Nhật ký cho riêng mình - ngỗng ngông

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Ngỗng Ngông, 25 Tháng tư 2020.

  1. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 07/01/2021

    Bắt đầu khởi đầu mới. Mình đúng thật là chúa lười, chỉ ỷ lại thôi. Hôm nay mình sẽ cố gắng chiến thắng bản thân mình. Không nghiên cứu xong mấy thuận ngữ cương quyết không đi ngủ. Ngày mai chắc chắn mình sẽ dọn nhà và đi chợ. Nếu như không làm được cũng không được sử dụng điện thoại nữa. Mình quá phụ thuộc vào điện thoại. Không đúng ra là mình đang bị nghiện điện thoại. Nếu như chính bản thân mình còn không chiến thắng được thì còn trông mong gì vào tương lai nữa. Đúng là tương lai mình rất mù mịt, nhưng mình cứ đang tồn tại vất vưởng như thế này không được. Mình phải khai sáng cho cái cơ thể là một khối quan ỷ lại này trước khi nó mục ruỗng. Mình phải tìm ra hướng đi cho chính mình. Chẳng ai giúp được mình và cũng chẳng ai muốn giúp một kẻ mà bản thân không chịu cố gắng.

    Mình phải tự đấu tranh tư tưởng, không được để thời gian trôi lãng phí nữa. Cố lên tôi ơi, tôi chắc chắn phải tự thoát ra cái vòng luẩn quẩn mình tự tạo, phải tự thoát ra cái hố sâu tự đào mà không phải cứ trì trệ theo sau người ta, ngủ quên dưới hố sâu trông ngóng và ghen tỵ thành quả của người thành công khác.

    Mình chắn chắn phải làm được.
     
    Ngọt Như Đường thích bài này.
  2. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 04/02/2021

    Lại một lần nữa kết thúc sau tranh cãi. Cho đến tận bây giờ mẹ cũng chưa từng tin con mà chỉ tin lời người ngoài. Thế nên tại sao lại đòi hỏi con cái phải tin và nghe lời cha mẹ trong khi bản thân bậc trưởng bối chưa bao giờ thử làm gương trước.

    Tự nhiên lúc này khiến tôi nhớ tới cuộc đối thoại cách đây vài năm: "Mẹ không tin con à?", "Không, tao chả bao giờ tin."

    Phải, lúc đấy tôi đã đứng hình, bao nhiêu lời định nói bị nghẹn lại. Đã không tin thì chẳng cần nói làm gì. Đã không tin thì thay vì nói lời nói thật thà rằng nói những lời nói dối cho đẹp lòng nhau. Chính vì cuộc sống gia đình đã được đào tạo và cho ra những lời nói dối như thế nên bảo sao xã hội toàn sự lừa lọc trắng trợn. Xã hội ấy à, chẳng phải là tập hợp của các gia đình nhỏ mà ra sao, thế nên các cụ mới có câu "Sự thật mất lòng", không muốn mất lòng thì phải dùng và nghe những lời hoa mỹ mà thôi. Rồi dần dần những lời hoa mỹ trở thành mặc định mà thôi.

    Những câu chuyện kể cho nhau nghe hằng ngày từ chối cho ý kiến, bởi người ta chỉ muốn nghe lời hoa mỹ thôi. Thế nên lấy danh nghĩa là đưa và cho ý kiến là những lời đồng tình khẳng định cho người muốn nói muốn nghe, cho đối phương vui lòng thôi. Lời nói dối cứ theo đó mà nhân lên.

    Bản thân cũng vậy thôi. Đôi khi có lỡ lời nói ra một phần sự thật rất có thể bị chặn họng: "Đấy, trước đây tao nói mày không tin."

    Những lúc đấy tôi đâu có bàn sự đúng sai, chỉ là bị cách kể chuyện của bề trên nhiễm nên học theo "Người ta nói..", "Cái A nói..", "Bà B nói.."

    Thế cho nên kể cho nhau nghe những câu chuyện hằng ngày, ngoài những từ sáo rỗng thì bắt đầu từ sự buôn chuyện gián tiếp dựa trên đối tượng thứ ba mà thôi, chứ không thì làm gì có gì để nói với nhau. Khoảng cách thế hệ chẳng qua là do sự đáp trả lại những gì mà thế hệ trước, những gì mà bậc tiền bối đối xử với thế hệ sau mà thôi. Tất cả đều do môi trường sống mà hình thành lên, quen thuộc với cuộc sống như thế nên trả lại cũng là cách sống như thế.

    Cho đi gì thì được nhận lại như thế, cuộc sống vốn dĩ nó công bằng như thế còn gì. Bố mẹ không tôn trọng con cái, thì làm sao lại bắt con cái phải răm rắp nghe lời? Ai chẳng biết công ơn cha mẹ là trời bể, mất công dạy dỗ nuôi dưỡng này nọ. Thì dạy dỗ như nào được trả lại như vậy mà thôi. Nhiều người tự hỏi tại sao lúc bé ngoan mà lớn đổ đốn, hay đủ lông đủ cánh bắt đầu phản kháng, bắt đầu cãi trả. Đơn giản chỉ vì lúc bé lúc nào cũng bị coi thành một con rô bốt để cài đặt rồi. Đến khi nó cảm thấy có quyền ngang bằng rồi thì nó muốn được khẳng định sự tồn tại của nó. Và rồi "bùm", nó trả lại đúng những gì mà bị áp đăt, đã được cài đặt và đã được nhận trong từng ấy khoảng thời gian khi còn bé nhỏ.

