Tôi có một câu chuyện muốn kể, đó câu chuyện về một cô gái năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, cô ấy khóc và nói với tôi rằng, cô ấy không nên sinh ra, không nên xuất hiện trên đời. Tôi hỏi tại sao, cô ấy nói rằng, bản thân luôn có cảm giác làm tổn thương mọi người xung quanh, có cảm giác bản thân chính là khắc tinh của mọi người. Cô ấy nói mình cái gì cũng kém, rửa bát để bát vỡ, cầm cán cầu lông thì bị gãy, đi mượn máy tính thì để cho nó hư, trong một ngày bao nhiêu chuyện. Cô ấy còn nói, lúc nhìn thấy mẹ đi làm về buổi trưa mệt mỏi, nhìn lại bản thân không làm được tích sự gì. Nhiều lần cô ấy nói, mỗi lúc cãi nhau với mẹ, cô ấy thường trốn ra sau vườn ngồi khóc, có khi khóc trong nhà tắm, rồi nghĩ mình đã sai, đáng lẽ phải nhịn vì đó là mẹ mình nhưng vẫn cố cãi biết dù mình đúng. Cô ấy còn nói nhìn người thân xung quanh rất đáng thương, họ sống nơi vùng quê nghèo, mưu sinh quá vất vả dẫn đến những cuộc cãi nhau. Cô ấy khóc kể với tôi đến đó, tôi biết cô ấy có rất nhiều chuyện giấu trong lòng, đến lúc bí bách mới giám thổ lộ. Tôi hiểu, hiểu những gì cô ấy nói. Con người mà gặp chuyện buồn, day dứt trong lòng sẽ hồi tưởng lại những điều không hay trong quá khứ và tự trách mình tự cho mình là người gây ra mọi lỗi lầm.
Tôi muốn viết vì tâm trạng tôi đang rất đau. Tôi nói với cô gái ấy, mạnh mẽ lên, đừng khóc rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến.