Gọi "Đoạn Yêu Thương" dành cho Anh là Gió. Vì Anh đến như một cơn gió, chẳng thể ngờ, chẳng báo trước. Năm tháng thanh xuân của Em, có đủ cung bậc cảm xúc là vì Anh. Yêu thương em trao luôn chân thành, chưa từng một lần giả dối. Nhưng với Anh, chưa một lần quan tâm và trân trọng tình cảm đó. Qua ngần ấy thời gian, bấy nhiêu tổn thương em đã nhận. Chợt cảm thấy, em lạc lõng, em cần một yêu thương thực sự. Nhưng có lẽ sẽ không phải là Anh. Nhận ra rằng, ngay từ đầu, Anh đừng như cơn gió, đừng đến trong cuộc đời em. Thì ngày hôm nay, mọi thứ không nghẹn đắng như thế này. Lần sau cùng gọi tên Anh, bằng sự yêu thương em đã từng trao. 1-3- Trân Hy
Cậu ấy và tôi cùng 1 ước mơ, xuất phát cùng 1 điểm, gắn bó với nhau một đoạn đường nhưng không cùng một đích. Cậu xuất hiện trong cuộc đời của tôi ngắn ngủi, thoáng qua, không rực rỡ, mãnh liệt ;nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại len lỏi từng chút đến khắc cốt ghi tâm. Không dằn vặt, không tức giận, không đau khổ, chỉ muốn cảm ơn cậu đã để lại cho tôi một mảnh kí ức đáng nhớ và một thanh xuân đẹp đẽ. Cậu giống như cơn gió lướt nhẹ qua bồ công anh, dù chỉ thổi cánh hoa đi một khoảng trời nhưng vô cùng ý nghĩa. Bồ công anh và hoa, cậu và tôi.
Khi trưởng thành thật sự, chúng ta sẽ hiểu rằng tình yêu đích thực không nhất thiết phải mãnh liệt mà cái cần đó là vị tha! Yêu không nhất thiết phải lấy ảnh người ấy làm hình nền hay mang theo bên mình hay xăm lên da.. Mà, chỉ cần khi bản thân tuyệt vọng, tàn úa.. người đó vẫn nắm tay an ủi. Yêu không nhất thiết phải công khai cho xã hội, cho nhiều người thấy chúng ta hạnh phúc thế nào rồi khi người ấy rời bỏ lại vội xóa tus, cái mà chúng ta cần là tình yêu bình yên, bền bỉ với năm tháng Yêu cũng không cần thiết phải cho biết mật khẩu face, zalo.. hay lúc nào cũng quan trọng vấn đề người con gái mình yêu có nhắn tin với người con trai nào khác không hay người con trai mình yêu có nói chuyện với người con gái nào khác không.. Rồi xảy ra hiểu lầm, tranh chấp.. rồi mỗi người một phương, một người từng thương yêu, nói lời ngọt ngào với mình rồi lại là người dưng. Cảm giác ấy thật khó chịu! Hãy chọn cho đúng người, trước khi chọn phải suy nghĩ cho thật kĩ, nếu kĩ rồi chọn rồi thì hãy tin tưởng vào họ, tạo cho nhau cảm giác đặc biệt nhất! Hãy để cho nhau góc riêng tư mà vẫn tạo cho đối phương cảm giác tin tưởng! Nếu tìm được người như thế, bạn thật sự rất hạnh phúc
Đi qua những ngày mưa để biết thêm yêu những ngày nắng, những khó khăn trong cuộc đời cũng chỉ để ta biết quý trọng hạnh phúc hơn. Cảm ơn một nửa yêu thương đã luôn bên em những ngày qua, dẫu biết rằng chẳng có gì là mãi mãi nếu ta không cất công cố gắng vun đắp và gìn giữ, vậy nên ta hãy cùng cố gắng để mãi nắm chặt tay nhau trên suốt chặng đường dài của cuộc đời anh nhé. Dẫu có những lúc buồn vui, thăng trầm nhưng chỉ cần vẫn còn bên nhau mình sẽ cùng vượt qua tất cả phải không anh. Nếu trước đây em không bao giờ tin vào duyên nợ thì từ khi vô tình gặp được anh để rồi vô tình yêu thương anh thì e đã biết ta là duyên nợ của nhau. Duyên là gặp gỡ, để đến suốt 7 năm yêu nhau sau này cũng có những việc xẩy ra khiến ta ngỡ rằng sẽ buông tay nhau nhưng mà sợi dây định mệnh vẫn cột chặt chúng ta lại đến bây giờ thì em luôn tin rằng vì ta còn nợ nhau nhiều nên vẫn được ở bên nhau. Và giờ đây khi đã bên nhau gần 2 năm gia đình chung gồm 3 người anh em và con dù luôn phải ở xa nhau vì đặc thù công việc của anh là bộ đội nhưng em và con chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình cảm của người chồng người cha trong nhà vì anh luôn là chổ dựa vững chắc nhất cho mẹ con em. Hãy luôn nghĩ về nhau về gia đình nhỏ này để cùng nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn nhé anh.
