Kỷ niệm những ngày cuối cùng của năm 2019 Hoa Bạch Tôi nhớ hôm đó là ngày 11 tháng 3 năm 2018, khi tôi và những người bạn cùng lớp đang tận hưởng những ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ đông tại Nhật Bản. Gọi là tận hưởng cũng không thực sự đúng trong trường hợp bạn phải ngồi một mình trong phòng học nhóm của ký túc xá, vùi mình trong đống tài liệu học thuật và cả hành lang vắng lặng bị lũ sinh viên bỏ quên để theo chân những chuyến du hí ngày đông. Khởi động laptop khi mắt vẫn đang nhìn ra những lọn tuyết cuộn tròn ngoài cửa sổ, mới liếc qua màn hình đã thấy Facebook lặng lẽ nhắc chúc mừng sinh nhật một số người, trong đó có một người bạn học cùng cấp 3 ngày trước với tôi - H, người mà tôi tin rằng đã từng có thời điểm đơn phương tôi trong quá khứ, dù chúng tôi không có nhiều dịp nói chuyện với nhau. H đang du học tại Mỹ, đất nước lệch 10 tiếng đồng hồ so với múi giờ ở Nhật Bản. Kỳ nghỉ đông ở một đất nước xa lạ khiến tôi lập ra một chiến dịch nghe qua thì khá thân thiện: Liên lạc với các bạn cũ. Do đó, sau khi check qua lịch sử inbox với người bạn này, tôi không hề ngập ngừng nhắn chào ngay, dù ngày cuối cùng chúng tôi liên lạc đã là hơn 3 năm về trước, và tệ hơn, chính tôi là người sở hữu tin nhắn cuối cùng đó. "Ohisashiburi, Lâu lắm không gặp! Cậu dạo này thế nào rồi" Bất ngờ rằng H có vẻ cũng không ngại dù bạn ấy đã bỏ lửng tin nhắn của tôi hơn 3 năm về trước. Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục với những dòng tin ngắn gọn, và cậu vẫn khiến một phần trong tôi cảm thấy đang bị rắc thính. Tất nhiên tôi đã đủ lớn để kìm nén việc ảo tưởng sức mạnh và tiếp tục cuộc nói chuyện thân tình giữa hai đứa trẻ vừa mới trải qua những cú tát đầu đời. Chúng tôi nói chuyện với nhau được thêm vài buổi nữa, rồi sau đó thì không ai chủ động liên lạc tiếp. Những ngày vừa rồi có vẻ chẳng để làm gì, và tự tôi cũng biết số phận đã định cho một số người chỉ có thể liên lạc lại với nhau dăm ba bận rồi thôi. Tôi bù đầu với kỳ học tiếp theo và chính thức bước vào giai đoạn khó nhất của luận văn tốt nghiệp: Phỏng vấn và tìm ra dẫn chứng để chứng minh rằng, trong một số trường hợp thì việc nghỉ học mang lại lợi ích tốt hơn cho học sinh. Tôi liên hệ lại với H vào đầu tháng 7. Khi đó các cuộc phỏng vấn hầu như đã được hoàn tất và bản thân đang cảm nắng một người bạn mới quen ở ktx. Lý do tôi bắt chuyện lại đơn giản chỉ vì muốn tìm một người bạn khác giới để tâm sự vớ vẩn, hoặc để tìm một làn gió mới giúp giảm áp lực cuộc sống nơi xứ người. Vì lý do nào đó, trong suốt nhiều năm qua, kể cả khi tôi có thể nói chuyện và tâm sự với rất nhiều sinh vật thuộc nửa kia của thế giới, nhưng không một ai trong số đó thực sự trở thành người yêu của tôi. Khám phá này khiến tôi không còn chút hy vọng gì về chuyện yêu đương nữa sau khi lên năm 3 đại học. Với H, một người bạn còn ở cách tôi cả nửa vòng trái đất, tôi chẳng bao giờ nghĩ hay hy vọng rằng mối quan hệ này thậm chí có thể trở nên xa xỉ đến vậy. Nhưng lần nói chuyện trở lại vào tháng 7 khiến tôi cảm thấy mình liên tục phải kìm nén sự ảo tưởng, đặc biệt là sau khi H hỏi đùa liệu tôi có thể đi cà phê cùng cậu nếu mùa đông năm đó cả hai chúng tôi đều về Việt Nam. Và sự ngắt liên lạc của tháng 7 đó đã không xảy ra. Mối liên kết và mức độ phụ thuộc cảm xúc của tôi và H mỗi ngày một tăng đến chính tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ điều này sẽ làm tương lai của cả hai chúng tôi trở nên bất định - thứ rồi sẽ khiến tôi có mặc cảm tội lỗi với H. Khi đó tôi đã rất biết ơn bố - người đã cho tôi lời khuyên nên tiếp tục mối liên hệ này, vì dù sau này hai người có đi theo hai hướng khác nhau, thì rất khó để tìm một người có thể tâm sự và hiểu mình như vậy được nữa. Tháng 10 năm 2018, tôi chính thức ép được H tỏ tình và công cuộc yêu xa 1 năm 3 tháng bắt đầu từ đó. Chẳng ai ngờ được một chiến dịch nhỏ bé xuất phát từ cái lạnh ở Kyoto lại khiến tôi tìm thấy mối tình đầu, trong một biển người mênh mông rộng lớn này. Và hơn hết, cảm ơn H đã, đang, và sẽ tiếp tục ở bên cạnh em trong những tháng ngày tiếp đây. Trời Hà Nội mấy ngày này mưa lạnh, em mong máy bay của anh hạ cánh đúng giờ và chúng ta sẽ cùng trải qua những giờ phút đầu tiên của năm mới bên nhau anh nhé. Hà Nội, ngày 22/12/2019 Hoa