Bài viết: 8788 

#10
Có những khi, im lặng lại không phải là một cách hay để giải quyết một vấn đề.
Những tháng ngày sống ở ký túc xá, thật sự đối với tôi mà nói, đó là một trải nghiệm khó có thể đánh đổi được. Dù vẫn đang ở đây, nhưng những trải nghiệm của tôi ở đây trong suốt 2 năm qua đã khiến tôi thay đổi rất nhiều về cách sống cũng như đối nhân xử thế với mọi người.
Phòng tôi có tổng cộng 8 người, nhưng suốt 2 năm qua thì tôi đã chứng kiến không biết bao người trong phòng tôi tới rồi lại đi, cho đến bây giờ con số ấy cũng đã gấp đôi số người trong phòng rồi.
Chắc bạn cũng có thể mường tượng ra được rằng sống chung với 7 con người khác là một điều khá là khủng khiếp đúng không? Vậy thì tôi xin nói thẳng luôn là, chúng chỉ thật sự khủng khiếp khi những con người ấy ồn ào vào những lúc tôi cần sự yên tĩnh.
Tôi chỉ có thể nói nhiều khi gặp đúng người, đúng đối tượng. Với những người bạn trong phòng, tôi chỉ có thể dùng một từ là "bạn cùng phòng" để thể hiện mối quan hệ hiện tại. Đúng vậy, họ không hơn không kém chỉ là những người bạn cùng phòng mà thôi. Đối với tôi mà nói, có họ cũng được, không có cũng chả sao.
Quay trở lại câu chuyện chính. Sở dĩ tôi kể chuyện này ra là bởi vì, chính những con người này đã tạo cho tôi sự khó chịu ở một vài thời điểm nhất định. Để giải quyết vấn đề này, tôi lại chọn cách im lặng hoàn toàn, tự thu mình trong một thế giới. Khi mọi người hỏi thăm tới thì tôi lựa chọn cách tảng lờ đi, xem như họ không tồn tại. Tôi cứ nghĩ rằng, làm như thế thì mọi người cũng sẽ sớm hiểu ra thôi. Ban đầu thì chúng có vẻ hiệu quả đấy, nhưng từ sau đó trở đi mọi thứ lại tiếp tục đi vào quỹ đạo. Tồi tệ hơn, mối quan hệ giữa tôi và họ ngày càng xấu đi bởi sự không mở lòng của tôi.
Mặc dù biết nói thẳng ra sẽ tốt hơn, nhưng tôi lại chả muốn làm mất lòng ai. Nếu có cách nào khác ngoài cách nói thẳng ra thì tôi sẽ làm, nhưng rất tiếc là chả có cách nào khác hết
Có những khi, im lặng lại không phải là một cách hay để giải quyết một vấn đề.
Những tháng ngày sống ở ký túc xá, thật sự đối với tôi mà nói, đó là một trải nghiệm khó có thể đánh đổi được. Dù vẫn đang ở đây, nhưng những trải nghiệm của tôi ở đây trong suốt 2 năm qua đã khiến tôi thay đổi rất nhiều về cách sống cũng như đối nhân xử thế với mọi người.
Phòng tôi có tổng cộng 8 người, nhưng suốt 2 năm qua thì tôi đã chứng kiến không biết bao người trong phòng tôi tới rồi lại đi, cho đến bây giờ con số ấy cũng đã gấp đôi số người trong phòng rồi.
Chắc bạn cũng có thể mường tượng ra được rằng sống chung với 7 con người khác là một điều khá là khủng khiếp đúng không? Vậy thì tôi xin nói thẳng luôn là, chúng chỉ thật sự khủng khiếp khi những con người ấy ồn ào vào những lúc tôi cần sự yên tĩnh.
Tôi chỉ có thể nói nhiều khi gặp đúng người, đúng đối tượng. Với những người bạn trong phòng, tôi chỉ có thể dùng một từ là "bạn cùng phòng" để thể hiện mối quan hệ hiện tại. Đúng vậy, họ không hơn không kém chỉ là những người bạn cùng phòng mà thôi. Đối với tôi mà nói, có họ cũng được, không có cũng chả sao.
Quay trở lại câu chuyện chính. Sở dĩ tôi kể chuyện này ra là bởi vì, chính những con người này đã tạo cho tôi sự khó chịu ở một vài thời điểm nhất định. Để giải quyết vấn đề này, tôi lại chọn cách im lặng hoàn toàn, tự thu mình trong một thế giới. Khi mọi người hỏi thăm tới thì tôi lựa chọn cách tảng lờ đi, xem như họ không tồn tại. Tôi cứ nghĩ rằng, làm như thế thì mọi người cũng sẽ sớm hiểu ra thôi. Ban đầu thì chúng có vẻ hiệu quả đấy, nhưng từ sau đó trở đi mọi thứ lại tiếp tục đi vào quỹ đạo. Tồi tệ hơn, mối quan hệ giữa tôi và họ ngày càng xấu đi bởi sự không mở lòng của tôi.
Mặc dù biết nói thẳng ra sẽ tốt hơn, nhưng tôi lại chả muốn làm mất lòng ai. Nếu có cách nào khác ngoài cách nói thẳng ra thì tôi sẽ làm, nhưng rất tiếc là chả có cách nào khác hết