Nhật ký cho riêng mình - ngỗng ngông

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Ngỗng Ngông, 25 Tháng tư 2020.

  1. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 20/02/2022

    Tôi cuối cùng cũng mất chốn riêng ấy, chốn mà muốn tạo ổ ấm nhỏ. Lại phải chuyển nhà rồi, nhưng vấn đề là nhà ở trọ không bao giờ là "nhà" đúng nghĩa cả, muốn có nhà phải tự tạo. Tôi không buồn nhưng cảm thấy áy náy, dù có xin lỗi thì đó cũng chỉ người ta thêm khó chịu. Thế nên tốt nhất là ra đi. Nhà trọ mà, người đến người đi luôn thay đổi, giống như cảnh còn người mất thôi. Đôi khi cái sự tò mò là nguồn căn gây đến những nỗi buồn vu vơ khó nghĩ. Thế giới luôn đổi thay từng ngày, cảm xúc cũng lưu động không ngừng để rồi không hiểu rõ cảm xúc đến tột cùng ra sao.

    Cũng muốn nói lời chào tạm biệt nhưng lại không biết bắt đầu thế nào. Cảm thấy bị xúc phạm khi bị nói mình "cun cút chạy theo người ta", rồi chợt nhận ra nếu cứ mãi để tâm sẽ giống như lời người ta nói. Cho nên bỏ qua đi, có những thứ khác đáng quan tâm hơn, những lời nguyền rủa cùng những lời ác ý không bao giờ chấm dứt trong cái xã hội này. Bởi áp lực nhiều thứ hay chỉ đơn giản là những thói quen và lối sống khiến nhân cách luôn có hai mặt. Ở đời ranh giới giữa tốt và xấu, thiện và ác vốn dĩ rất mong manh. Những kẻ vỗ ngực tự nhận mình tốt ai biết nổi sau lưng thế nào. Đôi khi nhờ vỏ bọc thiện lành lại làm bao điều ác. Ta chẳng thể phán xét nhân tâm. Những nỗi buồn vu vơ rồi sẽ qua, những câu nói khẩu nghiệp như lời nói gió bay, nhưng dấu vết vẫn còn đó. Thôi thì đừng nhìn lại và tự nhủ đừng quan tâm.

    Kẻ xấu cũng có cái giá của người xấu. Dầu rằng sống mãi trong thế giới cô độc của chính mình thì trong trái tim nhỏ vẫn có một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà trái tim này chỉ là không cửa cho kẻ khác bước tới, vô hình chung tạo khoảng cách với thế giới xung quanh. Có thể lời nói nguyền rủa, ám chỉ sẽ trở thành hiện thực, nhưng buồn thôi không làm thay đổi gì cả. "Sống có lỗi" không phải do người ta nói, cũng không thể tự cảm nhận, thôi thì "Sống không vì mình trời tru đất diệt". "Ở đời phải biết mình là ai", nhưng nếu không biết thì làm thế nào? Không ai cho ta một đáp án chính xác đâu, ta phải tự kiếm tìm lấy, nếu không kiếm được hay không muốn kiếm thì đừng than thân trách phận. Thôi, để đây và hứa với bản thân thay đổi tình trạng này. Nếu không chính thắng được bản thân thì đúng là kẻ thất bại.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...