Hiện Đại Nhật Ký 10 Năm - Mắt Bão

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mắt Bão, 2 Tháng một 2020.

  1. Mắt Bão

    Bài viết:
    12
    Nhật Ký 10 Năm

    Tác giả: Mắt Bão

    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện Của Mắt Bão

    Sau mười năm cuộc tình ấy đã đến lúc phải kết thúc, chẳng phải lỗi tại ai..

    * * *

    Tôi từ cơ quan trở về trong một buổi chiều mưa trắng xóa, phải chạy chậm lắm tôi mới có thể nhìn thấy đường về nhà mặc dù cần gạt nước làm việc hết công suất.

    Trong màn mưa nhờ đục một bóng người đứng nép dưới dàn tường vi trước cổng nhà tôi. Đó là một cô bé chừng mười bảy, mười tám tuổi, đôi mắt đỏ hoe.. tôi chẳng chút lưỡng lự nắm bàn tay nhỏ bé của em đang run lên vì lạnh kéo vào nhà.

    Tôi đưa cho em chiếc khăn lông và bộ đồ của đứa bạn mới thiết kế (bộ đồ mà hắn thức trắng hai đêm liền làm cho kịp buổi dự thi thiết kế thời trang)

    - Em mặc đỡ, hơi cầu kì một chút.

    Em im lặng làm theo những gì tôi nói, tôi cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra với em. Cũng chẳng bận tâm em là ai và từ đâu đến. Chuông điện thoại đổ, cậu bạn gọi điện thoại nói sáng mai sẽ ghé lấy đồ sớm vì mưa to quá. Sau đó là tiếng thét kinh khủng từ cái điện thoại khi biết tôi đang sử dụng đồ của hắn vào mục đích khác, tôi đợi cho hắn la lối um sùm xong mới nói lý do..

    - Thôi được, giờ tôi sẽ qua nhưng nói cô bé đó làm ơn đừng làm hỏng công trình của tôi.

    Tôi không trả lời, buông máy.

    * * * Trong lúc chờ đợi đòi lại cái mẫu thiết kế cậu bạn tôi thì thầm:

    - Cô bé đó là thế nào?

    - Chẳng là thế nào cả.

    - Nhà ở đâu?

    - Tôi không biết.

    - Tên là gì?

    - Không biết, sao cậu hỏi nhiều thế?

    - Chúa ơi, vậy sao cô bé lại xuất hiện trong nhà cậu?

    - Cậu không cần phải bận tâm.

    Tôi lạnh lùng trước con mắt đầy ngạc nhiên của cậu bạn, nhưng hắn hiểu tôi nên chẳng hỏi thêm điều gì nữa.

    Tối đó, qua làn nước mắt em kể em bị cậu bạn trai phản bội. Gia đình em đang trong nguy cơ đổ vỡ. Công việc của một cảnh sát hình sự khiến tôi thường làm việc theo lí trí hơn là tình cảm. Nhưng khi thấy em run rẩy trong cơn mưa như một chú mèo con lạc mẹ và giờ ngồi nghe em kể mọi chuyện, trái tim tôi có phần rung động. Tôi lặng nhìn em rất lâu sau rồi nói.

    - Anh ở đây có một mình, anh ít khi ở nhà. Em có thể ở lại đến khi nào em không muốn nữa.

    Em im lặng. Vì căn nhà trước kia là của ba mẹ tôi để lại nên có hai phòng, một của tôi và một của ba mẹ. Tôi nhường phòng mình cho em vì căn phòng kia lâu rồi không sử dụng nên có phần bụi bặm.

    Sớm hôm sau, tôi khẽ mở cửa phòng mình, em vẫn say ngủ. Tôi làm một chút thức ăn sáng để sẵn cho em rồi đến cơ quan.

    Trưa đó xong việc là tôi về ngay nhà, thường thì tôi ít khi về vào buổi trưa. Em ngồi trên lan can đôi mắt vô hồn. Tôi khẽ giọng.

