Chương 118: Dạng người và hiểu lầm tai hại Bấm để xem Màn đêm đã trôi qua và nhường chỗ cho ánh sáng chiếu rội muôn nơi, ai cũng đang mang trong mình một sức sống mãnh liệt cùng một vẻ mặt tươi cười và hạnh phúc đến rạng ngời, nhưng vì một số lý do nào đó mà tôi lại cảm thấy cơ thể tôi đang trở nên cực kì nặng nhọc. Đến cả việc di chuyển cũng là cả một vấn đề rồi, tôi cũng chẳng hiểu bản thân bị sao nữa, đúng là tối qua tôi đã sử dụng nhiều sức thật còn dùng sức vào việc gì thì ai cũng biết rồi, nhưng chỉ với việc đó thôi cũng không thể khiến cơ thể tôi bị thế này được.. Sau khi suy nghĩ một lúc rồi tôi đã quyết định hỏi rõ Fael về chuyện này và khi em ấy nghe tôi nói về những việc kì lạ xảy ra trên cơ thể tôi thì em ấy đã bất ngờ giật thót ra sau rồi cười gượng khi nhìn vào tôi, em ấy đã nói rằng "Mặc dù công dụng của loại cây đó thực sự rất tốt nhưng nó vẫn có một tác dụng phụ nho nhỏ là sẽ khiến người sử dụng chịu một chút mệt mỏi vào ngày hôm sau thôi ha.. ha..", xong em ấy đã cười trừ rồi lao đi như tên bắn như sợ bị tôi phạt hay gì đó thì phải. Mà tôi cũng đâu có ý định làm gì Fael đâu nhỉ? Tôi chỉ muốn hỏi cho ra lẽ thôi mà, nhưng cũng vì thế mà tôi đã biết được đây chỉ là tác dụng phụ từ thực vật của Fael mà thôi chứ cơ thể tôi không hề bị gì bất thường cả. Vì Fael đã chạy đi đâu mất nên hiện tại tôi không có gì làm ngoài việc dạo quanh đây đó trong cung điện ở tinh linh giới, Rine-neesan đã cùng với Stella và Yukine đi dạo vòng quanh khu vực bên ngoài cung điện như một chuyến thăm quan ở thế giới tinh linh rồi, hiện tại thì tôi vẫn chưa thể tìm thấy Elei đâu nên cuối cùng thì tôi cũng thành ra một mình một lối thẳng tiến đến khu đất trống ở cung điện. "Ara~Darling đã đến rồi sao? Có vẻ như darling đã nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ." Tôi chầm chậm từng bước rồi cuối cùng cũng đến được khu đất trống quen thuộc, khi tôi đặt chân đến nơi thì tôi đã bất ngờ tìm được Elei cùng với Teria, Rey, và cả Fael người đã bất ngờ lao đi mà chẳng nói lời nào khi nãy, tất cả bọn họ như đang nói về một vấn đề nào đấy thì phải, hơn cả thế tôi còn nhìn thấy được 4 gương mặt lạ lùng phía sau họ nữa. Vì tò mò nên tôi đã nhanh chóng lại gần Elei ngay lúc đó, nhận thức được sự hiện diện của tôi Elei đã lập tức vẩy tay chào tôi cùng với một lời chào đầy ẩn ý trên nét mặt. "Cứ coi như là vậy đi.. thế? Những người này là ai vậy?" Tôi chỉ biết cười trừ ngay sau đó rồi quay lại những người khiến tôi tò mò, thấy tôi bị bối rối đôi chút những cô gái đã thích thú cười mỉm vì điều đó, hà.. tôi thật sự không còn lời gì để nói trong tình cảnh hiện tại nữa rồi, ngoài việc cười trừ mang đôi chút ngượng ngùng rồi coi như mọi chuyện đã xong thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác. "Kohum~để em giới thiệu cho Darling biết, họ là những tinh linh thuộc dạng người mà chúng em đã cùng hợp sức tạo nên, neesan cũng đã chung tay với chúng em trong việc này nên một trong số họ chính là tác phẩm của neesan, giờ thì Darling hãy đoán xem ai là người mà neesan đã tạo ra nào, fu~fu~chắc chắn anh sẽ bất ngờ về điều này thôi." Tôi không biết nụ cười của Elei mang ý nghĩa gì, nhưng sao cuối cùng lại thành ra trò chơi đoán người như vậy nhờ? , mà cũng chẳng sao tôi cũng không mất mát gì sau khi thử cả. Giờ thì tôi nên làm gì đây nhỉ.. theo những gì tôi biết về Rine-neesan thì chắc hẳn chị ấy phải thích những thứ mạnh mẽ hay gì đó, hoặc cũng có thể là tôi lầm vì dù gì thì neesan cũng là con gái nên chắc chắn phải có sở thích nào đấy dễ thương hơn cơ. Tôi cũng chẳng rõ nên chọn cái nào mới hợp lí, tâm trí tôi đã trở nên rối bời hơn khi cố gắng suy nghĩ, tôi mở mắt mình ra rồi nhìn vào 4 người bọn họ đang ngơ ngát nhìn tôi. Từ trái sang phải là 2 nữ và 2 nam, người phụ nữ thứ nhất trông giống như một cô hầu gái với kinh nghiệm đầy mình cùng với mái tóc đã được cột lên một cách gọn gàng, nhìn vào bộ đồng phục hầu gái cũng như cái khí chất mà cô tỏa ra thôi thì tôi cũng đã hiểu ra được điều đó rồi. Kế bên người hầu gái đó chính là 1 bé gái với thân hình gần bằng với Lanita hiện giờ, mái tóc bạch kim dài được cột lên thành 2 bím nhỏ 2 bên nhưng phần tóc chính giữa phần được phủ xuống đến hông cô bé, cô bé sở hữu một đôi mắt tỏa ra ánh hoàng kim như mặt trăng ở trên bầu trời đêm vậy, gương mặt dễ thương cùng đôi má trắng hống và mềm mịn, dáng người nhỏ nhắn như búp bê cùng với cái khí chất em ấy tỏa ra dường như đã khiến cho ai nhìn vào cũng phải muốn bảo vệ em ấy vậy. Chàng trai với vốc dáng cân đối và vẻ mặt điển trai kế bên trông có vẻ thuộc dạng người ít nói và lạnh lùng thì phải, anh ta mang vẻ đẹp của sự trưởng thành cùng bộ đồng phục người hầu tương tự với cô gái bên kia, mái tóc tím có phần mái dài che đi con mắt bên phải, có vẻ như cũng chính vì điều đó mà độ ngầu của anh ta đã vô tình được nâng lên thì phải. Còn chàng trai cuối cùng trông có vẻ như là một cậu trai hiếu động và vui vẻ, vẻ mặt rạng ngời niềm vui và nụ cười không dứt trên môi đã tạo nên cảm giác dễ chịu khi nhìn vào, đôi tai anh ta có chút nhọn ra và trông giống như đôi cánh vậy, song, trên lưng cậu ta cũng có một đôi cánh vĩ đại nằm đó nữa, có vẻ như cậu ta được chuyển đổi từ dạng ưng thì phải, vì đôi cánh của cậu ta là đôi cánh của đại bàng cơ mà. "Hừm.. quả thật anh không thể đoán ra được.." "Fu~fu~vậy thì để em bật mí luôn cho Darling biết, người đó chính là cô bé dễ thương và xinh xắn này đây." "H-Hể?" Tôi bất ngờ đến khó tả khi biết được sự thật, gần như tôi đã bị giật bắn lên trong một khoảng khắc, tôi biết rằng Rine-neesan rất mạnh mẽ nhưng không ngờ chị ấy lại thích những thứ dễ thương như loli thế này thì thật không ngờ tới.. Cơ mà em ấy nhìn cũng dễ thương đó chứ, neesan quả là khéo khi tạo ra em ấy như thế. "Fu~fu~em biết Darling sẽ phản ứng thế này mà." "Mn~không ngoài dự đoán." "Quả nhiên chỉ có Neesan mới hiểu được Chelto-san mà thôi, tạo một bất ngờ cho đứa em trai như thế hừm hừm.." Híp mắt nhìn tôi cùng lúc gật đầu và khoanh tay trước ngực, tôi có cảm giác như em ấy đã hiểu lầm tôi một điều gì đó rồi thì phải.. "Hi vọng không phải như mình nghĩ.." "Này.. sao ánh mắt em nhìn anh trông có vẻ lạ lắm đấy, Fael." "Hiển nhiên rồi, em không biết rằng Chelto-san lại có máu lolicon như thế đấy." "Anh không có nhé! cơ mà làm sao em lại biết đến từ lolicon này?" Tôi vô thức phản ứng mạnh lại với những lời của Fael, vậy ra đây chính là cái cảm giác không lành mà tôi đã cảm nhận được, lolicon sao.. tôi không có nhá, mặc dù những loli trông dễ thương và moe thật đấy nhưng tôi vẫn chưa đến mức được gọi là lolicon đâu, nên tôi nhất quyết sẽ không bao giờ nhận cái mát đó đâu. "Rine-neesan đã nói cho em biết." "Lại là chị sao neesan.." Tôi đặt tay lên trán rồi thở dài một cái như muốn lấy lại chút dũng khí, tôi bắt đầu đảo ánh mắt sang những người còn lại, có vẻ như họ không biết gì về cuộc đối thoại này hay nói đúng hơn là các em ấy không biết đến thứ được gọi là lolicon là gì. Nhưng như vậy thì càng tốt giờ chỉ còn lại Fael cần được chăm sóc thôi.. "Nhưng em không ngờ Chelto-san lại có cái sở thích đấy luôn cơ đó, mặc dù em không thể nhưng cũng đừng nóng vội mà vượt rào với Lanita đấy nhé papa~." "Đã bảo là anh không có cái sở thích đó rồi cơ mà, và đừng có lôi Lanita vào chuyện này." Trong lúc tôi đang cố gắng giải thoát cho bản thân thì Lanita đã bất ngờ nắm đuôi áo tôi từ phía dưới rồi nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ và hỏi. "Papa và mama đang nói về chuyện gì thế?" "Không có chuyện gì đâu nên Lanita đừng bận tâm đến nó nhé." Tôi vui vẻ xoa đầu Lanita rồi con bé đã bất ngờ đáp trả lại tôi bằng một nụ cười hạnh phúc và một nét mặt moe đến lạ thường, tôi đã vô thức đứng hình trong giây lát, song, cũng chính trong lúc đó Fael đã nở một nụ cười chiến thắng trên môi rồi tiếp tục tìm kiếm thêm đồng minh cho bản thân bằng việc thì thầm gì đó với nhóm Elei. Dù không biết là Fael đang nói những gì nhưng theo trường hợp hiện tại thì không thể nào khác hơn ngoài việc em ấy đang cố giải thích ý nghĩa của từ lolicon để khiến cho nhóm Elei làm đồng minh của mình, chết tiệt tôi không thể làm gì được nữa rồi. Sau khi Fael kết thúc cuộc đội thoại thì cả nhóm đã bất ngờ nhìn tôi với ánh mắt rất kì lạ mà bản thân tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, mặc dù tôi hoàn toàn không hề có cái sở thích đó tại sao tôi lại phải nhận những ánh mắt đó cơ chứ? "Darling này.. Darling thật sự có cái sở thích kì lạ đó sao?" "Không có! Anh đã bảo là anh không có rồi cơ mà." "Nhưng nhìn vào tình trạng hiện tại thì Darling không thể nào chối cãi được nữa đâu.." "Hà.. anh thật sự không có cái sở thích kì lạ đó rồi mà, phải làm sao thì bọn em mới tin đây." Tôi đang cố gắng giải thích cho Elei hiểu người đang nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, trong lúc đó Teria đã bất ngờ tiến gần lại tôi rồi nắm lấy phần áo tôi từ bên hông, khi tôi quay sang nhìn em ấy thì thứ tôi nhận được chính là nét mặt bối rối cùng đôi chút đỏ trên đó như đang có chuyện muốn nói với tôi vậy. "Mn~em không biết là Chelto có cái sở thích đó đấy, nhưng nếu Chelto muốn thì anh có thể làm mọi thứ với em, vì dù sao thì em cũng là một loli của riêng anh cơ mà.. thế nên anh đừng có làm bậy với những đứa bé như Lanita nhé." "Mặc dù anh rất vui khi em nói vậy đấy Teria, nhưng đây là lần cuối anh nói cậu này, anh chắc chắn không phải là một Lolicon! Thế nên đừng có hiểu nhầm anh như thế nữa!" Tôi không thể kiềm lại được sự bức bội của mình nữa và đã vô thức nâng giọng hơi cao trong khoảng khắc, nhưng như thế cũng đáng dù gì thì tôi không phải là một lolicon chắc chắn là không. "A uhm.. tớ nghĩ rằng chúng ta nên vào việc chính thì hơn, để họ chờ thế này thì không đúng cho lắm." "Rey.." Rey đã bất ngờ lên tiếng rồi đánh bay đi cái chủ đề lolicon hiện tại, a.. Rey sao hôm nay em dễ thương đến thế cơ chứ, mặc dù ban đầu em đã dễ thương lắm rồi. "Cũng phải chúng ta không nên để bọn họ chờ, hơn nữa có vẻ như họ đang không biết chuyện gì đang xảy ra luôn kìa." – Elei Tất cả đều gật đầu tán thành, có vẻ như tôi đã tránh được một hiểm họa rồi thì phải hay ít nhất là tôi nghĩ vậy, ngay lúc đó Rey đã bất ngờ thì thầm vào tai tôi trong lúc mọi người không để ý. "Dù Chelto có cái sở thích đó đi nữa thì em vẫn luôn thích anh nên không sao đâu." "Đã bảo là anh không có rồi mà!" Tức thật vậy là tất cả đã mặc định tôi có cái sở thích đó luôn rồi sao? Này đừng có mặc định như thế chứ, hà.. phải làm sao để xóa cái vết tích này đây.. Tôi chỉ biết thở dài và chấp nhận cái sự thật đau buồn này mặc dù tôi không hề có sở thích đó.. * * *
Chương 119: Giây phút nghỉ ngơi Bấm để xem "Được rồi, giờ thì chúng ta bắt đầu sự kiện đặt tên cho tinh linh thôi nào, nào xin mời Darling." Sau khi mớ hỗn độn tôi phải chịu, nói thật là tôi không muốn nhớ lại cái mớ hỗn độn đó chút nào đâu, cơ mà sao tôi lại bị rơi vào cái tình cảnh đó thế không biết nữa, mà sao cũng được.. hiện tại tôi phải quên đi nó mà động não nghĩ ra những cái tên thật hay để đặt đặt tên cho tinh linh, và hiển nhiên, như mong đợi rằng tôi chẳng thể nghĩ ra cái tên nào hay cả. Theo thông tin tôi được biết thì bé tinh linh tóc trắng là tác phẩm của Rine-neesan, còn Teria thì là hầu gái-san ở bên bìa, Rey là chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói và người cuối cùng chính là chú lôi ưng đã từng giúp tôi trong trận chiến lần trước do chính Elei đã giúp cậu hóa thành dạng người. Để xem nào dựa vào tính cách thì tôi không biết nên đặt thế nào rồi, mặc dù ban đầu thì tôi cũng không muốn làm vậy cho lắm vì tôi cũng chẳng có ý tưởng nào hay cả, tôi bắt đầu đau đầu suy nghĩ rồi bất ngờ nghĩ ra được vài cái tên tôi nghĩ là hay, chắc vậy. "Để xem.. cô sẽ là Chloe, còn em sẽ là Mae, cậu sẽ là Agil và cuối cùng là cậu Esse." Tôi lần lượt đặt tên cho hầu gái-san, bé loli, chàng trai lạnh lùng và chàng lôi ưng với thứ tự như trên, sau khi nhận được những cái tên đấy từ tôi trông họ chẳng có chút bất mãn nào trên gương mặt cả, nói sao nhỉ tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì họ không hề có bất mãn nào, mà thay vào đó tất cả đều đang tỏ ra thích thú khi nhận được cái tên của chính mình. Vậy là việc đặt tên đã xong, giờ thì tôi cũng nên quay về thế giới của mình để bắt tay vào việc chuẩn bị đi nhỉ. Tôi đã phong cho Aapo làm đội trưởng dẫn đầu cho nhóm các tinh linh mới và sẵn tiện hướng dẫn họ những việc quan trong, cũng như giải thích cho họ biết về tình trạng hiện giờ luôn. Cũng thật mừng là Aapo đã nhanh chóng làm quen với chức vụ đội trưởng của mình hay nói đúng hơn là cậu ta thật sự có tài về lĩnh vực này đó chứ, chí ít thì tôi nghĩ vậy. Vì hiện tại thì Rine-neesan và cả Yukine và Stella hiện đang không có đây nên tôi không thể cứ thế mà quay về 1 mình được thế nên tôi đã đến gặp Clare để xin chút ý kiến, mà nói đúng hơn là nhờ cô ấy làm một xíu việc thì mới hợp lí. "Darling có việc gì với Clare sao?" "À anh chỉ muốn nhờ Clare làm chút việc thôi mà." "Hửm.. là vậy sao!" "Em đang suy nghĩ điều gì đó kì quặc về anh đúng không Elei?" "Hửm~không biết nữa, có thể Darling chỉ đang tưởng tượng thôi." Chúng tôi đang trên đường tìm Clare đâu đó trong cung điện thế nhưng nụ cười đầy ẩn ý của Elei lại khiến tôi có cảm giác như bản thân đã bỏ qua một điều gì đó rất quan trọng vậy, mặc dù tôi có cố nghĩ thì kết quả vẫn là không có gì xuất hiện cả, thế nên tôi đành cho qua luôn vậy.. "Darling này, darling có biết rằng tay em đang rất muốn được ai đó nắm lấy không?" "Ê.. hể? Ai đó, là sao cơ?" Tôi và Elei đã băng qua nhiều dãy hành lang khác nhau nhưng vẫn chưa tìm được Clare vì một lý do nào đó, nên chúng tôi đành phải lượn nhiều vòng trong cung điện lẫn ngoài sân vườn thôi. Song, trong lúc đó Elei đã bất ngờ đánh thẳng vào tôi bằng một đòn đánh không hề ngờ tới trước đó cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. "Hửm~là ai được nhỉ fu~fu~" Tôi biết thừa ý muốn của Elei là gì nhưng tôi thật sự muốn nhìn em ấy bối rối rồi nắm lấy tay tôi hơn, mà có lẽ điều tôi muốn sẽ không thành sự thật được đâu.. thế nên tôi đã chủ động nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang đung đưa của em ấy. "Thế này được chưa." "Hi.. hi.. đây là do darling tự nguyện đấy nhé chứ em không hề ép đâu đấy." "Được rồi được rồi, anh biết rồi mà." Mặc dù miệng nói thế mà em lại trưng ra cái vẻ hạnh phúc đấy là sao nhỉ Elei, mà dù sao thì vừa nắm tay trong khi tản bộ và ngắm gương mặt hạnh phúc này của Elei cũng không phải là tệ lắm. A.. lâu rồi tôi mới thật sự cảm thấy thư thái thế này, khi lướt ngang khu vườn tràn ngập hương hoa và ánh sáng ấm áp, những làn gió dịu nhẹ khiến tóc tôi đung đưa trong từng bước tiến của mình, cảm giác như tôi đã quên đi hết mọi phiền phức và mệt mỏi gần đây vậy, tôi thậm chí còn tưởng chúng chưa hề tồn tại nữa cơ. Quả thật tôi muốn được nắm lấy tay Elei rồi cùng tản bộ trong thời tiết đẹp như hôm nay mãi thôi, sớm thôi tôi sẽ.. à không tôi sẽ không nói ra những điều có thể gây ra tương lai không lành như thế đâu, một flag chết chóc sẽ không bao giờ được dựng nên, vì tôi chắc chắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ lấy nụ cười của những người quan trọng nhất đối với tôi, tôi đã tự hứa với bản thân rằng tôi chắc chắn sẽ không thua bất kì ai nữa nên chắc chắn lần này tôi sẽ không bại dưới tay Krad đâu, chắc chắn không. "Darling không nên suy nghĩ những điều phiền phức đấy vào lúc này đâu, darling nên cho bản thân được thư giãn sau những cực khổ vừa qua, em nghĩ đó là điều tốt nhất dành cho darling bây giờ." Như để ý đến vẻ mặt trầm tư mà tôi vô tình biểu lộ ra bên ngoài Elei đã ngay lập tức đoán ra những gì bản thân tôi đang suy nghĩ, em ấy nhẹ nhàng nhắm đôi mắt của bản thân rồi nói với từng lời khiến tôi có cảm giác tràn đầy hạnh phúc. Elei nhẹ nhàng rời khỏi tôi rồi ngồi xuống băng ghế được đặt dưới một bóng cây gần đó và nở một nụ cười thật tươi. "Nào đến đây, darling cần được nghỉ ngơi đúng cách trước đã." Elei vỗ nhẹ vào đùi rồi vui vẻ nhìn tôi, không hiểu vì sao mà tôi lại cảm thấy như có một sức hút nào đây đang cố gắng kéo tôi vào vậy, song, không biết là từ lúc nào mà thứ sức hút vô hình đấy đã thành công cuốn tôi vào rồi nằm trên chiếc đùi êm ái của Elei rồi. "Quả nhiên không có nơi nào có thể tốt hơn em được Elei à." "Darling đang muốn nói rằng darling không thể sống thiếu em được à fu~fu~" "Mà.. cũng có thể nói là vậy." Hương thơm dịu nhẹ của những đóa hoa tươi thấm xung quanh hòa trộn với hương thơm thoang thoảng từ người Elei đã bất ngờ tạo nên một mùi hương dễ chịu khiến đôi mi tôi gần như sụp xuống hoàn toàn trong phút chốc, song, cũng chính trong khoảng khắc đó Clare đã bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh chúng tôi cùng với nhóm Rine-neesan. "2 Người đang thật sự tận hưởng khoảng không gian riêng tư của bản thân nhỉ." – Stella. "Fu~fu~đây là đặc quyền của vợ cả nên Stella-chan không cần phải ghen tị làm gì đâu." "Ara ara~đây là lần đầu tớ nghe về cái đặc quyền đó đấy, mong cậu hãy giải thích rõ hơn xem nào." Mặc dù vẫn đang hiện rõ nụ cười trên mặt nhưng sắc thái của họ cho thấy cả 2 không hề cười tí nào, không biết có phải là do tôi hoa mắt hay không mà tôi lại nhìn thấy 2 dòng điện va chạm nhau trong không trung ngay giữa 2 ẻm nhỉ.. Nhưng dù là tôi hoa mắt hay gì cũng được tôi phải nhanh chóng ngăn việc này lại thôi, tôi có cảm giác hơi bị đáng sợ khi nhìn vào cảnh tượng ngay trước mắt mình thế này đấy.. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng vô ích Elei đã nhấn tôi xuống lại vị trí cũ rồi nhìn tôi bằng nét mặt đang cười nhưng lại không cười tí nào như muốn nói rằng Darling chỉ cần nằm đó mà thư giãn thôi vậy. Cho anh xin đi Elei đây không phải là lúc đâu.. anh không muốn tình hình trở nên tệ hơn đâu.. Tôi liền gửi ánh mắt cầu cứu đến Clare, song, cô ấy chỉ cười một cách tận hưởng rồi lơ tôi đi như chẳng cô ấy chưa từng nhìn thấy tôi vậy, cả cô nữa sao Clare, vì chẳng thể trông chờ gì vào Clare nữa nên tôi liền gửi trợ giúp đến Rine-neesan trong tích tắc chị ấy đã nhận biết được điều đó rồi cười một cách tinh nghịch tiến lại gần Elei và Stella. "Nào nào.. chị biết 2 em đều rất muốn được ở cạnh Izumi nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, thế nên chị có ý thế này 2 em hãy cùng thi một cuộc thi nào đấy để quyết định người chiến thắng nhé, và hiển nhiên người chiến thắng sẽ được ở riêng cùng Izumi cả 1 ngày, mấy em thấy thế nào?" Stella và Elei ngay lập tức nhìn nhau một lát rồi lập tức cùng nhau hô to. "Được thôi, tôi chắc chắn sẽ là người chiến thắng." X2 Nhân lúc 2 ẻm đang bừng bừng khí thế và quên luôn sự tồn tại của tôi, tôi đã nhanh chóng thoát khỏi cuộc chiến giữa Elei và Stella để nhanh chóng tiến đến chỗ của Clare và Yukine. Khi tôi quay sang Rine-neesan chị ấy đã lập tức đưa ngón cái của mình lên rồi tiếp tục thu hút sự chú ý của 2 ẻm, phải nói là tôi rất biết ơn neesan khi đã cứu tôi một mạng như thế.. "Sao ngài lại đột nhiên đến đây làm gì thế? Mọi chuyện đang rất là thú vị cơ mà." "Thú vị gì chứ thật là.. cạnh đó thì tôi có việc muốn nhờ cô đây Clare." Tôi thở dài một cái rồi bắt đầu nói ra ý tưởng của mình cho Clare biết, chỉ đơn giản rằng tôi muốn một vật phẩm có thể giúp tôi tránh khỏi tác dụng phụ của World Rank mà thôi, trong lần trước khi World Rank hết hiệu lực thì tác dụng phụ của nó đã khiến tôi không thể chiến đấu tiếp được, thế nên tôi đã nghĩ rằng nếu như lúc không còn Full Recovery thì sao? Nếu như tôi lại rơi vào tình trạng đó thì sao? Vì vậy cho nên tôi đã nghĩ ra ý tưởng này rồi nói cho Clare biết với hy vọng rằng cô ấy sẽ làm được gì đó. "Vậy cô làm được không Clare?" "Hừm.. mặc dù nó hơi phức tạp thật nhưng chắc là tôi có thể làm được, nhưng chúng sẽ mất nhiều thời gian lắm đấy." "Thế thì còn gì bằng, tôi sẽ rất mong chờ vật phẩm đấy từ cô đó Clare." "Cứ giao việc đấy cho tôi chắc chắn tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu." Nói xong Clare nhẹ nhàng cuối đầu trước tôi một cách lịch thiệp rồi rời đi bắt đầu công việc của mình, có lẽ vật phẩm đó đúng là khó làm hơn tôi tưởng nhiều dù gì thì cũng là World Rank nên chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà tạo ra một vật phẩm tương xứng với nó đâu, tôi bắt đầu thấy khâm phục Clare khi có thể dễ dàng nói ra bản thân có thể làm được chỉ trong giây lát như thế đấy. Bỏ qua chuyện đấy tôi bắt đầu lại gần Yukine người đang đơ ra chứng kiến diễn biến của mọi chuyện từ đầu đến giờ mà chẳng lên tiếng tí nào. "Sức khỏe của em thế nào rồi Yukine? , em cảm thấy không khỏe đâu đó sao?" "A.. uhm.. không có gì đâu chỉ là em hơi ngạc nhiên đôi chút thôi, vì dù hai người họ có dùng ánh mắt nào nhìn đối phương đi chăng nữa thì em cũng không thấy sự căm thù nào trong họ cả, mọi người thật sự rất tuyệt vời hơn cả em tưởng tượng nữa." "Hửm~thật mừng khi em nghĩ thế, sau chuyến hành trình thì em thấy tinh linh giới này như thế nào?" "Rất tuyệt, em như được bước vào một thế giới trong mơ vậy, rất nhiều thứ em không thể tưởng tượng ra nổi nhưng chúng lại tồn tại, thật sự được dạo quanh thế giới tinh linh thế này thực sự rất là vui." Yukine hí hửng kể lại cho tôi mọi thứ khiến em ấy thấy vui và thú vị, em ấy thích thú đến mức mà quên luôn thời gian luôn, thấy em ấy như thế khiến tôi cũng thấy hạnh phúc lây vì vài lý do, nhưng tiếc là đã đến lúc phải quay lại thế giới cũ rồi. "Mà.. một chút nữa cũng không sao đâu nhỉ." Nhìn vào Yukine đang hạnh phúc như thế thì tôi làm sao nỡ cắt ngang câu truyện của em ấy và bảo phải quay về rồi được chứ, chí ít thì tôi cũng muốn được tận hưởng vẻ mặt chưa từng được thấy này của Yukine thêm một chút nữa, chắc như vậy cũng không quá đáng đâu ha. * * *
Chương 120: Quay về và quý tộc thối nát Bấm để xem Sau khi trải qua khoảng thời gian hạnh phúc và thư thái thì cuối cùng chúng tôi cũng đã quay về thế giới của mình để tiếp tục công cuộc chuẩn bị, Elei, Teria và Fael đã ở lại để tiếp tục tạo thêm nhiều tinh linh hơn nữa, nhóm quay về gồm có Rey, Rine-neesan, Yukine và Stella. Lanita sẽ ở lại tinh giới cùng với Fael vì vài lý do nào đó mà tôi cũng chẳng rõ, nhưng để con bé ở lại khiến tôi cảm thấy an tâm hơn là việc con bé sẽ đi cùng tôi, hơn hết con bé cũng đã nhanh chóng làm bạn với Ame mà chẳng gặp chút rắc rồi nào. Cũng thật mừng vì con bé đã nhanh chóng có được một người bạn để chơi cùng, việc Lanita có bạn sẽ khiến tôi không cần phải bận tâm đến con bé và có thể tập trung được vào công việc, mà.. nói là công việc chứ đây chỉ là lượn vòng quanh nhiều nơi khác nhau rồi giải quyết rắc rối thôi. Hiện tại thì theo như những thông tin mà tôi nhận được sau khi đi vắng ít lâu thì tôi cần phải giải quyết một số rắc rối sau, việc đầu tiên chính là mối tranh chấp giữa con người và quỷ nhân. Tôi cũng đã ít nhiều gì dự đoán được chuyện này sẽ sớm xảy ra thôi, nhưng không ngờ nó lại sớm như vậy, chắc đây sẽ là việc ưu tiên hàng đâu cần được giải quyết gấp trong hôm này rồi. Việc xóa bỏ đi hiềm khích giữa con người và quỷ tộc không phải là chuyện một sớm một chiều được, vì khi hợp nhất lại với nhau như hiện tại thì sớm muộn gì cũng sẽ nãy sinh sự thù ghét và không thể đoàn kết lại với nhau được, tôi thậm chí còn chưa kể đến việc giới quý tộc sẽ phản ứng thế nào nữa là. Magia là một nước đặc biệt vì không có quý tộc thì khỏi nói làm gì đi, thậm chí họ là nước duy nhất đã nhanh chóng chấp nhận việc hòa đồng với quỷ tộc nữa là, nhóm quý tộc thối tha và không xứng để nhắc đến ở Kenkosi tất cả đều đã bị Gangrat thanh lọc hết toàn bộ ngay từ đầu, thế nên giờ chỉ còn lại nhóm quý tộc tốt luôn cố gắng vì đất nước mà thôi, nên việc chấp nhận quỷ tộc vô cùng đơn giản đối với Kenkosi, vì dù sao thì họ cũng là nước ít bị ma thú nhắm đến nhất. Hay nói đúng hơn là họ chủ động đi săn ma thú để cung cấp nguyên liệu hay vật phẩm cho đất nước của họ nữa là, vấn đề còn lại là Tsieina họ là nước bị ma thú nhắm đến nhiều nhất, khả năng chiến đấu của họ cũng không bằng Kenkosi hay Magia, nhưng khi nói đến nền nông nghiệp và dân số ở đầy thì chắc chắn 2 nước kia sẽ không thể sánh bằng được. Nhưng đó không phải là vấn đề ở đây, đa số người dân ở Tsieina đã dần chấp nhận quỷ tộc vì sự giúp đỡ của họ trong nhiều mặt, nhưng những người không chấp nhận quỷ tộc hay khinh bỉ quỷ tộc và cả bán nhân là những quý tộc không xứng đáng để nhận danh hiệu đó. Sở dĩ họ có thể lên làm quý tộc được vì dòng họ của họ đã có công với đất nước, nhưng cũng chính vì điều đó mà họ đã dần bị tha hóa rồi trở thành một loại quý tộc thối tha không xứng đáng làm quý tộc. Khinh bỉ bán nhân, coi khinh quỷ tộc và thậm chí là đối xự tệ hại với người dân trong vùng, vì sự đối xử tệ bạc mà những người dân trong vùng đều không hề ưa được bọn quý tộc đấy, vua của Tsieina tức là Dasha không thể làm gì hắn cũng vì công trạng của tổ tiên chúng. "Nhưng không phải như vậy là đã đi ngược lại với hiệp ước rồi sao?" Theo những gì mà tôi nghe kể từ đầu đến giờ thì hành động của bè lũ quý tộc đó hoàn toàn đã đi ngược lại với hiệp ước mà chúng tôi đưa ra về việc phân biệt các chủng tộc, vì chúng đã đi ngược lại với hiệp ước thế nên không cần phải nể tổ tiên chúng làm gì nữa phải không. "Đúng thật là thế, ta cũng có dự kiến đó lâu rồi nhưng vì phải lo liệu nhiều thứ từ trận chiến trước và cả lần này nên ta vẫn chưa thực sự làm gì được bọn chúng, thế nên ta muốn mượn sự trợ giúp của cậu người đứng đầu liên minh cũng như hiệp ước đứng ra trừng trị bọn quý tộc đó." – Dasha. Dasha vui vẻ cười nói với tôi như đây là chuyện hiển nhiên rồi vậy, nhưng sao tôi lại có cảm giác như lão đang cố ý đẩy việc này cho tôi giải quyết thế nhỉ, tôi có thể từ chối không ta? Nhưng nếu từ chối thì quỷ tộc sẽ chẳng thể hoàn toàn gắng kết với con người được, nếu bọn quý tộc đó mà giở trò nữa thì nguy, hơn nữa tôi cũng không thể để bọn chúng tiếp tục tồn tại được vì nếu làm thế thì nguy cơ nội chiến sẽ diễn ra rất cao.. Xem ra tôi đã hết cách rồi nhỉ.. hà.. "Được rồi, tôi sẽ đi giải quyết, nhưng hãy nhớ là các ông còn nợ tôi rất nhiều thứ đấy nhé, lo mà chuẩn bị phần thưởng cho tôi đi đấy." "Ak.. ta vẫn nhớ mà cậu yên tâm." – Dasha. Dasha bất ngờ giật bắn ngay khi tôi nhắc đến phần thưởng, đừng nói với tôi là ông quên rồi nha đức vua tôn kính.. "Cái phản ứng đó chắc hẳn là ông đã quên luôn rồi nhỉ, ông nên liệu hồn mà nhớ bản thân mình nên làm gì đi." "Không được Chelto, anh không được làm quá lên với phụ hoàng như thế, phụ hoàng chắc chắn sẽ không dứt lời đâu nên anh không được phản ứng như thế, với lại em không thích anh hành động như thế chút nào cả đâu." – Rey "Được rồi được rồi, anh hiểu rồi nên em hãy rời khỏi người anh được chứ." Rey bất ngờ xáp lại gần tôi từng chút một cùng với đôi chút tức giận, có lẽ tôi đã phản ứng hơi quá thật nhưng không phải như thế này là gần quá rồi sao? Gương mặt tôi đã gần như chạm vào gương mặt của em ấy luôn rồi vậy. "A.. A.. em xin lỗi, em hơi quá trớn." Bất ngờ phát hiện ra bản thân đang trong tình trạng thế nào Rey đã nhánh chóng tách ra khỏi tôi cùng vẻ mặt đỏ chót, tôi cũng chẳng biết nên nói gì ngoài cười trừ cả.. "À không một phần cũng là lỗi của anh nên em không cần phải xin lỗi làm gì đâu, giờ thì chúng ta cũng nên đi luôn chứ đến chỗ của lũ quý tộc đấy." "Uhm.." Vì tôi muốn nhanh chóng xóa đi sự khó xử này nên đã lập tức lao thẳng vào vấn đề ban đầu luôn, tôi quay sang rồi hỏi hoàng đế Dasha người đang cười gượng từ đằng xa nãy giờ về vấn đề của nhóm quý tộc đó, sau đó tôi đã nhận được một thông tin khá hữu ích. Trong lúc tất cả người ở Tsieina đang cật lực chuẩn bị cho trận chiến lần trước thì nhóm các quý tộc đó đã cùng hợp lại với nhau rồi tạo thành một nhóm gồm khoảng 10 người, để làm gì thì tôi không biết vì hoàng đế cũng không hề có thông tin gì về việc đó, thông tin duy nhất mà tôi có được chính là nhóm 10 quý tộc đó đã bất ngờ di chuyển đến một nơi gọi là thành phố Oble, và có tin đồn rằng nơi đó đã bất ngờ xuất hiện một tổ chức gì đó cũng chẳng rõ. Hơn nữa người dân ở thành phố đó đã liên tục rời đi sau khi nhóm 10 quý tộc đó đến, thành phố đó cách đây cũng không xa lắm, nó nằm ở phía bắc thủ đô cách khoảng 2 ngày đường đi bộ. Theo những gì tôi suy luận thì việc bọn chúng tập hợp lại với nhau như thế thì chỉ có một việc mà bọn chúng có thể làm thôi, chắc hẳn là chúng đang có ý đồ chiếm ngôi và lấy cớ là do quỷ tộc hay gì đó đây mà.. hà.. đang trong tình trạng thế này rồi mà còn diễn ra mấy thứ phiền phức thế này thì thật là.. Tôi thở dài một cái rồi bắt đầu lên đường tới Obel, đi cùng với tôi chỉ có Rey mà thôi, Yukine cùng với neesan đã có kế hoạch từ trước đó rồi nên tôi cũng không ép phải theo tôi làm gì, vì chuyến đi lần này không có gì khác ngoài phiền phức cả. * Sau một khoảng thời gian bay lượn trên bầu trời thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi, thứ bất ngờ đập vào mắt tôi ngay từ lúc bước chân đến Obel này chính là một nhóm gồm 10 người đang run rẩy mà quỳ gối ngay trước một chàng trai với sự bao quanh với rất nhiều dân làng. Họ không có ý định can thiệp hay ngăn cản chàng trai đấy lại cả, thay vào đó người dân nơi đây lại đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn và vui sướng, chúng đã hoàn toàn thể hiện rõ trên gương mặt cười vui không ngớt đó của họ. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ?" Vì không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây trước khi tôi tới nên tôi đã tiến lại gần một người đàn ông gần đó rồi hỏi về mọi chuyện đã xảy ra. "À cậu biết đấy, Black Wanderer-sama cuối cùng cũng quay trở lại." "Sama? Sao lại gọi cậu ta như thế? Không phải là mấy người nên sợ cậu ta mới hợp lí hơn sao?" Black Wanderer là biệt danh của Rio đã được tất cả nhân loại đặt cho và khiếp sợ, khi nhắc đến cái biệt danh đó thì không ai là không sợ hãi trước sức mạnh vô cùng đáng sợ có thể thổi bay hết mọi thứ của cậu ta cả, Black Wanderer giống như một cơn bão có thể càn quét hết tất cả mọi thứ nó đi quá trong mắt mọi người vậy. Nhưng người dân nơi này lại gọi Rio là sama, hơn nữa họ lại không có chút sợ hãi nào trên gương mặt cả thay vào đó là nét mặt vui sướng vì cuối cùng Rio đã trở lại nơi này với họ. "Cậu là người từ nơi khác đến đúng không?" "Tôi chỉ vừa mới đến đây không lâu thôi." "Ha.. ha.. vậy thì cậu không biết là phải rồi, được rồi để tôi kể cho cậu nghe tại sao chúng tôi lại tôn kính Black Wanderer-sama như thế." Sau đó tôi đã được nghe một cậu truyện ngắn về Rio từ người đàn ông đấy, đơn giản là khi xưa Obel đã từng chịu ách thống trị bởi những quý tộc còn thối tha hơn cả những quý tộc bây giờ, nổi tuyệt vọng và những người rời bỏ nơi ở của họ ngày càng tăng dần qua từng năm, thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Rio đã bất ngờ đến và kết liễu tên quý tộc đó, mặc dù bọn họ không hiểu lý do vì sao mà cậu làm thế nhưng nhờ có cậu mà họ đã có thể thoát khỏi ách thống trị của tên quý tộc thối tha đó. Sở dĩ nơi này thường bị giới quý tộc nhắm đến là do số dân đông có thể vơ vét được nhiều tiền từ họ, không những thế chính quyền cũng không thật sự để mắt đến nơi này cho lắm, không những thế guild cũng chẳng có tiếng nói gì tại đây, thế nên cấp bậc cao nhất ở nơi này luôn là quý tộc. Tuy tôi không hiểu vì sao Rio lại làm thế nhưng tôi đã đưa ra được vài giả thuyết, vì tên quý tộc trong quá khứ đã khiến Rio cảm thấy bực bội nên cuối cùng tên quý tộc đó đã nhận được cái kết cho mình, song, Rio lại tình cơ được người dân kính trọng vì điều đó. Hơn nữa chính quyền không hề để tâm đến nơi này cũng đồng nghĩa với việc Rio cũng chẳng hề bị gì sau khi kết liễu tên quý tộc đó, hơn nữa cũng chẳng có ai có thể làm tổn hại đến Rio cả nên suy cho cùng cậu ta chẳng hề bị gì sau khi làm thế cả. Mặc dù cũng chẳng có ai thương tiếc cho tên quý tộc đó cả, đây là hậu quả cho tất cả những việc hắn gây ra nên cũng không thể trách ai được. Odel đã hoàn toàn không có quý tộc nào qua nhiều năm nhưng nhóm quý tộc này lại bất ngờ đến vào gần đây và bắt đầu đi theo lối mòn của tên quý tộc trong quá khứ, song, vào cái thời điểm đó Rio đã bất ngờ xuất hiện và cái kết thì ai cũng hiểu rồi. "Vậy việc cậu ta nói đến là việc này sao?" Rio đã từng nói với tôi rằng bản thân sẽ đi giải quyết một việc gì đó rồi quay trở lại, nhưng tôi không biết là việc gì và cuối cùng thì tôi đã gặp cậu ta ở đây trong cái tình cảnh này. Tôi không biết là điều này có phải là mục đích ban đầu của cậu ta hay không nhưng có lẽ tôi nên đến và hỏi rõ cho chắc vậy. "Yo Rio, cậu có vẻ như đang rất bận nhỉ?" "Hừm là cậu à Chelto, à không chỉ là đang giải quyết đống rác nào đó thôi." "Đống rác.. mà trông cũng giống thật, không lẽ đây là công việc mà cậu đã nói đến sao?" "Một phần là thế." "Hửm.. vậy thì được rồi, cậu có thể giao tôi xử lý đám này được không? Trong khi đó cậu có thể giải quyết xong chuyện của mình." "Cậu chắc chứ?" "Hiển nhiên rồi." "Vậy thì được thôi, xử lý ra sao là tùy cậu, tớ đi đây." Nhắm mắt một cái rồi lập tức quay đầu rời đi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà trên người cậu ra luôn toát ra một vẻ bí ẩn đến lạ thường thế nữa, mà cũng chẳng sao, giờ thì giải quyết đám này thôi. Trong chuyến hành trình của cậu ngoài việc gieo rắc sự sợ hãi thì cậu còn thanh trừng rất nhiều quý tộc đã hoàn toàn thối nát trên nhiều quốc gia khác nhau nữa, tuy cậu không hề cố ý làm việc đó nhưng cũng vì vậy mà rất nhiều nơi tôn kính cậu mặc dù cậu chẳng hề nhận ra được điều đó, số lượng ma thú cũng như quý tộc thối nát đã giảm đi rất nhiều sau sự xuất hiện của cậu nhưng chẳng ai có thể nhận ra, hơn cả thế chính cậu cũng chẳng thể nào nhận ra được điều đó. Không thể chối cãi được việc cậu đã càn quét rất nhiều nơi cùng những người dân vô tội nhưng số lượng ma thú cũng như những tên cướp và quý tộc lại nhiều hơn con số đó gấp nhiều lần, vốn thế giới không hề tốt đẹp như mọi người thường thấy đâu nhất là từ khi Krad xuất hiện. Với nhiều thí nghiệm thất bại khác nhau Krad đã để lại không ít số lượng ma thú với độ nguy hiểm ngang, có khi còn hơn cả Twin Beast nhưng hầu hết đều đã bị Rio tiêu diệt tất cả, nhiều năm trôi qua Rio vẫn du hành khắp nơi cùng với sự kính trọng và thù ghét của nhiều người khác nhau như vậy, nhưng Chelto không hề biết về việc đó có thể là cũng chẳng ai biết được điều này cả, dù sao thì đây cũng là một câu chuyện hoàn toàn khác rồi. "Giờ thì các ngươi cũng biết là hoàn toàn trái lại với hiệp ước nhỉ? Các ngươi cũng biết những kẻ đi ngược với hiệp ước sẽ bị xử phạt ra sao mà đúng không?" "Chết tiệt, một tên thường dân như ngươi thì có quyền gì mà dám nói chuyện với một quý tộc cao quý như ta cơ chứ." – quý tộc A. "Hửm.. ta cũng chẳng muốn nói chuyện một con heo thối tha như ngươi đâu, nhưng ta phải bắt buộc phải làm thế đây này.. hà.." Người dân xung quanh bắt đầu cười khúc khích ngay sau đó, điều đó càng làm sư phẫn nộ bên trong đám quý tộc trở nên dữ dội hơn nữa, không những thế bọn chúng bắt đầu nói gia đình bản thân có quyền lực đến mức nào hay chúng sở hữu một lực lượng mạnh mẽ đến mức nào và những điều từa tựa như thế. Hà.. nghe bọn heo thối tha này nói khiến tôi mệt lỗ tai kinh khủng, thật sự tôi không muốn nghe bọn chúng nói gì đâu nên tôi đã bơ toàn tập rồi cứ thế xoa đầu Rey đang đứng kế bên tôi. Em ấy thích thú cùng gương mặt hạnh phúc trong khi tận hưởng nó, nhìn em ấy như thế khiến tôi không thể dừng lại được.. "Này! Sao tên thường dân như ngươi dám bơ bọn ta hả?" – quý tộc B. "Ngươi nên biết thân biết phận và mau thả bọn ta ra đi, mai ra ta còn tha sống cho ngươi." – quý tộc A. "Hà.. nãy giờ mà bọn ngươi vẫn chưa nhận ra ta sao?" "Một tên thường dân nhãi nhép như ngươi thì tại sao ta.. ư.." – quý tộc A. Ngay khoảng khắc tên quý tộc A vẫn chưa dứt lời thì hắn đã đột nhiên ngã khụy xuống đất và sùi bọt mét hết cả miệng, chuyện quái gì vừa xảy ra thế nhỉ? Song, chính lúc đó trên cổ của nhóm 10 quý tộc đã đột xuất hiện chiếc vòng cổ nô lệ quen thuộc, lưng họ đột ngột phát sáng xuyên qua cả lớp áo là một dấu ấn chứng minh rằng người đó là một nô lệ, Stella đã từng cho tôi thấy 2 loại dấu ấn nô lệ khác nhau 1 dấu ấn là dạng bình thường dành cho những nô lệ được hưởng luật nô lệ của chính họ. Cái còn lại minh chứng cho kẻ nô lệ không được hưởng bất cứ quyền lợi hay luật lệ nào, những nô lệ đó phải tuyệt đối tuân theo lời của chủ nhân và không được cãi lại, đối xử tàn độc hay bị coi là một cặn bã của xã hội. "Xem ra bọn ngươi đã chính thức trở thành những nô lệ không hơn không kém rồi nhỉ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ của các ngươi bao gồm cả chức vụ, của cải, lương thực hay quân lính đều chính thức mất hết, hay nói đúng hơn là bị tịch thu toàn bộ." "Tên khốn thường dân nhà ngươi đang nói aaa!" – quý tộc B. Bực tức chống lại tôi ngay lập tức nhưng trước khi hắn kịp dứt lời thì một dòng điện đã bất ngờ chạy khắp cơ thể hắn khiến hắn kêu gào trong đau đớn ngay sau đó, những tên còn lại đang bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi còn người dân bên người thì đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt kinh ngạc đi cùng với thích thú. "Hà.. để ta nói cho các ngươi biết luôn, tên ta là Chelto, mạo hiểm giả rank hoàng kim cũng như là người đứng đầu liên minh giữa các quốc gia kiêm hiệp ước giữa những quốc gia, nếu ta đã gáng mác tội phạm xứng đáng để trở thành nô lệ cho ngươi thì hiệp ước sẽ tự động xem xét rồi thi hành hình phạt, giờ các ngươi đã hiểu chưa nào?" Người dân xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao hơn cả trước, đứng đây tôi có thể nghe được những câu như "Giờ tôi mới nhận ra là ngài ấy.", "Bởi tôi đã có cảm giác như đã gặp cậu ta ở đâu rồi không ngờ là ngài ấy.", "Tôi cứ tưởng là bản thân đã nhìn nhầm nhưng không ngờ là sự thật.", mấy người không nhận ra tôi thì tốt hơn đấy vì nếu là thế thì sẽ cực kì phiền phức, nhưng giờ không thể tránh khỏi được nữa rồi. Mặt bọn quý tộc đã đột ngột trở nên tái mét ngay khi nhận ra tôi, vậy mà tôi cứ tưởng bọn quý tộc này sẽ không sợ gì cơ chứ. Sau đó tôi đã giao những tên quý tộc này lại cho cư dân ở đây tùy ý giải quyết, vì họ dầu gì cũng đã phải chịu uất ức từ đám quý tộc này lâu lắm rồi, nên giao lại cho họ là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa bọn quý tộc này không thể cãi lại hay chống lại người dân ở đây được vì tôi đã dùng quyền chủ nhân để khiến bọn họ không thể làm thế. Xác nhận rằng người dân nơi này đã có biện pháp xử lý cho bọn họ rồi nên tôi đã đi đến những nơi ở của nhóm 10 quý tộc đó thông qua thông tin nhận được từ Rey để thu lại tất cả tài sản, vì nhóm 10 quý tộc đó vẫn chưa hoàn toàn di dời tất cả mọi thứ đến Obel nên tôi đành phải di chuyển đến nhiều nơi để thu nhập. Quả thật là rất mệt nhưng sau một khoảng thời gian thì tôi cũng đã thu hết tất cả không chừa lại bất cứ thứ gì trong nơi sinh sống của đám quý tộc đó cả, tôi vẫn không tin được rằng nhóm quý tộc đó lại đang có âm mưu tạo phản luôn cơ đấy, mà cũng chẳng sao dù gì thì chúng cũng đã nhận được hình phạt xứng đáng rồi giờ thì quay về thủ đô của Tsieina thôi nào. * * *
Chương 121: Năng lực của Nee-san Bấm để xem Thời gian đã trôi qua từng ngày một kể từ ngày tôi giải quyết xong đám quý tộc đó, giờ chỉ còn lại 2 ngày duy nhất để hoàn tất việc chuẩn bị. Trong thời gian đó tôi đã rèn luyện khả năng đồng nhất của mình rất nhiều và cũng như tập luyện đôi chút với Neesan. Song, tôi cũng đã kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở Obel cho hoàng đế nghe, ban đầu ông ấy trông có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó đã nhanh chóng chấp nhận rồi gửi lời cảm ơn đến tôi và Rio, tôi đã định giao đống tài sản của đám quý tộc đó lại cho hoàng đế thế nhưng sau khi ông ấy kể tiếp cho tôi về vấn đề cần giải quyết tiếp theo thì tôi đã có một suy nghĩ khác. Vì rắc rồi mà chúng tôi đang đối mặt chính là vấn đề về lương thực và dụng cụ trị thương cũng như những lọ thuốc hồi phục nữa, ngay khi tôi nghe sơ về rắc rối đó thì tôi đã ngay lập tức nhớ ra đống tài sản mà tôi đã thu được từ nhóm các quý tộc. Chúng đã dự định tạo phản thế nên chúng đã tích trữ rất nhiều lương thực đủ cho một đại đoàn có thể ăn thỏa thích trong vòng một tháng, số vũ khí mà tôi thu thập được cũng chẳng hề ít hơn so với số lượng thực phẩm, vật liệu trị thương và những bình potion cũng không ngoại lệ. Ban đầu tôi cũng khá là bất ngờ trước hàng đống đồ mà nhóm quý tộc đã tích trữ được, nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ về mục đích của bọn chúng thì tôi đã nhanh chóng chuyển lối suy nghĩ theo hướng bình thường hóa rằng việc này hoàn toàn bình thường khi chúng muốn cướp ngôi. Song, cũng nhờ đó mà chúng tôi đã giải quyết được một rắc rối đáng kể, lương thực đã bị hao hụt rất nhiều sau khi trải qua nhiều trận chiến liên tục, thế nên việc đột ngột xuất hiện một nguồn cung lương thực khổng lồ như thế quả là một điều kì diệu đối với chúng tôi lúc này. Vấn đề nan giải đã được giải quyết khiến cho công cuộc chuẩn bị đã trở nên trôi chảy hơn bao giờ hết, tôi cũng đã hoàn thành việc chuẩn bị bẫy của mình sau đó, ngay cả những tinh linh dạng người mới cũng được đã trải qua sự huấn luyện của Aapo để làm quen với chiến trường. Mặc dù chỉ là một trận giả chiến bằng việc xông thẳng vào hang ổ của một bầy ma thú gần nơi trung tâm, nhưng thật sự thì tôi cũng chẳng biết đây có được coi là một trận giả chiến không nữa.. hơn cả thế nhóm tinh linh cũng đã hoàn toàn quét sạch hang ổ đó mà không tốn tí mồ hôi nào, tôi đang có suy nghĩ rằng họ thậm chí còn không cần phải huấn luyện chiến đấu làm gì đâu vì họ đã mạnh sẵn rồi.. Hiện tại thì tôi đang ở cùng với Rine-neesan trên khu vực tường thành, vì hầu như ai cũng có việc cần phải chuẩn bị rồi nên tôi đã đi cùng với neesan tiện thể kiểm tra xem tường thành có cần sửa chữa chỗ nào không. Rine-san nói rằng muốn thử nghiệm năng lực mới mà mình vừa mới phát hiện ra nên đã nhanh chóng ngõ lời muốn đến chiến trường một chút, song, vì tính tò mò mà tôi đã ngay lập tức đi theo cùng mà chẳng ngơi nghĩ gì cả. Nói thật thì người làm tôi ngạc nhiên hết cái này đến cái khác không ai khác ngoài neesan cả, tôi cũng chẳng hiểu là chị ấy lấy đâu ra những ý tưởng đó nữa hay chỉ đơn giản là chị ấy là một thiên tài vốn có mà thôi. "Neesan kể em nghe về năng lực mà chỉ đã nói được không?" "Fu.. fu.. nếu kể ra thì còn gì gọi là bất ngờ nữa cơ chứ, để chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên của Izuki, neesan đã phải liên tục làm nhiều cách khác nhau để tận hưởng điều đó đấy nhé, việc lần trước quả là đáng tiếc khi không thể thấy được vẻ ngạc nhiên của đứa em trai lolicon bé bỏng của neesan, thế nên lần này neesan nhất quyết sẽ không để việc đó xảy ra nữa đâu." "A.. việc đó, sao neesan lại bảo em là lolicon cơ chứ? Em làm gì có cái sở thích đó cơ chứ?" "Thôi nào Izuki chị thừa biết là em luôn nhìn ngắm chị khi còn nhỏ cơ mà, hơn nữa em luôn bám theo neesan này mọi nơi nữa chứ, thế nhưng khi neesan lớn lên thì em lại lạnh nhạt với chị hơn, điều đó khiến chị bị tổn thương đấy em biết không, nếu suy nghĩ về lý do em làm thế thì chắc hẳn là em là 1 lolicon chính hiệu rồi còn gì." "Hoàn toàn không phải! Sao neesan lại có thể tự suy diễn như thế được cơ chứ?" Đúng thật khi còn nhỏ tình cảm của chúng tôi rất tốt, không biết là có thật hay không nhưng tôi đúng thật là đã luôn bám theo neesan, đơn giản là vì tôi ngưỡng mộ neesan có thể làm được mọi thứ mà tôi không thể làm được, hơn nữa chị ấy cũng được rất nhiều người yêu quý bởi sự thiên tài của mình. Thế nhưng ngày qua ngày chúng tôi dần lớn lên sự so sánh giữa tôi và neesan thiên tài đã nhanh chóng được hiện rõ, tôi thật sự chẳng bận tâm cho lắm nhưng không biết vì lý do gì mà từ đó tôi đã không còn thân thiết với neesan của tôi như trước được nữa, không phải là vì ghen tỵ, không phải là vì giận hờn, cũng không phải là sự thù ghét, tôi chỉ không muốn neesan phải phiền lòng khi đi cùng đứa em trai vô dụng này thôi. Tôi thừa biết bản thân không bao giờ bằng neesan được mặc dù chính tôi cũng đã cố gắng rất nhiều trong việc học tập cũng như thể thao, tôi chỉ mong ước rằng tôi sẽ đạt được gì đó để có thể tự hào nói ra rằng "tôi cũng có thể như neesan của tôi đấy nhé, nên đừng có mà so sánh chúng tôi như thế nữa." Hay chỉ đơn giản là tôi muốn được với tay đến thế giới mà neesan luôn đứng, mong ước đơn giản nhưng sự thật luôn phủ phàn và cay đắng, tôi nhận thức được rằng tôi sẽ chẳng thể bì lại được neesan thế nên tôi đã quyết định bỏ cuộc và trở thành đứa em trai vô dụng cùng với suy nghĩ tôi vô dụng thì sao chứ? Vì trên đời không cần hơn một thiên tài làm gì đâu, quá nhiều thiên tài chỉ khiến cuộc sống trở nên vô vị hơn mà thôi. "Hu.. hu.. Izuki bé bỏng của chị ngày nào đã mất rồi hu.. hu.. nhớ lúc trước em còn đồi cưới chị nữa kìa.." "Em làm gì có nói câu đó đâu chứ?" "Izuki thậm chí đã quên những gì mình đã nói luôn sao? Em thật sự rất là vô tâm đó Izuki hu.. hu.." Mặc dù tôi biết rằng neesan đang giả bộ khóc ngay đó nhưng lương tâm tôi lại không thể chịu đừng được cảnh này nữa, tôi phải làm gì đó để giải quyết cả 2 hiểu lầm cùng lúc mới được. "Hà.. em vẫn rất tôn trọng neesan và không hề có ý thù ghét gì với chị cả, hơn nữa em cũng không phải là lolicon em lạnh nhạt với neesan chỉ vì chúng ta đã lớn rồi mà thôi, hơn nữa em cũng không muốn người khác nói xấu neesan khi đi chung với em, nhự vậy thì chị hiểu tại sao em lạnh nhạt với chị rồi chứ?" "Hứ chị không tin em đâu, dù sao thì em cũng đã lạnh nhạt với neesan này rồi." Khoanh tay phòng má rồi quay ngoắt đi trong vẻ hờn dỗi, tôi thật sự khá là bất ngờ khi một neesan thiên tài của tôi lại có thể hành động như thế này cơ đấy.. đúng là có khá là nhiều thứ mà tôi vẫn chưa thực sự biết về neesan nhỉ. "Hà.. vậy cuối cùng thì neesan muốn em phải làm gì để chị tin đây." "Hừm.. để xem.. mặc dù hiện tại thì chị vẫn chưa nghĩ ra nhưng em phải hứa với chị một điều rằng không được lạnh nhạt với chị nữa được không nào?" "Được rồi.. em hứa, chị chịu rồi chứ." "Uhm, tạm thời là vậy he.. he.." Neesan đã nhanh chóng vui vẻ trở lại cùng nụ cười tươi rối trên môi, cũng thật mừng là chị ấy đã vui vẻ trở