    Trong từng ấy năm, những đứa nhỏ lúc nào cũng được dặn "Có cái gì thì cũng phải nói thật với bố mẹ", "có chuyện gì cũng phải kể", để rồi lúc nào cũng hào hứng nói thật, kể thật để được danh hiệu "trẻ con không biết nói dối". Cho đến một ngày nó đột nhiên phát hiện, người mà nó tin tưởng nhất chưa bao giờ tin lời nói của nó. Lời nói luôn thật của nó chưa bao giờ có độ tin cậy. Những lời thật chưa bao giờ được công nhận lại còn làm mất lòng bốn xung quanh. Vậy thì tại sao phải nói thật? Khi nó đủ trưởng thành rồi, thấy rõ sự tốt đẹp của lời nói dối và sự không đáng trân trọng của lời nói thật thì sự lựa chọn dễ dàng và cũng dễ hiểu hơn thôi.

    Đôi khi cuộc sống thật khó thở, bởi ngay đến chính bản thân mình còn không được phép tin và cũng không tin.

    - NN. E. 04.02.2021 -​
     
    Ngọt Như Đường thích bài này.
  3. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 22.02.2021

    Vậy là lại một năm nữa qua đi. Một ngày cũng vừa hết. Mình vẫn cảm thấy mông lung cho tương lai của chính mình. Cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa xác định được tương lai của chính mình. Có lẽ mình chỉ hợp sống một mình thôi thì phải. Mình cũng thích trẻ con, cũng thích có một partner sống chung để dựa dẫm để làm nũng. Nhưng mình lại không thích kết hôn. Mình cũng không muốn tự mình đẻ chỉ vì sợ đau. *Thở dài một hơi*

    Nỗi lòng mình chẳng thể tâm sự hay kể với ai cả. Bởi cái ý tưởng khác người ấy khó ai có thể chấp nhận, nhất là với tầm tuổi như mình. Mà cũng phải thôi. Với một kẻ mù mịt tương lai, chẳng biết làm gì cho tương lai, cũng như không biết tương lai sống như thế nào thì làm sao có tư cách nói tới việc xây dựng một tương lai không phụ thuộc vào kinh tế và bình đẳng với một đối tượng sống chung mà không có bất cứ ràng buộc pháp lý nào.

    Cuộc sống của mình do chính mình lựa chọn. Bản thân mình còn không chiến thắng được thì làm sao thắng nổi cái gì. Đó, bản thân mình cứ tự buông thả, không tự thoát ra nổi, không tự vượt qua nổi chính mình. Thế nên mới cứ vất và vất vưởng bỏ lỡ thời gian, tồn tại một cách vật vờ giết thời gian, để thời gian cứ trôi qua một cách lãng phí. Cứ chỉ muốn chơi và giải trí, thời gian cứ lãng phí hoài không buông bỏ. Bảo tại sao người ta giàu vì người ta tranh thủ từng giây từng phút để kiếm tiền. Còn mình thì lại không biết cách kiếm tiền. Làm cái gì cũng chỉ vật vờ được một lúc rồi chán mà không theo đến cùng. Không có động lực, không có quyết tâm, không có chí khí. Rõ ràng mình may mắn hơn bao người, nhưng lại cứ khiến bản thân mình bỏ đi hơn bao người là sao? Nhìn thấy người ta chạy xô ngoài kia không thấy ngượng? Nhìn thấy mình không có gì không thấy ngại? Nhìn thấy mình kém cỏi hơn người ta không biết xấu hổ?

    Chỉ có bản thân mình, chỉ có tự mình mới thoát ra được mà thôi. Có lẽ mình phải làm quen với việc vất điện thoại sang một bên, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Mình đang nghiện và bị chính cơn nghiện của chính mình đánh bại ư? Sao một người sắp tới đầu ba mà lại cư xử, hành động và buông bỏ bản thân như một thiếu niên mười lăm tuổi? Phải chăng là bị nghiệm vào thân do cái "miệng quật"? Hay là rối loạn tâm lý tuổi ba mươi? Thôi, cũng chẳng muốn phân tích nữa. Phải đặt lại mục tiêu cho mình và chiến thắng nó. Phải tránh xa cái điện thoại, nhất định phải cai nghiện thành công.

    NHẤT ĐỊNH!
     
    Ngọt Như Đường thích bài này.
  4. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 24.02.2021

    Tự nhiên cảm thấy mình đúng như là đang chạy trốn bốn xung quanh thật. Chạy trốn khỏi hiện thực, chạy trốn người thân, chạy trốn khỏi tương lai.. bởi có lẽ mình cảm thấy tương lai mù mịt quá. Đúng thật là mình cái gì cũng chỉ nghe nói nên biết, chứ sự thật là mình chả biết cái gì cả, chả thông thạo hay có hứng thú nhất định bởi một cái gì đó.

    Mình không biết cái gì cả nên cứ phó mặc mọi thứ cho thời gian để rồi thời gian nó tàn phá và phá hủy lại mọi thứ của mình. Mình cũng không rõ nữa, lúc nào cũng mù mịt trong chính vũng bùn do chính bản thân mình tạo ra chăng? Có lẽ giống như mình từng nói: Mình chỉ đang tồn tại chứ không thực sự sống đúng nghĩa.

    Có lẽ vì mình không có hứng thú nhất định vào một cái nào cả, hay nói đúng hơn là chính bản thân mình còn đang không rõ ràng việc mình thích hay ghét gì. Chính vì vậy mình vẫn cứ mông lung về mọi thứ, mông lung về tương lai, mông lung vào một thế giới, một xã hội mình đang sống mà không tìm được chỗ đứng cho chính mình. Không phải có lẽ là thế, mà sự thật là chính thế. Mình cũng chẳng biết nữa. Có lẽ bây giờ mình lại tiếp tục đi dựa vào người mình tự ảo tưởng ra. Một soái ca không có thật, một kẻ hoàn mỹ trong thế giới ảo che chắn bao bọc và quan trọng là hắn làm chỗ dựa cho mình.