    - Mọi chuyện sẽ qua thôi bé à.

    Em ngước mắt lên nhìn tôi.

    - Cảm ơn anh nhiều lắm.

    - Anh nghĩ, đã đến lúc em phải trở về rồi. Mọi người sẽ lo lắng cho em đấy. Không ai chọn được cho mình nơi sinh ra.

    * * *

    - Theo anh, ba mẹ em cũng có nỗi khổ riêng.

    * * *

    Em cứ ngồi im lặng lắng nghe tôi nói, lắng nghe tôi phân tích mọi chuyện. Từng dòng nước mắt lăn dài trên má, nhìn em tôi thấy mình có chút xót xa trong lòng.

    Sớm hôm sau em từ chối để tôi đưa về, tôi cho em số điện thoại, dặn em nếu có vui buồn gì cứ chia sẻ.

    Cách nhà tôi 100m có một trạm xe bus, em ngồi với tôi thật lâu, bỏ qua hai chuyến, mãi đến lúc bước chân lên xe em mới ngoái đầu nhìn tôi rồi nói.

    - Cảm ơn anh về tất cả.

    Tôi gật đầu cười, nghĩ mông lung. 18 tuổi, em còn trẻ con lắm.

    Hơn hai giờ sau em nhắn tin nói là em đã về đến nhà và rất ổn. Bất giác tôi thấy có một khoảng trống trong lòng, quãng thời gian 1 tháng không phải là quá dài, nhưng cũng không hề ngắn để tôi có thể gọi đó là nỗi nhớ.

    Vài ngày sau đó, em nhắn tin nói em vừa nhận được giấy báo của trường Đại học. Tôi nhắn lại "Chúc tân sinh viên gặp nhiều may mắn và thành công".. Thỉnh thoảng, tôi nhắn tin hỏi thăm em và ngược lại.

    Nếu mọi chuyện cứ tự nhiên như thế, và một ngày nào đó tôi ngỏ lời rằng mình thích em thì có lẽ rất êm đẹp. Nhưng cuộc sống không bao giờ được như mong muốn.

    Gia đình tôi chỉ có mình tôi là con một, năm ấy tôi hai mươi tám tuổi. Tôi cặp với Trúc Ly. Gần một năm. Đó là một cô gái tốt, xinh đẹp, giỏi giang, lại dịu hiền và hiểu tôi gần như tất cả. Thế đấy, khi bạn quen với một cô gái như thế, bạn sẽ có cảm giác như đang trò chuyện với chính mình trong gương vậy!

    Thực ra đàn ông vốn rất sĩ diện và ích kỷ. Trước tình cảm hoàn toàn tự nguyện của một người con gái toàn vẹn như vậy, liệu mấy người đàn ông có can đảm chối từ.

    Và bạn đang tự hỏi làm sao tôi có thể để cho Nhật Hạ ở trong nhà tôi cả tháng mà Trúc Ly không biết và không nói một lời nào? Đó là nhờ đám bạn của tôi cùng tôi nói dối, Nhật Hạ là em họ tôi, ở nhờ để ôn thi. Có điều, tôi chỉ không thể nào ngờ rằng bản thân mình lại có tình cảm với em trong thời gian ngắn ngủi đó. Tôi có thể nói rằng, đó là thứ tình cảm khác biệt đầu tiên tôi giành cho người khác phái ngoài mẹ tôi.

    Cơn mưa cuối mùa hạ mỗi lúc một dày. Tôi ra góc quán quen đợi em như lời hẹn. Em xuất hiện, ướt từ đầu gối trở xuống, người hơi run lên vì lạnh. Chẳng hiểu sao bất chợt kéo đôi bàn tay em nắm lại.

    - Như thế này chắc sẽ ấm hơn.

    Mặt em đỏ gay gắt, em nhanh tay rụt lại.

    - Anh đừng làm thế, em không muốn bị bạn gái anh hiểu lầm.

    Tôi không nói gì, nhìn mưa đua nhau chui qua từng kẽ lá. Hôm ấy, tôi và em cứ ngồi thế cho đến khi mưa tạnh rồi đường ai nấy về.

