Vẫn Yêu Em - Thích Bạch Vũ Chẳng biết nguyên do nào, anh lại để bản thân mắc kẹt giữa cơn mưa đêm, thêm một lần như vậy. Như cách ngày hôm qua cứ trôi, hôm nay cũng trôi, con người rồi cũng có lúc thay đổi nhưng tích cực hay tiêu cực thì phụ thuộc vào ý chí của mỗi người. Lại tự hỏi, anh là loại nào đây? Tích cực sống tốt hơn sau quyết định chia tay, buông bỏ, hay lại tiêu cực đốt mình vào những ly rượu nồng và món đồ nhắm nhạt toẹt. Có lẽ anh là cả hai. Với lớp mặt nạ vẫn đeo thường ngày, anh vẫn nói cười vui vẻ, vẫn hay trêu chọc mọi người. Ai cũng đều nghĩ anh ổn, sẽ chẳng đến nỗi bê tha chỉ vì một mối tình con trẻ. Mà không, họ không biết, đêm về anh được là chính mình. Đau buồn vì người đã rời đi, đấm chìm chính mình trong quán nét gần như quen thuộc cho đến rạng sáng, đêm trôi cũng như ngày. Thành phố dạo này đã vào mùa mưa, rơi lộp độp trên mái tôn đã cũ, có khi êm dịu như tiếng hát do tấm la phông ở quán quen, nhưng dù thế nào, anh cũng không bao giờ ra đường khi trời còn mưa. Thường sẽ ngồi gặm nhấm mấy bài nhạc buồn trong máy, rồi để cô đơn gặm nhấm lại chính mình. Cái khoảnh khắc có thứ gì đấy sắp chiếm lấy bản thân, em biết không, nó trống rỗng, anh không thể cảm nhận gì khác ngoại trừ hình ảnh của em cứ lảng vảng trong đầu, trên chiếc ghế ngồi cạnh. Da diết và u buồn. Hệt như con người anh, cứ vật vờ như cái bóng từ ngày em đi mất. Anh chợt tỉnh lại giữa cơn mưa đêm, thân hình ướt sũng. Bài viết này anh viết mãi mà chẳng tìm ra hồi kết, giống chuyện của chúng mình vậy, không có một kết thúc rõ ràng. Chỉ là vào một ngày đẹp trời, thấy người không còn ở quanh đây, vậy là hết, thế thôi. Cũng hi vọng một ngày đẹp trời nào đó, sau cơn mưa đêm, anh sẽ thức dậy, vẫn yêu em, nhưng sẽ cất vào két an toàn, chờ đến một ngày nào đó. Ngày mà anh thức dậy, và biết rằng đã đến lúc rời đi.
Em Là Chấp Niệm Đẹp Nhất - Thích Bạch Vũ "Em là chấp niệm đẹp nhất của anh." Ngày em rời đi, cũng là ngày anh ôm cây mơ thu mình vào góc tối, nằm đó với những hàng lệ dài mà chính anh cũng chẳng biết đâu sẽ là điểm dừng. Anh còn nhớ em đã từng hứa, một đời một kiếp này chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau đi qua bão tố, ấy vậy mà cơn bão chưa kịp đổ bộ, em đã vội vã rời đi. Là trách anh không đủ tốt để có em kề bên, hay trách em tình cảm không đủ sâu để thương anh cả đời? Nhưng rồi dù ai đúng ai sai, chúng ta cũng vỡ đôi. Em đi rồi, để lại đây không phải là hàng triệu vì sao sáng mà đơn thuần chỉ là chiếc chuông nhỏ biết cười. Đến giờ, anh vẫn luôn tự hỏi "em liệu có đang ổn? Có ăn đủ bữa? Có còn thức khuya hay không?" Anh vẫn luôn lo lắng về em như thế, vì em chẳng biết tự chăm sóc mình. Dường như từ bỏ một thói quen, chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng hình như anh đã quên mất nụ cười của em, thật xin lỗi, cô bé của anh. Và dù gì đi chăng nữa, anh nghĩ rằng đã đến lúc mình phải "rời đi". Rời khỏi những chốn cũ, rời bỏ những thói quen. Kì thật những kỷ niệm ấy, anh sẽ xếp chúng vào một góc, còn hình ảnh về em sẽ luôn nằm nơi nào đó trong tim anh. Sau cuối cũng cảm ơn vì đã từng cùng nhau cố gắng. Cảm ơn vì mình đã từng yêu thương nhau. Cảm ơn vì chúng ta đã gặp gỡ.
