Ngày tháng năm: Nhật ký thân yêu, đã bao lầu rồi tôi không còn can đảm để nói chuyện cùng bạn. Chắc chắn rằng cả hai chúng ta đều trải qua những chuyện không vui. Đã trên mười năm rồi tôi không viết nhật ký, chúng ta đã xa nhau tới tận mười năm sao. Có thể còn hơn thế nữa một khoảng cách quá xa, tôi đã rời bỏ bạn, tôi thật sự có lỗi. Nhưng không sao, ngày hôm nay chúng ta có thể bắt đầu đi lại con đường mà cả hai ta đã cùng đi có được không? Người bạn thân mến, tôi biết phải làm gì đây? Chúng ta cùng quay lại khoảng thời gian tôi mới biết yêu nhé. Đó là một ngày nắng đẹp khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trường tôi khá nhỏ, chỉ là một căn nhà lầu bốn tầng dài bao nhiêu tôi cũng không nhớ nổi. Bạn ấy là một bạn nam, tôi giờ đây cũng không nhớ rõ diện mạo của cậu ấy chỉ nhớ hắn cao. Hắn học giỏi còn tôi cứ ngây ngô nên luôn đứng hàng chót. Tôi chán nản về chuyện học hành nên đâm đầu vào những trò vui của giới trẻ thời đó, trò vui đấy chính là xem Youtube, mà nói đúng hơn là tăng tương tác cày view cho Big Bang. Những chàng trai áo vàng của tôi. Ngồi trong quán net mà tôi hay lui tới, cười ngặt nghẽo khi thấy Daesung bào củ cải bằng răng, G-Dragon quyến rũ trong mấy bộ trang phục giả gái. Trái ngược với bạn bè say mê những nhóm nhạc nam thần khác tôi vẫn chung thủy với Big Bang. Những năm gần đây Big Bang gặp nhiều biến cố, tôi thật sự rất buồn. Đau như cảnh thấy người đời kết án chính người thân của mình vậy. Nguyện cầu bình an đến với anh Seungri. Còn tiếp.
Hôm nay em trai tôi đến bệnh viện, nó phải phẫu thuật, tội nghiệp thằng bé. Mong cho nó không sao, mau khỏe mạnh để được về nhà. Đêm qua tôi lại khóc, không hiểu sao đột nhiên tôi lại thấy buồn, thấy hoang mang, tôi lo lắng. Tôi lo cho anh, người yêu cũ của tôi. Tôi lo với độ tuổi của anh không biết anh có bị nhiễm bệnh không? Anh hơn tôi tới tận 32 tuổi mà, anh đâu còn trẻ nữa. Nhưng an tâm thay anh đã được chích vaccin rồi. Tôi cũng an tâm phần nào. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến cảnh anh chết, anh rời bỏ tôi. Tôi rất muốn hỏi anh rằng (tại sao yêu tôi lại không muốn cưới tôi, tại sao khi yêu tôi anh không ngại ngùng về vấn đề tuổi tác, khi tôi ngỏ ý nuốn có một cuộc hôn nhân với anh, anh lại nói đại loại như: Anh rất xin lỗi, anh đã gần sáu mươi rồi, em hợp với những người trẻ hơn anh). Suốt gần hai năm qua có ngày nào em được nghỉ ngơi có ngày nào em thôi nghĩ về anh đâu. Có giây phút nào em ngừng ước mơ, em ngừng khát khao một cuộc sống miên mãn cùng anh và những đứa trẻ của. Nhưng đáp lại em chỉ là sự thờ ơ. Qua một vài thông tin em biết anh còn độc thân, sao anh cứ mãi thế vậy, anh không nghĩ cho giống nòi của anh sao? Như vậy có quá ích kỷ không anh. Em biết người đàn ông như anh thì thiếu gì các cô gái vây quanh, sao anh không chọn một cô nào đó vậy. Anh nói đã tìm thấy một mối quan hệ mới sau khi chúng ta chia tay mà. Anh lại nói dối, lại lừa dối em. Anh luôn dối lừa em. Nói thật với em đi tại sao lại rời bỏ em trong khi anh còn yêu em. Còn tiếp.
Anh biết không, em đã từng thấy anh trong mơ rất nhiều. Khi đó chắc có lẽ em mười bẩy tuổi. Qua những giấc mơ, em thấy anh. Lúc đo anh đã già, còn em trẻ lắm, em rất trẻ. Em mặc một bộ đầm màu xám, đúng hơn là bộ váy cưới màu xám, màu ngọc trai đen huyền ảo. Anh nắm tay em, chúng ta đi qua khá nhiều người em không nhìn rõ họ. Họ có thể là những người bạn thân thiết của anh. Ở đó có rất nhiều hoa, khung cảnh là ngoài trời, hình như đó là một công viên. Anh dắt em đến lễ đường. Anh hôn em, em nhìn lờ mờ thấy bờ môi của anh, em đón nhận nụ hôn đó. Còn tiếp
Ngày qua ngày tháng sang tháng nám qua năm. Em đều nghĩ đến anh, em lại nhớ đến những giấc mơ mà em đã từng mơ về anh và cuộc sống sau này của chúng ta. Khi đó em thấy em nằm trong bệnh viện. Căn phòng khá rộng hình như chỉ có một mình em là bệnh nhân. Em mở mắt sau một cơn say mê, cơ thể em cảm thấy vo cùng sảng khoái. Anh đang ngồi dưới sàn bên cạnh anh còn hai đứa bé. Không hiểu sao trong thâm tâm em lại nghĩ anh là chồng em, hai đứa nhỏ một trai tầm năm tuổi, một gái tầm hai tuổi là hai con của chúng ta. Hai đứa đó nghịch lắm, nhất là đứa bé trai nó luôn hoạt động thích leo trèo thích chơi máy bay. Còn anh rất dịu dàng, anh ngồi chơi cùng hai đứa, anh lấy nước cho em uống, anh rất yêu em. Còn tiếp.
