Chú ý dấu câu? Đoạn tản văn viết về nội tâm của một chàng trai khi chia tay một người con gái, với phương pháp tự hỏi tự trả lời, nhằm bộc lộ rõ sự giằng xé trong nội tâm của anh ta, nhưng vẫn chưa làm bộc lộ rõ được sự giằng xé đó, vẫn còn khái quát, đoạn này khá hơn những đoạn trước đây, câu từ đã có sự trau chuốt hơn, nên lợi dụng yếu tố thời tiết mưa vào câu chuyện, ví dụ những kỷ niệm dưới mưa? Mây đen giăng kín, như nỗi lòng của chàng trai? Mưa rơi lặng lẽ từng hạt như nước mắt ai đang tuôn? Mưa thấm vào đất, như lệ kia ngấm vào lòng ai đó, Vận dụng từ lặp đã có sáng tạo: Những thứ vốn thuộc về sẽ thuộc về. Cần cố gắng thêm..
Nhiều Năm Về Sau - Thích Bạch Vũ Nhiều năm về sau. Chúng ta không còn trẻ nữa Mái tóc xanh đã lốm đốm vài sợi bạc. Nét ngông nghênh thuở thiếu thời người đã cởi bỏ. Vẻ hào hoa ngày cũ người cũng trao trả lại cho tháng năm. Chỉ còn lại đôi ba phần phong trần và đôi mắt đượm vẻ thương đau của những người từng đi qua mấy đợt sóng trào ngày giông bão Nhiều năm về sau. Anh đã thôi nuối tiếc chuyện tình mình, thôi mơ mộng về chuyện gương vỡ lại lành, thôi ảo tưởng về sáng mai thức giấc, người nằm ở cạnh anh như những ngày hai đứa chưa lìa đôi. Nhiều năm về sau. Anh đã thôi cần ai ở cạnh vào những đêm trời nổi gió, thôi nhớ nhớ người mỗi độ mưa giông. Khi lòng đã thôi chấp nhất chuyện được mất, hiểu được vỡ tan cũng là một phần tất yếu của cuộc đời, anh đã thôi truy cầu một kết quả vẹn toàn mà nhẹ nhàng buông tay để chấp niệm biến tan. Anh mới phát hiện ra khi lòng mình bớt một phần cố chấp, trái tim cũng nhẹ nhõm đi đôi phần. Và đời cứ thế an yên, khi ta thôi nhớ về những mộng tưởng không thành. Nhiều năm về sau. Thi thoảng ta sẽ nhớ về sau, nhớ về những hẹn ước ngày trẻ dại. Tất thảy nuối tiếc rồi sẽ tan trong một tiếng cười buồn, hay một tiếng thở dài giữa đêm khuya. Ta rồi sẽ quên nhau, như cái cách năm tháng quên những người từng có mặt. Thương đau rồi sẽ bị bỏ lại bên thềm, thôi hiện về trong những giấc mộng chập chờn, thôi nhắc nhở ta nhớ về nhau, thôi khiến đôi mắt ta chan chứa lệ nhòa. Nhiều năm về sau. Chuyện chúng ta sẽ thành dĩ vãng, không ai buồn nhắc lại để làm xước xát lòng nhau. Chúng ta rồi sẽ yên ổn phần mình, dù vắng mặt nhau trong quãng đời còn lại. Thi thoảng chúng ta sẽ nhớ nhau, nhưng không còn tha thiết gần nhau. Thi thoảng chúng ta sẽ loáng thoáng nghe tin tức của nhau, nhưng trái tim không còn thét gào đau đớn. Thi thoảng ta sẽ gặp lại người xưa trong một thoáng vô tình, sẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, câu bảo trọng được ta trao trong một ánh nhìn. Anh và người, rồi sẽ có những hạnh phúc riêng mình, phải không?