Mình Gặp Nhau Là Đúng Hay Sai? - Thích Bạch Vũ Đời này có những khuất mắt mãi không thể lý giải, có những câu chuyện rất đau lòng nhưng vẫn chọn cách im lặng mặc cho nó diễn ra. Không phải là bản thân không biết, không phải lòng này chẳng buồn đau. Mà là những sự việc đó đã chạm tới đỉnh điểm của nỗi đau, khoét sâu vào trong tâm can một vết thương vô hình. Người ta nói im lặng như con dao hai lưỡi vậy.. Một mặt vô cảm nhưng đổi lại sự bình tĩnh để cân bằng được cảm xúc và hạ cái tôi của mình xuống mà nhìn nhận ra mọi vấn đề rồi giải quyết một cách êm dịu. Và một mặt là tổn thương vì cảm giác chẳng còn quan trọng ở vị trí trong tim một ai đó, cứ thế rời xa, cả hai chẳng ai có thể vì nhau mà cho nhau được một cái kết thỏa đáng. Tình yêu! Nó giống như một cuộc đối thoại giữa con tim và lí trí vậy, bản thân tự lắng nghe và cảm nhận lấy từng điều một, để rồi thỏa hiệp một hướng đi đúng đắn cho những cung bậc cảm xúc của chính mình. Để sau này những đoạn kí ức đó và cũng sẽ là một quá khứ cho sau này, sẽ không còn là sự tiếc nuối cho một quãng thanh xuân đời người. Mình gặp nhau vốn là đúng hay sai? Là duyên hay phận? Là nguyện ý hay là vô tình mủi lòng rồi thương. Sau cùng chúng ta tìm đến nhau vốn cũng chỉ để khỏa lấp lấy những khoảng trống trong tim mỗi người, mang lại cho nhau một cảm giác cần và cảm giác đau để chạm tới hạnh phúc. Đơn phương, tuy rằng chẳng nói lên hoặc thể hiện được một điều gì đó, nhưng bản thân anh vẫn cho phép nó diễn ra. Vì lòng mình yêu, nên mới khắc sâu hình bóng ai đó vào trong tìm thức. Vì lòng mình thương, nên là chết trong lòng một chút cũng chẳng sao. Người ta thường nói, vốn dĩ con người yêu thương nhau thật sự là chẳng cần một sự đền đáp gì thỏa đáng. Thế nên anh yêu em nên anh sẽ chọn giữ lại những khoảnh khắc đó và ôm trọn vào tim, những khoảnh khắc hạnh phúc và cả đau lòng. Có đôi chút buồn, vì nó không phải là con đường mà anh nên đặt chân lên đó. Nhưng đổi lại được một niềm vui, vì anh biết chắc rằng sau này nó sẽ là một chiếc đồng hồ cát để mà anh có thể quay về với nó thêm một lần nữa. Nơi mà cất giữ những niềm tâm tư.. Nơi mà cả em và anh, đã đi qua nhau trong thầm lặng!
Ừ Thì Chúng Ta Chào Nhau - Thích Bạch Vũ Đừng mãi đi tìm những ngày tháng cũ, hãy để yên cho đôi mắt thôi cay. Anh hay uống cafe vào những đêm khuya, bởi vì thỉnh thoảng anh thấy mình trong đó, nơi đáy cốc nhạt nhẽo nhưng vẫn còn đầy dư vị. Có đôi lần khi còn gần nhau, em không luôn hỏi anh rằng: "Anh đang hút thuốc phải không?" "Ừ, thì anh đang hút thuốc!" Anh vẫn nhớ đôi lần em gặn hỏi như thế, anh lại mường tượng ra vẻ mặt nhăn nhó của bà cô khó tính đang không thôi trách móc anh. Và cũng đôi lần đó anh thường hay nói với em rằng, cafe và thuốc lá là 2 thứ đi liền với nhau, nó giống như người yêu của nhau vậy, nồng nàn mà da diết.. Một sớm chào thu, tình cờ em soạn gửi cho anh vài dòng tin nhắn: "Đừng quên uống thuốc anh nhé, cơn đau có thể ập tới bất cứ lúc nào, và hơn bao giờ hết em không muốn nó làm anh khó chịu." Rồi Một chiều lập đông, anh bắt được một cuộc gọi có giọng nói quen thuộc: "Mong rằng anh sẽ tìm được điểm tựa khác cho mình. Một người có thể khiến cho anh thôi thức khuya và hút thuốc, chào anh." Ừ thì chúng ta chào nhau! Anh vốn chẳng hy vọng gì nhiều, viễn cảnh một ngày nào đó em sẽ rời xa anh, anh cũng đã từng nghĩ tới. Nhưng anh không nghĩ là nó nhanh đến vậy, chỉ mới một chiều chào thu em vẫn mong anh ấm áp, thế mà mới lập đông em đã vội cho lá lìa cành. Ừ thì chúng ta chào nhau! Giờ đây thuốc lá và cafe, có lẽ đó là những người bạn thân mật nhất, đủ êm ái nhất để có thể xoa dịu lấy sự chông chênh của tuổi trẻ mà anh vẫn chưa vượt qua được. Và rồi em, cũng chào anh đi theo một cách êm dịu nhất. Ạnh nghĩ, rồi chúng ta sẽ lại có những ngày vui phải vậy không? Và trong những ngày vui đó, chúng ta không có nhau!
Nhắc Về Tình Cũ - Thích Bạch Vũ Nhắc về tình cũ, người ta hỏi anh tại sao lại không đau lòng. Anh thản nhiên lắm và mỉm cười với họ bằng một nụ cười an yên nhất có thể. Anh nói về tình cũ, sẽ không còn là trách móc, oán hận hay căm thù. Tình cũ với anh mà nói là một kỉ niệm đẹp! Nó lưu giữ trong anh một hồi ức mà bản thân luôn mong muốn có thể trở về thêm một lần nữa, để nhìn thấy sự ngây ngô và chân thành vốn có của một thuở đã từng. Anh không buồn tình cũ vì đã đổi thay quá sớm, cũng không buồn vì họ đã rời bỏ câu chuyện dở dang của đời mình mà đi. Anh chỉ thầm nghĩ mình từng yêu nhau đến hết sức lực cuối cùng, nên anh sẽ luôn trân trọng cái tình người khi ấy. Vốn dĩ họ rời đi cũng chưa chắc là vì bản thân kiên quyết rũ bỏ một cách tuyệt tình. Đời này hợp rồi tan, gặp gỡ rồi chia ly, sở dĩ đã là điều tất yếu trong cuộc sống. Giống như việc cái duyên ghé thăm đôi chút an ủi lấy nhau và rồi lại tiếp tục chặn đường còn dang dở phía trước. Anh không trách tình cũ và cũng chẳng ôm những bứt rứt trong lòng như bao gã si tình khác. Với anh khi đã kết thúc có nghĩa là hết duyên, chẳng thể ở cạnh nhau thêm thì luyến tiếc vì điều gì? Thiết nghĩ anh chọn cho mình một góc nhìn về tình cũ vị tha hơn thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng lại. Bởi trái tim con người khi đã yêu và đã chạm được sự đau đáu của ly biệt. Thay vì phải nổi cơn thịnh nộ với những cung bậc cảm xúc rối bời trong tâm can thì nên chọn cách thanh thản mà chấp nhận tất cả, chấp nhận kết thúc và rời xa. Mình tiến bước và họ vẫn tiếp tục đi, cứ thế cả hai cân bằng lại cuộc sống của chính mình và lại yêu như bao người. Đời này có được mấy lần Thanh Xuân đâu phải không em. Cuộc sống cũng chênh chao vô cùng, mình xoay vòng giữa một xã hội rộng lớn chẳng có tâm. Bao dung được bấy nhiêu thì cứ bao dung thôi em.. Vì mình gặp được nhau ở đâu đó trên cái cõi đời tạm bợ này và trao cho nhau cái gọi là tình thương thật sự không dễ. Và cũng chẳng đơn giản gì để có được một niềm tin trong nhau. Thế nên cứ nhẹ nhàng và an nhiên với chính Tuổi Trẻ của mình thôi em ạ. Ai rời đi cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, người bước đến bên cạnh đi cùng một quãng đường đã là may mắn. Ta nên trân trọng và khắc ghi những khoảnh khắc mà bản thân có thể nhớ về nhau bằng những nỗi niềm sâu đậm. Vì biết đâu giữa những thăng trầm, mệt mỏi của cuộc sống, ta vô tình ngộ được kí ức là một khối tài sản không tên!
