Giá mà có "Nếu như..". Mùa hè năm ấy, bầu trời quang đãng mây xanh, ấy thế mà vào một ngày đẹp trời như thế chúng ta lại chia tay. Không một cuộc cãi vã trước đó, không một sự giận hờn trước đó, chỉ là vào mùa hè năm ấy, anh đứng trước mặt em, khuôn mặt không biểu cảm gì. Và thế là chia tay. Em cười nhẹ. Ừ, chia tay. Nhưng quay mặt đi là cả một dòng nước mắt lăn dài, thật nhiều, nhưng em chẳng kêu to, cũng chẳng dám nức nở chỉ im lặng cắn chặt môi và bước đi. * * * Mùa hè của hai năm sau, em vẫn đứng tại chỗ ấy, kìm nén mọi đau thương. Mỉm cười ngu ngốc rằng suốt hai năm qua mình không còn vương vấn gì anh nữa. Vậy mà sau lần trở lại nơi này, em đã gục ngã. Sự mạnh mẽ bấy lâu nay của em đều hoàn toàn ngã gục. Hóa ra em yếu đuối đến thế, ngồi khóc vật vã, hỏi ông trời có thể để em nhảy vào dòng sông lãng quên để em quên đi tất thảy những lời ngày ấy anh nói. Giữa chúng ta không hề có chia tay, chỉ là tạm xa nhau một thời gian rất dài - hai năm. Không liên lạc, không tình cờ gặp nhau giữa chốn quen thuộc hay xa lạ. Càng không gặp được nhau ở nơi đây.. Anh đã ra đi như thế. Mang theo ngọn lửa huy hoàng nhất của chúng ta. Để lại em dằn vặt mình vì sao hôm ấy lại dễ dàng nghoảnh mặt đi như thế, vì sao tất cả mọi đớn đau đều một mình anh gánh chịu? Anh, anh có đang hận em? * * * Tai nạn tại đường cao tốc vào hai năm trước. Anh mất.
Thanh Xuân Lỡ - Thy Thy Năm tôi 15 tuổi, tôi nói thích anh. Anh ngơ ngác nhìn tôi một hồi. Cuối cùng mỉm cười híp cả mặt rồi xoa đầu tôi nói rằng tôi con nít, chưa thích hợp để yêu. Năm tôi 17 tuổi, tôi đứng trước mặt anh, lại nói tôi thích anh. Anh lắc đầu chán nản kêu tôi cố chấp. Rồi lại xoa đầu còn kéo tay tôi xuống căntin. Năm tôi 18 tuổi, tôi nhìn thấy anh vui vẻ bên một chị gái lớp bên cạnh rất xinh. Nhìn mãi nhìn mãi, cảm thấy mình thua kém về tất cả mọi thứ. Từ chiều cao đã thấp hơn anh gần 20cm, dáng người lại hơi tròn, cả khuôn mặt cũng đều không đẹp. Tôi cứ nhìn hai người họ như thế, xoay người đi. Hốc mắt đã nhòe vì nước mắt. Năm tôi 19 tuổi, anh vẫn hay kéo tay tôi xuống căntin mua đồ ăn, vẫn quen chọn nước dâu mà tôi thích, còn anh thích uống Trà xanh không độ. Tôi từng ước nếu như tôi không nói thích anh nữa, anh cũng biết tình cảm của tôi. Chỉ là anh sẽ không thích bất kì cô gái nào khác, cứ như thế. Chúng tôi không phải là người yêu, là bạn và anh chỉ thân với 1 cô gái duy nhất là tôi. Đó là điều tôi ước. Nhưng tôi biết tôi tham lam nhưng không hề cảm thấy mình sai. Ai chẳng có tham vọng, đúng chứ? Giáng sinh năm 19 tuổi, anh nói có người anh thích. Cô gái ấy là chị lớp bên cạnh khối anh, rất xinh, có lúm đồng tiền và tóc ngang vai rất dễ thương. Tôi buồn nhưng chỉ nghe anh kể. Liệu anh có biết, khi anh kể như thế, đã vô tình đẩy tôi đi đến khoảng cách rất xa? Anh có sợ tôi đau lòng? Sẽ không.. Năm tôi 20 tuổi, anh và chị gái lớp bên cạnh khối anh chính thức là người yêu. Tôi mỉm cười nhìn anh, anh cười hạnh phúc. Đi bên cạnh tôi và anh còn có chị gái kia. Nhiều người lớp chị gái kia nói tôi làm kì đà cản mũi, hãy để yên cho hai người họ có tự do riêng tư. Và thế là tôi dần dần từ chối những cuộc hẹn, những lời mời đi chơi. Tôi chỉ biết lúc ấy tim mình đau thắt lại, khóc không thành tiếng và rất sợ nhìn thấy anh. Vào một đêm mưa rào, tôi ném tất cả sách vở xuống sàn, tự gào khóc thảm thiết hỏi rằng vì sao? Vì sao anh không thích tôi, vì sao anh biết tôi rất thích anh, anh lại đối xử với tôi như thế. Tôi khóc, rồi gục ngã, đau, nhưng chỉ có tôi biết. * * * "Em đã yêu anh, từ rất lâu rồi. Lúc em còn là cô bé 5 tuổi, anh 7 tuổi. Chúng ta chơi thân với nhau từ bé như vậy, ấy thế mà thanh mai trúc mã không giống như trong tiểu thuyết. Chỉ có tình yêu của riêng em sâu sắc dành cho anh từ bé đến lớn, còn anh chỉ coi em như đứa bé chưa hiểu chuyện. Hóa ra, suốt bao năm lớn lên bên nhau như thế, anh chưa từng một lần thích em. Hóa ra chỉ một mình em đuổi theo anh. Chỉ một mình em sợ mất anh, em sợ mình đuổi không kịp sẽ bị mất phương hướng. Hóa ra chỉ mình em nghĩ thế, anh thì không." * * * Thy Thy
Có Đôi Chút - Thích Bạch Vũ Đời này có những khuất mắt mãi không thể lý giải, có những câu chuyện rất đau lòng nhưng vẫn chọn cách im lặng mặc cho nó diễn ra. Không phải là bản thân không biết, không phải lòng này chẳng buồn đau. Mà là những sự việc đó đã chạm tới đỉnh điểm của nỗi đau, khoét sâu vào trong tâm can một vết thương vô hình. Người ta nói im lặng như con dao hai lưỡi vậy.. Một mặt vô cảm nhưng đổi lại sự bình tĩnh để cân bằng được cảm xúc và hạ cái tôi của mình xuống mà nhìn nhận ra mọi vấn đề rồi giải quyết một cách êm dịu. Và một mặt là tổn thương vì cảm giác chẳng còn quan trọng ở vị trí trong tim một ai đó, cứ thế rời xa, cả hai chẳng ai có thể vì nhau mà cho nhau được một cái kết thỏa đáng. Tình yêu! Nó giống như một cuộc đối thoại giữa con tim và lí trí vậy, bản thân tự lắng nghe và cảm nhận lấy từng điều một, để rồi thỏa hiệp một hướng đi đúng đắn cho những cung bậc cảm xúc của chính mình. Để sau này những đoạn kí ức đó và cũng sẽ là một quá khứ cho sau này, sẽ không còn là sự tiếc nuối cho một quãng thanh xuân đời người. Mình gặp nhau vốn là đúng hay sai? Là duyên hay phận? Là nguyện ý hay là vô tình mủi lòng rồi thương. Sau cùng chúng ta tìm đến nhau vốn cũng chỉ để khỏa lấp lấy những khoảng trống trong tim mỗi người, mang lại cho nhau một cảm giác cần và cảm giác đau để chạm tới hạnh phúc. Đơn phương, tuy rằng chẳng nói lên hoặc thể hiện được một điều gì đó, nhưng bản thân anh vẫn cho phép nó diễn ra. Vì lòng mình yêu, nên mới khắc sâu hình bóng ai đó vào trong tìm thức. Vì lòng mình thương, nên là chết trong lòng một chút cũng chẳng sao. Người ta thường nói, vốn dĩ con người yêu thương nhau thật sự là chẳng cần một sự đền đáp gì thỏa đáng. Thế nên anh yêu em nên anh sẽ chọn giữ lại những khoảnh khắc đó và ôm trọn vào tim, những khoảnh khắc hạnh phúc và cả đau lòng. Có đôi chút buồn, vì nó không phải là con đường mà anh nên đặt chân lên đó. Nhưng đổi lại được một niềm vui, vì anh biết chắc rằng sau này nó sẽ là một chiếc đồng hồ cát để mà anh có thể quay về với nó thêm một lần nữa. Nơi mà cất giữ những niềm tâm tư.. Nơi mà cả em và anh, đã đi qua nhau trong thầm lặng! * * * Thích Bạch Vũ
Anh Cũng Đau Chứ - Thích Bạch Vũ Chúng ta đều là những kẻ đã trưởng thành hoặc đang trưởng thành, dù sao thì suy nghĩ cũng đã đủ chín chắn, do vậy mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Như chuyện đôi mình vậy, em chọn người mới, còn anh chọn cô đơn, chọn yêu em dù mình xa cách, chọn nhớ em đến khi nào còn có thể. Em giờ được vỗ về trong vòng tay ấm êm, anh ngồi đây nhìn mối tình trôi đi như kẻ lạ, không can thiệp cũng chẳng cản ngăn. Nhiều người họ bảo anh vô tình, sao yêu lâu đến thế mà còn buông