và ngươi luôn có thể tấn công một cách chuẩn xác dù tầm nhìn bị lấy đi như thế, thì ra đây là nguyên do sao?"

    "Fu fu fu hoàn toàn chính xác, nhưng ta cũng thật ngạc nhiên khi ngươi cũng có nó khả năng cảm nhận thực tại."

    "Hể.. nghe cũng ngầu đó chứ ha.. ha.."

    Tiếng thở dốc ngày một nặng hơn trông thấy, có lẽ tôi sắp đến giới hạn đến nơi rồi, có lẽ vì thế mà hắn không tấn công tôi tiếp, nhưng như thế cũng có chút không đúng, theo tính cách của hắn thì dù tôi có trong tình trạng thế nào thì hắn cũng sẽ tận dụng nó mà ra tay với tôi thôi..

    Mà hơi đâu đứng đây để suy nghĩ chuyện đó chứ, nếu như cơ thể và tâm trí không muốn tôi bỏ cuộc thì đành phải tiếp tục thôi, giờ thì làm sao đây..

    *

    Khu vực triệu hồi, Stella và Yukine.

    "Yukine cậu hãy tập trung và vẽ nốt phần còn lại của ma pháp trận còn con này để tớ, không cần phải lo lắng cho tớ làm gì đâu."

    "Nhưng.. làm sao tớ có thể để cậu chiến đấu một mình như thế chứ."

    "Fu fu cậu đừng nghĩ tớ yếu đến thế chứ, dù sao thì tớ cũng là Miko của cây thế giới đấy nhé."

    "GREEEEEEEEEEEE"

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOMM*

    Hỏa cầu lao đến truy kích hai người, song, nó lại bị một tia sét từ chính tay Stella phóng ra mà phát nổ giữa không trung, sóng xung kích cùng nhiệt lượng quật lại 2 người nhưng cũng bị luồng gió bao bọc xung quanh khu vực ma pháp trận chặn đứng hoàn toàn.

    "Ta chỉ bị ngươi gây thương tích như thế khi không để ý thôi, giờ thì chết đi còn thăn lằn chết tiệt."

    Phẫn nộ mà trừng mắt nhìn vào con rồng đang lơ lửng trên không trung, nó bất giác phải lùi đi vài phân mà cảnh giác cảm giác đáng sợ đột ngột ập vào người nó, đó là bản năng của bất cứ loài vật nào cũng có, khi gặp phải kẻ thù nguy hiểm, bản năng sẽ gào thét khiến chủ thể phải cảnh giác mà bỏ chạy, nhưng con rồng này lại chọn cách đối mặt với hiểm họa của nó quyết không để cho con mồi mà nó quyết phải tiêu diệt bỏ chạy.

    "Hoh.. ngươi không bỏ chạy à, đã thế thì ta đành phải tiêu diệt ngươi thôi."

    Bùng phát ma lực xung quanh cơ thể, cũng vì điều đó mà cơ thể cô cũng có chút thay đổi, chiếc đuôi cáo bình thương đó nay đã thành 9 chiếc đuôi tuyệt đẹp, những cái đuôi là những thứ chứng tỏ cho tộc hồ ly đã đạt đến ngưỡng cao nhất của sự phát triển, vốn cơ thể Miko đã không còn phát triển được nữa là vì chính khả năng bất tử của cô, nhưng vì cây thế giới đã ban tăng thêm năng lực cho cô, hơn nữa cũng mở khóa cho cánh cửa phát triển của Stella vốn đã bị đóng kín lại bấy lâu nay.

    Với vốc dáng trưởng thành của một mỹ nhân thật sự mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngất ngây vì vẻ đẹp đó, hơn nữa một thứ sẽ khiến cả phái nam phải trồ mắt ra mà nhìn, phải nữ phải ghen tỵ khi nhìn vào chính là cặp ngực khủng hơn cả Elei và tất cả thành viên trong nhóm.

    Ánh mắt sắc bén và nụ cười tự tin tỉ lệ thuận với sức mạnh mà cô sở hữu, con rồng đó biết rõ điều đó nhưng vẫn cứ thế mà tấn công, đòn beam kết quả của việc nén ép ma lực lẫn đưa nhiệt lượng khủng khiếp của một con rồng thật sự vốn có, một hơi thở rồng có thể càn quét cả một thành phố một cách dễ dàng lao vào Stella với tốc độ không tưởng.

    Song, nụ cười đó, ánh mắt đó vẫn không hề có chút biểu lộ dao động nào, vào khoảng khắc đường beam chạm vào cánh tay ngọc ngà mà kiêu sa đó nó đã bất lực mà tan biến thành những hạt ma lực trong không trung đẹp đẽ, nó biến mất không phải là vì mất đi ma lực, cũng không phải là do con rồng đó làm vậy, mà nó đã bị ép buộc phải biến mất bởi khẩu lệnh từ Stella.

    Với khả năng điều khiển ma lực đến mức khó tin, cô hoàn toàn có thể ra lệnh cho bất cứ ma pháp nào chạm vào cô phải biến mất, hay chỉ đơn giản là tiến vào phạm vi mà cô cho là nguy hiểm thì chúng cũng sẽ theo những đàn anh đi trước mà biến mất theo, một kỹ thuật đồi hỏi kỹ thuật cao và một mức độ tập trung đến mức vô lí, một kỹ thuật khó là vậy thế mà Stella lại dễ dàng thực hiện nó cùng nụ cười tự tin vẫn chưa hề mất trên gương mặt.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMM*

    Con rồng lùi lại trông e sợ rồi lại há to hộng mà tấn công, song, Stella đã một mạch mà ra tay trước, hỏa công, lôi kích, băng tụ, thổ tập và cả quang đâm và ảnh trảm, 6 loại nguyên tố đồng loạt được tạo ra mà lao vào con rồng xấu số đó theo cách riêng của từng cái, hỏa công đốt cháy không khí rồi một vụ nổ hình thành, lôi kích quật xuống xé tan vụ nổ cắt phăng không khí và để lại các tia điện còn động lại đấy, với nhiệt độ giảm xuống một cách đột ngột nhất băng tụ thành công đóng băng toàn bộ thân thể nó từ trên xuống dưới, thổ tập lẫn quang đâm và ảnh trảm lao vào cùng lúc hủy diệt khối băng lẫn thứ nằm trong đó một cách nhanh gọn nhất, và cuối cùng một bông hoa từ vụ nổ to tướng trên bầu trời được nở rộ khoe sắc khắp muôn nơi.

    Tuy đã ra nhiều đòn công kích liên hoàn như thế nhưng cái cảm giác mà thứ đó đem lại vẫn còn động lại quanh khu vực, không hiểu vì sao cũng không biết vì lý do gì mà cái cảm giác bất an đã quấn lấy người Stella mất rồi, cô không hiểu nhưng lại cố nắm bắt nó, nhận biết nó, tìm hiểu nó, sử dụng tri thức của bản thân để tìm ra câu trả lời.

    Sự bất an đến từ tương lai và cả sự bất an đến từ hiện tại, cô đã nhận thức được rõ nó, bất an không phải là vì sức mạnh của con rồng đấy, cô bất an là vì nó là một chủng loài rồng kháng nguyên tố tuyệt đối, cô đã bất chợt nhận ra điều đó khi lớp mây mù tồn động đó bay đi hết cùng cú rống xé toạt hàng loạt tòa nhà xung quanh.

