Tiểu Thuyết [oln] Mondai sekai - Nablo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nablo, 25 Tháng mười hai 2019.

  1. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 19: Lời cầu cứu bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi trong cơn mưa không dứt, cái lạnh là điều hiển nhiên phải có, nhưng Shiro sở hữu bạch dương trong người.

    Dấu ấn giúp cậu tạo ra lớp giáp quanh người bằng ánh sáng, vừa không bị mưa làm ướt vừa được ánh sáng sưởi ấm, cùng lúc tăng cường khả năng phòng thủ của bản thân.

    Shiro đã điều chỉnh lượng ánh sáng vừa đủ để không gây chú ý và hòa nhập vào môi trường xung quanh.

    Trời mưa thế này thì có muốn đi nữa thì tầm nhìn cũng bị hạn chế rất nhiều.

    Shiro di chuyển một cách thận trong, cuối cùng cũng đến một nơi gần với căn tin trường và đứng đó quan sát.

    Tại sao lại là căn tin trường? Điều đó cũng đơn giản, khi trước Shiro đã từng đến khu nhà học và khu giáo viên, kết quả là không tìm thấy bất cứ người nào tại đó cả.

    Nhưng nếu muốn sống sót trong những ngày qua, thì hẳn phải nằm ở nơi mà không ảnh hưởng bởi hai thử thách vừa rồi, hơn nữa lại là nơi có đầy đủ lương thực phẩm.

    "Tất cả cộng lại thì chỉ còn chỗ này là hợp lý nhất, căn tin trường."

    Shiro trốn một gốc nhìn từ xa, ngoài cửa trước có hai học sinh khác đứng cảnh cửa, một nam và một nữ nhưng trong họ có vẻ khá là mệt mỏi.

    "Hừm.. thành viên hội học sinh đây sao? Trông có vẻ mệt mỏi nhỉ, chuyện gì đã xảy ra với họ sao?"

    Cánh cửa căn tin đột ngột mở ra, từ bên trong cậu học sinh bước ra chỉ đạo gì đó cho hai người trực cửa rồi đi vào lại.

    Cả hai trong có vẻ vui hơn đôi chút, sau đó bước vào căn tin như cậu học sinh kia.

    "Có lẽ cậu ta đáng ghét, nhưng không độc tài lắm nhỉ."

    "Về chuyện đó thì có lẽ cậu sai rồi đấy."

    "Hả? Từ lúc nào?"

    Bước tới không tiến động, sự hiện diện lại càng không, vị nữ sinh lạ mặt đột nhiên xuất hiện ngay phía sau Shiro.

    Vì bị cô làm cho bất ngờ, Shiro lập tức nhảy ngược ra sau và vào tư thế chiến đấu ngay sau đó.

    "Anou cậu không cần phải làm thế đâu, tôi không có ý định làm hại cậu đâu mà."

    Nơi đó là một nữ sinh với vóc dáng cân đối và bộ ngực đồ sộ, đi cùng nét mặt tỏa ra vẻ năng động vốn có, và mái tóc dài được buộc sang phải một cách gọn gàng, chúng vừa làm tăng vẻ năng động của cô lại còn làm tăng thêm nét nữ tính của cô nữa.

    "Hô~lấy cái gì để tôi tin cô đây, trong khi cô lại là người của hội học sinh vừa đe dọa bọn tôi như thế?"

    "Không! Tất cả là ý của Sawa-san mới đúng."

    "Sawa, là tên hội trưởng thối tha nổi tiếng đó à? Hắn lấy nguồn lương thực duy nhất của cả bọn ra để đe dọa đúng không?"

    "Đúng.. hắn đã.. khoan đã? Sao cậu lại biết được điều đó?"

    "Này, đây là căn tin đấy, và còn trong tình cảnh này nữa, nếu có thể ép người khác nghe lời như thế thì chỉ còn có lương thực có thể làm điều đó thôi."

    Nhắc tới đó nét mặt vị nữ sinh bỗng có chút đượm buồn, có lẽ cô đã phải chịu đựng rất nhiều trong thời gian qua.

    Nhìn vào cảnh đó, Shiro cũng chẳng muốn đào sâu thêm nữa, nhưng cũng không thể không hỏi mục đích của cô ta là gì.

    "Dù sao thì mục đích của cô là gì khi đến đây?"

    "Về chuyện đó."

    Vị nữ sinh đắn đo một lúc, rồi hít một hơi thật sâu để lấy chút can đảm và bắt đầu lên tiếng.

    "Tôi muốn cậu cho tôi gia nhập nhóm của cậu."

    "Tôi từ chối."

    "HỂ? Tôi còn chưa nói hết cơ mà."

    "Nghe thôi cũng đủ để tôi từ chối rồi, ai mà lại đi tin một người dễ dàng như thế, hơn nữa điều này quả thật là rất vô lý và cực kì đáng nghi nữa chứ."

    "Đúng là thế.. nhưng mà ít ra thì cũng phải nghe tôi nói hết đã chứ."

    Suy nghĩ một chút Shiro tiếp tục nói.

    ".. Được rồi, nghe cô nói cũng không sao, nhưng không phải chỗ này."

    Shiro liếc mắt sang căn tin một cái rồi quay lại dẫn vị nữ sinh đó đi.

    Một lúc dầm mưa và đi bộ, hai người đã vào bên trong một phòng học tại lầu hai để tiện đường quan sát lẫn trú mưa.

    "Trước hết thì tôi cũng nên tự giới thiệu chứ nhỉ, tôi là Shiori, Kirasaki Shiori, một trong những thành viên hội học sinh và là thành viên cùng lớp cậu Sakaraki Shiro-kun."

    "Chuyện đó thì tôi biết, nhưng không ngờ là cậu lại nhớ cả tên tôi luôn đấy."

    "Làm sao lại không, cậu nổi tiếng vì gia định và tính cách khó gần cơ mà, hơn nữa cậu lại ngồi cạnh To-kun nữa chứ."

    "To-kun? Này.. đừng nói là bốn mắt-kun nhé, hể.. không ngờ đấy, thì ra là vậy à, ra vậy."

    Cười phá lên một cách thích thú, Shiro trưng ra bộ mặt tà ác cùng luồng aura đen tối xung quanh.

    *

    "Sao tự nhiên lại lạnh sóng lưng thế nhỉ?"

    Đột ngột Touru nhận phải linh cảm không lành cùng bộ mặt tái mét và da gà thì nổi lên hết.

    *

    "Không biết là cậu đang nói về điều gì, nhưng tôi muốn hợp tác với cậu, tôi không muốn các bạn trong hội học sinh phải chịu đựng hơn nữa."

    Với ánh mắt quyết tâm nhưng lại có chút đượm buồn, Shiori nhìn Shiro như thể muốn khuất phục tính kiên định của Shiro bằng ánh mắt như thế, cô hy vọng nó sẽ chạm đến cậu, chạm đến lòng tốt bên trong cậu để giúp cô và bạn bè cô.

    Chiến thắng bằng cách thể hiện lòng quyết tâm cũng không phải là lạ gì, nhưng quyết tâm thôi thì chưa đủ, cần phải có nhiều thứ hơn thế để có thể thuyết phục được Shiro.

    Shiro nhìn Shiori mà suy ngẫm.

    "Cô ta cũng chẳng có vẻ gì là xấu, nhưng không thể vội tin như thế được, mặc dù mình không cảm nhận được có người theo dõi.. có nên tin cô ta không đây?"

    Shiori là một cô gái năng động, vui vẻ và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, cô luôn đặt bạn bè của mình lên trước tiên, cũng vì lẽ đó mà cô không muốn chứng kiến bạn bè mà cô yêu quý bị áp bức thêm nữa.

    Shiori nhìn vào vẻ mặt của Shiro hiện giờ cũng đủ để hiểu cậu đang quan sát và suy xét, và đó cũng là dấu hiệu cô đang có một cơ hội.

    "Tôi biết là cậu sẽ không giúp tôi nếu không có thông tin gì hữu ích, nhưng hãy nghe tôi, Sawa không phải là người tốt lành gì, hắn thường xuyên dùng ánh mắt dâm tục nhìn các bạn nữ chúng tôi, ra những mệnh lệnh vô lý để giữ tính mạng cho hắn, không những thế, hắn còn độc chiếm kho lương thực vì chỉ có hắn có chìa khóa mở kho, nếu chúng tôi không làm theo, hắn sẽ không cung cấp lương thực cũng như.. ư.."

    Nói đến đó đôi mắt Shiori đẫm lệ, vẻ mặt tươi cười thường ngày lại bị thay thế bằng vẻ mặt giận dữ, đôi môi cô bặm chặt vào nhau như muốn ứ máu.

    Không nhầm lẫn gì nữa, đây là vẻ mặt của sự phẫn nộ vì bị áp bức quá độ, có khi còn tệ hơn nữa cũng không chừng..

    "Đã có ai bị hắn giết hay bị hắn làm điều gì đó khác hơn chưa?"

    Chứng kiến một Shiori vui vẻ hoạt bát thường ngày phải làm ra vẻ mặt như hôm nay, khiến cho Shiro cũng chẳng buồn gì mà ý kiến gì thêm, cậu vo đầu thở dài một cái rồi nói.

    "Uhm.. rất may là chưa, trước khi hắn kịp làm thế thì Miyuki-chan và tớ đã ngăn việc đó lại rồi."

    "Hửm.. ngăn việc đó lại sao.. bằng năng lực của các cô sao?"

    "Đúng vậy, vì năng lực của chúng tớ nắm vai trò quan trọng trong chiến đấu, nên hắn không thể không nghe theo ý kiến của chúng tớ được."

    "Năng lực chiến đấu sao.. vậy chính xác thì năng lực của các cô là?"

    Nhắm mắt một cái rồi mở ra, Shiori gọi ra một cây thương lơ lửng trên không trung, cô nắm lấy đó và làm ra nhiều đường thương điệu nghệ một cách nhẹ nhàng như thể mũi thương chính là một phần thân thể của cô vậy.

    "Hiểu rồi, ra là vậy, nhưng với năng lực chiến đấu như thế, thì không thể có chuyện cô bị bắt phục tùng hắn chỉ vì nguồn lương thực một cách dễ dàng như thế được, phải còn nguyên do đằng sau nữa đúng không? Như năng lực của hắn chẳng hạn."

    Shiori cuối đầu xuống trong buồn bã cùng nụ cười tự giễu bản thân.

    "Đúng thế, dù cho có khả năng chiến đấu, nhưng tớ vẫn không thể chạm được vào hắn.. tốc độ của hắn thực sự.. thực sự không phải là của con người nữa rồi, dù có làm thế nào tớ cũng không thể bắt kịp hay làm bất cứ điều gì, tớ thật là vô dụng đúng không.."

    Shiro không nói lời nào từ tốn lại gần Shiori, nhẹ nhàng đặt cánh tay cậu lên đỉnh đầu cô rồi xoa nhẹ giúp cô bình tĩnh trở lại.

    Dù chỉ là một hành động đơn giản, nhưng nó cũng đủ để làm Shiori không phải tự ti với khả năng của chính mình chỉ vì những khó khăn trước mắt thế này.

    Shiori không phải là dạng người dễ bỏ cuộc, cô năng động và cũng rất cứng rắn, luôn quyết tâm làm mọi thứ để giúp đỡ mọi người, kể cả khi gặp khó khăn đi nữa cô vẫn đứng lên đối mặt với nụ cười thật tươi.

    Shiro hiểu rõ tất cả điều đó từ cô, chính Shiori luôn là người tỏa sáng nhất lớp, riêng bản thân cậu lại không hề có hào quang, như thể mặt trăng và mặt trời cả hai hoàn toàn trái ngược nhau.

    Nhưng có lẽ là vì liên tục bị kéo vào những chuyện không vui, bất lực chứng kiến cảnh tượng bạn bè ra đi và bị áp bức mà chính bản thân lại không thể làm gì, dần dần những suy nghĩ tiêu cực đi cùng với sự thật đau lòng, cùng nhau chúng đã bào mòn tinh thần Shiori.

    Nhưng Shiori chưa muốn từ bỏ, bên trong cô vẫn có một mồi lửa vẫn chưa tắt hẳn, một mồi lửa tưởng chừng chẳng thể thắp sáng nó lên được nữa.

    Thế mà ngày hôm đó, ngày định mệnh đó, Shiori đã gặp một nhóm người mang đến hy vọng cho cô, nhóm người dám đương đầu với kẻ dịch hùng mạnh hơn họ gấp nhiều lần, sẵn sàng dùng mạng sống để đánh cược, không những vậy, họ cũng không quên giúp đỡ nhau dù là trong tình huống khó khăn đến mức nào.

    Chứng kiến nó, khiến Shiori có thêm tự tin, chứng kiến nó, làm bên trong Shiori có thêm một chút động lực, ngọn lửa đó được thấp sáng lên đôi chút, từng chút một nó đã sôi sáng hướng đi cho cô đến ngày hôm nay.

    Dùng hết quyết tâm, giấu đi sự hiện diện và gặp mặt Shiro.

    "Vô dụng hay không thì không biết, nhưng nếu đúng như lời cô nói thì tốc độ của hắn phải thuộc ở dạng vô lý, thế thì cô không thể đánh bại được hắn là chuyện đương nhiên, đừng tự trách mình như thế nữa, cô nên tự tin hơn về khả năng của mình, tôi sẽ giúp cô đánh cho hắn một trận, vì dù sao hắn cũng khiến hội trưởng-sama bên tôi phải làm ra vẻ mặt không đáng yêu chút nào mà."

    Nghe xong và lặng thinh đôi chút, rồi đột ngột tươi cười rạng rỡ, và lao đến ôm chầm lấy Shiro và luôn miệng nói cảm ơn.

    "Cảm ơn cậu rất nhiều Sakaraki-kun, cảm ơn cậu."

    Việc ôm thế này vô tình khiến làm cặp đồi của Shiori liên tục đập vào ngực Shiro.

    "Lời rồi.. quả nhiên là lời rồi."

    Cái cảm giác mềm mại này còn hơn cả việc nhìn, đúng, đây là tận hưởng, chắc chắn là tận hưởng rồi.

    Là một người đàn ông khỏe mạnh thì làm sao không thích được chứ, Shiro không cho Shiori thấy, nhưng miệng thì vẫn cứ cười toe toét.

    Sau một khoảng thời gian ngắn cảm nhận.. à không xác thức độ mềm mại mà ngực mang lại, thì Shiro cũng phải tiếc nuối đôi chút vì Shiori đã nhận ra hành động quá lố của mình.

    Cô ngay lập tức lui ra sau với bộ mặt đỏ ửng, sau đó nhìn vào Shiro với ánh mắt ngại ngùng..

    "X-xin lỗi.. tớ hơi quá khích."

    "Không sao, nhưng tôi cũng phải nói điều này."

    "Điều gì cơ?"

    "Cảm ơn vì đã chiêu đãi."

    Shiro thành tâm cuối đầu xuống cảm ơn Shiori, à không phải là cảm ơn bộ ngực của Shiori cô.

    Song, với bộ mặt đỏ như tương cà và nét mặt gần như muốn khóc đến nơi, Shiori hít một hơi và hét thẳng vào mặt Shiro.

    "CẬU LÀ ĐỘ ĐẠI NGỐC!"

    "Ể? Gì chứ? Chính cậu là người chủ động lao tới ôm tôi mà, giờ thì lại chửi tôi là sao chứ?"

    "Đó chỉ là hành động quá khích mà thôi, như vậy là không tính."

    "Hửm~có thật sự như vậy không? Tôi không nghĩ chỉ đơn giản là thế đâu, biết đâu cô nương Kira đây lại có sở thích biến thái nào đấy thì sao?"

    Shiro cười lên một cách thích thú, rồi nhìn vào bộ ngực của Shiori, Shiori thấy thế vội lấy tay che lại với bộ mặt giận dữ.

    "Không có là không, tớ hoàn toàn không có cái sơ thích đó, hơn nữa người được phép chạm vào chúng hay nhìn chúng chỉ có To-kun mà thôi."

    "Hô hô~ra là vậy à, da.. bốn mắt-kun cũng có phước quá ta."

    Shiro quay đi và cười một cách ranh mãnh, đó cũng là khoảng khắc Shiori biết được rằng, bản thân đã bị Shiro chơi một vố.

    Bất ngờ cô đỏ chín cả mặt và khum người xuống đất rồi gào thét trong nội tâm..

    "AAAAAA mình đã nói gì thế này? Làm sao mình có thể nói ra những lời đó cơ chứ? Nhưng mà.. có lẽ Sakaraki-kun sẽ không nói cho To-kun biết đâu ha.."

    Shiori liếc mắt nhìn vào mặt Shiro, Shiro để ý thấy điều đó và đáp lại bằng một nụ cười tà ác như đang toan tính gì đó.

    Hay đó không khác gì là nói vào mặt Shiori rằng "Tôi nhất định sẽ nói mà yên tâm." Vậy.

    "AAAAAAAAAAA cậu ta nhất định sẽ nói! Làm sao bây giờ? Ai đó hãy giết tôi đi!"

    Vẻ mặt Shiori lại có nhiều biểu cảm khó hiểu thêm nữa, Shiori liên tục ôm đầu trong khi đập đầu xuống đất như muốn tự sát đến nơi vậy.

    Chứng kiến những hành động thú vị của Shiori, Shiro càng thấy thích thú hơn nữa trong khi đứng đó ôm bụng cười.

    "Trêu cô ta đúng là vui thật, nhưng mà cũng đến lúc quay lại rồi."

    "Ha ha.. vui vẻ thế đủ rồi, giờ thì đi thôi."

    Quay lưng lại, Shiro bước đến cửa phòng.

    "Đi đâu cơ?"

    "Hiển nhiên là đến chỗ To-kun~của cậu rồi."

    "Ư.. Làm ơn hãy tha cho tớ đi mà!"

    *

    Sau khi bước xuống cầu thang, nét mặt Shiro bỗng dưng thay đổi theo vẻ nghiêm túc thấy rõ.

    Shiro không hành động gì quá lố, sau đó đưa tay ra hiệu Shiori dừng lại.

    "Có chuyện gì sao Sakaraki-kun?"

    Shiori trưng ra vẻ mặt khó hiểu hỏi.

    "Gọi tôi là Shiro được rồi, quạn trọng hơn, đúng là chúng ta có khách ghé thăm rồi."

    "Khách sao? Khách nào cơ?"

    Dấu hỏi bên trong Shiori lại một xuất hiện nhiều hơn, cũng khó trách tại sao cô lại trưng ra vẻ mặt khó hiểu thế này.

    Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu đó làm Shiro cũng chẳng muốn nghi ngờ gì cô nữa, cậu chỉ nhếch môi một cái cho qua.

    "Đành vậy, uhm quý cô năng động-san xin hãy tránh đi một lát được không, vì vị khách này không tốt tính gì mấy đâu."

    Shiro vừa cười nói vừa đẩy Shiori trong khi cô chẳng hiểu điều gì mà liên tục nói "Này cậu làm gì thế?" "Này." "Khoan đã tớ té bây giờ và còn nữa quý cô năng động-san là thế nào? Giải thích đi chứ, này?"

    Sau một khoảng thời gian ngắn thì Shiori cũng chịu im lặng sau hàng tá những pha bơ đẹp của Shiro, còn cậu trông có vẻ như đang rất tự hào như đã giải quyết được một gánh nặng nào đó trên vai vậy.

    "Ha cuối cùng cũng xong, giờ.. ngươi cũng đến rồi đúng không, Sawa Hidaka, hội trưởng hội học sinh đáng ghét của khu hai."

    Sau một lúc không có tiếng động gì, bỗng dưng một giọng nói bất ngờ vang lên từ bên ngoài.

    "Ho ho.. không ngờ ngươi nhận ra được ta đấy Sakaraki."

    Bước vào từ bên ngoài của khu nhà học là một thiếu niên với vốc dáng cân đối cùng một nét mặt thư sinh, có lẽ cậu ta chỉ vừa mới đến đây thôi vì trên tay cậu ta là cây dù vẫn còn động lại rất nhiều nước mưa trên đó cùng đôi giầy ướt sũng.

    Shiro lướt mắt sang một cái cùng với những suy nghĩ đó và lên tiếng.

    "Ha, ngươi nghĩ những trò đùa rẻ tiền đó có thể qua mắt được ta thì ngươi quả là khinh thường ta quá rồi đấy."

    "Nhưng quả thật khả năng che giấu sự hiện diện của hắn không phải là chuyện đùa, nhưng so với quý cô năng động hay Lia thì vẫn còn thua xa."

