Tự Truyện Dám Hỏi Hạnh Phúc Tột Cùng Nằm Ở Nơi Đâu? - Nguyễn Ngọc Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 7 Tháng tám 2021.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    928
    [​IMG]

    Dám hỏi hạnh phúc tột cùng nằm ở nơi đâu?

    Thể loại: Tự truyện

    Tác giả: Nguyễn Ngọc Nguyên

    Link tác phẩm: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Nguyên

    Thế gian này vạn vật đều vô thường không có gì bền chặt. Tiền tài danh lợi người ta yêu thương hôm nay bỗng chốc ngày mai bỏ ta ra đi, tiền tài khi ở túi ta khi chạy sang túi người, cha mẹ thân sinh ra ta rồi cũng đến lúc không còn bên cạnh nhắc nhở ta rằng: Con ơi hãy làm điều này vì nó đúng, con ơi đừng làm điều kia vì sẽ sai. Ngay cả thân mệnh của ta yêu thương lo cho ăn, lo cho mặc, cung phụng đủ thứ ước chừng trăm năm trời rồi cũng trở về với cát bụi vĩnh hằng. Khi sống ta ghét đất ghét dơ bẩn ghét cái nóng nực của ngày hè ghét cái băng hoại của vạn vật thiên nhiên, ghét nơi chật chội gò bó khiến ta ngộp thở. Khi chết thân thể chúng ta cũng dần mục rửa, chúng ta nằm nơi vừa đủ bản thể nhỏ hẹp, chúng ta bị ngọn lửa thiêu đốt thân thể, chúng ta bị dòi bọ đục khoét, chúng ta cũng về với đất, thậm chí thời gian lâu dần chúng ta hóa thành cát bụi bay vào cõi hư vô.

    [​IMG]

    Hỏi: Trăm năm là ngắn hay là dài?

    Hỏi: Thế gian là mộng mị cuồng say?

    Xin thưa trăm năm không ngắn cũng chẳng dài, thế gian này không mộng cũng không thật, chỉ nằm trong cảm nhận nơi đôi mắt chúng ta mà thôi.

    Có người từng nói một câu: Trần gian vốn là mộng, say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi.

    Câu nói nghe rất hay nhưng còn một khía cạnh ẩn ở mé sau cùng - Đó chính là trong giấc mộng trăm năm đó chúng ta vẫn phải trả nghiệp, vẫn phải đau đớn, vẫn phải trải qua hỉ nộ ái ố của thế gian này, tất cả mọi cảm giác đều hoàn toàn chân thật.

    Kẻ uống rượu thì say, chúng ta không uống rượu vẫn say cả một đời. Đã bao giờ bạn tự hỏi: Bạn là ai? Tôi là ai? Đã bao giờ bạn muốn biết người khác đang nghĩ gì trong tâm? Đã bao giờ bạn nhìn lại mình đang nghĩ gì?

    Không có tôi. Không có bạn. Không có bản thể của tôi. Không có bản thể của bạn. Không có tâm thức của tôi. Không có tâm thức của bạn. Không có thần thức của tôi. Không có thần thức của bạn. Chúng ta đồng nhất như nhau - Chính là thức tỉnh- Thức tỉnh khỏi giấc mộng trăm năm - Thức tỉnh khỏi giấc mộng ngàn năm - Thậm chí là lâu hơn thế nữa.

    Ví như ta nhìn đàn kiến nhỏ tha mồi. Ví như một người đứng trên đỉnh núi nhìn xuống đại địa bao la. Ví như một người phi công ngồi trên máy bay nhìn xuống thấy toàn cảnh trên mặt đất đều trở thành nhỏ bé như mô hình. Ví như tàu vũ trụ ta vượt ra ngoài không gian xa xôi Trái Đất dần chỉ còn là một trái bóng bé xíu trong tầm tay. Mỗi một vị thế, mỗi một vị trí, mỗi một khoảng cách, mỗi một chiều không gian thời gian ta nhìn vạn vật luân chuyển bằng con mắt khác. Chỉ cần ta dừng ở nơi cao thêm một tầng ta nhìn vạn vật nhỏ hẹp một phần. Ta lớn thêm một tuổi ta nhìn đời chín chắn thêm một chút, nhìn lại quá khứ bỗng dưng thấy mình ngây ngô. Vậy: Cho tới khi nào ta đứng ở nơi cao nhất?

