CHƯƠNG 40:
- Ngươi!
Dược vương thốt lên thanh âm những tưởng hắn cố phủ nhận cái điều mà hắn đang thấy. Chân tay khẽ run lên bần bật, dược vương toát mồ hôi lạnh. Nguyệt Cát nhếch mép cười. Cảm giác trong thân thể có một luồng khí vô cùng căm phẫn đang trào dâng khiến hai mắt Nguyệt Cát hiện rõ lên những tia huyết đỏ.
- Chủ nhân! Chạy thôi!
Nghiên Nghiên vừa lúc lao tới trước bảo khố liền thấy sát khí quanh người Nguyệt Cát tăng lên càng ngày càng nồng đậm. Oán hận nặng nề hòa lẫn vào hư không khiến cho người khác đứng từ xa có thể nhìn thấy rõ từng vệt trong suốt đang vần vũ thoát ra từ thân thể Nguyệt Cát.
- Bát muội! Chủ nhân có dị biến. Tử diễm đã lan vào trong đây rồi. Muội mau đem người ấy rời khỏi đó đi.
Thanh âm Lang Khuê vang lên trong tâm thức Nghiên Nghiên đầy bấn loạn. Trong không gian túi, đám thiên thú cũng bị lửa hận đen tuyền của Nguyệt Cát tràn tới làm cho thất kinh. Hỏa Nghiên Nghiên không nghĩ ngợi gì bèn chạy đến nắm tay Nguyệt Cát. Hai người lập tức biến mất vào hư không.
Dược vương lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngước mặt, dược vương Cẩm Đoan Bảo ném ánh nhìn vô định vào bầu trời đêm đen kịt. Gió thổi mái tóc của hắn ta bay bay. Bất chợt khoé mắt hắn chấm lệ, con ngươi đỏ au.
- Cát nhi! Có phải là nàng?
* * *
Hỏa Nghiên Nghiên thở hổn hển sau khi đặt Nguyệt Cát ngồi xuống ghế trong phòng trọ. Vung tay thay bộ nam nhân cho Nguyệt Cát, Nghiên Nghiên lập tức rót chén trà để trấn an chủ nhân nàng.
- Chủ nhân! Người dùng trà.
Nguyệt Cát lúc này đã hạ những tia huyết trong con ngươi nhưng ánh nhìn vẫn vô định. Thần sắc Nguyệt Cát thẫn thờ. Nàng nâng chén trà lên nhấp miệng mà không biết mình đang thưởng thức thứ gì. Lúc đó nếu không có Nghiên Nghiên xuất hiện thì Nguyệt Cát không dám chắc mình sẽ kiểm soát nổi oán hận trong tâm.
- Chủ nhân! Dược vương đó có bạch hải của người. Nhưng Nghiên Nghiên thấy dường như hắn ta còn giấu thứ gì..
Nguyệt Cát quay sang nhìn Nghiên Nghiên. Bộ dạng lo lắng của tiểu thú khiến Nguyệt Cát sầu não. Cất thanh âm gần như đã bị lạc đi mấy phần, Nguyệt Cát nắm lấy tay Nghiên Nghiên nói nhưng lại không muốn tin vào những lời mình đang nói.
- Nghiên! Có phải bạch hải đó đã không còn là của ta nữa? Ai đó đã thanh tẩy rồi phải không?
Nghiên Nghiên ngồi xuống cạnh Nguyệt Cát. Cử chỉ nhẹ nhàng, Nghiên Nghiên nắm lại bàn tay chủ nhân nàng. Cảm giác lạnh toát từ thân thể Nguyệt Cát truyền vào não hải của Nghiên Nghiên khiến nàng rùng mình. Không ngờ lòng bàn tay Nguyệt Cát ấm như ngọn lửa mà mu bàn tay lại giá hơn băng. Nghiên Nghiên cười khẽ.
- Chủ nhân! Người không nhớ đã từng gặp kẻ đó ở đâu sao? Oán hận phân thân của người không thể chiếm lĩnh toàn bộ thức hải được!
Nguyệt Cát nghe Nghiên Nghiên nói thì ngây dại. Thật lòng Nguyệt Cát đâu có hiểu duyên cớ do đâu. Nguyệt Cát chỉ thấy ở thân thể Cẩm Đoan Bảo kia có một chút khí tức bị phong ấn khiến tim nàng đau nhói. Nguyệt Cát thở dài.
