Chương 10
"Vẫn là câu nói cũ, nổi tiếng cũng thật khổ mà..." Tiêu Chiến lắc đầu, kéo chiếc mũ áo khoác đội lên đầu rồi đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác nhìn anh đi mới rời mắt.
Bên ngoài bãi để xe, Tiêu Chiến đến một căn phòng gác nhỏ chỗ anh nhìn thấy hai người bảo vệ lúc lái xe đi vào.
Anh đi đến gần thì thấy chỉ còn một người đứng gác bên ngoài, anh chuyển hướng nhìn vào trong phòng gác quả nhiên nhìn thấy người còn lại, hình như đang tiếp điện thoại bàn.
Người bảo vệ trẻ tuổi thấy anh đến gần, liền bước đến hỏi: "Chào anh, có việc gì sao?"
Tiêu Chiến lúc này đeo khẩu trang và đội mũ áo khoác, thiết nghĩ người bảo vệ dựa trên dáng người của anh để chào hỏi như vậy. Anh nhìn cậu bảo vệ trẻ đánh giá một lượt, khuôn mặt khoảng hai mươi, dáng người cũng cao nhưng nhìn có vẻ hơi gầy. Tiêu Chiến hơi gật đầu nói:
"Lúc nãy đỗ xe tôi thấy có một nhóm người đang làm phiền khách đó. Cậu qua đó xem thử coi." Anh vừa nói vừa ra hiệu cho cậu bảo vệ trẻ nhìn về phía bãi đỗ xe bên kia.
"À, cảm ơn anh. Tôi sẽ qua đó xem ngay." Người bảo vệ cảm ơn, quay vào nói với người trong phòng gác một cậu. Ngay sau đó Tiêu Chiến thấy hai người bảo vệ nhanh chóng bước vào trong bãi đỗ xe.
"Mình quá tốt bụng rồi..." Tiêu Chiến thở dài một cái rồi đi về phía nhà hàng.
Lúc vào thì anh không thấy mẹ và dì Thanh đâu, gọi điện thoại hỏi thử mới biết hai người đã gặp hai dì còn lại, hiện tại đang ở trong phòng riêng trên tầng hai. Tuệ Y sợ con trai mình lại đi nhầm phòng nên trước khi cúp máy đi nhắc đi nhắc lại số phòng đến mấy lần.
Chỉ là tầng hai nhưng Tiêu Chiến vẫn lười đi thang bộ. Anh đứng ở cửa thang máy chờ vài giây thì cửa mở ra. Tiêu Chiến vừa đi vào định bấm nút lên tầng hai thì có một người lao vào đụng phải anh. Tiêu Chiến không chú ý bị đụng lùi lại hai bước.
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Giọng nói vang lên ríu rít trong thang máy. Tiêu Chiến nghe một giọng nữ, lúc nhìn thì thấy cô gái đang hơi cúi đầu, coi bộ áy náy. Anh xua tay nói: "Không có gì."
Nghe thấy giọng nói của anh cô gái bỗng chốc ngẩng đầu nhìn một cái, anh không chú ý lắm. Bấm thang máy lên tầng hai. Lúc anh ra khỏi thang máy, cô gái cũng ra theo, có vẻ như cũng ăn tối ở tầng này.
Anh nhớ lại ba con số mà mẹ nhắc đi nhắc lại lúc nãy, đi qua khoảng mấy phòng ăn riêng thì mới tìm đến căn phòng họ ngồi.
Tuệ Y thấy Tiêu Chiến mở cửa đi vào lập tức nói: "Đến rồi, không đi nhầm phòng đó chứ con trai?"
Tiêu Chiến cởi áo khoác, bỏ khẩu trang ra mới làu bàu nói: "Con chỉ là hơi mơ hồ thôi cũng không phải không biết số."
"Ayda, tiểu Tiêu đã lâu không gặp, con lớn từng này rồi sao?" Một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai cười nói với anh.
Tiêu Chiến cười: "Chào dì Lạc, chào dì Hạ."
Tiêu Chiến vừa dứt lời La Thanh Thanh liền nói: "Mình đã nói rồi mà, thằng bé nhớ hết đó."
Hạ Điền kéo ghế ra, gọi anh: "Tiêu Chiến qua đây ngồi với dì đi. Cũng hơn mười lăm năm rồi dì không gặp con như vậy rồi đó."
Tiêu Chiến nghe lời đi đến ngồi xuống cạnh bà. Bà nhắc anh mới nhớ, hình như từ hồi cùng ba mẹ ra nước ngoài năm mười bốn tuổi rồi trở về thì anh đúng là không có gặp lại bà.
Hạ Điền xoa đầu Tiêu Chiến một chút, lại nói: "Năm đó con ra nước ngoài thằng bé khóc giữ lắm đó, quậy phá cả một ngày trời."
Tiêu Chiến mơ hồ nhìn dì Hạ.
"Thằng bé..." Tiêu Chiến lẩm nhẩm.
A!
Anh nhớ dì Hạ có hai người con, trong đó có một cậu bé. Thằng bé mà dì nhắc là Tiểu Bảo Bảo năm đó, anh nhớ trước khi ra nước ngoài có quen với một cậu bé rất dễ thương. Mỗi lần gặp đều luôn miệng gọi anh là ca ca, nghe thật êm tai chết được. Năm đó anh cũng chẳng nhớ cậu bé bao nhiêu tuổi, chỉ biết cậu nhóc khá gầy người lại con nhỏ nữa...nhưng chung quy, khuôn mặt thật rất dễ thương. Đặc biệt là cái miệng nhỏ, mỗi lần được anh cho kẹo đều sán đến hôn một cái.
Nghe lại, đột nhiên Tiêu Chiến bật cười.
"Sau đó thì sao?" Tuệ Y hỏi.
Lạc Tuyết và La Thanh Thanh cũng chen vào: "Nhanh kể một chút đi nào."
Hạ Điền cười, nghĩ lại một chút rồi kể: "Năm đó lúc đưa nhà cậu ra sân may mình không có nói với thằng bé. Lúc nó biết thì khóc một trận, quậy phá khắp nhà, đến ba nó cũng phải bó tay. Quậy xong thì nhốt mình ở trong phòng mấy ngày không chịu đi học, cơm cũng không ăn. Cả nhà không biết phải làm gì, mình định gọi điện cho cậu thì ba nó ngăn lại, anh ấy nói gọi được một lần sao có thể làm phiền mãi được, tiểu Tiêu cũng đâu thể lúc nào cũng ở đó nói chuyện với nó được..."
"So với lúc đó thì bây giờ thằng nhóc có vẻ ít nói hơn." Lạc Tuyết nhớ lại lúc cuộc gặp ngắn ngủi ở trước cổng lúc nãy.
Tiêu Chiến hỏi: "Bây giờ Tiểu Bảo sao rồi ạ?"
Cũng không biết em ấy đã lớn như nào.
"Lúc thằng bé biết con làm diễn viên thì cũng muốn học theo, nên khi tốt nghiệp đã đăng kí vào trường sân khấu điện ảnh mà con học ngày trước đó."
Anh kinh ngạc: "Vậy, bây giờ em ấy cũng làm diễn viên sao? Làm ai vậy?"
"Dì sợ nói ra con còn bị ngạc nhiên hơn. Chút nữa thằng bé vào con sẽ biết thôi."
Tiêu Chiến vừa hào hứng lại vừa nôn nóng, năm đó chỉ gọi cậu nhóc dễ thương đó là Tiểu Bảo, gọi mãi thành quen nên cũng không chú ý đến tên thật của em ấy.
"À đúng rồi, Lạc Tuyết, sao Thiếu Thần không đến cùng cậu?" Tuệ Y hỏi.
Lạc Tuyết thở dài: "Thì cũng giống lý do của Thanh Thanh thôi, tháng trước đột nhiên thằng bé chuyển công tác về thành phố F. Mình không yên tâm để nó ở một mình nên cũng về nước luôn. Vừa về đã tham gia một tổ trọng án gì đó, nghe bảo đang có vụ án rất nghiêm trọng. Mình gọi điện nó còn chẳng có thời gian nghe máy nữa là..."
Cạch.
Cánh cửa phòng ăn mở ra, một năm thanh niên mặc bộ đồ thể thao bước vào, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang màu đen.
"Xin lỗi, con bị kẹt ở bãi đỗ xe."
Tiêu Chiến trợn mắt, Vương Nhất Bác?!
"Nhất Bác đến rồi, ngồi xuống đi." La Thanh Thanh nói.