Nào Ai Biết Được Chữ Ngờ - Thích Bạch Vũ Ngày đó, anh muốn biết lý do của nhiều điều lắm, muốn hiểu rằng tại sao chúng ta lại chẳng thể như trước, thế mà, bây giờ, lại chẳng còn thiết tha để biết nữa. Bởi lẽ thời gian trôi qua, những điều mình từng muốn biết, dần dần mình cũng đã tự hiểu ra được. Anh hiểu được tại sao Bỉ Ngạn hoa khi cây có lá sẽ chẳng thể nhìn thấy hoa. Anh hiểu được, không phải lúc nào sau cơn mưa, trời cũng sẽ có cầu vồng.. Cuộc sống này là như vậy, đau thương luôn đi cùng hạnh phúc, và trong niềm đau cũng sẽ có những điều ngọt ngào. Vì lẽ đó, mà chúng ta, chẳng ai biết trước được chữ "ngờ". Anh từng được học cây hoa nào cũng sẽ có lá và hoa, nào ngờ Bỉ Ngạn lại không như thế. Anh cũng từng xem những thước phim trên truyền hình vẽ lên những chiếc cầu vồng, mỗi khi một cơn mưa qua đi. Nào ngờ, khi cơn mưa ở khu mình ở thôi nặng hạt, lại chẳng có một gam màu nào xuất hiện, nếu có thì chỉ là, những tàn dư màu xám của cơn mưa kia để lại.. Giờ thì anh hiểu rồi, hiểu rất kĩ rồi, rằng là, có những điều anh đã từng nghe thấy, vẫn có thể thay đổi vào một thời điểm nào đó. Và, cũng có những chuyện, cho đến phút cuối cùng, vẫn chưa chắc đã vẹn nguyên như nó đã từng như thế. Giống như mối quan hệ của chúng ta, ngỡ sẽ bền lâu đến bách niên giai lão, nào ngờ, chữ "ngờ" lại khiến mình phải nhìn lại đằng sau. À, thì ra, anh đã sai, khi gặp nhau, ngay từ những phút đầu. * * * Thích Bạch Vũ
Chúng Ta Hãy Thôi Thương Nhau - Thích Bạch Vũ Chúng ta hãy thôi tổn thương nhau. "Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi.." Khúc nhạc quen thuộc ngày nào đang phát ra từ chiếc radio nhỏ nơi góc tủ, lời bài hát vẫn luôn xoáy sâu vào tâm can anh mỗi lần nghe lại. Là vì nó vốn buồn, hay bởi anh thấy được sự đồng cảm nên mới rơi vào thinh lặng. Mưa ngoài trời vẫn rả rích, hôm nay anh cho phép bản thân lười nhác, không tụ tập bạn bè, không lang thang như thói quen thường ngày, chỉ nằm một góc rồi lại suy nghĩ về mọi chuyện đã qua. Nhớ vài ngày trước, sau một thời gian dài lấy sự im lặng làm bức tường chắn ngăn cách hai đứa, bỗng em chủ động liên lạc trở lại. Không một lời hỏi thăm, cũng chẳng phải những lời trách móc như xưa, chỉ là những câu hỏi bâng quơ không điểm dừng, lòng anh lại réo lên chút hoang mang. Ngày đó em rời đi, chúng mình nói với nhau thôi đừng làm bạn, hứa với nhau nhất định đừng tìm về, nỗi đau bao lâu đã đến hồi kết, đã không thể chọn kề bên nhau, thôi đành trở lại thành hai kẻ dưng ngược lối. Vậy mà, em hình như đã quên mất bao lời đã thề, còn anh thì vẫn nhớ rất rõ. Anh đã rất muốn hỏi em "Cuộc sống có đang như em mong muốn, và.. đã có người bên cạnh chăm sóc chưa?" Nhưng không thể, anh cố gắng dừng bao ý nghĩ, sự tò mò đó về em lại, vì anh sợ, sợ rằng mình sẽ không kìm được mà chạy đến tìm và ôm chầm lấy em vào lòng nếu lỡ như em bảo rằng "em chưa bao giờ ổn an". Đành chọn im lặng thay cho những câu trả lời, vì anh biết giữa chúng ta đã không còn tồn tại một chút hy vọng nào, thật chẳng thể.. Tận đáy lòng mong em đừng tìm về, mong ký ức năm nào có thể ngủ yên nơi sâu thẳm trái tim, mong em có thể sống một cuộc đời thật hạnh phúc, dù người bên cạnh chẳng phải tôi. Anh đã rất thương em, nhưng là thương người con gái của năm ấy chứ không phải em bây giờ. Vậy nên "em của bây giờ" hãy thật an yên, và quên tôi đi. Như vậy cả tôi, cả em mới thôi đau. Sau cuối xin gửi lại em lời từ giã, tạm biệt em, tạm biệt chúng ta của thời thanh xuân. * * * Thích Bạch Vũ
"Ta đã đem hình bóng của người vào những năm tháng cũ, cất giữ vào nơi sâu nhất của đáy tim. Mặc cho thời gian phũ bụi cũng không dám một lần mang ra nhìn lại." Anh cũng đã từng tha thiết nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau chậm rãi đi đến giới hạn của hai chữ 'cả đời'. Nhưng mà hiện tại mọi thứ lại vụn vỡ thành từng mảnh, không cách nào hàn gắn lại, cứa vào tim tôi những vết sâu hoắc. Anh cũng đã từng thắc mắc rất nhiều, rằng chúng ta của những năm tháng sau này sẽ ra sao. Nhưng bây giờ điều đó liệu có còn quan trọng không, khi mà câu trả lời có lẽ đã được thời gian giải đáp. Chuyện chúng mình có lắm nụ cười cũng có lắm đau thương. Thật tiếc, những phút lạc lòng trong quá khứ của em không phải anh, nên giờ đây dù cố gắng gấp bội anh cũng không thể là gì đó rất quan trọng với em. Em, từng là tất cả bình yên của anh. Chúng ta trước đây mãi mãi không thể là chúng ta của bây giờ, có lẽ thời gian đã xóa mờ rất nhiều thứ. Ký ức năm đó, lời nói và cả tiếng cười năm đó có lẽ rằng chỉ còn mình anh nhớ. Đừng buồn vì nó đã kết thúc, hãy mĩm cười vì nó đã xảy ra. Anh năm đó đã từng rất tự tin rằng chúng ta có thể cùng nhau mãi mãi. Nhưng giờ đây anh phát hiện, thứ giữ được là hồi ức, không giữ được là trái tim người. Anh chọn cách đem em và cả trái tim của mình đặt vào chiếc hộp cũ kỹ mang tên 'gió'. Đóng nắp, chốt khóa. Phong ấn lại khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời mình. Có lẽ duyên phận đời này của anh đã theo em mà kết thúc rồi. Nụ cười của em, anh không thấy thì làm sao nhớ được? Nên mỗi ngày hãy cười thật tươi. Cho dù quá khứ, hiện tại hay tương lai em vẫn mãi là tất cả an yên mà anh có. Anh yêu em, chân thành và tha thiết.