    Cho đến khi nào ta trở thành người chín chắn nhất?

    Cho đến khi nào ta trở thành người thông minh nhất? Không bao giờ hiểu sai vấn đề? Chỉ được đúng đến từng sát na vi tế, đối đáp nhanh nhẹn, hiểu người hiểu mình, vượt khỏi thế gian, không bệnh không già, không đau không sợ, không tái không lai, không tụ không tán, không hợp không tan, không sinh không diệt?

    Thường thì một đời người từ lúc sinh ra cho tới khi thân hoại mạng chung đều phải trải qua tám cánh cửa. Tám cánh cửa đó theo thứ tự lần lượt chính là: Sinh - tham - sân - mạn - nghi - lão - bệnh - tử. Còn cánh cửa nằm ở vị trí cuối cùng chính là cánh cửa thứ chín - cánh cửa đi về phía Mặt Trời.

    Đời người thật ngắn. Ấy vậy mà còn lần lượt dạo chơi qua hết thảy tám cánh cửa này đã đến lúc thân hoại mạng chung. Cho đến phút cuối đời vẫn chưa kịp nhìn thấy cánh cửa cuối cùng. Chỉ khi ta dừng lại hết thảy tám cánh cửa đầu tiên, từ chối bước vào rong chơi. Khi ấy: Tái sinh dừng - Tham ái dừng - Sân hận dừng - Kiêu mạn dừng - Nghi hối dừng - Lão hóa dừng - Bệnh tật dừng - Cái chết dừng - Từ bi tuyệt đối - Trí tuệ mở - Thiên nhãn mở - Thì cánh cửa nằm ở vị trí cuối cùng mới có thể mở ra. Cánh cửa dẫn ta đi trên con đường hoa Mạn đà la - đi về phía ánh sáng Mặt Trời - Đó là lúc ta đã tìm về nhà.

    [​IMG]

    Lúc nhỏ ta cất tiếng khóc chào đời, mọi người mỉm cười chào đón ta

    Lúc sắp chết ta mỉm cười từ biệt mọi người, mọi người bật khóc tiễn đưa ta lìa khỏi cuộc đời

    Lúc vừa sinh ra ta là đứa trẻ không biết gì như tờ giấy trắng

    Lúc về già ta lú lẫn cũng lại trở thành đứa trẻ nít quên hết mọi điều

    Cả đời ta tích cóp rất nhiều tài sản

    Khi chết đi ta chẳng thể đem theo thứ nào

    Cả đời ta cung phụng thân ta ăn ngon mặc đẹp

    Đến khi chết đi thân xác cũng hoại tan

    Ta vào đời đối đầu với rất nhiều kẻ thù

    Nhưng ta không biết kẻ thù lớn nhất của đời mình nào ngờ lại là chính mình

    Cả đời ta đong lường suy dò tâm can của mọi người

    Nhưng mãi mãi cũng chẳng thể nào làm chủ được tâm mình

    Cả đời ta chiến đấu và đã chiến thắng rất nhiều người

    Nhưng cuối cùng ta lại không thể nào chiến thắng được chính mình.

    [​IMG]

    Vậy mà cách đây hơn 2500 năm về trước Công Nguyên

    Tại ngôi làng Uruvêla bên bờ sông Ni Liên Thiền đã có một người chiến thắng được chính mình.

    Một Người sinh ra khi đóa vô ưu bừng nở

    Một Người sở hữu ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp

    Một Người mà khi sinh ra không bao giờ cất tiếng khóc

    Một Người mà không bao giờ tích cóp tài sản cho chính mình

    Một Người mà ba ngàn kiếp li dục. Vô số kiếp chỉ sống vì muôn loài trong pháp giới vô biên

    Một Người mà năm mười hai tuổi đã chứng được Sơ thiền vĩ đại - Li dục li bất thiện pháp

    Một Người mà cả đời luôn làm chủ được chính mình, không bao giờ có một cử chỉ thừa nơi thân.