bỏ, để mặc vùng trời yêu thương ngã vào lòng kẻ khác. Anh cười, họ chẳng hiểu gì đâu, càng yêu lâu người ta lại càng nhìn rõ tương lai của chuyện tình, anh và em đều biết ở cạnh nhau sẽ chẳng có một kết thúc đẹp. Vậy thôi, buông tay nhau cho đỡ đau lòng. Dù còn thương hay không, dù có đau lòng anh cũng phải tự mình gánh lấy, đó cũng là cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, không người nào có thể sẻ chia. Anh cũng đau chứ, thấy em đi bên người ấy ở đúng cái vị trí mà đáng lẽ phải là anh, cũng là cái choàng tay đầy âu yếm. Giờ anh chỉ còn ôm được mình với vài bản nhạc Khói, tự khóc cho thương nhớ xé cháy lòng. Lâu dần rồi cũng khô, anh không còn khóc, nhưng hãy còn yêu. Cũng không thể vì cô đơn mà nắm bàn tay ai khác quá vội. Niềm đau nào rồi cũng đến lúc phải quên thôi.
Đường Hai Chiều - Thích Bạch Vũ Anh cảm thấy, điều khó khăn nhất trong một mối quan hệ, cả yêu đương lẫn bạn bè là tin tưởng người khác. Tin tưởng rằng, người ấy sẽ không phản bội, tin rằng người ấy sẽ luôn sát cánh cùng chúng ta, rằng sẽ luôn luôn có những bóng hình ấy bên cạnh. Anh vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến một ngày anh nhận ra cuộc đời là những lần gặp gỡ và chia ly. Tin tưởng một người cũng được, nhưng hãy luôn sẵn sàng rằng, người đó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cuộc đời con người cũng như một chuyến xe buýt vậy, có những người cùng đường nên lên xe, rồi họ xuống khi tới điểm họ cần. Đời người cũng vậy, có những người sánh bước cùng ta một đoạn đường, rồi lại thôi. Cũng như vậy, có những đoạn đường rải đầy hoa, đẹp đẽ tới mức người ta chẳng muốn quên. Có những đoạn đường tăm tối sương mù, lại khiến người ta chẳng muốn nhớ. Nhưng, có một người chúng ta tin tưởng để cùng chia sẻ quãng đường ấy, thì luôn luôn là một điều tuyệt vời. Em này, đường yêu anh không phải đường hai chiều..
Tháng 6 Và Em - Thích Bạch Vũ Tháng 6 lạnh căm với những cơn mưa bất chợt ghé thăm, ào ào như thác lũ rồi cũng ngoảnh mặt mà đi để lại đằng sau là một tâm hồn ẩm ướt mà đơn côi. Tháng 6 và những cơn Mưa! Mưa bắt đầu cũng đã nhiều, nhưng có lẽ với anh nó là những cơn mưa đầu mùa, những cơn mưa xối ướt lòng anh trong những buổi xế chiều tan ca tầm tả. Mưa lấn chiếm cả một vị trí lớn của hoàng hôn trong lòng thành phố. Chẳng còn những lần nắng đượm vàng ướm thân mình lên những ngăn vách đã úa màu sờn cũ. Chẳng còn đôi ba lần rong ruổi chạy theo ánh mặt trời còn vương vấn một điều gì đó mà luyến lưu ở lại chẳng nỡ rời đi. Tháng 6! Tháng của những điều đã cũ, tháng của những tâm tư chôn giấu nơi tâm khảm mãi ủ dột chẳng thành hình hài. Anh ngồi đây ôm mãi một nỗi niềm xưa cũ, có còn nhớ không, thuở ấy đã từng rất đẹp, nhưng tiếc thay chỉ là đã từng, chẳng còn được vẹn nguyên. Tháng 6! Lặng thầm ôm vào lòng những suy nghĩ.. Ừ thì cho dù là kỉ niệm hay hoài niệm gì đi chăng nữa, chắc có lẽ cũng đã khoác lên thân mình hai màu trắng đen. Hai màu huyền bí cứ thế tồn tại cùng với thời gian, tồn tại trong tim với những khoảnh khắc tưởng chừng đã ngủ quên. Tháng 6 anh và em! Hạnh phúc nhé, anh gửi chút mưa xoa dịu đi vết hằn của năm tháng, hãy nhận lấy đi cho vơi bớt nỗi nhớ về người. Tháng 6 cùng lời chào tạm biệt! Anh đi nhé, những chân thành trao đi ngày ấy có lẽ là can tâm, tình nguyện cho đi chẳng mong nhận lại sự đáp hồi. Tháng 6.. Hạnh phúc chắc có lẽ đã ngủ quên!
