Ngày 16 09 Buổi chưa hôm đó không hiểu sao tôi lại tức giận vì việc tôi bảo với mẹ tôi rằng là chính tôi sẽ giặt đồ của tôi nhưng mẹ tôi vẫn lấy đồ tôi và giặt chúng, thật ngu xuẩn vì chuyện đó mà tôi khá bực (nghĩ lại điên thiệt chứ) vì thế tôi đã cố ném mạnh mọi thứ tôi có. Từ cái thùng nước đến cái quần áo khô tôi đang xếp cũng bị ném cho bằng được (thật ngu mà). Không hiểu sao lúc đó tâm lí tôi lại vậy mà trước đó vẫn rất bình thường nha, không có chuyện gì kiến tôi giận đâu nhưng không hiểu sao tôi lại hành động như vậy. Chuyện đó chỉ kết thúc khi tôi ném mạnh cái điện thoại vào tường, lúc đó tôi thấy quần áo treo chỗ đó và tôi định ném vào đống quần áo đó nhưng đâu ngờ nó lại vô tường và phát ra âm thanh cái bộp nhưng tôi vẫn không biết nó là nó bị ném vào tường chứ không phải quần áo cho tới khi tôi lại gần bật lên thì lúc đó tôi mới biêt là mọi chuyện đã quá muộn rồi, nó đã hư theo nghĩa bóng lẫn đen. Lúc đó tôi thấy vậy mới bình tĩnh lại một chút, sau một chút bình tính đó là rơi vào hoảng loạn luôn và cái điện thoại đó còn có vài đơn hàng đang giao đó ôi mẹ ơi huhu, thế nên đừng như tôi nha. Lúc tôi đang viết thì tôi cũng đang khóc cho sự ngu dốt của tôi và cũng khóc cho vái ví của mình nữa.
Tôi nhớ có một cái suy nghĩ này không biết ai giống tôi không là vầy nè. Hừm.. là có lẽ hầu hết luôn nha (theo ý của tôi thôi nha trời) là có một vài ngưới dù vô tình hay cố ý sẽ đặt cái suy nghĩ của mình cho người khác kiểu ví dụ là đề tài quần áo nha (tôi không nhắc đến drama gì nha nói rồi đó và tôi lấy lí do này vì nó dễ làm VÍ DỤ thôi nha) rồi là vậy nè, theo tôi thì có nhiều người suy nghĩ khác nhau về cái gọi là trang phục mình mặt và theo tôi gặp nhiều nhất là 3 loại người (gọi a, b, c cho dễ nhe) đầu tiên là: A: Người nghĩ mặc quần áo là thoải mái nhưng mặc đúng nơi đúng chỗ đó nha. B: Người nghĩ mặc theo sở thích nhưng đúng thời gian và địa điểm cũng như đúng nơi đúng chỗ. C: Là người nghĩ trang phục là sự thể hiện của bản thân (còn gọi là trang phục quyết định con người á. Hihi) Thì cái đáng nói ở đây là sẽ những người đặt cái suy mình lên người khác dù vô tình hay cố ý. Là như vậy nè ví dụ cho cái vấn đề này thì tôi lấy bản thân mình ra luôn nha, tôi là người theo phông cách Tomboy, kiểu thấy thích và thoải mái khi mặc quần hơn là váy và thích tóc ngắn hơn ý kiểu nhẹ cái đầu mà còn mát nữa (ừm hồi nhỏ tôi thích tóc dài í hihi nhưng bậy giờ thích tóc ngắn rồi) và chã có gì đáng nói khi dì RUộT tôi nói và nghĩ tôi là Gay. (Ủa mắc cưới vậy trời) Khi tôi nghe dì tôi bảo là "Mày sao không mặc váy đi mà mày là Gay thì đi đi nhá không ai chấp nhận đâu" câu đó vào lúc đang chuẩn bị đi ăn thì cái bữa ăn mất ngon luôn THỀ (sầu thúi ruột). Cái đáng nói ở đây là dì ấy thường xuyên nói cũng câu như vậy khi tôi không mặc váy ý, nghe riết cũng cay và