    E.​
     
    Ngọt Như Đường thích bài này.
  5. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 24/05/2021

    Cuối cùng thì mình cũng buông được tay và từ bỏ được lưu luyến ở chốn công cộng mà cứ ngỡ là một mái nhà tạm bợ. Chính thức đóng chặt trái tim với thế giới xung quanh. Mình lại trở về với thế giới của chính mình, thế giới do chính mình tạo ra.

    Trong cuộc sống ta vốn dĩ đã mệt mỏi sẵn rồi, vốn dĩ muốn tìm một nơi trú ngụ, sống thật với bản thân nhưng rất khó khăn. Thẳng thắn mà nói thì sống không được nói thẳng nói thật, phải khéo léo đưa đẩy. Chính vì thế mới khiến cho ta mệt mỏi, lúc nào cũng phải diễn. Chỉ vì ta thẳng thắn quá khiến người khác mất vui, mà ta cũng mất vui khi lúc nào cũng căng như dây đàn và chẳng dám say tới một lần.

    Ta biết người ta cà khịa mình nhưng tại sao ta lại phải tốn công đôi co? Người ta lại nghĩ mình ngu không biết chăng, có khi người ta lại nghĩ mình sợ. Ta quá mệt mỏi rồi nên cũng chẳng muốn làm anh hùng bàn phím, chỉ muốn xả hết ra thôi. Nhưng lề thói của xã hội khiến ta chẳng thể xả nổi. Thôi thì ta lại làm kẻ không nhà, cứ lạc đường hoài vẫn ngoan cố chẳng chịu quay đầu. Nhiều khi thấy cũng nực cười, ta nhìn những dòng cà khịa bản thân mình công khai không nói tên nhưng ai cũng biết là ta lại thấy vui vẻ. Giống như một loại ảo tưởng sức mạnh vậy. Bởi vì ta mà tất cả mất vui, ôi, sao cảm giác mình là nhân vật chính quá vậy? Bởi vì ta chiếm chỗ nên chẳng ai dám thò mặt ra nơi công cộng, ôi, cảm giác ta là trung tâm vũ trụ nên ai cũng phải tránh nha. Rõ ràng có hơn 43k thành viên nhưng chỉ vì ta khiến họ thêm bực mình, một mình ta khiến họ chẳng dám xuất hiện, cảm giác ta giống như superman - một mình chống lại cả thế giới vậy..

    Thôi thì ta cũng buông tay rồi, cũng không phải nói xuông nữa. Mà lần này ta từ bỏ thật, chào tạm biệt thế giới nhỏ bé khiến cho ta lưu luyến mãi không rời.
     
    Ngọt Như Đường thích bài này.
  6. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 25/05/2021

    Thực ra ta cũng chẳng quan tâm người ta nói bóng nói gió gì mình đâu. Chẳng qua là thấy buồn cười và thích xem người ta bôi bẩn mình thôi. Như thế cũng vui phết nhé. Vì bản thân mình vốn dĩ có sạch sẽ gì đâu. Mà nghe oan trái quá cơ! Muốn cười lớn một trận thật to.

    Tại ta rất yêu quý bản thân nên đương nhiên là khi nghe người ta nói mát nói bóng nói gió thì khó chịu rồi. Ta còn cung cấp hẳn cho chứng cứ mà nói, tội gì phải giả vờ là theo nguồn tin này nọ làm gì chứ. Lại còn không phải lần đầu, cũng chưa chắc phải lần cuối. Thật muốn xả ra một tràng cười thật lớn quá. Vì không muốn lưu luyến nữa nên mới làm loạn thật lớn để nó là lần đầu và cũng là lần cuối để cắt đứt tất cả mà. Nhưng mà thôi, vốn dĩ cũng chẳng muốn làm ổ nữa nên chẳng thèm quan tâm làm gì.

    Mà người ta ảo tưởng sức mạnh ghê. Vốn dĩ chẳng quen nhau, chẳng biết gì về nhau thì ta sao phải diễn mà nói mỉa nói kháy ai chứ. Ta chỉ là tìm một nơi thực hành bộc lộ thật bản tính, ta thích nói thẳng nói thật, cần gì phải bóng gió ai làm gì? Có phải là gì của nhau đâu mà bê vào bài viết của nhau làm gì. Chắc người ta suy bụng ta ra bụng người. Người ta thù dai, từng làm anh hùng bàn phím vào trả thù bài viết của ta nên nghĩ ta cũng trả thù vô liêm sỉ như vậy ư? Đây là khoảng lặng của ta nên ta nói ra để lúc nào đọc lại cũng có thể cười một cách thoải mái. Mà thôi, ta cũng chẳng thích bàn luận về người ta, nghe người ta nói xấu sau lưng mình vui lắm, vì người ta và mình không bao giờ chạm mặt cũng như biết gì về nhau cả.

    Chào thân ái mấy người nói chuyện không hợp nhé. Mà không hợp thì cần gì bắt chuyện với nhau khiến mất vui? Có phải cuộc sống thật đâu mà phải diễn và kéo bè kéo phái chứ.
     
    Ngọt Như Đường thích bài này.
  7. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Bấm để xem
    Đóng lại
    23: 00 Ngày 25.05.2021.

