Nhật ký cho riêng mình - ngỗng ngông

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Ngỗng Ngông, 25 Tháng tư 2020.

  1. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Đây là nơi dành riêng cho tôi thế nên cũng không mong muốn sẽ có ai đọc. Chỉ là tự lảm nhảm cho đỡ sầu muộn mà thôi.

    Nhật ký cho riêng mình

    Người viết: Ngỗng Ngông.

    Cảnh báo: Không dành cho người dưới mười tám tuổi.

    Vâng, cái tên đã nói lên tất cả. Đây chỉ là nhật ký của riêng tôi mà thôi. Có lẽ chẳng phải lúc nào cũng ngồi thả hồn viết này nọ được, cũng có lẽ cảm xúc tự đến tự đi chẳng thể nắm bắt nổi. Chỉ muốn dành cho mình một khoảng lặng để nghỉ ngơi, thẫn thờ.. hay đơn giản là nhìn gió thổi mây bay để biết rằng mình vẫn còn tồn tại. Với tôi, quyển nhật ký không phải là nơi cà khịa kẻ này, chửi kẻ kia, chỉ đơn giản là dành cho mình một khoảng lặng mà thôi. Đáng lẽ ra đã là nhật ký thì phải bí mật, nhưng liệu có bí mật nào sẽ tồn tại mãi mãi? Liệu có bí mật nào không bao giờ công khai? Tôi cũng chẳng muốn tự hỏi hay tự trả lời gì cả. Chỉ là khoảng lặng của riêng mình, cũng không hy vọng có người đọc, mà nếu có thì cũng không hy vọng có người đến đàm đạo. Vậy thì đăng lên đây để làm gì nhỉ? Cũng chẳng biết nữa. Có lẽ để khi đọc lại, biết những ngày qua thế nào, đúng không kẻ không muốn quan tâm, bỏ mặc cũng như không còn ký ức quá khứ. Cũng may rằng không ai biết ta, ta không biết ai. Thế nên dành cho mình khoảng lặng an ổn nơi đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2020
  2. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Ngày 19/4/2020

    Mình đã nghĩ, mình sẽ được thử sống trong không gian mà từng ao ước, từng mơ tưởng. Có lẽ chẳng ai nghĩ tới, trong thâm sâu của một đứa suốt ngày cười nói như mình lại thích sống cuộc sống của một kẻ tự kỷ. Hay đúng hơn mình là một kẻ tự kỷ nhỉ? Mình cứ ngỡ, mình sẽ có một khoảng thời gian (chỉ là một khoảng thời gian mà thôi) ở một mình. Mình sẽ trải nghiệm lại thử xem cái cảm giác này có đúng như đã từng mong muốn hay không. Mình đã rất vui vẻ, phải, rất vui vẻ. Mình đã ngâm nga một điệu nhạc vớ vẩn trong cổ họng, vẫn làm việc như bình thường với một tâm trạng chẳng quan trọng. Có lẽ ai cũng buồn khi bị cách ly riêng ra. Thực ra thì có sống chung thì mình vẫn có khoảng thời gian riêng. Chỉ là mình quá lười, có lẽ vi rút lười đã ăn sâu vào tận xương tủy mình mất rồi. Thế nên mình đã nghĩ, đã mong muốn: Khoảng thời gian hoàn toàn riêng tư này sẽ làm một kế hoạch mới, làm mới thời gian biểu của chính mình và thực hiện những thứ mình thích. Là cuộc sống khiến mình thêm lười biếng hay chính bản thân mình không có chí tiến thủ? Tất nhiên mình đã có câu trả lời cho riêng bản thân mình rồi, nhưng bản chất hời hợt khiến cho mình tự đánh mất bản thân. Nói ra thật đáng xấu hổ, nhưng đến tận bây giờ chính mình cũng chẳng biết mình muốn gì thì đúng hơn. Nếu như các cụ ngày xưa thì mình cũng đã ở cái tuổi nửa đời người rồi. Ấy vậy mà vẫn cứ lông ba lông bông như thế, hời hợt sống như thế. Chẳng thể đổ lỗi cho ai cả, bởi là tự chính mình đã và cứ đang sống như thế. Vậy đó, mình đã tưởng tượng ra rất nhiều, có rất nhiều dự trù khác nhau nữa, và cuộc sống từ chối những tưởng tượng đấy của mình, dù mình có tưởng tượng tới n khác nhau và tương lai hoàn toàn khác với góc nhìn của tưởng tượng trong đầu. Chính vì thế mà mình đã hời hợt lại càng hời hợt hơn. Thật bất ngờ khi có người nói đúng điều đó: Mình hời hợt với bản thân, trêu đùa cảm xúc của chính bản thân, và lúc nào cũng chỉ nửa chừng như vậy. Hóa ra không phải từ lúc đối mặt với cuộc sống va chạm, hóa ra không phải bắt đầu từ khi đối mặt với áp lực của cuộc sống, mà từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường rồi, có lẽ phải nói là từ khi bước ngoặt tuổi thơ đến với mình. Từ khi bắt gặp bài học đời đầu tiên, từ sự giả dối của con người mà sự giả dối ấy lại đến từ một đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi mình mới lại nhớ tới cái chuyện đau lòng đó, lúc đó vẫn còn mang tâm lý của một đứa trẻ nên chẳng rõ ràng rằng đó là sự phân chia giai cấp giàu nghèo, là cái nhìn khinh bỉ của những kẻ có điều kiện. Nếu như sự kiện đó đến muộn hơn, đến lúc mà mình có được nhận thức rõ ràng, đến lúc mà có hiểu biết hơn một chút thì có lẽ sẽ khác. Nó có lẽ sẽ là động lực để mình thêm quyết tâm làm kẻ giàu, biết đâu mình sẽ có thế ý trí vững vàng hơn, kiên trì trả thù lại kẻ đã sỉ nhục mình bằng cách tốt hơn nó, bằng cách giỏi hơn nó, giàu hơn nó.. chứ không phải trở thành một kẻ hời hợt như thế này. Nếu như mình kể với một ai đó, người ta sẽ nói rằng mình đang tự vin vào cớ non nớt của bản thân ấy nhỉ. Nhưng làm gì có ai để mình kể và tâm sự chứ. Từ sau bước ngoặt đấy, một đứa trẻ tám tuổi đã học được cách che giấu bản thân và không bao giờ tin người cùng nói thật với bất kỳ ai. Và nó trở thành một con khỉ biết cười, tự đánh mất chính bản thân và cảm xúc của chính nó.

