Không phải ai kiên trì theo đuổi cũng sẽ có kết quả, không phải mối tình nào cũng sẽ đơm hoa kết trái. Nếu có một ngày bạn cảm thấy mệt rồi, muốn từ bỏ mối tình đơn phương theo mình bấy lâu, hãy viết vào đây, cho những ngày tập buông bỏ một người. Quyển nhật ký này là vài dòng mình ghi lại cho những ngày tập tành quên người ấy, câu chuyện buông bỏ một người chưa bao giờ là đơn giản, mình cũng chẳng biết hồi kết của nó là bao giờ, chỉ là cố gắng muốn ghi chép lại chút cảm xúc gì đó mà thôi. Nếu có một ngày bạn rơi vào tình trạng giống như mình, đọc được những dòng này, thì đừng ngần ngại mà ghi lại. Câu chuyện tình cảm sẽ chẳng ai ngờ đến được, mà người tử tể thì chẳng bao giờ cười cợt chuyện tình của người khác cả.
20.03.22 Hôm nay là ngày quốc tế Hạnh Phúc, nhưng mà bản thân em không tìm được niềm vui cho mình. Em suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều, cuối cùng lại đưa ra quyết định mình không đành lòng nhất. Hôm nay tâm trạng em thật sự rất tệ, có quá nhiều thứ vướn lại trong cuộc sống này, có lẽ nó cũng là một phần dung khí khiến em quyết định buông tay. Đơn phương một người thật sự rất mệt mỏi, em đã chẳng chắc được rằng liệu mình còn cố gắng được đến bao giờ, thế nên em không muốn mang theo một nổi đau trong lòng. Quên một người thật sự rất khó, nhất là người đã từng ngày đêm sớm chiều bên cạnh, một người mà bản thân dành rất nhiều tình cảm. Nhưng mà dung không chẳng ai đưa ra quyết định như thế cả. Rất lâu rồi em chưa bật khóc vì ai, ít nhất là đã lâu chưa khóc vì câu chuyện tình cảm. Thế nhưng từ lúc em nhận ra mình thích anh, em lại bật khóc rất nhiều. Em chỉ ước nếu mình gặp nhau sớm hơn, nếu quen biết nhau sớm hơn, có lẽ em sẽ như ngày xưa, thẳng thừng nói em thích anh. Em cũng từng điên cuồng theo đuổi một người, từng nói với người đó "anh làm em khóc đó" khi người ấy nói những lời vô tình. Bây giờ, sau bao nhiêu năm em lại phải lòng một người, nhưng mà em chẳng thể nào có đủ cái dung khí như thuở xưa, nói em thích anh. Từ tình bạn lên tình yêu thì dễ, từ tình yêu về tình bạn thì khác. Chỉ mong rằng tình bạn này của chúng ta, có thể thật lâu, thật lâu dài.
27.03.22 Hôm nay em nghe thấy một bài, cảm giác rất hợp với mình, vô tình đọc được một câu chuyện, cũng rất hợp. Hôm nay người thầy đã lâu không liên lạc đột nhiên gửi tin nhắn cho em, thầy nói với em, thích một người thì phải dũng cảm bày tỏ, không phải để ở bên cạnh mà là có thêm động lực lại quên đi. Nếu như cảm xúc quá phụ thuộc vào một người, thì thà rằng đừng yêu đương, không sẽ lại đau khổ. Em nói với thầy, em đang chờ, chờ một ngày không còn tình cảm nữa, em sẽ gom dũng khí để nói cho người ấy biết tình cảm này. Gần đây mọi người đều nói nhìn em khác quá, dường như vui vẻ lên rất nhiều. Chỉ có em mới biết thật ra em vẫn vậy, chỉ là cố gắng thay đổi hình tượng của bản thân một chút, tưởng những gì mọi người chưa từng thấy, nên ai cũng thấy em vui vẻ hơn cả. Chỉ có đều, thật ra gần đây anh làm em khóc rất nhiều. Nhưng mà chịu thôi, con đường này em chọn cơ mà. Anh có thể tranh thủ khiến em khóc đi, bởi vì sau này chẳng còn cơ hội ấy nữa đâu.
30.03.22 Hy vọng sau này, nếu như chẳng có việc gì nữa, chúng ta sẽ mãi mãi không liên lạc. Hy vọng đây sẽ là lần cuối em bật khóc vì anh.
07.04.22 Hôm nay không phải là một ngày nắng đẹp, cũng chẳng phải là một ngày vui vẻ. Cuối cùng thì em cũng hiểu tại sao người ta lại nói, tình yêu nào có thứ tự trước sau, chỉ có yêu và được yêu. Ai không có, người ấy với là kẻ thua cuộc. Em xuất hiện trong cuộc đời anh trước cũng vậy, thích anh trước cũng vậy, nói cho cùng thì ai dũng cảm hơn mới có thêm được phần cơ hội. Em chỉ là có chút nuối tiếc mà thôi. Thật ra em chỉ là không giỏi mấy môn tính toán, chứ cơ bản về chuyên ngành của chúng mình em vẫn sẽ hiểu. Thật ra em rất ngại chạy xe qua đường lớn, cũng ngại phải chạy đường xa, ngại rẽ ngã năm ngã bảy, vì em là đứa mù đường, rất dễ lạc. Thật ra em chẳng phải là cô nhóc hoạt ngôn, lúc nào cũng tung tăng vui vẻ cười đùa đâu. Môn chuyên ngành ấy mà, làm sao mà chẳng hiểu chữ nào được, chỉ có cảm nhận đến đâu thôi. Chỉ bởi vi thích, nên mới bảo với anh là chẳng biết gì cả, mới tìm thêm một chút lý do. Hai ngôi trường ở hai quận xa tít tắp như thế, làm gì có lắm cơ hội tình cờ như thế. Chỉ là muốn gặp mặt, thế nên em mới không ngại đường xa, không ngại lạc mà thôi. Đời người này ai chẳng có lúc vui lúc buồn, chỉ là em không muốn bật khóc trước mặt anh, không muốn cho anh thấy mặt tiêu cực của em mà thôi. Thật ra làm gì có người nào không cảm nhận được tình cảm này, trừ khi là trong lòng quá để tâm người khác, hoặc là giả vờ như không biết mà thôi. Anh hỏi em sao mấy hôm nay chẳng tìm anh nữa. Em chỉ muốn nói, bài em đã tự làm xong rồi, chuyện vui có thể kể em cũng đã kể hết rồi, điểm chung của chúng ta em cũng đã lôi ra để nói hết rồi. Em lấy gì mà tìm anh đây? Hoặc là, hứng thú của em với cuộc sống này đã hết rồi, mà anh cũng chẳng còn là ngọn lửa thắp sáng cả bầu trời tối tăm ấy nữa rồi. Mấy hôm nay Sài Gòn hôm nào cũng mưa, mưa tầm tã. Đột nhiên em chẳng còn muốn thích anh nữa, cũng chẳng có sức lực để theo đuổi chuyện tình cảm này nữa. Tạm biệt nhé.