    Miệng lưỡi của ai thì người ấy nói, muốn chụp mũ như thế nào thì ta cũng đâu có quan tâm. Dù sao ta cũng buông tay rồi thế nên có bị khóa tài khoản đối với ta cũng chẳng quan trọng. Bởi mục đích chính của ta là bị khóa tài khoản để không còn chìm đắm ở nơi đây mà. Bây giờ ước nguyện đã được thỏa mãn rồi. Dù không bị khóa tài khoản thì ta cũng chẳng thể vào nổi nếu dùng máy tính mới. Ta đổi máy rồi thì tất nhiên ta sẽ không có mật khẩu để vào nữa. Khi nào muốn đăng bài ta sẽ gửi qua mail, rồi dùng máy cũ đăng bài thôi. Thế nên ta cũng chẳng quan tâm đâu mà lo. Khóa tài khoản rồi thì ta càng không phải vào đăng bài nữa thôi. Ta đăng bài chẳng qua là để ai lỡ có đọc phải tác phẩm chưa xong của ta biết ta không bỏ bài giữa chừng thôi. Còn nếu như bị khóa tài khoản thì đồng nghĩa với việc xóa hết bài rồi thì không còn ai đọc phải, ta còn lo cái gì nữa. Chỉ là chắc người ta nghĩ ta sợ mà lẩn tránh, trốn một thời gian không dám vào nữa ý chứ nhỉ? *Cười thật lớn* Vì dù sao tháng tám ta cũng sẽ vào lại mà. Ta là người giữ lời, nên tất nhiên tháng tám ta sẽ vào lại. Đương nhiên là dùng máy cũ rồi. Ta có tới tận hai tuần nghỉ lễ nên có dùng máy cũ vào cũng chẳng sao, dù hơi mất thời gian và không tiện nghi cho ta lắm. Nhưng như thế cũng sẽ hạn chế được việc ta lảm nhảm nhiều ảnh hưởng tới ai đó.

    Người ta thù dai, thích làm anh hùng nên ảo tưởng sức mạnh và tầm quan trọng của mình hay là bụng ta suy bụng người thế không biết nữa. Ta hoàn thành đủ bài để nhận quà chứ đâu có rảnh để đi cà khịa, nói mát nói bóng gió ai làm gì trong khi chính bản thân ta còn đang loạn ngôn chỉ hiểu nghĩa đen trên mặt chữ. Ờ thì ta có đem tập thể thành phần ta đã gây chuyện đưa vào bài viết thật, nhưng trước đó ta đã thẳng thắn gây chuyện trước rồi và là các đối tượng bị gom lại một mẻ, hơn nữa đó là quan điểm xã hội riêng của ta chứ có phải tự dưng rảnh đi cà khịa một ai trong bài viết của mình đâu chứ. *Cười trừ* Thôi thì vì có tiếng rồi nên đành phải có miếng cho hợp đạo lý. Đây chính là lý do mà ta đem người ta vào đây, vào khoảng lặng của mình để lảm nhảm. Ta nhảm cho thì cũng chẳng cần ai đọc, chứ cũng làm gì có ai rỗi hơi mà đi đọc cái thứ này.

    Cũng không phải ta rảnh đi rình đâu, chỉ là bạn nhỏ đáng yêu chụp lại cho ta đọc. Tội bạn nhỏ chưa ra đời đã phải gặp cảnh cà khịa, nói mát nói mỉa nhau rồi. À, không muốn cho bạn nhỏ vào đây đâu, ta chỉ cảm thán xíu thôi, xin lỗi bạn nhỏ ấy.

    Mà cái người chuyên gia nói mát, nói bóng gió ta lại không bao giờ nói thẳng tên ta ra nên là ta cũng chẳng đưa tên người ta vào đây làm gì. Chỉ là người ta nói sợ ta, sợ "kẻ ai cũng biết là ai đó" nên phải tránh ta, không dám lên tiếng khi có mặt ta. Ta cười ỉa vào. Chứ không phải lúc nào cũng cố ý chờ ta xuất hiện mới nói bóng nói gió sao? Nghĩ ta ngu không biết gì nên mỗi lần ta hỏi lại bảo "nói ai có tật giật mình thì kệ" ư? Rồi còn bắt chước ta là "có cà khịa ai đâu, chỉ lảm nhảm cho vui thôi à" đó. Nhưng mà nếu đã không nói chuyện hợp thì bỏ qua nhau thôi, cần gì giao tiếp nhiều mất vui. Nhưng hình như ta càng bỏ qua thì lại càng nghĩ ta sợ, hay là vì ta có nhiều người nói chuyện cùng nên phải lôi kéo người khác vào cùng chung để bài trừ ta? Ta thấy còn thua kém hơn cả những con ruồi, con nhặng và con đỉa đói nhiều. Vì ít nhất với những con đó, chúng từng bâu lấy ta, bám ta và lấy sự cà khịa ta làm niềm vui. Và điều này thì ai cũng biết, ta cũng chẳng quan tâm tới nhiều, còn thấy vui và kể cho người khác vui cùng. Còn người này ý hả, cứ thích diễn cơ. Kiểu xúc phạm nhưng giả vờ không phải, thân thiện và làm bạn với mọi người, lại còn cả bồ kiến thức nữa. Đến ngay cả ta còn dở hơi lảm nhảm cùng thời gian dài cơ mà. Lúc đầu ta cứ nghĩ, người ta là ảo tưởng sức mạnh thích làm anh hùng bênh vực kẻ yếu nên ta mặc kệ, gặp dịp thì chém gió cùng. Hóa ra không phải vậy, mà là người ta thù dai, chỉ vì ta từng chỉ lỗi sai nên tức vào bài ta trả thù lại. Rồi thấy có tới ba, bốn người nói như thế mới biết ta nói đúng rồi tự nhận bản thân như thế. Chứ ta có biết gì đâu. *Cười trừ* Là người ta thích diễn, hay là ta ngu không nhận ra không biết nữa. Rồi thì tới lần xảy ra chuyện với một bạn làm luận văn dốt nát cho ta xem nữa. Lúc đấy, người ta cũng nói chuyện và thân với người đó lắm. Vì có nhiều người về phía ta, (lúc đấy cũng không hiểu sao ta lại hiền đi thế không biết, chứ bình thường ta đâu có cần ai đứng cùng phía đâu. Ta vốn dĩ làm kẻ xấu thì cần gì lòng tốt của người khác) cho nên biện minh không biết này nọ. Ta cũng a dua vào trêu đùa lại không nhận ra minh chứng cho việc không nói chuyện hợp nhau. Ta ấy à, vốn dĩ thẳng tính chẳng để bụng ai bao giờ, nhưng để cho ta ghét rồi thì ta nhớ lại tất cả mọi chuyện từ trước tới giờ luôn. Chẳng biết nên trách cái đầu hay quên của mình, hay là nên than cho cái tật xấu của mình nữa. Vì vốn dĩ ta ít ghét người lắm, nói ra mồm rồi vài bữa là quên, muốn tránh ai phải note (ghi chú) lại một tờ giấy, với lại hơi đâu mà để ý. Cứ phải năm, sáu lần tỉnh mộng mới ghét người ta được. *cười ha hả cho việc luôn thích vấp vào cùng một chỗ của bản thân*

