

Mỗi Cây Mỗi Hoa
Tôi, người con của mảnh đất Đồng Nai thân thương, một mảnh đất bạt ngàn phù sa. Nói thì nói vậy thôi chứ hỏi gì về đất Đồng Nai là tôi mù tịt. Vì sao ư? Thực ra tôi sinh ở Đồng Nai nhưng lại lớn lên ở Quảng Trị. Có thể nói, Quảng Trị là quê hương thứ 2 của tôi. Ở đó có ông bà ngoại, có cậu dì, có những đứa trẻ chăn trâu nhưng chẳng biết thổi sáo là gì, có con sông Thạch Hãn uốn quanh, có phiên chợ họp vào sáng sớm hay có những đứa trẻ lớn lên bên nhau với biết bao kỉ niệm tuổi thơ..
Tôi hay nói về Quảng Trị hơn là Đồng Nai, củng chẳng biết tại sao? Tuổi thơ tôi gắn liền với Quảng Trị đến năm tôi học lớp 6, một sự cố đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi khiến tôi phải vào lại Đồng Nai. 12 tuổi đầu, muốn đi đâu đó gọi là thay đổi không khí, nhưng tôi không ngờ cái mà tôi gọi là thay đổi không khí đó lại là 7 năm, 7 năm để tìm lại nơi đã sinh ra tôi, nơi có gia đình, bạn bè tôi.. nhưng liệu có tìm lại được khi 12 năm tôi không biết gì về gia đình. Nói thật, tôi hay cười nhưng chẳng ai biết được tôi đang nghĩ gì và chắc chắn cũng chẳng ai biết tôi muốn gì, làm gì. Nên tôi không bao giờ tìm được cảm xúc mà người ta vẫn gọi là gia đình vì tôi đã lớn lên mà không có sự đồng cảm.
Tôi còn nhớ như in, lúc tôi đậu trường Đại học Huế, ai cũng nói sao con bé này ngốc thế, Sài Gòn có biết bao nhiêu trường không chọn, cơ hội tốt bao nhiêu không chọn lại chọn học ở Huế, 1 tỉnh xa lắc xa lơ. Nhưng biết đâu được, tôi đã chọn rồi. Mẹ tôi nói tôi ngu, nhưng rồi củng đành chịu vì tôi chỉ thi duy nhất 1 trường, hên mà đậu. Một năm về nhà 2 lần, hè với Tết hết. Không một lời tâm tình, thủ thỉ với mẹ như bao người con khác. Có người từng nói tôi vô tâm vô tình, họ không hiểu gì về tôi nhưng họ nói rất đúng. Tôi vô tâm vô tình thật. Học ở Huế 4 năm trời mà gọi về cho ba mẹ chỉ có 4 hay 5 cuộc gì đó, toàn là có người kêu gọi nếu không thì chắc củng không gọi đâu. Tôi không biết tại sao nhưng mỗi khi nói chuyện với mẹ tôi thì câu đầu còn nói được sang câu sau là cãi lộn, còn ba tôi thì chưa bao giờ gọi. Ba tôi bực đến nỗi không còn gì để nói luôn. Với tôi, khi quan tâm một ai đó không cần phải nói ra mà chỉ cần biết người đó sống có khỏe hay không thông qua người khác cũng được. Chắc là vì cái tính đó mà tôi chẳng bao giờ nói chuyện được với ba mẹ.
Hi vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn!
Tôi, người con của mảnh đất Đồng Nai thân thương, một mảnh đất bạt ngàn phù sa. Nói thì nói vậy thôi chứ hỏi gì về đất Đồng Nai là tôi mù tịt. Vì sao ư? Thực ra tôi sinh ở Đồng Nai nhưng lại lớn lên ở Quảng Trị. Có thể nói, Quảng Trị là quê hương thứ 2 của tôi. Ở đó có ông bà ngoại, có cậu dì, có những đứa trẻ chăn trâu nhưng chẳng biết thổi sáo là gì, có con sông Thạch Hãn uốn quanh, có phiên chợ họp vào sáng sớm hay có những đứa trẻ lớn lên bên nhau với biết bao kỉ niệm tuổi thơ..
Tôi hay nói về Quảng Trị hơn là Đồng Nai, củng chẳng biết tại sao? Tuổi thơ tôi gắn liền với Quảng Trị đến năm tôi học lớp 6, một sự cố đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi khiến tôi phải vào lại Đồng Nai. 12 tuổi đầu, muốn đi đâu đó gọi là thay đổi không khí, nhưng tôi không ngờ cái mà tôi gọi là thay đổi không khí đó lại là 7 năm, 7 năm để tìm lại nơi đã sinh ra tôi, nơi có gia đình, bạn bè tôi.. nhưng liệu có tìm lại được khi 12 năm tôi không biết gì về gia đình. Nói thật, tôi hay cười nhưng chẳng ai biết được tôi đang nghĩ gì và chắc chắn cũng chẳng ai biết tôi muốn gì, làm gì. Nên tôi không bao giờ tìm được cảm xúc mà người ta vẫn gọi là gia đình vì tôi đã lớn lên mà không có sự đồng cảm.
Tôi còn nhớ như in, lúc tôi đậu trường Đại học Huế, ai cũng nói sao con bé này ngốc thế, Sài Gòn có biết bao nhiêu trường không chọn, cơ hội tốt bao nhiêu không chọn lại chọn học ở Huế, 1 tỉnh xa lắc xa lơ. Nhưng biết đâu được, tôi đã chọn rồi. Mẹ tôi nói tôi ngu, nhưng rồi củng đành chịu vì tôi chỉ thi duy nhất 1 trường, hên mà đậu. Một năm về nhà 2 lần, hè với Tết hết. Không một lời tâm tình, thủ thỉ với mẹ như bao người con khác. Có người từng nói tôi vô tâm vô tình, họ không hiểu gì về tôi nhưng họ nói rất đúng. Tôi vô tâm vô tình thật. Học ở Huế 4 năm trời mà gọi về cho ba mẹ chỉ có 4 hay 5 cuộc gì đó, toàn là có người kêu gọi nếu không thì chắc củng không gọi đâu. Tôi không biết tại sao nhưng mỗi khi nói chuyện với mẹ tôi thì câu đầu còn nói được sang câu sau là cãi lộn, còn ba tôi thì chưa bao giờ gọi. Ba tôi bực đến nỗi không còn gì để nói luôn. Với tôi, khi quan tâm một ai đó không cần phải nói ra mà chỉ cần biết người đó sống có khỏe hay không thông qua người khác cũng được. Chắc là vì cái tính đó mà tôi chẳng bao giờ nói chuyện được với ba mẹ.
Hi vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn!
Hoa Kiều
Last edited by a moderator: