Những Ngày Xưa Cũ Giống như trời xanh thì mãi xanh, anh thì mãi xa. Chỉ có riêng em vẫn ngổn ngang bộn bề với nỗi nhớ anh. Trăm phương nghìn kế không thể khiến cứu vớt cuộc tình chúng mình thì hà cớ gì em phải cố gắng yêu và quên đi người ấy? Em thật ngốc! Anh ấy như hoàng hôn mỗi buổi chiều vậy. Ngày qua ngày cứ đến và đi nhanh không kịp chợp mắt. Em lại chỉ vì hoàng hôn lạnh lùng ấy mà bỏ qua những niềm vui nho nhỏ giữa cuộc sống đời thực, chỉ để theo đuổi cái viễn tưởng mơ hồ mà mong manh ấy. Em vẫn tin sẽ có ngày mình gặp lại. Đến lúc ấy chỉ là người qua đường, giáp mặt nhau nhưng chẳng nói lời nào. Em vẫn tin trong tim mỗi người sẽ nhớ đến đối phương, nhưng nhớ nhau hay còn yêu nhau thì chỉ có anh và em, mỗi người sẽ có đáp án riêng của mình. Em vẫn đợi ngày nắng, chỉ là vẫn chạy theo những hoàng hôn. Chờ anh!
Thế Nào Là Tình Yêu Hạnh Phúc Hả Anh? Em giả vờ ngủ say trong chính tình yêu của mình. Giả vờ can đảm cười tươi để che giấu một nỗi đau to bằng biển lớn. Để có thể dễ dàng xua tan ác mộng, xua tan đi cảm xúc đau đớn về anh. Thế nào là tình yêu hạnh phúc? Em đã từng có, tiếc là chỉ "đã từng" thôi. Ai cũng trân trọng đoạn tình cảm đẹp đẽ, chỉ tiếc là nó quá ngắn ngủi. Có một cô gái nhỏ mãi đợi anh suốt một năm nay. Anh chưa từng biết hay giả vờ quên? Suốt những đêm mưa dài dằng dặc, em đã nhồi nhét hết tất cả tâm sự, rồi chẳng hiểu sao em lại có một phút can đảm, đem chúng đốt sạch. Lại thêm một phút ngỡ ngàng, hóa ra bản thân em tàn độc tự tay giết chết đoạn kỉ niệm mà em đã từng trải qua. Em nhẫn tâm đến ngốc nghếch khờ dại. Em nhẫn tâm đến chết lặng trong thương nhớ. Em khờ dại và ngu muội vì quá khứ đau buồn kia đến tan vỡ cả trái tim. Mưa sẽ có cầu vồng bảy sắc, em quên được anh liệu sẽ tìm được tình yêu mới? Phải không?
Dù Có Luân Hồi Bao Kiếp, Em Vẫn Chẳng Muốn Yêu Anh Tình cũ không dứt nổi ắt sẽ đau lòng triền miên. Cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày chia xa như thế, chúng ta cũng tới ngày phán xét cuối cùng. Anh lấy vợ, em cô độc nuốt sạch những tang thương của kí ức cũ lẫn hiện tại. Chết lặng.. Giây phút quyết định sự dũng cảm của em tan biến thành mây khói, giờ bao trọn những mây mù đen ẩm. Có lẽ chúng ta hết duyên cũng hết kiếp. Em chẳng ước kiếp sau sẽ an bài, em chẳng ham kiếp sau sẽ lại yêu và thương anh. Em cầu mong cả đời đời, kiếp sau và kiếp sau nữa, mỗi lần luân hồi chuyển thế đều cách xa anh cả vạn dặm. Không phải gặp, không phải quen, không phải yêu..
Anh Không Thích Cảm Giác Khi Ở Bên Em Nữa Tôi bước qua anh, không còn cánh tay thuở nào níu lấy, không có tiếng gọi thân thương như ngày ấy. Chúng ta đã xa nhau, giờ chỉ còn là người dưng qua đường. Thản nhiên thật.. Ngày ấy anh dứt khoát tuyệt tình như thế, những lời nói của em đều trở nên vô nghĩa. Ngày ấy anh nghiêm túc nhìn em, nói vô tư: "Anh không thích cảm giác khi ở bên em nữa." Thế là chúng ta xa mãi xa. Bao nhiêu giọt nước mắt là đủ để hết đau một cuộc tình? Chẳng đủ đâu em. Cứ khóc mãi như thế chỉ làm bản thân em thêm đau và thêm nhiều vết sẹo. Sẽ chẳng lành nếu em cứ khâu chúng đi rồi lại tự tay rạch chúng chỉ bởi vì những lần mềm yếu ngu ngốc đến si tâm.. Em đã từng can đảm hét lớn: "Thế gian nhiều người tốt đẹp như thế, thanh xuân của em cũng còn dài như thế, em sẽ không mãi yêu một mình anh." Em đã từng nói thế, chỉ tiếc là, em chưa từng làm được. Thanh xuân ngắn lắm, ai bảo dài đâu? Đấy là em tự biện minh cho sự đau lòng của em thôi. "Anh có bao giờ nghĩ về việc tại sao em cứ mãi yêu anh?" Em chẳng biết. Chỉ biết con tim chẳng bao giờ nghe lí trí, chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ đến anh, tim em lại đau thắt và nước mắt tuôn rơi.. Thành phố nơi em đang sống có mưa ngâu nè anh. Mỗi lần mưa như thế anh có nhớ đã từng nói với một cô gái: "Mỗi lần mưa anh biết chắc chắn là em đang nhớ anh." Vâng! Em đang nhớ anh đấy..
