Full [OLN] Aita No Sekai - Nablo

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nablo, 27 Tháng một 2019.

  1. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 148: Kết thúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Arg.. thoải mái quá.."

    "Fu~fu~thật mừng là ánh thích nó."

    "Ha ha.. quả thật là mọi sự cố gắng đã qua, để rồi được đền đáp thế này cũng đáng.."

    Cũng đã 3 năm kể từ lúc tôi trôi nổi trong không gian vô định đó, thật sự đó là một khoảng thời gian khá là dài đối với nhiều người nhưng đối với tôi thì nó cũng chỉ như một giấc mơ không thực vừa mới trôi qua mà thôi..

    Trôi nổi trong 3 năm, vết thương gì không lành thì cũng đã lành, lượng máu mất đi thì cũng hồi lại hoàn toàn, ma lực lẫn sức lực cũng quay về nguyên vẹn, đúng thật là một trải nghiệm khó quên..

    Nếu không nhờ Emi ra tay cứu giúp tôi rồi đưa vào không gian của em ấy thì thật sự tôi đã trôi vào một vùng không gian khác rồi chết ngay tại đó rồi, cũng thật mừng là chuyện đó không xảy ra..

    "Mà này.. Emi, cảm ơn em đã báo cho nhóm Elei biết khi đó nhé, quả thật nếu không làm thế thì mấy ẻm chắc sẽ lục tung cả thế giới lên để tìm anh mất thôi.."

    "Không có gì đâu, dù sao thì họ cũng đã cố gắng rất nhiều rồi nên em không muốn họ lo lắng nữa, chỗ này sướng không?"

    "Oh~~sướng không tả nổi.."

    Trước lúc đó không lâu thì Emi đã đảm nhiệm mọi trọng trách quan trọng nhất còn sót lại sau đó, như chấn chỉnh lại tinh thần cho nhóm Elei, giúp đỡ cho nhóm Rio và cả điều tra vị trí hiện tại của tôi, dù nói là trận chiến đã kết thúc nhưng Emi lại là người lãnh đủ hậu quả như thế này thì cũng khổ cho em ấy..

    Hơn nữa sau trận chiến đó thì Emi cũng đã hoàn toàn tiêu sạch ma lực dự trữ của mình nên không thể làm gì hơn ngoài hỗ trợ cả, cũng vì thế mà tôi vẫn còn kẹt lại tại đây chưa thể quay về được ha ha..

    "Nhắc đến mới nhớ.. Rio dạo này khỏe chứ? Còn cô gái đó nữa, cô ta hài lòng với cơ thể mới chứ?"

    "Uhm.. cậu ta đang sống rất tốt cùng với cô ta trong vùng không gian bên cạnh nên Chelto không cần phải bận tâm đâu."

    "Hừm.. thế thì tốt.. đúng rồi.. a.. chỗ đó.. a.."

    Sau khi tôi được Emi cứu vớt thì cũng đến lúc đưa Rio lẫn cô gái của cậu ta quay lại, trước tiên tôi đã giao thân thể của Rio cho Emi khôi phục lại hoàn toàn rồi đưa linh hồn cậu ta vào trước, sau đó là tới cô gái đó.

    Vì không hề có một cái thân thể nào có sẵn hay cái xác nào trong vùng không gian này cả nên chúng tôi đã ngay lập tức dùng ngay đến ý tưởng khi trước của tôi, tạo ra một thân thể tinh linh hoàn toàn mới cho cô ta, tại sao không chứ ha ha.

    Với sự giúp sức từ Emi và một số khả năng mới mà tôi có thể dùng khi trở thành vua tinh linh, sau hàng giờ cố gắng thì cuối cùng cũng hoàn thành được cái thân thể tinh linh đó..

    Thật đúng là một cực hình hiếm có.. thứ nhất thì tôi đã phải dựa vào hình dáng lẫn nét mặt khi trước của cô ta để làm ra nó, chuyện tự suy nghĩ ra với chuyện phải làm giống lại y hệt bản cũ là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, dù sao thì việc tự mình suy nghĩ ra hình dáng của một thiếu nữ chắc chắn là một điều không dễ dàng nhưng lại đem đến một niềm vui không tưởng, chứa đựng sự lãng mạn của cánh đàn ông..