Tuy đã qua nhiều năm rồi nhưng mà ngày đó tôi vĩnh viễn không thể quên. Nhớ ngày ấy tôi vẫn còn là một con nhóc, chưa biết yêu là gì. Cho đến khi gặp cậu, ấn tượng ban đầu của tôi chỉ là cậu đẹp, đẹp hơn những cậu trai khác. Không ngờ năm học đó cô lại xếp chúng tôi ngồi chung. Hai đứa lúc nào cũng cãi vả, không vừa mặt nhau. Ấy vậy mà tới kiểm tra hai đứa lại ăn ý một cách kì lạ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không biết từ khi nào tôi lại thích cậu. Cái cảm giác khó chịu khi cậu không nhìn tôi, khi cậu cười với đứa con gái khác làm tôi sực tỉnh thì ra tôi thích cậu mất rồi. Hễ nhìn cậu thì tôi lại đỏ mặt, cậu cười chỉ biết ngây ngô cười theo. Lúc ấy cậu còn hỏi: "Mày khùng hả?" Giờ nhớ lại không ngờ mình trẻ con tới vậy. Tôi đâu dám nói ra đoạn tình cảm ấy, chỉ biết chôn chặt trong lòng, lãng lẽ nhìn cậu. Thời gian cũng chẳng đợi ai. Năm học gần kết thúc cậu có bạn gái. Tôi buồn và đau khổ lắm nhưng không dám nói cho ai. Liên hoan cuối năm, tôi tỏ tình với cậu. Cậu lắc đầu, cười nói: "Tao chỉ xem mày là bạn thôi" Tôi nghe đến đó trái tim đau đến ngừng hô hấp. Nước mắt lã chả rơi. Thì ra cậu không thích tôi, chỉ mình tôi tự đa tình. Khoảng thơi gian đó đối với tôi mà nói nó rất khó khăn. Tôi xin cô đổi chỗ ngồi, chỉ để cố gắng quên cậu. Quả thật thời gian chính là thứ thuốc tốt nhất. Tôi gặp lại cậu, hai người vẫn là bạn thân. Cảm giác tôi đối với cậu đã khác. Dù sao tôi vẫn cảm ơn cậu đã mang lại cho tôi những rung cảm đầu đời, cũng như lưu giữ cho tôi một kí ức đẹp đẽ thời học sinh. Cho tôi biết thế nào là yêu, là nhớ. Cảm ơn cậu, bạn thân nhất của tôi.
Đã hơn 100 ngày kể từ hôm chúng mình chọn rời xa nhau.. Em, như một con ngốc sống tạm bợ qua ngày, không niềm vui, không sức sống, mặc cho người khác nói gì.. Anh, vẫn là anh. Người con trai lạnh lùng và nhẫn tâm. Anh không thể hiện bất kì cảm xúc nào trước mặt người khác.. Chúng tôi, những con người chọn rời xa nhau một thời gian, để thử thách, để thật sự hiểu rõ nhau. Rất khó để nói với người khác bạn đang ổn nếu như cảm xúc cứ lấn át như vậy. Vậy, anh ơi. Anh có muốn một lần cá cược với em không? Đánh cược xem trong hai chúng ta ai sẽ lại rung động vì đối phương? Thời gian, khoảng cách, không bao giờ là cái cớ để hai ta lạc nhau. Lạc nhau rồi lại trùng phùng, cứ thế mà cùng anh đi hết những tháng ngày tiếp sau đó. Vậy để chờ ngày đó tới, có phải em sẽ chịu một chút nỗi đau thể xác và tinh thần phải không?