Nói Em Nghe Đi, Nhắm Mắt Lại Anh Thấy Gì? Anh nói gì đó đi, vào những ngày buồn như thế, em thì vẫn nhớ giọng anh nói, vẫn nhớ giọng anh cười. Chúng cứ thích văng vẳng bên tai em mỗi khắc, chưa lúc nào cho em sự nghỉ ngơi. Như thế có tàn nhẫn không anh? Khi một người mãi nhớ, còn một người đã quên tự lúc nào. Em vốn là kẻ có vấn đề về trí nhớ, không phải mau quên như cá vàng mà em nhớ rất rõ, nhớ từng chi tiết. Thi thoảng chúng sượt qua đầu em như một bản nhạc không lời, mà mỗi nốt trầm bổng đều là tiếng anh cười. Chuyện yêu đương của chúng mình thật hoang đường. Nhưng có lẽ tình yêu là vậy nhỉ? Là em ấy, không có được trái tim anh, nhưng anh lại ở trong tim em. Có lẽ mỗi người đều có một tình yêu không có được trong đời. Là em mãi mãi không có anh bao giờ.. Này anh, nói em nghe đi, nhắm mắt lại anh thấy gì? Em thì thấy tình mình tan ra. Em thì thấy tim em vỡ ra. Em thì thấy cảm xúc của mình đã chết hẳn. Có lẽ, em lại phải tự xé nát những kí ức đẹp. Trở về những ngày cô độc, trở về những ngày đơn độc..
Anh Có Bao Giờ Yêu Em Chưa? "Nếu anh rời xa em thì sao?" Thì sao? Nếu anh rời xa em, tất nhiên em sẽ buồn. Có thể sẽ buồn đến 1 tháng, 2 tháng, có khi là 1 năm dài đằng đẵng. Nếu anh rời xa em thì sao ư? Em sẽ khóc, vì cứ tưởng anh nói dối nhưng anh lại xa thật rồi. Anh sẵn sàng chờ đợi chị ấy về bên cạnh, chỉ là trong thời gian qua anh mượn tạm tình cảm của em để lấp đầy khoảng trống vì thiếu vắng chị ấy. Em hiểu rõ, em biết rõ. Mà sao em vẫn tổn thương? Anh từng nói "Sau này anh sẽ làm tổn thương em đấy." Hóa ra là tổn thương sớm như vậy. Hóa ra em chỉ ngu muội vì anh, tình cảm này hóa ra là em cố chấp điên cuồng theo đuổi. Em từng hỏi anh "Anh có bao giờ yêu em chưa?" "Anh có, nhưng không nhiều.." Có! Anh có yêu nhưng yêu không nhiều. Em có yêu anh nhưng lại là yêu nhiều. Anh biết mà, phải không?
Từ Khi Nào Mà Em Bắt Đầu Rửa Mặt Bằng Nước Mắt? Từ khi nào mà em bắt đầu rửa mặt bằng nước mắt? Con người đúng là sinh vật vừa cố chấp vừa kì lạ. Người đã đi xa lại cứ thế ôm trọn quá khứ rồi tự làm bản thân mình đau. Trách ai? Em đã tự cho rằng mình mạnh mẽ, cực kì mạnh mẽ. Nhưng khi nhớ về anh, sự mạnh mẽ cứng cỏi ấy chợt tan biến. Lệ cứ đua nhau đổ xuống gò má và rồi bật khóc, khóc như một đứa trẻ bị mất đồ ăn ngon, khóc như mây buồn đã đến lúc đổ mưa vậy.. Ấy thế mà em vẫn chẳng chừa, cứ mãi nhớ anh. Em có quá khứ tràn đầy nước mắt, nhưng quá khứ tràn đầy nước mắt ấy lại đẹp, đẹp đến thê lương. Anh ơi, vì sao trong tim mỗi người lại có vạch ngăn? Ngăn cách giữa hiện tại và quá khứ. Anh ơi, vì sao ở sâu trong lòng mỗi người lại có một hình bóng mãi in sâu, chẳng thể nào bỏ đi? Anh ơi, vì sao đã chia tay người ta lại đau khổ như thế? Em cũng không biết nữa. Xuân đến, hạ sang, thu qua và đông lại về rồi.. Lại sắp bước sang năm mới, mà sao em vẫn chưa quen được người mới mà cứ nhớ mãi về anh? Nếu có một liều thuốc có thể uống vào mà quên đi người đã từng làm tổn thương em, em không ngần ngại mà uống sạch đâu.. Uống cạn, uống sạch, bởi vì, để đó làm gì.. Nhớ rồi lại đau! Anh nhỉ?