    Rồng kháng nguyên tố tuyệt đối, đó không phải là điều cô lo lắng, vì cô vẫn còn nhiều cách khác để đánh bại được nó, nhưng khi cô nghĩ đến những người trong nhóm Elei thì không có một ai là không sử dụng nguyên tố cả, hiển nhiên vì họ là những thiếu nữ đại diện cho nguyên tố đó mà tồn tại.

    Cô bất an đấy, cô lo lắng đấy, nhưng việc mà cô có thể làm là mau chóng giúp họ bằng ma pháp kết hợp giữa cô và Yukine, ánh mắt quyết tâm cùng với vẻ đầy ý chí, Stella dang cánh tay mà vận ma lực, ma pháp trận trên đỉnh đầu nó thế mà hiện ra, nó vô lực nhìn vào mà sợ hãi, cách cuối cùng cũng được thực thi, nó đã chọn cách bỏ chạy nhưng đã quá muộn với ma pháp đó rồi.

    "Thousand of Gravity."

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN*

    Trọng lực bổng chốc tăng vọt, con rồng bạo chúa ngày đó chỉ trong một giây ngắn ngủi đã trở thành một loài thằng lằn đáng thương bị đánh cho bẹp dí cùng môi trường cũng đáng thương không kém xung quanh, trọng lực hủy diệt kiến trúc, hủy diệt mặt đất và để một chỗ lún sâu nơi con rồng xấu số bị đè nén đến biến mất chẳng còn lại gì tại đó.

    "Hừ, chẳng đáng để bận tâm, tiếp tục nào Yukine, tới giờ phút quan trọng rồi đấy."

    "Ư uhm.."

    Mở to đôi mắt vì ngạc nhiên chẳng nói nên lời, cô bị choáng ngợp bởi chính vẻ đẹp lẫn sức mạnh của Stella vừa phô diễn, nhưng cô cũng hiểu là chẳng còn thời gian để mà ngạc nhiên nhiều như thế nữa vì vốn việc mà Stella làm từ lúc đầu đến giờ đã vô cùng vô lí rồi.

    Cả 2 tập trung vào vẽ tiếp ma pháp trận cũng như sửa lại những phần hư hại do còn rồng đó đem lại.

    *

    Hiện tại, cây thế giới.

    "Chết tiệt.. lại không có tác dụng."

    "Mn~tớ không nghĩ là ma pháp của chúng ta có tác dụng đâu, thay đổi chiến thuật thôi."

    Sau khi đến nơi, Elei và Teria đã ra sức ngăn không cho con rồng đó tiến thêm được một milimet nào nữa nhưng cũng không được khả quan cho lắm, dù đã lấy được sự chú ý của nó nhưng sau nhừng ấy thời gian mà họ lại chẳng thể gây lên người nó một tí vết thương nào cả.

    Dù có là một vết nhỏ nhất cũng không, Elei dùng sấm sét hay những đòn công kích tương tự cũng chẳng đã thương được nó, golem của Teria cũng vì một lý do nào đó bất lực hay nói đúng hơn là bị tia beam cắt phăng trời đất của nó hủy diệt hoàn toàn.

    Trận chiến cứ thế ngày một dài ra, điều đó rất bất lợi cho họ lúc bấy giờ, sức lực của họ đã tiêu không hề ít, hơn nữa ma lực cũng bị đốt tới mức báo động, điều duy nhất mà họ đang làm bây giờ là cố gắng bảo tồn ma lực cộng với tiêu diệt thứ rắc rối đó rồi đến giúp cho Stella ngay và luôn.

    Có ý muốn là một chuyện mà làm được hay không là một chuyện khác nữa, dù có bực dộc mà nhíu mày nhắn nhó thì cũng không thể thay đổi được sự thật này.

    Hiển nhiên một kế hoạch là thứ cần nhất lúc bấy giờ nhưng sự nôn nóng đã làm cho Elei chẳng thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì cả, cô hiện tại không còn là cô lúc bình thường nữa, ngay cả người mới quen hay chỉ là một người bạn bình thường thì cũng dễ dàng nhận ra được điều đó, đó cũng là lẽ hiển nhiên khi Teria dễ dàng nhận thức được điều đó chỉ bằng cái nhìn bình thường.

    Teria lo lắng, Teria phiền muộn, Teria muốn ôm lấy Elei vào lòng và vực dậy tinh thần cô, nhưng không được, vì thứ rắc rối đó luôn ra tay ngăn cản 2 người khi điều đó kịp xảy ra.

    "El-chan tớ biết là cậu rất nôn nóng nhưng hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ đi, chúng ta hiện đang rất cần một kế hoạch toàn vẹn nhất của cậu đấy."

    Nói xong con rồng đó cũng đã ra tay xong, hất văng Teria đi ngay khi có cơ hội, cô lăn lóc rồi lao xuống phần đất sau khi trượt rên bề mặt nó một khoảng khá đau, cô ôm bụng mà gượng dậy quên đi mọi đau đớn quên đi mọi thứ xung quanh cô hắng giọng lên cao hơn nữa cố gắng khiến âm thanh đấy, xúc cảm đấy và cả tấm lòng đấy truyền được đến Elei.

    "GREEEEEEEEEEEEEEEEE"

    Vào khoảng khắc con rồng to tướng đó lao xuống từ phía trên mà nhắm thẳng vào Teria đang không chút phòng bị nào, hàm răng có thể nghiền nát mọi thứ, sức mạnh có thể cuốn bay cả một thực thể mạnh nhất được coi là sinh vật sống khiến nhiều người khiếp sợ nhất, đúng, Teria đang phải đối mặt với cái chết cận kề do chính thứ đó ban tặng.

    1 giây, và chỉ là 1 giây ngắn ngủi nữa thôi thì cặp hàm đó đã hoàn toàn nghiền nát Teria ra làm từng mảnh rồi, trong chính cái thời khắc đường tơ kẻ tóc đó một loạt sét đã lao vào rồi hất văng con rồng đó đi bằng một đòn cước đơn giản mà mang đầy lực công phá của cô, mái tóc dài thướt tha cùng cơ thể ánh lên của một mỹ nhân thực thụ mang đầy vết thương trên đó, và đó không phải là ai khác hơn ngoài Elei cả, người đã bình tĩnh mà xuất hiện sau lớp sấm chớp đấy, vẻ mặt bình tĩnh của cô lúc nào đã hoàn toàn thay đổi, 2 hàng lệ chạy dài trên đôi má đó, cô tự trách bản thân tại sao lại có những suy nghĩ như thế, tại sao lại có thể khiến cảm xúc lấn át như thế cơ chứ, tại sao bản thân lại có thể phô ra những hành động và những cử động ngu ngốc đó cơ chứ?

    "Thật là đáng ghét quá cơ mà.."

    "Mn~tớ biết El-chan chịu rất nhiều áp lực sau từng ấy chuyện xảy ra, khi Chelto biến mất thì cậu sẽ là người gánh chịu áp lực nặng nề nhất, đặt trên vai hi vọng, đặt trên vai niềm tin, đặt trên vai là những trách nhiệm, cậu không cần phải cố gắng nhiều như thế, cậu cũng chẳng cần hoàn hảo tuyệt đối, vì đôi khi ai cũng cần phải thả lỏng và ai cũng cần phải có thật bại mới có thể tiến bước được."