    Trúc Ly với tôi vẫn trước sau như một, dù tôi có nồng nàn giả tạo với cô ấy hay là không thì trước mặt tôi cô ấy vẫn luôn là người phụ nữ đúng mực. Còn em, luôn là một cô bé ngây thơ nhí nhảnh. Bên Trúc Ly tôi có cảm giác được quan tâm như một người vợ với một người chồng, còn với em, tôi thấy mình cần phải bao bọc chở che cho em.

    Phụ nữ mạnh mẽ thường khiến đàn ông trở nên hèn kém. Trúc Ly chính là người phụ nữ khiến tôi trở nên như thế.

    Hai năm sau, Trúc Ly được cử đi học ở nước ngoài năm năm. Ngày chia tay nhau, tôi không vui cũng chẳng buồn. Chỉ có Trúc Ly là khóc rấm rứt, cô ấy nói tôi nhất định phải đợi cô ấy trở về. Tôi gật đầu như một lập trình đã định sẵn.

    Năm năm đó mỗi tuần Trúc Ly đều gọi điện hỏi thăm tôi, vẫn tình cảm mặn mà, vẫn lời nói dịu ngọt. Chỉ có tôi, cứ mãi lạnh lùng. Tôi thỉnh thoảng vẫn hẹn Nhật Hạ đi chơi, chợt thấy mình hay cười và không căng thẳng như mỗi lần bên Trúc Ly.

    Năm năm tôi vẫn cứ chênh vênh như thế, Nhật Hạ có phần chững chạc hơn. Đôi khi vẫn nhắc lại cái ngày định mệnh cho tôi và em gặp nhau rồi cả hai cùng cười.

    Một ngày nọ, tôi hỏi Nhật Hạ.

    - Em đã có bạn trai chưa? Không bao giờ anh nghe em kể.

    Ngập ngừng thật lâu em nhìn bâng quơ ra góc vườn nhỏ ở quán khẽ nói.

    - Em có rồi.

    Tôi bần thần. Nhưng cũng cố giả lả.

    - Mừng cho em. Ra trường, đi làm, có bạn trai, nhất em rồi. Sớm cho anh ăn kẹo cưới nhé.

    Em khẽ cười.

    - Em đợi anh cưới chị Trúc Lý trước đã.

    Bao giờ cũng đều như thế, nếu mọi chuyện có tên Trúc Ly là y như rằng hôm đó dừng lại.

    Ngày Trúc Ly về, tôi cùng đám bạn ra sân bay đón. Trong lúc đợi máy bay hạ cánh, Gia Bảo bất ngờ đập vai tôi hỏi:

    - Năm năm rồi, cậu đã có câu trả lời cho mình chưa?

    - Tôi cũng không biết nữa.

    Ba đứa còn lại nhìn tôi lắc đầu.

    - Tôi nghĩ cậu nên có sự thẳng thắn, không nên cứ dây dưa mãi thế này.

    - Nhật Hạ có bạn trai rồi.

    Tôi hờ hững.

    - Nhật Hạ nói với cậu?

    - Ừ.

    Trúc Ly xuất hiện, cô ấy thả hành lý xuống chạy đến ôm chặt lấy tôi. Sau 5 năm, nếu là hai người thật sự yêu nhau, có lẽ đó là giây phút hạnh phúc nhất, nhưng với tôi, nó vẫn tự nhiên như chẳng có gì xảy ra, có chăng là chút biểu cảm giả tạo.

    Cả nhóm về nhà tôi nấu nướng ăn mừng. Chỉ riêng tôi, sau ngày em nói đã có bạn trai, tôi như kẻ vô hồn.

