Ngày Tết mỗi người một tâm tư

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi pumpkinareo, 22 Tháng một 2023.

  1. pumpkinareo

    Bài viết:
    0
    Chúc mừng năm mới Quý Mão 2023!

    Tiếng tivi vang lên trong khoảnh khắc giao thừa giữa năm cũ và năm mới, nhưng trong lòng mỗi người trong gia đình lại mang một tâm tư khác nhau..

    Gia đình tôi có 4 người: Bố, mẹ và 2 chị em tôi.

    Tôi đã ra ở riêng được 1 năm, vừa về nhà đón Tết từ hôm 30. Em gái tôi thì vẫn sống cùng bố mẹ.

    Trước đây khoảng 9-10 năm, mọi thứ vẫn bình thường, gia đình tôi cũng giống như bao gia đình khác, hân hoan đón giao thừa và mong chờ một năm mới an lành.

    Nhưng giờ mỗi người đều đón nhận năm mới với một nỗi niềm riêng, chỉ còn cái vỏ bọc yên bình không biết bao giờ thì rách vỡ.

    Em gái tôi đã không đi làm, nghỉ ở nhà được 9 năm, do giận bố tôi quát mắng khó nghe (có nguyên nhân nào khác thì tôi không rõ) nên không nói chuyện với gia đình kể từ đó. Tiền ăn đều do bố mẹ và tôi lo. Mẹ tôi sợ nó nghĩ quẩn nên không dám khuyên nhủ hay hỏi han quá nhiều (sau nhiều lần khuyên nhủ, hỏi han, nó thấy phiền nên không nói gì nữa). 9 năm trước, nó từng là người có nhiều bạn và năng nổ trong mọi việc, từ việc học đến làm thêm, vậy mà giờ khác hẳn. Nó là người duy nhất tôi không hiểu được suy nghĩ trong suốt bao nhiêu năm.

    Tôi tính hướng nội, không thích giao lưu, làm những việc gò bó, gượng ép. Tôi không muốn về quê và trả lời những câu phiền phức từ họ hàng mình không quen, cũng không muốn phải cáu giận dịp Tết, nên chọn ở lại trông nhà. Cũng vì tính cách đó, cộng với không chịu được cảnh chị em không nói chuyện thẳng thắn với nhau, nên tôi đã chọn ra ở riêng.

    Bố tôi quê cách nhà 10km. Năm nay có tranh chấp đất đai do ông bà để lại cho 3 anh em (bao gồm bố tôi là con thứ 2), không khí căng thẳng nên ông không muốn về quê một mình. Ông là người truyền thống, khá gia trưởng, tranh chấp thì tranh chấp nhưng công việc ngày Tết không thể bỏ. Ông nhiều lần rủ tôi về cùng, nhưng tôi chỉ kịp hiểu ra nguyên nhân khi đang ngồi lại một mình viết những dòng này.

    Mẹ tôi quê ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Bà là người phụ nữ chịu thương chịu khó, hiếu thảo và hết lòng lo cho con cái. Bà làm y tá suốt 35 năm ở một bệnh viện, đã nghỉ hưu được 9 năm. Năm nay ông ngoại tôi sức khoẻ yếu, vừa nằm viện do tràn dịch màng phổi và suy tim, mẹ tôi lo cho ông nên về thẳng quê ngoại xem tình hình và tiện chăm sóc. (Em tôi tuy không nói chuyện nhưng ở nhà vẫn tham gia dọn dẹp, phụ giúp mẹ tôi gói bánh bán, chở mẹ tôi về quê)

    Cái Tết tương tự như thế này đã được 9 năm, và không biết còn kéo dài được đến bao giờ. Biết là gia đình nào cũng tồn tại vết nứt, rộng hoặc hẹp, hàn gắn được hoặc không. Nhưng tôi sợ khi nghĩ về một biến cố nào đó làm rách lớp vỏ ngoài mong manh bao phủ lên những vết nứt bên trong.

    Dù không biết vết nứt của gia đình tôi thuộc dạng nào, nhưng tôi vẫn mơ về ngày nó được hàn gắn, tôi vẫn hay mơ những giấc mơ không có thật, em tôi nói chuyện bình thường với tôi, bố mẹ tôi mạnh khoẻ như khi tôi còn nhỏ, 2 chị em tôi tíu tít phụ mẹ gói bánh chưng, bánh gai, bánh gio mỗi khi Tết đến xuân về..
     
    vtn1231Kiệt thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...