    "Tôi cũng nghĩ là sẽ không qua mắt được người đã đánh bại con quái vật đó đâu, nhưng không phải cách nói chuyện của cậu hơi bị khinh người quá rồi sao?"

    "Hể~xin lỗi vì sự thô lỗ nhé, nhưng tôi không có ý định thân thiết gì với kẻ hạ đẳng như ngươi đâu."

    Đáp trả lại nụ cười khinh người của Hidaka, bằng một vẻ khinh người cũng chẳng kém, nét mặt của Shiro hiện tại như chính bản thân đang nhìn vào một đống phân không hơn không kém vậy.

    Cũng vì vậy mà cục tức bên trong Hidaka bất ngờ bị lôi ra ngoài, chưa từng có ai dám nói với hắn với thái độ và kiểu ăn nói đó, hiển nhiên cũng vì lẽ đó mà cục tức bên trong hắn lại dễ dàng bị lôi ra đến vậy.

    Không nói thêm gì nữa, cục tức đó làm lý trí hắn không suy nghĩ thông suốt nữa và hành động.

    Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, thình lình hắn biến mất vào trong không khí, hay nói chính xác hơn hắn bất ngờ di chuyển nhanh đến mức dư ảnh thậm chí còn không phản ứng kịp.

    Di chuyển như một loài động vật, hắn đâm bàn tay phải về trước xông thẳng vào chính diện của Shiro mà tiến.

    Không bị Hidaka làm cho bất ngờ, Shiro nhanh tay phản ứng lại, dùng cánh tay phải bắt lấy cánh tay đang lao tới của Hidaka và nở ra nụ cười khinh thường.

    "Người chỉ có vậy thôi à?"

    "Tch.."

    Hắn tức giận hất văng cánh tay đang nắm lấy tay hắn ra, rồi nhanh chân lùi về sau giữ vị trí với Shiro.

    "Người đừng tưởng như thế là xong Sakaraki, ta vẫn chưa tung ra hết sức đâu, hơn nữa đây cũng sẽ là lời cảnh báo cuối cùng dành cho đám các ngươi, nếu như không muốn trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, thì hãy ngoan ngoãn đầu hàng và giao hết mọi thứ cho ta, ít nhất ta sẽ không đối đãi xấu gì với ả ta đâu."

    Trưng ra nụ cười dâm tục và ánh mắt kinh tởm, Hidaka liên tục tỏa ra vẻ như bản thân là người làm chủ mọi thứ và cười phá lên.

    Cười được một lúc, hắn nheo mắt lườm Shiro một cái rồi quay lưng rời khỏi đó.

    Shiro ngay lập tức nhổ ra một ngụm nước bọt cùng nét mặt khinh thường, cậu trông như đang nhìn vào đống rác thật sự vậy, dù hắn đã bỏ đi, nhưng Shiro vẫn không thể quên được cái cảm giác tởm lởm trong người này được.

    "Kinh tởm."
     
  2. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 20: Thông tin từ Shiori

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xin lỗi các bạn vì đã không đăng chương mới trong một thời gian nhé, lý do là vì máy mình đột nhiên bị hư phải đem đi sửa, xong về không còn hứng đâu ngồi viết.

    Đến khi có hứng thì phải đi học lại, nhiều thứ lại xảy ra xong cuối cùng cũng viết tiếp được: V, mong các bạn thông cảm cho mình.

    Giờ thì không nói nhiều nữa, mọi người đọc vui vẻ

    * * *

    Trên đoạn đường quay về khu nhà cũ, Shiro không ngừng đặt bản thân vào trạng thái cảnh giác cao nhất, cậu dùng cảm nhận để nhận biết mọi việc xung quanh đề phòng bị bám theo.

    Shiori từ tốn bước ở phía sau trong tâm trạng không được vui lắm, suốt chuyến đi cô không hề ngẩng đầu lên dù chỉ một lần.

    Có vẻ như cảm giác tội lỗi một phần nào đó không cho Shiori nhìn thẳng vào Shiro được.

    Nhìn thấy việc đó khiến Shiro bực bội trong người đôi chút, nhưng có lẽ cậu đã không chịu được nữa rồi.

    Shiro thình lình dừng lại và quay ngược về sau nói thẳng vào mặt Shiori.

    "Nếu cô cảm thấy có lỗi hay nghĩ đến chuyện quay lại chịu đựng hay gì đó tương tự, thì hãy thôi đi nhé, nếu quyết tâm của cô chỉ có vậy thì quả là đáng thật vọng đấy."

    Shiori khựng người lại ngơ ngác nhìn vào mắt Shiro, đôi mắt tức giận đó khiến cô sợ hãi, cảm giác này, và biểu hiện này chẳng giống cô thường ngày chút nào.

    Shiori tự biết rằng bản thân không nên làm phiền đến người khác chỉ vì sự ích kỷ của chính mình, liệu rằng có ai sẽ nghe những gì cô nói? Liệu rằng có ai sẽ giúp đỡ cô?'Nếu là To-kun chắc hẳn To-kun sẽ giúp mình thôi' suy nghĩ đó bỗng lướt ngang tâm trí cô vào khoảng khắc cô chứng kiến được trận chiến phi lí khi trước.

    Nhưng liệu điều đó có đúng không? Suy nghĩ mơ hồ.. nghi vấn chính bản thân táp đặt nên trôi nổi và luẩn quẩn trong tâm trí này, bản thân Shiori rất vui mừng vì cuối cùng đã có người dang tay ra giúp đỡ chính bản thân và những người bạn mà cô xem là quan trọng.

    Đối với cậu ta thì thế nào? Người tên là Shiro này, không hề quen biết hay thân thích gì với họ cả, vậy mà cậu ta lại đồng ý, tại sao lại vậy?

    Khi Sawa đến và đe dọa, tôi đã chợt nhận ra rằng yêu cầu của bản thân ích kỷ đến nhừng nào.

    Tôi không biết bản thân phải làm sao nữa, tôi không biết, tôi hối hận vì đã lôi Shiro vào tình thế này, tôi hối hận vì đã lôi To-kun vào những chuyện mà cậu ta không thích.

    Đúng, cậu nói đúng Shiro.. tôi hối hận, nhưng làm sao tôi có thể nói ra những điều ích kỷ như vậy khi mà người không liên quan nhất như cậu lại làm ra ánh mắt nghiêm túc đó cơ chứ..

    Trong tâm trí rối bời đó và đối diện với thứ ánh mắt vừa tức giận vừa quyết tâm đó, Shiori ngẹn ngào mà tự trách bản thân rồi lại lắc đầu kích lên chút tinh thần.

    Shiori kẹp dù vào nách rồi dùng hai tay tự tát mạnh vào má, khiến đôi má trắng nõn của cô hiện lên màu đỏ ửng.

    "Tớ không có ý định sẽ quay lại và tớ cũng không có ý định gì là sẽ bỏ cuộc, xin hãy giúp tớ Shi-kun."

    Ánh mắt Shiori hiện ra một quyết tâm, nó hoàn toàn khác với thứ ánh mắt chán nản trước đó.

    Quyết tâm đó, Shiro cảm nhận được, tạo ra một cảm giác phấn khích hơn cả khi trước.

    Nói sao nhỉ, nếu muốn làm một việc gì đó, nhưng lại làm ra cái vẻ mặt như sắp chết tới nay như thế, thì thà đừng làm còn sướng hơn, đó là những gì Shiro nghĩ.

    Đúng là cậu đã từng nghĩ đến việc từ bỏ không giúp Shiori nữa, vì thái độ lẫn lòng quyết tâm của cô đều quá yếu, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt hiện tại của cô thì cậu lại có suy nghĩ khác.

    "Vậy mới phải chứ, nhưng nói cho cô biết là cô đã quá xem thường tôi rồi đấy quý cô năng động ạ."

    "Hể?"

    "Cô nghĩ tôi sẽ nhận lời giúp đỡ mà trong đầu lại không suy tính trước đến bất cứ điều gì sao?"

    Shiro lộ ra nụ cười nham hiểm cùng luồng aura tà ác xung quanh, Shiori nhìn vào bất giác lui về sau trong vẻ e dè.

    Với một Shiro hiên tại, thì có trời cũng không biết trong đầu cậu ta đang suy nghĩ đến cái kế hoạch đen tối đến đâu nữa.

    Cũng vì vậy mà Shiori cũng chỉ biết đáp lại bằng cái cười trừ cho qua, nhưng đó cũng là lúc cô chợt nhớ đến một thứ..

    "Khoan đã.. không phải tớ đã nói là đừng gọi tớ là quý cô năng động rồi sao?"

    "Vâng, chúng ta đi tiếp thôi."

    "Này? Dừng lại đó, này có nghe tớ nói gì không thế Shi-kun? Bơ người ta như thế là không hay đâu?"

    "Shi-kun sao.. cũng không phải là tệ lắm với biệt danh như thế."

    Bước đi trong lúc bơ đẹp Shiori với nụ cười trên môi, Shiro nhớ lại giấc mơ ban sáng rồi vui vẻ bước tiếp đến khu nhà cũ.

    *

    Sau một lúc dầm mưa cuối cùng hai người đã quay lại khu nhà cũ an toàn.

    "Vậy ra các cậu sống ở đây à? Tớ không nghĩ là sẽ có người sống ở đây đâu."

    "Ha ha cũng đúng, dù sao nơi này cũng đã cũ rồi mà, nhưng nội thất bên trong thì miễn phải bàn nhé, dù sao thì để sống sót thì nơi này cũng không phải là quá tệ đâu."

    "Cậu nói cũng đúng."

    Cho đến cuối cùng thì Shiro cũng không cảm nhận được điều gì đặc biệt, có vẻ như không có ai bám theo cả hai người cả.

    "Nói mới nhớ, hình như khi trước bị quý cô năng động tiếp cận, mình cũng không cảm nhận được gì lạ thường cả.."

    Để chắc chắn trước lúc bước vào trong thì Shiro quyết định hỏi cho ra lẽ.

    "Này, khi trước cô đã tiếp cận tôi bằng cách nào thế? Tôi hoàn toàn không hề cảm nhận được bất cứ điều gì khi đó cả."

    "Hể? Cậu nói khi trước sao? À, thật ra nhà tớ có mở một giáo đường, nên tớ đã được bố dạy về một chút khả năng tự vệ từ nhỏ, trong số đó bao gồm cả khả năng che dấu sự hiện diện nữa, bố tớ nói che dấu sự hiện diện là một trong những thứ căn bản mà ai luyện võ đều phải biết."

    "Căn bản cơ đấy.. nhà cậu thuộc thể loại quái vật gì vậy hả quý cô năng động?"

    "Cũng thuộc dạng bình thường như những gia đình khác thôi, không phải nói đến gia đình thì cậu phải hơn tớ rồi sao Shi-kun?"

    "Ha ha.. có thể nói là vậy, nhưng mà thắc mắc từ khi nãy rồi, Shi-kun là thế nào thế?"

    "Cậu không thích sao? Tớ thường đặc biệt danh cho những người tớ tin tưởng, cậu là Shiro thế nên sẽ là Shi-kun đúng không nào?"

    "Làm ơn đừng dùng biệt danh đó trước mặt người khác giùm."

    "Ể.. cậu cũng gọi tớ là quý cô năng động rồi còn gì, tớ gọi cậu là Shi-kun coi như là hòa rồi không phải sao?"

    "Không là không."

    Shiro làm ra vẻ mặt phức tạp xong bơ đẹp Shiori rồi bước vào khu nhà bếp, thật may là cả hai người Touru và Shouko đều ở đó.

    "Xem ra không cần phải tìm kiếm chi cho mệt ha."

    "Nhưng mà cái tình huống éo le gì đây? Cái đống đen thui này là thế nào đấy?"

    Shiro không khỏi bất ngờ cùng giọt mồ hôi lạnh, khi nhìn vào đống thức ăn đã bị cháy đen hoàn toàn được đặt trên bàn.

    Quan sát tình hình cho thấy, Shouko đang ngồi im với vẻ mặt phức tạp cùng đôi mắt lẫn tránh, còn Touru thì đang ngồi đối diện với nụ cười trừ trên môi.

    Xem ra nhiêu đó cũng đủ để hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi, chưa kể đến đống bát đĩa đã hoàn toàn hóa thành bãi chiến trường ở sau nữa.

    Shiro thở dài một cái, sau đó không nói gì thêm tiến thẳng vào bếp chuẩn bị thứ gì đó, cậu cũng tiện tay mà bắt lấy con tôm.. là tôm chắc vậy.. dù sao thì đó cũng là một đống đen thui đem theo vào bếp.

    "Chờ đây một chút, đồ ăn sẽ có sớm thôi, à còn nữa hội trưởng-sama."

    Bị Shiro gọi tên, Shouko bất ngờ giật bắn người như vừa có dòng diện chạy qua người cô vậy.

    "C.. có gì sao?"

    Dùng giọng điệu lắp bắp cùng vẻ mặt sợ hãi, cô như một người máy bị rỉ cót két nhìn Shiro.

    Shiro lấy thứ đen thui khi trước ném thẳng vào miệng nếm thử, chứng kiến hành động kì lạ của Shiro, Shouko không khỏi hiện ra vẻ ngạc nhiên trên gương mặt sợ hãi khi trước.

    "Cậu đang làm gì vậy Shiro-kun?"

    "Sẽ chết đấy Shiro-san?"

    "Woa~không ngờ đấy Shi-kun."

    Bỏ ngoài tai mọi lời nói, Shiro tiếp tục nhai thứ đen thui đó rồi nuốt vào bụng, tuy không biểu lộ gì ra ngoài nhưng cái vị và cái dư âm mà nó đem lại còn hơn cả tưởng tượng.

    Độ đắng đã được nâng lên một tầm cao mới, thức ăn đã hoàn toàn hóa thành độc tố, hay nói đơn giản là nó cực kì tệ, tệ đến mức người ăn có thể bị ngộ độc thực phẩm ngay khi ăn phải nó.

    Nhưng điều ngạc nhiên là Shiro lại không có bất cứ biểu hiện gì trên gương mặt, dù là một chút mồ hôi lạnh toát ra cũng không.

    Riêng những người chứng kiến thì đang nín thở vì ngạc nhiên.

    "Đây là lần đầu tiên hội trưởng-sama nấu ăn đúng không nào?"

    "Đ-đúng đó thì sao nào? Dở lắm đúng không? A tôi biết mà, không cần phải nói ra đâu."

    "Hà.. vẻ mặt như sắp khóc đó là thế nào chứ? Tôi có nói nó dở đâu nào, chỉ là hơi không được ngon chút xíu thôi, nhưng hội trưởng-sama đã cất công làm ra rồi mà không có ai nếm thử thì tiếc lắm đúng không?"

    Nói xong Shiro vui vẻ bước vào bếp trong sự ngỡ ngàng có đôi chút ửng đỏ của Shouko.

    Trong căn bếp nơi khuất tầm nhìn của người bên ngoài, Shiro chống 2 tay vào gian bếp cùng những giọt mồ hôi lạnh ứ ra như cuộc biểu tình quy mô lớn vậy.

    ".. Không ngờ là nó lại có vị đặc biệt như vậy đấy.. cũng may là mình kịp chuẩn bị giai điệu hồi phục trước, không thì tiêu luôn rồi.."

    Shiro cố tình hạ âm thanh xuống mức thấp nhất để không có ai có thể nghe thấy ngoài cậu.

    Và đó cũng là một nước đi hay nhất hiện tại để không làm bất cứ ai buồn, và cũng tiện tay chiếm được chút cảm tình của Shouko luôn.

    Mặc dù cái vụ cảm tình này cũng chỉ là vô tình mà thôi..

    Shiro lắc đầu mạnh uống lấy ngụm nước rồi kích lên tinh thần bắt đầu chuẩn bị lại bữa trưa cho cả bọn.

    Mặt khác ngoài căn bếp.

    "Không ngờ là hội trưởng hội học sinh danh giá của khu ba lại có tài năng nấu nướng thiên bẩm như thế đấy."

    Hẳn luôn là cà khịa, Shiori còn không thèm giấu đi nét mỉa mai của bản thân nữa cơ mà.

    "Ara~đây không phải là thành viên hội học sinh tại khu hai Kirasaki Shiori đây sao, đây không muốn phải gây sự đâu, nhưng nếu cô muốn thách thức tôi thì tôi cũng không ngán đâu."

    Trong không gian vô hình này không biết là tưởng tượng hay sự thật, đột nhiên hai luồng aura tà ác xuất phát từ hai thiếu nữ xinh đẹp, và chúng được nói với nhau bằng tia điện đang va chạm nhau trên không trung.

    "Này hai người, dừng lại đi đừng có đánh nhau ở đây chứ."

    Mặc dù Touru đã đơ người ra vì ngạc nhiên trong giây lát, nhưng cuộc chiến bất ngờ bùng nổ đã kéo cậu lại bằng vũ lực, cùng lúc tán vào mặt cậu một nhiệm vụ là giải quyết chiến tranh giữa hai cô gái này.

    "Đó không phải là chuyện của bốn (To) mắt-kun." – Shouko và Shiori

    "Vâng.."

    Bị hai người la thẳng vào mặt như thế khiến Touru bất giác phải câm nín và chịu đựng, còn hai thiếu nữ trẻ tuổi cứ như nước với lửa liên tục giải phóng aura đáng sợ vào nhau..

    "Dù tôi không có khả năng nấu ăn đi nữa thì tôi vẫn có thành tích nhiều hơn cô nhé."

    "Chuyện đó không hề liên quan gì đến cuộc sống hằng ngày cả nhỉ, à, phải rồi một tiểu thư như cô thì làm sao biết làm những công việc nội trợ này."

    "Ôi da, đây có nhan sắc nhiều hơn cô nhé, hơn nữa những việc nhà nhỏ nhặt này làm sao làm khó được tôi cơ chứ, chắc cô cũng chỉ được cái bộ ngực bự đó thôi nhỉ."

    "Hả? Tôi thách cô nói lại lần nữa đó, dù có là senpai đi chăng nữa thì đây cũng không nhượng bộ đâu."

    "Ôi da ban đầu thì cô đã không nhượng bộ rồi còn gì, thậm chí còn chẳng biết phép tắc là gì nữa là, nói sao nhỉ, quả là chỉ được có bộ ngực và cái sự năng động vượt tầm kiểm soát thôi nhỉ."

    "C-c-cô.. nhưng còn đỡ hơn cô, bộ ngực như thế thì để cho ai ngắm nhỉ, đúng thật là làm mất mặt phái nữ quá đấy ngực lép-chan."

    "Gì hả? Cô có ngon thì nói lại xem nào?"

    "Tôi nói đấy thì thế nào?"

    Nghiến răng như muốn phá hủy chúng ra thành từng mảnh, trong lúc trừng mắt nhìn nhau, tia điện bất ngờ bùng nổ hơn bao giờ hết như thể không khí xung quanh gần như bị xé nát hoàn toàn vậy.

    Touru bất lực nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó, trong lúc cuộc tranh cãi đã đi đến một chủ đề nào đó hơi nhạy cảm quá rồi thì phải.

    Và cuộc chiến cùng đến lúc dừng lại khi hai người bất ngờ vào tư thế chiến đấu của mình.

    *BONG~*

    Bất ngờ như thái sơn đấm vào đầu, hai quả đấm một mạch rơi xuống đầu hai cô giờ chỉ còn biết ôm đầu trong đau đớn.

    "Cậu làm gì thế hả Shiro-kun? Để tôi cho con nhỏ phiền phức không có phép tắc này một bài học."

    "Đúng thế, tôi phải cho senpai ngực lép này một trận thích đáng mới được."

    "GÌ HẢ?" X2

    "Các người có thôi đi không? Tôi cất công làm ra bữa ăn ngon lành như thế này cho mấy người rồi, vậy nên đừng có mà nghĩ đến chuyện phá hỏng nó chỉ vì cái vấn đề đơn giản như thế nhé."

    Shiro giải phóng sát khí cùng đôi mắt hình viên đạn trừng mắt nhìn họ.

    "Ư.."

    Họ đã dừng lại.. hay nói khác hơn là bị ép phải dừng lại.

    Cũng không thể trách họ được, dù sao thì Shiro lúc này quả thật còn đáng sợ hơn cả bình thường nữa..

    Xong, vấn đề được giải quyết, tất cả cuối cùng cũng chịu ngồi xuống thưởng thức bữa ăn.

    Nhưng điều mà họ không ngờ nhất chính là vẻ ngoài của chúng đã vô tình hút hồn họ, mùi hương đó, khiến cho cuộc tranh cãi gần như chưa từng xảy ra vậy.

    Vẻ ngạc nhiên vẫn còn động lại trên mặt mỗi người, Shiro không quan tâm lắm mà vô tư gấp thức ăn cùng miếng cơm bỏ vào miệng tận hưởng thành quả của mình.

    "Uhm.. Shiro-kun tôi có một câu hỏi."

    "Hửm?"

    "Cậu thật sự biết nấu ăn sao?"

    "Đúng vậy, tôi cứ tưởng cậu là một kẻ thô lỗ không biết đến công việc nội trợ là gì chứ?"

    "Hả? Hơi bị khiếm nhã quá rồi đấy, tôi từ nhỏ đã chẳng có ai nấu cho ăn rồi, đương nhiên phải tự xách mông lên mà làm mới có miếng ăn cơ chứ."

    Mắt chữ O miệng chữ A như một đòn đánh bất ngờ vào trong tâm trí mang tên bất ngờ, nhưng cả bọn đã phải nhận phải cuộc công kích khác từ sự ngạc nhiên khác khi nếm vào hương vị từ món ăn mang lại.

    Bắn vào nét mặt hạnh phúc bất ngờ ánh ra ngoài lúc nào không hay, trong vô thức họ phải thốt lên "Ngon quá." Dù cho bản thân chẳng hề nghĩ đến sẽ nói như vậy.

    Thấy được họ ăn ngon lành như thế, Shiro cũng an tâm mà ăn tiếp.

    Cả bọn vui vẻ ăn uống được một lúc thì Shiro lại lên tiếng.

    "Rồi giờ chúng ta nên quyết định bước tiếp theo cần phải làm gì trước đã."

    Nghe thấy những lời bất ngờ từ Shiro, Touru ngơ ngác nhìn Shouko, Shiori cũng là người trong cuộc nên ngay lập tức trưng ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy của mình.

    Thấy vậy Shouko cũng chẳng cần phải bắt đầu câu chuyện làm gì mà cứ thế cuốn theo thôi.

    "Về xung đột với bên hội học sinh hay về tình hình hiện tại của chúng ta đây?"

    "Có lẽ là cả hai, như các cậu cũng biết là một tuần đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bất cứ sinh vật lạ nào xuất hiện, thứ thật sự dị thường chính xác là cơn mưa không dứt bên ngoài đó."

    Vì đây là sự thật nên tất cả đều tỏ thái độ đồng thuận, Shiro nhún vai nói tiếp sau khi uống một ngụm nước.

    "Vấn đề lương thực lẫn năng lượng đã được Atarah của Touru giải quyết rồi nên không cần phải lo nữa, nhưng vấn đề chúng ta cần lo nhất là thông tin cần thiết để dừng trận mưa này lại, nếu không thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy thật đấy."

    "Atarah? Ý cậu là thứ năng lực kì lạ đấy hả? Bộ To-kun sở hữu năng lực nào ghê gớm lắm sao?"

    Cả bọn trố mắt nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng của Shiori, dù sao thì đây cũng là lần đầu cô đến nên không biết cũng phải thôi.

    Nhưng việc này có vẻ hơi nằm ngoài dự tính của Shiro chút xíu.

    Shiro đã nghĩ rằng do họ biết về năng lực của Touru nên mới yều cầu giao hết tất cả mọi thứ, hiển nhiên là tên khốn kia cũng muốn có cả Shouko nữa, nhưng không phải là lạ lắm sao?

    Hắn đưa ra lá thư tuyên chiến cũng như Shiori biết về trận chiến quy mô lớn lần trước, thế sao hắn lẫn Shiori đều không biết về năng lực của họ?

    "Xem ra hội trưởng-sama lẫn bốn mắt-kun đều có cùng suy nghĩ với mình nhỉ, hay hội trưởng-sama đã nói với bốn mắt-kun suy nghĩ đó nhỉ? Mà dù sao thì cũng phải cần hỏi cho rõ đã."

    "Quý cô năng động-san này, cô nói là vì khi trước thấy được trận chiến của chúng tôi nên mới yêu cầu chúng tôi giúp đỡ, nhưng tại sao cô lại không hề biết gì về năng lực của bốn mắt-kun? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ở chỗ của cô vậy?"

    Bất ngờ vẻ buồn rầu dần ánh lên nét mặt Shiori, như thể bản thân chẳng muốn nhắc lại nó thêm lần nào nữa, nhưng vì sự tin tưởng lẫn nhau và cô không muốn che dấu thêm bất kì điều gì nữa nên Shiori đã quyết định nói ra.

    "Được rồi tớ sẽ kể lại tất cả.. nhưng cũng đừng mong gì hơn nhé vì nó không vui vẻ chút nào đâu."

    Thế là Shiori đã kể lại mọi thứ đã xảy ra từ khi mọi thứ bắt đầu.

    Trước ngày hôm đó, trước cái ngày định mệnh đó, nhóm người hội học sinh đã nhận được một thông báo nặc danh không biết từ đâu, nói rằng hãy thông báo với tất cả mọi người nguy hiểm sắp đến hay đại loại vậy.

    Tất cả mọi người tưởng như đây chỉ là một trò đùa, hơn hết hội trưởng hội học sinh khu hai là người khinh thường lá thư nặc danh này nhất, chính cậu đã đưa ra kết luận đây là trò đùa ngay từ lúc đọc được, và cũng chẳng bận tâm hay bèn điều tra đến.

    Nhưng sau ngày hôm đó, thì tất cả đã quá muộn, khi nhóm hội học sinh vừa hoàn thành cuộc họp hằng tuần tại khu ba thì đột nhiên bọn chúng xuất hiện, thứ kì lạ đó bất ngờ cắt phăng bầu trời và xuyên qua các khung cửa sổ của lớp học và nói tiếp chúng là bọn quái vật ào ạt kéo đến như mưa.

    Thường thì cuộc họp này sẽ luân phiên tổ chức tại ba khu, và tuần này thì là tại khu ba, nhưng cũng nhờ vậy mà mọi người trong nhóm hội học sinh khu hai mới thật sự an toàn.

    "Cũng vì chúng tớ, cũng vì chúng tớ.. không tìm hiểu kỹ nên mọi thứ mới thành ra thế này, nếu không, sẽ không có nhiều người chết đến vậy.."

    Một Shiori luôn năng động nay lại ánh lên vẻ mặt cay đắng cùng ánh mắt đẫm lệ, song, cũng chứa đầy nỗi hối hận của chính mình, Shiori là một con người luôn đặt người khác lên trên hết.

    Cô năng động nhưng không có nghĩa là cô không biết buồn hay hối hận, Shiori thực sự hối hận vì đã không tin vào lời nhắn đó, cô hối hận vì bản thân đã không suy nghĩ lại và tìm hiểu.

    Hai tay ôm đầu, Shiori gục đầu xuống bàn nước mắt gần như có thể rơi bất kì lúc nào.

    Thấy tình hình chuyển biến theo chiều hướng không ngờ tới, Shiro vội dùng mắt ra ám hiệu với Touru người đang ngồi cạnh Shiori lúc này.

    Thấy ám hiệu mắt từ Shiro, Touru lập tức hiểu ngay và hành động.

    Cánh tay dịu dạng đó bất ngờ theo phản xạ nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu của Shiori, nhẹ nhàng và xoa nhẹ.

    Hơi ấm đó, sự dịu dàng đó, a.. đã lâu rồi không được cảm nhận chúng, không bằng sức ép, không bằng áp lực hay vũ lực, chúng đã hoàn toàn lấy đi sự chú ý của Shiori vào Touru.

    Touru nhìn vào Shiori với ánh mắt nhẹ nhàng mà trìu mến, cậu không làm gì rồi bất ngờ ôm lấy cô, đột ngột tâm trí đó như thể chỉ còn lại một màu hồng êm dịu, cậu thì thầm vào tai cô "Đó không phải là lỗi của cậu, nên cậu không cần phải tự trách mình như thế đâu, thế nên hãy cười lên đi nhé."

    Những lời bình thường nhưng lại mang đầy sự chân thành và sự ấm áp từ người cô thích, nhiêu đó thôi cũng đủ để Shiori vỡ òa lên rồi, và như giọt nước tràn ly Shiori đã vỡ òa trong vòng tay Touru. Lần đầu tiên trong tất cả, Shiori thật sự biểu hiện vẻ yếu đuối của mình ra trước mọi người ngoài Touru.

    Hay chỉ có Touru mới có thể làm được việc đó, trong trái tim Shiori, Touru chính là người quan trọng, người giúp cô vượt qua những khó khăn thường ngày, kể cả là chuyện buồn vui hay những lúc khó khăn nhất, Touru đều ở đó, dang rộng vòng tay ra để ôm lấy cô, đem cô lại với con người thật của mình.

    Sau một lúc bị cho ra rìa, lần nữa Shiro hơi có chút khó chịu khi cả hai người đột ngột tạo ra không gian màu hồng trước mặt cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng cho qua và tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

    Song, riêng Shouko thì lại làm ra vẻ mặt phức tạp, cô vừa đồng cảm vừa cảm thấy ấm lòng cho họ, nhưng bên trong cô còn có cái cảm giác phức tạp hơn đôi chút. Ghen tỵ, đúng, cô đã ghen tỵ với họ, cô mong muốn có một người cạnh bên như thế vào những lúc cô mệt mỏi nhất.

    Tất cả mọi thứ đã làm Shouko nhớ lại quá khứ không vui vẻ gì mấy mà lắc đầu, vô tình ánh mắt Shouko đã chạm vào Shiro.

    Cũng chẳng hiểu vì sao mà ngực cô nén lại, má cô ửng đỏ, song, lại có chút e thẹn trên gương mặt đó.

    "Rốt cuộc thì cảm giác này là thế nào nhỉ?"

    "Nếu hội trưởng-sama muốn thì cứ việc, tôi không ngại gì đâu."

    "Ara~cậu đang tự đề cao bản thân hơi quá rồi đấy, nhưng tôi ổn cảm ơn."

    "Hừm.. là thế sao."

    Shiro nhún vai một cái cho qua và tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

    Song, vẻ mặt của Shouko lúc này khá là phức tạp, nhưng để quên đi nó, cô bèn chú tâm và thưởng thức bữa ăn trước mặt mình.

    "Rốt cuộc thì mình bị sao thế này?"

    *

    Sau một thời gian ngắn, cuối cùng Shiori cũng đã bình thường trở lại, cô nhìn cả nhóm với vẻ mặt đỏ chót cùng cái hướng nhìn xuống vì xấu hổ.

    Có vẻ như cô muốn nói gì đó nhưng lại không thể nên miệng cứ ấp úng không ngừng.

    Thấy được cảnh đó, Shouko lại làm ra vẻ mặt chiến thắng, song Shiro lại thở dài và dẫn lại câu chuyện.

    "Xem ra quý cô năng động-san đây đã bình tĩnh trở lại rồi nhỉ, vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện khi nãy thôi nào."

    "À uhm.."

    Tuy vẫn còn ấp úng vài cái nhưng Shiori đã bắt đầu lấy lại được bình tĩnh và kể tiếp.

    Theo như Shiori kể thì sau khi bị cách ly và chứng kiến nhiều người bị đè bẹp, bị xé ra, bị ăn thịt, tinh thần của cả nhóm đã rơi vào khung hoảng nghiêm trọng.

    Hầu hết đều không thể di chuyển một cách đúng đắn, có người phải ôm đầu gào thét lên "Đây không phải sự thật" hay "Hãy nói với tôi đây chỉ là mơ đi." Hay những câu tương tự như "ai đó hãy cứu tôi với?" chẳng hạn.

    Đám quái vật đó cũng không ngu tới mức không vào rừng mà tìm kiếm, cả nhóm đã phải liên tục chạy trốn trong vô vọng trước sự đáng sợ của chúng.

    Chúng gầm rú lên đe dọa con mồi, và phá hủy nhiều tán cây xung quanh để phô trương sức mạnh, liên tục chạy trốn với nét mặt tái mét, nhiều người còn muốn nôn ra trong giây lát nữa.

    Nhóm hội học sinh gồm có mười người, nhưng hai trong số đó đã chết, nhóm còn lại thì không khác gì là chết cho mấy.

    Họ đang chạy trốn trong vô vọng, nét mặt họ đã biểu hiện tất cả ra ngoài.

    Nhưng ánh sáng hy vọng lại bất ngờ lóe lên, khu rừng bổng dưng bừng lên sức nóng của lửa, cả khu rừng gần đây đã bị cháy, không hiểu vì sao chúng bất ngờ bị thu hút bởi ngọn lửa rồi rời đi, cũng vì thế mà cả nhóm đã thoát được một mạng.

    Trong thời gian ngắn ngủi đó, Sawa Hidaka là hội trưởng hội học sinh đã ngay lập tức đưa ra mệnh lệnh, cậu đã nói rằng "Nếu muốn sống thì đứng lên và đi theo tôi."

    Là vậy đó, nhưng trong tình thế éo le không có chút hy vọng này, nếu đã có người đứng lên lãnh đạo và cứu vớt họ thì họ không thể không nghe theo được.

    Trong tuyệt vọng, họ đã quyết định dân hết sinh mệnh của mình cho Sawa Hidaka và nghe theo lời cậu.

    Cả nhóm tiến đến căn tin của trường và xem xét, Hidaka nhìn lướt qua một cái rồi ra lệnh cho mỗi người nên làm gì.

    Nhưng chỉ ra lệnh không thì chẳng ai liều mạng được với cái tinh thần gần như không có đó.

    Trong cái tình cảnh đó, Shiori đã cùng Miyuki động viên họ, khích lệ họ, trong cái tình cảnh này, không mất đi lý trí thì đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói đến chuyện đứng lên khích lệ người khác như thế này.

    Chứng kiến những cô gái chân yếu tay mềm lại trong tình trạng nữa sống nữa chết tái xanh cả mặt, còn có thể đứng lên và khích lệ họ, khiến bên trong họ xuất hiện lên chút tự ái, họ cười nhẹ rồi đứng lên với ý chí đã được thấp lên đôi chút và nghe theo những lời Sawa chỉ dẫn.

    Hai người đi làm mồi nhử, hai người sẽ hỗ trợ, hai người sẽ thay ca cho hai người ban đầu khi họ mệt, những người còn lại nhân cơ hội chạy thẳng vào trong căn tin, đó là kế hoạch.

    Nhưng kế hoạch chưa được thực hiện thì may mắn thay tất cả bọn chúng đã rời đi đâu đó rồi, để lại đống xác thịt bê bát bên trong đến mức chỉ chứng kiến chúng thôi cũng đủ để mửa ra tất cả mọi thứ trong người rồi.

    Có vẻ bọn chúng đã bị tiếng ồn kì lạ kia và đám cháy thu hút, hoặc có lẽ nơi này không còn người nào nữa nên chúng mới rời đi.

    May mắn thay là đang trong giờ học, chỉ có nhân viên căn tin và một số người lớn khác là ở đây mà thôi, mặc dù vậy nhưng máu me với xác thịt thế này đối với những học sinh chưa từng chứng kiến bao giờ vẫn là quá sức.

    Có nôn mửa hay tái xanh mặt cũng là việc bình thường.

    "Vậy là cuối cùng cả nhóm đã vào đó trấn thủ, và sau đó bằng cách nào đó tên hội trưởng phiền phức đó đã nhận ra được năng lực của bản thân, phô diễn nó rồi giết hàng loạt bọn người dê gây dựng lòng tìn, và cuối cùng độc chiếm luôn nguồn thức ăn duy nhất nên mới dẫn đến cớ sự này đúng không?"

    "Đúng, hơn nữa, đôi khi Sawa sẽ cử vài người trong nhóm ra để thám thình tình tình, một phần là để tìm kiếm người sống sót và lôi kéo họ hoặc cướp sạch mọi thứ từ họ, đó là những gì mà cậu ta đã nói. Lần trước, khi cừu khổng lồ và cả lần sư tử khổng lồ cũng vậy, chúng tôi đã ra đó thay cho Sawa và nhìn thấy cái cách cậu và mọi người đánh bại được bọn quái vật đó, nhưng do tình thế ép buộc nên tôi không thể không nói cho Sawa biết về các cậu được."

    "Điều đó cũng có nghĩa là các cô chỉ quan sát một lúc nhưng không quan sát hết tất cả vụ việc đúng không? Hơn cả thế hắn cũng là người đã cứu các cô một mạng đúng không nào?"

    "Phải, hắn đã cứu chúng tôi một mạng.. khoan đã sao cậu lại biết được việc đó, tớ chưa nói gì hết cơ mà."

    Shiori ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt hỏi lại, trong khi Shiro trông chẳng có gì ngạc nhiên là mấy.

    "Chẳng phải quý cô năng động-san đây đã nói bằng cách nào đó hắn đã nhận ra được năng lực của mình sao, điều đó đồng nghĩa là hắn là người đầu tiên phát hiện ra cũng là người lợi đụng điều đó để dễ dàng thao túng tất cả mọi người trong nhóm các cô, hơn nữa việc hắn phô trương sức mạnh của hắn cho các cô thấy không phải là điều mà tên đó thường làm đâu, hẳn phải có mục đích gì đó khác nữa. Nhưng mà nói cũng phải nói là cũng thật mừng là quý cô đây không chứng kiến mọi thứ đấy nhé, không thì tình hình sẽ còn tệ hơn nữa đấy."

    "Ha ha, đúng là không có thứ gì có thể qua được mắt cậu nhỉ."

    Shiro nhún vai một cái cùng cái cười nhẹ trên môi cho qua chuyện.

    "Có vẻ như sẽ còn nhiều thứ cần phải giải quyết đây, nhưng có lẽ quý cô năng động này có thể tin tưởng được chắc vậy."

    * * *
     
  3. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 21: Tìm hiểu về North

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Giờ thì cũng đã rõ vì sao quý cô năng động-san đây không biết về năng lực của bốn mắt-kun là gì rồi, hơn nữa nhóm các cô ngoài tên khốn kia ra đều không biết đến Atarah là gì nhỉ, các cô không đọc thông tin từ những tấm hắc thư à?"

    "À.. về việc đó.. chúng tôi không có nhiều thời gian đến thế, ngoài thời gian gác cổng lẫn đi tuần ra, thì chúng tôi còn phải đánh nhau với bọn quái vật và cả làm những chuyện lặt vặt khác nữa, nếu là người có nhiều thời gian để để ý những việc thế này thì chắc chỉ có Sawa mà thôi."

    "Hiểu rồi.. thì ra hắn dùng cách đó để ngăn các cô chống lại hắn à, ngăn cản nhóm các cô tiếp thu thông tin lẫn hồi phục hoàn toàn thể lực."

    "Có thể nói là vậy.."

    Shiori một lần nữa cuối đầu xuống bàn, cùng tiếng thở dài và vẻ mặt buồn chán đi cùng với một chút mệt mỏi.

    Thấy vậy Shiro cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, dù sao thì thông tin cậu muốn biết cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi.

    *Bộp~*

    Shiro đập tay cái bộp như muốn kéo tất cả ra khỏi chủ đề buồn chán hiện tại.

    "Giờ thì chủ đề tiếp theo, làm sao để chấm dứt được cơn mưa này, vấn đề này nghiêm trọng lắm đấy, chỉ đứng sau vấn đề năng lượng và lương thực đã được giải quyết bằng Atarah của bốn mắt-kun mà thôi."

    "À về cái Atarah đó.. rốt cuộc thì Atarah của To-kun là gì thế?"

    "Về nó thì, cứ để cho bốn mắt-kun nói là rõ nhất."

    Nói xong cả bọn đặt sự chú ý vào Touru, Touru cũng chẳng phiền hà gì mà lập tức thi triển năng lực, từ trên không trung một khẩu súng quen thuộc mà cậu đã từng tạo ra bất ngờ xuất hiện từ nơi chẳng có gì.

    Chứng kiến cảnh tượng vô cùng phi lí đến dị thường, khiến Shiori ngạc nhiên đến mức không thốt ra thành lời được.

    Miệng chữ A mắt chữ O cùng biểu lộ ngạc nhiên đó, quả là không ngoài mong đợi từ một người chưa từng thấy năng lực kì lạ như thế này.

    "T-tuyệt quá, năng lực này là sao thế? Nó từ đâu ra vậy, cậu biết dùng ảo thuật sao To-kun?"

    "Không hẳn là vậy.. Atarah của tớ là Creative nói đơn giản là sáng tạo, tớ có thể sáng tạo ra mọi thứ từ trong trí tưởng tượng của mình, nhưng số lượng vật mà tớ có thể tạo chỉ giới hạn ở mức năm vật mỗi ngày mà thôi, ngoài ra những vật chưa được ghi chép vào cuốn sách này sẽ có độ bền cực kì kém."