- Nghiên! Có khi nào ta già nên lú lẫn rồi không?
Hỏa Nghiên Nghiên mỉm cười lắc đầu.
- Chủ nhân! Người đừng nghĩ ngợi nhiều. Nếu luyện xong Âm Dương Vạn Thế thì mọi chuyện Nghiên Nghiên tin là sẽ sáng tỏ.
Nguyệt Cát buông lời chán nản. Nghĩ tới bộ công pháp kia, Nguyệt Cát nhận ra mình đâu có tìm thấy.
- Nghiên! Ta lấy hết dược điển trong bảo khố của chúng về. Ngươi bảo mấy đứa tự tìm cho ta.
Hỏa Nghiên Nghiên thất kinh.
- Người đem cả bảo khố về đây?
Nguyệt Cát gật đầu khi thấy Nghiên Nghiên vẫn còn chưa bình tĩnh lại.
- Trộm một đêm bằng làm ba năm. Toàn đan phương hiếm đấy. Phân loại xong thì đem cho tiểu Phong nghiên cứu. Biết đâu nó lại tìm ra cách chữa não hải cho bổn tôn.
Nghiên Nghiên miễn cưỡng chấp thuận rồi lập tức biến mất.
* * *
Con đường từ nhà trọ tới dược lâu phải băng qua một sa mạc. Đứng trên phi kiếm cùng Bạch Phương nhưng khí nóng từ bên dưới bốc lên vẫn khiến cho Nguyệt Cát không thoải mái. Dù sao thì so với việc cưỡi rồng của ba nam tử phía trước Nguyệt Cát vẫn thích đi với Bạch Phương hơn.
Theo đúng như kế hoạch của Kim Bưu thì bọn họ sẽ chia làm hai tốp. Nhóm Khương Vương, Quỳnh Thiên sẽ tấn công thẳng cổng trước để dụ bát đại trưởng lão. Nguyệt Cát cùng Bạch Phương đi cổng sau, cô lập dược vương và dụ hắn ra khỏi lãnh địa. Ngay khi dược vương bước vào man hoang sa mạc, Kim Bưu lập tức mở trận nhốt hắn vào bên trong.
Thật đúng như Kim Bưu nói. Kế mà hắn đề ra là ngu sách. Nguyệt Cát không tin có thể dụ được dược vương đơn phương độc mã chạy vào sa mạc. Tuy nhiên, ngay khi ném hỏa diễm từ trên Kim Long xuống cổng trước, Khương Vương đã thành công gây sự thu hút với bát đại trưởng lão.
- Hoàng đế thối! Hình như dược lâu cũng có khách thăm.
Khương Vương đứng trên đầu Kim Long chỉ tay về mấy biệt viện bị cháy xém. Tuy khói đã tắt nhưng hơi nóng vẫn còn bao quanh lấy không gian nơi đây. Quỳnh Thiên ném ánh nhìn xuống tám kẻ huyền thánh mới tới mà hừ lạnh.
- Sư phụ! Miễn kẻ đó cùng chí hướng với chúng ta thì không đáng lo ngại đâu. Bây giờ phải xử tám trưởng lão cái đã.
Quỳnh Thiên vừa dứt lời liền rút kiếm nhảy từ trên đầu Kim Long xuống. Khương Vương đứng trên thì liên tục ném hỏa diễm vào những đám lính canh. Giao chiến ở cổng trước đã nổ ra. Bạch Phương và Nguyệt Cát định tiến vào cổng sau thì lập tức phát giác một bóng nam tử đứng trên nóc dược điện. Lùi lại, Bạch Phương khẽ thì thào.
- Cát muội! Dược vương đấy!
Nguyệt Cát nhìn theo cánh tay Bạch Phương chỉ. Hình dáng quen thuộc nhưng Nguyệt Cát lại không cảm thấy luồng khí tức giống như đêm qua tỏa ra từ hắn. Cứ như đêm qua và hôm nay, dược vương biến thành hai người khác vậy. Nguyệt Cát giải phóng chút thế giới chi lực để gây chú ý. Ngay lập tức Nguyệt Cát đã thu hút được ánh nhìn từ kẻ đứng trên nóc dược điện.
- Là kẻ nào?
Cẩm Đoan Bảo hừ lạnh. Bầu trời trên cao liền lập tức cuồn cuộn mây mù. Bạch Phương rùng mình nhưng khi thấy Nguyệt Cát không chút giao động liền nhắc nhở.
- Cát muội! Dụ hắn ra sa mạc trước.
Nguyệt Cát vung tay ném một đạo sát khí lên không trung. Bầu trời đang vần vũ liền bị vệt trắng xẻ đôi. Lập tức quay về phía phát ra công kích, dược vương hai tay bấm quyết giáng một trận hỏa diễm xuống thẳng đầu của hai kẻ đang đứng sau tường thành.
- Trò mèo này cũng dám đem ra.
Nguyệt Cát dơ bàn tay phải lên thu toàn bộ hỏa diễm vào trong người. Liếm môi, Nguyệt Cát nhướng mày khó chịu.
- Là Kỳ Lân Hỏa!
Cẩm Đoan Bảo bị hành động của Nguyệt Cát làm cho khí nóng trên đầu bốc lên ngùn ngụt. Lao về phía hai kẻ khả nghi, Cẩm Đoan Bảo liên tục ném hỏa diễm.
- Giả thần giả quỷ! Để bản vương dạy cho các ngươi một bài học.
Nguyệt Cát cùng Bạch Phương lập tức chạy về phía Kim Bưu. Tuy biết rằng mình đang bị rơi vào một âm mưu nhưng tự tin hai kẻ huyền thần, huyền thánh kia sẽ chẳng làm gì nổi mình nên Cẩm Đoan Bảo không do dự đánh tới.
Ngay khi vừa ra đến sa mạc, tung tích hai kẻ ngông cuồng mà Cẩm Đoan Bảo đuổi theo biến mất. Khựng lại một chút khi bị trói trong Bát Quái trận, Cẩm Đoan Bảo quay lại thần sắc điềm tĩnh lạ thường.
- Tưởng trò gì hay ho lắm! Thì ra cũng chỉ là kẻ bại trận mà thôi.
Cẩm Đoan Bảo nhìn kẻ vừa xuất hiện liền nhận ra người quen cũ. Thanh âm giận giữ, Kim Bưu gầm lên.
- Cẩm Đoan Bảo! Ngày chết của ngươi đến rồi!
- Gương mặt kia của ngươi cũng chẳng phải đã hồi phục rồi sao? Đối với một người đã chết thì ngươi còn vấn vương gì nữa chứ?
Cẩm Đoan Bảo nở cười rồi lại nói tiếp.
- Khi xưa bản vương định để Cát tỷ của ngươi bỏ xác dưới con gấu điên đó. Nào ngờ ngươi lại lao ra cứu ả! Thật đáng thương!
Kim Bưu nghe Cẩm Đoan Bảo nói liền máu huyết sôi sục. Nhìn thần sắc trơ trẽn của Cẩm Đoan Bảo, Kim Bưu bấm hai tay.
- Thì ra con gấu đó là do ngươi?
- Phải! Ta làm đấy! Ai bảo ả ta đáng ghét.
- Im đi! Cát tỷ vì ngươi như vậy mà ngươi lại rắp tâm hại tỷ ấy.
- Vì ta? Ngươi có nhầm không?
Hai mắt Cẩm Đoan Bảo nổi rõ những tia huyết đầy căm giận. Có vẻ hắn chỉ chờ Kim Bưu nói ra lời này liền xả cơn bực tức.
- Vì ta mà quan tâm hai tên khốn bọn ngươi?
Kim Bưu thấy sát khí bao quanh Cẩm Đoan Bảo đại biến. Bát Quái trận bị uy áp của hắn công kích liền xuất hiện những vết nứt dài.
- Ngươi điên rồi! Cát tỷ chỉ coi chúng ta như đệ đệ tốt.
Cẩm Đoan Bảo vung tay ném cỗ hỏa diễm về phía Kim Bưu để hắn ta ngừng nói. Kim Bưu lập tức nhảy lên né nhưng vẫn bị uy áp của hắn làm cho bật máu miệng mà phun ra.
- Phản bội ta thì ả phải trả giá bằng mạng sống mình.