    Từ tốn mà tiến bước, Teria vội ôm lấy Elei vào lòng mặc cho cách biệt chiều cao giữa 2 người, cô gửi đến Elei một nổi niềm hạnh phúc mà cô sẵn có, một nổi niềm gửi gắm đến người thân thương trong gia đình mình, vì dẫu sao tất cả đều là một gia định cơ mà.

    "Mn~Không nhận thức được cái áp lực mà cậu phải chịu là lỗi của tớ, thế nên cậu không cần phải cố gắng thêm nữa đâu, đã có tớ ở đây rồi, tớ sẽ thay Chelto an ủi cậu mỗi khi El-chan cảm thấy căng thẳng hay cần được người kề bên nhất, thế nên hãy mau chóng quay lại đi nhé, chúng tớ rất cần một El-chan luôn tự tin trong mọi việc.

    Ngước mặt lên trời mà dòng lệ cứ thế tuôn trào ra như vỡ đê, cô thật sự hạnh phúc mà đưa ra vẻ mặt thoải mái và thanh thản nhất của mình, không cần cố gắng, không cần giấu giếm cũng không cần phải bận tâm đến thật bại, một giấc mơ điển hình cũng là chìa khóa mở cửa cho thứ ổ khóa đã khóa lấy Elei bấy lâu nay.

    Cô ôm lấy Teria với vẻ đầy hạnh phúc rồi nhanh chóng lau đi những hàng lệ đấy mà tập trung vào việc chính.

    " Cảm ơn cậu Te-chan, giờ thì cứ để con thằn lằn này cho tớ mà nghỉ ngơi đi. "

    " Mn~tớ tin tưởng ở cậu. "

    " GREEEEEEEEEEEEEEEEE "

    Con rồng bị đá văng đi mất dạng đã quay trở lại tìm kiếm mồi ngon của nó, với vẻ cuồng nộ của mình mà rống lên một cách hung tợn nó bắt đầu tích tụ ma lực mà bắn beam hủy diệt vào cả 2.

    Với ý chí vững tâm Elei hóa thành dòng điện và tiếp cận nó từ phía dưới cô đột ngột dừng lại mọi chuyển động, nén lại dòng điện như một đòn công phá tức thời, dòng điện được nén tới mức cao nhất mà giải phóng, tốc độ của Elei cũng đạt tới ngưỡng cao nhất trong tức khắc, như một ngôi sao băng lao lên từ mặt đất, mũi thương trên tay Elei đã thành công đâm xuyên cái đầu của con thằn lằn xấu số và đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của nó.

    Kháng hoàn toàn nguyên tố không có nghĩa là bất bại, một thứ tồn tại có thể đơn giản tiêu diệt bằng những đòn công vật lí dễ đến mức khó tin, cô hối hận vì đã không minh mẫn vì đã không nghĩ đến nó sớm hơn, sự thôi thúc đã khiến cô phải nhận lấy nổi đau này và cũng là kinh nghiệm cho cô đến suốt cuộc đời.

    " Đúng thật là.. thất bại quá mà.. "

    Elei nắm chặt lấy mũi thương mà nhìn lên bầu trời xa xăm trong vẻ trầm tư mà lầm bầm.

    [Uhm moshi moshi.. các cậu có nghe rõ không? Elei Teria và tất cả, các cậu có nghe rõ giọng tớ không? ]

    " Stella? Khoan đã, sao cậu có thể? Mà con rồng tiến đến chỗ cậu sao rồi? Cậu có ổn không thế? "

    Thình lình giọng nói quen thuộc lại vọng ra khắp muôn nơi hay nói đúng hơn là chỉ có những người mà Stella chọn mới có thể nghe được thôi, một phần cũng là vì đó là công năng của ma pháp mà cô đang sử dụng cùng Yukine và phần còn lại là vì một lý do khác hơn.

    [Nào nào bình tĩnh lại chút nào, về phần con rồng đó thì tớ đã diệt được nó rồi, Elei cũng không sao chứ? ]

    " U Uhm.. tớ cũng vừa diệt được nó tại cây thế giới. "

    [Thế thì tốt rồi, tớ còn lo là cậu không thắng được nó nữa cơ.]

    " Ha.. ha.. may mắn thôi, nhưng bằng cách nào mà cậu biết được điều đó? "

    Cười trừ trong biểu cảm khó hiểu trên vẻ mặt, song, cô cũng vì thế mà phát hiện ra một điều khó hiểu, đó là Stella, làm sao mà cô có thể biết được toàn bộ sự tình chỉ bằng việc ngồi một chỗ như thế chứ?

    [Fu~fu~đó là bí mật, ara có vẻ như Rine-neesan cũng đã diệt xong nó rồi kìa.]

    " Em tinh mắt đấy Stella-chan. "

    " Ể? Mà khoan đã neesan đã một mình đánh bại nó nhanh như vậy sao? "

    " Uhm thật ra là chị đã đánh bại được nó trước đó rồi, nên thành ra chẳng có gì làm và định quay lại thì nghe thấy giọng của Stella-chan. "

    " Hể.. mà quan trọng hơn là Stella sao cậu lại làm được thế này? Có thể giao tiếp.. à không kết nối tất cả lại như thế này không phải là việc dễ thực hiện đâu, hơn nữa tớ không nghĩ rằng cậu chỉ đơn giản là liên lạc với bọn tớ đâu nhỉ. "

    Mặc dù Elei có đôi chút bất ngờ thể hiện ra vẻ mặt, nhưng nhanh chóng hỏi đúng trọng tâm chính xác là Elei của lúc trước.

    [Vẫn sắc bén như ngày nào nhỉ Elei, đúng vậy.]

    " Hà.. đã thế thì chúng ta cũng nên quay lại giúp cho nhóm Fael thôi, sau đó rồi giải thích một lượt luôn, mà còn một việc nữa Stella, Darling vẫn an toàn chứ? "

    Thở dài một cách chán chường rồi nhanh chóng lấy lại tình thần ngay khi vừa nghĩ đến cái thứ vô lí đó, nhưng theo như những gì mà Stella đã nói thì chắc hẳn cô ấy cũng đã có kế hoạch rồi, hiển nhiên dù là trong trận chiến khóc liệt hay là bận đến tối mài tối mịt thì Elei vẫn không quên được Chelto, nếu như Stella đã có được thông tin gì đó thì chắc hẳn Chelto cũng không ngoại lệ, đó là những gì mà Elei đã nghĩ.

    [Hiện tại thì anh ấy vẫn còn sống, tớ hiện tại chỉ có thể biết được nhiêu đó thôi, và còn một thông tin khác nữa chính là chúng ta cần phải phá hủy những khối ma thạch còn lại và tiêu diệt phần lõi bên trong thứ đó nữa mới có thể đánh bại được nó.]

    Hiển nhiên Stella hiểu được rằng nói thế chỉ có thể khiến tinh thần mọi người đi xuống mà thôi, nhưng chính cô lại không cho phép điều đó, đó chính là sự thật thứ sự thật mà tất cả phải được biết, vì không ai trong nhóm là không quan tâm hay lo lắng cho Chelto cả, nếu chỉ việc nói dối để lừa cho tinh thần họ nâng cao thì thà rằng cô nói ra sự thật để chính cô không cảm thấy có lỗi với chính mình lẫn cả bọn.

    Cách thức cũng như sự thật, Elei hoàn toàn có thể hiểu được" hiện tại "có nghĩa là gì, một thông tin không chắc chắn nhưng nó cũng để lại một cảm giác nhẹ nhõm hơn đôi chút so với khi trước, cô hít một hơi sâu rồi thả lỏng người, cuối cùng cô lấy đi chút dũng khí bên trong và vững tâm mà nói.

