Những dòng tâm sự của hoa kiều

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Hoa Kiều, 4 Tháng năm 2018.

  1. Hoa Kiều Vui lên nào!!!

    Bài viết:
    5
    Mỗi Cây Mỗi Hoa

    Tôi, người con của mảnh đất Đồng Nai thân thương, một mảnh đất bạt ngàn phù sa. Nói thì nói vậy thôi chứ hỏi gì về đất Đồng Nai là tôi mù tịt. Vì sao ư? Thực ra tôi sinh ở Đồng Nai nhưng lại lớn lên ở Quảng Trị. Có thể nói, Quảng Trị là quê hương thứ 2 của tôi. Ở đó có ông bà ngoại, có cậu dì, có những đứa trẻ chăn trâu nhưng chẳng biết thổi sáo là gì, có con sông Thạch Hãn uốn quanh, có phiên chợ họp vào sáng sớm hay có những đứa trẻ lớn lên bên nhau với biết bao kỉ niệm tuổi thơ..

    Tôi hay nói về Quảng Trị hơn là Đồng Nai, củng chẳng biết tại sao? Tuổi thơ tôi gắn liền với Quảng Trị đến năm tôi học lớp 6, một sự cố đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi khiến tôi phải vào lại Đồng Nai. 12 tuổi đầu, muốn đi đâu đó gọi là thay đổi không khí, nhưng tôi không ngờ cái mà tôi gọi là thay đổi không khí đó lại là 7 năm, 7 năm để tìm lại nơi đã sinh ra tôi, nơi có gia đình, bạn bè tôi.. nhưng liệu có tìm lại được khi 12 năm tôi không biết gì về gia đình. Nói thật, tôi hay cười nhưng chẳng ai biết được tôi đang nghĩ gì và chắc chắn cũng chẳng ai biết tôi muốn gì, làm gì. Nên tôi không bao giờ tìm được cảm xúc mà người ta vẫn gọi là gia đình vì tôi đã lớn lên mà không có sự đồng cảm.

    Tôi còn nhớ như in, lúc tôi đậu trường Đại học Huế, ai cũng nói sao con bé này ngốc thế, Sài Gòn có biết bao nhiêu trường không chọn, cơ hội tốt bao nhiêu không chọn lại chọn học ở Huế, 1 tỉnh xa lắc xa lơ. Nhưng biết đâu được, tôi đã chọn rồi. Mẹ tôi nói tôi ngu, nhưng rồi củng đành chịu vì tôi chỉ thi duy nhất 1 trường, hên mà đậu. Một năm về nhà 2 lần, hè với Tết hết. Không một lời tâm tình, thủ thỉ với mẹ như bao người con khác. Có người từng nói tôi vô tâm vô tình, họ không hiểu gì về tôi nhưng họ nói rất đúng. Tôi vô tâm vô tình thật. Học ở Huế 4 năm trời mà gọi về cho ba mẹ chỉ có 4 hay 5 cuộc gì đó, toàn là có người kêu gọi nếu không thì chắc củng không gọi đâu. Tôi không biết tại sao nhưng mỗi khi nói chuyện với mẹ tôi thì câu đầu còn nói được sang câu sau là cãi lộn, còn ba tôi thì chưa bao giờ gọi. Ba tôi bực đến nỗi không còn gì để nói luôn. Với tôi, khi quan tâm một ai đó không cần phải nói ra mà chỉ cần biết người đó sống có khỏe hay không thông qua người khác cũng được. Chắc là vì cái tính đó mà tôi chẳng bao giờ nói chuyện được với ba mẹ.

    Hi vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn!

    Hoa Kiều​
     
    Tiểu mèo con, iammaiAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2020
  2. Mục Trí Như

    Bài viết:
    6
    Đoạn đầu mình không hiểu lắm. Không hiểu vì sao bạn vô Đồng Nai, đọc như kiểu bạn là con nuôi của bố mẹ ở QT rồi được bố mẹ ruột ở Đồng Nai tìm lại được ý :D Mình cũng ở Miền Trung nè ^^
     
  3. Hoa Kiều Vui lên nào!!!

    Bài viết:
    5
    Đó là lời tâm sự nên đoạn đầu hơi ... Bạn cũng ở miền trung hả?
     
  4. Mục Trí Như

    Bài viết:
    6
    Chuẩn kiểu tâm sựu rồi, chứ truyện thì chưa phải, nó chỉ nêu vấn đề thôi chứ đã kết thúc gì đâu. Nhưng mình vẫn nhận ra cái buồn. Thật sự người miền Trung bên ngoài khô khan và ương ngạnh lắm, bên trong thì ăm ắp nỗi lòng luôn :D .
    À, hoa Kiều cố gắng liên lạc về nhà nhiều hơn nhé. Bây giờ còn vậy đó, ít năm nữa lại cứ muốn nhắn về "con nhớ nhà lắm " thôi.
     
    Hoa Kiều thích bài này.
  5. Hoa Kiều Vui lên nào!!!

    Bài viết:
    5
    Viết Cho Anh Trước Ngày Ly Hôn

    Anh biết không dẫu có là chủ động hay bị động trong ly hôn thì người phụ nữ cũng mất nhiều hơn được.

    Anh đã từng nói:

    - Anh mãi mãi yêu em. Anh sẽ luôn bên cạnh em và làm tất cả vì em. Do vậy dù có gặp khó khăn như thế nào em cũng không được bỏ cuộc. Hãy sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách vì em luôn có anh bên cạnh. Anh luôn muốn em cười và hạnh phúc, cưng àh!

    - Nếu không có em, ngày sẽ thật buồn và đêm dường như bất tận. Nếu không có em, ngày sẽ không nắng và đêm sẽ không sao. Nếu không có em, cuộc sống của anh chỉ là một bản nhạc buồn và nếu không có em anh không biết mình sẽ như thế nào?

    Hay đại loại như:

    - Anh nguyện làm tất cả vì em.

    Liệu anh có còn nhớ được tất cả những câu nói đó, đôi lúc em chỉ ước ao rằng anh có thể làm được một phần nhỏ trong vô vàn những câu nói đó.

    Vậy là ngày mai, chúng ta chính thức xa nhau. Ngồi nhìn lại cuộc hôn nhân đã 10 năm nay em không biết nó quá ngắn hay quá dài, em đang nhớ lại chúng ta đã từng đến với nhau khó khăn đên nhường nào. Bỏ lại ngoài tai sự ngăn cản của gia đình em, bỏ lại người yêu thương em để chạy theo anh – người em thương. Anh biết không có những lúc em ngồi nghĩ lại những gì đã trải qua cùng anh em không thấy hối hận nhưng em thấy xót. Xót cho một cuộc hôn nhân anh ạ!

    Dẫn đến quyết định này, em không đổ lỗi cho ai cả. Vì quyết định ấy đều bắt nguồn từ hai phía. Em tin vào những câu nói của anh, hứa làm tất cả cho em nên em đã thực sự hạnh phúc mà quên rằng hôn nhân cần có sự vun đắp từ hai phía. Còn anh anh lao vào công việc lao vào những cuộc vui của riêng anh mà không hiểu rằng anh đã có thêm một người vợ, một người đi cùng anh đoạn đường tiếp theo. Anh đã không nghĩ rằng tại sao cả anh và em đã bỏ biết bao nhiêu sự lựa chọn khác nhau để cùng nhau đồng hành tiếp cuộc hành trình? Thế rồi khi chúng mình thực sự có nhau thì chính anh và em lại đẩy chúng ta xa nhau hơn.

    Anh không biết rằng khi em thốt ra những từ: "Em muốn ly hôn.." thì đã gắn mác đàn bà bỏ chồng, là người phụ nữ chỉ biết lo cho mình, là.. Mẹ em thường bảo: "Khi con đã lấy chồng, có sống chết như thế nào con cũng phải theo chồng." Mà người ta đâu biết rằng em mệt mỏi với sự thờ ơ của anh. Em có thể chấp nhận anh mãi chơi nhưng em không thể chấp nhận anh không nhớ đến em. Em có thể chấp nhận anh tham công tiếc việc nhưng không thể chấp nhận anh quên gia đình. Một khi anh đã quên em quên luôn cả gia đình thì em nghĩ đến lúc hai ta nên dừng lại.

    Ngày mai, khi anh và em gặp lại, mỉm cười chào nhau, cảm ơn về những năm tháng đã cùng nhau cố gắng.. Rồi bước đi, em cầu chúc anh luôn được hạnh phúc.
     
    Tiểu mèo con thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2020
  6. Hoa Kiều Vui lên nào!!!