Dược vương thốt lên thanh âm những tưởng hắn cố phủ nhận cái điều mà hắn đang thấy. Chân tay khẽ run lên bần bật, dược vương toát mồ hôi lạnh. Nguyệt Cát nhếch mép cười. Cảm giác trong thân thể có một luồng khí vô cùng căm phẫn đang trào dâng khiến hai mắt Nguyệt Cát hiện rõ lên những tia huyết đỏ.
- Chủ nhân! Chạy thôi!
Nghiên Nghiên vừa lúc lao tới trước bảo khố liền thấy sát khí quanh người Nguyệt Cát tăng lên càng ngày càng nồng đậm. Oán hận nặng nề hòa lẫn vào hư không khiến cho người khác đứng từ xa có thể nhìn thấy rõ từng vệt trong suốt đang vần vũ thoát ra từ thân thể Nguyệt Cát.
- Bát muội! Chủ nhân có dị biến. Tử diễm đã lan vào trong đây rồi. Muội mau đem người ấy rời khỏi đó đi.
Thanh âm Lang Khuê vang lên trong tâm thức Nghiên Nghiên đầy bấn loạn. Trong không gian túi, đám thiên thú cũng bị lửa hận đen tuyền của Nguyệt Cát tràn tới làm cho thất kinh. Hỏa Nghiên Nghiên không nghĩ ngợi gì bèn chạy đến nắm tay Nguyệt Cát. Hai người lập tức biến mất vào hư không.
Dược vương lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngước mặt, dược vương Cẩm Đoan Bảo ném ánh nhìn vô định vào bầu trời đêm đen kịt. Gió thổi mái tóc của hắn ta bay bay. Bất chợt khoé mắt hắn chấm lệ, con ngươi đỏ au.
- Cát nhi! Có phải là nàng?
* * *
Hỏa Nghiên Nghiên thở hổn hển sau khi đặt Nguyệt Cát ngồi xuống ghế trong phòng trọ. Vung tay thay bộ nam nhân cho Nguyệt Cát, Nghiên Nghiên lập tức rót chén trà để trấn an chủ nhân nàng.
- Chủ nhân! Người dùng trà.
Nguyệt Cát lúc này đã hạ những tia huyết trong con ngươi nhưng ánh nhìn vẫn vô định. Thần sắc Nguyệt Cát thẫn thờ. Nàng nâng chén trà lên nhấp miệng mà không biết mình đang thưởng thức thứ gì. Lúc đó nếu không có Nghiên Nghiên xuất hiện thì Nguyệt Cát không dám chắc mình sẽ kiểm soát nổi oán hận trong tâm.
- Chủ nhân! Dược vương đó có bạch hải của người. Nhưng Nghiên Nghiên thấy dường như hắn ta còn giấu thứ gì..
Nguyệt Cát quay sang nhìn Nghiên Nghiên. Bộ dạng lo lắng của tiểu thú khiến Nguyệt Cát sầu não. Cất thanh âm gần như đã bị lạc đi mấy phần, Nguyệt Cát nắm lấy tay Nghiên Nghiên nói nhưng lại không muốn tin vào những lời mình đang nói.
- Nghiên! Có phải bạch hải đó đã không còn là của ta nữa? Ai đó đã thanh tẩy rồi phải không?
Nghiên Nghiên ngồi xuống cạnh Nguyệt Cát. Cử chỉ nhẹ nhàng, Nghiên Nghiên nắm lại bàn tay chủ nhân nàng. Cảm giác lạnh toát từ thân thể Nguyệt Cát truyền vào não hải của Nghiên Nghiên khiến nàng rùng mình. Không ngờ lòng bàn tay Nguyệt Cát ấm như ngọn lửa mà mu bàn tay lại giá hơn băng. Nghiên Nghiên cười khẽ.
- Chủ nhân! Người không nhớ đã từng gặp kẻ đó ở đâu sao? Oán hận phân thân của người không thể chiếm lĩnh toàn bộ thức hải được!
Nguyệt Cát nghe Nghiên Nghiên nói thì ngây dại. Thật lòng Nguyệt Cát đâu có hiểu duyên cớ do đâu. Nguyệt Cát chỉ thấy ở thân thể Cẩm Đoan Bảo kia có một chút khí tức bị phong ấn khiến tim nàng đau nhói. Nguyệt Cát thở dài.
- Nghiên! Có khi nào ta già nên lú lẫn rồi không?
Hỏa Nghiên Nghiên mỉm cười lắc đầu.
- Chủ nhân! Người đừng nghĩ ngợi nhiều. Nếu luyện xong Âm Dương Vạn Thế thì mọi chuyện Nghiên Nghiên tin là sẽ sáng tỏ.
Nguyệt Cát buông lời chán nản. Nghĩ tới bộ công pháp kia, Nguyệt Cát nhận ra mình đâu có tìm thấy.
- Nghiên! Ta lấy hết dược điển trong bảo khố của chúng về. Ngươi bảo mấy đứa tự tìm cho ta.
Hỏa Nghiên Nghiên thất kinh.
- Người đem cả bảo khố về đây?
Nguyệt Cát gật đầu khi thấy Nghiên Nghiên vẫn còn chưa bình tĩnh lại.
- Trộm một đêm bằng làm ba năm. Toàn đan phương hiếm đấy. Phân loại xong thì đem cho tiểu Phong nghiên cứu. Biết đâu nó lại tìm ra cách chữa não hải cho bổn tôn.
Nghiên Nghiên miễn cưỡng chấp thuận rồi lập tức biến mất.
* * *
Con đường từ nhà trọ tới dược lâu phải băng qua một sa mạc. Đứng trên phi kiếm cùng Bạch Phương nhưng khí nóng từ bên dưới bốc lên vẫn khiến cho Nguyệt Cát không thoải mái. Dù sao thì so với việc cưỡi rồng của ba nam tử phía trước Nguyệt Cát vẫn thích đi với Bạch Phương hơn.
Theo đúng như kế hoạch của Kim Bưu thì bọn họ sẽ chia làm hai tốp. Nhóm Khương Vương, Quỳnh Thiên sẽ tấn công thẳng cổng trước để dụ bát đại trưởng lão. Nguyệt Cát cùng Bạch Phương đi cổng sau, cô lập dược vương và dụ hắn ra khỏi lãnh địa. Ngay khi dược vương bước vào man hoang sa mạc, Kim Bưu lập tức mở trận nhốt hắn vào bên trong.
Thật đúng như Kim Bưu nói. Kế mà hắn đề ra là ngu sách. Nguyệt Cát không tin có thể dụ được dược vương đơn phương độc mã chạy vào sa mạc. Tuy nhiên, ngay khi ném hỏa diễm từ trên Kim Long xuống cổng trước, Khương Vương đã thành công gây sự thu hút với bát đại trưởng lão.
- Hoàng đế thối! Hình như dược lâu cũng có khách thăm.
Khương Vương đứng trên đầu Kim Long chỉ tay về mấy biệt viện bị cháy xém. Tuy khói đã tắt nhưng hơi nóng vẫn còn bao quanh lấy không gian nơi đây. Quỳnh Thiên ném ánh nhìn xuống tám kẻ huyền thánh mới tới mà hừ lạnh.
- Sư phụ! Miễn kẻ đó cùng chí hướng với chúng ta thì không đáng lo ngại đâu. Bây giờ phải xử tám trưởng lão cái đã.
Quỳnh Thiên vừa dứt lời liền rút kiếm nhảy từ trên đầu Kim Long xuống. Khương Vương đứng trên thì liên tục ném hỏa diễm vào những đám lính canh. Giao chiến ở cổng trước đã nổ ra. Bạch Phương và Nguyệt Cát định tiến vào cổng sau thì lập tức phát giác một bóng nam tử đứng trên nóc dược điện. Lùi lại, Bạch Phương khẽ thì thào.
- Cát muội! Dược vương đấy!
Nguyệt Cát nhìn theo cánh tay Bạch Phương chỉ. Hình dáng quen thuộc nhưng Nguyệt Cát lại không cảm thấy luồng khí tức giống như đêm qua tỏa ra từ hắn. Cứ như đêm qua và hôm nay, dược vương biến thành hai người khác vậy. Nguyệt Cát giải phóng chút thế giới chi lực để gây chú ý. Ngay lập tức Nguyệt Cát đã thu hút được ánh nhìn từ kẻ đứng trên nóc dược điện.
- Là kẻ nào?
Cẩm Đoan Bảo hừ lạnh. Bầu trời trên cao liền lập tức cuồn cuộn mây mù. Bạch Phương rùng mình nhưng khi thấy Nguyệt Cát không chút giao động liền nhắc nhở.
- Cát muội! Dụ hắn ra sa mạc trước.
Nguyệt Cát vung tay ném một đạo sát khí lên không trung. Bầu trời đang vần vũ liền bị vệt trắng xẻ đôi. Lập tức quay về phía phát ra công kích, dược vương hai tay bấm quyết giáng một trận hỏa diễm xuống thẳng đầu của hai kẻ đang đứng sau tường thành.
- Trò mèo này cũng dám đem ra.
Nguyệt Cát dơ bàn tay phải lên thu toàn bộ hỏa diễm vào trong người. Liếm môi, Nguyệt Cát nhướng mày khó chịu.
- Là Kỳ Lân Hỏa!
Cẩm Đoan Bảo bị hành động của Nguyệt Cát làm cho khí nóng trên đầu bốc lên ngùn ngụt. Lao về phía hai kẻ khả nghi, Cẩm Đoan Bảo liên tục ném hỏa diễm.
- Giả thần giả quỷ! Để bản vương dạy cho các ngươi một bài học.
Nguyệt Cát cùng Bạch Phương lập tức chạy về phía Kim Bưu. Tuy biết rằng mình đang bị rơi vào một âm mưu nhưng tự tin hai kẻ huyền thần, huyền thánh kia sẽ chẳng làm gì nổi mình nên Cẩm Đoan Bảo không do dự đánh tới.
Ngay khi vừa ra đến sa mạc, tung tích hai kẻ ngông cuồng mà Cẩm Đoan Bảo đuổi theo biến mất. Khựng lại một chút khi bị trói trong Bát Quái trận, Cẩm Đoan Bảo quay lại thần sắc điềm tĩnh lạ thường.
- Tưởng trò gì hay ho lắm! Thì ra cũng chỉ là kẻ bại trận mà thôi.
Cẩm Đoan Bảo nhìn kẻ vừa xuất hiện liền nhận ra người quen cũ. Thanh âm giận giữ, Kim Bưu gầm lên.
- Cẩm Đoan Bảo! Ngày chết của ngươi đến rồi!
- Gương mặt kia của ngươi cũng chẳng phải đã hồi phục rồi sao? Đối với một người đã chết thì ngươi còn vấn vương gì nữa chứ?
Cẩm Đoan Bảo nở cười rồi lại nói tiếp.
- Khi xưa bản vương định để Cát tỷ của ngươi bỏ xác dưới con gấu điên đó. Nào ngờ ngươi lại lao ra cứu ả! Thật đáng thương!
Kim Bưu nghe Cẩm Đoan Bảo nói liền máu huyết sôi sục. Nhìn thần sắc trơ trẽn của Cẩm Đoan Bảo, Kim Bưu bấm hai tay.
- Thì ra con gấu đó là do ngươi?
- Phải! Ta làm đấy! Ai bảo ả ta đáng ghét.
- Im đi! Cát tỷ vì ngươi như vậy mà ngươi lại rắp tâm hại tỷ ấy.
- Vì ta? Ngươi có nhầm không?
Hai mắt Cẩm Đoan Bảo nổi rõ những tia huyết đầy căm giận. Có vẻ hắn chỉ chờ Kim Bưu nói ra lời này liền xả cơn bực tức.
- Vì ta mà quan tâm hai tên khốn bọn ngươi?
Kim Bưu thấy sát khí bao quanh Cẩm Đoan Bảo đại biến. Bát Quái trận bị uy áp của hắn công kích liền xuất hiện những vết nứt dài.
- Ngươi điên rồi! Cát tỷ chỉ coi chúng ta như đệ đệ tốt.
Cẩm Đoan Bảo vung tay ném cỗ hỏa diễm về phía Kim Bưu để hắn ta ngừng nói. Kim Bưu lập tức nhảy lên né nhưng vẫn bị uy áp của hắn làm cho bật máu miệng mà phun ra.
- Phản bội ta thì ả phải trả giá bằng mạng sống mình.