Đôi Khi - Thích Bạch Vũ Đôi khi, anh tắt hết đèn. Nằm xem những bộ phim tình cảm rồi thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng khóc. Anh thèm được yêu như thế. Đôi khi, anh đọc những câu truyện về tình yêu, cách cô ấy ôm lấy người yêu và nhận lại cái ôm thật chặt; từng câu thoại như những nhát khía vào trái tim thèm khát yêu đương của anh. Đôi khi, anh nghĩ mình đơn giản là kẻ mơ mộng, anh đang mong mỏi một tình yêu không có thật trên đời. Đôi khi, anh cô đơn mà ngả vào vòng tay ai đó, sẽ thích anh nhưng chẳng yêu anh thật nhiều. Là những cái hôn xã giao, cái ôm thoáng qua và tận sâu trong mắt; hình như anh biết cả hai đều trống rỗng. Đôi khi anh yêu người ta vì thương hại, anh để mặc trái tim của anh dù nó cần một người đúng nghĩa tình nhân. Anh an ủi vỗ về, anh xoa dịu nối đau người khác mà không biết vết nhói trong anh cứ lớn dần. Đôi khi, à không.. Thường xuyên, thế giới đập vào mắt anh là tình yêu anh mong đợi không hề tồn tại. Anh sẽ không bao giờ, không thể tìm được ai yêu anh thật nhiều và anh cũng yêu người ấy thật nhiều.. Rằng phim tình cảm, ngôn tình và tình yêu chẳng thật hơn vũ trụ giả tưởng là bao; rằng cô gái anh trông đợi như một ảo mộng anh vẽ ra để chờ đợi Người anh yêu sẽ chẳng bao giờ yêu anh nhiều như anh yêu Và trái tim anh sẽ là thứ cằn cỗi nhất trên trái đất này, cố chấp tin và chờ đợi một cô gái tưởng tượng, người sẽ không bao giờ yêu anh và là của anh.. Sẽ không ai nói với anh rằng: ' Dù ra sao chăng nữa, vẫn yêu anh, chân thành, thật sự, hoàn toàn yêu anh ' Này những kẻ mơ mộng: "Đừng bao giờ ngừng mơ mộng"
Hôn - Thích Bạch Vũ Anh vẫn còn nhớ những đêm đầy sao trên quả đồi sau lưng trường học. Mình nằm trên thảm cỏ ướt đẫm sương đêm, em gối đầu lên tay anh rồi thì thầm khe khẽ lời bài hát nào đấy, hình như là hát ru. Êm tai như gió thổi qua màn lá, vi vu tựa buổi đêm đang hát cùng, có tiếng sáo rót nhẹ vào tai khiến cả hai cười khúc khích. "Hôn có vị gì vậy anh?" "Anh cũng không rõ, hình như là vị đá bào. Lành lạnh rồi tan nơi đầu lưỡi, ấm áp và ngọt lịm ở cổ rồi chạy thẳng vào tim." "Hôn cô nào chưa mà rành thế?" "Chưa, nhưng giờ thì có." Nhiều năm đã qua, chúng ta không còn là những đứa trẻ ngày trước, cũng phải đổi thay nhiều cho kịp với dòng chảy tháng năm. Anh đã hôn thêm nhiều người, có nhiều lần cùng người ta ngắm phố mưa bay. Nhưng tận sâu trong anh vẫn biết, mối tình dưới trời sao kia, anh vẫn dành chút gì đó để nhớ về. Chút gì đó có khi là quá nhiều, hơn cả thời gian anh bỏ ra cho một cuộc tình chóng vánh. Bằng một cách nào đó, anh vẫn nhớ về nụ hôn kem đá năm nào. Dù sau này nụ hôn có lãng mạn và gợi tình nhiều hơn nữa, vị đá bào ngọt lịm vẫn không hề xuất hiện. Có lẽ chuyện diễn ra dưới trời sao thì chỉ có thể tiếp diễn cùng với người cạnh mình năm đó dưới trời sao. Có chăng vì người ta luôn nhớ mãi về mối tình đầu, nhớ mãi mối tình mà cả hai đều buông bỏ, rồi thương tiếc mãi cho đến tận sau này.