    Bài viết:
    5
    Về Với Gia Đình

    Hôm nay bất chợt, tôi nghe một bản nhạc về mẹ, lòng tôi chợt nôn nao. Có lẽ, tuổi thơ của tôi không giống như bao đứa trẻ khác. Lúc còn bé, tôi không sống với ba mẹ, không biết được cái cảm giác được ba mẹ âu yếm vỗ về là như thế nào. Có lúc, tôi nhìn các bạn của tôi có ba mẹ đưa đón đi học lúc đó tôi thật sự rất buồn. Tôi nhớ có lần, bạn tôi hỏi: "Ba mẹ mày đâu?" Tôi đã trả lời: "Tao mồ côi." Nhưng tôi đâu biết rằng, lúc ba mẹ tôi nghe được câu nói đó đã đau đến nhường nào.

    Có lần, ông tôi bị bệnh, phải nhập viện nhiều ngày. Mẹ tôi đã phải ra chăm ông. Bạn biết không, bởi tôi ở với ông bà từ nhỏ, không cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ nên tôi đã làm những hành động mà đến giờ tôi cũng chẳng biết hành động đó là đúng hay sai. Mẹ tôi chăm ông ở bệnh viện 3 tháng, là 3 tháng tôi và mẹ không nói chuyện với nhau. Lúc mẹ tôi đi vào phòng bệnh, tôi lập tức đứng dậy, ra ngoài hành lang. Lúc ăn cơm, tôi không bao giờ ăn chung với mẹ. Tôi đi nhổ tóc sâu cho một người xa lạ trước mặt mẹ tôi mà tôi chẳng bao giờ nhổ tóc sâu cho mẹ. Tôi luôn im lặng khi mẹ tôi hỏi đến tôi. Tôi biết rằng những hành động đó đã làm mẹ tôi đau.

    [​IMG]

    Cuộc sống sẽ luôn tấp nập và xô đẩy chúng ta đến một chân trời nào đó cũng chẳng rõ. Nhưng mà, cha mẹ vẫn mãi là bến bờ yêu thương, là điểm tựa vững chắc. Vì thế, nếu có thể, hãy biến mọi ngày trong năm đều trở thành ngày Vu Lan báo hiếu. Vì suy cho cùng, chúng ta chẳng thể sống mãi bên cạnh cha mẹ, hãy biết trân quý những phút giây quý giá khi còn có thể.


    Hoa Kiều
     
    Tiểu mèo con thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2020
  7. Hoa Kiều Vui lên nào!!!

    Bài viết:
    5
    Nếu không giữ, vậy thì buông thôi!

    Hôm trước, lướt face book tôi tình cờ thấy được cô bạn của tôi có đăng dòng trạng thái: "Đôi khi phải từ bỏ và chấp nhận những thứ không thuộc về mình."

    Khởi đầu một mối tình, luôn luôn là những câu nói đầy ngọt ngào, hứa hẹn:

    Anh có thể vì em làm tất cả.

    Anh nguyện chết vì em.

    Em là cả thế giới trong anh

    * * *

    Chính vì những câu nói ấy mà bạn xem họ là cả bầu trời, là niềm sống trong bạn. Nhưng nếu mối tình đó chấm dứt thì sao?

    Một mối tình kết thúc bởi nhiều lí do. Có thể vì nhừng điều nhỏ nhặt, cũng có thể vì sư tác động từ nhân tố thứ ba.. chung quy những điều đó cũng chỉ vì hai trái tim không còn chung nhịp. Lúc đó, bạn đừng quá thất vọng vì trong tình yêu ấy, bạn đã yêu thật lòng nhưng ngưới đó không quý trọng nó. Chứng tỏ người đó không xứng đáng với bạn thôi. Khi hai trái tim không còn sự hòa hợp thì buông bỏ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Để khi ta nhìn lại cuộc tình này còn có những kỉ niệm vui. Và buông tay cũng để chúng ta tìm thấy được điều xứng đáng hơn.

    Thực chất, muốn buông bỏ một đoạn tình cảm sẽ rất khó. Trong những đêm vắng, bạn buồn phiền vì không có ai nghe mình sẻ chia. Bạn vùi mình truong men rượu để khỏa lấp nối cô đơn. Bạn từ chối sự quan tâm của bạn bè, người thân. Vì sao bạn phải như thế nhỉ?

    Lúc trước tôi có đọc được một câu chuyện:

    "Một người cha nói với con của mình rằng:" Hãy nắm chặt bàn tay của con lại, nói cho cha biết con có cảm giác gì? ".

    Người con nắm chặt tay:" Hơi mệt ạ ".

    Người cha:" Con thử nắm chặt hơn nữa xem! ".

    Người con:" Càng mệt hơn ạ! ".