    Touru lấy ra cuốn sách chỉ có vài trang bên trong, thứ mà trước đó chỉ là một cái bìa sách vô giá trị được một người nặc danh nào đó gửi đến.

    Cũng vì lẽ đó mà Touru cũng chẳng bận tâm gì đến nó, cho đến khi Shiro đề cập đến thứ kì lạ được gửi tới.

    Mặc dù nói là năm vật, nhưng tùy vào cách dùng mà có thể lách được luật bất thành văn đó, ví dụ như nếu tạo ra một lon nước thì sẽ tính là một vật nhưng khi tạo ra một thùng nước chứa rất nhiều lon nước bên trong thì sao?

    Kết quả đã được kiểm chứng sau lần thử nghiệm trước, khi tạo ra một thùng nước thì vẫn sẽ tính là một vật.

    Nói tóm gọn ở đây là tùy vào cách sử dụng của nó mà Atarah có thể làm được mọi thứ, song, trong tình trạng hiện tại cũng thế.

    Chỉ bằng trí tưởng tượng, Touru có thể tạo ra được mọi thứ, từ những thứ tồn tại trong thế giới này tới những thứ phi thực tế nhất, bằng chứng rõ ràng nhất chính là khẩu súng mà Touru đã dùng khi trước.

    Với nền khoa học hiện tại của loài người, thì việc tạo ra một khẩu súng với sức công phá kinh khủng, và không tồn tại giới hạn đạn thì thật sự là không thể nào.

    Thế nên từ đó suy ra thì, Touru có thể tạo ra mọi thứ chỉ bằng trí tưởng tượng của cậu, tưởng tượng càng chuẩn xác và rõ ràng đến đâu thì thành quả mang lại càng tốt đến đó.

    "Thế nên nguồn cung năng lượng từ mặt trời và nguồn năng lượng gió đã được thay thế bằng năng lượng từ hội trưởng-sama lẫn khả năng sáng tạo của bốn mắt-kun, nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở mặt năng lượng không thôi đâu." - Shiro

    "Chắc cậu đang nói về vấn đề đất lỡ hay lũ quét do mưa lớn kéo dài đúng không?" - Shouko

    "Đúng, dù nói là ngôi trường này xây dựng rất kiên cố, nhưng nói thế nào đi nữa thì đây vẫn là đồi núi, nếu mưa cứ tiếp tục kéo dài thế này thì không thể tránh khỏi việc đó được." – Shiro

    "Mặc dù mình rất ngạc nhiên là cho đến giờ việc đó vẫn chưa xảy ra, đúng là ngôi trường này đã có vài biện pháp ngăn chặn việc đó nhưng không phải bình yên như thế này là hơi bị vô lí rồi sao?"

    Shouko thở dài trong lúc tỏ thái độ tán thành, đúng là tình hình không thể tệ hơn được nữa.

    Không những cần phải tìm thêm thông tin, tìm hiểu về cách thức hoạt động Atarah của bản thân, giải quyết vấn đề năng lượng lẫn lương thực, không những thế, giờ còn phải giải quyết thêm vấn đề thời tiết và nhóm hội học sinh ngoài dự kiến đó nữa.

    Nghĩ đến thôi cũng khiến cho cả nhóm phải đau hết cả đầu rồi, thời gian thì không còn nhiều, nhưng những thứ cần tìm hiểu thì lại càng chồng chất lên như núi.

    "Cũng vì vấn đề thiếu thốn thông tin như hiện giờ, tôi quyết định sẽ đến khu vực phía bắc xem xét thử." - Shiro

    "N-này khoan đã? Vậy còn nhóm của tên Sawa đó thì sao? Cậu không sợ hắn sẽ tấn công chúng ta à?" - Touru

    "Cậu nghĩ tôi chưa từng suy nghĩ đến vấn đề đó rồi sao? Hiển nhiên là tôi phải có biện pháp rồi." - Shiro

    "Oh quả là Shiro-kun. Vậy kế hoạch đó là." - Shouko

    Với vẻ mặt đầy tự tin cùng nụ cười chắc chắn trên môi Shiro hùng hồn nói.

    "Mặc kệ họ."

    "Hể?"

    "Ể?"

    Cả căn phòng đột ngột chìm sâu vào im lặng, ai cũng đơ người nhìn vào Shiro với vẻ mặt như muốn thốt lên rằng "Mình có nghe lầm không?" vậy.

    Nhưng tiếc thay là họ không nghe nhầm đâu, chính xác là Shiro đang có ý định mặc kệ họ đấy, dù sao thì nó cũng đã hiện rõ trên vẻ mặt tự tin đó rồi kia mà.

    "Khoan đã, mặc kệ họ sao? Này Shiro-san chúng ta đang trong tình huống gì cậu biết không thế?" - Touru

    "Đúng đấy Shiro-kun dù thường ngày cậu có sáng suốt đến đâu đi nữa, thì việc mặc kệ họ thế này là không được đâu." - Shouko

    "Mặc dù không hiểu lắm, nhưng chắc hẳn Shi-kun phải có ý đồ gì trong đó chứ phải không?" - Shiori

    "Nói sao thì nghĩa là vậy, tôi sẽ mặc kệ họ, nhưng không phải là không đề phòng, những cái bẫy xung quanh đây mà chúng ta đã đặt không phải là để chưng đâu. Hơn nữa dù là đã tuyên chiến với chúng ta nhưng tôi tin chắc là, hắn sẽ không ngu tới mức tấn công chúng ta khi không biết nhóm chúng ta nằm ở đâu hay Atarah của chúng ta là gì đâu."

    "Cậu nói nghe cũng có lý.."

    Shouko tỏ vẻ đồng tình cùng cái đặt tay trên cằm sau khi suy nghĩ một lúc.

    Hớp lấy một ngụm nước Shiro nói tiếp.

    "Hơn nữa chúng ta cần phải tìm hiểu vùng phía bắc và cả đại thư viên nữa, dù nói là hắn sẽ không tấn công chúng ta trong một thời gian, nhưng việc hắn tìm ra nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, thế nên thời điểm cho chúng ta hành động duy nhất chỉ có bây giờ mà thôi. Còn về kế hoạch tác chiến thì phải xem tình hình thế nào đã."

    Cả cánh phòng chìm sâu vào trong im lặng trong sự thán phục theo từng cách riêng của từng người.

    Họ không nghĩ rằng Shiro đã suy nghĩ nhiều đến mức đó, dù mọi chuyện chỉ vừa xảy ra cách đây không lâu mà thôi.

    Cảm giác may mắn khi được cùng chung nhóm với Shiro liên tục xuất hiện bên trong từng người hiện giờ, song, chỉ riêng Shouko thì lại có cảm giác đặc biệt nào khác xen lẫn vào khiến cô đỏ mặt trong giây lát cùng dòng suy nghĩ 'Shiro-kun tuyệt thật' chạy lướt qua.

    "Khoan đã mình đang nghĩ cái gì vậy? Đây không phải là lúc."

    Bị dòng suy nghĩ ngoài lề chen ngang, Shouko ngay lập tức lắc đầu mạnh để xóa đi dòng suy nghĩ kì lạ kia cùng vẻ mặt phức tạp.

    Shiro nhìn vào Shouko thắc mắc cô ta đang làm gì vậy nhưng cũng cậu cũng mặc kệ và nói tiếp.

    "Và cũng vì thế nên tôi để chỗ này lại cho cậu và quý cô năng động đấy, còn tôi và hội trưởng-sama sẽ đi ngay bây giờ đây."

    "Hể bây giờ sao?"

    "Đúng, bây giờ."

    Shiro tiến lại gần vào kéo Shouko ra ngoài trong khi Shouko thì lại không hiểu chuyện gì cho lắm.

    Giờ chỉ còn lại hai người trong một phòng, khoảng không gian yên tĩnh này khiến đôi trai gái kia có đôi chút khó xử hiện rõ trên gương mặt.

    Bất chợt, ánh mặt hai người va chạm nhau, rồi mỗi người một ngã đảo đi mất, như ánh hoàng hôn ánh lên đôi má đó của hai người, chúng cứ ửng đỏ rồi lại vô tình liếc trộm vào nhau.

    Quả là một cảnh tượng dễ thương đến khó tả mà.

    Hiển nhiên, Shiro không thể bỏ qua cảnh tượng thú vị này rồi, dù ít dù nhiều cũng phải nhìn trộm một chút.

    Nhưng cũng vì vậy mà đâm ra muốn chọc phá thế này là không được, nhưng cũng phải làm, đó là lệ rồi.

    "Đừng bận tâm đến tôi, hai người cứ tiếp tục làm những chuyện mình thích đi, nhưng nếu vượt rào thì nhớ phải dùng đến biện pháp an toàn đấy."

    Touru và Shiori cuối cùng cũng để ý đến Shiro nhìn trộm sau khung cửa gần đó.

    Nhưng những lời Shiro nói với vẻ mặt cười đùa đó lại làm Shiori đỏ chín mặt.

    Dù sao thì nói tới là hiểu ngay, không có ý gì khác trong câu nói này đâu.

    Việc tưởng tượng ra hình ảnh đen tối đối với một cô gái đang yêu như Shiori, cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

    Hình ảnh đen tối được dựng thành rồi ánh lên bên trong tâm trí Shiori nhanh như một tia chớp.

    Hình ảnh cô và Touru người cô yêu cùng trong một căn phòng với Touru nằm trên và bản thân nằm dưới, cùng lúc chẳng mặc gì kích lấy Shiori xấu hổ đến đỏ chín cả mặt, cô không chịu được nữa rồi ôm mặt cúi gập xuống vì xấu hổ.

    "Hả? Cậu đang nói gì vậy.. llllàm gì có việc đó xả-.. ra được cơ chứ!"

    Nói năng lắp bắp không trôi chảy, cùng lúc liên tục đảo mắt vào Shiori đó là Touru.

    "Hô.. trông không giống vậy lắm nhỉ."

    "Việc này còn hơn cả dự tính, thu hoạch lớn rồi, nó còn thú vị hơn những gì đã tưởng tượng."

    "Tớ không có, và cậu hãy mau đi đi chứ Shiro-san."

    "Ha ha, vâng vâng, chúc đôi trai gái đây vui vẻ nhé."

    "Chúng tôi sẽ không làm chuyện đó đâu mà!"

    Thích thú bước ra với nụ cười trên môi, Shiro đã đạt được mục tiêu đầu tiên trong ngày.

    Thấy Shiro như thế Shouko cũng chẳng bèn phải bận tâm đến làm gì, dù sao thì Shouko cũng không nhịn được cười khi đứng phía sau quan sát.

    Nhưng với hai người bị hại đây thì.. có vẻ khá là ngượng đấy, hai người đều đã chín cả mặt cũng vì thế.

    Điều gì cần nói cũng đã nói, thứ gì cần lấy cũng đã lấy, không việc gì vui hơn là đi trêu chọc người khác cả, trong tâm trạng vui vẻ hai người thong thả thẳng tiến tới khu phía bắc trong cơn mưa không dứt.

    *

    Thong thả trong cơn mưa tĩnh lặng và thư thái chưa bao lâu, sự im lặng vốn có và âm thanh từ những giọt nước li ti va chạm mặt đất không còn nữa.

    Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng thốt lên bên cạnh Shiro, giọng nói đó không của ai khác ngoài người đang đi cạnh cậu Shouko cả.

    "Vậy cậu nói cho tớ biết lý do thật sự khi để hai cậu ấy một mình tại đó được chưa nào?"

    Mặc dù Shouko đồng tình với ý tưởng để Shiori và Touru lại một mình với nhau là để trêu chọc, nhưng cô lại cảm nhận được là mọi thứ không hề đơn giản như thế, chắc chắn phải có điều gì đó khác bên trong nữa.

    Nghe xong, Shiro vô tình biểu lộ ra một vẻ mặt phức tạp trong lúc nhìn vào Shouko rồi nhanh chóng quay ngoắt đi.

    Shiro hờ hửng nói.

    "Chẳng biết nữa, lý do là gì ấy nhỉ?"

    Câu trả lời hờ hửng, song, lại chẳng có tí động lực nào, như thể Shiro đã thực sự hòa quyện vào khoảng không xung quanh cùng với sự thư thái và thanh bình vốn có của nó vậy.

    Đây không phải là Shiro hằng ngày, đây không phải là một Shiro luôn sôi động và tỏa sáng như thái dương mà Shouko đã biết.

    Chứng kiến một Shiro kì lạ thế này, khiến cô có chút không quen và cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào cho được.

    Shouko lúng túng rồi lại cùng Shiro bước đi trong không gian tỉnh lặng chỉ còn là tiếng mưa nơi đó.

    Bước đi vài bước rồi lại vài bước, khu vực trường học đã không còn, để lại khu vực ngoài trường với đất đá và cây cối.

    Cơn mưa làm mặt đất trơn trượt, nước chảy làm đất đai không còn vững chắc nữa, cuối cùng thì chuyện mà dường như cả hai đều biết chắc rằng sẽ xảy ra cũng xảy ra.

    "Âm thanh này là.. không ổn rồi. Hội trưởng-sama cô biết phải làm gì rồi đấy."

    "Uhm cứ để đó cho tôi."

    Từ trên đỉnh núi bất ngờ tiếng rung chuyển, tiếng đổ vỡ và âm thanh ồn ào từ chim chóc bất ngờ rầm rộ lên cả vùng trời.

    Đất lỡ cuối cùng cũng xảy ra.

    Shouko nắm lấy tay Shiro rồi một mạch dịch chuyển đi trước khi cơn lũ đất càn quét đến vị trí của hai người họ.

    Trong chốc lát hình bóng Shiro và Shouko đã xuất hiện tại địa điểm cách xa nơi đất lỡ một cách an toàn.

    "Thế là an toàn.. Shiro-kun?"

    Thấy Shiro có vẻ kì lạ Shouko vội thắc mắc, khi vừa đáp xuống đây Shiro chẳng nói lời nào cũng chẳng biểu lộ nét mặt gì thêm.

    Shiro nhẹ nhàng nhìn lại hướng đất lỡ đó rồi quay ngoắt đi và đi tiếp, Shouko không hiểu chuyện gì và cũng vội vàng đi theo.

    Đi được một đoạn thì Shiro lại lên tiếng.

    "Hội trưởng-sama này, cô hỏi tôi tại sao lại để hai người đó lại một mình đúng không?"

    ".. A à.. phải, đúng là tôi có hỏi vậy, nhưng sao đột nhiên vậy?"

    "Dù sao thì cũng chẳng có gì, chỉ là tôi muốn cho quý cô năng động đó nhớ lại phần con người còn sót lại mà thôi."

    "Phần con người sao?"

    "Đúng, phần con người, từ khi mọi chuyện xảy ra cho đến nay thì việc phải liên tục chứng kiến cảnh tượng máu me chết chóc, xác thịt vương vãi khắp nơi đã là quá sức so với một con người bình thường rồi, nhưng quý cô năng động lại còn phải nhận thêm sự áp bức của tên khốn hội trưởng kia nữa thì, việc cô ta còn giữ được bản tính như hiện tại quả là một phép màu rồi."

    Con người là sinh vật yếu đuối, khi gặp trở ngại hay khó khăn, dù không cố ý đi chăng nữa thì họ vẫn luôn trốn tránh theo bản năng bằng một cách nào đó.

    Khi lâm vào tình trạng khủng hoảng thường con người sẽ không suy nghĩ được thông suốt rồi dẫn đến cái chết không như ý, nếu may mắn sống sót thì cũng chẳng bình phục lại bình thường như trước được.

    Đối mặt với địa ngục nhiều ngày qua, là một người bình thường thì sợ hãi và đau khổ là chuyện rất dỗi bình thường, chịu đựng không ngừng và phải tiếp tục sống trong địa ngục không niềm vui thì chỉ khiến họ chịu thêm nhiều áp lực và khó khăn hơn mà thôi.

    Áp lực về thể xác chỉ là thứ yếu, nhưng áp lực về mặt tinh thần mới là thứ đáng để nói đến tại đây.

    "Nghe Shiro-kun nói tôi mới để ý.. đúng thật là không có nhiều người có thể vượt qua được những tình huống thế này một cách dễ dàng như thế đâu."

    "Tôi và hội trưởng-sama là một trong những số ít người có thể chịu đựng được, còn bốn mắt-kun thì lại có tinh thân tốt nên có thể dễ dàng chấp nhận sự thật, nhưng đối với nhóm người bên nhóm tên hội trưởng thối đó và cả quý cô năng động nữa thì sao? Họ chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều, khi trước tôi đã từng chứng kiến nét mặt mệt mỏi trên mặt họ khi do thám, và cũng vì một vài lý do cá nhân khác mà tôi đã quyết định giúp đỡ và quý cô năng động đó một chút, chắc vậy."

    "Có lẽ cũng vì giấc mơ đó hay mọi thứ khiến mình nhớ lại bản thân khi trước.."

    Trưng ra vẻ mặt đượm buồn trên vẻ mặt luôn tự cao đó, điều đó khiến Shouko phải trợn tròn đôi mắt lên vì ngạc nhiên.

    Không chỉ vì vẻ mặt đó mà cũng là vì những lời bày tỏ cảm xúc đó của Shiro, thú thật có là mơ cô cũng không ngờ Shiro lại có nét đa cảm này trong tính cánh tự cao đó của cậu.

    Ta đây là người có thể làm được mọi thứ, là thứ hào quang thường ngày Shiro tỏa ra, tỏa sáng hơn cả mặt trời khiến Touru phải ngưỡng mộ, khiến Shouko có thể tin tưởng vào.

    Nhưng giờ thứ hào quang mà cậu tỏa ra lại là thứ hào quang nhẹ nhàng mà đồng cảm hơn bao giờ hết.

    "A.. mình quả nhiên là.."

    Shouko siết chặt nắm tay khi hiểu ra được một chút cảm xúc nào đó bên trong chính mình, nhẹ nhàng mà ấm áp, cô dùng ánh mặt trìu mến nhìn vào Shiro từ phía sau.

    Khi chưa kịp nhận ra thì Shiro và Shouko đã đến nơi mất rồi, có thể nói là vậy.

    Vì họ chẳng biết được đích đến là đâu và có gì, tất cả thông tin có được chính là chữ North chỉ phương hướng mà thôi.

    "Ngạc nhiên thật, không ngờ chỗ này lại có phế tích thế này."

    Dẹp đi vẻ mặt buồn bã, Shiro nhanh chóng bị phế tích bất ngờ xuất hiện ngay trước cậu chiếm lấy sự tò mò.

    Shiro thích thú thấy rõ nhưng cũng không quên đề phòng xung quanh, Shouko bị khung cảnh phế tích dưới mưa làm cho choáng ngợp trong giây lát rồi lại quan sát xung quanh thử.

    "Nơi này quả là ngoài sức tưởng tượng nhỉ."

    "Đúng thật là vậy, mà phải nói là chưa xem xét thì vẫn chưa biết nó có liên quan gì đến cơn mưa này không nữa."

    Nói xong hai người tiến vào phế tích.

    Nơi đây không có gì đặc biệt ngoài những tường đá đổ nát cùng lớp rêu bám ở trên, rải rác xung quanh là những trụ đá nứt vỡ, không lành lặn, vô tình tạo ra cảm giác bí ẩn đến khó tả.

    Tiến sâu vào trong theo con đường chính diện, thứ đợi họ ở đó là một bệ đá hình tròn cùng những trụ đá bên trên, với những nét hoa văn kì lạ được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ.

    "Hô.. trông như một tế đàng nhỉ."

    "Tế đàng sao? Vậy nơi đây từng sùng bái vị thần hay gì đó sao?"

    "Có sùng bái hay thờ cúng hay không thì không biết, nhưng có lẽ thứ này liên quan đến bảy thế giới cũng không chừng."

    "Hả?"

    Shouko mắt o miệng chữ a ngạc nhiên không ngớt, dù cô tự hứa với bản thân rằng sẽ tập làm quen với những phát ngôn bất ngờ nhưng lại chuẩn xác của Shiro, nhưng có lẽ vẫn chưa quen được một sớm một chiều được..

    "Đúng không, nhìn đi, trên đó có 7 trụ đá, nhưng mỗi trụ đá lại có những hoa văn riêng biệt, hơn nữa mỗi cái lại có một ký hiệu kì lạ khác nhau trên đó nữa."

    "Đúng thật."

    "Và trong tấm hắc thư đã nói, [Tìm đến 7 thế giới và nối kết chúng lại, khi đó sự thật sẽ lộ diện và các ngươi sẽ thoát ra khỏi đây.] đúng không, nếu sự thật là 7 thế giới tồn tại thì đến đó bằng cách nào? Và làm gì với chúng? Đó là câu hỏi mà tôi đặt ra trong đầu, nhưng cuối cùng thì cũng có được một chút manh mối khi tới đây."

    "Tức là Shiro-kun muốn nói là, muốn thoát ra khỏi đây trước tiên phải khiến những cột đá này hoạt động trước đã phải không?"

    "Bingo, hoàn toàn chính xác, đó cũng là những gì tôi nghĩ, cách để đến từng thế giới vẫn là một dấu hỏi."

    "Nhưng trước hết chúng ta nên xem xét những cây cột này trước đã, có lẽ sẽ tìm ra được thứ gì đó cũng không chừng."

    "Có lẽ chúng ta không có thời gian đâu, hội trưởng-sama hãy chụp hình lại giúp tôi, còn tôi phải lo thứ này trước đã."

    Nét mặt Shiro bất ngờ trở nên nghiêm trọng, cậu đeo tai nghe lên một lần nữa và hướng ánh nhìn về hường ngược lại với phế tích.

    "Shiro-kun?"

    "Không việc gì phải lo đâu, hội trưởng-sama cứ việc làm những gì tôi bảo là được rồi."

    Nói xong, Shiro một mạch phóng đi như quả đạn pháo vừa rời khỏi nồng, áp lực từ cú phóng khiến mặt đất chỗ cậu đứng vỡ toang.

    Cậu xoay người trên không rồi dồn lực vào chân bổ xuống, ngay khoảng khắc đó, một sinh vật kì lạ nào đó bỗng dưng lao ra từ trong bóng tối đáp xuống ngay tại vị trí đòn bổ của Shiro và lãnh đủ.

    *DOOOONNNNNNN*

    *GROWWWWAAAA*

    Như thái sơn đánh vào đỉnh đầu, nó đau đớn gào thét lên trong khi cơ thể đập mạnh vào mặt đất đến mức khiến địa hình vỡ toang.

    Shiro không dừng lại và bắt lấy đuôi thứ đó, nắm chặt rồi quay nhiều vòng, dùng lực ly tâm quăng nó đi để tránh gây hư hại thêm cho phế tích.

    "Vậy ra ngươi là lý do Lia không cho ta đến đây trước đó à!"

    *DOOOOOOOOOOONN*

    Một mạch đạp lên không khí, dùng tốc độ siêu thanh tiếp cận sinh vật kì lạ đang lao đi trong không khí, Shiro nắm lấy sinh vật kì lạ rồi dùng lực tay quật mạnh xuống đất thêm lần nữa.

    Sinh vật kì lạ va chạm ép mặt đất biến dạng cùng cơn chấn động truyền đến tận chỗ Shouko đang đứng.

    Gần như trong nháy mắt, trước khi Shiro kịp ra tay tiếp, thì thứ đó đã kịp trở lại tư thế, ngay trong lớp bụi hình bóng sinh vật kì lạ đứng bằng hai chân cùng đôi tai dài như tai thỏ, cùng bộ răng sắc nhọn, nhưng lại không có mắt.

    Đột ngột thứ đó bùng phát sát khí đâm thẳng vào Shiro mà tiến.

    *DOOOOOAAAANNN*

    Từ bên trong làn khói, thình lình hình bóng một vật thể lao ra với tốc độ chóng mặt đâm thẳng vào Shiro, quả đấm bất ngờ khiến cậu không kịp tránh đi rồi lãnh trọn đòn đấm với cánh tay bắt chéo.

    Shiro nhận trọn một cú trời giáng vào người và lao một mạch vào không trung, lăn lộn vài vòng rồi mới thật sự rớt xuống đất trong đau đớn.

    "Tức thật, lơ là quá, thứ này không phải là dạng vừa rồi."

    *DOOOOOOOOOOOOANNNNNNNNN*

    Đứng lên và phun ra ngụm máu trong miệng, Shiro ngước mắt lên quan sát tình hình, song, chưa kịp phản ứng thì quả đấm lại một lần nữa lao thẳng vào mặt cậu.

    Bị tấn công từ chính diện Shiro lao đi rồi đập mạnh vào bức tường gần đó, khung xương bên trong cậu bị chấn động, cơn đau chạy dộc khắp cơ thể ngay tức khắc làm cậu gần như mất đi lý trí trong giây lát, lượng máu ứ ra trên khoang miệng và những vết thương trên da là không đếm xuể.

    Shiro đau đớn gượng dậy trong giây lát, cơn đau này có thể xứng ngang với cơn đau mà sinh vật kì lạ khi trước và cả bạch dương lẫn sư tử khổng lồ mang lại.

    "Mà có khi còn hơn.. Nhưng chỉ đến đây thôi."

    Đấm mạnh vào tay kích lên chút tinh thần, Shiro nhe nanh một cách thô tục, dồn lực vào chân đạp mạnh rồi lao đi với tốc độ siêu âm.

    Thứ kì lạ đó ngay lập tức đáp lại, lập tức lao thẳng vào Shiro.

    *DOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNN*

    Quả đấm của thứ đó và Shiro đột ngột va chạm vào nhau làm rung chuyển không gian, phá nát đất đá và cây cối, lượng mưa xung quanh bị đánh cho bay đi tứ phía, cả hai bị phản lực từ chính quả đấm hất mạnh về sau.

    Trong giây phút ngắn ngủi đó, sát khí một lần nữa va chạm vào nhau như báo hiệu cho giây phút nghỉ ngơi đã hết.

    Cả hai lao vào nhau liên tục tung chiêu trên không trung, lượn lách rồi đấm và đá, Shiro cố gắng bắt nhịp thứ tốc độ kinh dị đó trong bất lực.

    *DOOOOOOOOOOOANNNNNNNNNN*

    Cậu dùng dấu ấn bạch dương tạo lớp giáp xung quanh như một giải pháp tạm thời, dùng lượng nhiệt đó gây khó dễ cho đối phương rồi lại đạp trên không trung bổ xuống sóng xung kích cắt phăng không trung.

    Thứ đó không ngần ngại gì khi đối mặt, nó đấm ra lực đấm kinh hồn với lớp aura kì lạ trên tay, sóng xung kích một mạch bị phủ định hoàn toàn.

    Shiro đã sốc trong giây lát với đôi mắt mở toang, nhưng đó cũng là thứ khiến cậu bị lỡ đi một nhịp.

    *DOOOOOOOOOOOOANNNNN*

    Bất thình lình thứ đó đã xuất hiện ngay sau Shiro, khi nhận ra quả đấm đã đấm thẳng vào lưng Shiro, đấm cậu thẳng xuống đất trong đau đớn.

    Cơ thể cậu đã phải chịu cơn đau không ngớt rồi, giờ lại bồi thêm cú trực diện này thì quả là quá sức, lượng máu chảy ra không ngừng đó là bằng chứng.

    Thay đổi giai điệu để trị thương một phần nào đó rồi quay lại giai điệu cũ, Shiro quét đi vết máu dính trên mép miệng rồi ghim ánh mắt sắc bén của mình vào sinh vật kì lạ đó.

    "Con thỏ chết bầm này.. quả nhiên nó mạnh hơn những gì mình tưởng nhiều, với mình hiện tại thì.. có lẽ vẫn còn cơ hội thắng nhưng khá là khó đây.."

    Tự giễu bản thân trong giây lát cậu lại suy nghĩ đến đối sách, nhưng đối thủ của cậu là một sinh vật nguy hiểm, thứ đó không đời nào để cậu yên thân được.

    Từ trên cao hàng loạt những tia sáng cắt phăng lớp bụi trên không trung và những giọt mưa che đi tầm nhìn, chúng một mạch lao xuống nơi Shiro đứng.

    Hiển nhiên khả năng cảm nhận của Shiro chuẩn bị từ trước vẫn còn, nên cậu hoàn toàn có thể biết được chúng đang đến.

    Shiro hờ hửng nhìn chúng với vẻ mặt bình thản, từ tốn siết chặt cánh tay đưa vào thế đấm ra.

    Cánh tay cậu dần bị những hạt sáng bám lấy rồi đã hoàn toàn bị nuốt trọn.

    "NGƯƠI NGHĨ TA DỄ DÀNG BỊ ĐÁNH BẠI THẾ HẢ CON THỎ CHẾT BẦM KIA!"

    *DOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMM*

    Dùng hết sực lực cậu đấm ra cột sáng thiêu cháy mọi thứ ngán đường, một lần nữa cột sáng được triệu hồi, nó nuốt trọn cơn mưa, nuốt trọn không khí, nuốt trọn tất cả những tia sáng chết người kia, một mạch lao thẳng vào mục tiêu của nó, sinh vật kì lạ kia.

    Đối mặt với thứ đáng sợ đó, sinh vật kì lạ đã có dự định bỏ chạy, nhưng thình lình thương sét phi tới với tốc độ kinh người rồi một lần nữa chứng tỏ bản thân, nó đã bất ngờ biến đổi khống chế sinh vật kì lạ.

    Không thể di chuyển, cũng không thể cử động, thứ đó đã chậm đi trong giây lát, một giây đó đã khiến nó đối mặt với cái chết, cột sáng thiêu cháy mọi thứ một mạch nuốt lấy toàn bộ thân thể sinh vật kì lạ xấu số đó, rồi dần tan biến vào không trung ngay khi đã chứng tỏ sức mạnh của chính mình.

    "Ha ha.. lại được hội trưởng-sama trợ giúp nữa sao? Chết tiệt.."

    Với sự thất vọng hiện rõ trên nét mặt, Shiro buông bỏ sức lực thả mình trong cơn mưa không dứt, nhìn vào không trung cậu tự giễu bản thân một lần nữa..

    "Mình quả thật là.. chết tiệt mà.."

    * * *
     
  4. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 22: Cảm xúc riêng của mỗi người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên cạnh đó, tại khu nhà cũ.

    Để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới thì áo mưa, vũ khí, thực phẩm và nhiều thứ linh tinh khác ra cũng đủ để khiển Touru bận đến không còn thời gian để thở nữa, suy nghĩ như vậy là đúng, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của hầu hết mọi người mà thôi.

    Vì thực tại chẳng bao giờ giống với suy nghĩ của chúng ta tuyệt đối cả..

    Trong căn phòng trống đó, đôi trai gái trẻ khoác lên mình sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ và ham muốn, dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua đi chăng nữa thì bất kì ai cũng có thể hình dung ra được hình ảnh đôi trai gái cùng nhau kết tinh lên tình cảm của mình trong một căn phòng chẳng có ai.

    Kết hợp với bầu không khí không được thoải mái xung quanh vô tình được tạo nên bởi chính đôi trai gái kia, khiến cho cậu trai kia và cô gái kia vô tình rơi vào ngõ cụt không biết nói gì.

    Touru dán mông vào ghế, ấp a ấp úng muốn nói gì đó rồi lại im lặng, liếc nhìn Shiori một cái rồi lại quay lên nhìn trần nhà, thật là..

    Thế nhưng cô gái của chúng ta cũng chẳng tốt lành hơn là mấy, vì tách ra đã lâu cộng với độ trưởng thành không ngờ tới của Touru mấy ngày qua, khiến cô không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào.

    Hơn cả thế mỗi khi cô muốn mở miệng thì vẻ xấu hổ khi trước của cô lại tức tốc xuất hiện, như nó muốn thử thách cô điều gì đó thì phải..

    "Rồi thì.. giờ làm sao đây? Mình luôn là người tiếp cận trước nhưng lần này làm sao mình có thể chứ? Xấu hổ chết đi được mà.. làm ra vẻ mặt như thế.. aaaa! Mình phải làm sao mới được đây?"

    Song, mặc dù hoảng loạn nhưng Shiori vẫn đang cố tỏ ra là mình ổn, hay poker face vào lúc không cần thiết..

    "Shi-chan đang thử thách mình đây mà.. cũng phải thôi, dù gì thì cô ấy cũng là con gái mà.. người chủ động đáng ra phải là mình mới phải, arg! Cố lên nào Koyama Touru, mầy làm được mà."

    Trái ngược hoàn toàn với poker face của Shiori, Touru trưng ra vẻ mặt khó tả gần như mọi suy nghĩ của cậu đều hiện rõ trên nét mặt lúc này.

    Dù sao thì đã quyết định thay đổi bản thân rồi thì phải can đảm hơn hẳn mọi người, lấy quyết tâm như thế, Touru kích lên tinh thần hít một hơi thật sâu quay sang Shiori và lên tiếng.

    "Anou.." x2

    Có lẽ hai người đều cùng chung ý nghĩ sẽ lên tiếng, bất ngờ đồng thanh lại một lần nữa khiến cho mọi thứ khó xử thêm..

    Touru lẫn Shiori vì sự đồng thành bất ngờ, một lần nữa bị ép buộc quay lại tình trạng như cũ.

    "Gì thế chứ? Nếu đã chịu lên tiếng rồi thì nói luôn đi chứ To-kun ngốc."

    Cục tức bên trong Shiori được nén lại trong phút chốc rồi giải phóng, cô hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói.

    "AA! To-kun đã quyết định thay đổi bản thân rồi thì ít ra cũng nên lên tiếng trước đi chứ, dù sao thì cậu cũng là con trai mà."

    "G-gì chứ hả? Tớ biết nói gì mới được đây? Cậu đột nhiên biến mất không nói trước tiến nào, rồi lại đột nhiên xuất hiện như không có gì, cậu có biết là tớ lo lắm không hả?"

    "Cậu nói như tớ không lo cho cậu vậy đấy, tớ mới là người lo cho cậu nhất đấy biết không? Cậu vô dụng." Arg! "không làm nên được gì" GAA! "hơn hết nữa là cậu cũng không có khả năng vận động thì làm sao tớ không lo cho được hả?" GRAAA!" "

    Mỗi lời nói như một lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim, đánh gục tinh thần lẫn thể xác khiến Touru phải đổ gục xuống bàn, Touru không thể chối bỏ được bất cứ điều gì vì chúng đều là sự thật..

    Sau cái run người giận giữ, Touru quyết định đáp trả lại Shiori.

    " Còn Shiori-chan thì sao? Cậu luôn đặt bản thân sau người khác, cũng vì thế mà cậu luôn chịu thiệt hơn tất cả mọi người, cậu có biết là đã bao lần tớ muốn cậu suy nghĩ cho bản thân một chút đi rồi không? Tớ không biết là cậu có bị ngốc không nữa, Hơn nữa khi mọi thứ xảy ra như thế này, thì tớ lại còn lo hơn nữa là, cậu sẽ quên luôn bản thân vì người khác thêm lần nữa mất. "– Touru to tiếng nói

    " Ư.. To-kun là đồ ngốc mà. "

    Đôi mi ứ ra nước mắt, Shiori một mạch đứng lên và lao ra khỏi khu bếp và chạy ra khỏi cửa trong sự bất ngờ của Touru.

    " Hà.. khóc đúng là gian lận mà! "

    Thờ dài một cái Touru ngay lập tức đuổi theo mà không suy nghĩ gì thêm.

    " Thật là.. có lẽ mình hơi quá lời một chút thì phải.. "

    Chạy thẳng ra ngoài, hướng thẳng đến cánh cửa đang mở toang tại đó. Cũng không lâu để Touru có thể bắt kịp được Shiori, người đang đứng như trời trồng trước cửa không xa.

    " Này Shiori-chan tớ.. có chuyện gì sao? "

    Shiori ngước mặt lên trời cùng với vẻ mặt biến sắc đến bất thường, thấy thế Touru cũng vội nhìn lên và ngay lập tức hốt hoảng trước những gì mình nhìn thấy.

    " B-bầu rời.. biến đổi sao? "

    Bầu trời đã có bước thay đổi lớn, không còn là mây mưa đen kịt như thường ngày nữa, giờ chỉ còn lại lượng mây giông còn khủng khiếp hơn những đám mây mưa bình thường kia gấp mấy lần.

    Ngay trên sân trường của khu 1 và khu 3 thình lình xuất hiện mắt bão, nhưng bên trên khu 2 lại là một thứ còn khủng khiếp hơn mắt bão, giông tố kết hợp với mắt bão tạo thành lốc xoáy, nhưng ẩn bên trong nó là hình bóng một sinh vật nào đó ánh lên đôi mắt đỏ vô cùng đáng sợ.

    Gợi cho bất kì ánh nhìn nào đó vô cùng chạm vào thứ đó phải cảm thấy ghê rợn đến rùng mình.

    " TRÁNH RA MAU SHI-CHAN! "

    Phóng nhanh lại khi thấy tình hình biến động thất thường, ngay sau tiếng thét đó, bầu trời bất ngờ đổ xuống cột nước khổng lồ đánh thẳng vào chỗ Shiori mà đánh.

    Dồn hết sức lực vào đôi chân kém cỏi này, Touru một mạch lao thẳng vào Shiori đẩy cô ra khỏi tầm ảnh hưởng của cột nước.

    Cũng vì thế cột nước khổng lồ không ngần ngại nuốt chửng lấy Touru, trước đôi mắt mở toang trong bất ngờ của Shiori.

    " AAAAAARRRRRRRRR! "

    Bị cột nước đánh trúng, Touru lập tức hiểu ra thứ áp lực nước của sự vô lí này nguy hiểm đến mức nào.

    Bị áp lực nước ép cho thịt nát xương tan, Touru kêu gào lên vì cơn đau thấu cả đất trời mà cả đời bản thân chưa từng nếm trải bao giờ.

    Đau quá, thứ gì thế này? Làm sao có thể? Không! Ta nhất định phải sống! Vì bản thân chưa thể chết một cách nhảm nhí thế này được. Vì mình vẫn còn chưa nói với Shiori-chan điều đó.

    Thét lên trong tâm trí, kêu gào ngoài thể xác, dùng cánh tay đau đơn gần như chẳng thể cử động nổi tạo ra vật thể có thể cứu sống cậu trong tình cảnh này.

    " TO-KUN! "

    Những giọt nước mắt đẫm lệ hòa quyện với nước mưa như chẳng thể phân biệt được nữa, nhưng cảm xúc đó không phải là giả, cũng chẳng thể lẫn vào đâu được nữa.

    Mọi cảm xúc đều hiện rõ trên nét mặt đó, cảm xúc đó như thôi thúc Touru phải cố gắng mà sống, động lực giúp cậu vật lộn với cột nước khổng lồ kia.

    "Tưởng tượng đi, tưởng tượng đến thứ mầy cho là cứng nhất, hình thái của nó, mọi thứ mầy có đặt vào nó, sau đó hãy hô to lên rằng.."

    " TỚ THÍCH CẬU SHI-CHAN! "

    " Hể? "

    Cánh tay phát sáng nay lại sáng hơn nữa đến mức lấy đi tầm nhìn của toàn bộ mọi thứ xung quanh, thình lình trong cột nước đó, một mái vòm vững chắc được tạo hình từ thứ kim loại không tồn tại trong thế giới này, thứ kim loại chỉ có trong trí tưởng tượng hay từ một thế giới khác được chính sáng tạo của Touru tạo thành và cứu mạng cậu.

    Không kiềm lại cảm xúc hơn nữa, Shiori một mạch lao đến ôm chầm lấy Touru đang trong tình trạng không thể tệ hơn được nữa cùng hai dòng lệ không ngừng ùa ra như thác.

    " Đồ ngốc này.. sao cậu lại có thể liều mạng như thế chứ? T-t.. ớ cứ.. nghĩ là cậu đã ghét tớ rồi cơ.. "

    Mặc dù không còn sức lực nào nữa, tai nghe cũng chẳng được rõ ràng cho mấy, nhưng, từng lời, từng chữ, từng cảm xúc, từng nét mặt của Shiori đều được Touru nhìn thấy và lắng nghe rất kỹ..

    Vì là lắng nghe, vì là nhìn rõ.. dù trong tình cảnh thế nào Touru cũng phải ngạc nhiên trước Shiori bây giờ, cậu hờ hởi, cậu mệt mỏi, dồn sức cố nhất thân thể cậu lên nhưng không được.

    Touru cuối cùng cũng chỉ có thể dùng miệng để nói mà thôi, với chất giọng rất nhỏ Touru lên tiếng.

    " L.. làm gì có chuyện đó cơ chứ.. ngốc à.. "

    Nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng xuất hiện trên vẻ mặt tái xanh không còn tí sức lực nào của Touru, nhưng nó cũng làm Shiori yên tâm đi phần nào hay tạm ổn định lại được cảm xúc.

    Nhẹ nhàng đưa cánh tay đang run lẩy bẩy vì cơn đau thấu trời vào đôi má ửng hồng của Shiori, Touru tiếp tục nói cùng tông giọng nhỏ dần.

