Tâm sự Mỗi ngày 1 tâm sự

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Admin, 26 Tháng mười một 2015.

  1. Cửu tiêu Kh92

    Bài viết:
    21
  2. Likaa

    Bài viết:
    0
    Đau khổ, cô đơn, buồn tủi.. mọi cảm xúc đau buồn đều xuất hiện bất cứ lúc nào. Đôi lúc bạn cô đơn khi trò chuyện với bè bạn, bạn cảm thấy bị xa lánh, bỏ rơi, bị lùi lại phía sau giữa đám bạn. Bạn khóc, bạn buồn nhưng liệu ai quan tâm? Bạn cảm thấy đố kị với bạn mình, đôi khi hoặc khá thường xuyên. Tại sao bạn mình được nhiều người yêu quý mà mình lại không? Tại sao bạn mình làm gì cũng được quan tâm để ý mà mình lại không?

    'Mình hiểu, mình biết nhưng coi như không quan tâm, để ý tới. Thỉnh thoảng, mình muốn hòa đồng, tham gia vào cuộc nói chuyện của đám bạn, nhưng, không ai để ý cả, họ nói chuyện của họ, tôi nói chuyện của tôi, họ không quan tâm, không biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi hụt hẫng, tôi buồn, phải, nhưng bề ngoài giả vờ vui, mỉm cười. Họ nói tôi hay cười, họ hỏi tại sao? Tôi cũng chẳng biết, tôi cười nhưng tôi có muốn đâu? Tôi buồn cũng vậy vui cũng chẳng khác, vậy thì, giả vờ cười thì vẫn hơn. Thật ra, vài người cũng chủ động tìm tới tơi.. nhưng vì họ cần tôi giúp họ, họ cần tôi mua đồ cho họ, đưa cho họ thứ họ cần, chỉ vậy thôi.. Liệu họ đã bao giờ quan tâm tới cảm xúc của tôi? Tôi thấy họ quan tâm nhau, chia sẻ, động viên nhau, nhưng, tôi bị ra rìa. Tôi tâm sự, họ chẳng nghe, nhìn tôi rồi nói chuyện khác, đôi khi nói kệ tôi."

    Trong một nhóm bạn, có lẽ sẽ có một người như một mảnh vải thừa, giữ lại cũng chẳng sao, cắt đi có lẽ là đỡ vướng víu. Dù cô đơn, đau khổ đến đâu, dù muốn có người tâm sự đến đâu, nhưng họ không cần mình thì mình cũng chẳng nói ra được, cứ cất giấu trong lòng, chất đống ngày qua ngày, chẳng ai biết và hiểu..
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2020
  3. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Cô trả bài kiểm tra giữa kì và em không hài lòng về điểm. Số điểm này không xứng đáng với những gì mà em đã bỏ ra. Em biết một phần lỗi là ở em (đọc nhầm đề, bấm máy sai) nhưng cô cũng có một phần trách nhiệm nào đó. Cô nói chỉ có vài câu hình mà có đến 12 câu, chiếm gần 4 điểm. Phần cô bảo ôn thì cô không cho vào. Hình cô chỉ ôn lý thuyết vậy mà đa phần câu đều làm bài tập, có cả dạng khó!

    Em đột nhiên cảm thấy giờ toán đều mà mình tự học, có lẽ cô nghĩ em đi học thêm toán nên cái gì cũng biết. Tuy em không học thêm cô nhưng bài tập cô giao em vẫn làm đầy đủ, lên lớp vẫn ghi chép bài và làm bài tập đầy đủ bất kể những câu dễ nhất, cơ bản nhất em đều làm hết nhưng thái độ của cô so với lớp 11 quá khác. Có vài lần cô nói trước lớp, tuy không ám chỉ ai nhưng em vẫn cảm thấy bị tổn thương.

    Gần đây cô mở lớp dạy kèm, chủ yếu là học sinh lớp em vì lớp em yếu toán, rồi giống như trên lớp cô quan tâm nhiều hơn đến những bạn đi học đó. Em và vài bạn bị cho ăn bơ nhẹ nhàng..
     