khó chịu chứ bộ, trời ơi khi nào CON GÁI mà PHẢI mặc VÁY mới là con gái vậy trời. Nhưng cũng chỉ nhịn thôi chứ đâu giám nói biết sao được chắc vì thời đại họ có những điều gì đó khác và cách suy nghĩ khác giờ nhưng dù sao thì cũng chỉ muốn bói cho đỡ cay thôi. Thì chuyện là vậy đó tôi để bụng chuyện này hơi bị lâu rồi đấy. Và ý muốn nói là mọi người hãy ngừng các suy nghĩ và tư duy độc hại đi plsssss (suy nghĩ kiểu mất lòng người khác và không giúp ít gì cho bản thân mình luôn ý) và mọi người có những cách thể hiện mình qua những điều khác nhau chứ không chỉ có riêng trang phục và hãy hạn chế soi mói CHÚT thôi được không họ mặc gì kệ họ nhưng nếu họ mặc sai thời điểm và thời gian thì đáng nói đấy nhưng không phải kiểu CHỬI và SÚC PHẠM ok mà nhắc họ (nghe từ "nhắc họ" trọng tâm đúng yếu luôn) thì hãy lịch sự và không thể thiếu văn minh. Tôi biết bài viết dài nhưng dù cũng cảm ơn đã đọc và tôi khi viết đang khá rung vì dưới cái chỗ viết này đang q. C game ma và nguyên con ma làm bìa luôn ý hihi sợ thiệt nha. Bái bai mọi người cảm ơn đã đọc bài viết này. Và bài viết khá dài nên sẽ có lỗi sai chính tả mong mọi người bỏ qua CẢM ƠN.
1/4 Ngày cá tháng tư thời tôi mới lên cấp 2 hồi đó đúng ngu luôn ý, do mới lên tuổi thiếu niên nên hơi còn trẩu tre ý. Tôi nhớ ngày đó trong lớp tôi có một nhóm các bạn quậy phá lắm mà gặp đúng ông thầy hay cáu thế nên mọi khi vô tiết ông thầy hay SHL thì thôi luôn rồi. Không có khi nào lớp tôi gặp ổng mà ổng không chửi, (vô tiếp nè) cá tháng tư năm đó cái nhóm quậy là kêu lớp tôi cùng chọc ổng tưởng cả lớp không đồng ý thế mà lớp cũng chịu chơi thế là cũng quyết định chọc ổng luôn. Khi sắp vô tiết tin học (thầy chủ nhiệm dạy tin nha mọi người) là mấy đứa quậy chuẩn bị đồ trang điểm làm giả mấy cái vết thương kiểu đánh nhau (như thật luôn ý tôi nhìn còn thấy thiệt). Xong vô tiết ổng thấy liền gọi mấy đứa đó lên bảng hỏi này nọ mà mấy đứa đó diễn cũng hay còn thêm cái lớp phụ họa nữa là hết nước chấm luôn . Cho đến khi ổng đưa giấy kêu ghi bản kiểm điểm và chuẩn bị gọi phụ huynh thì mấy đứa quậy và lớp đồng thanh hô là "Cá tháng tư vui vẻ" thì ông thầy đứng hình vài giây và nói thêm câu "tôi biết rồi chỉ diễn theo mấy em thôi đó" xong ổng lấy cái cây thước ổng vẫy vẫy đuổi mấy đứa quậy xuống chỗ ngồi. Rồi bắt đầu học luôn. Dù câu chuyện có vẻ bình thường nhưng đối với tôi đó là kỉ niệm khó phai nhất trong lúc đi học và còn có mấy chuyện khác nữa cũng vui. Nếu ai trãi qua rồi sẽ biết nó tuyệt hơn những gì tôi ghi nữa, mọi người mọi trãi nghiệm khác nhau và nếu có thể hãy trân trọng nó. Bài viết chỉ có nhiêu đây cảm ơn vì đã đọc chúng nếu mọi người có chia sẻ gì hãy viết bình luận và khi tôi viết bài này thì vũng đến gìw tôi ngủ rồi chúc ngủ ngon luôn nhé. Và bài viết trên có p2 ý nha cái bài viết về suy nghĩ của tôi ý hihi.