Anh Có Biết Điều Đau Đớn Nhất Là Gì Không? - Thích Bạch Vũ Em có biết điều đau đớn nhất là gì không? Rằng anh rất nhớ em dù là khi hai ta chẳng còn gì nữa.. Anh đã hỏi người ta tại sao anh vẫn thấy em hoài vậy. Họ bảo đó là duyên số, dù lìa xa nhưng không dứt biệt hoàn toàn. Có lẽ kiếp trước anh nợ em, nợ rất nhiều, nợ tình và hận, ân và oán. Đến nỗi từng ấy thời gian trôi qua như nước bào mòn đá, mà anh vẫn chưa trả đủ cho người một chữ "Thương". * * * Em vẫn luôn vui cười, và xinh đẹp. Thật tốt quá. Còn anh, ngày càng tệ hại. Cảm thấy cuộc đời mình tàn như lá xanh chết yểu, tăm tối mờ mịt có khác gì đâu ngọn đèn dầu leo lét giữa những ánh sáng rực rỡ. Người ta nhìn anh thương hại. Anh bất giác chỉ muốn cười, rồi gào lên để nước mắt ứa tràn. * * * Họ nghĩ mối tình của chúng ta tan vỡ là đáng giá, để trưởng thành.. Trưởng thành sao? Haha anh cười, nực cười quá. Nó không phải một mối tình, nó là trái tim anh tan vỡ. Nghĩa là có kẻ nào đó đã chết.. Anh biết mình sai, sai từ khi bắt đầu. Đâu có sự sai người sai thời điểm, đã sai là sai hết cả, chẳng cứu vãn hay thay đổi được điều gì. Hối hận ư? Nuối tiếc ư? Để làm gì cơ chứ? * * * Một thời khờ dại hành hạ chính mình, ngu ngốc vì tình. Rượu và máu với anh như thú vui, men rượu nồng nặc, hơi vị máu tươi, khiến con người ta đê mê chìm đắm vào thế giới điên loạn. Cười rồi khóc, khóc lại cười.. Nhìn em, một chút thôi, một chút thôi, lướt qua mau, tàn nhanh. Người mình từng thương, còn đâu nữa nắng ấm âu yếm ánh nhìn nhau, chỉ là chút cát bụi rơi vào đáy mắt, để lệ chảy dài..
Liệu Em Có Từng Thích Anh? - Thích Bạch Vũ "Liệu em đã từng thích anh, dù chỉ một giây?" Anh muốn hỏi em câu này, rất muốn. Nhưng tự bản thân nhận ra rằng, bất kể câu trả lời có là thế nào, anh cũng chẳng thể vừa ý. Nếu có, thì sẽ là tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời anh, rằng giây phút đó, anh đã chẳng ôm em vào lòng, và được có em trong cuộc đời, dẫu là chỉ một lần. Nếu có, thì có lẽ rằng, anh sẽ tiếc nuối vô bờ rằng đã chẳng đủ tinh tế để nhận ra một sợi cảm xúc mong manh đó. Và nếu có, thì có nghĩa là, anh đã bỏ lỡ em. Còn nếu không? Vậy, chẳng hóa ra trước giờ tất cả những gì anh từng nghĩ, từng mơ và từng mong, đều là những ảo mộng phi thực tế mà bản thân anh nghĩ ra. Vậy, chẳng hóa ra những lời mà em nói khi trước, đều là giả dối, tất cả những ánh mắt nụ cười của em đều là giả tạo? Anh không tin. Vậy nên, câu hỏi đó, vĩnh viễn không có câu trả lời. Biết sao được, có lẽ có những câu hỏi chỉ nên giữ trong lòng. Có những giấc mơ, dù không thể trở thành hiện thực, nhưng chúng ta cũng chẳng đủ nhẫn tâm để nó tan biến. "Giấc mơ chỉ là giấc mơ"
Yêu Ít Thôi - Thích Bạch Vũ Người ta vẫn thường nói anh là một kẻ sống trong kí ức, một kẻ suốt ngày chỉ biết than thở về niềm đau. Cũng có người nói những câu chữ mà anh viết ra đều là vô ích, nhưng họ đâu biết rằng nó là một liều thuốc giảm đau, một liều thuốc an thần mà anh luôn mong muốn dùng đến mỗi khi không có ai bên cạnh. Có người nói anh còn trẻ mà kiếm đâu ra lắm muộn phiền đến vậy, anh chỉ thầm mỉm cười với họ thật giản đơn. Đời này cơ bản thì ai cũng có muộn phiền, chỉ có điều anh có nhiều hơn bạn một nỗi buồn mà thôi. Đời này ai cũng có một cái bản ngã muốn chôn giấu, anh cũng như thế nhưng ngặt nỗi