    Thế nhưng.. việc phải làm giống y hệt lại thì không nói làm gì đi.. vấn đề tiếp theo chính là suốt khoảng thời gian đó tôi đã phải liên tục chịu cái ánh mắt xuyên thấu da thịt của Rio nhìn thẳng vào.. thật sự thật sự.. là nó chẳng vui tí nào đâu..

    Nhất là khi đến những phần quan trọng đối với một cô gái như ngực hay phần đó chẳng hạn.. tại nơi đó, tôi lại đột ngột nhận phải một cú lườm còn cay đắng hơn khi trước cùng một bầu sát khí ngất trời.. khi tôi hỏi Emi về việc giao những phần đó cho em ấy thì em ấy đã vui vẻ đồng ý, thật sự dễ thương quá mà.. thường thường thì việc tạo ra tinh linh thì những bộ phận sinh dục đối với nam lẫn nữ đều do chính tinh linh được sinh ra đó tự chọn hoặc được thiết lập ngẫu nhiên, Aapo, Agil và Esse là những ví dụ điển hình cho chuyện này, có một số trường hợp đặc biệt mới do người tạo ra thiết lập hoàn toàn mà thôi..

    "Nhớ lại thì thật sự là một sự khủng hoảng, à không, là một cơn ác mộng thì đúng hơn.. không ngờ lần đầu tiên làm ra tinh linh lại như thế này.."

    "Ha ha ha.. quả thật kinh khủng nhỉ.."

    Emi cười trừ mà đồng tình với tôi, hiển nhiên là thế rồi, cậu ta, Rio dù là bất cứ mọi khía cạnh nào đi nữa thì cũng mang một khí chất khiến người khác phải kính nể mà run sợ..

    Còn về cái không gian bên cạnh thì đó là do Emi tạo ra lúc rảnh rỗi, là một khu vườn rộng lớn cùng một căn nhà nhỏ bên trong khu vườn đó, băng qua khỏi khu vườn sẽ đến được căn phòng này của Emi.

    "Thế nào? Anh rên lên hơi nhiều rồi đấy vẫn muốn tiếp tục à?"

    "Ư.. ai bảo sướng quá làm gì.. tay nghề của em quả là không thua kém gì Elei hết a.."

    Quả là khoảng thời gian dài đáng để tận hưởng, không lo nghĩ gì mà cứ mặc cho cơ thể nghỉ ngơi cùng sự ân cần từ Emi mà chắc cũng vì vậy mà Emi đã thành công chiếm được tôi và chính thức gia nhập nhóm, lúc Emi bài tỏ tình cảm với tôi thì cũng ngạc nhiên lắm chứ, nhưng dù sao thì nghĩ lại tất cả mọi thứ thì cũng phải thôi.

    Hiển nhiên tôi phải đồng ý rồi, được một thiếu nữ đáng yêu mà lại tốt bụng và ân cần thế này thích thì còn gì bằng, hơn nữa tình cảm cũng dần được nãy ra sau 1 năm sống tại đây, 3 năm trôi nổi bất định cùng 1 năm sống tại đây thì đã 4 năm trôi qua rồi.. không biết bây giờ nhóm Elei thế nào nhỉ?

    "Hoh~vậy thì giữa em và Elei thì ai làm sướng hơn?"

    Emi hỏi tôi với tông giọng châm chọc thường thấy, mặc dù chất giọng thế thôi nhưng tôi biết chắc rằng sẽ có một quả bom nào đó được kích hoạt nếu như câu trả lời của tôi không đúng.

    "Uhm cái đó.."

    "Nào trả lời đi chứ Chelto~là ai nào?"

    Giọng nói quyến rũ lại mang theo chút thôi thúc, tôi có thể cảm nhận được nụ cười nhưng không hề cười của em ấy bấy giờ, chết tôi rồi..

    Hiện tại thì tôi có những lựa chọn như

    Lựa chọn 1: Hiển nhiên là Elei rồi.

    Nhưng khi tôi nói xong thì chắc chắn sẽ lãnh đủ..

    Lựa chọn 2: Tất nhiên là em rồi Emi.

    Nhưng khi tôi nói ra thì chắc chắn em ấy cũng sẽ không tin cho lắm đâu.. hơn cả thế khi những lời đó mà tới tai Elei thì chiến tranh sẽ nổ ra và người lãnh đủ cũng là tôi..