Giữa Em Và Anh Chỉ Có Duyên Chứ Không Có Phận Người ta nói giữa anh và em chỉ có duyên chứ không có phận, vì nếu có phận thì đã chẳng rời nhau. Duyên đến bất chợt nên cả anh và em vội vàng nói lời yêu. Rồi đến khi duyên hết anh vội vã bỏ đi. Còn em ở lại. Một mình nhặt lại những mảnh duyên anh xé nát. Người ta nói lúc trời về đêm, con người ta thường phũ cái mạnh mẽ lúc ban ngày để làm con người thật của mình. Một con người yếu đuối đến đau lòng, yếu đuối đến tan nát trái tim. Em đã từng khóc, khóc rất nhiều. Vì anh! Nhưng anh làm sao biết được? Ở một nơi xa xôi như thế, em lại yêu anh, lại tin tưởng anh. Hóa ra yêu xa nhưng chỉ có em thật lòng, chỉ có em trân trọng đoạn tình cảm ngắn đó. Anh vô tình cho em những thói quen khó bỏ, em chả kịp nghĩ gì mà trân trọng những lời nói, lời hứa đó của anh. Là em ngu hay khờ dại đây? Người ta nói, nếu những người yêu nhau chia tay, nếu còn yêu nhau, nhớ nhau họ sẽ trở về với nhau. Em muốn trở về nhưng anh thì không! Người ta nói.. Em gái, em nên tin vào hiện tại. Đừng vội tin vào những lời người ta nói vì họ nói đôi khi đúng, nhưng đúng không đúng người. Ví dụ như: Em!
Em Đau Lòng Rồi, Anh Đã Đau Lòng Chưa? Em không biết bản thân mình rốt cuộc phải làm gì để bớt buồn. Hiển nhiên em chọn cách làm cho bận rộn để khỏi phải nghĩ bâng quơ về anh. Nhưng anh à, cứ mỗi lần bận rộn như thế, cố gắng để bản thân mình dứt bỏ anh khỏi suy nghĩ ấy thì lại càng nhớ thêm. Vậy ra bận rộn đến mấy cũng bằng không hay do em vẫn chưa dứt khoát? Có những ngày mưa bất chợt đến, cứ thấy mưa là em cảm thấy buồn cười. Vừa nhớ anh, vừa giận anh, lại vừa cảm thấy cô đơn. Em vô duyên quá phải không? Anh có ổn không anh? Có khỏe không anh? Em đau lòng rồi, anh đã đau lòng chưa? Em buồn nữa rồi, anh có nghĩ đến chuyện em buồn không? Em nhớ anh rồi, anh có biết không? Em khóc rồi, anh có thấy tim mình đau thắt lại không? Em sắp gục ngã rồi, anh có muốn vực em dậy không? Em bơ vơ giữa nỗi nhớ thương lạc lối, anh có đang thấu không? Anh ơi, em muốn cầm tay. Anh ơi, em muốn ôm. Anh ơi, em muốn anh, em cần anh, được không? Em cần anh, được không?
Buồn Không Anh? Chào Anh! Em đã quên người đã làm tổn thương em chưa? Em chưa quên, chỉ là trong lòng đã không còn nỗi buồn sâu thẳm như trước kia nữa. Em bây giờ đã không còn muốn tiếp tục nhung nhớ người ta, không còn muốn bản thân phải yếu đuối vì những điều buồn bã. Em chưa thể nào quên hết những kí ức về người đó nhưng em dám cam đoan khi người khác nhắc tới họ, em sẽ thản nhiên. Không buồn, không vui, chỉ thản nhiên như thế và nhẹ nhàng cười như thế. Cuộc đời em sẽ không vì bất cứ ai mà trở nên mềm yếu. Sẽ không buồn khi ai đó cứ bước đến bên em, chạm vào tim em, làm em rung động rồi ra đi như thế.. Em sẽ mạnh mẽ, em sẽ vững vàng, và em sẽ kiên cường bước qua nó, đạp qua nó.. Buồn không anh? Chào anh!