theo năm tháng nó lại chồng chéo lên nhau. Vốn dĩ ai trên đời này cũng cầu mong cho mình có được một hạnh phúc êm ấm mà phải không? Ai cũng cầu mong cho mình có một tình yêu viên mãn không chứa một vết rạn nứt nào. Anh cũng cầu mong, nhưng bất hạnh hơn là tình yêu chưa đến gõ cửa con tim này, cũng có thể tình yêu đã chùn chân ở một nơi nào đó, đứng giữa sự lựa chọn sẽ dành cho anh hay cho một người nào khác xứng đáng hơn bao giờ. Có người từng nói với anh cô đơn có nhiều quá thì tốt nhất là nên gặm nhắm, tổn thương có lớn thì nên cất giữ trong lòng. Cũng có người nói rằng họ sẽ chọn đến men say để quên đi tình cũ, chọn yêu tiếp một người để gạt bỏ tình xưa. Nhưng anh thì không thể nào làm được điều đó.. Tình yêu chứ có phải món hàng đâu mà cứ hễ muốn là bỏ tiền ra giao dịch, cảm xúc con người chứ nào đâu phải là đồ chơi mà vứt đi một cách tùy tiện. Đã không yêu thì thôi, thà chọn một mình đơn độc còn hơn là bắt đầu rồi lại kết thúc. Bởi bản thân chúng ta vốn không quá già nhưng cũng chẳng còn non trẻ nữa để mà mặc cho trái tim cứ thế điên cuồng yêu dại. Đến khi thật sự tỉnh ngộ rồi thì mới nhận thấy được trái tim đã chứa đựng hàng tá vết sẹo tự bao giờ. Anh không thể né tránh nỗi đau, nên anh chọn cách đối mặt với nó, anh chọn viết lách để trãi lòng mình ra bằng câu chữ cho vơi bớt đi những ưu phiền, trãi lòng ra cho tháng ngày sau nhẹ nhõm lại. Cũng giống như việc anh không thể yêu thêm nữa, nên đành dừng lại ở vòng cấm an toàn của tình yêu. Không phải vì lòng này đã cạn nhiệt huyết hay dũng khí vốn không còn. Mà chỉ đơn thuần là khi đã đi qua sự chia lìa và đỗ vỡ của tình yêu, bản thân dần học được cách đi từ từ lại và trân trọng cảm xúc của chính mình hơn trong những mối quan hệ kế tiếp. Đi chậm thôi, miễn là không bỏ cuộc.. Yêu ít thôi, miễn đó là chân thành! * * *
Thôi, Đừng Khóc Nữa Em.. -Thích Bạch Vũ Hôm nay về sớm, anh nhìn thấy bên đường một đôi trai gái đang cãi nhau, mà cũng chẳng phải thực sự đang cãi nhau, vì chỉ có cô gái là giận dỗi, còn chàng trai lại kiên nhẫn dỗ dành. Anh nghe, chàng trai ấy nói: "Thôi, đừng khóc nữa em. Chia tay cái gì, anh làm sao sống thiếu em được.." Anh nhớ, rất nhiều năm về trước anh cũng đã nói với em những lời tương tự thế, rằng sẽ chẳng thể sống nổi khi không có em. Khi đó, em đã mỉm cười hạnh phúc nói, em cũng vậy.. Nhưng sau tất cả những rạn vỡ, những lần chiến tranh từ lạnh tới nóng, anh và em vẫn chia tay. Và dù đớn đau, thì cả hai vẫn sống. Anh bỗng ngộ ra một điều, rằng con người vốn là những cá thể độc lập, chẳng có ai là thực sự không thể thiếu vắng một ai một mình. Dù cho có đớn đau, dù cho có tuyệt vọng, dù có người kia có từng quan trọng đến đâu.. Tự nhiên nhớ lại chuyện cũ, tự nhiên khóe mắt hơi cay. Hồi ức như một thước phim quay chậm, đang chiếu lại trong đầu cô. Tuổi trẻ là thế, luôn ngây ngô và vụng dại như thế. Còn khi người ta trưởng thành, người ta trở nên khôn ngoan và thận trọng hơn. Thế nên, ánh mắt của những người đã trải đời, đã từng va chạm vĩnh viễn cũng chẳng thể trong trẻo như quá khứ họ đã từng. Trước khi về nhà, anh ghé ngang qua hàng trà đường, mua một ly mang về nhà. Tự dưng thèm vị ngọt ngào đã từng khiến anh đắm say, thèm quay về những tháng ngày còn em bên cạnh, nếm lại vị tình đầu với ánh mắt xanh trong..