    Vốn dĩ tâm trạng ta u ám thế nên muốn nói lảm nhảm ra nơi công cộng, việc này không ai là không biết. Ta thường lảm nhảm xong sẽ spam luôn. Lúc đấy ta cứ ngỡ là không ai đọc phải nên cứ nhảm nhiệt tình. Sau biết là có lưu trữ chỗ công cộng nên ta không nhảm nữa. Người ta lại nói ta rằng mình u ám lại lảm nhảm làm bẩn môi trường khiến môi trường lại u ám theo. Ta cũng tìm được nơi lảm nhảm mới trong game nên cũng chẳng chấp nữa.

    Rồi có hệ thống chat tự động mới cập nhật. Hơn nữa việc lưu trữ nơi công cộng bị xóa bỏ. Thế nên ta vào lại chơi với hệ thống. Ta không muốn lời lảm nhảm của mình bị người khác lưu làm chứng cứ, vì những lúc nhảm là lúc không bình thường nên tất nhiên không chỉ nhảm những điều lung tung mà còn cả những điều điên khùng nữa. Trong game đáp ứng điều đó vì chỉ hiện thị có bốn dòng chat. Thế nên chẳng sợ ai thấy và đọc được, vì hệ thống báo liên tục, nhảy ba cái thông báo là mất rồi. Nhưng như thế lại không thỏa mãn ta, vì ta còn chưa kịp nhảm xong đã mất, giống như chưa kịp nói đã bị chặn họng vậy. Đó cũng là lý do ta chơi với hệ thống, rồi lồng vào đó lời lảm nhảm của ta. Thế là người ta nói ta chiếm dụng nơi công cộng dù rằng đã nửa đêm. Ừ thì thôi, ta đi tìm cách khác.

    Rồi ta vào chọc mấy người thích đi dạo nhà hoang vì ta quý chủ nhà, nhưng đôi lúc lại khiến ta tức điên hơn. Thế là ta vào nơi công cộng cảm thán một, hai câu. Thường thì nửa đêm không có ai ta mới lèm bèm vậy, chứ nửa đêm mà có người thì ta cứ phải chèo kéo người nhảm cùng mình cho đến lúc người đó phải đi ấy chứ. Hồi đấy vì một phần không gặp người ta, một phần cứ mỗi lần người ta vào lại khịa ta vài câu nên đã không hợp nhau thì chẳng cần nói chuyện với nhau. Mà ta phát hiện ra không hợp, không lảm nhảm với nữa phải kể tới tận lần cuối cùng tham gia TVRMM. Người ta biết ta viết bốn chương chỉ trong hai đêm nên phục. Tính người ta thích nổi tiếng ảo nên hay pr (giới thiệu) truyện của người ta cho mọi người đọc, trong đó có ta. Nhưng ta bận, lại chỉ thích lảm nhảm chứ làm quái gì có thời gian đọc. Nếu có thì cũng chỉ giải trí nên phải tên ấn tượng ta mới vào. Ta cũng nói rõ rồi nhưng lại cứ thích chèo kéo mãi. Ta cũng vào nhưng đập vào mắt ảnh bìa không hấp dẫn, lướt qua không thấy ấn tượng nên ta không đọc. Lại còn kêu ta đọc cho ý kiến, lần trước ta nói cho lỗ hổng thì thù ta. Mà ta cũng chẳng dại mang vạ vào thân khi không ưng cái bụng. Thế nên nửa đùa nửa thật chê ảnh bìa. Thế là lại thù ta tiếp kiểu đọc truyện cho ta mà ta lại không đọc lại. Ô hay, ta cần vào nhà ta đọc sao? Ta cần người khác theo dõi chéo à? Hay ta muốn ảo khi thấy nhiều người làm nhiệm vụ bình luận truyện ta hay lắm sao? Đấy, cũng chỉ vì như thế nên ta cũng tránh. Vì thù ta nên thấy ta cứ nói mát một hai câu, chỉ vì ta bảo ta không hiểu nghĩa bóng. Ta đang trong thời kỳ loạn ngôn nên chỉ hiểu nghĩa đen trên mặt chữ thôi. Thế nên người ta càng được đà, giả vờ nhảm ngoài xã hội, ta biết "đầy người như thế", với "ngoài kia" và "người ta" là chỉ ta chứ. Nhưng người ta thích diễn, thích nói "ơ hay, đang nhảm lung tung", cũng không động chạm lớn tới ta, không nói tên ta ra thì ta cũng chẳng thèm để ý. Thú vui khi nghe người ta mỉa mình cũng hay mà. Chỉ là ta không chia sẻ thú vui này với ai cả. Thứ nhất là người ta thích diễn, thích kết bạn và lôi kéo người khác. Trong mắt người ta thường xuyên được ta chia sẻ thì đó là người dễ bị ảnh hưởng tư tưởng nếu hay nói chuyện nhiều với ai đó. Nghe là thấy gió chiều nào che chiều ấy rồi. Vì là bạn của người ta hay chia sẻ nên đó cũng là lý do thứ hai. Ta không thích bị trở thành kẻ nói xấu sau lưng, nhất là khi người ta là bạn của người mà ta muốn chia sẻ. Nếu không, ta lại giống người ta, tìm kiếm tình cảm lôi kéo người khác về phe mình à? Ta không có rảnh thế, mà ta đơn độc quen rồi, không cần phe phái. Thứ ba là người ta thích diễn, người ta có nói ta đâu, chỉ học ta lảm nhảm thôi mà. Thế nên ta mặc kệ, đôi khi còn cảm xúc với người khác nên nhảm cùng một, hai câu. Bởi dù người ta thích diễn mà ta thì không muốn làm người khác mất vui, chỉ là không hợp chứ chưa đến nỗi ghét. Đi kiếm chút niềm vui bằng việc giúp người ta quý một chút sức. Đó là lý do hay lèm bèm một, hai câu trong chốn công cộng để có động lực. Khổ nỗi mồm ta thối quá, tự mình làm mình điên, ai mượn mà ở đó kêu ca. Ờ, ta nói ta chỉ muốn xả, người ta nói ta xả uế nơi công cộng. Vì ta xả uế nên không ai dám vào lúc nửa đêm nữa. Ừ thì hợp lý, ta chấp nhận, ta lại quay về nhờ chơi hệ thống, nhờ hệ thống spam hộ luôn. Rồi thì lại là vì ta lảm nhảm một mình khiến người ta sợ quá không dám vào, lại vì ta chiếm dụng nơi công cộng thành của riêng mà chẳng có cú đêm nữa. Trước ta còn càm ràm không có ai nên chơi một mình, giờ nghĩ lại ô ta giỏi quá: Như kiểu trung tâm vũ trụ ý, sức mạnh của nhân vật chính đánh bay tất cả mọi người chiếm ổ, chiếm chỗ đó.

