CHƯƠNG 50:
Nguyệt Cát rơi thần thức vào trầm mặc. Những điều mà Giang Tuyết nói thật chẳng có chút manh mối về huyết pháp mà Nguyệt Cát đang tìm kiếm. Soi ký ức của nàng ta thì Nguyệt Cát chỉ thấy nước mắt đau thương. Bức tranh tuyệt vọng lặp đi lặp lại khiến Nguyệt Cát hoài nghi đã có người nhúng tay vào ký ức Giang Tuyết.
- Thiên Thiên! Thành thân với ta nhé!
Nguyệt Cát vừa thốt ra lời này liền khiến mọi người thất kinh. Diêm Tử Điệp sốc đến không thốt nổi thành lời. Lập tức biến vào không gian túi, Tử Điệp gầm thét náo động đám thiên thú.
- Chủ nhân xuất giá! Chủ nhân xuất giá!
Không gian xung quanh Nguyệt Cát tự nhiên trở nên kỳ quái. Bạch Phương hụt hẫng như vừa bị mất mát thứ gì đó vô cùng quan trọng với mình. Quay nhìn Quỳnh vương vẫn đang hoảng loạn, Bạch Phương cắn chặt môi. Không hiểu tại sao khi nghe những lời này của Nguyệt Cát thì tim Bạch Phương đau nhói. Giang Tuyết tiến lại gần Bạch Phương. Định hỏi đôi điều về Nguyệt Cát nhưng bắt gặp thần sắc đờ đẫn của Bạch Phương thì Giang Tuyết lại thôi.
- Sao? Ngươi chê ta nên không đồng ý?
- Không! Ta chấp thuận!
Quỳnh Thiên gật đầu rối rít trong khi thần sắc vẫn trôi lạc đi đâu. Nguyệt Cát mỉm cười đầy ma mị. Thần sắc phức tạp, Nguyệt Cát cất thanh âm đều đều.
- Giang Tuyết! Chúng ta vốn chẳng nơi nương tựa. Liệu ngươi có thể giúp chúng ta một chỗ ăn ở hay không?
Giang Tuyết giật mình khi được Nguyệt Cát cầu giúp đỡ. Nghĩ về Kim tộc đang bị địch nhân chiếm đóng, Giang Tuyết bối rối.
- Ngươi giúp được không? Chúng ta chỉ cần một nơi để bái đường. Sau đó, ta và phu quân sẽ lập tức rời đi.
Nguyệt Cát túm lấy tay Quỳnh Thiên. Hai mắt long lanh nhìn về phía Giang Tuyết, Nguyệt Cát chờ mong cái gật đầu của nàng ta. Lưỡng lự, Giang Tuyết nghĩ tới danh phận đáng xấu hổ của mình tại Hỏa tộc mà cay đắng.
- Tiểu nữ! Tiểu nữ chỉ sợ.. Sợ phận thê thiếp thấp hèn không thể lo cho mọi người nơi ăn chốn ở tử tế.
- Không sao! Ngươi cứ nói với Hỏa tộc rằng chúng ta bị phụ mẫu ruồng bỏ. Nếu họ chịu giúp thì ắt có hậu báo.
E dè gật đầu, Giang Tuyết rơi ánh nhìn khổ tâm lên thân thể Bạch Phương. Thế nhưng, Bạch Phương đâu có để ý biểu hiện khác lạ của Giang Tuyết. Toàn bộ lục quan Bạch Phương đều khép chặt đến nỗi bây giờ đã trở nên vô cảm với mọi thứ.
- Phương! Huynh làm chứng cho hai ta nhé.
Nguyệt Cát xoáy ánh nhìn phức tạp vào thức hải yếu ớt của Bạch Phương. Sững sờ, Bạch Phương im lặng trong giây lát rồi khẽ gật đầu.
* * *
Theo dấu chân của Giang Tuyết, Nguyệt Cát cùng những người khác đi sâu vào trung vực. Bầu trời sáng dần. Mây mù không còn dầy đặc. Dưới tầm nhìn của Nguyệt Cát, quang cảnh bắt đầu trở nên sống động hơn. Những phiến đá thô kệch, nâu xạm rải rác khắp nơi.
Mặt đất đen xì được bồi lên từ nhan thạch của chín ngọn núi lửa đang xịt khói phía trước khiến Nguyệt Cát e ngại. Cái mùi lưu huỳnh nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác của bọn họ. Gió đổi hướng thổi bụi bẩn về phía Nguyệt Cát. Xoè quạt, Bạch Phương và Quỳnh Thiên lập tức chắn bụi cho nàng.
Thu quạt lại, hai nam tử ngậm tăm khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Nguyệt Cát. Giang Tuyết đi cạnh Nguyệt Cát nhưng cũng không nhận được sự quan tâm như thế. Bấm chặt hai tay vào nhau, Giang Tuyết cảm giác như vô hình trong mắt bọn họ.
- Lần sau! Bớt làm chuyện thừa thãi.
Nguyệt Cát truyền thần thức nói với Quỳnh Thiên và Bạch Phương. Nuốt nước miếng lấy ực, hai nam tử lặng đi. Thần sắc băng lãnh của Nguyệt Cát lập tức giao động khi vẫn cảm nhận được có kẻ đang theo dõi hành tung của mình. Tuy nhiên, so với uy áp mà kẻ giấu mặt mấy lần trước, Nguyệt Cát có thể chắc chắn thiên nhãn kia không phải người nàng đang kiếm tìm. Nụ cười quỷ dị hé trên môi, Nguyệt Cát bước gần lại Giang Tuyết. Cất thanh âm đều đều, Nguyệt Cát hỏi.
- Kim tộc các ngươi liệu còn truyền nhân hậu thế?
Giang Tuyết khẽ gật đầu.
- Ngoài tiểu nữ và phụ thân thì Kim tộc còn hơn năm trăm tộc nhân đang bị ép làm khổ sai trong chín núi lửa phía trước.
- Ồ!
Nguyệt Cát quét kim quang dò xét. Tuy nhiên, bên trong chín núi lửa đang sắp sửa phun trào kia, Nguyệt Cát chẳng thấy nổi một tia sự sống. Nhìn những đám mây bụi màu đỏ lấp lánh đang bay lơ lửng trên dòng nhan thạch, Nguyệt Cát trầm mặc. Dựa theo mùi oán khí nồng đậm phả ra từ không gian bao quanh đám mây kỳ lạ này, Nguyệt Cát cam đoan đó là bụi huyền thạch.
"Lấy máu người để chế huyền thạch sao? Lũ khốn các ngươi cũng đủ dã tâm đấy chứ!"
Nguyệt Cát khựng lại. Một kết giới ngăn cách bàng bạc hiện lên trước mặt nàng. Cái trận pháp cấm kẻ xâm nhập này chẳng khiến Nguyệt Cát bận tâm. Nhưng nếu Nguyệt Cát phá trận thì sẽ kinh động đến bên trong. Khi ấy, Nguyệt Cát có tìm rõ sự tình cũng không đơn giản. Đắn đo một cách kỹ lưỡng, Nguyệt Cát bèn nói.
- Giang Tuyết! Có lẽ Hỏa tộc không chào đón chúng ta. Liệu ngươi có thể đem viên đan này làm quà ra mắt được không?
Nguyệt Cát lấy từ chỗ Tiểu Phong một viên Hỏa Hồng Đan lục phẩm. Đặt vào tay Giang Tuyết, Nguyệt Cát nháy mắt ra hiệu nữ tử này đi vào trong kết giới.
Run rẩy, Giang Tuyết nắm chặt viên đan đỏ rực trên tay. Từng bước chân thận trọng, Giang Tuyết đi xuyên qua kết giới. Ngay khi Giang Tuyết biến mất trước mắt mọi người, Nguyệt Cát lập tức truyền thần thức cho Quỳnh Thiên và Bạch Phương.
- Hỏa tộc đa nghi! Nếu muốn tiếp cận kẻ đứng sau giật dây, các ngươi phải diễn tốt vở kịch này cho ta.
- Cát Cát! Nàng yên tâm! Ta sẽ làm tốt vai trò phu quân của nàng.
- Hoàng thượng! Cát muội đã nói là kịch che mắt. Liệu người có thể đính chính lại suy nghĩ sai lệch của người hay không?
- Ngươi! Nàng ấy là của trẫm! Trẫm thích nghĩ thế thì ngươi quản nổi không?
- Ta!