Mất em, anh có còn hạnh phúc không? Bây giờ, ngay lúc này, em chỉ tò mò không biết người ta sau khi rũ bỏ một yêu thương cũ thì sẽ đón nhận hạnh phúc mới như thế nào thôi. Anh hiểu chứ? "Anh sẽ hạnh phúc mà. Em hãy yên tâm" Anh có còn nhớ câu từ biệt trước khi buông tay em ra đó không? Chắc anh bận, anh chẳng còn nhớ nữa. Còn em, em vẫn nhớ, vì em biết em còn thương anh và.. thương mình. Ngày Hà Nội cạn nắng, mưa nhiều là ngày hai chữ người dưng nghiễm nhiên xen ngang trong cuộc tình mình từng có. Mất nhau rồi, anh có ổn không? Mất em rồi, anh có còn hạnh phúc không? Nhiều đêm em thấy tim mình trống hoác, nỗi buồn cứ ủ mầm bén rễ và bật khóc ngon lành; muốn nhắn hỏi thăm cuộc sống của anh bây giờ thế nào. Nhưng ngày duyên cạn, tình rời đi mất, em đã không còn cho phép mình đặc quyền ấy nữa anh à! Anh bảo rằng mình bên nhau đủ rồi. Chỉ là đủ thôi sao anh? Hóa ra có những người, có những cuộc tình chỉ dừng lại ở chữ đủ, không hơn không kém. Thương đủ, yêu đủ, dằn vặt và đau khổ đủ, lúc đó tự khắc họ sẽ buông. Giống như anh. Có lẽ vì yêu thương em dành cho anh quá nhiều nên chưa bao giờ anh sợ mất em, vì anh biết không đời nào em sẽ buông tay anh. Anh luôn chủ động, còn em luôn trong tâm thế người bị động. Em ngoan ngoãn một cách vô điều kiện, cả khi anh đòi chia tay em cũng chỉ biết lặng im và gật đầu. Thương yêu một người vốn dĩ không dành cho mình đâu phải là điều buồn nhất anh nhỉ. Điều buồn hơn hết là sau những dằn vặt và nước mắt, em vẫn còn quan tâm đến cuộc sống của người ta. Rằng anh ấy có hạnh phúc không? Ngày đó em đã mất rất nhiều thời gian để có thể yêu thương anh nhiều như vậy thì bây giờ em phải đánh đổi lại chừng ấy thời gian để quên đi anh. Đến bây giờ em vẫn không tự trả lời được câu hỏi "Anh đã thực tâm với em được bao nhiêu phần". Em không dám trả lời, càng không dám hỏi anh vì em sợ; sợ rằng tim em không đủ sức để chống đỡ những vụn vỡ ấy thêm một lần nữa. Anh nhẫn tâm đạp đổ đi yêu thương mà chúng mình cùng vun đắp và quay mặt bước đi không nuối tiếc như vậy. Liệu rằng anh đã từng nghĩ đến cảm xúc của em hay chưa? Có lẽ em quá ngốc nghếch khi tin vào một người không nên tin. Sau bao nhiêu thương tổn và dằn vặt anh cứa vào tim em; chưa bao giờ em mong anh đừng hạnh phúc. Em không rộng lượng, cũng không vị tha cho người đã mang tim em bỏ vào đáy sâu. Em chỉ không muốn nhận thêm đau đớn nào nữa thôi. Bây giờ, ngay lúc này, em chỉ tò mò không biết người ta sau khi rũ bỏ một yêu thương cũ thì sẽ đón nhận hạnh phúc mới như thế nào thôi. Anh hiểu chứ?
Ở Đây, Trong Trái Tim Anh Nếu như không thể gặp nhau giữa lúc bản thân tốt đẹp nhất, vậy thì cũng phải quên hết những gì tốt đẹp nhất từng dành cho nhau. Bởi vì sau này nhớ lại, nhất định sẽ vạn lần hối tiếc.. Anh biết, anh của năm tháng ấy, em của mãi sau này, giống như trời và đất, cũng giống như đêm và ngày, vĩnh viễn không thể nào hợp nhất. Ai đem nhớ thương viết thành dòng chất đầy trong từ nét mực, chuyện cũ vẫn đủ sức làm tim ai thắt lại từng hồi. Là anh, là anh không thể nói ra những điều được mất khi em vẫn còn kề cạnh, mà chuyện không thể nói cũng chính là chuyện mãi mãi không cách nào quên được. Vì sao mình bỏ lỡ nhau giữa một đời dài rộng, rõ ràng đâu ai muốn bỏ lại người kia đứng ở giữa con phố dài những chiều gió trở, thế mà vẫn xa, vẫn trở thành người lạ. Có phải vì anh gặp em giữa lúc bản còn quá nhiều sốc nổi, còn em đang là người mang trong lòng quá nhiều những vết đau không hình thù. Không ai kiên trì ở lại để đọc trong mắt người kia những chân thành đã vắt kiệt từ tận tâm can. Nên theo cách đơn thuần nhất, cũng nhẹ nhàng nhất, mình rời khỏi nhau. Anh biết bản thân không thể quay đầu nữa, không thể đem trái tim trở về như thuở cũ chưa quen biết. Và dù không ai nhắc nhớ, thì những kí ức ấy vẫn trỗi dậy vô số lần, ở đây, trong trái tim anh này..
Thất Tịch Có Mưa 5h sáng sau ngày Thất Tịch oi ả. Gửi tới người tớ yêu! Ở cái tuổi 18 tràn trề sức sống và năng lượng này, cậu có thấy được sự hiện diện của tớ là một phép màu hay là chỉ đơn thuần là vào thời khắc đau khổ nhất của cậu, tớ vội vàng xuất hiện chỉ để cho cậu một chỗ dựa? Chúng ta bên nhau những ngày nắng đẹp lại chẳng thể cùng nhau vun đắp những chông gai. Cạnh nhau những đêm trời đầy sao sáng lại xa nhau giữa không khí oi ả tất bật này. Mùa hè đối với tớ như địa ngục trần thế khiến tớ không tài nào đỡ kịp. Tớ đã khóc nguyên đêm thất tịch mà người người ca ngợi ấy. Thất tịch không mưa nhưng lòng tớ có. Mưa dữ dội, triền miên suốt gần 5 tiếng. Tớ khóc ròng rã như thế, yếu đuối suốt 5 tiếng như thế, đến mức mắt nhòe cay, không ngừng nghỉ, nước mắt rơi lã chã. Tớ cảm thấy bản thân can đảm quá, một mình vi vu khắp dãy trọ, leo lên tận tầng thượng tầng 5 để ngắm nhìn mọi thứ trong đôi mắt tối om này. Tuyệt vọng không? - Có! Đau không? - Tự làm tự chịu. Đâu phải nhân sinh muôn vẻ hạnh phúc? Tớ và cậu rong ruổi những đêm buồn.. Bầu trời hôm nay không tốt lắm, đen đục cả thế giới riêng của tớ. Trong mắt tớ, hốc mắt tớ, cay xè như mùi vị ớt nồng, tan chảy róc rách như dòng thác gầm gừ nơi hoang dã. Rốt cuộc tớ phải khóc bao nhiêu lần? Tớ xin lỗi. Tớ không biết nữa. Chỉ đáng tiếc, sự dịu dàng nhất, mạnh mẽ nhất đã biến mất vĩnh viễn. Chỉ vì một đêm thất tịch trống rỗng, khiến tớ gục ngã hết mọi sự cố gắng lúc ấy. Thảm hại không? - Đáng đời. Ngưu Lang Chức Nữ sau 365 ngày gặp lại, liệu có thật sự không xa mặt cách lòng? Chả ai biết cả, đâu ai muốn tìm hiểu chuyện đó, mọi người chỉ tôn thờ họ, rằng họ là một đôi uyên ương đẹp, chung thủy. Thật như vậy? Tớ chả tin. Tớ ổn không? Không hề ổn chút nào. Lòng nổi bão, mắt long lanh tuôn trào, chực chỉ cần tớ nhắm mắt lại phun ra những giọt nước mặn chát. Tớ đã chết lòng. Chết một cách đau đớn như thế đấy.