    Lựa chọn 3 còn lại thì.. chưa nghĩ ra..

    "Sao thế Chelto? Mồ hôi của anh đang chảy ra không ngừng đây này."

    Đúng đó chính xác là mồ hôi lạnh của tôi đấy, hiển nhiên là cả vẻ mặt của tôi lúc này cũng không tốt đẹp gì là bao đâu, chết tiệt.. sao tôi lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ?

    "Uhm.. chỉ là mát xa thôi mà.. không cần phải ganh đua như thế chứ.."

    "Tất nhiên là cần rồi, nào trả lời em, là ai? Là em hay là Elei?"

    Arg.. tôi phải làm sao đây? Tôi chạy cũng không được vì Emi hiện đang ngồi trên người tôi, đây là thứ người ta thường nói sướng trước khổ sau đó à.. cái này là nổi khổ khi có harem đó sao? Giờ phải giải quyết thế nào đây?

    "Chuyện đó.. uhm.. hiện tại anh vẫn chưa thể quyết định được khi chỉ có mình em mát xa thế này, như vậy khá là không công bằng Elei phải không?"

    Im lặng một lúc lâu cùng bầu không khí hồi hộp bao trùm lấy tôi.. mặc dù lựa chọn này có thể kéo dài thời gian khi thành công nhưng nó lại đem đến một hậu quả vô cùng xấu cho tương lại, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì tôi lại mong nó thành công hơn.

    Emi im lặng cùng đôi mắt nhắm tịt ngước lên trên cùng cái khoanh tay suy nghĩ gì đó, chờ đợi câu trả lời khiến tim tôi không ngừng loạn lên đây này..

    "Uhm.. được thôi.. em sẽ khiêu chiến với Elei sau, còn giờ thì chúng ta cũng nên kết thúc buổi thư giãn rồi chuẩn bị đưa anh và 2 người kia quay lại thôi."

    "Ơ uhm.. được thôi."

    Mặc dù không được vui vẻ cho lắm nhưng Emi cuối cùng cũng thở dài cho qua rồi rời khỏi người tôi, song, em ấy lại nhanh chóng suy nghĩ gì đó cùng vẻ mặt đáng sợ sắc lên nét mặt.. trông thôi mà đáng sợ thế không biết.. tôi chỉ còn biết cười trừ mà cố gắng quên đi mà thôi..

    "Rồi em đi gọi 2 người đó đây, anh hãy chuẩn bị đi nhé."

    "Uhm, được thôi."

    Nói xong Emi rời đi một cách nhanh chóng, không biết sau 4 năm thì thế giới đã thay đổi thế nào nhỉ? Còn cả đứa bé của Yukine nữa, chắc hẳn đã ra đời rồi thì phải.

    Nghe Emi kể thì sau trận chiến đó 5 nước liên minh đã có một sự thay đổi rõ rệt, bù lại thiệt hại cho từng nước mỗi quốc gia đã ra sức mà hỗ trợ lẫn nhau phục hồi lại và phát triển hơn cả trước, nhất là mối quan hệ giữa quỷ tộc và con người đã được nâng lên rất nhiều, quốc gia riêng của quỷ tộc cũng đã nên hình mà đi vào hoạt động sau 2 năm ròng.

    Stella ra sức phục hồi lại cây thế giới và ra sức hỗ trợ cho những nước khác được 2 năm đó cũng quyết định không can dự vào nữa và đưa cho những người cầm quyền hiện tại lãnh đạo, cũng mừng cho em ấy vì đã không còn gánh nặng nào nữa.

    Còn đứa con của tôi với Yukine thì hình như con bé tên là Sora thì phải, đó là một cái tên hay, tôi cũng mừng vì cả 2 đã bình an vô sự sau tất cả, cùng với nó là một chút thất vọng vì không được chứng kiến giây phút đó..

    "Mà.. dù gì cũng sắp quay lại rồi, thật mong chờ quá thôi."

    Cố gắng thúc lại tinh thần của mình, tôi vỗ vào má vài cái và hít một hơi lấy lại tinh thần.

    *

    "Fu~fu~đừng nghĩ có thể thắng được tớ Te-chan."

    "Mn~đó là lời của tớ mới đúng."