    Bây giờ lại còn nói mát ta là mem cuồng chen vào việc của người khác. Ờ, lần này thì chỉ đích danh ta rồi đấy, không nhầm đâu, cũng không ẩn ý nói mát nữa đâu, nói rõ ra cho cả thế giới biết "kẻ mà ai cũng biết là ai đó" ra cơ mà. Còn vụng chèo khéo chống nói đừng để cho bạn mới không biết, rồi giả vờ sợ ta không dám nói chuyện với ta nữa chứ, gì mà sợ ta đưa vào bài viết. Còn tuyên truyền nói rõ cho mọi người biết nhật ký của ta là nơi cà khịa người, và ta từng cà khịa người ta trong bài rồi. Xin lỗi chứ, vì mang tiếng nên ta mới cho có miếng vào đây thôi. Chứ nhật ký với hồi ký của ta đâu phải nơi để làm bẩn, trong khi bản thân ta đã bơ thì ta quan tâm vo ve cái quái gì cho mệt. Ta chỉ cà khịa đám người chung chung, và đám người chung chung bị cà khịa vì ta nói ra quan điểm sống trong xã hội - hiện thực thôi. Mà cũng có phải cà khịa đâu, là ta nói quan điểm riêng, quan điểm cá nhân của mình, nên nó không hợp với một đám người, thành ra người ta nghĩ ta cà khịa. Ta vốn dĩ khác người mà. Đó, vì ta khác người trong khi bị người ta ghi thù nên muốn cho ta ra ngoài đảo. Chắc là vì ta khiến nhiều người ra đảo nên muốn làm anh hùng bênh vực họ đó mà. Ai bảo ta cứ vô duyên thích chen vào việc của người khác. Trước là việc của chủ nhà, giờ là việc của quản gia. *Cười bể bụng* Ừ thì lần đầu tiên ta vào phải nơi quản gia mới đã nhận việc, thấy người ta giục thì ta nóng mắt thôi. Nếu quản gia không vừa lòng có thể nói chuyện với ta mà. Lần trước ta hướng dẫn riêng cho quản gia một lần trong hộp thư đâu có ai biết. Nếu quản gia không thích thì nói luôn, đâu phải tâm sự với người khác ta lộng quyền chứ? Thế nên ta không nghĩ quản gia tự dưng đi tâm sự vậy đâu. Có phải ai cũng dưa chuyện như ta đâu. Lần này ta nóng mắt nên trực tiếp nói luôn mới là lộng quyền thật. Chủ nhà nhắc ta rồi, thế nên ta mới càng có tư cách (đúng ra là quyết tâm, nhưng ta cứ thích dùng từ tư cách, vì nó nhấn mạnh cho ta biết ta chẳng là, chẳng có tư cách gì tại nơi chung này) bỏ hẳn, khỏi lưu luyến. Ai, không phải trách bạn nhỏ làm tình báo đâu. Nhưng lần này ta không quan tâm thật nữa rồi. Ta bảo bạn nhỏ không phải mất công điểm danh hộ ta mà không biết bạn ấy có nghe không nữa. Ta cũng trả lại môi trường "sạch sẽ", trả lại nơi công cộng đã bị ta chiếm giữ thâu đêm. Xin lỗi vì đã làm ổ một mình ở đấy lâu như thế. *Cười khổ*

    Dù sao thì người ta muốn ta bị xử lý thế nào thì cũng mặc thôi. Cùng lắm thì bị khóa tài khoản đúng như ước nguyện ban đầu của ta thôi. Ta cũng chẳng dùng điện thoại nữa. Chào tạm biệt nơi khiến ta nghiện ngập một thời gian rất dài, khiến ta không thể chiến thắng nổi bản thân mình. Trong khi câu nói: "Bản thân mình còn không chiến thắng được thì chẳng làm được trò trống gì cho đời." là câu nói mà ta tâm niệm nhất. Mà kể cả ta không bị khóa thì ta đã nói là giữ lời, bảo trả lại thì trả lại thôi, ta không trơ mặt đến mức độ vào lèm bèm lại đâu. Thế nên mọi người cứ an tâm mà làm cú đêm với cú sáng đi nhé.

    Hẹn một ngày đẹp trời tháng tám, nếu ta không vào được thì sẽ vào bằng tài khoản khác. Thế nên không cần lo ta sẽ thất hẹn đâu.
     