  4. April M.A

    Bài viết:
    109
    Có những thời điểm, những nỗi đau cũng trở nên bình thường, không còn tìm cách tự trách, không còn gục ngã, chỉ tự an ủi chính mình, buồn một chút thôi, tại khoảnh khắc đó thôi, hôm nay thôi, mọi thứ rồi đều trở lại như vốn có. Không có điều gì là tồn tại mãi, cũng không có gì là không thể thay đổi, chỉ là tập quen, tập nhìn nhận, tập thay đổi.

    "Tại sao?"

    Không có ai là mãi thế, chỉ thay đổi mới có thể chống đỡ lại cuộc đời khắc nghiệt, không vững thì bị quật ngã, sau cùng đều phải học cách tự bảo vệ chính mình. Đau nỗi đau của mình, bất lực với nỗi đau của người, thương cho mình, thương cả cho người, mấy ai là không đau khổ. Chấp nhận, thay đổi, gục ngã và đứng dậy.

    Dần trở thành một người mà ta muốn, cũng sẽ có một ngày, mọi nỗi đau mà ta trải qua đều trở nên vô thường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2020
  5. Phạm Ngọc Oanh

    Bài viết:
    37
    Gần 1 giờ sáng vẫn ngồi miệt mài với đống bài vở vì sắp thi rồi. Làm sinh viên quả thực không dễ, sinh viên y thì càng khó. Nhiều lúc vô cùng áp lực vì nghĩ bản thân mình không đủ giỏi để theo con đường này, nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả thực sự không tốt như mong đợi. Cảm giác hụt hẫng và không muốn cố gắng nữa vì sợ kết quả lại làm bản thân thất vọng. Nhưng nếu không cố gắng liệu kết quả có tệ hơn không?

    [​IMG]
     
    Jodie Doyle thích bài này.
  6. Tiny Nym

    Bài viết:
    0
    Cuộc sống của mình ngày càng trở nên vô nghĩa
     
  7. Tạp lục

    Bài viết:
    20
    Không biết có ai như mình không nhỉ? Có những ngày mình buồn mà chẳng biết lý do. Cuối tuần thì rảnh rỗi đấy nhưng lại chẳng biết làm gì. Bạn bè người ta đi đây đi đó, còn mình thì cứ ru rú ở phòng. Vì cuối tuần không phải dậy sớm nên ngủ dậy đã gần trưa rồi. Chẳng biết làm gì..

    Mà chẳng hiểu vì sao mình lại buồn nữa. Không có người yêu và cũng chẳng có hứng thú với tình yêu. Nhưng nhìn người ta yêu nhau thì mình lại có chút ghen tị, nghĩ bản thân mình rồi lại buồn. Nhiều khi cũng muốn yêu đấy, nhưng thấy bản thân nghèo nên thôi. Sợ cứ theo đuổi mà chẳng được đáp lại..

    Cái buồn vô cớ nó cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của mình. Chẳng biết phải làm sao nữa..
     