    "Này đừng quên cả tớ chứ, lần này dù có là Elei-nee hay Teria-nee đi nữa thì em cũng không nhượng bộ đâu." – Rey

    "Uhm nói hay lắm Rey tớ sẽ giao mọi thứ lại cho cậu." – Luce

    "Này này tôi mới là người sẽ chiến thắng nhé." – Fael

    "Fu~fu~neesan sẽ không để các em thắng đâu." – Rine

    "Uhm uhm.. với năng lực của tớ thì việc chiến thắng là chắc chắn fu fu." – Stella

    "Ư Stella-chan ăn gian, không được nhìn tương lai trong trò này." – Yukine

    Cả nhóm các cô gái đang cùng tập trung tại phòng tiếp khách ở nơi của Stella và tình hình thì cũng không được khả quan cho lắm, nói chính xác hơn thì sự đoàn kết vốn có đã bay đi đâu hết rồi cũng chẳng biết, nguyên do dẫn tới cớ sự này thì cũng đơn giản.

    Cùng quay lại thời gian trước đó nào..

    Vì nghe được tin Chelto sắp quay về nên tất cả bọn họ đều ra sức mà chuẩn bị cho bản thân cũng như không thể kiềm lại được vẻ nôn nóng trên nét mặt, dù là gì thì cũng đã 4 năm không gặp rồi nôn nóng cũng là chuyện thường tình.

    Uhm thì đó vẫn chưa thực sự là lý do cho tất cả mọi chuyện..

    "Fu~fu~khi Darling quay lại thì nhất định phải bắt darling chiều mình cả ngày mới thỏa."

    Phô ra vẻ mặt tà ác mang đầy luồng khí hắc ám trên đó Elei thật sự đang chìm sâu vào trong suy nghĩ đen tối nhất của mình, chứng kiến cảnh tưởng đáng sợ đó Teria không khỏi mà ngạc nhiên nhưng cô có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Elei, hiển nhiên đó là vì cô cũng đã và đang vực dậy những suy nghĩ cũng chẳng hề kém cạnh gì so với Elei là bao.

    "Mn~đúng đúng tớ nhất định sẽ cho anh ấy lãnh đủ."

    "Khoan khoan đã nào nếu đã nói về việc đó thì chắc hẳn quyền được ở cùng Chelto-san phải là tớ mới đúng."

    Vỡ ngực một cách tự hào rồi trưng ra một quả mặt tự tin mà hắng giọng nói lên, cả nhóm bất ngờ nhìn vào cô rồi lại quay đi tiếp tục trò chuyện, chứng kiến bản thân bị bơ đẹp một cách hoàn hảo như thế Fael phồng má tức tối mà hắng giọng cao hơn cả ban đầu nữa.

    "NÀY tớ nói là.."

    "Uhm uhm.. mình cũng có kế hoạch riêng khi anh ấy quay lại rồi."

    "Này tớ..

    " Oh thế sao? Rey-chan quả là thấu đáo nhỉ, còn tớ thì vẫn chưa quyết định được kế hoạch gì cụ thể cả.. "

    "Ha ha.. hiển nhiên đó là Rey cơ mà luôn chu toàn ở mọi lĩnh vực, việc chuẩn bị trước kế hoạch cũng là chuyện thường thôi."

    Ủ rũ mà trùn vai xuống Yukine thở dài chán chường vì nhìn đâu thì có lẽ cũng chỉ có cô là vẫn chưa quyết định được kế hoạch của mình, còn về phần Sora thì đã được phân công theo từng ngày để từng người thay phiên nhau mà chăm sóc, hôm nay hình như là ngày của Stella thì phải..

    " Nghe tớ nói chút đi mà! "

    Fael hiển nhiên vì không ai để ý đến cô nên cơn tức cứ thế mà tăng lên theo từng cái bơ của từng người.

    " Fu~fu~không biết Izuki-kun sẽ tặng gì cho neesan yêu quý này sau khi quay lại đây nhỉ, đáng để chờ đợi quá cơ. "

    Ngồi trên chiếc ghế gần đó vừa đung đưa phần đầu cùng lúc thưởng thức tách trà ngon lành trên cánh tay, Rine vui vẻ mà tưởng tượng ra cảnh cậu em trai yêu quý của mình sẽ đối xử thật tốt với cô neesan này trong một ngay tuyệt đẹp hôm nay mà lòng chẳng thể nào không phần khích được cả.