    Người cha:" Vậy con hãy buông tay ra! ".

    Người con thở phào một hơi:" Thoải mái hơn nhiều rồi ạ! ".

    Người cha:" Khi con cảm thấy mệt, nắm càng chặt sẽ càng mệt, buông nó ra, sẽ thoải mái hơn nhiều! "."

    Hạnh phúc chính là do bạn tạo ra, vì vậy đừng chịu nhiều tổn thương bởi một người, đừng rơi nước mắt bởi một người, hãy cứ mạnh mẽ mà buông tay. Càng nắm chặt sẽ càng khiến bạn chịu nhiều tổn thương. Hãy tin tưởng vào bản thân của chính mình, khi một cánh của này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra và tương lai sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết. Hãy mạnh mẽ tìm kiếm hạnh phúc thật sự của chính mình..

    Rời bỏ không phải lúc nào cũng xấu. Rời bỏ là sự thay đổi phải xảy ra, chỉ là sớm hơn một chút. Bởi vì bạn là người đó hiểu rõ rằng càng cố gượng ép bên nhau thì càng khiến cả hai thêm mệt mỏi.

    Đôi khi yêu một người thật lòng chính là chấp nhận buông tay để họ rời đi!
     
    Tiểu mèo conVô Vấn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2020
  8. Hoa Kiều Vui lên nào!!!

    Bài viết:
    5
    Nếu Có Thể Quay Lại

    - Tại sao không phải là con trai? Đó là lời mà bà nội tôi đã nói với mẹ.

    Sinh ra trong một gia đình mà vẫn còn chế độ trọng nam khinh nữ nơi mà người bà của tôi hi vọng rằng có một thằng cháu nối dõi, thắp nhang khói. Nhưng tôi lại là con gái.

    Vào một ngày trời đẹp nọ, tôi tình cơ nghe được cuộc nói chuyện giữa ba tôi và bác tôi, kể lại chuyện thời xưa. Hồi đó lúc tôi mới 9 tháng, bố mẹ đi ra đồng, nội tôi ở nhà chăm tôi đã cho tôi uống thuốc trừ sâu với lí do tôi là con gái. May bố mẹ tôi về kịp lúc đưa tôi đi cấp cứu, không tôi cũng đã theo ông, theo bà rồi.

    9 tháng tuổi tôi được ra ở với ông bà ngoại. Ông bà ngoại tôi yêu thương tôi hết mực, chăm sóc cho tôi mọi thứ.

    5- 6 tuổi trong đầu đứa con nít là tôi luôn có suy nghĩ: "Tại sao mình không có ba mẹ." Khi ông tôi biết được điều đó, ông đã rất buồn. Buồn vì tình cảnh cô cháu gái. Buồn vì mình không thể thay thế được bố mẹ nó.

    7 tuổi chơi trò chơi gia đình với mấy đứa trong xóm, tôi viết vào tờ giấy: "Mình mồ côi." Ông bà ngoại tôi, cậu dì tôi thực sự sóc, đã khóc rất nhiều.

    8 tuổi. Mẹ tôi nghe lời thấy bói, đem tôi vào nhà trong sự ngỡ ngàng của ông bà ngoại. Tôi vẫn nhớ ông tôi bảo rằng: "Nếu con không thích thì đừng vào!" Nhưng tôi lại nói: "Sao cũng được." Vị chi lúc đó tôi có thể thấy được ông ngoại tôi đã đau như thế nào. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy ân hận vì câu nói đó của mình.

    9 tuổi tôi sống với bà nội, ba mẹ, các em. Nội tôi chẳng nói chuyện với tôi, bố mẹ tôi bận đi làm. Em tôi lại không biết đến sự hiện diện của tôi trên cuộc đời này. Em tôi từng lấy cây đánh tôi chỉ vì tôi đã cướp đi vị trí làm chị đầu mà bấy lâu nay nó vẫn làm.

    10 tuổi, dì vào thăm thấy cháu phải giặt một thau đồ lớn, phải rửa bát, den lửa nấu ăn. Dì đã khóc rất nhiều xin đem tôi ra ở lại với ngoại, nhưng nội tôi không cho. Dì tôi phải lặn lội đi 3 lần mới đem được tôi ra ở với ngoại.

    11 tuổi tháng ngày vô ưu.

    12 tuổi dì mất. Mẹ tôi nằng nặc đưa tôi về. Chấm dứt những ngày tháng vô ưu của tôi.


    Ili
     
    Tiểu mèo con thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...