lại và không tiếp tục giận tôi nữa, nếu neesan thật sự giận tôi thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ trở nên cực kì rắc rối cho mà xem. Quay lại vấn đề chính, mặc dù chúng tôi đã đến được bức tường thành một khoảng thời gian rồi nhưng vì chuyện bất ngờ đấy, mà chúng tôi vẫn chưa đến gặp các Magister đang khẩn trương điều động binh lính và các mạo hiểm giả tại nơi này nữa, vì không muốn tốn thời gian nên chúng tôi đã nhanh chóng đến chỗ các Magister đang bàn bạc chuyện gì đó mà tôi cũng chẳng biết, nhưng có vẻ họ đang gặp vấn đề nào đó nên bầu không khí mới trở nên bế tắc như hiện tại. "Bộ có rắc rồi gì sao?" Tôi tiến gần về phía nhóm Magister đang đau đầu suy nghĩ vấn đề nào đó, ngay khi bọn họ bất ngờ thấy được tôi tất cả đã có một phen hú hồn rồi nhanh chóng chuyển thành vui mừng vì một số lý do nào đó, hay là tôi đã chọn nhầm thời điểm để tiếp cận nhỉ? "Cậu đến quả thật là đúng lúc đấy Chelto-kun." – Kiri "Đã có chuyện gì xảy ra sao?" "Thật ra cũng không hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra, chỉ là chúng tôi đang có một vấn đề cần giải quyết gấp." – Kiri Mà nhìn vào vẻ mặt lúc nãy của họ thôi thì tôi cũng đã đủ để đoán ra được là họ đang gặp một vấn đề nào đó rồi, vấn đề ở là cái rắc rối đó ra sao thôi.. "Vấn đề nằm ở bức tường thành mà cậu tạo ra." – Kiri "Bức tường của tôi sao?" Sau đó Kiri đã nhanh chóng kể về vấn đề hiện tại, vì tôi đã bao bọc khu vực chiến trường bởi tường thành và nó cũng đã được gia cố bởi ma pháp, hơn thế nữa chính bản thân tường thành cũng được làm từ một lớp adamantite phủ bên ngoài, bên trong là nhiều lớp mythril và adamantite chồng chất lên nhau, tuy độ dày mỗi lớp không bằng lớp bề mặt nhưng số lượng lớp mythril và adamantite cộng lại đã làm cho độ dày của phần lõi được tăng lên, hiển nhiên độ cứng cáp là hoàn toàn được đảm bảo. Nhưng vấn đề không phải nằm ở chỗ chất liệu của bức tường mà vấn đề nằm ở chỗ bố trí những ma pháp cụ phòng vệ trên nó, đặc biệt là khẩu đại pháo ma pháp được sử dụng khi trước, theo tôi được giải thích thì trận chiến lần này có quy mô rất lớn nên họ sẽ đem những ma pháp cụ dùng để phòng vệ cho đất nước ra sử dụng, họ có dự định sẽ đặt lên trên bức tường thành nhưng có vẻ như số lượng ma pháp cụ của họ không đủ để cung cấp cho cả 4 khu vực chiến trường, hơn nữa đại pháo ma pháp chỉ có duy nhất một khẩu mà thôi. Hừm.. vấn đề này đúng là đáng lo ngại.. tôi cũng đã hỏi Chro về vấn đề tạo thêm đại pháo vì cậu ta là Magister chuyên về lĩnh vực tạo ra ma pháp cụ, nhưng cuối cùng thì tôi đã nhận được câu trả lời rằng không thể, vì một khẩu đại pháo ít nhất cần đến cả tháng trời mới có thể tạo ra được, thế nên việc tạo ra chỉ trong vòng vài ngày như thế là bất khả thi hơn nữa lại là 3 khẩu nữa chứ. Nghe được những lời đó khiến tôi cũng chỉ biết thở dài cùng bọn họ, tôi đang có suy nghĩ rằng sẽ nhờ Clare giúp sức thế nhưng cô ấy lại đang bận nghiên cứu vật phẩm phòng tránh tác dụng phụ từ World Rank cho tôi nên xem ra không thể rồi.. Tôi tiếp tục lặn lội trong tâm trí để tìm ra hướng giải quyết, song, chính lúc đó Rine-neesan đã bất ngờ lên tiếng.. "Fu~fu~thế thì đã đến lúc năng lực của chị tỏa sáng rồi nhỉ, dù gì thì chị cũng định làm thế cơ mà." "Năng lực của neesan? Không lẽ.. đừng nói với em là.." "Fu.. fu.. em sẽ sớm biết thôi." Chúng tôi cùng neesan đi đến khẩu đại bác được đặt sẵn tại khu vực phía nam trong vẻ thắc mắc không biết rằng năng lực mà neesan đã nói là như thế nào, song, ngay khoảng khắc đấy neesan đã trả lời tất cả bằng năng lực của mình. Chiếc bóng phía dưới neesan bắt đầu lan rộng ra rồi ôm trọn lấy khẩu đại pháo, nó như đã hoàn toàn nuốt trọn lấy khẩu đại pháo đó luôn vậy nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi cái bóng đã hoàn toàn ôm trọn lấy đại pháo rồi bất ngờ nhả ra và trở về như cũ. "[Shadow Copy] – [Replication]" Bất ngờ chiếc bóng phía dưới neesan đột ngột lan rộng ra khu vực trống bên cạnh rồi từ trong chiếc bóng đấy một khẩu đại pháo ma pháp đang từng chút một trồi lên khỏi cái bóng của neesan trong vẻ bất ngờ của toàn thể các Magister, tôi cũng chẳng thua kém gì bọn họ là bao tôi không thể kiềm lại nổi ngạc nhiên của bản thân ngoài việc hà hốc mồm và đứng đơ ra đó cho đến khi kết thúc. "Fu~fu~em thấy neesan tuyệt chưa nào." "A uhm.. em không còn lời nào để diễn tả sự ngạc nhiên của bản thân được nữa rồi, rốt cuộc thì năng lực của chị là gì thế neesan?" "Đúng thế, làm thế nào mà cô có thể làm được như thế, xin hãy nói cho tôi biết làm ơn." – Chro Không những là Chro mà bao gồm tất cả các Magister đều sốt sắng muốn nghe Rine-neesan giải thích, có lẽ vì được chứng kiến một ma pháp mà họ chưa từng thấy trước đây nên kết quả mới thành ra thế này. "He.. he.. chị biết thế nào em cũng sẽ bất ngờ mà Izuki, được rồi để chị giải thích cho em về năng lực của chị." Sau một hồi giải thích thì tôi cũng đại khái hiểu được năng lực của neesan, đầu tiên chị ấy dùng cái bóng của mình hòa vào cái bóng của vật cần được phần tích và sau khi phân tích thì chiếc bóng của neesan sẽ tự sao chép những đặc tính, khả năng cũng như hình thái của vật vừa được phân tích đấy, và cuối cùng sau khi được sao chép thì neesan đã dùng ma lực của hình để tạo ra một hình ảnh của vật đó thông qua cái bóng của mình, mặc dù nó chỉ là ảnh nhưng nó đều có đủ những công dụng cũng như khả năng của bản gốc. Thế nhưng nó có một điểm yếu đó là không duy trì được lâu, tùy vào lượng ma lực đổ vào để tạo ra bản sao mà nó có thể tồn tại được bao lâu, sau một khoảng thời gian lượng ma lực dần vơi đi rồi mất hết thì đó cũng là khoảng khắc bản sao biến mất. Mặc dù có giới hạn thời gian của bản sao nhưng nghe thôi thì cũng đủ tuyệt rồi, một lần nữa tôi vẫn không ngờ đến việc neesan có thể phát triển năng lực của bản thân đến mức đó luôn cơ đấy.. mà dù sao thì chị ấy cũng là một thiên tài chính hiệu mà nhỉ. "Hiểu rồi, vậy thì khẩu đại pháo này kéo dài được bao lâu." "Để xem vì chị chỉ tạo ra để khiến em bất ngờ thôi nên vài phút nữa là nó sẽ biến mất thôi, lát nữa chị sẽ làm ra thêm 3 bản sao nữa với thời gian giới hạn là 5 ngày được chứ?" "Vậy trông chờ hết vào neesan đấy, nếu không đủ ma lực thì cứ báo cho em biết, em sẽ giúp chị một tay." "Được thôi, cứ giao hết cho neesan." Sau đó Neesan đã thành công tạo ra bản sao của tất cả các ma pháp cụ của Magister rồi cung cấp cho cả 4 khu vực chiến trường, thế nhưng sau khi hoàn tất công việc của mình thì Neesan cũng đã kiệt sức vì tiêu hao quá nhiều ma lực, vì thế cho nên tôi đã phải bế chị ấy về để nghỉ ngơi. 'Thật tình sao lại cố quá sức như thế cơ chứ, ngốc thật." Mặc dù là vậy nhưng chị ấy vẫn nở nụ cười vui vẻ trên môi vậy là tốt rồi, nhưng tôi vẫn không muốn neesan phải kiệt sức như thế này một lần nào nữa đâu. * * *
Chương 122: Chuẩn bị hoàn tất, bước đầu của trận chiến Bấm để xem Thời gian trôi qua rất nhanh và cuối cùng thì mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, chiến trường ở vết nứt đã được phân làm 4 khu vực khác nhau gồm có chiến trường phía nam, phía tây, phía đông và phía bắc, 4 chiến trường đã được bố trí lực lượng đầy đủ cũng như các ma pháp cụ được sản xuất từ Magia. Thế nhưng hầu hết trong số chúng là từ năng lực của Rine-neesan mà ra, nhưng cũng nhờ có thế mà tất cả các hiệp sĩ cũng như tất cả các mạo hiểm giả đều có đầy đủ vũ khí mà chiến đấu. Tôi cũng đã bố trí tinh linh cho từng chiến trường khác nhau cùng với Chloe lãnh đạo chiến trường phía nam, Mae là phía tây, Agil sẽ là phía bắc và cuối cùng Esse sẽ là phía đông, tất cả họ sẽ được Aapo thay phiên giúp đỡ vì cậu ta sẽ đảm nhiêm trọng trách giúp đỡ cho toàn thể chiến trường. Số lượng tinh linh lần này lên đến 12000 cá thể, tức mỗi chiến trường sẽ có 4000 cá thể để hỗ trợ, không những chỉ có những tinh linh dạng người và các tinh linh kia không mà trên cả 4 chiến trường đều có 5 cái bóng của Rine-neesan ở lại để tiếp sức cho tất cả. Cạnh đó thì tôi cũng được Clare đưa cho những viên Full Recovery rồi phân phát cho tất cả mỗi người 10 viên, song, tôi còn được Clare đưa cho thứ mà bản thân đã yêu cầu vật phẩm xóa bỏ tác dụng phụ của ma pháp World Rank, nó là một viên pha lê trong suốt với những hạt ma lực lấp lánh và trôi nổi phía trong tựa như những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời của chính nó vậy. Vì công dụng của nó rất đặc biệt nên tôi chỉ có thể sử dụng được một lần duy nhất, hơn nữa việc tạo ra nó cũng rất khó và rất tốn thời gian nên thành ra chỉ có một viên được tạo thành mà thôi, nếu đã thế thì tôi phải cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng nó mới được, dù sao thì đây cũng có thể là yếu tố quyết định cho trận chiến của chúng tôi với Krad cơ mà. Giờ thì tôi cùng với Elei, Teria, Rey, Fael và Rine-neesan đang tập trung trước khu vực gần với cung điện của quỷ vương, theo thông tin tôi nhận được thì Krad hiện đang ẩn nấp tại đây, nhưng khi chúng tôi đến nơi thì thứ đập vào mắt chúng tôi đầu tiên không phải là một cung điện hoành tráng nào cả mà chỉ có một mái vòm kết giới ma lực dày đặc bao phủ toàn thể khu vực xung quanh mà thôi. Ban đầu tôi cũng khá là bất ngờ khi nhìn thấy được kết giới mà hắn đã tạo ra nhưng sự bất ngờ đấy đã nhanh chóng chuyển hóa thành một cảm giác bế tắc, dù có làm cách nào thì chúng tôi cũng không thể xuyên thủng được kết giới đen đặc ngay trước mắt được. "Phải làm sao đây?" "Kết giới này gần như có thể phản lại toàn bộ ma pháp tác động vào nó vậy, nên có lẽ là ma pháp sẽ không làm gì được nó đâu." – Elei "Phản lại toàn bộ ma pháp sao? Tên Krad đó vẫn còn nhiều quân bài chưa sử dụng đến nữa à.. phiền thật đấy.. giờ phải làm gì bây giờ?" Theo tôi nghĩ thì dù có là Krad đi chăng nữa thì cũng không có ai dại đến mức biết rằng sẽ có người đến tiêu diệt mình vào ngày hôm đó mà không chuẩn bị thứ gì cả đâu, trong trường hợp này thì cũng không ngoại lệ.. mặc dù việc này sẽ khiến mọi thứ trở nên rắc rối thêm thôi. Ma pháp hoàn toàn không có tác dụng, tất cả các đòn vật lý của chúng tôi tuy vẫn có tác dụng đôi chút nhưng nó vẫn chưa đủ để đục thủng kết giới chắc chắn này. "Thế thì để đấy cho em, em sẽ sút bay cái kết giới này nhanh thôi he.. he.." – Fael Fael vui vẻ chấp tay vào nhau rồi bắt đầu vận ma lực sau khi nói rằng hãy giao hết mọi việc cho ẻm với vẻ mặt đầy tự tin, song, chỉ trong nháy mặt bức tượng với hình Fael khổng lồ quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. "Thì ra là vậy à, thế thì có lẽ sẽ có có tác dụng đấy." "Mn~Fael tuyệt quá." "He.. he.. tiến lên nào hây!" *DOOOOOOOOOOONN* *DOOOOOOOOOOONN* *DOOOOONNNNNNNN* Những quả đấm từ pho tượng khổng lồ đột ngột được tung ra, chúng nhanh đến mức mà mắt tôi không tài nào có thể bắt kịp được, cứ một quả đấm va chạm vào kết giới thì gần như chỉ trong một khoảng khắc nhỏ nhất nó đã một lần nữa va chạm vào kết giới cùng với những cánh tay khác, cứ thế cứ thế hàng chục, hàng trăm hay hàng nghìn quả đấm được ví như những khẩu đại bác khổng lồ đang được khai hỏa với tốc độ ánh sáng đang lao thẳng vào kết giới mà chẳng có chút nao núng nào. Dần dần vết nứt đã có dấu hiệu xuất hiện trên mái vòm kết giới, nụ cười vui vẻ chưa kịp xuất hiện trên đôi môi tôi và cả bọn thì đã có một diễn biến tồi tệ xảy ra. *CROOOOOOM* Ngay trong giây phút chúng tôi gần như đã nghĩ rằng mọi thứ đã đâu vào đó thì từ chính kết giới đấy bất ngờ nhô ra hàng nghìn xúc tu khổng lồ ngoe nguẩy trong không trung, chúng tóm lấy pho tượng của Fael rồi dễ dàng nghiền nát chúng mà không tốn tí công sức nào. "Chuyện quái gì đang xảy ra nữa đây!" "Darling mau tránh ra!" *DOOOOOON* Tôi vẫn chưa kịp định hình lại tất cả mọi chuyện thì những xúc tu đấy đã đột ngột chuyển mục tiêu sang tôi lúc nào không hay, Elei đã nhanh chóng đoán được việc đó và đã lập tức lao đến kéo tôi ra khỏi cú quật của cái xúc tu khổng lồ. Là nạn nhân thế mạng cho tôi phần đất phía dưới đã bị biến dạng hoàn toàn sau cú quật, tôi không biết nên cảm thấy may mắn hay nên biết ơn Elei vì đã kéo tôi ra khỏi đó nữa.. "Mn~chết đi." "Ta không để ngươi làm hại Chelto đâu." – Rey Teria tức giận rồi nhanh chóng tạo ra những cánh tay khổng lổ nhô lên từ mặt đất rồi tóm gọn lấy phần lớn các xúc tu đang quật loạn xạ trên không trung và cả mặt đất, nắm lấy cơ hội đó Rey đã lập tức dùng cặp song kiếm của mình xoay vòng rồi cắt đôi tất cả những xúc tu bị tóm gọn chỉ trong vòng một nốt nhạc. Tuy nhiên em ấy và cả Rine-neesan đã không dừng lại ở đó mà đã tiếp tục tàn sát, từ trên không tôi chỉ thấy những đường kiếm nhanh đến vô lí liên tục xuất hiện rồi cắt phăng tất cả các xúc tu đã và vừa mới xuất hiện. "Tuyệt thật.." "Chúng ta cũng tham gia thôi Darling." "Uhm." Tôi lập tức đồng bộ với Elei rồi lao đi tiếp ứng cho Rey và neesan, Fael từ dưới yểm trợ cho chúng tôi bằng những chiếc lá có thể cắt được cả kim loại, những chiếc lá đó liên tục lao lên với tốc độ âm thanh cản đường tiến của những xúc tu chuẩn bị đánh vào điểm mù của tôi và Rey. "Cảm ơn em nhé Fael." "He.. he.. không phải em xứng đáng với một nụ hôn sao?" – Fael Tôi hạ cánh xuống ngay cạnh Fael để nghỉ ngơi tiện thể nhìn vào tổng thể của chiến trướng luôn. "Được rồi được rồi, chuyện đó để sau.." "Mou.. không chịu đâu.." – Fael Fael phòng má giận dỗi một cách đầy dễ thương, nhưng đây thật sự không phải lúc, em biết điều đấy mà đúng không? "Fael-chan.. này.. cậu không nên làm thế vào lúc này đâu.." – Elei "Hya.. a.. uhm tớ vô cùng xin lỗi Elei-san, tớ sẽ đi giúp nhóm Teria ngay đây." Lập tức giật bắn người cùng một tiếng hít lên một cái sau khi Fael nghe thấy giọng nói mang đầy ấn ý với giọng điệu vô cùng đáng sợ, Fael lập tức tái xanh mặt vì nhớ đến một điều gì đó rồi lập tức lao đi giúp đỡ cho nhóm Teria ngay lập tức. "Rốt cuộc thì em đã làm gì Fael vậy Elei?" "Fu~fu~em sẽ không nói cho darling biết đâu." Tôi thật sự muốn biết lắm đây này, Elei cứ làm ra vẻ bí ẩn như thế càng khiến tôi tò mò của tôi tăng lên qua từng giây, chết thật.. tôi không nên đưa tâm trí ra khỏi chiến trường như vậy được.. Mà nghĩ kỹ thì các đống xúc tu này cứ liên tục xuất hiện dù chúng tôi có chặt bao nhiêu cái đi chăng nữa nhỉ.. vết nứt thì vẫn còn đó nhưng chúng tôi vẫn chưa có cơ hội để đến gần được vết nứt, vì cứ tiến lại gần đấy thì đám xúc tu cứ liên tục xuất hiện ngày càng đông và dữ dội hơn trước. "A.. phiền thật đấy, làm sao để xử lí đám xúc tu phiền phức này đây, ngay cả ma pháp cũng không có tác dụng với chúng nữa chứ." Tôi nghĩ rằng đám xúc tu được tao ra bởi kết giới nên nó cũng có đặc tính của kết giới, ma pháp không hề có tác dụng với chúng cùng lắm thì chúng chỉ khiến đám xúc tu đổi hướng hay hất chúng đi thôi, hơn nữa cứ tấn công vật lý thế này sẽ khiến thể lực của chúng tôi bị bào mòn trước khi đánh với Krad mất. *DOOOOONNN* *DOOONNNNN* Trong lúc tôi đang đau đầu tìm cách giải quyết thì đám xúc tu hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại hay để chúng tôi yên, đám xúc tu liên tục quật vào tôi ngay cả khi tôi đứng hay bay lượn trên không trung, mặc cho tôi có né hay cắt đôi tất cả thì chúng vẫn cứ thế xuất hiện mà tấn công tôi. Teria cũng không ngoại lệ, ngoài việc khống chế bọn xúc tu bằng những cánh tay đất khổng lồ thì em ấy phải liên tục lộn mèo dưới đất và cả trên không trung để liên tục né đòn, Rey và Rine-neesan vẫn liên tục càn quét phần phía trên bằng những đường kiếm vô cùng khéo léo và nguy hiểm, theo như tôi thấy thì Rey và neesan đã dần phối hợp ăn ý với nhau hơn cả lúc trước nữa kìa. Cả 2 như có thể đọc được ý nghĩ của nhau mà không cần nói ra lời nào, sự phối hợp vô cùng ăn ý và sự yểm trợ lẫn nhau vô cùng tuyệt vời đã làm cho đám xúc tu phải liên tục hồi lại để đáp ứng với tốc độ hủy diệt của 2 người. Có vẻ như tất cả đều đang làm rất tốt trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng cứ thế này thì hoàn toàn không ổn chút nào. "Darling em có ý này, nghe xem có được không nhé." Tia hi vọng đã lập tức được lóe lên chiếu sáng con đường phía trước của tôi, Elei đã nói ra kế hoạch của mình cho tôi biết, theo như Elei thì có vẻ như nó có vẻ khả thi đấy, rất đáng để thử mà dù sao thì tôi cũng còn kế hoạch nào hay hơn đâu. "Mọi người yểm trợ cho anh." "Mn~được rồi." - Teria "Cứ giao hết cho em." – Rey "He.. he.. cứ yên tâm và tiến." – Fael "Đã rõ." – Rine Tôi lập tức bao bọc bản thân bởi dòng điện rồi hoàn toàn hóa thành nó và lao thẳng vào chỗ vết nứt trên kết giới mà Fael đã để lại, trong lúc tôi lao thẳng đến các xúc tu không quên nhiệm vụ của mình mà chặn đường tôi bằng những cú quật và bắt dính. "Mn~đừng tưởng ta để ngươi làm thế." *KAAAANNN* Từ dưới đất đôi tay khổng lồ đột ngột xuất hiện rồi chấp tay vào nhau kết quả là những xúc tu đấy đã bị đè bẹp trong long bàn tay của đôi tay khổng lồ. "Để cho Chelto yên." – Rey "Đứa em trai bé bỏng của ta không phải là thứ để bọn ngươi vui đùa đâu." – Rine Các xúc tu khác lại một lần nữa xuất hiện từ 2 bên cánh của tôi, song, cũng từ 2 cánh Rine và Rey đã bất ngờ lao xuống từ trên cao rồi cắt phăng tất cả chỉ trong nháy mắt. Từ chính diện đám xúc tu lại lao thẳng vào tôi, nhưng chúng đã hoàn toàn bị chặn đứng bởi đám dây leo của Fael. "Fu.. fu.. lên đi nào Chelto-san." "Ăn đi này GAAAAAA.." *KKKKEEENNNN* Bao bọc bởi dòng điện nhưng chỉ với mũi thương là không được tích điện, vì ma pháp hoàn toàn không có tác dụng bởi ma pháp nên tôi không dùng điện để bao bọc nó, thay vào đó tôi đã dùng chính nguồn điện của mình để tăng tốc cho cú xuyên thủng của mình, đó là kế hoạch mà Elei đã nói cho tôi biết vào lúc trước. Tôi lao đến như một viên đạn rồi phá tan kết giới và lao thẳng vào trong, tất cả những xúc tu đã đột ngột biến mất cùng kết giới ngay sau đó. "Làm được rồi.." "Em sẽ dị ứng với xúc tu mất thôi.." – Elei "Anh nghĩ rằng bản thân cũng không khác gì em đâu Elei.." Tôi ngồi phịch xuống đất rồi làm ra tiếng thở dài mệt mỏi ngay sau khi thoát khỏi đồng bộ với Elei, mặc dù tôi không cảm thấy mệt mỏi về cơ thể cho lắm mà sao tôi lại mệt mỏi về tinh thần thế không biết.. nghĩ lại thì vào những ngày đầu tiên tôi cũng phải đối mặt với đám xúc tu phiền phức luôn thì phải.. Nếu cứ gặp xúc tu thế này thì tinh thần tôi sẽ sớm bị bào mòn cho mà xem.. * * *
Chương 123: Tình hình chiến trường Bấm để xem Hiện tại, ở khu vực vết nứt trên không trung, tất cả hiệp sĩ cùng những mạo hiểm giả đã chuẩn bị đầy đủ kể cả mặt vật chất lẫn tinh thần, thế nhưng nỗi lo âu vẫn cứ thế bám dính lấy họ. Dù có cố gắng đến đâu để xua đi sự lo lắng thì cuối cùng họ chỉ khiến bản thân rơi vào dòng suy nghĩ vẩn vơ của chính mình mà thôi, họ biết rằng bản thân không thật sự quá mạnh, xác suất để họ nằm xuống trên chiến trường cũng rất là cao nhưng họ vẫn không hề có ý định bỏ cuộc mặc cho bản thân đang thực sự sợ hãi đến mức không thể suy nghĩ thấu đáo được đi nữa. Chẳng ai là chẳng sợ chết cả, thế nhưng thứ còn đáng sợ hơn cái chết chính là không thể bảo vệ được người mình yêu quý, phải bất lực nhìn mọi thứ ra đi trong khi đó bản thân lại không làm được gì mới là thứ đáng sợ nhất Họ thực sự hiểu rằng nếu bản thân không đứng lên dòng game over sẽ cứ thế xuất hiện và đặt dấu chấm hết cho tất cả, nhưng khi đứng lên dù nó có là một tia hi vọng hay một tia sáng chẳng đáng kể đi nữa thì đó vẫn là cơ hội chiến thắng của tất, cho dù nó có ít đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn không hoàn toàn là không có. Hơn cả thế họ còn nhận được sự giúp đỡ từ đồng đội của Chelto những tinh linh, những người đồng đội bao gồm cả bán nhân lẫn con người và thậm chí là cả quỷ tộc cũng đứng ra hợp tác và giúp đỡ cho họ. Việc cùng chiến đấu với những người mạnh hơn mình có ý nghĩa rất nhiều đối với họ, điều đó sẽ tiếp một phần nào đó động lực giúp họ giữ vững tình thần của bản thân. Mặc cho nỗi sợ và sự hồi hộp cứ tràn ngập khắp chiến trường, vết nứt trên bầu trời đã đột ngột có biến chuyển. *KAAAANNN* Vết nứt đã đột ngột vỡ tan thành từ mảnh và từ trong đó vô vàn những thực thể mang tên Tywyll rơi xuống như một cơn mưa nặng hạt vậy, cơn mưa Tywyll có thể là hàng trăm, hàng nghìn hay hàng triệu cá thể trong đấy đang lũ lượt rơi xuống, dù thực tế chúng có đáng sợ thế nào nhưng vẫn không thể chối cãi được cảnh tượng kì diệu này khi nhìn vào cảnh tượng hiện tại ở nơi đây. Một cơn mưa nặng hạt chính là thứ diễn tả hợp lí nhất về tình trạng của chúng bây giờ, chúng liên tục rơi xuống không ngớt nhưng cuối cùng lại chẳng thể đặt chân lên mặt đất an toàn được, hầu hết tất cả bọn chúng đều rơi thẳng vào cái hố khổng lồ do Chelto đã chuẩn bị, một trong số những Tywyll may mắn thoát khỏi được cái hố thì lại rơi vào phạm vi bẫy đã được thiết lập. "Mọi thứ đang diễn ra đúng hướng nhỉ." – Kouta "Uhm.. tớ mong là mọi việc cứ tiếp diễn thế này mãi cơ.." – Kae "Cậu biết nói những câu như thế sẽ khiến mọi chuyện đột nhiên chuyển xấu không?" – Kouta "Hiển nhiên là tớ biết rồi, cậu nghĩ ai đã dạy cho cậu tất cả những điều cần thiết nào Kouta, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì không phải đây là điều mà mọi người đều mong muốn sao?" - Kae "Kae nói cũng phải, nhưng xem ra mọi việc không xảy ra như cậu mong muốn rồi Kae.." - Kouta Cứ thế cứ thế vẫn chưa có cá thể Tywyll nào vượt qua được khu vực chết chóc cả, nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu thì tình hình đã biến chuyển theo chiều hướng tệ đi khi những dạng Tywyll mới đã bất ngờ xuất hiện. Chúng trông như là một Tywyll dạng bay có hình thái khá giống như đại bàng và những con rồng nhỏ, không những là những cá thể dạng bay mà còn có Tywyll dạng côn trùng, chuyên chở và cả sương mù nữa. Vùng trời phía trên đã đột ngột bị bôi đen bởi những vệt đen được làm ra bởi những Tywyll dạng mới, chúng bắt đầu quan sát rồi lập tức lao thẳng vào cả 4 khu vực chiến trường phía dưới, dạng chuyên chở đã bắt đầu làm công việc của mình, chúng dùng thân hình trông như cá đuối khổng lồ đang bay của mình đưa đón những Tywyll khác rời xa khu vực nguy hiểm rồi tiếp tục quá trình đó không ngừng nghỉ. Chỉ sau vài phút trôi qua chiến trường đã bất ngờ lật sang một trang mới với chiều hướng chuyển biến nguy hiểm hơn bao giờ hết, phải nói là rằng trận chiến giờ đây mới thực sự bắt đầu. Những tinh linh không ngừng nghỉ mà lập tức lao đến và dễ dàng diệt gọn nhóm Tywyll đầu tiên ở hầu hết tất cả các chiến trường, điều đó là hiển nhiên vì tất cả các tinh linh đã được tăng cường sức mạnh bởi nhóm Elei nên bọn Tywyll tầm thường này không phải là đối thủ của họ. Hơn cả thể cái bóng của Rine-neesan đã rải khắp chiến trường rồi bắt đầu càn quét tất cả, song, nhóm Tywyll mới cũng đã bắt đầu hành động, dạng Tywyll đường bộ mới cũng được dạng chuyên chở vận chuyển. Chỉ một phần trong số hầu hết lực lượng được đưa xuống là dạng mới nhưng chúng đã ngay lập tức làm xoay chuyển cục diện của chiến trường, các tinh linh phải liên tục bận bịu với dạng mới để lại dạng thường cho các binh sĩ và các mạo hiểm giả giải quyết, số lượng bọn chúng quá đông so với dự kiến nhưng mọi việc đều đang trong tình trạng cân bằng nên vẫn chưa thể nói rằng bên nào đang có lợi thế hơn được. "Bọn các ngươi thật phiền phức, gaaaa.." – Aapo *DOOOOMMMM* *ROOOOMMM* Bay khắp vùng trời chiến trường rồi bắt đầu giao chiến với Tywyll dạng bay, điều khiến Aapo phải bất ngờ nhất chính là chúng không dễ dàng bị tiêu diệt như cậu nghĩ, vì một số lý do nào đó mà bọn chúng lại có khả năng phối hợp cực kì tốt, chúng lượn quanh rồi bất ngờ tập kích cậu từ phía sau, cậu đã suýt soát né được chúng rồi nhanh chóng diệt gọn cả bọn bằng vuốt điện của mình trong nháy mắt. Nhưng ngay khi cậu vừa tiêu diệt được một nhóm thì một nhóm khác lại xuất hiện, cứ thế cứ thế cậu phải liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ trên không trung, nhưng cũng chính vì thế mà nhóm những người đang chiến đấu phía dưới không chịu ảnh hưởng nhiều từ dạng bay. Thế nhưng Aapo vẫn không hoàn toàn chặn đứng được dạng chuyên chở nên nhóm mặt đất vẫn chưa thể khỏe hơn được cho mấy. "Khai hỏa." – Chro, Kiri, Meru, Gale *DOOOOOOOOOMMM* *DOOOOOOOOOOOOOM* *DOOOOOOOOOOOOOOM* *DOOOOOOOOMMMMMM* 4 khẩu đại pháo từ 4 nơi chiến trường đột ngột khai hỏa ngay sau khi nhận lệnh từ 4 Magister, như một cơn mưa thiên thạch bắt nguồn từ những tia beam khổng lồ được khai hỏa từ chính đại pháo ma pháp, chúng đột ngột rơi xuống và nghiền nát tất cả những cá thể Tywyll bên dưới một cách gọn gàng nhất. Trước lúc đó không lâu thì nhóm tinh và các binh sĩ cùng những người đang chiến đấu trên chiến trường đã được thông báo trước điều đó thông qua hệ thống liên lạc, nên tất cả đã nhanh chóng lui xuống khu vực an toàn không chịu ảnh hưởng từ đại pháo. Vì số lượng lớn Tywyll đã bị càn quét nên mọi người cứ lầm tưởng rằng từ đây mọi thứ sẽ dễ thở hơn chút ít. Thế nhưng mọi thứ lại không diễn ra theo ý muốn của tất cả, số lượng Tywyll vận chuyển đã bất ngờ tăng lên, trên lưng chúng là rất nhiều nhóm Tywyll khác nhau bao gồm cả dạng mới và cả dạng bình thường trong đó nữa, nhưng phần lớn trong nhóm đó là dạng mới với thân hình như một golem dạng người với khả năng chiến đấu linh hoạt. Bọn chúng đã bất ngờ đáp xuống tại chiến trường phía Nam nơi được trấn giữ bới Mae và Lanita, Lanita đã được chính mama của mình cho phép tham chiến bởi lẽ sức mạnh của một Twin Beast không phải là dạng tầm thường, nên Fael không hề có chút lo ngại nào khi con bé đồi ra chiến trường giúp đỡ cả. Hơn nữa vào lúc đó Fael còn làm vẻ mặt tinh nghịch cùng cái nắm tay ngón cái chỉ lên trời và hí hửng nới với Lanita rằng "Còn nhất định không được thua bất kì ai nghe chưa, kẻ nào dám làm phiền con thì cứ thi-.. à không cứ đánh cho hắn một trận cho mama, hiển nhiên đó là những gì mà papa của con muốn nói fu fu~", mặc dù Fael đã ngay lập tức bị Chelto cốc vào đầu nhưng những thông tin sai lệch đó đã được truyền tải vào tâm hồn trong sáng của Lanita, nhưng rất may là nó vẫn chưa thực sự ảnh hưởng nhiều đến con bé. "Mae-chan sẵn sàng rồi chứ?" "Bất cứ lúc nào Lanita-chan muốn." "Được rồi thế thì càn quét bọn chúng thôi nào he.. he.." Mặc dù với thân hình trẻ con vừa ngây thơ và mang đầy nét dễ thương như thế nhưng ai có thể tưởng tượng được rằng khi gặp được bọn dạng người ghê rợn mà ai cũng phải dè chừng đấy, bọn nhóc lại có thể cười tươi tiêu diệt hết tất cả và thi nhau tàn sát Tywyll như một trò chơi cùng nụ cười trên môi của mình, chúng đang thật sự vui vẻ và tận hưởng như bản thân đang chơi một trò chơi vậy. *DOOONNNN* *CROOOONNN* Lanita nhánh chóng đặt tay xuống đất rồi từ đó vô vàn rễ cây khổng lồ đột ngột đâm lên khắp mọi nơi rồi quấn lấy hầu hết dạng mới kể cả dạng bình thường, chỉ vài giây trôi qua ngay sau đó mà tất cả bọn chúng đều bị nghiền nát và hút hết ma lực, cuối cùng chỉ để lại những viên ma thạch màu tím trên phần đất tại đó mà thôi. "Mình không thua Lanita-chan đâu hây ya." *DOOOOMMM* *DOOOOOOOOOMMM* *DOOOOOOOOMMMM* Lơ lửng xung quanh người Mae là những khối cầu ma lực màu tím đậm pha lẫn với màu đen trong đó, các khối cầu đấy bất ngờ lao đến ngay trung tâm rồi đột ngột bùng phát ma lực hủy diệt hết mọi Tywyll trong khu vực, sau đó Mae lại tiếp tục điều khiến các khối cầu đấy ra một vị trí khác trên không trung rồi gia tăng trọng lượng của chúng, nhóm các khối cầu được tích sẵn ma lực đột ngột rơi xuống như những quả bom được thả xuông từ những máy bay chiến đâu trên bầu trời cao vậy, những vụ nổ lớn nhỏ liên tục diễn ra rồi càn quét hết những Tywyll trong khu vực của cô bé. "Thấy chưa nào rõ ràng là tớ tiêu diệt được nhiều hơn." – Mae "Không phải, là tớ mới đúng chứ, nhìn xem số lượng mà tớ đã tiêu diệt rõ ràng là nhiều hơn Mae-chan cơ mà." – Lanita Ban đầu thì đây chỉ là việc xem ai đã hạ được bao nhiêu Tywyll đơn thuần của 2 đứa trẻ mà thôi thế nhưng không biết từ lúc nào mà nó đã biến thành một cuộc thi giữa 2 nhóc mà cũng chẳng ai rõ nguyên do, song, tất cả đều phải đồng tình bởi một điều rằng phản ứng của 2 bé loli này rất ư là dễ thương khi tranh chấp với nhau mà lại không hề đem lại cảm giác khó chịu cho người nhìn. Tất cả đều phải thốt lên một câu rằng "Dễ thương quá." Khi nhìn vào 2 ẻm liên tục phòng má rồi thể hiện ra những hành động vô cùng dễ thương như bĩu môi, quay ngoắt trong vẻ giận dỗi và cả việc nhún nhảy trong khi thi triển ma pháp tận hưởng thành quả của bản thân. Chứng kiến tất cả đã khiến cho tinh thần ở khu vực phía Nam này đột ngột tăng vọt mà chẳng rõ nguyên do, tất cả đều có chung một suy nghĩ rằng bằng mọi giá phải bảo vệ nụ cười của các bé dù có phải bỏ mạng đi chăng nữa, đây là lần đầu tiên tất cả chủng tộc như con người, bán nhân và quỷ tộc có đồng quan điểm ngoài trừ việc phải cùng nhau chiến đấu chống lại mối hiểm họa, còn về việc đây có phải là do thứ sức mạnh tiềm ẩn của những bé loli đem lại hay không thì vẫn chưa biết được. Mọi thứ không thể cứ thế tốt đẹp mãi.. nhất là khi những Tywyll dạng mới cứ liên tục xuất hiện hết con này rồi đến con khác như thế được, đó là những gì mà 2 cô bé đang nghĩ trong đầu mặc cho việc bản thân đang trong một cuộc thi với nhau. *DOOOOOOOOOOOOONN* Đáp lại mối nghi ngờ của 2 cô bé là một thực thể hoàn toàn khác biệt so với tất cả các Tywyll còn lại đã bất ngờ rơi xuống gây chấn động cả 1 khu vực, với hình dạng giáp sắt bên ngoài cùng dáng đứng của một con người nhưng lại trông rất giống một con tê giác đi bằng 2 chân. Sát khí cá thể tê giác đấy tỏa ra thật sự chẳng tầm thường tí nào, chính lúc đó cả 2 cô bé đã chính thức nhận ra được nhiệm vụ của bản thân là gì sau khi nhìn vào nhau rồi gật đầu. "Hãy để tên này cho chúng tôi giải quyết." – Lanita "Đúng, mọi người hãy cùng Rine-neesama tiêu diệt bọn Tywyll còn lại mà đừng lo chúng tôi." – Mae Khi thấy ánh mắt và cái khí chất mà 2 cô bé nhỏ nhắn toát ra tất cả đã ngay lập tức hiểu ra bản thân không nên can thiệp vào trận đấu đấy, vì điều đó chỉ làm vướn chân 2 cô mà thôi. Những chiếc bóng của Rine đã lập tức hiểu rõ rồi lập tức hướng dẫn mọi người và nhóm tinh linh chiến đấu cũng như càn quét hết dạng mới cho tất cả. Cứ thế trên một phần khu vực ở chiến trường phía nam chỉ còn lại tên Tywyll dạng tê giác được bao bọc bởi lớp giáp cứng cáp và 2 cô bé với thân hình nhỏ bé Mae và Lanita mà thôi. "Giờ thì chiến nào." x2 * * *
