Hôm nay mình trở lại nói về phương pháp kiết già. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng sao phương pháp này đơn giản, thô sơ và thấp đến vậy, các bạn nghĩ nó phải cao siêu trừu tượng và bay bổng lắm. Nhưng không, chúng ta bay là chúng ta sẽ mất gốc, hệt như cái cây bị nhổ mất rễ, dần héo khô mà thôi.
Cho nên nói xong cách ngồi, mình sẽ giải thích hết tất cả vì sao phải ngồi như vậy, làm như vậy. Việc gì cũng có sự liên kết chặt chẽ, logic, mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ minh bạch cả thôi.
Những ai có duyên với mình, đọc đến bài này xin hãy lắng lòng tâm niệm. Đây chính là kết tinh vô giá trong đời mình, mà sư phụ đã chỉ dạy tận tình cặn kẽ. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn, mong rằng sau này ai cũng thông minh, học một biết mười, thậm chí biết trăm biết vạn và quan trọng là không còn buồn bã đau khổ nữa, hiểu đúng vấn đề đến từng sát na vi tế.
Vậy thiền định là gì?
Thiền định chính là điều phục tâm.
Mà muốn điều phục tâm, trước tiên ta phải điều phục thân.
Chuẩn bị tọa cụ để ngồi:
Trước khi tọa thiền, chúng ta cần trải một tấm tọa cụ hay một chiếc chiếu mỏng lên nền phẳng, kích thước tọa cụ rộng hơn diện tích ngồi, để ngăn hơi ẩm dưới đất bốc lên gây bệnh. Không mặc quần áo chật chội gò bó, nhưng cũng không mặc quá hở hang, thiếu mất trang nghiêm.
Chỗ ngồi phải là nơi sạch sẽ, các bạn đừng để máy quạt hay gió lùa mé sau gáy cổ, sẽ sinh bệnh cảm. Ngồi nơi có ánh sáng vừa chừng, không gian yên tĩnh, đừng để ai nhìn thấy mình đang trong lúc ngồi thiền sẽ bị sụt giảm công phu của mình, trừ khi ngồi tập thể ai cũng cùng ngồi thì không sao cả.
Và hơn thế nữa cũng đừng khoe khoang, nói cho ai biết rằng mình đang tu tập thiền định, công phu cũng hao tổn hệt như cái xe lao xuống dốc không phanh. Nên ngồi mỗi ngày đúng giờ đừng bỏ cử, còn nữa ngồi trước lúc ăn cơm, vì bụng no thì thời ngồi thiền đấy gần như không nhiếp tâm được, không có kết quả. Còn nữa, khi mình ngồi thiền ở dưới lầu, thì đừng cho người thân lên lầu hai, lầu ba...Vì như thế chẳng khác nào giẫm đạp lên đầu mình, người đó sẽ mang tội rất nặng.
Ngồi đúng tư thế kiết già là thù thắng nhất.
Bắt chân trái đặt lên đùi phải, sau đó kéo chân phải đặt lên đùi trái. Hai bàn chân nằm vắt lên đùi ở một vị trí vừa phải, không quá sát hông, cũng không quá xa hông.
Sau khi ngồi nghiêm trang rồi, chúng ta chắp tay đọc bài kệ vào thiền.
Đọc Kệ Vào Thiền
Xin Phật độ cho con
Luôn nhớ và hiểu rằng
Thân chẳng phải là ta
Tâm chẳng phải là ta
Chẳng có gì là ta
Trong từng hơi thở vào
Trong từng hơi thở ra
Trọn lòng tôn kính Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
* Tác ý ba tâm hạnh:
Nguyện lòng tôn kính Phật vô biên
Tâm từ bi thương yêu chúng sinh vô hạn
Tâm khiêm hạ tột cùng như đất.
* Điều thân: Ngồi đúng tư thế, hai bàn tay để ngửa và đặt chồng lên nhau, nằm trên hai gót chân. Bàn tay trái để trên lòng bàn tay phải, đầu hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau. Giữ bàn tay thẳng đẹp, đừng để bàn tay cong vòng.
Mắt: Mở rõ và nhìn xuống một điểm gần trước mặt. Giai đoạn mới tập tu tuyệt đối không được nhắm mắt, vì phải mở mắt mới thấy thân mình có lắc động, có nghiêng hay không khi so sánh với cảnh vật chung quanh. Đến chừng nào thành tựu chánh niệm tỉnh giác, dù nhắm mắt mà vẫn không bị mê mờ thì mới nên nhắm mắt.
Lưỡi: Để ở nướu răng hàm trên.
Miệng: Ngậm kín tự nhiên.
