Tên: Nhật ký, viết cho con - chàng trai bé nhỏ của cha! Tác giả: Trần Tú Ngày.. tháng.. năm.. Chàng trai bé nhỏ của cha à, lúc này đây bên cây đèn nhỏ cha thấy mình đang hạnh phúc, dường như niềm tin, niềm hy vọng đang choáng ngợp tâm trí của cha. Vì sao ư, vì hôm nay cha đã thấy con trai của cha tự đi xe đạp một mình. Hẳn là ai đó sẽ nói, việc một đứa trẻ bảy tuổi biết đi xe đạp là một chuyện hết sức bình thường, vậy mà tại sao người cha ấy lại vui đến thế nhỉ? Bởi vì, con trai à, khi con ra đời cha vui mừng xiết bao, vậy là gia đình bé nhỏ của cha đã có thêm một thành viên mới, con sẽ là niềm vui, động lực của cha mẹ, có lúc cha mường tượng con sẽ giống như một thiên thần xua tan những mệt mỏi, nắng gió và bụi bẩn nơi công trường khắc nghiệt mà cha làm. Thế nhưng.. Cha như chết lặng người đi, không muốn tin vào những lời bác sỹ đã nói, bác sỹ nói con bị tứ chứng Fallot, đó là bốn triệu chứng của căn bệnh tim bẩm sinh, điều đó có nghĩa nếu con không được phẫu thuật kịp thời thì thần chết sẽ đến và mang con đi bất cứ lúc nào. Lúc ấy, cha đã ngồi thụp xuống, nín lặng, chắp tay thầm cầu nguyện, cầu rằng những điều bác sỹ vừa nói không phải là sự thật, cầu rằng thần chết đừng mang con đi, đừng bắt con phải chịu đựng đau đớn khi con còn quá nhỏ. Thế rồi cha bật khóc – tiếng khóc đầy ai oán và bất lực. Người ta nói, sớm muộn thì con cũng sẽ phải chết vì nhà mình quá nghèo không đủ tiền để phẫu thuật và điều trị cho con. "Không, cha không cho phép điều ấy xảy ra, cha sẽ làm tất cả để mang lại sự sống cho con" – cha đã gào lên trong tức giận. Mảnh đất ông bà để lại cha mang bán một nửa, cha đã cố gắng làm việc nhiều hơn để có tiền trang trải viện phí cho con, nhưng sức khỏe của con vẫn không tiến triển, nhìn những cơn đau hành hạ con, cha tưởng như có ngàn mũi tên đang xuyên thẳng vào tim mình. Nỗi đau như nhân lên gấp bội khi người phụ nữ ấy – mẹ con lại chọn cách chốn chạy, khi đó cha về nhà và bàng hoàng khi thấy con đang thoi thóp trên giường, cha đưa mắt tìm mẹ con mà chẳng thấy, chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ cùng dòng chữ "Mình và con hãy cứ hận tôi, nhưng tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn phải chịu đựng cái cuộc sống này thêm một phút giây nào nữa". Vậy là mẹ đã bỏ lại con một hình hài nhỏ bé, yếu ớt, bỏ lại cha một gã đàn ông khờ khạo, bế tắc. Mỗi ngày trôi qua cha lại thêm những lo lắng và tuyệt vọng khi con ngày một yếu đi và những lời lẽ cay nghiệt của người đời lại như nhiều thêm. Cha đã nhiều đêm thức trắng vì buồn tủi, ông bà con đã theo tổ tiên bỏ rơi cha một mình khi còn rất nhỏ. Ông con ra đi vào một ngày, ông bảo đi làm ăn và từ đó không bao giờ quay trở về, mọi người nói ông đã bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc. Ít lâu sau bà nội con sau một giấc ngủ cũng chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Từ đó, cuộc sống của cha quả thực rất cô đơn và khắc nghiệt. Hạnh phúc với cha dường như là hai từ quá xa lạ, cha luôn thấy mình lẻ loi, đơn độc đến cùng cực cho đến ngày gặp mẹ con – người phụ nữ ấy làm cha mơ ước nhiều hơn, hy vọng nhiều hơn, cha thấy lòng rộn ràng, hứng khởi khi nghĩ về tương lai với ngôi nhà nhỏ đầm ấm, có tiếng cười rồi tiếng bi bô học nói của trẻ nhỏ. Nhưng mẹ con cũng đã bỏ đi, tất cả cứ thế rời xa cha, bỏ rơi cha, cha tự hỏi không biết cha đã làm gì nên tội. Chỉ còn con thôi, chàng trai bé nhỏ, cha không cho phép con bỏ rơi cha, đừng rời xa cha nhé con trai. Thời gian sau đó những cơn co giật đến với con nhiều hơn, da con trở nên tím tái sau mỗi lần co giật, tiếng khóc của con như dao cắt vào lòng cha, cha hoảng hốt sợ rằng sẽ mất con vĩnh viễn. Nhưng may mắn đã mỉm cười với cha con mình, nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức nhân đạo và chương trình "Trái tim cho em" mà con đã được phẫu thuật. Vậy là con đã được cứu sống, từng ngày trôi qua sức khỏe của con dần khá lên. Con lững chững biết đi, rồi biết nói. Mỗi ngày nhìn con cha thấy yêu đời hơn. Có lúc cha mỉm cười tự nhủ mình phải thật cố gắng để không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối, phải luôn thật mạnh mẽ để bên con, chăm sóc, che chở và bảo vệ con. Hôm nay con đã tự biết đi xe đạp – chiếc xe đạp tuy nhỏ bé, cũ kỹ cũng chẳng làm vơi đi sự rạng rỡ hiện hữu nơi đôi mắt, khóe miệng của con. Con cười giòn mà bảo "đố cha đấy, đố cha đuổi kịp xe của con". Lúc đó cha đã khóc, nhưng không phải khóc vì cô đơn, đau đớn hay buồn tủi mà cha khóc vì hạnh phúc. Con trai của cha à, rồi con sẽ như bao đứa trẻ khác, con cũng sẽ được vui chơi, được đến trường. Chỉ mai kia thôi, cha sẽ mua cho con cặp sách, bút viết, con sẽ đến trường, cha sẽ đưa con đi học, đón con về mỗi ngày, cùng con đọc sách và kể con nghe những câu truyện cổ tích. Rồi con sẽ khôn lớn, rồi cuộc đời của con sẽ khác, tương lai sẽ dang đôi cánh rộng lớn đón chào con. Cố lên nhé con trai, cha cũng sẽ luôn cố gắng bởi con chính là niềm tin, là tương lai và hy vọng của cha. Đêm đã khuya, cha vẫn ngồi đây với những dòng nhật ký, khẽ ngắm nhìn con trong giấc ngủ thật êm đềm, khuôn mặt vốn xanh xao của con lúc này bỗng trở nên tươi tắn, miệng con như đang hé cười, phải chăng con đang mơ một giấc mơ đẹp? Dù thế nào đi chăng nữa cha mong con mãi được hạnh phúc – chàng trai bé nhỏ nhưng lại là niềm tin yêu và hy vọng lớn lao của cha! Hết.