    Cute pikachuUất Phong thích bài này.
  8. Thiên Loạn

    Bài viết:
    1
    Sáng thức giấc, một cảm giác mơ hồ tràn đến với tôi, chán nản hay sáo rỗng, nó thật vô vị đến nỗi tôi không thèm nhấc chân ra khỏi giường. Ngày nào cũng vậy, việc tôi phải làm chỉ là thức dậy rồi ăn sáng sau đó thì đến trường học những điều mà theo tôi thì nó thật "sáo rỗng", rồi về kí túc xá. Nó cứ lặp đi lặp lại như thể vô hạn, 20 tuổi nhìn quanh đâu cũng thấy cô đơn và thất vọng. Thất vọng về bản thân, về tình yêu, về cuộc sống. Đôi lúc tôi chỉ muốn làm những gì tôi muốn và sống hết mình vì đam mê, có lúc tôi làm việc gì đó chỉ vì ý muốn của mọi người xung quanh. Nhưng đến với tôi chỉ là sự giả dối và sự thất bại, họ coi tôi như trò hề rồi châm biếm nỗ lực của tôi, rồi tôi tự vấp ngã mà không ai đỡ dậy cứ sống như cái bóng của người khác như một con "kí sinh" thảm hại. Rồi tôi nhớ lại những ngày xưa cũ những đứa bạn không vì vật chất, những người thân mà họ yêu thương tôi chân thành nhưng giờ đã khác người thân tôi dần dần già đi, bạn bè quanh tôi chẳng còn vô tư như ngày trước nữa, có những mối quan hệ xưa cũ đã không còn giữ được, có những người đã chẳng còn liên lạc gặp gỡ.. Cùng với nỗi buồn thì những câu hỏi cũng ập tới tôi "Đi đâu? Làm gì? Với ai? Làm như thế nào? Sống ra sao? Và hàng trăm ngàn những câu hỏi không ai đáp khác". Tôi chìm vào mơ hồ, ngày ấy tôi cũng như bao người sống thảnh thơi vô tư không lo nhiều cho tương lai khi đó tôi thấy tôi vừa thông minh vừa ngu ngốc làm hết những chuyện ngu ngốc này đến chuyện nọ làm mà không cần suy nghĩ nhưng lúc đó tôi cảm thấy thật thoải mái và không bị ràng buộc. Đến đó tôi bật cười một mình, tôi nhận ra rằng mình không còn có thể đổ lỗi cho những sai phạm những nông nổi bồng bột của mình cho tuổi trẻ nữa.. Tôi ra khỏi giường với nỗi buồn vơi đi cùng với hi vọng vào tương lai tươi sáng.

    Cảm ơn các bạn vì đã đọc. Chúc bạn một ngày tốt lành.
     
  9. NTD2002

    Bài viết:
    0
    Dạo gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy ghen tị với hạnh phúc của người khác

    *qobe 85*

    Tôi - 1 cô gái mới vừa bước qua tuổi 18. Kết thúc khoảng thời gian mà nhiều người bảo khó quên nhất, đó chính là những kỉ niệm thời áo trắng. Nhiều lúc không hiểu nổi bản thân mình các bác ạ, rằng tại sao 12 năm đi học không có lấy 1 mối tình. Đi đâu cũng thấy người ta có đôi có cặp, buồn thực sự. Có thể nhiều người sẽ bảo rằng mới mười mấy tuổi đầu mà đã than vãn các thứ. Nhan sắc của mình thì cũng k phải là xấu, chỉ có điều là mình ít nói 1 chút á. Liệu đấy có phải là lí do khiến e độc thân. E cũng chỉ là một cô gái mong manh, chỉ là k có ny nên e mới phải mạnh mẽ đấy. Lần đầu viết bài nên văn e còn hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm. Mình viết bài viết này để mong muốn người mà e luôn tìm kiếm suốt 18 năm qua mau xuất hiện để mang lại cho e cảm giác an toàn, ấm áp. Che trở cho e sau những giông bão cuộc đời. E sẽ đợi và hi vọng quãng thời gian dài chờ đợi của e sẽ đợi được người xứng đáng ❤️
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng ba 2022
  10. 0866896441

    Bài viết:
    0
    Gia đình. Hai tiếng gọi thiêng liêng, cao cả ấy là nơi để con trở về mỗi khi vấp ngã, chông chênh. Cũng là nơi mà rất nhiều người mong ước có được. Con cảm thấy rất may mắn khi mình sinh ra có đầy đủ ba mẹ bên cạnh yêu thương, chăm sóc, vỗ về. Để mà giờ dây, ở nơi xa lạ này, trong căn trọ chật hẹp, con nhớ nhà da diết. Nhớ đến những ngày bên gia đình, vô lo vô nghĩ. Giá như ngày đó chọn học gần nhà hơn một tí, thì cơ hội về nhà của con lại nhiều hơn một chút rồi. Tự hiểu rằng ai rồi cũng phải lớn, cũng phải rời xa vòng tay bảo bọc của gia đình để vươn ra cuộc sống mới. Hình như con người càng trưởng thành thì đường về nhà lại càng xa. Chẳng biết bao giờ con mới có thể về nhà với ba mẹ đây nữa. Tự nhiên con lại muốn trở về lại lúc nhỏ, được bên cạnh ba mẹ, ngoại, cậu dì.. Ước gì con chẳng bao giờ lớn, chẳng bao giờ phải xa nhà mình. Con nhớ nhà quá ba mẹ ơi.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...