Em Lỡ Yêu Chị Mất Rồi Câu chuyện xảy ra vào khi tôi học lớp 11 tức là 17 tuổi. Chuyện đến trường quậy phá sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói cho đến khi! Tôi được gặp chị, một chị gái lớp trên khá xinh xắn và dễ thương. Mỗi lần nhìn thấy chị ấy tôi còn hơn cả người mất hồn, thân xác thì trong lớp, hồn tôi thì lơ lửng.. Về nhà ngày đêm suy nghĩ, tìm cách để bắt chuyện tìm cách để nói được tất cả, nhưng cơ hội bị tôi bỏ lở đi rất nhiều. May mắn thay một ngày nọ tôi lại bắt gặp chị đang gặp vấn đề về chiếc xe máy, tôi hùng hổ tôi tỏ vẻ vào giúp vì nghỉ nó đơn giản.. và rồi chị ấy phải sửa xe của mình tại tiệm sửa xe gần đó, đơn giản vì tôi đã phá tung chiếc xe lên nhưng xe chỉ bị lỗi nhỏ là tụt mất bori của xe ra mà thôi. Nhưng nó tạo cho tôi một cơ hội loé sáng, gặp gở chị đưa chị đi ăn uống vui chơi để xin lỗi về việc quậy phá và hơi có phần tự tin quá về mình. Cơ hội ngày một được nâng cao, tôi hiểu nhiều hơn về chị ấy biết chị thích ăn gì, uống gì tôi cứ nghỉ đã là thời cơ chuẩn của mình.. Nhưng mọi chuyện không như trong tiểu thuyết, cũng chả giống với phim ảnh, chị ấy xa trường xa bạn bè cùng lớp và xa cả tôi.. Tôi đã mất hết cơ hội vì độ nhát thượng thừa cửa mình, tôi gặp được chị lần cuối trước khi chị đi bế giảng năm học, cảm xúc lúc đó rất khó để diễn đạt buồn vui lẫn vào nhau. Và mọi thứ kết thúc thật đau thương nhưng đó là số phận có duyên sẽ gặp lại. PS: Các bạn đừng sợ bị từ chối vì nếu càng sợ người mình thương sẽ càng ra khỏi tầm tay của bạn. Thương thì nói đừng để hối hận trong lòng.
Năm trước tôi hỏi anh về ngày tổng kết, anh thản nhiên trả lời anh không khóc. Lễ trưởng thành năm nay, tôi thấy anh gục mặt vào bàn khóc, sướt mướt như một đứa trẻ. Anh là thanh xuân đầy nuối tiếc của tôi, là con đường định sẵn đầy chông gai mà tôi vẫn điên cuồng lao vào, là vị trí quan trọng một người anh trai mà tôi không thể với tới. Tôi từng say mê cái sự nhiệt huyết của tuổi 17 trong anh, từng bị cơn bão lòng đánh bại bởi vài ba câu nói an ủi.. Nhưng cả hai đã định sẵn là không chung đường, anh có giấc mơ theo đuổi sự nghiệp của anh, còn tôi có hoài bão của riêng tôi. Thời gian qua đi, tin nhắn càng ít dần khi anh lên 12, rồi anh ấy cũng tìm được người thương của mình, để cùng thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành. Tôi thầm chúc phúc cho họ, ngày cuối cùng của năm học ấy, tôi khóc như mưa, lướt đọc từng dòng tin nhắn đã cũ, xem lại những tấm ảnh chụp lén, cảm giác bồi hồi bỡ ngỡ lại ùa về. Chợt nhận ra thanh xuân lại ngắn ngủi đến như vậy. Chúc anh hạnh phúc 24.05.2019
Nếu tớ là con trai chắc chắn tớ sẽ thích cậu Khi mới vào kỳ học thứ nhất của lớp cao học, tớ được bầu vào ban cán sự lớp. Cầm tờ danh sách các thành viên của lớp tớ đã tự nhủ mình sẽ cố gắng hiểu và lắng nghe những nguyện vọng của các bạn để xây dựng một tập thể lớp hòa đồng, cùng nhau tiến bộ. Tớ ấn tượng với cậu vì cậu là một trong những người có điểm thi đầu vào khá cao. Cậu là người hiền lành, hăng hái với những đề bài thảo luận trên lớp cũng như tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Tớ thì ngược lại với cậu. Tớ được mọi người nhận xét là người nói nhiều, thậm chí nói không ngừng nghỉ tính cách có chút mạnh mẽ và rất thẳng tính. Tớ rất thích xem phim hàn đặc biệt là các bộ phim với nội dung có nam diễn viên chính đẹp trai, giàu có, ga lăng và sẵn sàng che chở cho người yêu hiền lành, nhu mì. Tớ luôn có suy nghĩ phần nhiều con trai sẽ thích mẫu bạn gái yếu đuối để họ có cơ hội bảo vệ người mình yêu. Nếu tớ là con trai, chắc tớ sẽ thích cậu. Có cậu bạn học cùng đại học từng nói với tính cách hiện tại của tớ khó có thể tìm được một nửa. Nhưng mà thực sự tớ không muốn thay đổi tính cách của mình chỉ để làm vừa lòng ai đó.