Nguyệt Cát nhướng mày khó chịu khi hai nam tử bắt đầu tranh cãi nhau. Trước giờ, Hỏa tộc vốn đã tham lam. Nếu đúng như Nguyệt Cát dự tính thì chắc chắn bọn người kia sẽ cho Giang Tuyết đón Nguyệt Cát vào nội tộc.
- Hỏng chuyện của bổn tôn! Hai ngươi liệu mà hành xử.
Giang Tuyết bước ra từ kết giới khiến cuộc đối thoại tâm thức tương thông của Nguyệt Cát đứt đoạn. Thần sắc rơi vào băng lãnh, Nguyệt Cát nói những lời vô cảm với Giang Tuyết.
- Tộc trưởng, giúp bọn ta thì ngươi cũng hưởng lợi?
- Ấy! Chắc các vị là luyện dược sư! Chúng ta tiếp đón không được chu đáo, các vị đừng trách tội.
Thanh âm ồm ồm của nam nhân cất lên từ khẩu hình Giang Tuyết. Nhìn đôi mắt đang vô hồn của Giang Tuyết lập tức trở về bình thường, Nguyệt Cát cười nửa miệng.
"Tên khốn! Giám mượn thể truyền âm. Để bổn tôn xem ngươi định dở trò gì!"
- Giang Tuyết! Dẫn ta tới chỗ tộc trưởng.
Giang Tuyết run rẩy gật đầu. Có lẽ thần sắc quỷ quái đầy toan tính của Hỏa tộc trưởng sau khi nhận đan dược khiến Giang Tuyết sợ hãi. Tuy nhiên, nàng ta không thể thốt thành lời để giãi bày nghi hoặc trong tim nàng cho Nguyệt Cát nghe.
- Các vị! Để tiểu nữ dẫn đường.
Nguyệt Cát đi theo Giang Tuyết. Nhìn thần sắc đau thương của Giang Tuyết, Nguyệt Cát phức tạp. Nguyệt Cát cũng biết Giang Tuyết bị khống chế. Chắc chắn có một vài thứ mà kẻ đã đóng cái dấu nô lệ đen xì lên giữa ngực Giang Tuyết cấm định để giam giữ thể xác nàng.
Ép Giang Tuyết phải nói ra những thứ nàng thấy. Trói buộc nàng phải làm theo những điều bọn chúng sai bảo. Dẫu tâm trí Giang Tuyết nhận thức rõ rằng nàng đang phải làm trái những gì nàng nghĩ. Nhưng, chính điều đó lại trở thành con dao giết linh hồn Giang Tuyết một cách từ từ.
- Giang Tuyết! Ngươi không cần lo lắng! Ta tự biết cân nhắc.
Nguyệt Cát thì thầm khẽ khàng vào tai Giang Tuyết. Có lẽ đến tận bây giờ thì Nguyệt Cát mới chắc chắn thiên nhãn kia không dõi theo mình. Khi nãy, Nguyệt Cát cũng vì thiên nhãn này mà buộc phải diễn kịch cho chúng xem. Cũng may là Quỳnh Thiên và Bạch Phương đã hiểu nên họ sẽ không gây cản trở nhiều cho Nguyệt Cát.
- Tiểu nữ!
Thanh âm Giang Tuyết nhỏ nhẹ. Ánh mắt đau thương không thể giãi bày của nàng ta đủ để Quỳnh Thiên và Bạch Phương nhìn thấu. Nguyệt Cát mỉm cười. Đưa cho Giang Tuyết một viên huyết ngọc, Nguyệt Cát ra dấu để nàng ta nuốt vào trong người.
- Ta đã nhận huyền thạch của ngươi! Ta sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận. Tuy ta chẳng thể xóa bỏ ấn nô lệ mà bọn chúng khắc lên thân thể ngươi ngay bây giờ. Nhưng, ta sẽ khiến chúng không thể ép ngươi làm những điều ngươi thật sự không muốn.
Giang Tuyết nhận viên ngọc đỏ như giọt máu từ tay Nguyệt Cát. Nhìn những con người đang đứng trước mặt mình, Giang Tuyết xúc động rơi lệ. Bạch Phương vội đưa chiếc khăn tay cho nàng.
- Lau nước mắt đi! Cát muội đã nói thì nhất định sẽ giúp được cô nương.
- Đa tạ!