Chương 124: Chiến trường phía nam Bấm để xem Tywyll dạng tê giác hay còn được biết đến là Rhino vì dù gì thì nó cũng trông khá giống một con tê giác đột biến, 2 cô bé thật sự không có chút gì gọi là sợ hãi khi đối mặt với hắn cả.. thay vào đó cả 2 đều đang thật sự tập trung cao độ để sẵn sàng cho mọi tình huống sắp xảy ra nữa chứ. Bấm để xem *DOOOOOOON* Rhino đột ngột lao đến rồi tông thẳng vào tảng đá ở gần đó sau khi Mae và Lanita đã suýt soát né được đòn húc bất ngờ đó của hắn, Mae lập tức dùng những khối cầu của mình lao thẳng đến Rhino như những quả bom ma lực cỡ nhỏ, song, hắn trông chẳng thèm để tâm đến nó là mấy hắn nhẹ nhàng dùng 2 tay che chắn trước người và đã dễ dàng hứng trọn đòn đánh của Mae mà không có chút thương tích nào trên người. Lanita đã nhanh chóng khống chế tên Rhino đó lại bằng những rễ cây khổng lồ bất ngờ mộc lên từ dưới đất, thế nhưng hắn chỉ cần gồng mình rồi và đưa ma lực vào bộ giáp bên ngoài của bản thân, tất cả những rễ cây đã bị cắt đứt bởi những lưỡi dao bất ngờ đâm ra từ bộ giáp vừa được truyền ma lực vào. Theo đà đâm ra chúng cứ thế lao ra rồi rời khỏi người hắn và lao thẳng về phía Lanita và Mae ngay khi chủ nhân của chúng được tự do, chính trong lúc đó Rhino đã tiếp thêm ma lực vào chân để tăng tốc cho bản thân rồi thình lình lao vào Lanita ngay sau những lưỡi dao của mình. "Ngươi đừng hòng tự ý mà làm tới nhá, Turtle Shell Protection." Vào khoảng khắc những lưỡi dao đã gần như chạm vào được Lanita thì cô bé đã nhanh chóng nhảy sang bên và thành công né được tất cả những lưỡi dao một cách dễ dàng, không dừng lại ở đấy Lanita đã nhanh chân tạo ra một tấm khiến hình mai rùa vô cùng chắc chắn lơ lửng trên không trung để phòng thủ trước Rhino. *DOOOOOOOOOOONN* Cú va chạm khổng lồ đã bất ngờ tạo ra một tiếng động vô cùng inh tai đi cùng sóng xung kích thổi bay mọi thứ trong khu vực gần đó, Mặc dù vụ va chạm đã khiến cả 2 văng ra xa nhưng Lanita vẫn không hề bị sau đòn đó và cả Rhino cũng vậy mặc dù hắn vẫn chưa thể xuyên thủng được tuyến phòng thủ của Lanita, song, cô bé đã ngay lập tức khống chế cử động của Rhino lại trong giây lát bằng những rễ cây xung quanh mình khi trước. Cử động bị khống chế hắn liên tục quằn quại để thoát ra và với tình hình hiện tại thì hắn hoàn toàn có thể thoát ra trong chỉ vỏn vẹn chưa đầy vài giây nữa, Mae đã chớp lấy vài giây đó rồi bất ngờ dùng khối hắc cầu của mình xông thẳng vào hắn từ trên cao. "GAAAAAAA!" *DOOOOOOOOOOOOM* Hắn tức giận khi bất ngờ phát hiện các khối cầu đang lao thẳng về phía bản thân, hắn đã nhanh tay lấy những lưỡi dao của mình phi thẳng vào các khối cầu khiến chúng đột ngột phát nổ trên không trung. "He.. he.. cậu tuyệt lắm đấy Mae-chan." "Xem ra cậu đã nhận ra rồi nhỉ Lanita-chan." "Đã thế thì để tớ giúp cậu một tay vậy." Khi nhìn vào xung quanh thì Lanita đã bất ngờ nhận ra được việc những khối cầu của Mae đã được bố trí khắp khu vực xung quanh Rhino rồi, tại vị trí mà hắn đang đứng đã được Mae chuẩn bị trước một khối cầu khác làm trung tâm cho các khối cầu còn lại của mình, Lanita đã nhận ra được mục đích của Mae và đã lập tức lao thẳng vào trong không trung rồi bắt đầu vận ma lực của mình. "[Dark Unify]" *DOOOOOOOOOOOON* *DOOOOON* *DOOOOOOOOON* Bất ngờ chấp tay vào nhau như một lời báo hiệu cho tất cả, tất cả các khối cầu xung quanh Rhino bất ngờ nhận được mệnh lệnh của mình rồi lao thẳng vào khối cầu trung tâm, hiện tại khối cầu trung tâm đang ở ngay giữa hay nói đúng hơn là nó đã chuyển quyền trung tâm cho Rhino ngay khi ma lực của nó bổng nhiên bùng phát, tất cả khối cầu lập tức lao thẳng vào người Rhino với tốc độ gần như vô lí, mỗi lần va chạm lớp giáp bao bọc lấy hắn đều phát ra những âm thanh nứt vỡ đi cùng với những vụ nổ ma lực lớn nhỏ khác nhau. Sau khi hoàn thành xong nhiêm vụ của mình tất cả khối cầu đã rời khỏi Rhino và quay lại với Mae, tình trạng hiện tại của hắn cũng không tốt lành gì là mấy, thân thể nứt nẻ và không được lành lặn, tiếng thở dốc liên tục phát ra từ miệng hắn như bản thân hắn đã tới giới hạn rồi vậy. Nhưng với một sức mạnh nào đó mà hắn vẫn còn đứng vững sau tất cả.. đồng nghĩa với việc mọi việc vẫn chưa thật sự chấm dứt, Lanita biết được điều đó và đã lập tức ra tay, ma lực đã tích tụ xong cô bé đã lập tức bắn tia beam ma lực của bản thân vào người Rhino trong khi hắn không hề có chút phòng bị nào ngay sau đó. *DOOOOOOOOOOOOOOM* Tia beam nhanh chóng nuốt trọn lấy Rhino rồi xé tung cả 1 khu vực, khối bụi ngập trời đáp lại ngay sau đòn beam hủy diệt của Lanita, nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào cho thấy Rhino đã thật sự bị đánh bại cả. "Được chưa thế?" - Mae "Tớ nghĩ là vẫn chưa đâu.." – Lanita Đáp lại lời nói của Lanita sau khi màn khói che mắt tầm nhìn vơi đi để lại bên trong đó là Rhino với lớp giáp hoàn toàn bị hư hại và đang vô cùng tức giận. "Hà.. tên tê giác này phiến phức quá Mae-chan nhỉ." "Desu desu~tớ không ngờ là hắn lại phiền phức hơn tớ nghĩ nữa đấy desu~" "Đúng thật là vậy.. cơ mà desu là sao?" "Tớ cũng không biết, chỉ là đột nhiên tớ muốn nói vậy thôi." "Cậu lạ thật đấy Mae-chan." "Thế sao ha.. ha.." 2 cô gái bé nhỏ cười khúc khích rộn vang cả chiến trường đã vô tình tạo nên một không gian dễ chịu và thoải mái khiến cho mọi người xung quanh quan sát phải quên đi mọi buồn phiền và cả việc tên Rhino vẫn còn ở đó, hay nói đúng hơn là họ bất giác bị 2 cô bé mê hoặc trong giấy lát, và không biết vì một lý do gì đó mà tinh thần chiến đấu của tất cả bọn họ đột ngột bùng cháy đến không ngờ, mối liên kết gắng liền tất cả lại vao nhàu giờ đây bọn họ đã gần như đã có chung một mục đích sau cái gật đầu tán thành cùng nhau và đồng loạt hô vang. Tinh thần nơi chiến trường phía nam đột ngột được tăng cao hơn bao giờ hết, song, cũng vì vậy hàng loạt những Tywyll dù là dạng mới hay dạng cũ thì tất cả đều không còn là đối thủ của họ lúc này nữa, với cái tinh thần đấy một sức mạnh kì bí nào đấy đã đột ngột khiến họ mạnh lên rồi càn quét hết những Tywyll trong khu vực. Nhưng họ không biết được rằng việc họ có thể càn quét được nhóm Tywyll đó là do sức mạnh của chính họ, và khung cảnh dễ thương mà Mae và Lanita đã cho họ thấy chỉ là một ngồi nổ giúp họ bùng phát nó ra bên ngoài mà thôi, nhưng cũng vì thế mà hầu hết những hiệp sĩ cũng như các mạo hiểm giả ở chiến trường này đã vô thức trở thành một lolicon chính hiệu mặc dù đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.. "GRAAAAAAAA." *DOOOOOOOOOOOON* Trong lúc tất cả không chú ý ngay cả Mae và Lanita cũng vậy, Rhino đã hoàn tất việc hồi phục của mình, bộ giáp hư hỏng bao bọc lấy hắn đã biến mất thay vào đó là một bộ giáp nguyên vẹn và cứng cáp y như lúc ban đầu, trong khoảng khắc chẳng ai chú ý đến hắn đã đột ngột rơi thẳng xuống tại nơi của Lanita và Mae đang đứng từ trên không trung. Bất ngờ trước Rhino Mae đã không kịp làm gì và suýt soát hứng trọn đòn húc của hắn, nhưng Lanita đã không cho phép điều đó xảy ra và lập tức đẩy Mae ra xa rồi lập tức dùng rễ cây của bản thân tự hất văng bản thân ra ngoài sau đó, với sự phản ứng nhanh nhạy của Lanita cả 2 đã suýt soát tránh được đòn rơi từ trên cao của Rhino mà không có chút thương tích nào trên người. *DOOOOOOOOONN* Sau khi lăn lộn trên mặt đất vài vòng thì Lanita đã lập tức đáp trả lại bằng đòn beam của bản thân, đòn beam bất ngờ lao đến hắn lập tức dùng đôi tay của bản thân để che chắn, mặc dù không thể gây thương tích gì lên hắn nhưng đòn beam đã đẩy lùi hắn đi được một đoạn. "Đừng hòng làm hại Lanita-chan desu~" Hắc cầu lại một lần nữa xuất hiện rồi lập tức theo lệnh của Mae lao thẳng vào người Rhino, thế nhưng khoảng khắc mà những khối cầu gần như chạm vào được hắn thì chúng đã bị những lưỡi dao đâm ra từ người hắn chặn lại hoàn toàn, song, Mae đã biết rõ điều đó từ trước cô bé đã chuẩn bị thêm một loạt hắc cầu khác ngay sau lớp hắc cầu ban đầu của mình. *DOOOOOOOON* *DOOOOOOOON* *DOOOONNNNN* Lớp hắc cầu thứ 2 đã lập tức va chạm vào vai, chân, trán, bụng và cả 2 tay đang che chắn cho ngực hắn, dù không biết tại sao nhưng việc hắn ra sức để bảo vệ cho vị trí đó đã làm cho Lanita phát sinh mối nghi ngờ. *DOOOOOOONNN* Lanita đã lập tức khống chế cử động của Rhino lại bằng rễ cây rồi dùng chính nó để hất văng Rhino lên cao rồi dùng một một rễ cây khỗng lồ khác quật vào bụng hắn khiến hắn lao thẳng xuống đất một đoạn. Cô bé đã nhanh chóng tiệp cận lấy Mae rồi nói cho Mae nghe về phát hiện của cô. "Thật sao desu~?" "Cậu vẫn desu à? Mà.. đúng thật là vậy đấy, mặc dù đó chỉ là suy nghĩ của tớ mà thôi." "Nếu đó là Lanita-chan thì không cần bàn cãi gì nữa rồi, nào hãy nhắm vào đó mà đánh thôi Lanita-chan desu~" "Sao cậu lại chắc chắn như thế Mae-chan?" "Hửm.. cậu lạ thế Lanita-chan? Hiển nhiên vì Lanita-chan rất là đáng tin rồi desu~, hơn nữa Lanita-chan luôn rất là nhạy bén trong những trường hợp này cơ mà desu~." Lanita cười mĩm trong hạnh phúc khi bất ngờ biết rằng Mae người mà cô bé luôn coi là bạn lại tin tưởng bản thân đến thế, nó đã vô tình khiến cho Lanita cảm thấy vô cùng hạnh phục khi biết được rằng bản thân đã có được một người bạn mà bản thân cần phải bảo vệ dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mama của Lanita đã nói rằng khi con tìm thấy người mà con muốn bảo vệ thì đó cũng chính là lúc con trở nên mạnh mẽ hơn nữa, vì khi đó khát khao muốn bảo vệ người quan trọng đó sẽ giúp con trở nên mạnh hơn. Ban đầu Lanita thật sự không hiểu điều mà mama cô đã nói đến là gì nhưng hiện tại cô bé đã hiểu ra được điều đó, sự quyết tâm thể hiện lên ánh mắt, niềm hạnh phục thể hiện qua nét mặt và đôi môi mỉm cười tươi tắng của cô bé, chính giây phút đó cô đã quyết định rằng bản thân sẽ bảo vệ cho người bạn thân yêu quý của cô bé bằng mọi giá. "Uhm.. đi thôi nào Mae-chan." "Đi thôi desu!" Giả thuyết mà Lanita đã phát hiện ra chính xác là nhược điểm của tên Rhino mà họ đang đối mặt, việc hắn bảo vệ vùng ngực liên tục như thế chỉ có thể dẫn đến một kết quả duy nhất mà thôi, rằng nơi đó chính là điểm yếu và cũng là nơi hắn không thể phục hồi được như bộ giáp của hắn. "GRAAAAAAA!" *DOOOOOOONNNN* Hắn tức giận lao đến cùng vô vàn lưỡi dao sắc nhọn trên không trung, những tất cả những lưỡi dao đều dễ dàng bị những khối hắc cầu chặn đứng lại ngay sau đó, chỉ còn lại hắn đang không ngừng lao thẳng về phía cả 2 bằng tốc độ không thể nào nhanh hơn được nữa. Lanita lập tức tránh sang bên rồi dùng những xúc tu bất ngờ đâm ra từ mặt đất khống chế hắn lại, chúng không ngừng siết chặt lấy Rhino cùng lúc hấp thụ ma lực của hắn, xúc tu hấp thụ là kỹ năng của anh trai Lanita khi còn ở dạng Twin Beast khi anh trai cô bé chết đi thì không hiểu bằng lý do gì mà Lanita đã có được kỹ năng này. Mặc dù nó vẫn còn là những dấu hỏi chưa được giải đáp nhưng thay vì cứ thắc mắc thì cô bé đã nhanh chóng sử dụng nó như một món vũ khí của chính mình. "GRAAAAA!" *DOOOOOOOONNNN* *DOOOOONNNN* *KAAAANNNNN* Phản ứng lại sự chống trả quyết liệt của hắn những lưỡi dao đi kèm với ma lực bất ổn lập tức xuất hiện rồi lao đi như chẳng hề có phương hướng nào cụ thể cả, phần đất xung quanh liên tục bị phá hủy không thương tiếc, lượng ma lực bất ổn càng lúc càng nhiều lên, dự rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì một vụ nổ ma lực khổng lồ sẽ không phải là chuyện xa vời gì cả. Mae đã nhanh chóng nhận ra được điều đó rồi tập hợp các khối cầu ma lực của bản thân lại thành một, sau khi hợp lại nó đã bất ngờ chuyển dạng thành một mũi thương khổng lồ lơ lửng trên không trung. "Xuyên phá nó đi desu!" *KKKAAAAAAAAN* Với chuyển động theo hướng xoay vòng như một muỗi khoan cùng với vận tốc lao đi như ánh sáng, mũi thương như thể đã hóa thành một viên đạn có thể xuyên phá tất cả mọi thứ cản đường nó vậy. "GRAAAAAAAA.. aa" Chỉ trong tích tắc mũi thương đã lao thẳng vào vùng ngực của Rhino rồi xuyển thẳng qua đó mặc cho sự chống trả bằng lưỡi dao của hắn, mũi thương đã để lại một cái lỗ to tướng cũng như những mảnh tinh thể vụn vỡ của viên ma thạch vốn đã ở đó ngay từ đầu trên không trung. *Pich.. * Cơ thể hắn bất ngờ đổ gục xuống đất ngay sau đó rồi tan biến thành những hạt ma lực vào không trung. "He.. he.. chúng ta làm được rồi." "Đúng vậy chúng ta đã làm được desu!" Cả 2 vui vẻ đập tay vào nhao trong tiếng hò reo vui mừng từ khắp nơi trên chiến trường phía nam, điều đó cũng vô tình tiếp thêm động lức cho binh lính tiếp tục chiến đấu hăng hơn nữa. Tận hưởng niềm vui chiến thắng không được bao lâu thì Lanita và Mae lại một lần nữa quay lại chiến đấu với lũ Tywyll vẫn còn đang xuất hiện liên tục không ngừng nghỉ ngoài kia.. * * *
Chương 125: Chiến trường phía Tây Bấm để xem Quay lại thời điểm trước đó không lâu tại chiến trường phía Tây, nơi được bảo vệ bởi Chloe cùng với Meru thuộc nhóm Magister, còn những người còn lại như Gale, Kiri và Chro họ hiện đang ở những chiến trường khác nhau, vì có tận 4 nơi để bảo vệ thế nên việc họ tách ra cũng là chuyện hiển nhiên. Mặc dù quân số ít ỏi là thế và phải đối mặt với số lượng Tywyll nhiều đến chóng mặt nhưng họ vẫn có thể giành phần thắng cho chính mình, nói đúng hơn là cả 5 cái bóng của Rine-neesan đang hoạt động hết công sức vốn có của họ, không những vậy Meru là một trong những Magister đại diện cho đất nước cũng là người đại diện cho khu vực của cô ấy nên không hề có chuyện cô ấy là một người tầm thường được. Meru không ngừng sử dụng nhiều ma pháp diện rộng thuộc hệ ánh sáng khác nhau mà cô biết, cô là một Magister thuộc khu vực thứ nhất thế nên ma pháp hệ ánh sáng của cô được biết đến là vô cùng lợi hại. Gươm ánh sáng liên tục rơi xuống như mưa rơi, không những là gươm mà còn có cả nhiều tia beam ánh sáng do chính cô phát động liên tục càn quét cả chiến trường, không những là Meru mà còn có Chloe đang thật sự tỏa sáng trên chiến trường phía Tây hiện nay. Loại mới dù chỉ vừa được đặt chân xuống phần đất phía dưới thì chúng đã phải ngay lập tức đón nhận cái chết bởi chính tay Chloe, hay nói đúng hơn là những viên Rock Bullet lơ lửng trên không trung xung quanh Chloe mới đúng. Dạng vận chuyển vẫn không quên nhiệm vụ của chúng, chúng lần lượt vận chuyển dạng mới cũng như dạng bình thường từng nhóm một xuống mặt đất với vẫn tốc chóng mặt, song, tất cả bọn chúng khi vừa đáp xuống thì cứ vậy mà bị thạch đạn xuyên thủng người rồi chết đi, mọi chuyện cứ thế lập đi lập lại rất nhiều lần, thậm chí các binh lính và những tinh linh xung quanh vẫn chưa thể nói rằng họ đã thực sự chiến đấu cả. Nhưng mọi chuyện lại chẳng thể tốt đẹp mãi như thế được, chiến trường là thứ không ngừng biến triển dù họ có muốn hay không, chiến trường vẫn còn thứ mà nó chưa bộc lộ ra ngoài. Dạng mới lại một lần nữa xuất hiện nhưng chúng lại không giống như những dạng mới ban đầu chút nào cả, sức bền, sức phòng thủ, khả năng công kích và độ linh hoạt của chúng khác biệt hoàn toàn so với bọn dạng mới cũ, với thân hình như những kỵ sĩ với giáp phục trên người cùng thanh gươm sắc bén trên tay chúng liên tục phối hợp với nhau để cùng lúc tấn công Chloe từ nhiều hướng khác nhau. Rock Bullet của Chloe đã không còn tác dụng nhiều với chúng như ban đầu nữa, mỗi khi va chạm chúng chỉ đủ để khiến lớp giáp đó nứt ra một phần rồi nhanh chóng bình phục lại ngay sau đó, dù cho Chloe có liên tục né đòn rồi tăng mức độ công kích của bản thân lên vài lần thì bọn chúng vẫn cứ thế hồi phục lại như cũ. Cứ như bọn chúng là một bầy hình nhân có thể hồi phục lại vỉnh viễn vậy. "Phiền phức thật." Liên tục di chuyển tốc độ cao để tránh đi những đường kiếm uốn lượn như những con rắn đang vồ lấy con mồi của chúng vậy, để hoàn toàn tránh khỏi chúng Chloe phải liên tục dùng nhiều ma lực hơn để phòng vệ cho bản thân cũng như tấn công bọn dạng mới liên tục trong khoảng khắc đó. Mặc dù là vậy nhưng Chloe vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát được tình hình, hiện tại nhóm Tywyll dạng kỵ sĩ mà Chloe đang đối đầu là 10 tên, mỗi tên trong số chúng đều hoàn toàn giống nhau, nào là cách di chuyển, nào là cách chiến đấu