    " Đã thế thì cứ để phần lõi cho Darling giải quyết, chúng ta sẽ giải quyết thứ đó. "

    " Mn~thế mới là El-chan chứ. "

    " Fu~fu~Đã rõ. "

    " Nghe rõ. "– Luce, Rey

    " Biết là thế nhưng mấy cậu mau quay lại đi, chúng tớ uwahhh.. ta sẽ giết ngươi thứ quái vật kinh tởm kia! "

    Cười khổ trước tình hình mà Fael phải đối mặt, mặc dù trong tình huống hiểm nghèo như thế mà Fael vẫn có thể giữ được tính cách như mọi người như thế là hay rồi.. mặc dù không đúng lúc cho lắm..

    " Ha ha.. đúng là chúng ta nên quay lại thôi.. đi thôi nào Teria, Stella khi nào tới thời điểm thì hãy sử dụng nó nhé. "

    [Ha ha.. quả là không thể qua được mắt cậu nhỉ Elei.]

    " Còn phải nói nữa sao, Rine-neesan thì sao? "

    " Chị có thể dùng chuyển bóng để quay lại, nên không cần bận tâm đến chị đâu. "

    " Được rồi, đi nào Teria. "

    " Mn~đi thôi, tiêu diệt thứ đó. "

    Nói xong cả 2 lại một lần nữa sử dụng đại ma pháp mà quay lại sau khi đã quét sạch toàn bộ ma lực xung quanh nơi đây, để bổ sung lại ma lực cho chính mình chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng này.

    Bóng dáng 2 thiếu nữ bất ngờ mất dạng ngay khi ánh sáng lóe đi muôn nơi che mắt tầm nhìn của toàn thể sinh vật, để lại thứ không khí im ả của cảnh vật sinh vật như trận chiến đó chưa bao giờ thực sự xảy ra vậy.

    *

    " ĐẾN ĐÂY KRAD! "

    " KA KA KA TỐT LẮM! "

    Mặc cho cở thể gầm thét lên trong cơn đau thấu tận linh hồn đau khổ này, tôi không thể di chuyển theo ý muốn, tôi đang không ngừng chảy máu nhưng nó đã hoàn toàn bị ép dừng hẳn bởi chính ma lực của tôi, hiển nhiên trận chiến này ma lực thật sự là một thứ rất thừa chẳng cần dùng đến ngoài tạm trị thương hay sử dụng để nâng thể trạng của bản thân cả.

    *DOOOOOOOOOOKAANNNNN*

    *DOOOOOOOKANNNNNNN*

    Mặc cho tất cả nụ cười gan gốc vẫn yên vị trên vẻ mặt tôi Krad lao đến, đường kiếm sắc bén mà điêu luyện nhảy múa trên không trung, phía sau là nhiều cái đuôi sắc nhọn đang săn lấy con mồi của nó, đường đạn lao ra từ hắn và rơi xuống như cơn mưa tối cùng.

    Cảm nhận lấy tất cả, cảm nhận lấy sự thật không hồi kết tôi có thể nhìn thấy rõ đường đi mà chúng lao tới, đường kiếm đấy thật sự chậm, rất chậm, nhưng cái cơ thể này thì chẳng nói thế, tôi lách người né đi đường kiếm chết chóc và lập tức cuối thấp xuống đất, khoảng cách của tôi với chúng chỉ đủ một khoảng nhỏ để tránh đi đuôi kiếm kỹ, cũng vì thế mà đuôi kiếm kỹ đã vô tình trở thành tấm khiên cho tôi và chặn lại mưa đạn từ trên cao lao xuống.

    Tuy không được gọi là nhanh nhưng mọi cử động của tôi hiện tại đều không có một động tác thừa nào can dự vào nên cũng vì thế mà có thể bắt kịp được hắn được đôi chút.

    "Thứ này là gì chứ?"

    Lơ lửng trên không trung không phải là tương lai cũng không phải là ma lực hay khí lực, cảm nhận nó mà tâm trí tôi lại mách bảo rằng hãy tin tưởng vào nó, những đường chỉ hay một sợi dây trong suốt màu lục đang lơ lửng trên không trung, nó lơ lửng mà nối tới nhiều nơi, tôi tuân theo nó mà ra đòn, quả đấm bộc phát đấm thẳng vào nơi mà hắn đang lơ là nhất và đánh bay đi khẩu súng nguy hiểm đó vào không trung.

    " Tch.. "

    Đá mạnh vào tôi trong tức giận tôi không thể phản ứng gì thêm sau khi ra đòn đó, đòn cước lao thẳng vào phần hông một mạch quăng tôi đi khoảng vài met mà lăn lộn trên mặt đất lần nữa.

    Đau quá hãy dừng lại đi, đừng đứng lên nữa, cơ thể tôi đang gào thét lên kêu gọi lấy sự bỏ cuộc, này.. bọn ngươi im đi ta còn chưa muốn bỏ cuộc cơ mà.

    Gồng mình lên mà trong cơ thể run rẩy từ cơn đau không hồi kết sau vài phút chiến đấu tôi đã đứng lên lại như bình thường.

    " Arg.. cơ thể đến giới hạn rồi.. "

    Mặc dù không muốn chấp nhận cho lắm nhưng mà tôi thật sự đã đến giới hạn của mình rồi, đúng thật di chuyển thật khó khăn mà..

    " Quả thật khả năng cảm nhận thực tại của ngươi rất đáng nể, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có vậy mà thôi. "

    " Ngươi luôn nói về thứ cảm nhận thực tại đấy.. vậy thì rốt cuộc thứ đó là như nào? "

    " Ha ha.. giờ thì ngươi hỏi tới đối thủ của ngươi luôn à? Mà nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, cảm nhận thực tại vốn là khả năng cảm nhận cao nhất mà một người có thể đạt tới thông qua việc đã lĩnh hội được cảm nhận nguy hiểm, cảm nhận ma lực và cảm nhận sự hiện diện mà ra, sau khi đã lĩnh hội được tất cả thì thành quả của việc chiến đấu liên tục sẽ sinh ra cảm nhận thực tại, ngươi vừa lòng chưa nào? "

    " Hửm.. quả là một năng lực thú vị đấy.. nhưng ta có cảm giác như ngươi đã đạt đến một tầng còn cao hơn thế nhiều đúng không? "

    Mặc dù chỉ là giả định mà thôi, nhưng khi tôi rơi vào trạng thái cảm nhận toàn phần này khi mà thể lực lẫn thị lực đều không còn tôi đã cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ giữa 2 chúng tôi, đúng là đó chính là cảm nhận thực tại vì phần lớn luồng khí tỏa ra đều có phần giống nhau trong đó, nhưng nó lại khác nhau ở vài điểm và vài điểm đó lại khiến cho thứ mà chúng tôi đạt được hoàn toàn khác nhau.

    " Hoh.. quan sát tốt đấy, đúng, thứ mà ta đạt được chính là cảm nhận tương lai, đó là một tầng cao hơn nữa của cảm nhận thực tại, có vẻ như tên Rio này cũng đã đạt được nó nên ta mới có thể dễ dàng sử dụng như thế, ngươi cũng bắt đầu cảm nhận được nó rồi đúng không Chelto? "

    " Chả biết nữa.. liệu có phải thế hay không thì ta cũng chả biết nhưng cũng đã tới lúc kết thúc cuộc chiến này rồi không phải sao? "

    " Hửm? "

    Loạt khí đen bất ngờ bao lấy cơ thể này như một thứ huyền bí nào đấy đang cố nuốt trọn lấy cái thân thể tàn tạ này vậy, cơ thể bất lực đã mất đi cảm giác, cái tay trái không thể cử động nay đã có thể cử động lại đôi chút, cánh chân gượng ép mà di chuyển được, không có dấu hiệu lành lặn của vết thương trên người nhưng cũng vì luồng khí đen và dòng năng lượng đen đang bao quanh khắp người thế này lại giúp tôi quên đi mọi cảm giác đau đớn mà ép cơ thể di chuyển.

    *DOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN*

    Nắm chặt cánh tay phải cùng dòng năng lượng đen bao lấy, tôi đấm tới Krad đang ở một vị trí khá xa so với tôi, một cột sáng năng lượng màu đen thế mà lao đến cố gắng nuốt trọn lấy con mồi của mình, hắn không khỏi mà tròn mắt lên vì ngạc nhiên, vì nhìn cách nào thì tôi cũng không thể ra được một đòn tấn công như thế này với cái cơ thể gần như bất lực như thế này được, hơn nữa đó còn là dạng năng lượng đó nữa.

    Krad ngạc nhiên mà phản ứng chậm một nhịp tuy không thể né đi nhưng hắn đã kịp lấy đuôi kiếm kỹ mà chặn lại, song, đuôi kiếm kỹ đã hoàn toàn bị phá vỡ và cái thân thể đó của hắn đã hoàn toàn bị nuốt trọn mà kéo đi vài met.

    Cột sáng phá hủy mọi thứ trong đường đi của nó, sóng xung kích quật bắn lại khắp mọi nơi, sóng nhiệt lan rộng mà truyền thẳng lại vào tôi, sức nén đó, nhiệt lượng đó, sự càn quét đó như thể đã phá tan đi mọi tồn tại dám ngan nhiên mà cản đường con đường nó đi qua chỉ trong nháy mắt vậy.

    Làn khói che đi tầm nhìn lần lượt mà tan đi để lại trong đó Krad đang dửng dưng mà từ tốn đứng lên sau khi bị kéo theo, trên người đầy ấp vết thương nhưng không có cái nào được coi là vết thương chí mạng được cả, lấy tay quệt đi vết máu trên khóe miệng, hắn gan gốc nở ra nụ cười mà tự hào nói.

    " KA KA KA QUẢ NHIÊN TA KHÔNG CÔNG NHẬN NHẦM NGƯỜI. "

    " CẢM ƠN VÌ LỜI KHEN TÊN KHỐN! "

    Một lần nữa nắm chặt cánh tay này, nắm chặt lấy năng lượng này, dùng mọi sức lực mà bản thân có, dồn lấy một điểm mà đấm tới kêu gọi lấy cột sáng xuyên phá cả trời cao lao tới xóa đi mọi dấu vết vốn có của nó, cột sáng lao đi như một hắc long hùng hổ lao đến con mồi của mình đáp trả lấy tôi hắn quăng đi thanh kiếm dẹp đi mọi đuôi kiếm kỹ, tích tụ lấy ma lực tuyệt vọng mà năng lượng kiếm kỹ đấm ra một tia beam hủy diệt đối mặt với cột sáng của tôi.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM*

    2 thứ hủy diệt đột ngột va chạm vào nhau mà vô tình hủy diệt đi cái cảnh quan huyền bí vốn có của cái không gian xám xịt này, sóng xung kích quật lại ngay sau cái va chạm đó quật thẳng vào người tôi lẫn Krad, mặc dù thất vọng là thế, mặc dù tuyệt vọng là thế nhưng sao nụ cười này vẫn không dứt thế này.

    " Một kẻ đại diện cho niềm hi vọng cuối cùng lại sử dụng nguồn năng lượng đến từ tuyệt vọng, ngươi không nghĩ điều đó rất lạ sao Krad? "

    " Ha ha ha.. ta cũng chẳng có ý kiến gì về nó đâu, ta còn cảm thấy hài lòng là đằng khác, không ngờ cuối cùng ngươi cũng sử dụng đến nó con bài tẩy cuối cùng đó. "

    Cười một cách thích thú để lộ ra vẻ tận hưởng trận chiến trên vẻ mặt đó, vậy ra tôi không phải là người duy nhất kì lạ ở đây.

    Hà.. năng lượng từ tuyệt vọng hay nói đúng hơn là con bài tẩy, đúng như những gì mà tôi đã nói đây chính là năng lượng từ tuyệt vọng mà thành.

    Vào khoảng khắc trước đó tôi đã nhớ đến những lời mà Krad nguyên bản từng nói, vốn bên trong ai cũng có hi vọng và tuyệt vọng, hơn nữa một số người lại có thể sử dụng chính tuyệt vọng mà chiến đấu một cách toàn diện, điển hình là Rio và Krad tà ác, Rio sử dụng tuyệt vọng để khiến cho mọi khả năng của cậu vượt qua mọi giới hạn vốn có của nó, Krad tà ác thì dùng chính tuyệt vọng để chuyển hóa thành ma lực và tiềm năng của nó lại không hề có giới hạn.

    Tuy nói là vậy nhưng tuyệt vọng cũng đem lại hậu quả không hề nhỏ chút nào, mất đi ý thức, mất đi khả năng điều khiển và bị tuyệt vọng nuốt chửng hoàn toàn đó là một trong những nguy cơ mà người sử dụng có thể dính phải bất cứ lúc nào.

    Nhưng cơ thể của tôi lại hoàn toàn miễn nhiễm với tuyệt vọng, không thể hập thụ lấy nó mà sử dụng một cách bình thường hay bị nó chiếm lấy.

    Tuy nhiên lúc đó tôi lại có suy nghĩ liệu có thật sự là vậy không? Liệu cái món quà mà Krad nguyên bản đã đưa cho tôi là gì? Nó không thể đơn giản đến mức đưa cho tôi nhận thức được thứ tuyệt vọng này là gì và có thể làm gì với nó được, sau khi suy nghĩ thì tôi đã nãy ra ý tưởng hấp thụ nó và biến đổi nó thành một dạng năng lượng khác, chính lúc đó tôi đã hiểu ra món quà mà Krad nguyên bản đưa lúc trước đó là gì.

    Đó chính là là một bộ xử lí chuyển đổi và cả hình thái năng lượng mới sử dụng chính tuyệt vọng làm nguyên liệu, đúng, tuyệt vọng càng nhiều thì sức mạnh mà tôi sở hữu lại tăng lên, mặc dù nói đơn giản là thế nhưng để thực hiện được nó đồi hỏi người sử dụng phải có được khả năng cảm nhận lẫn khả năng biến đổi tuyệt vọng cực cao mới có thể làm được.

    Kết quả của lần thử này chính là dòng chảy năng lượng đen bao quanh khắp người cùng thứ sức mạnh xóa bay mọi thứ này.

    " Hà.. đúng là hờ hởi quá mà.. "

    Nụ cười hiếu chiến vẫn còn đó mặc cho vẻ mặt mệt mõi không còn chút sức lực nào bao quanh lấy nó, thật sự tôi quả là kì lạ khi thực sự vẫn cười được trong tình thế hiện tại.