Giang Tuyết nuốt huyết ngọc vào trong bụng. Gạt nước mắt, Giang Tuyết lấy lại bình tĩnh. Đặt lệnh bài lên kết giới, Giang Tuyết mở cánh cổng nâu nâu vừa hiện ra sau màng chắn bàng bạc. Bước theo chân Giang Tuyết, đám người Nguyệt Cát vào trong nội phủ của Hỏa tộc.
- Thiên Thiên! Thành thân với ta nhé!
Nguyệt Cát vừa thốt ra lời này liền khiến mọi người thất kinh. Diêm Tử Điệp sốc đến không thốt nổi thành lời. Lập tức biến vào không gian túi, Tử Điệp gầm thét náo động đám thiên thú.
- Chủ nhân xuất giá! Chủ nhân xuất giá!
Không gian xung quanh Nguyệt Cát tự nhiên trở nên kỳ quái. Bạch Phương hụt hẫng như vừa bị mất mát thứ gì đó vô cùng quan trọng với mình. Quay nhìn Quỳnh vương vẫn đang hoảng loạn, Bạch Phương cắn chặt môi. Không hiểu tại sao khi nghe những lời này của Nguyệt Cát thì tim Bạch Phương đau nhói. Giang Tuyết tiến lại gần Bạch Phương. Định hỏi đôi điều về Nguyệt Cát nhưng bắt gặp thần sắc đờ đẫn của Bạch Phương thì Giang Tuyết lại thôi.
- Sao? Ngươi chê ta nên không đồng ý?
- Không! Ta chấp thuận!
Quỳnh Thiên gật đầu rối rít trong khi thần sắc vẫn trôi lạc đi đâu. Nguyệt Cát mỉm cười đầy ma mị. Thần sắc phức tạp, Nguyệt Cát cất thanh âm đều đều.
- Giang Tuyết! Chúng ta vốn chẳng nơi nương tựa. Liệu ngươi có thể giúp chúng ta một chỗ ăn ở hay không?
Giang Tuyết giật mình khi được Nguyệt Cát cầu giúp đỡ. Nghĩ về Kim tộc đang bị địch nhân chiếm đóng, Giang Tuyết bối rối.
- Ngươi giúp được không? Chúng ta chỉ cần một nơi để bái đường. Sau đó, ta và phu quân sẽ lập tức rời đi.
Nguyệt Cát túm lấy tay Quỳnh Thiên. Hai mắt long lanh nhìn về phía Giang Tuyết, Nguyệt Cát chờ mong cái gật đầu của nàng ta. Lưỡng lự, Giang Tuyết nghĩ tới danh phận đáng xấu hổ của mình tại Hỏa tộc mà cay đắng.
- Tiểu nữ! Tiểu nữ chỉ sợ.. Sợ phận thê thiếp thấp hèn không thể lo cho mọi người nơi ăn chốn ở tử tế.
- Không sao! Ngươi cứ nói với Hỏa tộc rằng chúng ta bị phụ mẫu ruồng bỏ. Nếu họ chịu giúp thì ắt có hậu báo.
E dè gật đầu, Giang Tuyết rơi ánh nhìn khổ tâm lên thân thể Bạch Phương. Thế nhưng, Bạch Phương đâu có để ý biểu hiện khác lạ của Giang Tuyết. Toàn bộ lục quan Bạch Phương đều khép chặt đến nỗi bây giờ đã trở nên vô cảm với mọi thứ.
- Phương! Huynh làm chứng cho hai ta nhé.
Nguyệt Cát xoáy ánh nhìn phức tạp vào thức hải yếu ớt của Bạch Phương. Sững sờ, Bạch Phương im lặng trong giây lát rồi khẽ gật đầu.
* * *
Theo dấu chân của Giang Tuyết, Nguyệt Cát cùng những người khác đi sâu vào trung vực. Bầu trời sáng dần. Mây mù không còn dầy đặc. Dưới tầm nhìn của Nguyệt Cát, quang cảnh bắt đầu trở nên sống động hơn. Những phiến đá thô kệch, nâu xạm rải rác khắp nơi.
Mặt đất đen xì được bồi lên từ nhan thạch của chín ngọn núi lửa đang xịt khói phía trước khiến Nguyệt Cát e ngại. Cái mùi lưu huỳnh nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác của bọn họ. Gió đổi hướng thổi bụi bẩn về phía Nguyệt Cát. Xoè quạt, Bạch Phương và Quỳnh Thiên lập tức chắn bụi cho nàng.