    Một Người mà mỗi đêm chỉ ngủ có nửa canh giờ, gác tay làm gối, nằm nghiêng bên phải.

    Một Người mà ba giờ sáng đã tuyên bố Thánh trí - Chiến thắng chính mình - Diệt trừ được cha tham ái, mẹ vô minh, quần thần loạn động, cho đến cuối cùng diệt được kẻ thù lớn nhất đời mình đó chính là người thợ xây nhà - Người thợ xây nhà đã giấu mặt muôn vạn kiếp. Xây nên căn nhà chứa đầy tham sân si, mạn nghi, loạn động, được bao quanh bởi một vách tường bản ngả dày đặc và kiên cố. Nhìn thấy kẻ xây nhà, kẻ xây nhà liền lập tức biến mất. Vô minh tận diệt. Người ấy chứng Tam minh Lục thông, hoàn toàn trở thành bản thể của vũ trụ - vừa hư vô lại vừa như tràn ngập đó chính là trung đạo - Người đã là tất cả.

    Nay ta kính yêu Người!

    Nay ta nhớ thương Người!

    Ta bất hạnh khi cách xa Người hơn 2500 năm. Vì nhớ thương Người. Vì kính yêu Người, ta dặn lòng mình từng ngày ta cẩn thận dò xét tâm mình, ta biết lỗi chính mình, ta kịp thời sửa lỗi chính mình. Càng ngày ta thấy mình càng nhiều lỗi lầm. Càng ngày ta càng thấy yêu cuộc đời. Càng ngày ta càng thấy yêu mọi người. Càng ngày ta càng biết sống vì người. Càng ngày ta càng tận tụy vì đời từng phút từng giây. Ta nở nụ cười với mọi người. Ta nói ta yêu thương mọi người. Ta nói ta yêu thương cỏ cây. Ta nói ta yêu thương trái đất này.

    Ta thấy đời thật đẹp mỗi sớm mai. Ta thấy đời càng đẹp khi chiều xuống. Ta thấy đời hạnh phúc vì có mọi người. Một sắc tộc, một bộ tộc, một dân tộc hợp thành một quần thể lớn lao hòa chung niềm thân ái dựng xây bao la.

    Mãi cho tới khi ta đau nỗi đau của mọi người. Ta nhìn thấy mọi người là chính ta. Khi đó ta chính là mọi người - Mọi người cũng chính là ta. Ta liền đã trở thành tất cả. Ta liền tan vào cõi vắng hư vô. Ta liền đã quay về nhà. Khi ấy nhà liền ở khắp nơi nơi.

    Đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc tột cùng không một bút mực nào có thể diễn tả nỗi. Ví như người ăn cơm mới biết cảm giác no là như thế nào. Người khác không thọ không cảm không đạt không chứng, hoàn toàn không hiểu không ngộ là vậy.

    [​IMG]

    Vũ trụ bao la gom lại nơi thân này

    Pháp giới vô biên gom lại nơi tâm này

    Nhìn lại thân mình. Nhìn lại tâm mình.

    Biết rõ toàn thân. Biết rõ toàn tâm

    Thân này vô thường. Tâm này vô ngã

    Này hơi thở vào, này hơi thở ra

    Đừng nhìn vũ trụ, đừng nhìn pháp giới

    An trú toàn thân, buông lỏng toàn thân. Nhiếp tâm nơi thân

    Gom cả vũ trụ về nơi đan điền

    Gom theo tất cả về nơi đan điền

    Ngờ đâu vũ trụ, ngờ đâu pháp giới - Hội nơi đan điền

    Vũ trụ nơi thân. Pháp giới nơi tâm

    Thân này bừng sáng. Tâm này bừng ngộ

    Ba ngàn thế giới thấu suốt nơi tâm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...