    " NÀO ĐẾN ĐÂY CHELTO. "

    " CÁI ĐÓ TA NÓI MỚI ĐÚNG TÊN KHỐN! GRYAAAA! "

    Hắn lao đến cùng quả đấm được bao quanh bởi năng lượng kiếm kỹ và ma lực tuyệt vọng, chúng cuộn quanh cánh tay đó như một cơn bão được nén lại một cách tài tình, mang đến sức phá hủy thuần khiết của một thảm họa tự nhiên, quả đấm lao đến mà va chạm với quả đấm mà tôi đã tích lấy rất nhiều năng lượng vào đó.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOANNNNNNNNNNNNNNNN*

    Nén lại mà giải phóng cú va chạm hất văng cả 2 ra xa sau khi hoàn toàn hủy diệt môi trường xung quanh bằng áp lực của chính chúng, cả 2 bị hất văng rồi lại lao vào nhau trao đổi chiêu thức, đấm thẳng và lại tung cước, mỗi lần va chạm là mỗi lần mặt đất phải gào thét lên vì đau đớn.

    Mặt đất biến dạng, không gian xung quanh cũng không ngoại lệ, nhưng không phải vì thế mà khiến chúng tôi dừng lại, hắn dùng đầu gối đá thẳng vào cằm tôi hất văng tôi vào không trung, máu trong khoang miệng cứ thế mà phún ra như thác lỡ, hắn một lần nữa bắp kịp tôi rồi tung quả đấm với động năng chết người vào tôi, dùng chính dòng chảy xung quanh điều khiển lại cơ thể tôi bắt lấy cánh tay ra đòn của hắn mà quật hắn xuống mặt đất.

    *DOOOAAAAAAAAAAAAANNNNNN*

    Hắn rơi xuống như một thứ vũ khí chết người phá hủy hoàn toàn khu vực, song, khu vực lại một lần nữa chịu đủ ngay khi quả đấm tôi đấm thẳng vào phần bụng đang không chút phòng vệ đó, hắn ho ra máu cùng vẻ mặt đau đớn, hắn tức giận nhìn tôi với nụ cười gan gốc rồi cơn đau bất chợt ùa đến không báo trước với quả đấm đã hoàn toàn hạ cánh xuống bụng.

    Tôi lao đi phá hủy mặt đất xung quanh lê lếch trong đau đớn, máu ùa ra như một cuộc đua chạy dài, lăn tròn và lê lếch cuối cùng tôi cũng đã dừng lại trên phần đất nào đó cũng chẳng rõ.

    Chỉ biết rõ là cơn đau đang chạy dộc khắp cơ thể thay cho lời gào thét của chính nó mà tôi, tôi cố gắng gượng dậy và quẹt đi phần máu trên khoang miệng, nhìn về phía Krad cũng vừa đứng dậy cùng lúc với tôi, tôi không biết vẻ mặt của tôi lúc bấy giờ thế nào, là thất vọng sao? Là đau đớn sao? Hay chỉ đơn giản là một nổi niềm phấn khích đến tột cùng? Cũng chẳng quan trọng vì một sự thật khiến bản thân tôi phải cảm thấy thật vọng đang kiếm tìm tôi lúc bấy giờ, cái chết vì cơ thể vượt quá giới hạn của mình.

    " Krad trả lời ta, ngươi nói bản thân ngươi mong muốn hủy diệt mọi thứ từ thế giới này đến thế giới khác đúng không? "

    " Hử? "

    Bất ngờ trước câu hỏi không ngờ đến của tôi Krad trưng ra một vẻ mặt khó hiểu thay cho câu trả lời, không bận tâm đến cái vẻ mặt đó làm gì tôi tiếp tục nói ra những gì mình suy nghĩ.

    " Riêng ta lại không nghĩ vậy, ngươi vẫn còn lý do nào khác đúng không? Theo ta suy nghĩ thì nếu ngươi thật sự muốn hủy diệt mọi thứ như thế thì ngươi đã không cần nhọc công chờ đợi Emi hành động làm gì, tuy ngươi bị phong ấn nhưng ngươi vẫn có thể điều khiển quỷ vương khiến cho hắn tin vào những gì mà ngươi nói mà hủy diệt loài người rồi mượn đà đó mà sử dụng thuộc hạ hủy diệt luôn những nước còn lại, tất cả đối với ngươi chẳng tốn chút sức lực nào, hơn nữa ngươi cũng có thể chiếm lấy cái cơ thể của quỷ vương bất cứ lúc nào ngươi muốn thế thì tại sao ngươi lại chờ đến lúc này mà hạnh động cơ chứ? Còn chưa kể đến thứ vô lí này nữa. "

    Hàng loạt câu hỏi, hàng loạt dẫn chứng, hàng loạt những lời suy luận của chính tôi mô phỏng mà thành lao thẳng vào tâm trí hắn, hắn trưng ra một vẻ ngạc nhiên đến khó tả, há hốc mồm cùng đôi mắt mở to hắn nhìn tôi sau khi chớp mắt liên tục vài cái, hắn vo đầu rồi thở dài chịu thua và bắt đầu nói.

    " Hà.. ngươi sắc bén đấy, nhưng ta cũng không có lý do gì đặc biệt hơn cả, ngươi định nghĩa cái hi vọng mà ngươi đang tìm kiếm trong cái tương lai đen tối đó như thế nào? Liệu đó có thể là một tương lai đầy ấp hi vọng không? Liệu nó có đúng là hi vọng như ngươi nghĩ? Vậy rốt cuộc hi vọng là gì khi không có tuyệt vọng cơ chứ? "

    "... "

    " Ta đại diện cho tuyệt vọng tuyệt đối của toàn thể tinh linh, toàn thể nhân loại, bán nhận, quỷ nhân và tất cả mọi sinh vật sống, để đem đến thứ tuyệt vọng, thứ tuyệt vọng tuyệt đối đến thế giới này ngươi nghĩ tại sao ta lại tồn tại cơ chứ? "

    ".. Hà.. quả nhiên ta đã thua ngay từ lúc bắt đầu cuộc tranh luận này rồi.. "

    Quả thật mọi thứ hắn nói đều đúng, tuyệt vọng tuyệt đối, sinh ra vốn đã là đại diện cho sự thù hận, đại diện cho tuyệt vọng của toàn thể sinh vật và mang đến sự hủy diệt tuyệt đối cho tất cả để làm trọn bổn phận của chính mình mà thành, hiểu đươc mọi thứ khiến tôi phải hít một hơi thật sâu vào mà suy nghĩ gửi gắm bản thân vào chiều không gian của chính mình.

    " KA KA KA ta không cần ngươi phải chấp nhận hay gì cả, vì cuối cùng ta cũng đã tìm kiếm được anh hùng mang trên mình hi vọng của mọi sinh vật, gánh vác trên vai sự tuyệt vọng của tạo hóa rồi biến chúng thành thứ tương lai mà ngươi hướng tới, mục đích đã thành, hưng phấn đã có, niềm vui cũng đã có đủ, giờ chỉ còn một việc cuối cùng mà thôi. "

    Phô ra nụ cười hiếu chiến của bản thân hắn giang rộng 2 tay hắn ra mà hít một hơi và hô to.