Lưng: Giữ thẳng, không được để lưng cong chùng xuống, cũng đừng ưỡn lưng thẳng quá sức sẽ làm mau mệt và đầu bị căng (căng thần kinh não).
Hai vai: Để xuôi tự nhiên, tránh nghiêng bên cao bên thấp.
Hai cánh tay: Phải hơi khuỳnh ra xa hông. Nhớ giữ đừng để hai cánh tay buông xuôi ép sát vào hông.
Đầu: Không ngẩng lên, có vẻ hơi cúi xuống một chút xíu. Đừng để nghiêng qua một bên, hay quay qua một bên.
* Ba bước dụng công:
Một: Biết rõ toàn thân từ đầu tới chân, an trú toàn thân, cảm giác toàn thân. Phải cảm giác từ trong nội tạng, xương tủy đến ngoài da. Biết toàn thân để giữ thân đúng tu thế, giữ thân mềm mại, giữ thân bất động.
Hai: Quán thân vô thường, từ trẻ đến già, từ già đến chết, từ chết đến tan hoại hoàn toàn lúc về già, cơ thể suy yếu, bệnh, chết, thân thể mục rữa, rồi xương cũng tan thành bột bay luôn.
Ba: Biết thân này đang thở vào, thân này đang thở ra. Biết thôi chứ không điều khiển ngắn dài nhiều ít gì hết.
Nếu bị vọng tưởng thì chỉ việc quay lại biết toàn thân, biết thân vô thường, biết thân đang thở.
Nếu vọng tưởng mạnh, dai dẳng, thì quay lại tác ý tôn kính Phật, từ bi, khiêm hạ, niệm Phật sám hối.
Đọc Kệ Xả Thiền
Tam Bảo gia hộ cho con
Lúc thức cũng như lúc ngủ
Ban ngày cũng như ban đêm
Luôn nhớ thân này vô thường.
Khi đi hoặc là khi đứng
Khi ngồi hoặc là khi nằm
Lúc làm việc hay nghỉ ngơi
Luôn nhớ thân này vô thường.
Khi nghe cũng như khi nói
Đông người hay ở một mình
Xem phim hay là đọc sách
Luôn nhớ thân này vô thường.
Lúc ăn cơm hay uống nước
Khi tắm rửa hay vệ sinh
Đắp y hay mang giày dép
Luôn nhớ thân này vô thường.
Những khi tâm con tỉnh giác
Càng nhớ thân này vô thường
Nguyện cho chúng sinh khắp chốn
Luôn biết thân này vô thường.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Xoa bóp toàn thân:
Cúi đầu lên xuống chừng năm lần.
Xoay đầu qua lại chầm chậm chừng năm lần.
Chuyển động hai vai theo hình tròn lên xuống và xoay ngược lại chừng năm lần.
Xoay toàn thân dựa trên trục eo lưng qua lại hai bên, mỗi bên chừng năm lần.
Bóp bóp hai bàn tay, xoa hai cánh tay.
Áp hai lòng bàn tay vào nhau chà xát cho nóng rồi xoa lên đầu, mặt, hai tai, cổ, gáy (khoảng chừng 30 giây).
Xoa hai lòng bàn tay rồi áp vào mắt (mười lần).
Xoa ngực, bụng, sườn, hai quả thận ở đằng sau lưng cho ấm nóng.
Sau đấy duỗi chân ra xoa bóp nhẹ nhàng.
Ngồi tại chỗ một chút cho thoải mái.
* Năm chướng ngại của thiền:
Một: Sự bất ổn của thân, chưa quen ngồi lâu, bị tê đau.
Hai: Vọng tưởng, làm quên công phu, làm mệt mỏi, hôn trầm, cứ thúc xả sớm.
Ba: Ảo giác vô số loại, làm mình bị lừa chạy theo.
Tư: Thần thông diệu dụng, biết đủ thứ chuyện làm mình tự hào, tổn phước.
Năm: Chấp ngã, làm mình không giải thoát.
* Công phu thiền định được hỗ trợ bởi những điều sau:
- Kín đáo, không khoe khoang về công phu thiền định.
- Trong đời sống thường tác ý đi tác ý lại ba tâm hạnh.
- Thường nhớ thân vô thường, siêng năng làm phước gây tạo công đức.
Kiên quyết diệt trừ ý bất thiện, niệm Phật sám hối sau khi lỡ khởi ý bất thiện.
* Hành giả đi qua giai đoạn tu vất vả mà không có kết quả, vọng tưởng làm mất công phu hoài, nhưng kiên quyết không thoái chí đó là giai đoạn Chánh tinh tấn. Giai đoạn này lâu hay mau tùy phước mỗi người.