    " Thật ra.. tớ.. t-hật sự.. thích.. cậu đấy.. S-chan.. "

    Gần như chẳng còn tí sức lực nào để tiếp tục nói nữa, Touru đã đạt đến giới hạn của cậu và cuối cùng đã ngất đi lúc nào không hay.

    Trong tình trạng nữa mê nữa tỉnh đó, cảm xúc vô tình thốt ra đó khiến Shiori phải tròn mắt lên vì ngạc nhiên cùng cú sốc đập thẳng vào tâm trí, đôi má cô đỏ ửng lên đến mức cà chua còn phải chịu thua.

    Chưa kịp ổn định lại cảm xúc thì thứ cảm xúc khác lại đến thì làm sao mà chịu nổi cơ chứ, nhưng nhìn vào Touru đang thoải mái thiếp đi trên đùi thế này cũng khiến cho bản thân Shiori an tâm đôi chút.

    " Đúng là gian lận mà.. cậu cứ thiếp đi như thế thì làm sao tớ có thể trả lời được đây. "

    Nở ra cụ cười thật tươi tựa như đóa hoa vừa mới chớm nở, cùng cảm xúc lẫn lộn, nhưng lại vô cùng ấm áp, Shiori từ tốn khom người xuống gần gương mặt của Touru và nhẹ nhàng nói.

    " Tớ cũng thích cậu To-kun. "

    Đôi môi đó đã nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi của Touru một cách đầy hạnh phúc, tuy nhẹ nhàng và ấm áp là thế, nhưng con tim này lại không ngừng đập mạnh, như thể nó muốn thoát khỏi nơi tù tùng của chính mình vậy.

    Rời khỏi bờ môi của Touru với vẻ mặt hạnh phúc và đôi má đỏ ửng, Shiori nhẹ nhàng đặt ngón tay vào môi như muốn xác nhận điều gì đó rồi cô thở ra một cái nhẹ.

    " Thật sự không công bằng lắm nhỉ.. nhưng.. có lẽ cậu sẽ không biết gì đâu nhỉ. "

    Nghỉ ngơi một lúc, Shiori vác Touru lên vai và từ tốn đưa Touru vào trong, tạm gác đi chuyện bầu trời thay đổi.

    * * *

    Quay lại khu vực phía bắc, sau khi Shiro và Shouko giải quyết xong sinh vật kì lạ hình thái thỏ, họ đã quyết định tạm nghỉ ở một góc của phế tích vừa tránh mưa vừa xem lại tình hình.

    Nhưng có vẻ như tâm trạng Shiro hiện tại không được tốt cho lắm, đến cả Shouko còn có thể nhận ra được điều đó chỉ bằng cái nhìn đơn giản như bình thường.

    " Này.. Shiro-kun, trông cậu thảm hại quả nhỉ. "

    " Ha ha.. hội trưởng-sama quả nhiên không có chút nhân từ gì nhỉ. "

    " Hiển nhiên rồi, chuyện Shiro-kun không giống như thường ngày từ sớm tôi đã ngờ ngợ ra rồi, nhưng không ngờ là lại đến mức này, cách chiến đấu của cậu cũng thay đổi nữa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu thế hả Shiro-kun? "

    Thẳng thừng nhìn thẳng vào mắt Shiro mà nói, Shouko không hề giấu đi bất kì ý định muốn giúp đỡ Shiro trên vẻ mặt đầy quyết tâm đó.

    "Lần này tôi nhất định sẽ giúp được cậu ấy, dù nó có khó đến đâu đi chăng nữa thì tôi nhất định cũng sẽ giúp cho Shiro-kun vượt qua được khó khắn của mình."

    Nhất định sẽ không để người bạn quý giá hay người đồng đội quan trọng trở nên như bản thân khi trước đó chính là quyết tâm của Shouko lúc này.

    Nhìn thẳng vào mắt Shouko, Shiro có thể hiểu được ý định của Shouko là gì.

    Định giúp mình sao? Bản thân tôi thảm hại đến thế à? Ha ha.. đúng là thảm hại đến mức khốn nạn mà.

    Shiro không làm gì rồi dùng tay đấm vào má chính mình, như muốn tự đánh thức chính mình rồi tự kích lên tinh thần của bản thân vậy.

    "Để cho hội trưởng-sama lo lắng thế này thì quả là không đúng rồi."

    Chứng kiến hành đồng động kì lạ của Shiro, Shouko bất ngờ đến mức trợn tròn đôi mắt và đứng hình một lúc rồi mới hoàn hồn lại.

    " Shiro-kun? Cậu làm cái gì thế? Không sao chứ? "

    " Ha ha.. hoàn toàn ổn, ok 100% đấy. Dù sao thì cũng xin lỗi vì đã khiến hội trưởng-sama phải lo lắng thế này. "

    " Cậu không sao là tốt rồi, nhưng.. Shiro-kun vẫn không có ý định sẽ kể cho tôi giấc mơ ban sáng đã khiến cậu thay đổi nhiều đến thế này sao? "

    " Hể.. không ngờ là hội trưởng-sama vẫn còn nhớ đấy. "

    " Đương nhiên rồi, làm sao tôi có thể quên được những gì mà kouhai đáng yêu đây đã nói được cơ chứ fu fu! "

    " Kouhai đáng yêu à.. không biết nên vui hay nên buồn đây nữa, dù sao thì chúng ta cũng chẳng thể ở mãi tại đây được. Bầu trời đã thay đôi rất nhiều rồi đấy. "

    " Hể? "

    Shiro bất ngờ đứng lên ngay sau câu nói kì lạ của cậu, bầu trời thay đổi? Như nghĩa của nó, nhìn vào nó Shouko đã bị sốc và đứng hình trong giây lát vì sự thay đổi không ngờ đến.

    " Có vẻ như khi chúng ta đến đây, thì cuối cùng thử thách lần này cũng chịu trở nên nghiêm túc hơn rồi. Giờ thì đi thôi chứ hội trưởng-sama đáng kính của tôi. "

    Nhẹ nhàng đưa tay về trước như có ý mời Shouko một cách vô cùng thanh linh, điều này..

    "Không ổn? Cực kì không ổn, mặc dù nó lạ thiệt nhưng sao mình lại vui thế này cơ chứ? Không không phải kiềm chế lại, phải thanh lịch, phải trưởng thành. Dù gì thì mình cụng là senpai cơ mà."

    " Đ-được rồi đi thôi. "

    Shouko hờ hửng đứng lên và vượt mặt Shiro, cô đã quyết định bơ đẹp Shiro thì phải.

    Nhưng cô có cố giâu đến đâu đi nữa thì cũng không thể giấu được vẻ bối rối hiện rõ trên nét mặt bản thân hiện tại được.

    " Hửm.. thú vị đấy chứ. "

    Nói xong, Shiro vội bắt kịp Shouko và cả hai cùng quay lại khu nhà cũ cùng mớ ảnh đã chụp được.

    * * *

    " Hô hô~không ngờ đấy bốn mắt-kun, xả thân bảo vệ người yêu thế này, ừm ừm, bốn mắt-kun cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. "

    " Đúng đúng, bốn mắt-kun đã thay đổi rồi, không còn là cậu bé nhút nhát như trước kia nữa rồi. "

    Sau khi quay lại Shiro và Shouko phải bất ngờ trước tình trạng của Touru hiện tại.

    Nằm bất lực trên giường bệnh, nhưng ít ra ý thức của cậu ta đã trở lại thì cũng may mắn lắm rồi.

    " Hà.. tớ quá mệt mỏi trước những lời nói đùa của các cậu mất rồi, nếu có thể thì làm ơn dừng lại đi.

    Touru vừa thở dài vừa nói.

    "Ha ha cậu nói gì vậy chứ, nào là xả thân bảo vệ người con gái mình yêu, nào là tỏ tình trong lúc cận kề cái chết, ôi~đúng là một đấng nam nhi đáng để tung hô mà."

    "Đúng đúng, là một thiếu nữ giống Shiori, tôi cũng có thể hiểu được vì sao Shiori lại bị cậu ghi điểm như thế."

    "Ư.. làm ơn thôi đi mà.."

    "Tớ xin lỗi cậu To-kun. Các cậu ấy ép tớ nên.."

    Với chất giọng gần như không thể lớn nổi, Touru xấu hổ quay ngoắt đi trên giường bệnh trước sự thỏa mãn của hai kẻ trêu chọc cách đó không xa.

    Riêng chỉ có Shiori là có cảm giác có lỗi vì đã nói ra mọi thứ, hay phải nói là cô không cố tình mà chỉ gián tiếp nói ra qua nét mặt bên ngoài mà thôi, hiển nhiên phần mà cô đã làm sau khi Touru ngất đi vẫn là một bí mật chỉ mình cô biết.

    "Ha ha, vui vẻ thế đủ rồi, quay lại chuyện chính thôi nhỉ."

    "Nếu Shiro-kun đã nói thế, vậy thì về những thứ mà chúng tôi đã thu được tại phế tích thì đây."

    Shouko lấy ra những tấm hình đã được rửa sau khi trở về ra cho cả nhóm xem.

    Chỉ riêng Shiro là không có phản ứng gì đặc biệt vì cậu đã thấy trước đó rồi, riêng Shouko và Touru thì lại có chút ngạc nhiên.

    "Này To-kun đừng ép mình ngồi dậy như thế chứ, với cơ thể như thế thì cậu không thể di chuyển được đâu."

    "Ha ha.. rất tiếc nhưng đúng thật là vậy.."

    "Nếu mệt thì cứ nằm đó xem cùng quý cô quan trọng-san của cậu đi."

    "Ai là quý cô quan trọng hả?" x2

    "Ô đồng thanh quá nhỉ."

    Shiro cười phá lên thích thú trong sự khổ sở của đôi trai gái.

    "Kohum.. vậy mấy cậu có thấy những cột đá này có gì đặc biệt không?"

    Hắng giọng một cái chen ngang, Shouko tiếp tục nói.

    "Về những cột đá này thì.. liệu chúng có liên quan gì đến thời tiết bất thường như hiện tại không?" – Shiori.

    "Tôi nghĩ là không đâu, nếu nói về nguyên nhân tốt nhất cho tất cả tình hình hiện tại, thì không phải là thứ bí ẩn xuất hiện trong cơn lốc khổng lồ trên đầu mới là hợp lí hơn sao?" – Shiro.

    "Uhm cậu nói cũng đúng, thứ đó có thể là nguyên nhân thật." – Shiori.

    "Hơn nữa qua hai thử thách lần trước thì có lẽ thứ đó có thể là boss của thử thách này cũng không chừng, nhưng đến được đó hay không mới là vấn đề." – Shiro.

    "Chưa kể sinh vật bí ẩn đó có thật sự tồn tại ở đó nữa hay không, cũng là một vấn đề cần phải xác minh." – Shouko.

    "Ý hội trưởng-sama là sao?"

    Cả nhóm nhìn Shouko trong vẻ thắc mắc, song, Shouko lại chẳng có chút gì lúng túng rồi bình tĩnh nói.

    "Thứ nhất, thứ đó chưa bao xuất hiện từ khi thử thách bắt đầu, thứ hai thứ đó cũng chỉ vừa xuất hiện nhưng nó cũng không làm gì hơn ngoài tấn công bốn mắt-kun. So với tất cả những boss trước đây thì không phải thứ này hơi lạ sao?" – Shouko.

    "Vậy, ý của hội trưởng-sama muốn nói rằng, thứ đó đang đợi chúng ta khiêu chiến tại phòng boss hay đã biến mất khỏi bầu trời đến một nơi khác rồi sao?"

    "Một điểm cho kouhai đáng yêu đây."

    "Hừm.. không có ý phàn nàn đâu, nhưng đừng gọi tôi như thế nữa được không?"

    "Vậy thì ngừng gọi tôi là hội trưởng-sama đi là ổn."

    "Hừm.. thôi kệ vậy."

    "Cậu nhất quyết không bỏ cái biệt danh đó nhỉ.. mà quan trọng hơn là chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"

    "Được rồi, tóm lại thì chúng ta cũng chẳng còn manh mối nào nữa, nếu muốn có thông tin thì phải đi tìm hiểu thôi, tôi và hội trưởng-sama sẽ tiếp tục lên đó, còn hai người thì.. thôi thì cứ tịnh dưỡng trước cuộc chiến cũng được."

    "Uhm.. đừng nhìn tôi với ánh mắt đó được không? Nó làm tôi cảm thấy khó chịu đấy." – Shiori.

    "Ha ha chỉ là quý cô năng động-san đây tưởng tượng quá lên thôi."

    "Mà sao cũng được, giờ thì hãy nghỉ ngơi đi, dù sao các cậu cũng mệt rồi, còn việc tìm hiểu gì đó thì cứ để mai đã. À bốn mắt-kun và quý cô năng động-san, đừng quên tiếp tục làm quen với thứ đó đấy." – Nói xong Shiro rời khỏi phòng cùng Shouko.
     
  5. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 23: Trước trận chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sorry mấy bạn nhiều nhiều nhiều lắm luôn, mình bận ôn thi và thi nên không thể viết tiếp được.

    Câu được chút thời gian rãnh thì mình lao vào viết luôn, rồi lại ngồi kiểm tra lại lỗi chính tả nữa nên hơi mất thời gian.

    Cuối cùng thì cũng xong được chương này.

    Mong các bạn thông cảm cho mình.

    Và cuối cùng chúc các bạn đọc vui vẻ.

    * * *

    Một ngày dài cuối cùng cũng qua, nhưng ánh sáng từ một ngày mới lại tiếp tục không chờ đợi bất kì ai.

    Cơn mưa bao ngày vẫn chẳng hề dứt, bầu trời thì lại một tồi tệ hơn, chỉ sau đêm qua, đã có thêm hàng tá vòi rồng trút xuống ngôi trường này rồi.

    Có lẽ là may mắn hay cố tình, mà chúng lại không nhắm vào khu nhà cũ của nhóm Shiro.

    Song, tối qua Shiro cũng không hề nghỉ ngơi chút nào, cậu dành cả đêm nghiên cứu bên ngoài.

    Dù gì thì thế nào sáng mai mọi người cũng biết nên cứ để thế đi vậy, không cần phải nói với ai chi cho mệt, với quyết định như vậy, Shiro thoải mái tìm hiểu mọi thứ khiến cậu tò mò cả đêm.

    Và hiển nhiên hậu quả sẽ lại đến ngay thôi..

    "Cậu thật sự là.. không thể nói được mà Shiro-kun."

    Chuyện là Shouko đã bất ngờ xuất hiện ngay khi Shiro về tới khu nhà cũ cùng vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

    Dù không nói thành lời nhưng nhìn vào thứ sát khí vô hình xung quanh Shouko thôi cũng đủ để Shiro hiểu ra Shouko đang vô cùng tức giận rồi.

    Có một số lý do khác nhau để giải thích cho cơn bão thịnh nộ này của Shouko.

    Sao cậu ta có thể trốn đi trong khi bản thân lại bảo mọi người phải nghỉ ngơi mà lại chẳng thèm nói lời nào như thế được chứ? Mình đã tốn công pha chút đồ uống để giúp cậu ta thư giãn rồi mà.. thật là không thể hiểu nổi Shiro-kun nữa mà!

    Đó là những gì Shouko đã suy nghĩ vào nhiều phút trước, khi Shouko đến phòng Shiro để tìm cậu.

    "Thôi nào, thôi nào~cũng chỉ là bỏ đi một đêm thôi mà, có gì to tát đâu chứ."

    Đối mặt với vẻ mặt giận dữ của Shouko, Shiro lại làm vẻ hờ hửng thường ngày cùng chất giọng bình thản.

    "Nhưng mà.. ngạc nhiên thật đấy, không ngờ hội trưởng-sama lại quan tâm tới mình nhiều như thế." – Shiro mỉm cười trong khi nghĩ.

    "Này nhé, tôi không phải là không biết lo lắng đâu nhé, cậu biết là tôi đã lo lắng cho Shiro-kun nhiều đến mức nào không? Hôm qua tâm trạng cậu không tốt, nên tôi định đến để nói chuyện với cậu mong cậu tốt hơn, nhưng mà.. nhưng mà.. cậu lại biến mất và chẳng thèm nói tiếng nào nữa chứ.. AAA.. thật là.. không thể nói thêm được gì nữa mà."

    "Mà.. nói sao nhỉ.. vừa mệt mỏi thế này nhưng lại được nhìn hội trưởng-sama, tức giận trong dễ thương như thế này thì quả là hời quá rồi."

    Đúng, gương mặt giận dữ đó của Shouko đã nhanh chóng biến đổi thành vẻ mặt hờn dỗi sau khi xả xong cơn giận.

    Dù nhìn cách nào thì trông cũng vô cùng dễ thương, một sự dễ thương không ngờ đến từ hội trưởng hội học sinh danh giá của trường thế này đúng là gian lận.

    Nhìn vào vẻ mặt phòng má lên trong tức giận khiến Shiro cũng chẳng thể níu lại sự mệt mỏi được nữa, cơn buồn ngủ cũng tức khắc bị đánh bay đi thay bằng nụ cười thỏa mãn trên môi.

    "Cậu cười cái gì thế hả Shiro-kun? Chuyện này có gì đáng cười sao?"

    "Không không, chỉ là được nhìn thấy hội trưởng-sama thế này quá là lời rồi. Phải nói là phần thưởng bất ngờ sau một đêm vất vả, chắc vậy."

    "Cậu muốn tôi ghim cho vài thanh thương sét mới hài lòng đúng không nào?"

    Ngay lập tức lườm Shiro với ánh mắt băng giá đến không ngờ.

    Shiro cười trừ một cái coi như xong chuyện rồi tiếp tục lái sang chủ đề khác.

    "Này hội trưởng-sama hai người bọn họ đã tỉnh chưa thế? Tôi có chuyện quan trọng cần bàn đây."

    "Hà.. tôi sẽ tính sổ với cậu sau, vẫn chưa đâu, cậu đã phát hiện ra điều gì sao?" - Thở dài một cái Shouko thắc mắc hỏi.

    "Đúng là có. Kế hoạch thay đổi, chúng ta sẽ chính thức khai chiến với hội học sinh."

    Shiro cười lên một điệu cười đáng sợ trong khi nói ra lời khai chiến, điều này khiến Shouko phải nghi ngờ chính đôi tai mình có vấn đề hay không.

    Cô trưng ra vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chưa kịp hỏi lại thì bản thân đã mất dấu Shiro mất rồi, cuối cùng Shouko cũng đành đi gọi hai người kia và tập trung lại để bàn theo ý của Shiro.

    *

    Sau một khoảng thời gian chuẩn bị cho bản thân thì bốn người cũng tương tất tập trung tại nhà bếp vừa ăn sáng vừa bàn chuyện.

    Hiện tại, 5 giờ sáng.

    "Haao~Mới sáng sớm thế này.. rốt cuộc là có chuyện gì thế Shi-kun?" - Ngáp một cái, Shiori hỏi với giọng điệu vẫn chưa tỉnh hẳn.

    Cuộc họp cũng có mặt của Touru là may mắn rồi, dù sao thì cậu ta cũng đã đi lại được, một phần cũng là nhờ khả năng hồi phục của Shiro.

    Trong khi đó Shouko chẳng nói gì hơn ngoài ngồi đó khoanh tay lại trong khi nhắm mắt giận dỗi.

    "Vậy là vẫn còn dỗi à?"

    "Dù sao thì sau khi tìm hiểu vào đêm qua thì chúng ta sẽ khai chiến với bọn chúng vào sáng nay."

    "H-hể? Cậu đang nói gì cậu biết không thế Shiro-san? Khai chiến, là khai chiến đấy. Không phải như thế là hơi sớm sao?"

    "Đúng, nhưng sau khi tìm hiểu thì chắc chắn chúng ta phải khai chiến vào hôm nay mới ổn."

    "Đêm qua.. đứng nói là cả đêm hôm qua cậu không hề ngủ nhé Shi-kun."

    "Vậy ra đó là lý do hội trưởng giận à."

    "Tôi không hề giận nhé."

    "Đúng rồi.. hội trưởng-sama không hề giận, chỉ là đang biểu lộ tính cách dễ thương thôi, thế nên đừng có hiểu lầm như thế nữa bốn mắt-kun."

    "Hả? Ai biểu lộ tính cách dễ thương cơ chứ? Cậu có tin là tôi.."

    "Rồi. Tôi sẽ kể lại mọi thứ đã thu thập được đêm qua cho mọi người."

    Mặc cho Shouko đỏ hết cả mặt trong khi phòng má lên cãi lại thì Shiro cũng bơ đẹp và điềm tĩnh cắt ngang lời cô.