    Ôi, thế nên là người kia nói mình hời hợt, trêu đùa với cảm xúc của bản thân từ khi mới bắt đầu chẳng sai chút nào. Mình đã cố gắng biện hộ rằng "Đó là tác phẩm đầu tay nên tất nhiên là không có cảm xúc chân thành, vẫn còn là câu chữ ngây ngô khi ngồi trên ghế nhà trường. Hơn nữa gần hai mươi năm trôi qua thì cách viết tất nhiên khác nhiều rồi." Người ta chỉ thản nhiên nói "Vậy thì càng chức tỏ không phải bây giờ mà từ gần hai mươi năm về trước nàng đã hời hợt như thế rồi!" Hóa ra mình mang tâm hồn của một kẻ đa nhân cách và bắt đầu tự kỷ từ khi lên mười rồi. Và đáng ra nếu như đúng theo dự kiến thì bắt đầu từ hôm này mình sẽ được thử nghiệm khoảng thời gian tự kỷ mình này. Thế nhưng liên bang không cho phép, cảnh sát không đồng ý. Thật kỳ lạ! Ở một mình chẳng phải là điều kiện cách ly tốt nhất hay sao? Tại sao phải ở nhà trong thành phố đông đúc người mới tốt hơn? Thật muốn chửi thề và tự nghĩ thầm "Bảo sao mà số người nhiễm ở đây lại cao như thế."

    Căn bản là chính quyền với chính trị mình chẳng muốn quan tâm. Chỉ là tại họ khiến mình mất đi khoảng thời gian thử nghiệm cho cái ước mơ viển vông sống một mình, sống chỉ có một mình và sống chỉ vì mình bị tan thành mây khói mà thôi. Thế là mặt nạ vẫn phải đeo và cơ hội cởi nó xuống càng âm vô cùng. Và mặt nạ dính chặt thành mặt thật không biết tự bao giờ rồi cũng nên.
     