Thu quạt lại, hai nam tử ngậm tăm khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Nguyệt Cát. Giang Tuyết đi cạnh Nguyệt Cát nhưng cũng không nhận được sự quan tâm như thế. Bấm chặt hai tay vào nhau, Giang Tuyết cảm giác như vô hình trong mắt bọn họ.
- Lần sau! Bớt làm chuyện thừa thãi.
Nguyệt Cát truyền thần thức nói với Quỳnh Thiên và Bạch Phương. Nuốt nước miếng lấy ực, hai nam tử lặng đi. Thần sắc băng lãnh của Nguyệt Cát lập tức giao động khi vẫn cảm nhận được có kẻ đang theo dõi hành tung của mình. Tuy nhiên, so với uy áp mà kẻ giấu mặt mấy lần trước, Nguyệt Cát có thể chắc chắn thiên nhãn kia không phải người nàng đang kiếm tìm. Nụ cười quỷ dị hé trên môi, Nguyệt Cát bước gần lại Giang Tuyết. Cất thanh âm đều đều, Nguyệt Cát hỏi.
- Kim tộc các ngươi liệu còn truyền nhân hậu thế?
Giang Tuyết khẽ gật đầu.
- Ngoài tiểu nữ và phụ thân thì Kim tộc còn hơn năm trăm tộc nhân đang bị ép làm khổ sai trong chín núi lửa phía trước.
- Ồ!
Nguyệt Cát quét kim quang dò xét. Tuy nhiên, bên trong chín núi lửa đang sắp sửa phun trào kia, Nguyệt Cát chẳng thấy nổi một tia sự sống. Nhìn những đám mây bụi màu đỏ lấp lánh đang bay lơ lửng trên dòng nhan thạch, Nguyệt Cát trầm mặc. Dựa theo mùi oán khí nồng đậm phả ra từ không gian bao quanh đám mây kỳ lạ này, Nguyệt Cát cam đoan đó là bụi huyền thạch.
"Lấy máu người để chế huyền thạch sao? Lũ khốn các ngươi cũng đủ dã tâm đấy chứ!"
Nguyệt Cát khựng lại. Một kết giới ngăn cách bàng bạc hiện lên trước mặt nàng. Cái trận pháp cấm kẻ xâm nhập này chẳng khiến Nguyệt Cát bận tâm. Nhưng nếu Nguyệt Cát phá trận thì sẽ kinh động đến bên trong. Khi ấy, Nguyệt Cát có tìm rõ sự tình cũng không đơn giản. Đắn đo một cách kỹ lưỡng, Nguyệt Cát bèn nói.
- Giang Tuyết! Có lẽ Hỏa tộc không chào đón chúng ta. Liệu ngươi có thể đem viên đan này làm quà ra mắt được không?
Nguyệt Cát lấy từ chỗ Tiểu Phong một viên Hỏa Hồng Đan lục phẩm. Đặt vào tay Giang Tuyết, Nguyệt Cát nháy mắt ra hiệu nữ tử này đi vào trong kết giới.
Run rẩy, Giang Tuyết nắm chặt viên đan đỏ rực trên tay. Từng bước chân thận trọng, Giang Tuyết đi xuyên qua kết giới. Ngay khi Giang Tuyết biến mất trước mắt mọi người, Nguyệt Cát lập tức truyền thần thức cho Quỳnh Thiên và Bạch Phương.
- Hỏa tộc đa nghi! Nếu muốn tiếp cận kẻ đứng sau giật dây, các ngươi phải diễn tốt vở kịch này cho ta.
- Cát Cát! Nàng yên tâm! Ta sẽ làm tốt vai trò phu quân của nàng.
- Hoàng thượng! Cát muội đã nói là kịch che mắt. Liệu người có thể đính chính lại suy nghĩ sai lệch của người hay không?
- Ngươi! Nàng ấy là của trẫm! Trẫm thích nghĩ thế thì ngươi quản nổi không?
- Ta!
Nguyệt Cát nhướng mày khó chịu khi hai nam tử bắt đầu tranh cãi nhau. Trước giờ, Hỏa tộc vốn đã tham lam. Nếu đúng như Nguyệt Cát dự tính thì chắc chắn bọn người kia sẽ cho Giang Tuyết đón Nguyệt Cát vào nội tộc.
- Hỏng chuyện của bổn tôn! Hai ngươi liệu mà hành xử.