    Ba mẹ tôi ở Hà Nội gọi điện giục tôi cưới, năm ấy sinh nhật tôi 36 tuổi. Cái tuổi đã chẳng còn gọi là trẻ nữa. Nhưng rồi ngay sau đó, mẹ tôi lại gọi điện vào, nói tôi hai năm nữa mới cưới được vì không đẹp năm. Người miền Bắc vẫn nặng nề về chuyện xem tuổi tác này nọ. Tôi thông báo với Trúc Ly tất cả những gì mẹ tôi nói. Cô ấy mỉm cười.

    - Em yêu anh ngót nghét tám năm, năm năm xa anh, hai năm nữa thì có là gì.

    Thế là đợi. Hai năm, tôi ít qua lại với Nhật Hạ hơn. Tôi đã xác định chuyện tiến đến với Trúc Ly.

    Nhật Hoàng, Quang Vinh, Khánh Vũ không ý kiến gì, riêng Gia Bảo, một buổi chiều mưa hắn rủ tôi ra quán Sinh Viên ngồi.

    - Tôi có cái này cho cậu.

    Đó là một lá thư được gấp cẩn thận.

    "Anh Hải Phong!"

    Khi anh nhận được lá thư này có lẽ em ở xa anh lắm rồi. Em đã nói dối anh, em không có người bạn trai nào cả. Mười năm qua, em luôn dành tình cảm cho một người. Người đã kéo em ra khỏi vũng bùn lầy, đưa em đến với cuộc sống tốt đẹp.. người đã cho em tiếng cười, cho em những ngày hạnh phúc. Người đó là anh.

    Em định sẽ mãi giữ kín chuyện này cho riêng mình, nhưng có lẽ đó không phải là giải pháp tốt nhất. Em được biết, chỉ còn một tuần nữa anh và chị Trúc Ly sẽ cưới nhau, em chúc cho hai người hạnh phúc.

    "Tạm biệt!"

    Tôi nắm chặt lá thư trong tay. Trong giây phút này đầu óc tôi quay cuồng trống rỗng.

    * * *

    Buổi tối, Trúc Ly đến nhà tôi. Cô ấy đưa cho tôi một tấm vé máy bay đi Hà Nội.

    - Em định nghỉ tuần trăng mật ở Hà Nội?

    - Nếu nghỉ tuần trăng mật thì em đâu có mua một vé chứ. Anh có thể đi gặp Nhật Hạ.

    Trong chốc lát, tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra với mình thì Trúc Ly tiếp lời.

    - Chuyện tình của anh và em đã đến lúc phải kết thúc. Em đã biết tất cả mọi chuyện. Em không thể nào bắt anh đừng yêu Nhật Hạ, cũng như anh không thể nào bắt em thôi yêu anh. Trong chuyện này, chẳng ai là người có lỗi, có chăng là em cố chấp quá thôi.

    Nếu mọi chuyện kết thúc tại đây thì Trúc Ly là một người phụ nữ thật vĩ đại và đúng là không phải ai có lỗi. Thế nhưng suốt 10 năm qua cái gọi là "cố chấp" của cô ấy chính là cô ấy không còn yêu tôi nữa nhưng vì lần cô ấy đến nhà tôi và gặp Nhật Hạ, bản tính hiếu thắng đã dẫn đến chuyện cô ấy cứ giữ lấy tôi suốt 10 năm trời, đánh đổi cả tuổi xuân.

    Tôi không nhận tấm vé từ tay cô ấy. Tôi không muốn trở thành kẻ hành khất. Tôi lang thang trên đất Hà Nội tôi tìm em như điên như dại. Tôi đứng ở tất cả các cổng trường đại học từ ngày này sang ngày khác, tôi đăng tin tìm em trên Facebook, cái trang mà ngày thường chẳng bao giờ tôi ngó ngàng đến.

    Cuối cùng thì sự cố gắng của tôi cũng được đáp đền. Một người bạn học cùng em đã cho tôi biết tin tức về em. Tôi đến nơi em ở, em đi học.

    Chiều ấy trời đổ mưa to, tôi cứ đứng trước cửa phòng em đợi mặc cho cơn mưa táp vào mặt tôi từng cơn lạnh buốt..

    - Hết-
     
    Lam Nhạn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...