    Vì bị cắt ngang và bơ đẹp, cục tức bên trong Shouko lại một lúc tăng thêm một bậc.

    "Kohum mọi chuyện tối qua là thế này. Khi tôi nghĩ đến chuyện có thể sẽ bị tên hội trưởng thối tha đó đánh lén hay chơi bẩn theo một cách phi thực tế nào đó thì đã quyết định đến căn tin tìm hiểu, nhưng để phòng hờ thì tôi đứng ở một vị trí cách xa nơi đó để gửi thư cho quân canh gác gọi họ đến chỗ tôi."

    "Sao phải làm thế? Hơn nữa làm thế không phải là báo hiệu cho địch biết là ta đã tới rồi sao?"

    "Lý do thì cũng khá là đơn giản. Thứ nhất, tôi không biết được chính xác Atarah của hắn làm được gì, tất cả những gì tôi biết là hắn có thể di chuyển rất nhanh, quan sát cực tốt, có thể dễ dàng lách vào điểm mù của đối phương để tấn công, và cuối cùng hắn cũng có bộ móng cực sắc có thể đâm thủng người đối phương chỉ với một cú đâm đơn giản."

    Với những người chưa từng tiếp xúc với Sawa Hidaka như Touru và Shouko, thì có biểu hiện nét mặt ngạc nhiên nhưng lại có chút khó tả cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.

    "Thứ hai, cũng có thể hắn sở hữu Atarah thám thính hay quan sát hoặc có thể làm được những điều gì đó tương tự, nên không thể không phòng hờ được. Và cuối cùng, tôi không muốn phải bứt dây động rừng quá sớm và tôi cũng cần thêm thông tin. Thế nên trao đổi là việc tốt nhất, mà cũng may là bọn họ vẫn còn muốn nói chuyện nên không báo cho tên khốn đó biết."

    Shiro cười khẩy cùng cái nhún vai vì sự may mắn của mình khi dự đoán của cậu là đúng.

    "Ra là vậy. Vậy cậu đã gặp được ai trong nhóm thế?" – Shiori.

    "Một người tên là Minamoto Miyuki và một người còn lại hình như là.. Satou Izumi chắc vậy, nói sao nhỉ, hai người họ nhanh nhạy hơn tôi tưởng nhiều, nhanh chóng hiểu ý và còn biết được nhiều thông tin nữa."

    "Hể? Cậu đã gặp Mi-chan sao? Thế thì tuyệt quá rồi, cậu ấy có ổn không vậy? Vẫn khỏe mạnh và không bị sao chứ?"

    Nghe đến cái tên Miyuki, Shiori ngay lập tức bật dậy trong vẻ lo lắng thấy rõ.

    "Cô ta vẫn ổn, ít nhất là cho tới hiện giờ, vì thông tin mà cô ta đem lại quả là không hề nhẹ chút nào đâu."

    "Thật mừng quá.. cậu ấy vẫn ổn."

    Thở phào một cách nhẹ nhõm, Shiori đã bình tĩnh lại đôi chút trong khi ngồi lại ghế.

    "Bình tĩnh thì tốt, vì tôi có điều cần hỏi quý cô năng động-san đây, cô có biết rằng bản thân đã bị nhiễm một loại độc điều khiển tâm trí chứ?"

    "Hể?"

    Bối rối trong khi chớp mắt liên tục, Shiori không kịp xử lí mớ thông tin mà cô nghe được, phải mất một thời gian ngắn Shiori mới bình tĩnh trở lại và hiểu được những gì Shiro nói với vẻ mặt tái mét và sốc đến không ngờ.

    Quả là hiếm thấy khi Shiori làm ra vẻ mặt như thế này, dù sao thì đây cũng là tính mạng nên cũng khó trách.

    "Khoan đã, độc sao? Tôi sao? Cậu không đùa đấy chứ?"

    "Rất tiếc là không. Đây là thông tin do chính hai người đó đã nói với tôi nên không thể lẫn vào đâu được."

    "Thế sao.. vậy là tất cả mọi người cũng giống như tôi, bị nhiễm độc như thế.. nhưng mà.. tại sao? Và bằng cách nào được chứ?"

    Shiori như thể người mất đi toàn bộ sức lực buông xuôi mọi thứ và thả người ngồi xuống ghế trong vô vọng, cứ ngỡ bản thân đã có cơ hội thứ hai nhưng không ngờ mọi thứ lại thành ra chẳng còn gì.

    Tất cả mọi thứ khiến tôi phải thất vọng đến thế nào mọi chịu thôi đây? Tôi không muốn phải thất vọng hay phải hối hận thêm một lần nào nữa, nhưng tại sao.. mọi thứ lại không muốn tôi tiếp tục?

    Trong một khoảng khắc những lời tự tận đáy lòng Shiori được ánh lên một cách vô thức.

    Dù có cố tình không bộc lộ ra, nhưng vẻ vô hồn của Shiori là thật, vẻ thất vọng sâu thẳm bên trong cũng là thật, chỉ cần nhìn vào cũng đủ để hiểu bản thân cô đang tuyệt vọng và hoảng loạn đến mức nào.

    "Dù sao thì cuối cùng cũng có lời giải cho việc tại sao hắn lại không làm gì khi quý cô năng động-san bỏ đi, và cũng có thể dễ dàng điều khiển cả nhóm như thế. Chỉ duy nhất nguồn lương thực thôi thì không đủ, chắc chắn phải có thứ gì hơn thế, nhưng tôi không ngờ lại là loại đáng khinh này."

    Nói xong Shiro đứng lên rồi đeo tai nghe vào, tiến gần lại nơi Shiori và đặt tay lên đỉnh đầu cô.

    "Dù sao thì độc cũng được coi là một trong những trạng thái bất thường nên.."

    "Hừm.. khi trước không để ý lắm nhưng thì ra nó hoạt động thế này.. có thứ icon nhỏ trên đầu quý cô năng động-san vậy là biểu tượng của hiệu ứng độc à."

    Phát động giai điệu loại bỏ trạng thái bất thường mà Shiro chỉ dùng qua vài lần, cũng may là cách phát động cũng khá giống với cách phát động của hồi phục nên không cần phải lo lắng quá.

    Điều kiện bắt buộc để kích hoạt hiệu ứng lên người khác là phải tiếp cận mới có thể kích hoạt được.

    Loại không thể dùng từ xa thế này đúng là bất tiện.. Shiro nghĩ thế rồi thở dài một cái và tự nhủ rằng trời không cho ai tất cả.

    Những hạt sáng từ đâu xuất hiện cũng chẳng biết được, chúng bất ngờ xuất hiện ngay sau khi Shiro kích hoạt giai điệu đó.

    Vô vàn hạt sáng bất ngờ xuất hiện rồi cướp lấy mọi sự ngạc nhiên từ ba người còn lại và nhẹ nhàng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Shiori một cách nhanh chóng.

    "Ấm áp quá.."

    Chúng bao phủ, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ như ánh ban mai, như một cái ôm ấm áp từ người thân thương nhẹ nhàng đem lại cảm giác thoải mái đến lạ thường, đến cả Shiro, người đang sử dụng còn phải bất ngờ trước hiệu ứng mà giai điệu này mang lại.

    Chỉ vài giây ấm áp như được vòng tay thiên đường ôm lấy, ánh sáng đã biến mất để lại một Shiori khỏe mạnh đầy bỡ ngỡ vô cùng, trên đầu cô đã không còn icon nhiễm độc đó nữa.

    Nhìn thấy, Shiro cười mạnh một cái vì đã thành công rồi quay lại ghế của mình.

    Bị Shiro làm cho khó hiểu và ngạc nhiên, mỗi người đều muốn phát biểu gì đó nhưng vẫn chưa biết nên nói lời gì cho hợp.

    Nhìn tình hình như thế, Shouko đã quyết định phát biểu trước.

    "Uhm.. Shiro-kun thứ cậu vừa làm là?"

    "À chỉ là một trong những công năng từ Atarah của tôi thôi, có gì đặc biệt sao?"

    "Không.. chỉ là.. khá là ngạc nhiên thôi, nhưng cậu vừa làm gì thế?"

    "Ô, giải độc cho quý cô năng động-san chứ làm gì."

    "Hả?"

    "Hả?"

    Bị đáp trả với vẻ mặt tỉnh bơ, làm cho Shouko cũng chẳng biết đáp lại thế nào cho được, ngạc nhiên quá mức là đằng khác, biết đáp trả thế nào đây?

    "Dù sao thì ngoài tôi ra thì cả bốn mắt-kun và hội trưởng-sama đều có thể giải độc được cơ mà."

    "A à.. Shiro-kun nói tôi mới để ý, đúng là thế thật."

    "Đúng thật là vậy.."

    "Đúng chứ, với Atarah tưởng tượng và sáng tạo thì giải độc cũng chẳng có gì là khó cả. Dù sao thì cũng quay lại vấn đề chính."

    Chấp tay vào nhau một cái Shiro bắt đầu kể tiếp.

    "Hai người đó đã nói với tôi rằng, vì họ không chịu nổi tên Sawa đó nữa nên đã quyết định theo dõi hành tung của hắn và vô tình nghe được một số thông tin hữu ích này, hay nói đúng hơn là chính miệng hắn đã nói với hai người đó rằng" Có giỏi thì hãy đứng lên xem nào hay chống lại ta bằng cách nào đó cũng được, nếu các ngươi không muôn mất mạng hay bị ta điều khiển tâm trí vì chất độc thì cứ tự nhiên. "Là vậy đó."

    "Giờ nhớ lại thì vẫn thấy tội cho tất cả bọn họ.."

    * * *

    Vào khoảng thời gian tối hôm qua, khi cả nhóm Shiro đều đã yên giấc ngoài trừ Shiro.

    Shiro quyết định tìm kiếm thêm thông tin từ nhóm còn lại của hội học sinh.

    Nhưng đường đi chẳng dễ chút nào, ngoài trời tối đen như mực, mưa ngày một nặng hơn, giờ thì lại thêm cả hàng loạt vòi rồng giáng xuống ngôi trường một cách bất định nữa, thì việc đi lại lại càng khó khăn hơn.

    Mà dù sao Shiro cũng muốn thử thách bản thân nên cũng chẳng sao, nhất là khi cậu có cảm nhận nữa nên chuyện né chúng chẳng thành vấn đề gì.

    Sau thời gian quan sát và chờ đợi thì hai người đó cuối cùng cũng đến, một nam và một nữ.

    Họ trông rất đề phòng Shiro ngay khi thấy mặt, địa điểm hẹn là một nơi khuất bóng căn tin trường tại khu giáo viên, ánh sáng đã được Shiro cung cấp thế nên họ hoàn toàn có thể nhìn rõ lẫn nhau.

    Dù sao thì cũng khó trách họ khi họ cảnh giác thế này với Shiro, nên Shiro chỉ biết thở dài rồi vào chuyện chính luôn.

    "Hà.. tôi cũng không muốn dài dòng làm gì, y như lá thư tôi gửi, các người có muốn lật đổ tên khốn Sawa đó không?"

    Họ nhìn nhau trong lo lắng rồi người nữ bắt đầu lên tiếng.

    "Mặc dù tôi rất muốn hỏi bằng cách nào mà cậu có thể gửi lá thư hoàn toàn không bị ướt đến chúng tôi. Nhưng tôi vẫn phải nói, làm sao chúng tôi có thể tin một người chưa từng gặp mặt như thế cho được?"

    "Yare yare.. tôi biết thế nào cũng vậy mà."

    Shiro bình tĩnh lắc đầu một cái rồi ném thẻ học sinh của Shiori cho cô gái vừa lên tiếng khi nãy.

    "Cái này là.. làm sao cậu có được nó?"

    "Chỉ là cô ta đột nhiên xuất hiện rồi nhờ tôi giúp đỡ thôi cũng chả có gì đặc sắc cho lắm."

    Nhướng người một cái cố tình tỏa ra vẻ thân thiện và thoải mái cho cuộc trò chuyện, Shiro không muốn cuộc trò chuyện đơn giản phải mang thêm áp lực nữa vì cậu đã quá mệt mỏi suốt cả ngày hôm này rồi.

    "Vậy hai người đã tin tôi chưa?"

    Song, bỏ ngoài tai những lời của Shiro, vẻ nghi ngờ ban đầu đột ngột đổi sang nét vui mừng khó tả.

    Có vẻ như Shiori đã không nói dối về việc bản thân đã ra sức giúp đỡ mọi thành viên trong nhóm như thế nào, có lẽ đây là bằng chứng.

    Có khi cũng vì vậy mà sự ngờ vực của họ đã biến mất đi thì phải.

    "Hiển nhiên rồi, cậu ấy an toàn thì tôi thật sự mừng rồi."

    "Đúng vậy."

    "Không ngờ lại nhanh đến vậy đấy.. dù sao thì có thể kể cho tôi nghe tình hình hiện tại của mấy người được chưa?"

    Hai người nhìn nhau vài giây rồi gật đầu vào nhau, sau đó kể lại cho Shiro mọi thứ họ biết về bản thân bị nhiễm độc và cả dự định mà hắn định làm.

    Với vẻ mặt sợ hãi và nét mặt tái mét họ kể lại từng chút một cho Shiro nghe, khiến Shiro không thể không tức giận được.

    Nhóm nữ nhiều lần bị quấy rối bởi ánh mắt và lời nói, nhóm nam bị khinh miệt và bóc lột lao động đến mức khó tin, không ai là không bực tức trước tên khốn đó cả.

    Chính bản thân Shiro đã cảm thấy sốc khi nghe toàn bộ cậu sự thật, cậu thật sự không thể ngờ khi hắn có thể làm những chuyện quá quắt đến như vậy.

    Shiro không ngờ, nhưng thật sự thì cũng chẳng ai ngờ, con người lại có thể thay đổi nhiều đến thế.

    Sở hữu trong tay năng lực và quyền lực sẽ rất dễ khiến con người rơi vào bờ vực của lòng tham và thay đổi tính cách. Đối với kẻ Sawa Hidaka này thì lại khác, hắn không thay đổi từ một kẻ tồi tệ thành một người tốt bụng, nhưng hắn lại thay đổi từ một kẻ tồi tệ thành một kẻ rác rưởi hơn nữa.

    Nghe xong và chứng kiến nét mặt phẫn nộ đi đôi với tuyệt vọng của họ khiến Shiro phải thở dài, cậu đặt tay lên cằm suy nghĩ một thứ gì đó rồi lên tiếng.

    "Mệt rồi đây.. hắn dự định làm gì ấy nhỉ?"

    "Như tôi đã nói, chính tai tôi và Satou-kun đã nghe rằng" Một khi loại độc điều khiển tâm trí này hoàn thành thì bọn đàn bà đó sẽ không thể cãi lại mình được nữa ku ku ku! "tất cả là vậy, nghĩ lại thôi cũng đã thấy tởm lởm vừa rùng mình rồi."

    Miyuki tái xanh mặt ngay khi nhớ lại toàn bộ lời mà hắn nói, cô còn nhớ rất rõ giọng cười đê tiện mà hắn đã làm khi nói ra những lời đó một cách bình thản.

    Shiro lại thở dài trong khi nghĩ 'Khó rồi đây.. đây đúng là kẻ mà mình không ưa nhất..'

    "Đó mới là vấn đề đấy, độc điều khiển tâm trí, nếu nói vậy là hiện tại hắn vẫn chưa hoàn thành, nhưng để phòng hờ thì chắc chắn phải khai chiến với hắn thật nhanh mới được."

    "Nhưng bằng cách nào chứ? Nếu như cậu khai chiến chắc chắn hắn sẽ bắt chúng tôi ra chiến đấu với các cậu, nhưng tớ lại không muốn làm thế chút nào."

    "Đúng vậy, tôi cũng không muốn đánh với các cậu đâu."

    Khi nghĩ tới độc thì Shiro lại đột ngột nghĩ đến những con bài mà hiện tại cậu đang có.

    "Hình như mình có khả năng loại bỏ trạng thái bất thường phải không nhỉ.. độc cũng là một dạng trạng thái bất thường mà.."

    Shiro không suy nghĩ nhiều mà lập tức sử dụng, cậu cũng chẳng để ý đến những đặc điểm mà giai điệu này mang lại mà cứ thế làm luôn.

    Những hạt sáng thình lình xuất hiện trên không khí rồi ngay lập tức bao bọc lấy toàn bộ thân thể hai người, chỉ sau vài giây những hạt sáng biến mất để lại vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thoải mái của hai cô cậu.

    Sau đó Shiro liền tháo tai nghe ra rồi lên tiếng.

    "Vậy là xong, không lo về độc nữa, giờ một trong hai hãy quay lại đưa những người còn lại đến đây để tôi giải độc, sẵn tiện tôi sẽ nói về kế hoạch sáng mai luôn, nhớ đừng để tên Sawa đó thức giấc và phát hiện đấy."

    Sự ngạc nhiên khiến cả hai không thốt lên được gì mà đứng đó như trời trồng.

    "Này, có nghe không đây?"

    "A.. à.. tuy không hiểu cậu vừa mới làm gì, nhưng có thật là độc tố trong người chúng tớ đã biến mất rồi không?"

    Miyuki thắc mắc hỏi lại trong khi loay hoay nhìn ngó khắp nơi trên thân thể.

    "Hiển nhiên là thế rồi."

    "Thật sao? Tuyệt quá! Cảm ơn cậu rất nhiều Sakaraki-kun."

    "Tuyệt vời! Cảm ơn cậu Sakaraki."

    Trông như muốn nhảy cẩng lên vì hạnh phúc như thế, không biết có quên luôn những gì mà Shiro đã nói không nữa, mà.. chắc chắn là có rồi.

    "Này.. mấy người có nghe tôi nói gì không thế? Không mau lếch mông lên mà đi đi chứ, chúng ta không có cả đêm để ăn mừng đâu, còn phải làm nhiều thứ lắm đấy."

    "Hiểu rồi, tôi sẽ quay về gọi mọi người ra, còn Minamoto-san thì hãy ở lại đây nhé."

    Nói xong Izumi một mạch phóng ra ngoài cùng cái ô trên tay quay về căn tin trường gọi toàn bộ mọi người ra.

    Còn lại Miyuki ở lại với Shiro, trong khoảng không gian im ắng chẳng còn gì ngoài tiếng mưa rơi vô tình lại mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu, đây cũng chính là giây phút có thể khiến con người dễ dàng bộc lộ cảm xúc nhất.

    Hiển nhiên Miyuki không phải là ngoại lệ, không hề có một chút khó xử hay lung túng nào trong lời nói Miyuki nhẹ nhàng quay sang Shiro.

    Và như thể mọi cảm xúc bên trong cô được thể hiện ra ngoài, cô lên tiếng.

    "Sakaraki-kun này.. cậu thật sự sẽ giúp cho Shi-chan.. và tất cả chúng tôi chứ?"

    Shiro có chút bất ngờ trước Miyuki hiện tại, sau một vài giây đứng hình cậu mỉm cười.

    "Chắc chắn rồi, nếu tất cả các cô nghe theo lời tôi bảo là được."

    "Vậy sao.. thế thì được rồi, chúng ta tiến hành thôi."

    Nở ra nụ cười hạnh phúc nhưng lại vô cùng tự nhiên, Shiro như thể bị nụ cười đó chiếm đoạt tâm trí trong giây lát, nhưng sau vài giây cậu cũng có thể thoát ra được.

    "Giờ thì nghe tôi nói này, tôi cần các cô làm thế này.."

    *

    Sau khoảng thời gian kể lại mọi chuyện thì cũng tới lúc hành động, với tư trang được chuẩn bị hoàn hảo.

    Cùng lúc Shiro xác nhận lại với Touru và Shiori điều gì đó rồi quay sang chuẩn bị vài thứ.

    Sau một lúc, mỗi người khoát lên mình bộ áo mưa dễ di chuyển và bộ đồng phục thể dục nhằm tăng độ cơ động lên cao nhất, Shiro cùng cả nhóm tiến thẳng tới sân vận động nơi đã hẹn của nhóm hội học sinh.

    Shiro đã quyết định kể lại mọi thứ kể cả loại độc điều khiển tâm trí, vì nếu không nói ra thì bọn họ có thể sẽ không đề phòng đến chuyện sẽ phải đánh với bạn bè của mình, nhất là Shiori.

    Mặc dù hắn vẫn chưa thật sự hoàn thành loại độc điều khiển tâm trí đó nhưng phòng cháy còn hơn chữa cháy, đề phòng trước vẫn hơn.

    "Cuối cùng thì ngươi cũng chịu xuất hiện nhỉ Shiro."