Giang Tuyết bước ra từ kết giới khiến cuộc đối thoại tâm thức tương thông của Nguyệt Cát đứt đoạn. Thần sắc rơi vào băng lãnh, Nguyệt Cát nói những lời vô cảm với Giang Tuyết.
- Tộc trưởng, giúp bọn ta thì ngươi cũng hưởng lợi?
- Ấy! Chắc các vị là luyện dược sư! Chúng ta tiếp đón không được chu đáo, các vị đừng trách tội.
Thanh âm ồm ồm của nam nhân cất lên từ khẩu hình Giang Tuyết. Nhìn đôi mắt đang vô hồn của Giang Tuyết lập tức trở về bình thường, Nguyệt Cát cười nửa miệng.
"Tên khốn! Giám mượn thể truyền âm. Để bổn tôn xem ngươi định dở trò gì!"
- Giang Tuyết! Dẫn ta tới chỗ tộc trưởng.
Giang Tuyết run rẩy gật đầu. Có lẽ thần sắc quỷ quái đầy toan tính của Hỏa tộc trưởng sau khi nhận đan dược khiến Giang Tuyết sợ hãi. Tuy nhiên, nàng ta không thể thốt thành lời để giãi bày nghi hoặc trong tim nàng cho Nguyệt Cát nghe.
- Các vị! Để tiểu nữ dẫn đường.
Nguyệt Cát đi theo Giang Tuyết. Nhìn thần sắc đau thương của Giang Tuyết, Nguyệt Cát phức tạp. Nguyệt Cát cũng biết Giang Tuyết bị khống chế. Chắc chắn có một vài thứ mà kẻ đã đóng cái dấu nô lệ đen xì lên giữa ngực Giang Tuyết cấm định để giam giữ thể xác nàng.
Ép Giang Tuyết phải nói ra những thứ nàng thấy. Trói buộc nàng phải làm theo những điều bọn chúng sai bảo. Dẫu tâm trí Giang Tuyết nhận thức rõ rằng nàng đang phải làm trái những gì nàng nghĩ. Nhưng, chính điều đó lại trở thành con dao giết linh hồn Giang Tuyết một cách từ từ.
- Giang Tuyết! Ngươi không cần lo lắng! Ta tự biết cân nhắc.
Nguyệt Cát thì thầm khẽ khàng vào tai Giang Tuyết. Có lẽ đến tận bây giờ thì Nguyệt Cát mới chắc chắn thiên nhãn kia không dõi theo mình. Khi nãy, Nguyệt Cát cũng vì thiên nhãn này mà buộc phải diễn kịch cho chúng xem. Cũng may là Quỳnh Thiên và Bạch Phương đã hiểu nên họ sẽ không gây cản trở nhiều cho Nguyệt Cát.
- Tiểu nữ!
Thanh âm Giang Tuyết nhỏ nhẹ. Ánh mắt đau thương không thể giãi bày của nàng ta đủ để Quỳnh Thiên và Bạch Phương nhìn thấu. Nguyệt Cát mỉm cười. Đưa cho Giang Tuyết một viên huyết ngọc, Nguyệt Cát ra dấu để nàng ta nuốt vào trong người.
- Ta đã nhận huyền thạch của ngươi! Ta sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận. Tuy ta chẳng thể xóa bỏ ấn nô lệ mà bọn chúng khắc lên thân thể ngươi ngay bây giờ. Nhưng, ta sẽ khiến chúng không thể ép ngươi làm những điều ngươi thật sự không muốn.
Giang Tuyết nhận viên ngọc đỏ như giọt máu từ tay Nguyệt Cát. Nhìn những con người đang đứng trước mặt mình, Giang Tuyết xúc động rơi lệ. Bạch Phương vội đưa chiếc khăn tay cho nàng.
- Lau nước mắt đi! Cát muội đã nói thì nhất định sẽ giúp được cô nương.
- Đa tạ!
Giang Tuyết nuốt huyết ngọc vào trong bụng. Gạt nước mắt, Giang Tuyết lấy lại bình tĩnh. Đặt lệnh bài lên kết giới, Giang Tuyết mở cánh cổng nâu nâu vừa hiện ra sau màng chắn bàng bạc. Bước theo chân Giang Tuyết, đám người Nguyệt Cát vào trong nội phủ của Hỏa tộc.