    Ngọt Như Đường thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  8. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 31/08/2021

    Tự nhiên nhắc lại chuyện cũ làm ta giật mình mò lại tất cả các tin cũ, còn phải chèo tìm em nhỏ biết chuyện cũ để hỏi chuyện. Phải mất một hồi nghe em nói mới hiểu ra cái chuyện cũ nó là chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Mà chuyện cũ là chuyện bản thân mình sai nên ta nhận lỗi, còn đang định xin lỗi thì lửa bốc lên đầu ba máu sáu cơn vì cái chuyện khỉ người ta đang úp mũ cho mình chả liên quan quái gì tới ta cả. Thật ra cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái giọng điệu của người ta không biết có chuyện gì và không muốn tiếp tục tiếp chuyện thì ta tò mò chẳng hóa ra thành níu kéo người ta nói chuyện với mình à?

    Rốt cuộc là chuyện khỉ gì mà phải lôi ta vào trong khi ta không có mặt? Ờ thì đời ghen ăn tức ở chuyên nói xấu sau lưng nhau chấp nhận đi. Nhưng tại sao có chuyện khỉ gì liên quan tới ta mà phải kéo người khác làm đệm? Trong khi ta với người bị làm đệm kia chẳng qua là chỉ là những kẻ quen qua đường. Thực sự cũng muốn biết lắm, tò mò muốn chết đi. Chủ yếu là muốn hỏi chuyện kẻ làm phiền người bị làm đệm kia. Không phải muốn biết người ta cho mình cõng nồi như thế nào, càng chẳng phải muốn đôi co với kẻ nói xấu sau lưng mình làm gì. Người ta đã nói xấu sau lưng mình chứng tỏ là không hợp nói chuyện với mình, không thích nói chuyện trực tiếp với mình mới làm trò sau lưng như thế. Chỉ là muốn hỏi người ta là tại sao lại lôi người bị làm đệm chẳng có quan hệ gì với ta ra tố cáo thế? Chẳng lẽ vì muốn cô lập ta mà muốn cả thế giới phải khó chịu khi động tới ta sao? Nếu mục đích như thế thật thì hắn đã thành công rồi đấy. Ta không khó chịu khi bị cô lập đâu, chỉ bực mình khi thấy người không liên quan bị kéo vào. Chuyện của ta khiến người khác chịu tội ta tức lắm chứ. Thôi thì ta chắc xa người bị làm đệm kia, hy vọng rằng sau này mấy kẻ ruồi bọ không bâu tới người ta tố khổ vì ta gây chuyện như thế nào, xấu tính ra làm sao. Ta dù có gây chuyện hay xấu tính thì đó là chuyện của ta, ta có phải thuộc về ai đâu, ta còn chẳng quen biết ai nữa là. Chả liên quan tới ai mà lôi người khác vào kể lể như kiểu trẻ con mách lẻo vậy. Còn không bằng trẻ con mách lẻo ở chỗ là trẻ con nó còn kéo người nó nghĩ sẽ bảo vệ nó đến trước mặt kẻ bị mách lẻo cho kẻ đó bẽ mặt cơ.

    Nói đi thì nói lại, tò mò chết mất. Cứ tò mò thế này không ngủ nổi mất. Ta sợ nhất là không kìm chế được tò mò của mình khiến đôi tay ta không nghe lời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2021
  9. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Bấm để xem
    Đóng lại
    03: 25 AM Ngày 01/09/2021

    Cuối cùng thì cũng thỏa lòng tò mò nhé. Chẳng biết bây giờ nghĩ gì nữa, người ta muốn đuổi mình thì mình đi sao? Mình đi hay ở thì người ta cũng chẳng làm gì được. Bị đuổi thẳng mặt nghe cũng nhục lắm, nhưng người ta đâu phải tượng trưng cho tất cả. Thực ra mình cũng tự nhủ không vào nữa rồi. Khổ nỗi tự không vào lại khác hoàn toàn với việc bị người ta nói mà không vào nữa. Cũng không phải vì cái tôi cao mà cảm thấy giống như mình làm vậy người ta cảm thấy mình cuối cùng cũng phải cúi đầu. Ta cái tôi cao lắm, như lời người khác thì là kiêu ngạo vô đối, hạ được ta cúi đầu là cao tay lắm. Nghe giống như một trò cá cược nhỉ?

    *Thở dài* Vì mình khiến người khác bị ảnh hưởng cũng thấy có lỗi lắm. Xin lỗi rồi, nhưng chấm dứt được hay không thì ta cũng chịu. Hóa ra là người ta lôi lại chuyện cũ, làm ta cứ tưởng là chuyện mới. Đã bảo là người ta thù dai mà, chuyện từ tận tháng 5 tới giờ, nếu người ta không nhắc thì ta cũng chẳng nhớ. Cảm giác thật mãnh liệt giống như ta là trung tâm vũ trụ đánh bay mọi thứ chiếm ổ của người ta vậy. Cũng đúng thật, mỗi lần mình vào thì lại khiến người ta tránh xa. Ta không quan tâm tới điều đó, nhưng cảm giác bởi vì mình khiến người khác chịu tội thật khó chịu. Có thể chuyện nhỏ và đã lâu, nhưng với kẻ thù dai và tiểu nhân thì đó là cớ để bám lấy. Ở đời chẳng ai hoàn hảo, ta cũng chẳng vin vào cớ đó làm lá chắn cho mình. Là ta sai, ta nhận, còn người ta muốn cô lập ta thì ta cũng không quan tâm. Bởi chính bản thân ta cũng tự cô lập mình đó thôi, cô độc quen rồi nên mất cảm giác rồi. Chỉ áy náy với người khác.