* Hành giả bắt đầu chứng được Chánh niệm tỉnh giác, tâm rỗng rang sáng tỏ nhưng còn nhiều ý niệm về đạo lí. Đó là giai đoạn Chánh niệm. Đầu Chánh niệm đến cuối Chánh niệm khác xa lắm, có khi mất vài mươi kiếp mới qua hết.
Hai quả vị Tu đà hoàn và Tư đà hàm thì tương ứng với giai đoạn Chánh niệm cạn và sâu.
* Khi chứng được Chánh niệm ở mức độ sâu, hành giả dần dần diệt được Năm triền cái là: Sân, Tham, Hôn Trầm, Trạo cử (thân không yên) và Nghi hối (chưa tự tin).
* Khi chứng được thánh quả Tu đà hoàn thì cũng phá được Nghi, cái Nghi của Kiết sử, khiến vị này tin kính Phật tuyệt đối.
* Qua khỏi Chánh niệm, hành giả nhập được Sơ thiền của Chánh định, lọt vào trạng thái bất động từ tâm đến thân, nhưng kiến giải về đạo lí tu hành vẫn còn vi tế khởi liên tục. Cảm giác hỷ lạc toàn thân, tỉnh giác toàn thân, diệt mất bản năng tình dục. Nếu chứng thánh quả thì ngay đây tương ưng tam quả A na hàm.
* Có người chỉ đủ phước chứng thiền mà không chứng thánh quả vì trước đây không hết lòng tôn kính Phật.
* Chứng thiền thì hay tỏ ra an nhiên tự tại. Chứng thánh quả thì quan tâm đến đạo đức.
* Phải xác định mục tiêu tối hậu của thiền là diệt trừ Bản ngã vì bậc A la hán Vô ngã hoàn toàn.
* Trong việc tu thiền, hành giả tiến rồi lui là chuyện bình thường, nhưng cứ phải kiên trì mãi cho đến khi đạt được bất thoái chuyển. Có những người chứng được thiền khá sâu rồi, thậm chí ngồi yên được vài ngày, vậy mà không đủ phước để duy trì bị lui lại mất hết. Có những vị đời trước chứng sâu vì phải tái sinh cách ấm, cũng mất hết để bắt đầu lại, nhưng sẽ nhanh chóng chứng lại.
* Hành giả phải khéo léo vừa tu thiền vừa làm phước mãi đến vô lượng vô biên.
* * *
Giải thích:
Thật ra, ngày xưa các phái tu tiên hoặc luyện võ công, khí công, mật tông, đều phải diệt trừ được vọng tưởng, đây chính là bức tường căn bản nhất của tất cả các môn phái ngày xưa.
Các loại khí công bí truyền đều ngồi kiết già hoặc bán già, có người bắt ấn, có người đặt tay hai bên đầu gối, rồi tập trung tâm ý vào từng huyệt đạo trên cơ thể từ đan điền trở xuống dưới, để khai thông từng huyệt đạo mạnh lên. Luyện theo phương pháp bí truyền này đòi hỏi sức định rất cao, vọng tưởng rất lắng. Người ngoại đạo tu theo, tâm ý không định ngay huyệt vị, chạy qua chạy lại vài ba bữa sẽ tẩu hỏa nhập ma, vì lực chạy lên đỉnh đầu, mất hết chân âm, thường chỉ có gia truyền là vậy.
Có phái đặt tâm ở trái tim, có phái đặt tâm ở mắt luyện thôi miên, có phái đặt tâm trên đầu luyện thiết đầu công, có phái luyện thần chú bằng một câu từ chẳng hạn như án ma ni bát di hồng, có phái luyện đóa sen.. Nhưng đều chỉ đắc một cái gì đó về thần thông, không hề đưa tới niết bàn tận cùng tối thượng được.
Thế cho nên mới nói, tư thế kiết già của Phật là tối thắng nhất, phân tích hết chúng ta mới thấy nó vi diệu sâu xa cỡ nào. Chỉ một câu nói "biết rõ toàn thân" thôi cũng đủ để mở ra tất cả mọi điều vi diệu của thế gian này.
Mình lấy ví dụ chúng ta tập chạy xe đạp, ngày đầu tiên leo lên xe chúng ta tập thăng bằng trước phải không ạ, để cho xe khỏi ngã. Sau này chúng ta chạy quen rồi, có thể quẹo trái, quẹo phải, tham gia giao thông, chở người, vừa chạy vừa ăn bánh, hoặc chào hỏi người quen gì đấy.