[NGÀY NGƯỜI THƯƠNG LẠI HOÁ NGƯỜI DƯNG] Để em kể anh nghe một ý niệm về tình yêu, về cách mà người ta rời bỏ một mối tình đầu không trọn vẹn - những ngày thanh xuân chông chênh mà em từng nghĩ nỗi đau mình lớn bằng cả vũ trụ.. Những ngày trẻ.. chúng ta lao vào tình yêu mà không mấy đắn đo suy nghĩ.. chúng ta xem người mình yêu là cả thế giới.. rằng tình cảm này là trọn đời trọn kiếp bên nhau.. Thế mà, đến một ngày thức dậy.. có một người nhận ra lòng mình tự dưng trống hoác.. rằng những điều mình từng dành cho nhau bỗng dưng chẳng còn hạnh phúc như ngày hôm qua.. vậy là một người buông lời chia tay.. đặt dấu chấm hết cho những ngày chông chênh và bước tiếp.. Người ta bảo chia tay đúng lúc cũng là một điều tốt.. khi mà những điều tốt đẹp nhất mình muốn dành cho nhau đã không còn trọn vẹn.. Thế nhưng với người ở lại đôi khi sẽ không hề dễ dàng.. bởi tình cảm vẫn còn đó.. vì mình chẳng làm điều gì sai, vậy mà người kia bỗng dưng thay lòng.. là mọi cố gắng gìn giữ và yêu thương tự nhiên bay đi đâu mất.. ☺️ Em đã đau khổ lắm, dĩ nhiên rồi.. thất tình có ai mà vui? Thôi thì hãy cứ buồn.. hãy khóc.. hãy oán trách thật nhiều.. nhưng em mong rằng sau chừng đó tổn thương.. em sẽ đứng dậy và vui vẻ sống tiếp.. Nhưng tuyệt đối đừng vì nỗi cô đơn nông nỗi mà nắm nhầm một bàn tay.. xao lãng con tim mình.. Bởi hơn ai hết.. em hiểu rằng việc trao nhầm tình cảm chân thành cho một người vốn chẳng thiết tha không phải là một điều dễ chịu gì đúng không? Em tin rằng nỗi đau hay những cái kết khó chấp nhận đến mấy rồi cũng sẽ qua và tất cả những ngày thanh xuân rất đẹp ấy đều đáng trân trọng.. Em có quyền tự hào rằng mình từng sống và yêu rất chân thành.. dù cái kết có không trọn vẹn.. nhưng ít ra chúng mình từng có khoảng thời gian rất đẹp ở bên nhau.. Và tình cảm, vốn không thể là thứ có thể đổi chác công bằng.. nhưng em vẫn cam tâm trao đi chân thành đấy thôi.. Rồi sẽ có một ngày, em sẽ thầm cảm ơn những ngày cũ, bởi có như vậy, em mới tìm được người thật sự là của mình ở hiện tại.. những điều em từng tưởng như là cả thế giới ấy cũng chỉ là những nông nổi nhất thời.. em sẽ học được cách yêu thương và trân trọng họ trọn vẹn nhất.. Rồi bài hát cũ không còn làm em thấy xao lòng.. ghé đến góc quán xưa cũng không còn chùn chân hẫng nhịp.. bởi những đều tốt đẹp nhất đều xứng đáng được bình yên.. * * * Thy Thy
Em Từ Bỏ Rồi, Tốt Quá Em từ bỏ rồi, thật tốt đúng không? Em không giữ thói quen xem anh còn hoạt động hay không, cũng không còn căng thẳng mỗi lần vào trang cá nhân xem anh đăng gì. Tối tối thấy mệt thì ngủ chứ không phải chờ anh ngủ trước rồi mới ngủ ngoan. Em không còn bận lòng lắm về những dòng trạng thái hay những hình ảnh yêu thương của anh, không còn mỗi ngày nghĩ xem anh đang làm gì.. Đôi khi em nhận ra anh như vậy thật là tốt. Là dứt khoác thật tốt, nhẫn tâm cũng thật tốt. Có như thế em mới đành tâm buông bỏ. Anh quên em rồi thì em cũng không cần phải mỗi ngày lo sợ anh không nhớ em là ai. À là đôi khi cũng phải cảm ơn người đã không tốt với em để em có thể toàn tâm mà rời bỏ.. Đã có nhiều lúc em muốn vứt bỏ hết lòng tự tôn của một đứa con gái để gọi cho anh, òa lên khóc vì nhớ, là nhớ đến rát lòng. Em nhiều lúc cũng muốn anh biết rằng em mệt lắm rồi, chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ở cạnh anh một đời an yên ở một thế giới không có ai cả, chỉ anh, chỉ em, ở cạnh nhau vậy thôi! Nhưng tất cả cũng chỉ là đã-từng.. Anh đã từng thử mở lòng sau một thời gian dài tổn thương rồi lại phải nhận lấy tổn thương chưa? Anh đã từng nghĩ hôm nay em thế nào? Em ổn không? Hay em quên anh chưa? Anh có từng bận tâm đến em vui hay buồn sau sự dứt khoác đến đau lòng của anh chưa? Dĩ nhiên chưa phải không? Ừ là chưa nên anh muôn đời không hiểu hết được cảm giác đó như thế nào, là anh không hiểu, anh không muốn hiểu và anh cũng không cần hiểu! Em - trong mắt anh luôn là người sai đúng không? Đến sai thời điểm, đặt tình cảm sai người, thương anh đến đau lòng là sai, cố chấp chờ đợi anh cũng là sai. Làm anh bận lòng là sai, vì anh đến mức bị người khác coi thường là sai và viết quá nhiều về anh, về tình cảm của em và về nỗi buồn của em trên mạng xã hội, để người khác đọc được rồi họ đồng cảm với em, làm người yêu anh không vui cũng là sai đúng không? Em phiền quá, nhỉ? Tự dưng lại bướng bỉnh hạ mình buồn đau nhiều như thế để rồi chính người em thương nhìn em bằng ánh mắt sai trái như vậy, thật có chút không đành lòng. À không, phải là rất không đành lòng nhưng là không muốn nói.. Em từng nói với anh rồi đúng không? Rằng: "Sau này anh phải nhớ rằng em buông không phải vì không thương nữa, cũng không phải em không chờ được hay không chịu được mà là do tình cảm của em khiến anh thấy phiền nên em buông. Vì em thấy tình cảm của em, anh không cần, không tôn trọng nên em buông". Em chưa từng thất hứa với anh. Chỉ cần là anh thì lời hứa của em, em nhất định coi trọng. Nhưng còn anh, anh nhớ anh hứa với em điều gì không? Rồi anh có làm không? Em hi vọng đến thế nào anh có thực hiện không? À, mà chắc bây giờ anh cũng chả nhớ anh đã hứa những gì đâu đúng không? Chỉ có em, một mình em nhớ. Vậy đến cuối cùng, em trân trọng lời hứa của mình làm gì? Em có thực hiện được thì cũng có anh ở đây công nhận rồi khen em ngoan, em giỏi, rồi anh thương đâu.. Em không còn viết nhiều về anh nữa, caption cũng chẳng còn liên quan đến anh. Em thay hình nền, thay mật khẩu, xóa hình, xóa số điện thoại, xóa been together, xóa tin nhắn, xóa cả mọi thứ liên quan đến anh và tất nhiên, cũng đang ngày ngày tập xóa anh ra khỏi đầu em. Em biết anh nhận ra điều đó.. Và tất nhiên, những lúc em thế này mới thật sự biết ơn anh, vì đã làm em đau lòng đến thế, để bây giờ em mới đủ can đảm rời đi.