    Còn việc tại sao không xóa bài ý à, vì xóa đi bị mất xu. Ta vốn dĩ muốn đăng bài kiếm xu mà. Ta viết chỉ cho chính mình đọc là chính nên không quan trọng nhiều, người khác làm màu trong tác phẩm của mình thì đó chính là sự thiếu tôn trọng con cái mình. Nhưng bảo ta tự tay xóa chúng thì ta đâu kiếm được xu nữa, chứ khi đăng tác phẩm lên ta sợ bị trộm cắp rồi đạo mất lắm chứ. Ta cũng biết là truyện của ta không có người đọc. Vì chủ đề của ta viết khác người, khai thác những cái ngược đời không giống số đông thì tất nhiên là không được mọi người chào đón rồi. Thế nên tôi chẳng cần phải quảng bá hay quảng cáo gì cả, bởi có người vô ý thức, vô văn hóa khiến con mình tổn thương thì đó là một nỗi nhục. Người ta nạp tiền để được ở lại, còn ta thì không muốn con mình bị tổn thương lại muốn kiếm tiền từ chúng nó. Đó, chính bản thân ta còn ngược đời nữa là lũ con của ta. Có sao đâu, ta cũng biết mà. Lũ con của ta không có người đọc ta cũng không buồn. Nhưng không đăng thì kiếm tiền ở đâu được. Người ta yêu quý không cần nữa rồi, họ có người khác rồi nên ta cũng không quan tâm nữa. Ừ, không có người đáng để quan tâm thì ở lại làm gì? Ta ở lại chỉ khiến người khác mất vui. Vậy thì sao chứ, ta vẫn luôn tự kỷ và tránh xa nhân loại mà.

    Quay đi quẩn lại thì chẳng có gì khiến ta quan tâm cả, buồn thì không nhưng khó chịu thì có. Thôi, hy vọng những người có tý gì đó dính líu tới ta sẽ không bị làm phiền nữa. Chúc ngày mới vui!

    Còn ta, ta chẳng quan tâm thì cũng chẳng để ý nhiều.
     
  10. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Bấm để xem
    Đóng lại
    15: 23 ngày 02/09/2021

    Có vẻ như chính nghĩa luôn chiến thắng. Cũng đúng thôi, bản thân mình bị bệnh thì ở yên một chỗ, lại chạy ra chốn công cộng quậy tung như một con điên cầu chú ý. Mệt mỏi thật.

    Cuộc sống lúc nào cũng phải lựa lời, uốn lưỡi cong tới mức bẻ cong sự thật. Muốn tâm sự với ai đó lại không có khiến cho vỏ bọc vô hình dày đặc. Ở nhà nói thật bị chê trách; ra xã hội nói thẳng thì bị coi không biết điều; với bạn bè kể lể tốt nó nói thẳng mặt chỉ biết kêu ca, với đứa chuyên đâm thọt nó mừng thầm vì bắt được điểm yếu. Thậm chí ngay cả trong nhật ký cũng không được nói thật. Chắc chẳng có ai éo le như ta nhỉ. Nhớ hồi nhỏ chỉ là tâm sự với nhật ký nhỏ một chuyện không vui mà bị người khác đọc trộm, người ta tha hồ xuyên tạc và rêu rao với tứ phía khiến ta xấu hổ không ngóc đầu lên được. Rồi thì vì quá tiêu cực mà cuốn nhật ký bị xé bỏ, còn bị răn dạy chuyện bé xé to, suy nghĩ lệch lạc. Vậy làm thế nào ta có thể nói thẳng nói thật đây? Những suy nghĩ trong lòng tại sao không bao giờ được phép đưa ra, tại sao ta không thể được phép là ta như ta muốn. Ôi, tại sao những kẻ biến thái tâm lý lại bị lên án, cô lập và ruồng bỏ để họ điên cuồng cùng cực tàn sát bốn phía? Có bệnh thì tự đi mà chữa, phải rồi, nhưng chữa ở đâu?

    Hẳn đâu đó cũng có kẻ có lúc cố chấp một lần sống cho mình để rồi phải trả giá, thậm chí có những cái giá rất đắt. Thực ra ta tự hỏi liệu cái giá phải kết thúc mạng sống từ bỏ hơi thở phải chăng là một sự giải thoát đối với họ?

    Ta chẳng muốn giải thích nhiều, một kẻ có bệnh như ta nói ra ai muốn nghe. Thậm chí người ta còn chẳng biết là ta bị bệnh nữa là. Ta cũng chẳng muốn kêu oan, chỉ là lảm nhảm trong chính thế giới của mình thôi, có được không? Hay ở đây cũng giống như bao nơi khác, vì quá tiêu cực nên phải xé bỏ? Rõ ràng thì có mấy ai quan tâm đọc những lời lảm nhảm này đâu cơ chứ. Nhưng biết đâu có một ngày người ta nhìn thấy chụp lại làm bằng chứng xuyên tạc lung tung trong chính thế giới của ta? Mà thôi, họ thích lôi kéo bè chống lại ta thì ta cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Bởi ta đã xác định buông tay rồi. Dù muốn hay không thì cũng phải từ bỏ, thậm chí còn muối mặt vì ngay cả quyền tự từ bỏ bị tước mất. Cũng phải thôi, tự bản thân không làm được thì người ta giúp. Mất đi một nơi, một thế giới khiến ta chìm đắm mãi không tự bứt ra được. Cứ nghĩ tìm được nơi để chữa bệnh không ngờ bệnh nặng hơn. Đã vậy còn trở thành kẻ tội đồ khiến bầu không khí bị bẩn khi bị màu u ám của tiêu cực điểm vào. Vì hơi thở tiêu cực của ta khiến sóng gió nặng nề. Kẻ cô độc thì không thể hòa nhập được. Kẻ cô độc đáng ra nên biến mất để bầu không khí hòa đồng kia không bị kẻ biến thái tiêu cực ám mùi và màu u ám vào.

    Âu cũng là một dấu chấm kết thúc mọi chuyện mà thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...