Cũng vậy, ngồi thiền trước tiên phải biết rõ toàn thân để giữ thân thăng bằng không ngã, xiêu quẹo. Cho nên, công phu biết rõ toàn thân không được quên bỏ mãi cho tới ngày đạt được A la hán.
Các bạn cứ biết rõ toàn thân một tháng thôi, các bạn sẽ thấy từ thân tỏa ra niềm hạnh phúc hỷ lạc mà tiền và người yêu ta đều không đáp ứng được, đây chỉ là hạnh phúc sơ sơ thôi chưa là gì cả vì ta chưa đạt được gì hết, sau này còn vi diệu hơn nhiều và nhiều đến từ ngữ không còn khả năng diễn đạt được nữa rồi.
Tiếp đến mình nói, tại sao phải giữ thân bất động?
Khoa học đã chứng minh rằng, mỗi một bộ phận dưới cơ thể đều ứng với một vùng trên lớp vỏ não, chỉ cần thân ta bất động mềm mại, lập tức não được yên lắng lạ thường, đây là phương pháp thù thắng nhất để diệt trừ vọng tưởng. Vì chúng ta chặn vọng tưởng, vọng tưởng khác sẽ tới chập chùng không dứt, mà vọng tưởng chính là bức tường thô nhất ngăn ta tiến sâu vào định, vọng tưởng khởi làm ta thiếu khả năng tập trung, làm ta nhức đầu và ngày càng ngu si mê mờ, loạn động.
Nên nhớ, khi thân đã có hỷ lạc tràn trề, không được chấp vào thân, chấp vào cái hạnh phúc đấy. Luôn biết rõ toàn thân và quán thân vô thường, già bệnh chết để phá luôn chấp thân. Vì không phá được chấp thân sẽ chỉ chứng thiền mà không chứng thánh, sẽ không đạt tới tận cùng hạnh phúc.
Còn nữa, có một số bí mật hỗ trợ thêm cho chúng ta ngồi thiền được an ổn, dễ chịu, và có sức lực lâu bền hơn, đấy chính là chân âm, các bạn tham khảo thêm bài này
Tự Truyện - Âm Dương Lý - Nguyễn Ngọc Nguyên để biết chân âm là gì, không có nó con người không tồn tại.
Sở dĩ con người ta bệnh, già đi và chết đi là do chân âm ngày một hao mòn, chứ thật ra đứa trẻ mới sinh chân âm dồi dào. Là do ta đã tiêu hao quá nhiều trong cuộc sống này.
Bổ chân âm: Uống nước ngày khoảng hơn hai lít trở lên nếu ta tiêu hao quá nhiều mồ hôi, uống ít một, uống làm nhiều lần.
Ăn nhiều khổ qua vì chất đắng của nó làm êm dịu não, dễ nhiếp tâm, ngược lại các chất cay nồng như ớt, tiêu hoặc chất kích thích rượu bia và thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt toàn bộ phá hủy chân âm rất nhanh.
Một công phu bí mật bổ chân âm cực kì mà hôm nay mình nói tẹt ra luôn, đấy chính là cố căn, cố là củng cố, căn là gốc.
Con người chúng ta: Huyệt bách hội nằm trên đỉnh đầu là cực dương, còn hai đại huyệt hội âm và dương cương chính là hai huyệt cực âm, do hậu môn nằm giữa ngăn cách. Thật lạ phải không các bạn! Nơi cho là thấp hèn nhất, lại chính là vị trí để sinh ra khí công và thần thông.
Các bạn ngồi kiết già hay khoanh chân bình thường hay đứng cũng được, hít vào từ mũi truyền khí xuống đan điền giữ lại đấy, sau đấy đóng van mũi hệt như ta xuống nước vậy đó, nín thở và thắt (nhíu) hậu môn lại đúng ba lần, sau đấy từ từ thở ra bằng miệng. Mỗi lần nhíu hậu môn là ngược lại thùy trán của các bạn được rỗng ran lạ thường, lực chạy xuống đan điền, giữ chân âm không bốc lên đầu, ngày tập hai lần sáng tối hoặc lúc các bạn rảnh, mỗi lần khoảng năm phút cho tới nửa tiếng, tùy.
(Thùy trán chính là vùng trước trán chúng ta, chịu trách nhiệm tỉnh giác, bởi vậy mấy lúc các bạn làm mệt căng thẳng đầu óc hay day day ấn đường cho dễ chịu thoải mái chút vậy, thùy trán là vùng đó đấy).
Nên nhớ điều này, bất cứ tập khí công hay ngồi thiền đều phải bụng đừng no, và thả lỏng cơ thể, hít và thở nhẹ nhàng, khí tinh khiết của đất trời mới tràn vào đan điền cơ thể các bạn được.