    TRANG SACHGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2022
  3. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Ngày 20/04/2020

    Mới tuần đầu tiên đi làm trở lại mà bản thân lại chẳng thấy háo hức hay hào hứng gì cả. Chỉ nơm nớp lo sợ lúc tan làm về nhà kiểu gì. Thật may là mình làm ở khoa không có người nhiễm bệnh. Nghĩ cũng nực cười thật nhỉ, người ta đi làm phải mang theo cái tâm, vậy mà mình lại trốn tránh trách nhiệm.

    Đơn giản là cũng chẳng sao cả, sống ở nơi đất khách quê người nên hạn chế được thì càng tốt. Không hạn chế được thì cũng không sao vì bản thân mình còn trẻ, còn sức khỏe nên chắc chắn là không nguy hiểm rồi. Nhưng với những người xung quanh thì sao đây? Nếu như mình sống một mình thì sẽ không ảnh hưởng tới họ, sẽ không phải lo lắng như thế này. Chủ nhà mình đã ngoài năm mươi rồi, còn một người phụ nữ khác có bệnh về da. Vi rút này cơ chế có khác gì HIV đâu, vốn dĩ bản thân nó không nguy hiểm, chỉ làm các bệnh khác phát triển mạnh mẽ lên mà thôi. Ở cùng một nhà, dùng chung phòng bếp như thế này thì làm sao mà tránh đối mặt nhau được. Chưa kể đồ dùng cũng dùng chung. Cũng may là còn có vườn để đảm bảo luôn luôn đứng cách nhau một mét rưỡi đến hai mét. Nhưng lúc đi lại trong nhà tránh làm sao được suốt va chạm. Đeo khẩu trang trong nhà cũng chỉ tránh được phần nào thôi chứ đâu phòng hết được. Hơn nữa mình tiếp xúc với bệnh nhân gần như thế, nếu bệnh nhân không có vi rút thì không sao, chứ có thì kiểu gì mình chẳng nhiễm.

    Ôi, chẳng muốn đối mặt với người gì cả. Chỉ muốn nhốt mình trong phòng khi về nhà thôi. Mà điều đó thì không thể thực hiện được. Sống chung thì phải hoạt động cộng đồng, người ở đây rất yêu thể thao nữa. Mình thấy lạ là ở nhà người ta cứ nói người nước ngoài chỉ biết mình này nọ, trong khi mình thấy họ sống rất yêu và tôn trọng thiên nhiên, thân thiện môi trường, hoạt động luôn cùng nhau nữa chứ. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, tự trải nghiệm còn chưa chắc đã là đúng nhất nữa kìa.
     
    Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2022
  4. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Ngày 21/04/2020

    Mình bỏ lỡ mất thời gian gọi điện cho ký túc xá tìm phòng mất rồi. Mình cứ nghĩ là hoặc là không có phòng, hoặc là có phòng. Đã tưởng tượng và chuẩn bị sẵn phương án khác nhau, cuối cùng là gọi điện không có ai nghe máy, mặc dù hôm qua người ta đã hẹn mình hôm này gọi lại. Buồn cười thật, lúc nào cũng vậy, cứ tưởng tượng là y như rằng không có thật, thế nên là mình mới hời hợt chả thèm quan tâm tương lai nữa, đến đâu hay đến đấy. Được cái hôm nay bạn nhỏ của mình nhận được hai bé thỏ xinh xắn. Mình cứ ngỡ mình bỏ lỡ không đến xem được và trở thành một kẻ thất hứa. Không ngờ mình vẫn ở đây. Lại nhắc đến cô bé chẳng khác gì đứa em gái nhỏ của mình mà thấy khó xử.

    Mình chỉ muốn hoàn thành chương trình học xong rồi về nước thôi. Nhưng cô bé là con một giống mình, thế nên bé chẳng muốn mình rời đi. Thật khó để nói rõ quyết định của mình với bé. Khi mình học xong thì bé cũng mười tuổi, liệu đến lúc đấy bé có hiểu được quyết định của mình không? Hay là vẫn như bây giờ khóc lóc đáng thương. Thật sự khó xử để nói rõ cho một đứa trẻ hiểu. Mình cũng không muốn nhìn bé khóc. Khó xử thật mà. Mặc dù về mình cũng chẳng biết mình sẽ làm gì cả. Mình đã qua cái độ tuổi vàng để đi xin việc, cũng quá tuổi để khởi nghiệp và cũng chẳng biết khởi nghiệp cái gì với hai bàn tay trắng. Cũng chỉ biết thở dài mà thôi, chẳng muốn nghĩ về tương lai, cũng chẳng biết mình muốn gì hay nên làm gì nữa. Thế mới nói, là con trai lông bông đã đành, mà mình là con gái còn lông bông hơn cả phái mạnh, thế nên điều tiếng là không thể tránh khỏi. Về nước không biết mình có chịu nổi những lời nói ác ý, soi mói của gia đình và xã hội hay không. Nhưng mình vẫn quyết định về, dù sao nơi đó còn có mẹ - người thân duy nhất của mình, nơi đó là nơi mình sinh ra, nơi mình hiểu rõ văn hóa và tiếng nói. Chẳng biết được tương lai thế nào, thôi thì lại để tương lai tự nó quyết định vậy.
     