VIẾT CHO ANH "Mưa là khi gió lên kèm theo sấm chớp mới sợ, chứ mưa từng hạt tí tách cứ rơi đổ lại vì gió thì vô cớ.." Anh à, mưa rơi rồi, mưa lại rơi rồi. Anh nói, qua cơn mưa đầu mùa hạ anh sẽ về, nhưng em đếm đi đếm lại, cũng hơn ba cái mùa hạ rồi. Đã lâu lắm rồi, em không được cùng anh ngắm mưa rơi, không còn thấy dáng anh lúi húi trong bếp pha cho em ly trà nóng chống lạnh mỗi khi đi học về mắc mưa, cũng chẳng còn ai đàn cho em hát nữa. Cây đàn guitar của anh, em vẫn luôn giữ gìn, ngày ngày đem ra gảy vài nốt, rồi lại tự mình tưởng tượng anh đang ở đây, dạy em chơi, hát cho em nghe đôi ba ca khúc mưa buồn. Anh nói em là con người mâu thuẫn, vốn dĩ ghét mưa lắm, nhưng lại hay nghe mấy bài về mưa. Buồn cười lắm anh nhỉ.. Anh nói em cũng ẩm ương như cái thời tiết mùa mưa vậy, vừa vui vẻ chưa được bao lâu đã tìm được cớ dỗi anh cả ngày, rồi sang ngày hôm sau lại như chưa có gì xảy ra. Em hỏi anh sao còn yêu em, anh chỉ cười rồi nhìn ra màn mưa trắng xóa, bàn tay đan sâu vào mái tóc rối của em, ngân nga đôi ba câu hát. Anh à, mùa mưa năm nay kéo dài hơn năm trước, hay vì em phải chờ nên mới lâu như thế? Nhưng không sao anh à, em không hề cảm thấy cô đơn đâu, chỉ là.. em cảm thấy hơi buồn một chút khi bạn bè đăng hình trên facebook, họ có đôi có cặp, trong khi nút xanh bên tài khoản của anh vẫn không hề xuất hiện. Anh có lạnh không anh? Ở nơi ấy, anh có nhớ về em không? Anh có cảm thấy mình đơn độc hay không? Em thì vẫn luôn ở đây, vẫn chờ anh thực hiện lời hứa quay về bên em, nhưng có lẽ, sự chờ đợi này chỉ có thể được báo đáp trong giấc mộng mà thôi. Mỗi tối, em vẫn thường xem lại tin nhắn của hai đứa mình, bật lại những đoạn ghi âm cuộc gọi, để không quên giọng nói của anh, để vơi đi nỗi nhớ anh. Ngày em nhận tin anh gặp tai nạn trên đường trở về, trời cũng mưa thế này, mưa lớn lắm, kéo dài suốt hai ngày trời, như thể ngăn không cho bất kỳ phép màu nào xảy đến với chúng ta.. Những giấc mơ có anh ngày một nhiều lên, em vẫn luôn chờ đợi như một thói quen, và em dường như cũng đã chìm trong cái suy nghĩ rằng anh đã trở về bên em, hiện hữu bên em trong từng giấc mơ khi đêm về, để rồi khi tỉnh giấc, em lại hụt hẫng và lạc lõng, lại nuối tiếc về một điều gì đó xa xăm..