Ngủ đủ giấc, để khi ngồi thiền không bị hôn trầm nhé. Nhưng cũng đừng ngủ quá nhiều, như thế thùy trán bị mờ không còn tỉnh giác nữa. Các bạn ngồi và tập luyện đi, có gì khúc mắc cứ hỏi mình thoải mái, còn nếu mình không biết thì mình im lặng, ha ha, đùa thôi! ^^
Nếu chúng ta biết rằng, đệ tử thời xưa khi vào môn phái điều đầu tiên chính là học đứng trung bình tấn ngót năm tháng, còn cha thương con bắt con đứng trung bình tấn hai năm, thậm chí năm năm rồi mới cho luyện võ công, thì chúng ta mới biết căn bản quan trọng cỡ nào. Căn bản càng vững, càng chậm, càng chắc, thì sau này chúng ta mới có thể tung bay cao xa được, đừng vội nhiếp tâm định sâu mà nền móng chưa vững sẽ chạy không bao lâu té ngã và dừng lại giữa đường.
Biết rõ toàn thân, thả lỏng toàn thân, giữ thân mềm mại bất động, quán thân vô thường luôn theo ta suốt đời, thậm chí hết kiếp này qua tới kiếp khác, chỉ cần bấy nhiêu sẽ có ngày chợt bừng tỉnh giấc mộng suốt vô số kiếp đã qua, đạt tới hạnh phúc tận cùng. Chúng ta cùng nhau đi nhé! ^^
** Tại sao mình nói lại phải tôn kính Phật?
Có nhiều người rất xa lạ với câu nói này, có người còn hỏi rằng: Trên đời này có người hoàn hảo hay không?
Thật sự khi chúng ta thương một người, hiểu một người là do chúng ta biết rõ về họ đúng không ạ? Đó là tình thương lí trí không phải mù quáng như tình yêu.
Con người hoàn hảo đấy đã từng tồn tại bằng thân vật chất, có thực trong lịch sử nhân loại, vì chúng ta đã cách người quá xa nên không biết, vì không biết nên không khởi được lòng thương yêu và tôn kính tuyệt đối, thậm chí là một chút, một ít nào đấy, mà không thương kính người, ta không có đủ sức và đủ trí tuệ để bước tiếp trên con đường bát chánh đạo vi diệu cao tột này được.
Các bạn tham khảo thêm bài này
Tự Truyện - Dám Hỏi Hạnh Phúc Tột Cùng Nằm Ở Nơi Đâu? - Nguyễn Ngọc Nguyên, con đường sẽ mở ra trong trái tim chúng ta, chẳng có gì tốt hơn sự thật, chơn nghĩa hơn sự thật, một nhà vĩ đại đã từng nói câu này: "Sự thật giải phóng chúng ta."
Mãi mãi con xin quỳ dưới chân Người, một con người đã từng bằng xương bằng thịt, dành cả đời cho chúng sinh, yêu thương và che chở. Phá tan đêm đen tối tăm, phóng luồng hào quang từ nơi tướng lông trắng chiếu rọi khắp cùng thế gian này, chẳng một bút mực nào tả nổi.
* * *
Vào thời xưa chốn nào, nơi con đường mòn, một vị sa môn lặng lẽ ôm bình bát bước đi, toàn thân không một cử chỉ thừa, ung dung tự tại.
Người đi về phía cánh đồng làng, một vị nông dân đang làm lúa, nhìn thấy vị sa môn ấy toàn thân bừng sáng, muốn chạy tới đảnh lễ Người nhưng lại thôi. Nghĩ rằng, đợi ta làm xong mảnh ruộng này sẽ tới đảnh lễ ngài ấy vậy.
Người nông dân ấy đâu biết rằng kiếp trước và cả kiếp trước ông ta đã từng nói câu đấy, và thế là hết kiếp này qua kiếp sau, ông ta cứ chần chừ hẹn lần hẹn lựa mãi, suốt đời ông ta cày ruộng, gieo mạ, gặt lúa, loay hoay cả một đời, cả nhiều đời, cho tới bao giờ ông ta mới thật sự gặp được vị sa môn ấy?
Cho con một lần quay lại, nếu con được làm vị nông dân ấy, con ngay tại thời khắc Người bước tới, con sẽ không chút do dự giục cuốc xuống bờ ruộng, chạy tới quỳ dưới chân Người.
"Bạch Thế Tôn!
Con đang tìm về với Người, từng phút từng giây, nếu cuộc đời này vô vàn quý giá."