    Gill thích bài này.
  5. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Ngày 22/04/2020

    Sốc, thực sự rất sốc. Bệnh nhân mình chăm sóc sáng nay test nhanh có nhiễm vi rút. Sáng nay mình còn tắm rửa cho ông ấy trên giường bệnh nữa, thay cả băng và quần áo đó. Ông ấy ho suốt nữa cơ. Mình thì chẳng sao cả, có nhiễm thì mình cũng không nguy hiểm. Nhưng những người sống chung với mình thì sao đây? Nếu như kết quả là chính xác thì xác suất mình bị nhiễm là rất cao và nguy cơ lây nhiễm cho người ở nhà là rất lớn. Bảo mình không phải suy nghĩ sao được chứ? Họ tốt với mình như vậy mà mình lại mang bệnh về nhà cho họ ư.

    Thật khó chịu mà. Muốn tìm mọi cách để xin cảnh sát cho phép mình được ở riêng. Mặc dù biết kết quả là con số không. Càng nghĩ càng tức mà. Có chỗ ở không mà không được phép ra ở. Thật muốn chửi thề, chửi vào mặt họ một trận cho đã đời. Phía bệnh viện nghiêm cấm không được phép nói với ai vì chưa có thông tin chính xác. Mình đâu có quan trọng thông tin chính xác hay không, mình chỉ quan tâm làm thế nào để được phép ở riêng thôi mà. Nói với người nhà mình không sao mà bản thân có sao thì rốt cuộc phải làm sao. Mình làm sao thì cũng đâu có sao, quan trọng là nhỡ người sống cùng làm sao thì làm sao bây giờ.
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2020
  6. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Ngày 23/04/2020

    Hôm nay mình có vẻ sốt và đau đầu. Anh hướng dẫn của mình rất nhiệt tình nói lấy thuốc về dùng. Mình không dám và cũng không muốn dùng thuốc. Anh ấy thông báo tin rằng bệnh nhân hôm qua có khả năng không bị nhiễm, đang chờ kết quả nên đừng lo lắng nhiều, mặc dù là hôm nay không thấy bệnh nhân ấy đâu nữa. Nghe mọi người nói thì được chuyển sang khoa khác, lại là khoa có đông đảo người bị nhiễm vi rút này. Lúc đấy mình tự hỏi liệu có phải là bệnh nhân bị nên chuyển khoa chăm sóc không? Nghĩ thì nghĩ vậy chứ nào dám hỏi. Mà mình thì cũng không quan tâm tới ông ấy lắm. Mình chỉ quan tâm mình làm thế nào để phòng tránh tốt nhất cho người xung quanh mình ở nhà mà thôi.

    Mình thấy người dân ở đây họ thờ ơ lắm. Dù rằng số người nhiễm và người chết cao nhưng giới chính trị nói vi rút này không nguy hiểm, chỉ nguy hiểm với người già và người mắc bệnh nặng nên đề kháng không tốt mà thôi. Thế anh bác sỹ hôm nọ phải dừng lại mãi mãi tuổi hai mươi lăm kia là sao? Biết là ảnh hưởng tới kinh tế thật nhưng mạng không còn thì phát triển kinh tế để làm gì? Nhiều khi thấy người ta cứ lao vào kiếm tiền và làm việc mà không biết hưởng thụ cuộc sống cảm thấy thật đáng tiếc. Thế giới thay đổi từng ngày và môi trường cũng biến đổi theo, tệ nạn cũng theo đó gia tăng hơn. Thời xưa người ta phát triển máy móc để giải phóng con người, mong con người có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Ấy vậy mà bây giờ con người đâu có nhàn rỗi như thời các cụ. Áp lực cuộc sống lúc nào cũng đè nặng, nhiều vấn đề phải lo lắng, guồng quay ngày một nhanh và con người ta lúc nào cũng phải lao vào guồng quay ấy để đua nhau đó thôi. Và mình thì luôn bị lùi về phía sau vì quá lười..