Hôm Nay, Một Ngày Tồi Tệ - Thích Bạch Vũ Đến hạt mưa còn trùng hợp mà phải không em, cớ sao duyên mình ngỡ trọn vẹn giờ lại chia ngã đôi đường. Là vòng tròn kia có méo vẫn còn có tâm, cớ sao đi mãi một vòng mình chẳng còn cạnh nhau. Hôm nay, một ngày tồi tệ.. Anh nhớ lại những tháng ngày ta cùng nép mình vào nhau. Em nói với anh rằng em sợ một mình làm bạn với cô đơn, em nói em sợ những tháng ngày quá khứ cứ bám riết lấy em chẳng chịu buông tha. Anh nhớ những lần mỉm cười và thủ thỉ, nếu đêm dài có quá yên tịnh, thì hãy nép vào lồng ngực anh, anh sẽ hát cho em nghe bản tình ca màu buồn, anh sẽ chạy cùng em trên những nốt du dương thật nhất. Em nói, nếu một ngày những bộn bề giông tố của cuộc đời có bất chợt đến tìm em, thì em sẽ nép vào vòng tay anh để mong được an ủi. Nhưng rồi cũng chẳng còn được mấy đâu khi một sớm mai chợt tỉnh giấc anh chẳng còn có em kề cạnh, anh chạy đi tìm em rồi gục ngã giữa lòng thành phố nặng nề. Những nỗi đau giờ đây cũng hóa giọt sương rơi vãi trên con đường mòn vương lối. Sài gòn đơn lẻ bao đêm dài thao thức một tàn canh, anh trăn trở đôi chân bước vội về phía không em vô định, lòng bâng quơ cứ thế thả hồn mình trôi dạt vào màn đêm, mặc cho mọi hanh hao cứ thế ập đến nuốt chững lấy thân xác anh cũng chẳng buồn kháng cự. Là sài gòn.. Những lần thương em như thế, nhưng sau cùng chẳng có ai bước đi cùng anh. Là bài ca.. Sau cùng vẫn chỉ còn mình anh lắng nghe rồi cảm nhận lấy nó, bởi đơn giản em làm gì còn ở đây. Là tuổi trẻ.. Anh đem hết nhiệt huyết của chính mình đánh cược thật lớn vào tình yêu, đổi lại cho anh là những vết thương chằn chịt theo năm tháng. Là thanh xuân.. Em bước về nơi có ánh trời đẹp nhất, hoàng hôn gọi tên anh nhưng chẳng buồn xoa dịu, có ngọn đồi lấp ló giữa trời xanh, em và anh, sau cùng cũng hóa thành người lạ.
Kết Thúc Dễ Dàng Vậy Ư? - Thích Bạch Vũ Phải chăng chuyện đau đớn nhất trong tình yêu là lòng còn thương nhưng vẫn phải chấp nhận rời đi. Dốc sức, cạn lòng để rồi ngậm ngùi nhìn nó vỡ tan từng mãnh một. Tháng 5! Bắt đầu với những cơn mưa tầm tả kéo dài không ngớt, mình đánh rơi nhau từ thuở nào vậy em? Anh vẫn luôn tự hỏi lòng mình rằng rốt cuộc cả hai đã làm gì sai mà cuộc đời lại chọn rẽ ngang đôi ta như vậy. Duyên thì đến rồi, phận cũng đã cố tạo, bàn tay thì gắng gồng nắm thật chặt chẳng dám buông. Vậy mà kết thúc vẫn là kết thúc, người thì ở lại kẻ chia xa. Tim vẫn luôn hướng về, nhưng chẳng thể ở cạnh. Có người hỏi anh rằng có đau không? Đau chứ! Còn thương không? Chưa bao giờ là hết yêu! Ấy thế tại sao lại kết thúc dễ dàng như vậy? Ừ thì có gì đâu, chỉ là một thoáng duyên tình đứt gãy, anh còn thương, nhưng số trời đã định cả hai chỉ có thể đi được đến đó thì chấp nhận buông tay thôi. Anh không nghĩ níu kéo là chuyện tốt đẹp, những thứ vốn thuộc về sẽ thuộc về, ương ngạnh làm gì rồi lại cán đáng những thương đau, bướng bĩnh làm gì rồi hao tổn tình người mà xót thương lòng ta. Đành chấp nhận thôi! Cho dù có ra sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ lại yêu, chỉ là yêu một người lạ lẫm khác. Ai rồi cũng sẽ ổn, sẽ có một mối bận tâm khác cho riêng mình. Những điều tưởng chừng rất đẹp cũng sẽ trở thành hoài niệm, có chút tiếc nuối nhưng cũng đành mỉm cười cho qua!