19/9 Có ai nghĩ ghét một người nào đó không cần có lí do không nhỉ? Kiểu một khi mình ghét người đó dù họ làm việc tốt hay xấu thì trong mắt mình thì mình vẫn ghét í Hay thích một người cũng kiểu vậy luôn í (nhỉ)
24/9 Cái điện thoại đã được sửa và thay màn hình rồi hihi Tôi đã viết bài viết này bằng cái điện thoại đã được sửa, thiệt ra tôi thường đăng bài trên máy tính.
22: 39 24/9 Tôi đang tính ngủ thì thèm trà sữa và nhớ ra câu chuyện này. Là có một hôm tôi đang làm việc thì nghe khách hàng tôi trò chuyện với bạn và tôi nghe lỏm được là: "Tối hôm kia á mày tao đi mua trà sữa uống ghé vô quán kia mua, lúc đợi thì thấy nhỏ kia được người yêu trở đi không tính soi đâu mà cái quần nhỏ kia mặc kì lắm, mới đầu nhìn thấy bình thường nhìn kĩ thấy mấy cái lỗ được cắt kì lắm. Mà nhìn suy nghĩ một hồi mới biết mấy cái lỗ đó là do nhỏ đó tự cắt, mà mày biết cắt làm gì không" "Làm kiểu hả mày?" Bạn của khách đó nói, "không phải mày nhỏ đó cắt để khoe hình xăm mày" bạn khách đó nói đến đây là ai nghe cũng bật cười luôn (có tôi luôn đó hihi) "Mà sao nhỏ này nghộ nghĩnh thiệt mày, sao nó không mặc quần đùi mà phải mặc quần dài rồi cắt ra mày, đ_o hiểu nổi luôn á mà đâu phải có mình tao nhìn đâu mà mấy người ở đó phải liếc một cái rồi mới đi đó mày." Bạn khách đó nói thêm. Lúc này người nghe chuyện bạn khách kể chỉ biết cười thôi. Hết chuyện rồi nha chỉ có thế thôi, CẢM ƠN mọi người đã dành thời gian đọc bài đăng này. Poopaye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nhe.
27/9 Tôi có niềm đam mê, sở thích và đang khám khá nó khá vui nhưng cũng khá dơ bẩn nên có lúc mẹ thấy sẽ chửi tôi. Nhưng thứ đã đam mê dù mẹ có đánh thì vẫn theo đuổi nó thôi. Tôi đam mê việc trồng cây tôi thấy nó khá vui. Còn bạn có sở thích gì không
Cùng ngày 29/9 Tôi còn đang trên ghế nhà trường và dĩ nhiên sẽ có nhóm lớp để nói và thông báo về chuyện học tập. Mới đây khi lớp đang cải lộn về việc lớp phó học tạp báo bài thể củ thể là 10h mỗi người đi ngủ thì 8h~9h bạn đó MỚI báo bài. Đang nhắn về việc báo bài này thì thầy bảo: 'các em mà còn bàn về vấn đề này nữa là thầy sẽ khóa phần nhắn tin và chỉ cho lớp phó và lớp trưởng nhắn tin thôi đó' khi nhắn dòng đó xong. Thì có đứa liền nhắn lại với nội dung như sau: ' YÊN TÂM có nhóm riêng rồi THẦY À (kèm một mặt cười tươi Và sau vài phút ông thầy thực sự đã khóa nhóm lớp. Ngoài lề một chút: Ông thầy tôi có nhắn là nhiệm vụ học và làm bài là của mỗi người, mỗi người phải biết điều đó và lớp phó học tập chỉ nhắc nhở thôi, dù vậy mọi người vẫn bàn về chuyện này nên thầy mới khóa chức năng á. Chỉ khổ cho con lớp trưởng thôi. Hồi nãy lớp trưởng mới nhắn với tôi và khá bực vì chuyện lớp phó học tập, do lớp phó học tập báo bài trễ nên mọi người nhắn với lớp trưởng hỏi về bài, mà đúng lúc đó nó đang làm bài tập nữa nên thấy phiền và bực. Tôi thấy cũng bực dùm vì bài tập thì mình tự biết đi chứ thầy cô có nói cho cả lớp mà.