- Xu
- 5,513
Ngày 18/05/2020
Tự cảm thấy khâm phục bản thân quá trời luôn. Công nhận mình thật là giỏi đi, mặc dù không học qua Công nghệ thông tin nhưng cũng đã giải quyết được vấn đề của bản thân. Muốn hét lên thật to, cuối cùng tôi cũng đăng nhập vào được rồi, khỏi phải nhờ vả ai nữa hết. Thích quá đi! Thế mới nói, đôi khi tò mò cũng tốt lắm chứ bộ. Cơ mà vui chẳng được lâu thì lại gặp chuyện chẳng ra gì. Hình như chuyện vui bao giờ cũng đi kèm với nỗi buồn. Có lẽ chúng nó đã trở thành cặp đôi của nhau không rời nổi rồi cũng nên.
Từ ngày đến đây, chưa hôm nào mình nấu được một nồi cơm tử tế cả, mình đã thử rất rất nhiều cách mà vẫn chưa tìm hiểu được nguyên nhân và cơ chế khiến cơm chín được. Bực thật đấy, hôm nào cũng phải ăn cơm sống lõi, đau khổ lắm đó. Chưa kể cái dạ dày còn không được tốt như người ta nữa chứ. Muốn khóc ròng một dòng sông mà khó quá đi. Thôi đành thở dài một hơi, cố gắng nuốt nốt chỗ cơm này. Dù sao thì hạt gạo cũng là hạt vàng mà. Tính ra thì cũng có nhiều thứ phải mua lắm, nhưng lười đi chợ quá. Mình giống như một đứa tự kỷ và chỉ thích cuộc sống tự kỷ thật. Có nhiều thời gian hơn, nhưng mà chả hiểu sao thời gian lại cứ bị mình đánh mất một cách vô nghĩa. Nói không buồn là nói dối, không giận bản thân là nói điêu, nhưng sự thật thì tự làm tự chịu, chẳng hiểu nổi rốt cuộc mình cứ mãi lông bông như thế này đến bao giờ? Bao giờ mình mới có thể tự lo liệu được cho tương lai của mình đây? Và rốt cuộc là mình muốn gì, thích gì vậy? Khó hiểu quá, đến bản thân mình mà mình còn không hiểu nổi thì biết tìm hiểu được cái gì nữa chứ. Thứ mình cần mình cũng không biết nữa, cứ như kể dở hơi sống vật vờ vô nghĩa thế này đáng sao? Không đáng nhưng lại không biết làm gì để thay đổi. Không đáng nhưng lại không thể chiến thắng nổi được bản thân. Không đáng nhưng lại cứ muốn lười và lãng phí mãi như vậy.
Tự cảm thấy khâm phục bản thân quá trời luôn. Công nhận mình thật là giỏi đi, mặc dù không học qua Công nghệ thông tin nhưng cũng đã giải quyết được vấn đề của bản thân. Muốn hét lên thật to, cuối cùng tôi cũng đăng nhập vào được rồi, khỏi phải nhờ vả ai nữa hết. Thích quá đi! Thế mới nói, đôi khi tò mò cũng tốt lắm chứ bộ. Cơ mà vui chẳng được lâu thì lại gặp chuyện chẳng ra gì. Hình như chuyện vui bao giờ cũng đi kèm với nỗi buồn. Có lẽ chúng nó đã trở thành cặp đôi của nhau không rời nổi rồi cũng nên.
Từ ngày đến đây, chưa hôm nào mình nấu được một nồi cơm tử tế cả, mình đã thử rất rất nhiều cách mà vẫn chưa tìm hiểu được nguyên nhân và cơ chế khiến cơm chín được. Bực thật đấy, hôm nào cũng phải ăn cơm sống lõi, đau khổ lắm đó. Chưa kể cái dạ dày còn không được tốt như người ta nữa chứ. Muốn khóc ròng một dòng sông mà khó quá đi. Thôi đành thở dài một hơi, cố gắng nuốt nốt chỗ cơm này. Dù sao thì hạt gạo cũng là hạt vàng mà. Tính ra thì cũng có nhiều thứ phải mua lắm, nhưng lười đi chợ quá. Mình giống như một đứa tự kỷ và chỉ thích cuộc sống tự kỷ thật. Có nhiều thời gian hơn, nhưng mà chả hiểu sao thời gian lại cứ bị mình đánh mất một cách vô nghĩa. Nói không buồn là nói dối, không giận bản thân là nói điêu, nhưng sự thật thì tự làm tự chịu, chẳng hiểu nổi rốt cuộc mình cứ mãi lông bông như thế này đến bao giờ? Bao giờ mình mới có thể tự lo liệu được cho tương lai của mình đây? Và rốt cuộc là mình muốn gì, thích gì vậy? Khó hiểu quá, đến bản thân mình mà mình còn không hiểu nổi thì biết tìm hiểu được cái gì nữa chứ. Thứ mình cần mình cũng không biết nữa, cứ như kể dở hơi sống vật vờ vô nghĩa thế này đáng sao? Không đáng nhưng lại không biết làm gì để thay đổi. Không đáng nhưng lại không thể chiến thắng nổi được bản thân. Không đáng nhưng lại cứ muốn lười và lãng phí mãi như vậy.