    " HÃY ĐẾN ĐÂY, DÙNG HẾT MỌI THỨ MÀ NGƯƠI CÓ, SỨC MẠNH, TRÍ TUỆ VÀ LÒNG DŨNG CẢM TUYỆT ĐỐI, DÙNG NẮM ĐẤM ĐÓ DÙNG CHÍNH SỨC MẠNH ĐÓ HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG ĐỨNG TRÊN TẤT CẢ MÀ TIÊU DIỆT LẤY CÁI LINH HỒN KHÔNG ĐÁNG CÓ NÀY! "

    Tròn mắt ra không tin vào những gì tôi nghe được không biết vì sao nhưng tôi cũng đã hiểu được hắn, để tạo ra tương lai hắn biến bản thân thành kẻ thù của cả thế giới để hoàn thành ước nguyện của chính hắn, mặc kệ đó có là một hành động xấu xa đi chăng nữa thì hắn cũng vì tương lai mà tiến tới.

    Mang trên vai cái tuyệt vọng thuần túy gánh vác cho hi vọng phát triển đó chính là mục đích vốn có của hắn, tạo ra một anh hùng toàn diện nhất.

    Nở ra nụ cười nhẹ nhàng tôi trưng ra nét mặt hiếu chiến đáp trả lại, hắn tích lấy ma lực rồi dồn tất cả vào nắm đấm của chính hắn nén rồi lại nén cái thứ áp lực mà hắn tạo ra vô tình khiến tôi phải khiếp sợ.

    Khoảng khắc đó một ánh sáng kì lạ bao lấy cái tấm thân này, ánh sáng đó mang đến giọng nói và niềm tin của tất cả gửi vào tôi, tôi có thể cảm nhận thấy ma pháp của Stella, sức mạnh từ Yukine, niềm tin từ Elei, sự vui vẻ từ Fael, sự dịu dàng của Rey, hân hoang từ Luce, sự ân cần từ Rine-neesan và sự ấm áp đến từ Teria, tất cả tập hợp lại mà đánh bay mọi vết thương trên thân thể này làm vực dậy nên thứ sức lực kì bí đến lạ thường.

    Cảm nhận lấy sức mạnh cảm nhận lấy năng lượng, nắm lấy tất cả trong lòng bàn tay này, siết chặt nắm đấm với hàng nghìn hàng triệu hàng tỷ thứ năng lượng mà bản thân có, nén nó lại, xoắn nó lên, dùng chính tất cả sức lực, tri thức lẫn lòng dũng cảm đặt vào cánh tay này.

    Tôi lao đến theo dòng chảy lơ lửng màu xanh mà tôi có thể cảm nhận được, đây không phải là cảm nhận tương lai, đây còn hơn cả cảm nhận tương lai mà hắn nói đến nhiều đây chính là cảm nhận lấy chiến thắng.

    " GRRRRYAAAAAAAAAAAAAAAAA! "

    " GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! "

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN*

    Dẫn theo còn đường mà lao đến, quả đấm của hắn lao đến tôi theo tốc độ cũng hủy diệt chẳng kém gì, một con đường thẳng dẫn lối cả 2 con người, quả đấm từ tôi va chạm lấy hắn cắt phăng tất cả sự tồn tại, hủy diệt mọi không gian chứa đựng hi vọng tuyệt vọng vốn có của nó, rung chuyển mà phá tan, xung kích ập ra không hồi kết, ánh sáng bật ra phản ứng lại cho vụ nổ kinh hoàng mà che đi toàn bộ cái không gian đầy khủng hoảng không ổn định này.

    *

    Bên ngoài đó là Godzilla với hàng tá tia beam lan rộng phá hủy mọi thứ trong khu vực, hàng trăm người đã ra đi, hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu hay hàng tỷ ma lực đã đổ vào nhưng đơn giản chỉ phá hủy được 1 trong số 2 viên ma thạch còn lại.

    Nhóm Elei với ánh sáng từ ma pháp của Stella mang lại, 2 người Stella chấp tay lại vào nhau kết nối thân thể vào nhau thông qua đôi trán, tập trung nguyện cầu cho ma pháp thuần túy nhất, nói lên nguyện vọng của mình, đưa đến hi vọng, niềm tin của mọi người truyền thẳng vào tất cả.

    Chelto, Elei, Teria, Rey, Luce, Rine và Fael mang trên mình sự phục hồi đó, sự thức tỉnh đó, nắm lấy thứ năng lượng đó mà tỏa sáng.

    Cùng dòng điện xóa bay mọi thứ, khối địa thạch có thể nghiền nát mọi sinh vật, thứ ánh sáng cắt phăng lớp phòng vệ kiên cố nhất, thứ bóng tối nuốt trọn lấy con mồi và thứ sức sống từ hàng tỷ loài thực vật mang lại, cùng nhau tất cả tạo thành một viên đạn, tia sáng, khối thiên thạch, xóa đi mọi thứ, hủy diệt mọi chủng loại đem đến sự yên bình vốn có của nó.

    " KẾT THÚC RỒI THỨ QUÁI VẬT KHỐN KHIẾP KIA GRYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! "

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMM*

    Tất cả lao đến nhắm vào con mắt trái còn lại của nó, lao qua mọi thứ cản đường, cơn mưa đạn chết chóc, hay thứ trọng lực nghiền nát đi sự vô lí, thứ vảy sắc bén hay tia beam hủy diệt, lao vào trung tâm của mọi loại tấn công mà lao đến, cuối cùng sau hàng nghìn cố gắng họ đã thành công xuyên thẳng qua con mắt trái cuối cùng đó để lại những mảnh vỡ lung linh trên không khí.

    Không còn sức lực mà rơi xuống phần đất phía dưới, tuy không còn lại sức lực lẫn ma lực nhưng sự tỉnh táo vẫn chưa mất đi, nắm bất động vì kiệt sức, Elei nhìn lên thân thể con Godzilla đấy đang dần tan biến đi vào không khí mà thở phào nhẹ nhõm.

    " CUỐI CÙNG CHIẾN THẮNG CŨNG THUỘC VỀ CHÚNG TA! "

    " OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "

    Cô hô vang cùng niềm hân hoan của tất cả mọi người đáp lại lời kêu gọi đó, nằm bất lực nhưng nụ cười chiến thắng mà nhẹ nhõm vẫn động lại trên gượng mặt của Elei và tất cả, không chỉ có niềm vui bao trùm lấy khu vực mà còn có cả nổi thương tiếc, sót thương và những giọt lệ chạy ra để gửi gắm niềm hân hoan này cho những người kém may mắn đã ra đi trong cuộc chiến đó.

    Họ không ra đi vô ích vì chính họ đã dùng chính thân mình để bảo vệ lấy khẩu pháo, thủ lĩnh lẫn cung cấp một lượng ma lực tuy nhỏ nhưng lại là một phần công rất lớn trong trận chiến lần này.

    Niềm vui chưa kéo dài được lâu thì lại có biến..

    " Mà này Chelto-san vẫn chưa thấy xuất hiện? "

    " Ể? "

    " Ôi ôi đừng đùa thế chứ đừng bảo là Izuki bị kẹt trong đó rồi nha. "

    Tâm trạng hoang mang đến tột độ cả nhóm nằm liệt trên mặt đất mà trừng mắt lên nhìn bầu trời, vết nứt đó đã hoàn toàn khép lại, thứ vô lí đó đã hoàn toàn biến mất nhưng dấu hiệu của người thân thương vẫn chưa xuất hiện khiến họ rơi vào tình trạng gần như khủng hoảng.