    "Ôi ya, trông ngươi vẫn khó ưa như ngày nào nhỉ rác rưởi-kun."

    Mặt đối mặt, cuồi cùng thì cũng đến cái thời điểm đó, dù biết là trước sau gì cũng sẽ đến thời điểm này nhưng không ngờ nó lại nhanh như vậy.

    Mọi thứ chuẩn bị đã xong, bị Shiro khích như thế khiến gân máu trên trán hắn không ngừng thi nhau biểu tình.

    Hắn tức giận nhìn Shiro với ánh mắt hình viên đạn rồi nói to.

    "Vậy ngươi cuối cùng cũng chọn chống lại ta nhỉ Shiro."

    "Ha ha, ngươi nói gì vậy? Không phải đây là chuyện rõ như ban ngày rồi sao? Đến đây, ta sẽ tiếp ngươi cho đến khi nào ngươi thấy thỏa mãn thì thôi."

    Shiro cười khinh lại một cái trong khi nói.

    "Tốt thôi, nếu có chết thì đừng trách ta không cho ngươi con đường sống đấy nhé."

    Dưới thời tiết đang dần chuyển xấu, không ai trong tất cả bọn họ còn để tâm đến thời tiết nữa rồi.

    Độ căng thẳng không ngừng tăng lên một cách chóng mặt như báo hiệu cho trận chiến sắp sửa bắt đầu này vậy.

    * * *
     
  6. Nablo

    Bài viết:
    153
    Chương 24: Bắt đầu, quyết chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn mưa một lúc một nặng, tầm nhìn cũng vì thế mà hạn chế, Shiro với chiếc tai nghe trên tai vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

    Hắn, Sawa Hidaka đứng đó với vẻ mặt tự cao và cái khí chất vô cùng kiêu ngạo.

    Kẻ kiêu ngạo đó không khiến Shiro tức lên, thay vào đó lại cảm thấy có chút buồn cười vì cái vẻ cố tỏ ra mình là người mạnh nhất của hắn.

    Bóng dáng kẻ đó thình lình biến mất, à không, chính xác hơn là hắn thình lình di chuyển với tốc độ nhanh đến không thể bắt kịp, lao đến và tiếp cận Shiro, rồi đâm cánh tay sắc nhọn vào điểm mù của Shiro.

    Shiro không bất ngờ là mấy, lập tức bắt lấy cánh tay Hidaka rồi dùng lực ly tâm quăng hắn vào không trung.

    Dồn sức vào chân, Shiro giẫm mạnh phá hủy phần đất xung quang lao thẳng vào không trung, như một quả đạn pháo vừa rời khỏi nồng Shiro hùng hồn lao đi, trong chớp mắt đã tiếp cận Hidaka đang lơ lửng trên không trung.

    Shiro dồn lực vào chân xoay vòng rồi bổ xuống phần bụng Hidaka.

    Bị lực cước bất ngờ va chạm vào thân, theo đó là cơn đau truyền tải khắp mọi phận cơ thể cùng tấm thân bất lực lao thẳng xuống phần đất ngay dưới với lượng máu thình lình phún ra ở khoang miệng.

    Va chạm mạnh, phần đất xung quanh đã biến dạng hoàn toàn, nhiêu đó cũng đủ để miêu tả lên cơn đau Hidaka đã phải nhận.

    Hắn cực khổ đứng lên với tấm thân loạng choạng như thể hắn không còn sức để đứng nữa.

    Nhìn Shiro với ánh mặt phẫn nộ, hắn như muốn nguyền rủa tất cả mọi thứ dưới tên cái tên Shiro vậy.

    Thấy thế, Shiro lại càng cảm thấy phần khích cùng điệu cười vừa thỏa mãn vừa thô lỗ.

    "ORA ORA ORA! NGƯƠI CHỈ CÓ NHIÊU ĐÓ THÔI À CẶN BÃ-KUN?"

    Một mạch rơi xuống từ không trung, ngay khi tiếp đất cậu lập tức dồn lực vào chân và giẫm mạnh, rồi một mạch lao thẳng đến chỗ Hidaka và tung gối vào nét mặt tức giận của hắn.

    Có vẻ đòn đánh lao đến quá bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng lại, rồi trực tiếp nhận toàn bộ sát thương cùng lúc lao đi vài met trên không trung rồi mới thật sự tiếp đất.

    "Không biết mình có đề cao hắn quá không nữa? Nếu chỉ như thế này mà đã bất tỉnh rồi thì quả là thất vọng đấy."

    Shiro làm ra vẻ thất vọng ngay khi tiếp đất, song, những người còn lại cuối cùng cũng hoàn hồn rồi chạy lại chỗ Shiro.

    "Shiro-san cậu không sao chứ?" - Touru

    "Trông có vẻ như cậu chẳng cần đến bọn tôi lắm nhỉ Shiro-kun." - Shouko

    "Cũng chẳng biết nữa, nói là tôi ổn cũng không phải mà không ổn cũng không đúng, cảm giác nó cứ không đúng thế nào ấy, cảm giác như hắn vẫn chưa thật sự tung ra hết sức của mình vậy."

    Chỉ có Shouko và Touru là chạy đến xem xét tình hình cùng Shiro, riêng Shiori với mũi thương trên tay cô đã và đang đứng trước cả nhóm hội học sinh như muốn bảo vệ tất cả bọn họ vậy.

    Dù sao trong tình huống áp lực cao thế này, riêng việc Shiori làm tốt nhiệm vụ của mình như thế là tốt lắm rồi.

    Riêng phần Shouko thì Shiro chẳng lo lằng gì, nhưng với Touru thì..

    Shiro liền liếc sang nhìn Touru một cái ngay khi dòng suy nghĩ lo lắng vừa lướt qua.

    "Này bốn mắt-kun, chỉ là phòng hờ thôi nhưng hãy đến chỗ quý cô năng động-san đi, nơi này không an toàn dành cho cậu đâu, nhớ phải chuẩn bị khẩu súng của cậu trước đấy."

    Touru lộ ra vẻ mặt bất ngờ rồi lên tiếng.

    "Được rồi."

    Sau đó lao thẳng đến chỗ Shiori và không nói gì thêm.

    "Tốt, còn phần của hội trưởng-sama thì.. có lẽ không kịp rồi."

    Thình lình từ lớp bụi xen lẫn cơn mưa, Hidaka bất ngờ lao ra với một tốc độ gần như chỉ bằng một cái chớp mắt và để lại dư ảnh còn sót lại trên không khí.

    Liên tục lướt đi trên không trung với một tốc độ kinh dị, Hidaka ngày một nhanh hơn trong khi lượn lách xung quanh vị trí của Shiro.

    Di chuyển và quan sát, cố ép bản thân Shiro vào thế bí, hắn di chuyển nhưng lại có thể nhận thức được Shiro không thể bắt kịp được tốc độ của mình.

    Khắc ghi trong tâm trí mình điều đó, hắn, Hidaka nhe nanh ra cùng nụ cười kiêu ngạo, rồi ngay lập tức tấn công Shiro từ phía sau.

    "HA NGƯƠI NGHĨ TA DỄ BỊ BẮT NẠT THẾ À?"

    Shiro lách người nhẹ sang bên, dùng lực chân tung gối vào bụng Hidaka khiến hắn ho ra một lượng máu nhỏ đi kèm vẻ mặt đau đớn.

    Nhe ra nụ cười thô lỗ Shiro nắm lấy tay hắn rồi dùng lực quật hắn vào không trung, siết cánh tay lại cậu dồn lực vào chúng và đấm ra.

    Sóng xung kích xé toạt không gian thình lình lao thẳng vào hắn, nhưng có lẽ là vì Atarah nên sức chịu đựng của hắn đã tăng lên đáng kể, nên cũng vì thế hắn đã may mắn sống sót bằng cách đẩy tốc độ bản thân lên mức cực đại nhanh chóng rời khỏi phạm vi nguy hiểm.

    "Hắn là tên quái nào thế? Mạnh.. mạnh kinh khủng.. như thế này thì mình chết mất.. làm sao đây? Hết cách rồi đành phải làm thế thôi."

    Vẻ hoảng loạn đang dần hiện rõ trên gương mặt hắn, nhưng nó nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt gian xảo cùng nụ cười kinh tởm.

    Hóa thành một vệt sáng, hắn nhanh đến mức không còn có thể nhìn rõ hắn được nữa.

    Nhìn vào thứ tốc độ kinh hồn đó mọi người bất giác phải đơ người ra trong giây lát, nhưng thời gian để đơ ra vì ngạc nhiên đã không còn nữa rồi vì mục tiêu của vệt sáng đó là vị trí của nhóm Shiori đang đứng.

    "Đến rồi sao?"

    Cảm nhận thấy khí tức của Hidaka từ xa, Shiori nâng mũi thương lên và vào thế, cô nhớ đến những lời mà Shiro đã nói.

    "Nếu muốn đánh được hắn tốt nhất cô không nên tin vào mắt mình, cô nên tin vào khả năng cảm nhận của mình, khi cô đã cảm nhận được nó thì hãy vung thương thật mạnh và khiến hắn phải hối hận."

    Vào khoảng khắc đó, góc độ đó, thời điểm đó và vị trí hoàn hảo đó. Dồn hết sức mạnh vào tay, vung ra mũi thương về trước như thể có thể bổ đôi cả kim loại.

    Như thể thái sơn đánh vào ta, Mũi thương lao nhanh về trước một mạch va chạm trực tiếp vào người hắn và đánh bay hắn đi.

    Lao đi vài met rồi rơi xuống đất, lượng máu ộc ra từ khoang miệng cùng vết thương sâu ở bụng khiến hắn nhăn mặt trong cơn đau mà bản thân chưa từng nếm trải qua bao giờ.

    Sau một khoảng thời gian ngắn, với cơ thể không lành lặn hắn tức giận gượng dậy va trừng mắt nhìn nhóm Shiori.

    "Bọn khốn các ngươi.. bọn khốn các ngươi.. BỌN KHỐN CÁC NGƯƠI! Sao các ngươi chịu không chịu ngồi im khuất phục và tuân lệnh ta cơ chứ? Các ngươi có biết các ngươi phải đối mặt với ai không hả? Các ngươi có biết các ngươi sẽ nhận phải điều gì không hả? Tốt thôi, nếu các ngươi muốn thì ta sẽ cho các ngươi toại nguyện vậy."

    Hắn tức giận gào thét vào nhóm Shiori trước mặt, vẻ mặt méo mó đi cùng với sự phẫn nộ có lẽ đã thành công khiến mọi người phải e dè đôi chút.

    Nhưng nó đã thất bại trong việc khiến họ rút lui hay phủ định ý chí ngoan cường của họ lúc này.

    Với quyết tâm mạnh mẽ thể hiện trên ánh mắt và vẻ mặt không chùn bước, Shiori mạnh mẽ lên tiếng.

    "Ngươi nhầm rồi, bọn ta chắc chắn sẽ không bao giờ nghe lệnh ngươi nữa, bọn ta thật là ngu ngốc khi cố tình chịu đựng trong suốt quãng thời gian qua. Nhưng mà hôm nay ta có thể nói to và rõ ràng rằng, ta, chúng ta không còn sợ ngươi nữa Sawa Hidaka."

    Mặc kệ sự hùng hồn đó, cái quyết tâm đó, hắn chỉ đáp lại bằng cách cười phá lên như thể chế nhạo lời tiên bố của Shiori vậy.

    "HA HA HA! Ngươi? Bọn ngươi? Không còn sợ ta nữa sao? Vậy ngươi nghĩ ta cất công khiến tất cả bọn ngươi trúng độc để làm gì cơ chứ? Nào, hãy ngoan ngoãn và nghe theo lệnh ta tiêu diệt tên khốn đó đi nào."

    Trong nụ cười có chút kiêu ngạo và kinh tởm đó lại chẳng có ai thèm quan tâm đến chúng.

    "Nếu về việc đó thì Shi-kun đã giải độc cho bọn ta hết rồi nên ngươi không còn gì để đe dọa bọn ta đâu."

    "Ha ha.. ngươi tưởng ta không biết về việc đó sao? Về việc tối qua bọn ngươi đã ra ngoài rất lâu rồi quay lại? Cũng may là tai và mũi ta rất thính nên ta có thể biết tất cả khi các ngươi định giở trò gì, hiển nhiên ta đã cho thêm một lượng độc vào phần ăn bữa sáng của các ngươi lẫn mọi nơi trong khu vực các ngươi có thể tiếp xúc khi quay lại, chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ cũng để các người có thể làm theo lời ta rồi, thế nên dù cho lượng độc cũ của các ngươi có được giải đi nữa thì cũng vô ích mà thôi, KA KA KA!"

    Hắn dùng giọng điệu tự mãn và cười phá lên một cách hả hê nhất có thể.

    Thắng rồi, chẳng còn ai có thể chống lại được mình được nữa, nếu bây giờ đưa ra lời đe dọa và bắt ép bọn chúng phải nghe lệnh chắc chắn trận này mình sẽ thắng, Hidaka hẳn đang suy nghĩ đến những việc như thế.

    Vì với một người đầu óc mưu mô như hắn thì nghĩ đến những thứ thế này vẫn còn là nhân từ chán, nhưng có lẽ hắn đã vui mừng quá sớm rồi thì phải.

    Hay đầu óc mưu mô đó đã không thật sự phát huy được hết tác dụng thì phải?

    "Ha ha. Ta còn tưởng ngươi phải hơn thế nhiều cơ cặn bã-kun à."

    Thình lình giọng nói Shiro vọng ra từ phía sau, không biết từ khi nào Shiro đã đứng ngay trong tâm nhìn của Hidaka mất rồi, chỉ cần quay đầu lại là đã thấy Shiro ở đó mất rồi.

    "Ngươi nói gì cơ?"

    Hiện ra ve chẳng hiểu gì Hidaka hỏi lại.

    "Ngươi tưởng ta không tính đến tình huống đó trước đây à? Ta đã luôn nghĩ rằng, nếu như ta điều trị cho họ tại đó vào thời điểm đó thì có khi hắn cũng sẽ phát hiện ra, cũng có thể hắn không phát hiện nhưng vẫn hạ độc lần cuối trước khi khai chiến với ta, nhưg cũng sẽ có trường hợp ngươi hoàn thành loại độc điều khiển tâm trí trước thời hạn đặt ra mà bằng một cách nào đó có thể điều khiển họ. Tất cả đã được ta dự đoán trong đầu trước rồi, hơn nữa cũng vì dự đoán trước mà ta có thể nhận ra được khả năng loại bỏ trạng thái bất thường có công dụng như thế nào."

    Giai điệu loại bỏ trạng thái bất thường đúng như tên gọi nó có thể loại bỏ mọi trạng thái bất thường trên cơ thể hoặc trên bất cứ đồ vật nào, hơn nữa khả năng duy trì của nó cũng khá giống ở giai điệu cảm nhận, chỉ khác ở điểm khi kích hoạt lên người khác, mỗi lần kích hoạt sẽ có một lần khiến đối tượng kháng trạng thái bất thường ảnh hưởng lên cơ thể.

    Tức là nếu Shiro dùng 1 lần loại bỏ hiệu ứng lên Shouko thì trạng thái của cô sẽ khôi phục lại bình thường, cộng thêm một hiệu ứng đặc biệt kèm theo là kháng trạng thái 1 lần, sau khi nhận phải bất kì trạng thái bất thường nào lên cơ thể Shouko sẽ không bị gì, nhưng lần tiếp theo Shouko chắc chắn sẽ hưởng trọn.

    Đó là tất cả, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để làm Hidaka phải tức điên lên rồi.

    Không cần bất kì lời giải thích nào, cũng không cần bất kì cử chỉ hay lời miêu tả nào, riêng thứ nụ cười tự cạo đó và sự không nao núng nào từ nhóm Shiori đã khiến hắn tự ngộ ra được bản thân đã đánh giá thấp Shiro quá nhiều.

    "Ha ha.. ha. HA HA HA! Ra là vậy sao.. ra là vậy, đã thế thì.."

    Mất một thời gian cúi gằm mặt xuống điều chỉnh tâm lý lại từ đầu, bất ngờ hắn lại lên tiếng.

    "Ta sẽ quét sạch toàn thể các ngươi luôn một thể vậy."

    Nói xong hắn búng tay một cái.

    Như thể phản ứng lại cái búng tay đó, từ trên cao một loại sinh vật đứng bằng hai chi chưa từng xuất hiện bất kì đâu trên trái đất này, đột ngột rơi xuống từ không trung.

    Một quả đạn quáo đem đến thứ sát khí kinh hồn đến khó thở, thứ sinh vật đó đem lại cảm giác chết chóc thuần khiết nhất, đi kèm với nó là cảm giác sợ hãi, bất ngờ, xuất hiện, và ôm lấy tấm thân nhỏ bé của toàn thể mọi người nơi đây, cảm giác đó tồi tệ đến mức ép mọi người mất đi ý thức hoàn toàn cùng cơ thể không ngừng run lên trong vô thức vậy.

    Trong lớp bụi bẩn dần phơi đi, hình dạng của sinh vật bí ẩn đó dần lộ ra.

    Bên trong đó là một thân hình đồ sộ và to lớn to hơn Shiro gấp mấy lần, toàn cơ thể đồ sộ đó phủ đầy những gai nhọn và vuốt sắc như thể chỉ cần một cú chạm nhẹ thôi cũng đủ để bị bị thương rồi.

    Cùng đôi mắt đỏ thứ đó nhìn vào Shiro, giải phóng sát khí nhắm thẳng vào Shiro mà tiến, bất ngờ thứ đó bắn ra chông đá khổng lồ từ bàn tay nhắm thẳng Shiro.

    Shiro cười lên vẻ hiếu chiến của mình, dùng lực tay đấm vào chông đá, đấm nó về chủ nhân của mình.

    Sinh vật đó không thèm bận tâm đến chông đá lao trở lại, nhẹ nhàng giữ cánh tay tại đó, rồi bóp nát chông đá đang lao về mình.

    "Hể.. ngươi còn giữ một sinh vật thú vị như thế này sao cặn bã-kun."

    "Fu fu fu.. đây là thứ ta đã tìm kiếm từ khi mọi thứ bắt đầu, ta không nghĩ là thứ này lại kinh khủng đến mức này đâu, nhưng càng tốt, HA HA HA ĐẾN LÚC CÁC NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ RỒI, NGƯƠI, MAU GIẾT HẾT BỌN ĐÓ CHO TA!"

    Sinh vật đó gầm lên một tiếng như phô trương sức mạnh của nó thông qua tiếng gầm đó vậy.

    Thứ đó dồn lực một mạch đâm thẳng vào Shiro với lực húc kinh hồn.

    Shiro giẫm mạnh lên đất phóng lên không trung né đòn, dùng lực tay đấm ra sóng xung kích về phía mặt đất.

    Sau đòn húc vừa rồi, thứ đó nhìn lên bầu trời liền bám sát Shiro, thứ đó phủ định cơ thể đồ sộ và nặng nề của mình một mạch nhảy thẳng vào trung tâm sóng xung kích, xé toạt nó và lao thẳng vào Shiro.

    Đan hai tay lại vào nhau thứ đó thình lình bổ mạnh Shiro xuống đất như quả bom vừa được đấm xuống vậy.

    Cú bổ đi kèm cú va chạm mạnh khiến toàn khớp cơ xương bên trong cơ thể Shiro chấn động dữ dội, cậu hoàn toàn thấu hiểu cơn đau thình lình chạy dộc khắp cơ thể thế này.

    Nhưng nụ cười vẫn không hề mất đi trên gương mặt đó.

    Sakaraki Shiro ta đây đã hoàn toàn trở lại, đừng nghĩ sinh vật mạnh mẽ như ngươi có thể làm ta khuất phục.

    Với sự kiêu ngạo vô bờ bến như thể đã thốt lên những lời đó, quên đi mọi chuyện đau buồn sau lưng, Shiro hùng hồn la lớn!

    "CẶN BÃ-KUN GIAO CHO MỌI NGƯỜI, CÒN THỨ NÀY THÌ CỨ ĐỂ TÔI!"

    Đáp lại lời Shiro, thứ đó vừa tiếp đất xong, lại liền xông thẳng vào Shiro mà húc.

    Shiro không ngại gì việc đó rồi dùng lực tay nhiều hơn nữa, đặt sóng xung kích vào bản thân nhiều hơn nữa, đấm ra sức mạnh vượt qua mọi quy tắc đặt trên cơ thể này cậu đấm bay đòn húc của sinh vật kì lạ, hất văng thứ đó đi vài met trong khi lăn vòng không ngừng nghỉ dưới mặt đất.

    * * *
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...