và cũng như là khả năng phục hồi toàn diện của chúng nữa. *DOOOOOOOON* Vì liên tục bị chúng bao vây rồi vây lại tấn công liên tục nên Chloe đang dần mất đi sự cân bằng giữa bản thân và chúng, nên trước khi chúng kịp ra tay đợt tiếp theo thì cô ấy đã nhanh chóng lấy ra thanh búa chiến rồi xoay vòng hất văng tất cả đi ngay tức khắc, sau khi đám hiệp sĩ đã lao vào đám Tywyll gần đó thì Chloe đã nhân cơ hội đó mà quay lại khu vực an toàn và xem xét lại tình hình và những thông tin mà cô thu thập được. "Khả năng phục hồi đó khá là rắc rối đấy.. hơn nữa cách di chuyển của chúng cũng lạ thật.." Theo như những gì mà Chloe quan sát được thì điều khiến cô cảm thấy không hợp lí và bối rối nhất là khả năng di chuyển một cách vô cùng lạ lùng của chúng, cô có cảm giác như đang đánh nhau với những cái xác không có sự sống vậy, như thật sự đang có ai đó đứng ngoài để điều khiển bọn chúng chiến đấu thay vì chính bản thân chúng chiến đấu vậy. "Nếu đã thế thì chắc hẳn phải có ai đó xung quanh đây điều khiển chúng, nhưng là ai mới được cơ chứ?" Mặc dù đây chỉ là giả thuyết mà Chloe đưa ra thôi nhưng xét theo những trường hợp từ đầu đến giờ mà cô thấy thì cuối cùng chỉ dẫn đến cái giả thuyết đó là đúng mà thôi, cô nhanh chóng ngó quanh chiến trường ngay sau đó nhưng cuối cùng chẳng thể tìm thấy thứ gì đặc biệt cả. Và hiển nhiên đám hiệp sĩ lại một lần nữa xuất hiện gây rối và chẳng thể để cô yên một lúc nào cả, 3 trong số bọn chúng đột ngột lao đến cô rồi giáng thanh gươm sắc bén của chúng xuống mặt đất khiến phần đất tại đó lập tức bị nghiền nát. *DOOOOOOOON* *DOOOOOOOOON* Chloe đã nhanh chóng né sang bên rồi một lần nữa dùng búa chiến hất văng bọn chúng đi, song, từ phía trên 2 Tywyll hiệp sĩ đã đồng loạt lao xuống cùng với 2 Tywyll ở sau lưng, cô lập tức xoay người hất văng 2 tên phía sau rồi dùng Rock Bullet bắn thẳng vào người 2 tên trên không, sau khi đã hất văng hoàn toàn 2 tên phía dưới cô lại một lần nữa nhảy lên cao rồi bổ chúng xuống khiến cả 2 tên phía trên dính chặt vào mặt đất phía dưới một cách đau đớn. *KEEEENNNN* Chưa kịp tiếp đất thì Chloe lại một lần nữa bị 3 tên Tywyll còn lại tiếp cận, bọn chúng lao đến, rồi mỗi người một chỗ hiểm cứ thế mà chém vào, nhưng Chloe đã nhanh chóng dùng búa chiến cũng như Rock Bullet của bản thân chặn lại vào khoảng khắc gần như không thể đó, trận chiến đã rơi vào tình thế đọ sức giữa cô và đám Tywyll hiệp sĩ trên không trung, hay nói dúng hơn là cô đang bị ép phải rơi xuống nơi 3 tên Tywyll ban đầu bị hất văng đang chờ sẵn tại đó. *KAAAAAANNN* Chúng như thể đang chờ sẵn tại đó để có thể xiên thẳng vào người cô ngay lập tức nếu như cô rơi xuống đất vậy, trong cái tình cảnh không còn đường lui đấy Chloe đã có dự định dùng Rock Bullet trong lúc rơi xuống với mong muốn làm được gì đó với bọn đang chờ sẵn phía dưới, nhưng trước khi cô kịp làm gì đó thì chúng đã hoàn toàn bị thổi bay bởi tia beam ánh sáng nào đó rồi. *DOOOOOOOOOOOON* Không biết chuyện gì đang xảy ra mặc dù cô khá là ngạc nhiên khi thấy điều đó nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại được ý thức rồi lập tức hất những thanh kiếm của bọn hiệp sĩ ra bằng cánh tay phải của mình, bằng cánh tay trái còn lại cô đã gọi ra thanh búa chiến thứ 2 rồi bổ chúng xuống đất cùng với 2 tên kia. "Cô không sao chứ?" Cô tiếp đất trong an toàn rồi Meru đã nhanh chóng chạy thẳng về phía cô trong vẻ mặt lo lắng. "Ngài là Meru-sama phải không nhỉ? Cảm ơn vì đã giúp đỡ cho tôi Meru-sama, mong ngài đừng quá lo lắng, tôi hoàn toàn ổn nên không có gì đáng để ngài lo ngại đâu ạ." Lịch thiệp cúi đầu cảm tạ như một người hầu gái chuyên nghiệp, trông thấy vẻ chào nghiêm trang đó của Chloe Meru có phần vui nhưng lại hòa lẫn với sự bối rối trong đó nữa. "Cô không cần phải trịnh trọng như thế đâu Chloe, cứ cư xử bình thường là được rồi." "Đã rõ Meru-sama." "Sao vẫn là sama thế?" "Bộ có chuyện gì sao Meru-sama?" Nghiêng đầu thắc mắc trong vẻ mặt vô cảm, điều đó lại càng khiến cho mọi thứ trở nên khó xử hơn mà thôi.. Meru biết điều đó nên đã không con dây dưa thêm nữa và đã nhanh chóng chấp nhận cách cư xử của Chloe rồi quay lại vấn đề chính. "Vậy, tóm lại thì bọn chúng là như thế nào vậy Chloe?" "Theo thần nghĩ thì có lẽ là như thế này.." Chloe đã nhanh chóng kể lại mọi thứ cho Meru biết cũng như giả thuyết của bản thân đặt ra một cách gọn gàng nhất có thể, phản ứng của Meru khi nghe xong cũng chẳng ngạc nhiên gì cho mấy, vì chẳng còn gì có thể khiến cô ngạc nhiên hơn ngoài cái thứ đang trốn trong cái vết nứt khổng lồ trên bầu trời như ngày tận thế kia hết, chứng kiến điều phi lí trên tất cả những điều phi lí như thế đã khiến cô không còn hơi đâu mà ngạc nhiên hay trách mốc nữa rồi. Giờ thì cô chỉ tập trung vào tìm cách để đánh bại được nhóm các hiệp sĩ đó thôi. "Theo như cô nói thì chúng ta chỉ cần tìm ra kẻ đứng sau tất cả là được đúng không?" "Vâng chính xác là như thế đấy ạ." "Mặc dù nói là thế nhưng không phải việc này sẽ rất là khó không phải sao? Dù sao thì tôi cũng chẳng thấy bất cứ ai khả nghi quanh đây cả." Điều đặc biệt ở đây là chúng sẽ liên tục hồi phục lại dù có đánh chúng bao nhiêu lần đi chăng nữa, điều đó đã khiến cho Meru rơi vào thế bí vì chẳng thể nghĩ ra được gì để thoát khỏi tình cảnh bế tắc hiện tại cả. "Chúng ta chôn sống bọn chúng luôn thì sao nhỉ?" "Hà?" Với vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì, Chloe đã bất ngờ đề xuất ra một giải pháp nguy hiểm và có hơi bị vô nhân đạo chút xíu nhưng quả thật thì đây đúng là một trong những giải pháp tốt nhất hiện tại, mặc dù tâm trí Meru suy nghĩ theo hướng chấp nhận nhưng cô lại có suy nghĩ rằng "Sao cô ấy lại có thể nói ra một điều như thế với vẻ mặt tỉnh bơ đó được cơ chứ?" trong sự bối rối của bản thân. "Meru-sama mau tránh ra." *DOOOOOOOOOON* Chloe bât ngờ đẩy Meru ra xa và chỉ sau đó vài giây sau khi Meru bị đẩy khỏi vị trí của mình, một đường kiếm to tướng từ bọn hiệp sĩ quen thuộc đã bất ngờ ập xuống ngay nơi Meru đã đứng khi nãy. *DOOOOOOOON* Với 2 thanh búa chiến Chloe lập tức xoay vòng rồi đánh bay tất cả rồi dùng Rock Bullet lao thẳng vào ngực chúng, lãnh trọn nhiều đòn đánh liên tục khiến cơ thể chúng nứt ra và vỡ nát nhiều chỗ, song, chúng lại một lần nữa phục hồi lạ với vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. "[Hole]" *DOOOOOOOOOOON* *DOOOOOOOOOOOOON* Lấy chiến búa đập mạnh xuống đất một cái hố to tướng đã bất ngờ xuất hiện, Chloe nhanh chóng di chuyển lại vị trí 2 Tywyll hiệp sĩ gần nhất rồi hất tung và lập tức láo đến tiếp cận chúng rồi giáng chúng xuống phần hố phía dưới và lập tức lấp lại, cái hố có độ sâu lên tới 50m nên việc thoát ra sẽ gặp rất nhiều khó khắn nếu chúng có thể cử động được, ít nhất thì Chloe đã nghĩ vậy.. "Xong 2 con." *DOOOOOOOOOOOON* Cô một lần nữa tạo thêm 1 cái hố tương tự với cái cũ gần đó, thấy được điều Chloe đã làm Meru đã lập tức yểm trợ cô bằng beam ánh sáng cùng với những thanh gươm ánh sáng lơ lửng trên không trung, gươm ánh sáng lao đến xiên thủng phần ngực của 3 Tywyll phía trước khiến chúng không thể di chuyển được trong giây lát, ngay thời điểm đấy Meru đã dùng beam ánh sáng lao thẳng vào chúng và đã thành công đẩy chúng vào cái hố mà Chloe vừa mới tạo. "Vậy là thêm 3 tên." – Meru "Meru-sama thật sự rất tài giỏi nhỉ." – Chloe "Fu~fu~còn phải nói sao." – Meru Ưỡn ngực một cách đầy tự hào cùng một nụ cười tự tin Meru vui vẻ nhận lời khen từ Chloe, có vẻ như tâm trạng hiện tại của Meru đang rất tốt cộng thêm việc với tính cách người hầu của Chloe thì việc khen chủ nhân của mình là việc vô cùng quan trọng, nên cuối cùng đã khiến cho việc chôn sống bọn Tywyll đó như là một trò chơi dành riêng cho Meru và Chloe phô diễn tài năng vậy. *DOOOOOOOON* Thế nhưng trò chơi đó đã nhanh chóng bị ép buộc phải dừng lại bởi sự xuất hiện đột ngột của một Tywyll dạng mới bất ngờ rơi xuống từ trên cao, với thân hình như một tướng lĩnh lãnh đạo một đội quân hùng hậu nào đó, trông hắn có vẻ như là kẻ đứng đầu của nhóm các hiệp sĩ ban nãy thì phải, hơn hết cả 10 sợi chỉ ma lực lạ lùng trên 10 đầu ngón tay của hắn đã nói lên tất cả. "Vậy là tên trùm đã xuất hiện rồi sao." – Chloe "Vậy ra ngươi là kẻ đứng sau mọi thứ à." – Meru "GRAAAAAAAA." Gầm thét đi cùng cơn bão ma lực quật lại 2 người, mặc dù nó không thể gây tôn thương gì lên cả 2 nhưng nó đã làm cho đám 5 tên hiệp sĩ kia tập trung lại trước hắn và tức khắc được tiếp thêm sức mạnh bằng một cách nào đấy. "Vậy là ngươi muốn đánh à, tốt thôi đến đây nào, ta sẽ cùng Meru-sama khiến ngươi phải hối hận." – Chloe "Đúng vậy." – Meru * * *
Chương 126: Kẻ điều khiển rối Bấm để xem "Meru-sama lên đi." "Được rồi, [Light Bullet] ." *DOOOOOOOOOONNN* Một trận chiến là thứ không thể nào tránh khỏi được trong tinh cảnh hiện tại, thủ lĩnh của bọn hiệp sĩ đã bất ngờ xuất hiện rồi đột ngột sử dụng 5 tên hiệp sĩ còn lại lao thẳng về phía Chloe và Meru trong cơn giận dữ, vì 5 tên trong số chúng đã hoàn toàn bị trôn sống dưới mặt đất nên có lẽ hắn không thể sử dụng đến chúng được nữa. Mặc dù là vậy nhưng 5 tên còn lại thật sự là một thảm họa đối với 2 người họ, như một sự ép buộc sức mạnh bọn chúng đã tăng lên gấp nhiều lần mặc dù khả năng phòng thủ của chúng vẫn như cũ, thế nhưng tốc độ lẫn sức công phá của chúng thực sự nằm ở một tầm cao hoàn toàn khác. Để khống chế được bọn chúng Chloe đã dùng chiến búa của mình hất văng chúng đi rồi dùng Rock Bullet khóa di chuyển của bọn chúng lại, sau đó cô tiếp tục dùng thanh đại kiếm với kích thước lớn hơn cơ thể cô lao thẳng vào chúng để tiếp đòn, bị Rock Bullet đẩy lùi ra sau, 2 trong số chúng đã bị thanh đại kiếm xiên thẳng người và bất động trong giây lát ngay sau đó. Chớp lấy cơ hội đó Meru đã lập tức dùng Light Bullet tạo ra những đường đạn ánh sáng lao thẳng đến tên điều khiển rối, song, hắn không những không thèm để ý mà thậm chí những viên đạn của Meru cũng bị hắn không chế lại hoàn toàn như chẳng tốn chút công sức nào vào đó cả vậy. Tất cả Light Bullet đã đồng loạt bị ép phải dừng lại trên không trung bởi những sợi chỉ ma lực, chỉ trong nháy mắt tất cả Light Bullet đã bị hất lại rồi lao thẳng vào người Meru. Cô nhanh chóng di chuyển sang nơi khác nhưng chúng lại cố gắng bám theo cô, điều đó cũng khá là đơn giản vì chúng đã hoàn toàn nắm dưới quyền điều khiến của tên điều khiển rồi rồi. Không những là Light Bullet mà còn có cả 3 tên hiệp sĩ còn lại không nằm dưới sự kiểm soát của cự kiếm đang ra sức tấn công Meru từ 3 hướng khác nhau, khoảng khắc đó phía sau cô là Light Bullet, bên trái, bên phải, phía trước là 3 rối hiệp sĩ, không những vậy phía trên cô cũng hoàn toàn bị chặn lại bởi những sợi chỉ ma lực có thể đoạt lấy quyền điều khiển của cô khi cô chạm phải. Chỉ cần nhìn qua thôi thì đã có thể dễ dàng nhận thấy được tình thế của Meru lúc bấy giờ, cô hoàn toàn hiểu được tác dụng của sợi chỉ ma lực từ hắn nếu bản thân vô tình chạm vào chúng, nhưng điều đó cũng vô tình đưa cô vào tình thế không thể di chuyển được, cô không thể chạy nên đã nhanh chóng suy nghĩ theo hướng khác, rồi lập tức chuyển sang tấn công bằng tia beam ánh sáng với công sức lớn ra phía sau, chúng đột ngột va chạm với Light Bullet và tạo ra vụ nổ khiến xóng xung kích giật bắn ra xa, lực đẩy từ đòn beam ma lực lẫn kích nổ từ trên không khiến cô một mạch lao người về phía trước và không có dấu hiệu dừng lại, song, rối hiệp sĩ phía trước cô đã nhanh tay đặt sẵn đường chết cho cô là một thanh kiếm đang trong đường lao tới của cô, cô biết trước điều đó nên trước khi lao tới cô đã bọc bản thân bẳng lớp màn chắn từ ánh sáng, lớp màn chắn đã vô tình biến thành tấm khiên kiêm vũ khí và đã thành công chặn lại đường kiếm của rối hiệp sĩ và hất văng hắn ra xa. *DOOOOOOON* *DOOOOOOOOOOMM* *KAAAANNNN* Bất ngờ lao đến tên điều khiển rối rồi đập mạnh vào hông hắn bằng chiến búa khiến hắn lao thẳng vào không trung, cũng vì thế mà phần còn lại của Light Bullet vốn đã đuổi theo Chloe từ lúc ban đầu mất đi người điều khiển chúng rồi bay đi vào một khoảng không nào đó, 3 tên hiệp sĩ cũng tức khắc dừng lại trong giây lát mặc dù một trong số chúng đã bị đòn húc của Meru thổi bay đi trước đó rồi. "Meru-sama không sao chứ?" "Hoàn toàn ổn, còn cô? Không sao cả chứ?" "Meru-sama cứ yên tâm thần vẫn ổn." "GRAAAAAAA!" "Chuyện gì xảy thế?" – Meru *GROOOOOOOO* Như phản ứng lại với tiếng gào thét của hắn mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội, phần đất xúng quanh đã bất ngờ biến dáng và nứt ra khắp nơi, song, không biết là vô tình hay đây chính là nguyên do của cơn chấn động đó những vết nứt đã vô tình xuất hiện vào đúng vị trí của tất cả hố đã chôn 5 năm rối hiệp sĩ khi trước. "Hừ.. bọn chúng lại xuất hiện trở lại nữa rồi.." – Chloe Từ trong vết nứt tất cả 5 tên hiệp sĩ đồng loạt lao thẳng lên không trung và tập hợp lại với 5 tên đồng bọn của chúng, ngay cả 2 tên đã bị thanh cự kiếm khống chế cũng ở đó. Ngay sau đó gần như cùng lúc, tên điều khiển rối đã bất ngờ xuất hiện ngay sau bọn hiệp sĩ cùng với một nụ cười tự mãn trên môi. "Meru-sama ngài có nhìn thấy những gì mà thần để ý đến không?" "Ý cô là những vết thương trên người hắn đó sao?" "Đúng vậy, nếu như hắn có vết thương trên người sau nhừng ấy thời gian thì cũng đồng nghĩa với việc.." "Hắn không có khả năng tự phục hồi như những tên còn lại." "Đúng thế, điều còn lại là làm sao để qua mặt được đám hiệp sĩ đó đây." Với sự tinh mắt của mình Chloe đã nhanh chóng nhận ra được những vết thương do bản thân đã gây lên cho tên điều khiển rối đó không hề biến mất như những tên hiệp sĩ còn lại, điều đó đã dẫn đến việc đánh bại tên điều khiển rối không phải là chuyện bất khả thi như 2 người đã nghĩ lúc ban đầu. *DOOOOOOOOONN* Không đợi Chloe và Meru suy nghĩ ra đối sách thì bọn hiệp sĩ đã bất ngờ hợp nhất lại thành 1 rồi đột ngột lao thẳng vào phần đất mà họ đã đứng ban đầu, phần đất đã vỡ tan và biến dạng hoàn toàn cùng với lớp khói bụi bao bọc lấy thân hình như một hiệp sĩ bóng tối của hắn. Hắn đột ngột lườm Chloe với cái sát khí như muốn nuốt chửng lấy cô luôn vậy, song, chỉ trong vài giây ngắn ngủi hắn đã thình lình xuất hiện ngay trước mắt cô cùng thanh đại kiếm mà hắn đang giáng xuống từ trên cao. *KKKOOOOOOOOOONN* Chloe đã lập tức dùng cự kiếm của bản thân để chặn lại đòn bổ của hắn để lại tiếng va chạm của kim loại vô cùng inh tai, Meru tức tối rồi bất ngờ dùng một vết cắt ánh sáng lao thẳng vào người hắn, hắn đã nhanh chóng nhận ra điều đó rồi lập tức nhảy ra sau tránh đòn, phần đất phía dưới đã bị xẻ đôi không thương tiếc ngay sau đó. "Không sao chứ Chloe?" "Không sao, cảm ơn ngài đã quan tâm Meru-sama." "Cô không sao thì tốt rồi, giờ thì cùng nhau đánh bay tên khốn này nào." "Vâng." "GRAAAAAA!" *DOOOOOOOOOOON* Bất ngờ lao đến thêm lần nữa cùng thanh đại kiếm của mình hắn bất ngờ quét ngang vào phần hông của Chloe và Meru, cả 2 lập tức nhảy lên để né đòn, lợi dụng lực rơi của mình Chloe lập tức đáp trả lại bằng cặp cự kiệm trên tay. *KKOOOOOOON* Từ trên cao cô bất ngờ bổ xuống nhưng chúng đã nhanh chóng bị tên hiệp sĩ đó chặn lại ngay lập tức, Rock Bullet từ phía sau Chloe đột ngột lao đến ngay sau cặp cự kiếm đã bị hắn chặn lại, chúng lao đến rồi đâm thẳng vào người hắn khiến hắn bị buộc phải giật lùi ra sau một khoảng với Chloe. *DOOOOOOOONN* Nắm lấy cơ hội đó Chloe bất ngờ chém mạnh xuống đất rồi những trụ đá đã bất ngờ nhô lên từng cái một và một mạch