Hôm nay máy tính em lại lỗi, cũng do em không sử dụng nó tốt. Em đang cố gắng sửa chữa nó. Anh thì sao có hay gặp những trường hợp ngờ nghệch như em không? Em rất muốn nói chuyện với anh rất nhiều nhưng anh toàn tránh mặt em không à. Anh chặn tất cả các tài khoản của em. Mở lại chúng đi mà xin anh đấy. Em thực sự còn rất nhiều câu hỏi, còn nhiều thắc mắc muốn nói cùng anh. Làm ơn hãy nói chuyện với em đi, đừng rời bỏ em nữa. Em đau khổ quá nhiều rồi. Em lại nghĩ về những giấc mơ. Đó là một khu cắm trại xinh đẹp. Có một con suối nhỏ chảy qua. Anh ôm em bé ngồi cạnh đống lửa cùng một người bạn. Còn em lội suối, trước mắt em là hai cô gái, một người Trung Quốc và một người Ấn Độ. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đá dưới chân em khá trơn dòng nước chảy siết khiến em chút nữa thì ngã. Nhưng em vẫn rất tự tin rằng mọi chuyện sẽ không sao. Em vẫn có thể đi tiếp. Em cầu nguyện với Thiên Chúa nếu em không thể cưới anh xin Ngài hãy cho em được chết. Em thực sự chẳng còn hơi sức nào của sự sống nữa rồi. Em yêu anh. Em biết là anh còn yêu em, còn thương em. Mình quay về với nhau được không anh! Còn tiếp .
Giờ em đang ngồi trong tiệm để sửa máy tính nè anh. Em lại nhớ tới một giấc mơ mà em đã từng mơ. Khi đó em ở trên một chiếc giường rất rộng được trải ga màu trắng. Trong một căn phòng sơn màu vàng. Sau lưng em là vùng sáng thơ mộng mà có lẽ nó là ánh sáng mặt trời. Em ngồi trên giường, dùng điện thoại em chụp hình. Chủ thể chụp là một bé trai khoảng hơn một tuổi. Bé đang chơi đùa, mái tóc màu nâu sáng của bé có thể là di truyền từ anh. Có lẽ nào bé là con của chúng ta. Em giờ không biết làm thế nào để liên lạc với anh. Giờ em phải làm gì đây. Em thật sự rất yêu anh. Nếu anh đọc được những tin nhắn này xin hãy liên lạc với em. Còn tiếp.
Tôi kể với nhật ký nè. Bạn còn nhớ khoảng thời gian tôi còn mài đít trên ghế nhà trường không. Khi ấy tôi quen biết một anh hơn tôi có một tuổi à. Anh ta khá vui tính hài hước. Tôi đã thầm tưởng sẽ có nhiều chuyện vui với anh ta. Nào ngờ anh ta lại làm nhiều chuyện không hay với người bạn của tôi. Khiến tôi bối rối, người bạn của tôi thì trách anh ta. Còn tôi cũng không biết làm gì. Cuối cùng tôi cũng không quen và cũng không còn kết bạn với anh ta nữa. Nếu không có sự việc ngày hôm đó có lẽ chúng tôi đã có tình bạn đẹp. Còn tiếp.
Hôm qua tôi buồn quá. Anh bạn mới quen mới đi chơi được vài lần, tự nhiên lại không còn liên lạc với tôi, thật sự việc này khiến tôi rất buồn. Tôi có gọi cho anh ta, và anh ta nói là anh ta nhầm lẫn anh ta sẽ sửa lại nhưng rồi không thấy anh ta nói gì. Mai sẽ kể tiếp cho bạn nghe về anh người yêu cũ nhé. Còn tiếp.
Chào nhật ký vẫn là tôi đây. Bạn biết không tôi lại chợt nhớ một giấc mơ của tôi và anh. Khi đó anh đưa em đi đến nhà một người bạn của ba mẹ anh ăn cơm. Trời hôm đó trắng xóa, có tuyết rơi. Hình như hôm đó em rất vui đó là ngày đầu tiên em thấy tuyết. Chúng ta còn vu vơ không biết họ sẽ mời chúng ta ăn gì. Người quen của anh là một bà lão quý tộc và giàu có. Bà sống trong một căn nhà rất lớn, lớn gần như một lâu đài vậy. Anh đỗ xe trước cổng nhà họ, ra tiếp chúng ta là vị quả gia của bà. Ông đôn đả chào hỏi chúng ta, ông còn cất áo khoác cho anh và em. Anh kéo em vào một căn phòng nhỏ giống như một căn phòng dùng để khách nghỉ ngơi vậy. Chúng ta nói chuyện cùng nhau rồi anh lại hôn em âu yếm em. Khi nào thì mình lại có thể đi cùng nhau đây anh. Hãy quay về bên em được không. Em yêu a. Còn tiếp.
Chào nhật ký chào anh. Mấy ngày nay em ép cân khiến em mệt mỏi quá. Em luôn trong trạng thái lơ mơ em lại nhớ đến giấc mơ từ rất láu rồi em mơ em thấy em tại phòng khách nhà em. Em nhận được điện thoại đó là cuộc gọi của bạn em. Cô ấy nói chị cô ấy mới lấy chồng và cô ấy cũng sắp cưới. Em rất vui và em nhìn thấy trên tay em là chiếc nhẫn cưới. Có lẽ khi ấy em đã là vợ anh. Quay về với em đi anh yêu. Còn tiếp.