    " A cậu đây rồi Stella, làm ơn hãy bảo tất cả bọn họ lắng nghe mình một tí đi mà hu hu.. "

    Stella tiến vào phòng khách trong vẻ vui tươi vì đã có được một tin quan trọng, cùng lúc đó Fael đã để ý được Stella mà bất ngờ lao thẳng vào người Stella rồi dụi đầu vào cặp ngực đó mà khóc lóc không ngừng nghỉ, không biết chuyện gì đã và đang xảy ra Stella chỉ biết cười khổ mà xoa đầu an ủi lấy Fael trong tâm trạng nữa bối rối nữa phấn khích khi trước.

    " Ara Stella đã tới rồi sao? Sora thế nào rồi? "- Elei

    " Đang chới với nhóm Aapo và Lanita rồi nên không cần phải lo làm gì đâu, có lẽ cũng vì vậy mà tớ có chút thời gian rảnh. "– Stella

    Cười nhẹ trong khi vo đầu Fael an ủi.

    " Thế thì tốt, cậu có kế hoạch nào cho hôm nay chưa? "

    " Fu~fu~có thì có nhưng mà theo tình hình cho thấy thì tớ nghĩ kế hoạch sẽ không tiến triển thuận lợi được rồi. "

    " Ể? "

    Elei và cả nhóm nghiêng đầu vì khó hiểu không hiểu được ý của Stella, nhìn vào tất cả cô chỉ biết cười trừ vì hầu như tất cả đều vẫn chưa suy nghĩ đến vấn đề đó..

    " Còn phải hỏi sao, thì chúng ta đều có kế hoạch cho riêng mình với Chelto cả ngày đúng không? Anh ấy đâu thể cùng lúc thực hiện tất cả kế hoạch của các cậu đâu đúng không? "

    Như một tiếng sét giáng xuống đầu mọi người trong cánh phòng này, cả bọn cứng đơ người ngay khi cái sự thật đấy lao đến đập vào tâm trí họ, vào khoảng khắc đó trong tâm trí họ đã đồng loạt xuất hiện một câu nói giống nhau đến lạ thương" phải rồi ha. ", đồng thanh mà lại mang tính chết người, một sự thật dễ nhận ra đến mức mà tất cả lại chẳng thể nào nghĩ ra được.

    Ngay cả thế một người luôn chu toàn ở mọi lĩnh vực và là người luôn lập ra được mọi kế hoạch như Elei cũng không nhận ra được điều đó quả là một thất bại trong cuộc đời cô, cô phô ra vẻ mặt bức bối rồi lại nhanh chóng quay ra nét đâm chiêu của mình suy nghĩ ra hướng giải quyết.

    " Mn~đã thế thì hiển nhiên tớ sẽ là người được ở cùng Chelto rồi. "

    Teria ưỡn ngực lên mà tự hào, đúng ở đó không có bộ ngực nào coi là lớn nhưng là một bộ ngực đang phát triển của một loli, hiển nhiên Teria biết rõ nhưng cũng chính vì thân thể này mới trao cho cô thứ niềm tin vô bờ bến mà lại hiện rõ trên vẻ mặt tự tin đó nữa.

    " Fu~fu~điều đó có nghĩa là cậu đang khiêu chiến với tớ đó ư Te-chan? "

    Nở nụ cười đáng sợ cùng luồng sát khí ngất trời vào Teria hiển nhiên Teria cũng chẳng nhượng bộ chút nào mà đáp trả, cuối cùng lại thành ra 2 tia sét liên tục va chạm vào nhau trên không trung, những người chứng thì chỉ còn biết lúng túng nhưng lại không ra cản vì họ cũng muốn tham gia trận chiến này cơ mà.

    Đúng, đó cũng là lý do cho sự lộn xộn hiện tại, cách giải quyết rất đơn giản, kéo búa bao một trò chơi công bằng mà lại mang tính hòa bình không đổ máu, một trò chơi luôn được đem ra để giải quyết mọi thứ rắc rối nhất.

    Đứng thành một vòng tròn, cả nhóm co lại nắm đấm rồi chuẩn bị bắt đầu.