    " Mặc dù vẫn tin rằng Darling sẽ không sao nhưng.. chúng ta nên làm gì đây? "

    " Mn~tớ cũng không biết nữa.. "

    " Không lẽ đành bó tay sao? "– Rey

    " Hừm.. "

    Cả nhóm nheo mắt lại mà suy nghĩ nhưng theo tình trạng hiện tại lẫn năng lực thì bọn họ cũng chẳng thể nghĩ ra cách gì dù có cố gắng động não đến đâu đi nữa.. cũng trong giờ phút đó họ đã hoàn toàn rơi vào tình trạng khủng hoảng thật sự..

    *

    Ánh sáng đó, bầu không khí đó, thứ sát khí đó đã không còn nữa, nó vốn còn đó nhưng lại mất đi một cách đột ngột, không còn lại gì sau tất cả, chỉ để lại vùng không gian đang trên đà bị phá hủy hoàn toàn, tôi lẫn Krad đang trong thân thể Rio nằm bất lực trên chính mãnh đất của không gian không nguyên vẹn.

    Tôi đã tự nghĩ rằng nếu vào khoảng khắc đó, nếu không có ma pháp của Stella và Yukine trao cho một cơ hội cuối cùng thì có lẽ tấm thân này đã không còn nữa rồi.

    Sau một hồi lâu nằm lì trên mặt đất tôi cố gắng gượng dậy trong cơn đau khắp người, sự mệt mỏi ùa vào không hồi kết, vừa được trị thương không lâu trước đó thế mà trên người tôi lại một lần nữa đầy vết thương, quả thật đòn cuối cùng của hắn đúng thật sự là một đòn mạnh đến không tưởng mà..

    " Ngươi còn đó chứ Krad? "

    " Ngươi.. muốn gì đây? "

    Nằm trong bất lực cùng một lượng vết thương không thua kém gì tôi có khi còn hơn, nhưng thứ quyết định tất cả không phải là nó, mà chính là cái lỗ to tướng trên bụng của hắn, hắn ngước mặt lên bầu trời trong khi đáp lại lời tôi cùng vẻ mặt thanh thản đến không ngờ.

    Vẻ gan gốc hay đáng ghét ngày nào bổng chốc biến mất không một lời báo trước, đây là sự thay đổi trước lúc chết mà người ta thường nói đó sao?

    " Lúc trước ngươi nói rằng muốn tạo ra tương lai từ chính tuyệt vọng mà ngươi mong muốn? Tại sao ngươi lại chọn cách này chứ? "

    " Ha ha ha.. còn phải hỏi nữa sao? Hiển nhiên như thế sẽ vui hơn nhiều rồi. "

    Hắn cười nhẹ rồi trả lời tôi một cách thẳng thắng mà chẳng có dấu hiệu che dấu bất kì điều gì, không hề có cảm giác giả dối cũng không có cảm giác bực bội gì trong câu nói đó, chỉ đơn giản là vì sở thích mà tiến hành, đó là những gì mà hắn muốn nói sao?

    " Có lẽ ta cũng không còn thời gian nữa rồi, linh hồn đang dần biến mất ha ha.. cuối cùng thì cũng kết thúc cái cuộc chơi dai dẳng này.. có lẽ ta không nên nói điều này đâu nhưng quả thật khi lần đầu gặp được ngươi ta đã thật sự thất vọng đến khó tả.. "

    Ha ha.. vừa mới tốt được một chút thì lại đáng ghét nữa rồi, sự đáng ghét của hắn đã ăn vào máu rồi sao hả?

    " Ta không cần ngươi khâm phục đâu. "

    " Ha ha.. lần đầu gặp ngươi ta chỉ thấy được một tên khốn nhát gan vô dụng và chẳng thể làm được điều gì một mình mà thôi. "

    " Mặc dù ta tôn trọng ngươi vì ngươi sắp phải chết thì ta cũng không chịu yên mà nghe những lời đó đâu đấy. "

    " Dù ta có muốn tiếp ngươi thêm vài hiệp đi nữa thì cũng vô dụng thôi, hơn nữa ngươi hiện giờ đã có lấy lòng dũng cảm và tinh thần có thể đứng lên đối mặt với hiểm họa, quả thật cuối cùng thì ta cũng có thể tìm ra được người anh hùng có thể đánh bại ta và chiến đấu một cách hết mình thế này quả thật không tệ chút nào.. "

    " Mà cái đấy thì ta đồng ý, trận chiến này cũng không tệ.. "

    " Ha ha.. ngươi cũng nghĩ vậy sao? Tuyệt thật đấy nhưng cũng đến lúc đi rồi, à còn điều này.. nhớ phải sống sót đấy. "

    Nói xong mà tan biến không đợi chờ tôi đáp lại hay hỏi hang gì, hãy sống sót đấy nghĩa là gì cơ chứ?

    " À.. ra là ý này sao.. "

    Nhìn vào không gian xung quanh, nơi chẳng còn lấy tí vững chắc nào ban đầu cả, vết nứt tràn ra khắp nơi, nơi cô gái bị trói đó cũng hoàn toàn biến mất theo cùng cô, không còn gì cũng chẳng có dấu hiệu nó sẽ tự dưng mà đưa tôi ra, theo tình hình thì xác suất để tôi bị kẹt lại khoảng không gian vô định nằm ngoài cả không gian của thứ vô lí đó và cả không gian của Emi là rất cao..

    " Mà trước hết thì.. "

    Tôi nhặt lên khẩu súng của Rio đã bị đánh văng đi lúc nãy cùng thanh kiếm mà hắn vứt đi, đặt thanh kiếm lại vào bao tôi chuyển cả thân thể của Rio vào kho đồ, hiển nhiên là vậy vì nếu cứ để thế thì cơ thể của Rio sẽ hoàn toàn chết, hơn nữa vì hiện tại thân thể đó không có linh hồn hay dấu hiệu sự sống nên tôi có thể dễ dàng để vào kho đồ để sau chữa trị lại.

    Hiện tại thì Rio lẫn cô gái đó vẫn chưa quay lại, thế nên tôi đã vắt khẩu súng vào thắt lưng rồi để đó để họ có chỗ để ở tạm khi quay về, hiện tại thì tôi cũng không có tâm trí gì mà nghĩ đến giải pháp đó nữa vì không gian đang biến mất tới nơi rồi này..

    " Hà.. đành chịu thôi.. nhờ hết vào Emi vậy."

    Tôi nằm xuống trong bất lực vì chẳng còn cách gì để thoát ra nữa, vì Emi là tinh linh của không gian và thời gian nên chắc sẽ có cách thôi.. nghĩ vậy ý thức tôi dần mất đi, cơ thể tôi nhẹ bõng rồi mất hết sức lực tôi hoàn toàn mất đi ý thức rồi rơi vào khoảng không gian vô định đó..

    * * *

    Arg.. cuối cùng cũng viết xong chương này, thật sự là nó dài đến bất ngờ luốn ấy chứ, viết xong còn phải đọc qua xem có lỗi không nữa quả thật tốn thời gian cực kì, mặc dù đó là thứ mình không có nhất..

    Mà dù sao thì cũng gần kết có lẽ là 1 chương nữa thì phải, có thể sẽ làm thêm chương ngoại truyện hay after j đó nếu có hứng, nhưng đừng mong chờ nhiều quá vì mình không có nhiều thời gian đâu.

    Nói nhiêu đủ rồi, các bạn cố gắng mà chờ nhá.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...