lao thẳng về phía hắn như đáp ứng lại nhát chém của Chloe vậy, trụ đá lao thẳng vào hắn, hắn lập tức xoay người cùng thanh đại kiêm trên tay và phá tan hoàn toàn tất cả trụ đá. "Đỡ lấy này." *DOOOOOOOOOON* *DOOOOOOOMMM* Từ phía sau Meru cùng thanh kiếm ánh sáng được làm ra từ ma lực bất chợt lao thẳng vào người hiệp sĩ bằng tốc độ ánh sáng, hắn đã nhanh chóng nhận thấy được điều đó và cố gắng chặn đòn công của Meru lại bằng đường kiếm ngang nhưng không thành, vào khoảng khắc thanh đại kiếm kịp chạm vào người cô thì cô đã ở trên đầu hắn rồi, cô nhanh chóng bổ nhát chém từ trên xuống rồi tung beam anh sáng từ cự li gần khiến hắn lĩnh trọn đòn beam của cô rồi lao thẳng ra xa. *DOOOOOOOOOOON* Trước khi hắn kịp chạm đất Chloe không ngần ngại gì mà không lao đến rồi dùng chiến búa hất tung hắn vào không trung, sau đó cô lập tức dùng xích kim loại quân lấy hắn và khiến hắn lao đi vài vòng trên không trung rồi bổ xuống đất, hắn lao thẳng xuống phần hố đã được cô chuẩn bị trước đó trong sự bất lực, hắn rơi xuống và miệng hố lập tức lấp lại. "GRAAAAAA!" Tức giận vì con rối của bản thân lại bị chôn sống dưới mặt đất lạnh lẽo, hắn không ngừng trừng mắt về hướng Chloe, vào tư thế ra đòn gần như hắn đang có dự định điều khiển lấy Chloe, thế nhưng hắn đã không thể thực tế hóa kế hoạch của chính hắn được rồi. "Ngươi nhìn đi đâu thế?" *DOOOOOOOOOONNN* Bất ngờ xuất hiện từ điểm mù của hắn mà không có lấy một chút tiếng động nào phát ra, Meru lập tưc tặng hắn một cước ma lực vào lưng cùng một phần quà đính kèm là tia beam ánh sáng xuyên thủng cả phần đất phía dưới. *DOOOOOOOOOOOOOOMM* Khói bụi mịt mù đi cùng với sóng xung kích quật bắn lại như một cơn gió mạnh bất chợt thổi ngang, song, sóng xung kích lại bất ngờ xuất hiện một lần nữa và thổi bay cả màn khói từ trung tâm màn khói. Tiếp sau màn khói là khu vực xung quanh trở thành nạn nhân của tên điều khiển rồi và lần lượt bị chém đôi ra bởi những sợi chỉ ma lực bao bọc lấy toàn thể cả khu vực, Tywyll khắp nơi trong khu vực không biết từ đâu lại đột ngột lũ lượt kéo đến từng con một, mặc dù bọn chúng đều bị Chloe và Meru diệt gọn nhưng số lượng vẫn chẳng hề suy giảm dù cả 2 có cố làm gì đi chăng nữa, cứ thế cứ thế Tywyll cứ liên tục xuất hiện trước mặt họ cùng những đường cắt vô cùng chuẩn xác của những sợi chỉ ma lực sắc bén được giăng khắp nơi trong không trung. Những vết thương lớn nhỏ bắt đầu xuất hiện trên thân thể họ dù có muốn hay không, cơn đau và sự mệt mỏi ồ ạt ập đến không hồi kết, cảm giác khó chịu và chống mặt chạy dọc trên thân thể họ, không thể di chuyển theo ý bản thân muốn, phải liên tục tránh né những đòn đánh chết người từ nhiều hướng khác nhau và hơn cả thế họ phải liên tục di chuyển để không bị đám Tywyll đó bao vây, cứ phải lập đi lập lại những bước di chuyển điệu nghệ ở cường độ cao qua nhiều phút liền khiến họ không thể không mệt mỏi được. Chứng khiến vẻ bực tức và mệt mỏi từ 2 người khiến hắn vô cùng thỏa mãn, song, không biết vì một lý do nào đó đã khiến hắn bỏ lại tất cả rồi bất ngờ lao thẳng vào trong không trung và lập tức lao thẳng về chiến trường phía đông cùng với nụ cười chết chóc trên môi. "Chết tiệt hắn chạy mất rồi." – Chloe "Hình như hắn đang tiến đến chiến trướng phía đông thì phải, Chloe cô hãy đến đó và tiếp ứng cho họ đi còn ở đây thì cứ để cho tôi lo liệu." "Nếu Meru-sama đã nói vậy thì tôi cũng không cần phải ở lại làm gì nữa, ngài nhớ phải bảo trọng đó ạ." "Cô không cần phải lo đâu, giờ thì đi đi." Cúi chào một cách nhẹ nhàng và lịch thiệp cùng nụ cười nhẹ trên môi, Chloe ngay lập tức lao thẳng về chiến trường phía đông bằng tất cả tốc độ mà bản thân có, còn Meru sau khi xác nhận rằng Chloe đã đi thì cô cũng lập tức lui về sau vì đã không còn bất cứ đợt công kích nào của tên điều khiển rối đó nữa nên việc lui về cũng không gặp nhiều khó khăn cho lắm. *DOOOOOOOOOOMMMM* Ngay khi Meru lui về thì đó cũng là thời điểm mà đại pháo khai hỏa và càn quét hết tất cả Tywyll trong khu vực, cô đã biêt trước điều đó nên đã không ngần ngại mà kêu Chloe đi tiếp ứng cho chiến trường phía đông còn bản thân sẽ ở lại tiếp tục tiêu diệt Tywyll. Dẫu sao thì cô cũng không thể rời khỏi được khu vực này vì trách nhiệm của cô là phải điều động binh lính của ở khu vực này, ít nhất cô cũng muốn được giúp đỡ cho Chloe bằng cách diệt sạch đám tàn dư của tên điều khiển rối đó để lại. * * *
Chương 127: Chiến trường phía Đông Bấm để xem Quay lại thời gian trước đó không lâu.. mà cũng có thể nói là đã trải qua khá lâu rồi cũng được.. tại thời điểm mọi thứ vừa mới được diễn ra, hàng loạt cá thể Tywyll khác nhau đang không ngừng ồ ạt lao xuống hay nói đúng hơn là được vận chuyển xuống, chúng không ngừng xuất hiện hết cá thể này đến cá thể khác khiến cho tinh thần chiến đấu của tất cả mọi người ở chiến trường phía đông sụt giảm một cách đáng kể. Thế nhưng nhóm anh hùng đã khiến cho mọi thứ quay lại tình trạng vốn có của nó bằng cách chứng minh cho tất cả thấy rằng việc chiến thắng không phải là việc bất khả thi, dù là nhóm Tywyll dạng mới hay dạng cũ thì tất cả đều bị Kouta và Kae diệt gọn bằng ma pháp và khả năng chiến đấu của họ. Nói tiếp đợt công kích của họ chính là đòn càn quét từ đại pháo, nó đã càn quét hầu hết cá thể Tywyll xuất hiện trên chiến trường cũng như là dạng vận chuyển và dạng mới. Những cái bóng của Rine cũng không thua kém gì nhóm anh hùng hay là khẩu đại pháo là bao, ngay khi dư chấn từ đợt công kích vừa biến mất họ đã lập tức lao thẳng vào 5 hướng của chiến trường rồi diệt gọn những nhóm Tywyll còn sót hay vừa mới xuất hiện, họ như 5 cơn ác mộng sống đối với bọn Tywyll vậy, họ liên tục càn quét đến mức khi đi đến đâu thì bọn chúng ngay lập tức hóa thành viên ma thạch ngay tại đó. Thấy được cảnh tượng hàng loạt từng cá thể Tywyll biến mất và để lại những viên đá ma thạch màu tím ống ánh khắp cả chiến trường khiến họ bừng cháy lên ý chí chiến đấu vốn có của mình, cùng đôi mắt rừng rực ý chí ngọn lửa chiến đấu và quyết tâm cháy bỏng họ một mạch lao thẳng về phía chiến trường phía trước và bắt đầu tham chiến. Tiếng kim loại va chạm, tiếng ma pháp nổ ra ầm ỉ khắp cả chiến trường, bao gồm cả tiếng la hét và kêu gào đã tạo nên một chiến trường khốc liệt hơn bao giờ hết, tuy nhiên theo tình trạng hiện tại thì họ đang chiếm ưu thế nhiều hơn so với nhóm cá thể Tywyll. "Đây là lần đầu chúng ta chiến đấu mà không có sự giúp sức của cả Kou và Yukine nhỉ?" – Kae "Uhm.. tớ có cảm giác không được ổn cho lắm.. nhưng cũng đành chịu thôi." – Kouta "He.. he.. tốt nhất thì cậu nên cẩn thận hơn đi nhé Kouta, mà dù gì thì tớ cũng biết chắc rằng cậu cũng sẽ không làm được đâu." – Kae "Ôi, mặc dù đó đúng là sự thật thiệt, nhưng cậu có cần không tin vào tớ như vậy không? Dù gì thì quan hệ của chúng ta cũng đã thay đổi rồi còn gì." – Kouta "He.. he.. với tư cách là bạn gái của cậu tớ được quyền trêu chọc bất cứ lúc nào tớ muốn, đó là luật rồi." "Làm gì có cái luật như thế cơ chứ?" Kae hí hửng rồi bơ đẹp Kouta và tiếp tục càn quét nhóm Tywyll vừa mới xuất hiện ngay trước cô, đối mặt với người bạn gái như Kae cậu chỉ còn biết thở dài cho qua rồi tiếp tục cùng Kae càn quét đám Tywyll. Mặc dù mọi chuyện đang diễn ra trôi chảy nhưng nó cũng không thật sự trôi chảy cho lắm, việc Kouta và Kae cảm thấy bản thân như đang thiếu mất một thứ gì đó cũng không phải là không có lý do, đơn giản là vì không có sự hiện diện của Kou và Yukine trong nhóm của họ. Kou đã ra đi còn Yukine không được ra chiến trường vì sinh linh bé bỏng trong bụng cô, mặc dù cô rất muốn được giúp đỡ cho Kae và Kouta nhưng Chelto đã không cho phép cô làm việc đó. Mặc dù cô cũng đã cự lại rất quyết liệt nhưng cuối cùng thì cô cũng phải đồng ý khi nghĩ đến đứa bé trong bụng mình, cô không muốn vì hạnh động dại dột của bản thân mà gây hại cho đứa bé thế nên cô đành cắn răng mà chịu đựng ngồi lại cung điện để tịnh dưỡng cùng Stella. Cũng vì lẽ đó mà sự phối hợp của nhóm Kouta đã gặp chút vấn đề lúc ban đầu, họ đã mất đi một chỗ dựa vững chắc cũng như một người luôn đứng sau giúp đỡ họ và khiến cho mọi trận đấu của họ trở nên dễ dàng hơn trông thấy, thế nên khi 2 người đột ngột mất đi hai điều đó đã khiến họ gặp rất nhiều khó khăn khi vừa mới xung trận. *DOOOOOONNNNN* "Sao ngươi lại tấn công ta?" "Cái đó ta nói mới đúng sao ngươi lại tấn công ta?" Không biết từ lúc nào mà chiến trường đã đột ngột trở nên ồn ào hơn, không phải là vì âm thanh từ những cuộc chiến mà là âm thanh từ những cuộc cãi vã và tranh chấp, không những là con người mà còn có bán nhân và quỷ nhân đều bất ngờ xảy ra tranh chấp trong nội bộ. Không biết là vì nguyên gì, nhưng tình hình đã bất ngờ trở nên vô cùng tệ hại theo nhiều hướng khác nhau.. "Chuyện gì đang xảy ra thế này?" – Kouta "Khoan đã? Đó là cậu sao Kouta?" – Kae "Cậu đang nói gì thế? Tớ hiển nhiên phải là tớ rồi?" – Kouta Kouta không hiểu vì sao mà Kae lại đột ngột nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ và ngỡ ngàng đến thế, cậu ngơ ngát và trưng ra cái vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra đáp trả lại Kae. "Vậy thì đằng đó là ai thế?" – Kae "Đằng đó?" – Kouta Nhìn theo hướng Kae chỉ Kouta đột ngột nhận phải cú sốc mà bản thân không bao giờ ngờ đến được, cậu đã nhìn thấy một bản thân khác đang đứng tại một khu đất trống không có ai khác ngoài bản thân đó của cậu cả. Cậu liên tục chớp mắt rồi dụi mắt thậm chí cậu còn chẳng tin vào mắt mình rồi tự tán vào mặt bản thân vài cái nữa, đây không phải là sự thật hay đây chỉ là một trò quỷ quái nào đó thôi? Chính bản thân cậu không hề biết đươc sự thật là gì nhưng có một điều cậu biết chắc rằng đó không phải là cậu, chắc chắn là thế. "Kae, cậu có nghĩ giống tớ không?" "Uhm có thể hắn không phải là Kouta thật, cũng có thể hắn cũng là nguyên nhân cho sự náo động chiến trường nãy giờ." "Tớ cũng nghĩ như cậu đấy Kae, chúng ta cũng nên tiêu diệt.. tch.." *KKKOOONNN* Trong lúc cậu vẫn chưa hoàn thành lời nói của mình thì một Tywyll dạng mới không biết từ đâu ra đột ngột tấn công cậu từ trên không, cậu đã nhanh chóng lấy thanh kiếm của bản thân để chặn lại rồi hất văng nó đi sau đó kết liễu nó trong vòng 1 đòn duy nhất. "Chết tiệt nó từ đâu ra thế?" "YAAAAAA!" *KEEEEEENNNNN* "Này! Làm gì thế hả?" Sau khi cậu giải quyết xong con Tywyll bí ẩn cậu đột ngột bị một binh sĩ bí ẩn nào đó tấn công từ phía sau, cậu suýt soát phản ứng lại đòn đánh của cậu ta bằng lưỡi kiếm của mình, việc một binh sĩ đột ngột tấn công cậu từ phía sau như vậy đã khiến cậu vô cùng bất ngờ và không biết phải phản ứng ra sao trong tình hình hiện tại cả. "Ngài là.. anh hùng-sama sao? , tôi xin lỗi vì hạnh động của mình, mong ngài tha thứ cho tôi ạ." Phát hiện ra việc bản thân vừa làm, người hiệp sĩ đột ngột trở nên rối loạn rồi điên cuồng cúi đầu xin lỗi Kouta trong vô vọng, theo những gì mà hiệp sĩ đó phản ứng cho thấy cậu ta không hề cố ý nhưng có thật sự là thế không thì vẫn chưa rõ. Khi nhìn thấy việc đó Kouta nữa tin nhưng cũng có chút nghi ngờ, sau nhiều lần thất bại và đau đớn đã khiến cậu trở nên trưởng thành hơn và không dễ bị lừa như trước nữa, cậu đang cố gắng hết mình để tiếp tục thay đổi bản thân, dù không thật sự nói rằng cậu đã thành công thay đổi được chính mình nhưng hiện tại thì cậu đã thay đổi được chút ít rồi. Trong trường hợp hiện tại tuy cậu có chút lưỡng lự và nghi ngờ nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp chàng hiệp sĩ đó không phải là do bên địch cải trang, thế nên Kouta đã nhanh chóng hỏi rõ mọi thứ. "Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi có đúng thật là hiệp sĩ bên ta không?" "Xin hãy tin tôi, tôi không phải cố ý tấn công ngài hay gì đâu, nhưng khi nãy nơi này có một Tywyll đang ở đây nên tôi mới lao đến để giết nó trong lúc nó không để ý, nhưng không hiểu vì sao mà khi kịp nhận ra thì ngài đã ở đây rồi." "Gì cơ? Sao chuyện khó tin như thế lại có thể xảy ra được?" "Làm ơn hãy tin tôi, tôi không hề cố ý làm hại gì ngài cả anh hùng-sama." Chân thành nhưng lại có chút run sợ trong khi cố thuyết phục Kouta rằng những điều mà bản thân nói là sự thật, cậu hiệp sĩ liên tục cúi đầu trong vô vọng chỉ mong được Kouta tin tưởng, thấy được cảnh đó Kouta và Kae chỉ còn biết nhìn nhau rồi thở dài trong chán nản và cố gặng tạm chấp nhận điều đó. Nhưng khi chấp nhận điều đó cũng sẽ dẫn đến một câu hỏi rằng "thật sự thì chuyện gì đang diễn ra trên cái chiến trường hỗn loạn này đây?". "Chúng ta cũng đã gặp Kouta thứ 2 vừa nãy nên không thể không tin được lời cậu ta được nhỉ." "Đúng thật là vậy, nếu không nhìn thấy thì tớ cũng chẳng tin đâu, giờ thì làm sao giải quyết vấn đề này nào." "Trước hết thì.. hiệp sĩ-san hãy quay về tường thành và thông báo với mọi người rằng chúng ta đang bị tấn công bằng một loại Tywyll gây ảo ảnh hay gì đó tương tự, hãy nói với mọi người rằng hãy cẩn thận và đừng cố tình tấn công ai cả và cả đặt sự cảnh giác lên cao nhất nữa." "Vâng, tôi sẽ đi ngay." Ngay khi nghe tất cả lời dặn của Kae cậu hiệp sĩ lập tức lao thẳng về phía tường thành mà không chậm chân bước nào cả, có lẽ cậu ta biết được tính cấp bách của sự việc nên mới quyết định phi hết tốc lực như vậy. "Cũng tốt khi thấy cậu tôt sốt sắng như vậy, nhưng chạy đi với tốc độ như thế có sao không nhỉ?" – Kae "Kae.. này, tớ nghĩ đây không phải là lúc lo về vấn đề đó đâu.. chúng ta có vấn đề lớn hơn cần giải quyết ở đây này.." Vẻ mặt của Kouta bất ngờ biến sắc Kae không hiểu vì sao khi nhìn vào nó, nhưng cô đã nhanh chóng thể hiện ra vẻ mặt tương tự với Kouta khi nhìn vào xung quanh nơi 2 người đứng. Mọi thứ xung quanh đã đột ngột biến chuyển bất ngờ, rất nhiều hình bóng của Kouta lẫn Kae đột ngột xuất hiện và bao vây lấy họ, chứng kiến cảnh tượng gần như vô lí đó cả 2 không biết phải làm gì hơn ngoài kinh ngạc nhưng lại có chút đáng sợ trong đó cả. "Chết thật.. nhiều Kouta như thế này thì.. làm sao mình có thể để mắt đến hết được đây? Nếu không có tớ thì làm sao bọn chúng có thể biết đường mà tiến được chứ?" Kae khoanh tay trước ngực rồi nhăn nhó suy nghĩ. "Đúng thế làm sao tớ có thể.. Này ôi?" "He.. he.. giờ thì cậu trông thoải mái hơn rồi đấy Kouta." "Cậu.." Vui vẻ cười đùa chỉ muốn xóa đi bầu không khí căng thẳng cho Kouta và cả Kae, vì cô biết rằng nếu căng thẳng thì chỉ khiến mọi việc trở nên tệ hơn mà thôi, cô muốn Kouta không phải căng thẳng mặc cho bản thân vẫn chưa thể làm bản thân bình tĩnh lại được, không ai là không sợ hãi cả.. thế nhưng nếu để sợ hãi và căng thẳng đấy chiếm lấy thì chỉ còn đường chết mà thôi, thế nên Kae đã nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần mà vực dậy tinh thần cho Kouta. Mặc dù phần lớn trong số đó là cô cố tình trêu chộc cậu ta thật. Kouta đã nhận ra được mục đích của Kae nhưng cậu chỉ biết thở dài mặc dù biết rằng Kae chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. "Xem ra 2 cậu đang thật sự hạnh phúc nhỉ." "Giọng nói này là?" Giọng nói quen thuộc bất ngờ vọng vào tâm trí Kouta khiến cậu không thể tin được vào những gì mà bản thân nghe thấy, vì giọng nói này là thứ mà cậu sẽ không bao giờ nghe thấy được lần nào nữa dù cậu có muốn hay không đi nữa, cậu ngỡ ngàng và trợn to đôi mắt cùng lúc ngước nhìn xung quanh, cậu nữa tin nữa thật về giọng nói mà cậu vừa nghe thấy đấy, cậu cảm thấy như thế thì cũng đúng thôi dẫu sao thì nó cũng chính là giọng nói của người bạn thân đã ra đi cách đây không lâu của cậu Kou..