    " Nào chiến thôi. "

    " Nhất định không thua. "

    " Mn~tớ cũng vậy. "

    " Ha ha Chelto-san sẽ thuộc về tớ. "

    "Rey cố lên."

    " Cứ giao hết vào tớ. "

    " Không được sử dụng tầm nhìn tương lai đấy. "

    " Uhm uhm.. hiểu rồi mà nói mãi. "

    " Muốn có Izuki thì ít ra cũng phải bước qua xác vị neesan này đã. "

    Với khí thế ngất trời cả nhóm bắt đầu ván đấu, khoảng khắc mà tất cả đều đã nâng quả đấm lên mà bắt đầu một ánh sáng cắt ngang cả cánh phòng, làm lóe mắt mọi thứ trong khu vực, ma pháp trận đột ngột mở toang, bên trong đó là 3 người vốn đang ở không gian của Emi đã quay trở về.

    Rio, Risa và Chelto cả 3 bất chợt quay về ngay sau cái lóe mắt, cả nhóm không thể thốt lên lời gì nên hồn với sự choáng ngợp này nữa, quên luôn cái ý chí và cả lý do ban đầu mà chiến đấu, cảm giác vui sướng và hạnh phúc đã hoàn toàn chiếm lấy thân thể lẫn tâm trí đó mà lao tới.

    " Anh về.. "

    *huych. *

    Elei bất chợt lao đến mà ôm chầm lấy tôi theo đó là hàng loạt cái ôm như một loạt đạn pháo lao đến không hãm tốc gì lại, tôi bị đẩy xuống mà bất lực nằm đó..

    Cảm giác ấm áp mà lại quen thuộc.. a.. cảm giác này thật thân thuộc làm sao.. cảm giác ấm áp này cảm giác thư giản này, cảm giác nhẹ nhõm này.. đã lâu rồi tôi chưa được hưởng thụ lại cái cảm giác tuyệt vời này.

    Cái cảm giác thân thuộc mà bình yên, một nơi mà chính tôi có thể trút bỏ mọi khó khăn mệt mỏi mà bản thân phải chịu để rồi đón lấy niềm hạnh phúc nhất từ những người yêu thương, một nơi mà tôi có thể gọi là nhà, một nơi cho tôi quay lại, một nơi khiến tôi ra sức bảo vệ cũng là nơi khiến quyết tâm trút bỏ cái tôi yếu ớt khi xưa của mình.

    Giờ đây chỉ còn lại hạnh phúc, dù tương lai thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể biết được, nhưng đây là dị giới, nơi mà những cuộc phiêu lưu không bao giờ kết thúc và cũng là nơi những điều kì diệu nhất liên tục xảy ra.

    Đi trên bầu trời, lặn dưới mặt nước, vượt qua nhiều chiều không gian cùng các em ấy, quả thật chẳng hề tệ chút nào..

    Này.. đừng khóc chứ, đáng ra bây giờ phải vui mới đúng chứ, những giọt nước mắt hạnh phúc đó, cảm xúc vui vẻ mà ngọt ngào này không còn gì để mà bàn về nó nữa, niềm hân hoan và nét mặt hạnh phúc đó, nụ cười không dứt trên gương mặt, tôi rất vui vì có thể nhìn thấy nó và tận hưởng nó, nhưng sao nó trông như đang đợi chờ một thứ gì đó từ tôi vậy.

    À.. phải rồi tôi vẫn còn chưa nói ra nó nhỉ..

    " Anh về rồi đây.. "

    Ôm lấy toàn bộ vào lòng, tôi gửi cái cảm xúc này, niềm hân hoan này, những giọt nước mắt này và nụ cười ấm áp này tới các em ấy một cách nhẹ nhàng nhất.

    " Uummm.. mừng anh quay lại.. "x8

    Cảm xúc vươn tới được nơi cần tới, phá vỡ mọi rào cản mà ép lấy những giọt nước long lanh đó tuôn trào ra ngoài, cái cảm giác ấm áp đó, cái cảm giác thân thuộc mà lại nhẹ nhàng đó tựa như một giấc mơ đẹp không bao giờ kết thúc, khiến tôi như muốn tận hưởng nó mãi mãi như thế mất thôi..