    Mình lại lảm nhảm quá đà rồi thì phải. Lại thở dài một hơi. Hôm nay anh hướng dẫn cho mình số điện thoại và nói chúng ta là bạn bè, có gì cần giúp đỡ thì cứ nhắn với anh ấy. Khổ nỗi mình không thích sử dụng điện thoại. Có vẻ như mình trở thành một kẻ lạc hậu mất rồi. Biết sao được, mình ngại nói chuyện và sợ nói chuyện. Biết sao được, người ta nói chưa chắc mình đã hiểu mà mình nói lại sợ người ta hiểu sai nghĩa. Thế mới thấy càng yêu tiếng mẹ đẻ hơn, ít nhất thì không sợ nói sai. Có vẻ như anh ấy rất tốt, nhưng điều mình cần anh ta đâu thể giúp mình. Thôi thì cứ kệ vậy đi. Dù sao thì mình vốn dĩ cũng đã rất hời hợt rồi.
     
    Gill thích bài này.
  7. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Ngày 24/04/2020

    Ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Nhận được tin vui rằng kết quả xét nghiệm của bệnh nhân kia âm tính. Mà dù có dương tính thì mình vẫn khó chịu như thế. Thầm nghĩ có khi là dương tính thì người ta cũng giấu thôi. Việc đấy không nằm trong tầm kiểm soát của mình nên mình chẳng quan tâm. Anh hướng dẫn vui mừng thông báo tin vui và vỗ vai bảo có bất cứ chuyện gì khó khăn đều có thể liên lạc với anh. Với một đứa tự kỷ như mình thì đâu có muốn liên lạc với ai chứ.

    Hôm nay mình nói ngọng và thật ngớ ngẩn khi bị người ta chê cười. Thế nên mình càng muốn về nhà hơn. Ở cái nơi đất khách quê người này, nói sai nói nhầm chẳng khác gì là con hề làm trò cả. Mình cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng luôn. Thế nên mình càng ghét phải đối mặt hay nói chuyện với bất kỳ ai. Chỉ muốn nhanh nhanh học xong rồi về thôi. Đáng ghét rằng tiếng người ta mình còn chưa rõ mà lại phải học bằng một thứ tiếng cổ của họ nữa. Nghe nói tiếng Latinh này bị mất rồi mà nhỉ, sao bây giờ người ta vẫn dùng lại còn dùng cho ngôn ngữ chuyên ngành nữa chứ. Lạ là mình cũng muốn cố gắng học lắm nhưng mình toàn để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa thôi. Thời gian như thoi đưa và mình cũng chẳng hiểu tại sao lại trôi nhanh đến như vậy. Thời gian thì cứ bị lãng phí và mình thì cứ bị lười. Chỉ biết thở dài mà chẳng biết làm gì cả, bên ngoài kia lại một ngày vô dụng nữa trôi đi..
     
    Gill thích bài này.
  8. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Ngày 25/04/2020

    Giống như một trò đùa vậy. Được hôm nhớ ra ăn sữa chua thì lại không có, muốn ăn nhiều rau xanh mà hết mất tiêu rồi còn đâu. Dưa chuột mà ăn cứ như nhai mướp sống vậy. Muốn khóc quá đi thôi.

    Uống đủ hai lít nước mỗi ngày cũng không khiến cho hệ tiêu hóa tốt hơn bao nhiêu mà chỉ khiến cho da tay nhanh hỏng vì tần số rửa tay tăng mà thôi. Mình hiểu cơ thể này mà, uống vào bao nhiêu ra luôn mấy nhiêu chứ có chịu ở lại co bóp với thức ăn đâu.

    Ồ, vậy là lại hết một ngày nữa rồi. Ngày hôm nay mình chẳng làm gì cả, và nó cứ trôi qua như thế. Thật là..
     
    Gill thích bài này.
  9. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Ngày 26/04/2020

    Về hay ở đối là một câu trả lời khó khăn. Thực ra mình đã có sẵn câu trả lời rồi, chỉ là không biết mình có kiên định tới cuối cùng hay không. Mình biết câu trả lời này đối với mọi người là ngớ ngẩn, và mình giống như một kẻ dở hơi ngu ngốc. Mình biết quyết định của mình sẽ bị coi là sai lầm và toàn là sự lựa chọn có hại. Mình biết ở cái tuổi này rồi không nên lựa chọn theo con tim mà phải lựa chọn theo lý trí. Nhưng xin lỗi, lý trí của mình không đủ vững vàng, và trong từ điển thì từ đẹp đẽ trí tiến thủ không phải dành cho mình.

    Mình biết chứ, nhưng mình vẫn cứ muốn kiên trì theo con tim nhỏ bé của mình. Tại sao thế nhỉ? Có lẽ tại vì mình là một kẻ lười mà lại còn nhu nhược ư? Có lẽ đúng vậy thật ấy. Ai nói quyết định khó khăn chứ, đơn giản ngay trước mắt giữa lợi và hại, cuộc sống chứ có phải phim ảnh hay tiểu thuyết đâu mà lựa chọn cái phi hiện thực. Mình biết đấy, biết cả đấy. Về để đối mặt với áp lực từ nhiều phía, với những mũi dao lời nói đâm xoáy vào tim như vậy liệu mình có chịu nổi không? Chắc chắn là không rồi, mình sẽ lại bỏ xứ mà đi thôi. Rồi lại lao đao lật đật ở một phương trời mới, nhưng ít nhất phương trời ấy nằm bó hẹp trong tổ quốc mình. Mình vẫn muốn chọn một cuộc sống ngông nghênh như thế nhưng tương lai ai biết trước được điều gì. Và mình vẫn phải dối lòng rằng mình không rõ sau này thế nào, mình không rõ sau này mình có về hay không. Đó chẳng qua là một câu trả lời lấp liếm theo kiểu gió chiều nào che chiều đấy mà thôi. Vì mình sao có thể nói rõ ràng ra sự thật để người đời chê cười cho sự ngu dại ngờ nghệch của mình chứ. Một con người trưởng thành mà vẫn cứ mang theo cái ngông nghênh của một đứa trẻ chưa lớn. Một kẻ già tuổi nhưng vẫn cứ muốn sống một cuộc sống bất cần đời của một đứa con nít. Biết sao được, mình vẫn cứ mãi tự kỷ và vất đi như thế ư? Không muốn nhưng vẫn cứ muốn lười suy nghĩ quá thôi.
     
  10. Ngỗng Ngông

    Bài viết:
    19
    Ngày 27/04/2020

    Ngày mai phải nhớ gọi điện thoại hỏi phòng ở trong KTX mới được. Mình thật là lười mà, lẽ ra hôm nay có thể làm được bao nhiêu việc mà mình lại chỉ có thể khiến thời gian trôi đi một cách vô nghĩa thế thôi. Hôm nay mình rất là bình tĩnh, chưa được quậy phát nào luôn nhé, mặc dù đáng ra là phải tức điên rồi đấy. Lẽ ra mình nên ra khỏi nhóm để trở về chính mình, không đúng phải là để được quậy như ý mình mà không sợ bị gò bó bởi điều luật chi. Mà ra thì nghĩ cũng tội mấy bông hoa xinh đẹp. Để môi trường ấy sạch hơn thì mình tình nguyện làm người xấu đỡ cho mấy bông hoa đáng yêu của mình. Thế nên là thôi kệ đi, kiếm chỗ khác quậy. *cười trừ* Thỉnh thoảng quậy nổi điên lên để đỡ Stress mà hình như là không được phép rồi. Phải nói là ứ có thời gian để mà quậy nữa ấy chứ.

    Cũng muốn chăm chút cho lũ con của mình lắm, không phải để ai đọc cả, để riêng cho mình thôi. Mà bệnh lười nó ăn sâu vào xương tủy rồi. Về căn bản thì bản quyền là cả một vấn đề, mình đưa tạm lũ con đâu đó, chỉ sợ rằng chưa kịp ổn định thì đã có kẻ ăn cắp rồi. Nghĩ mà buồn, mà chả muốn cho chúng nó ra nhìn mặt trời nữa. Và thế lại càng có cớ để vi rút lười ngày một sinh sôi. Buồn thật.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...