    Sau một khoảng thời gian khá lâu cuối cùng thì cả nhóm cũng đã bình tâm trở lại mà rơi khỏi vị trí vốn có của mình, tôi cũng vì thế mà được đứng thẳng người lên, đúng là hạnh phúc thật nhưng bất ngờ bị đẩy xuống như vậy cũng đau thật ha ha..

    Nhìn các em ấy như thế thì tôi cũng không thể trách gì được, hơn nữa điều đó còn làm tôi nhớ đến những tinh linh còn bị phong ấn đó, họ xứng đáng được hưởng thụ niềm vui này, và họ cũng xứng đáng để có được tự do của mình, cũng vì thế mà cuộc phiêu lưu của tôi vẫn chưa thể dừng lại ở đây được, vừa phiêu lưu vừa giải cứu còn gì vui bằng nữa cơ chứ.

    Tôi kể lại toàn bộ mọi thông tin mà Emi đưa cho tôi sau khi xác nhận cảm xúc của cả nhóm thông qua nét mặt của họ, hiển nhiên là họ cũng biết được về chuyện của Emi đã gia nhập nhóm và cả việc Emi đã ra sức chăm sóc tôi suốt thời gian qua, mà.. cũng vì thế mà tôi chắc chắn sẽ không sống sót yên bình trong mấy ngày này đâu ha ha, kể lại mọi thứ, nói ra mọi thông tin và cảm xúc hiện tại của mình, cũng như nói ra mục tiêu sau này của tôi cho họ nghe, cho đến khi tìm ra được những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này thì tôi sẽ cưới tất cả trong một khung cảnh tuyệt đẹp nhất mà các em ấy mong muốn, nhưng đó là chuyện sau này..

    Với nét hạnh phúc khắc ghi trên gương mặt từng người, nụ cười ấm áp hiện rõ trên đó cùng bờ má đỏ chót vì ngượng, họ chỉ gật đầu nhẹ trong vẻ e thẹn thay cho lời đồng ý, ha ha.. thật là dễ thương làm sao.

    " Hãy cùng phiêu lưu thật nhiều cùng nhau nhé.. "

    Nhắm mắt lại một cách chậm rãi rồi mở ra tôi hít một hơi nhẹ rồi nói to với tất cả.

    " Uhmm.. chúng em sẽ đi theo Chelto đến bất kì đâu Chelto muốn."x8

    Đồng thanh đáp trả lại tôi một cách dứt khoát, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của các em ấy thông qua nó, tương lai còn đó và thế giới cũng còn đó, niềm vui không dứt, nổi buồn chờ đợi, phiêu lưu mọi nơi cũng như khám phá mọi thứ, dâng lên mọi thứ tốt đẹp và chứng kiến nó với nổi niềm hạnh phúc nhất, chúng tôi nhất định sẽ đặt dấu chân của mình tại nơi tận cùng thế giới đó bằng tất cả niềm vui và cảm xúc lẫn lộn của chính chúng tôi.

    Nào.. bắt đầu thôi chứ, cuộc phiêu lưu mới của tôi.. à không, của chúng tôi mới đúng, cho đến khi kết thúc, cho đến khi đến được nơi tận cùng của thế giới này.

    * * *

    Yah.. cuối cùng thì cũng kết thúc, quả là một hành trình dài nhỉ, chân thành gửi đến lời cạm ơn sâu sắc nhất dành cho mọi đọc giả đã cùng mình theo đến chương kết thúc này.

    Thật sự mình rất vui và không nghĩ là sẽ được nhiều người theo dõi đến thế này đâu, nhưng cũng vì thế mà mình có động lực viết cho đến bây giờ, xin chân thành cảm ơn mọi người thêm lần nữa.

    Trong các chương vừa qua thì mình cũng đã lượt bỏ nhiều phần khác nhau với ý tưởng khác nhau, thật sự nếu muốn đưa vào nữa thì chắc cũng tầm khoảng một arc chứ chẳng đùa :D

    Quả là cực khổ khi đến những chương gần cuối mà cứ gặp chuyện xui và hết tiền hà.. dù sao thì cũng cố gắng hết mình cùng những đọc giả quý mến nên mới đến được đây, quả thật mình không biết cảm ơn bao nhiêu là hết.. mà niềm vui nào rồi cũng tàn.. cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi nhỉ.

    Xin chân thành gửi đến lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả đọc giả và hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...