Vương Nhất Bác cũng chú ý Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh mẹ mình, ánh mắt léo lên một tia khác thường.
Tuệ Y nói: "Mẹ con dành mất cục cưng của dì rồi, chi bằng con ngồi xuống cạnh dì đi."
Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống.
Tiêu Chiến vẫn còn đang chết lặng tại chỗ, mắt nhìn Vương Nhất Bác không rời.
Hạ Điền bên cạnh ôn tồn nói: "Con nói xem, thằng bé cũng không còn nhỏ xíu như ngày đó nữa ha. Chắc bây giờ con ôm không nổi nó rồi."
Tiêu Chiến chớp mắt. Này, này là chuyện gì vậy?
Tiểu Bảo nhỏ bé đáng yêu sao lại thành ra như vậy chứ?! Tiêu Chiến không dám tin vào mắt mình, vậy mà lại...lại là Vương Nhất Bác!
Các món ăn lần lượt được dọn lên, trong khi các bà mẹ bắt đầu ăn uống nói chuyện vui vẻ thì Tiêu Chiến vẫn còn bị sốc đến không còn cảm thấy đói nữa.
Mấy năm nay mọi chuyện vẫn rất bình thường, anh và Vương Nhất Bác hoàn toàn không liên quan gì đến nhau cả, vậy mà chỉ vì hôm đó ở khách sạn Trần Minh, cũng chỉ vì lên nhầm xe mà thành ra như vậy. Trong mấy ngày ngắn ngủi Vương Nhất Bác gần như từng chút một bước vào cuộc sống của anh.
Hạ Điền liếc nhìn Tiêu Chiến thấy anh còn chưa động đũa liền nói: "Tiểu Tiêu, sao không ăn vậy? Ăn thử salad bò cay này đi."
Hạ Điền chuẩn bị gắp thức ăn vào bát
thì bên phía đối diện lập tức có tiếng nói cất lên.
"Anh ấy vừa bị cảm, không nên ăn cay đâu mẹ." Vương Nhất Bác nói.
"Hửm?"
Mấy người đều ngạc nhiên nhìn cậu, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
Cái gì mà không ăn được cay chứ! Anh trừng mắt.
Hạ Điền im lặng vài giây xong lập tức nhận ra: "Hóa ra đàn anh mà con nói là tiểu Tiêu sao? Trùng hợp như vậy." Bà cười, rời đũa khỏi món salad bò cay.
Tuệ Y nghiêng đầu: "Hai mẹ con cậu nói gì vậy? Con trai mình bị cảm hả?" Bà dùng ánh mắt mù mờ nhìn Tiêu Chiến.
Nhận thấy ăn mắt của mẹ, Tiêu Chiến hơi miễn cưỡng nói: "Bị cảm nhẹ, mấy ngày nay đã khỏi rồi."
Lạc Tuyết: "Con trai cậu bị cảm mà cậu còn không biết hả?"
"Trong khi Hạ Điền lại biết mới hay nha." La Thanh Thanh tiếp lời.
"Không phải, không phải..." Tuệ Y xua tay, cười khà khà: "Con trai Hạ Điền đó, đây mới con trai mình." Vừa nói bà vừa chỉ vào Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh.
Khụ, khụ...
Tiêu Chiến che miệng, nhất thời không tả nổi cảm giác vừa bị mẹ vứt bỏ. Cốc nước bên cạnh bị anh vô ý kéo đổ, nước trong cốc phân nửa đổ hết lên tay áo của anh. Tiêu Chiến vội vàng phất tay một cái.
"Con ra ngoài một lát." Anh nói.
Tiêu Chiến rời đi rồi Tuệ Y mới thở dài: "Sao con trai mình có thể bất cẩn như vậy chứ..."
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tuệ Y, cậu suy nghĩ gì đó rồi cũng kéo ghế đứng dậy: "Con ra ngoài xem anh ấy thế nào."
Tiêu Chiến đi ra đến ngoài mới chợt nhận ra, chỉ là đổ một ly nước thôi mà, sao phải ra ngoài chứ? Anh lắc đầu, mở một cánh cửa kính dẫn ra bên ngoài ban công. Bên ngoài không có mái che, thanh chắn bẻ vuông góc ở một khoảng giới hạn chỗ đứng trong phạm vi ba mét vuông. Tuy không còn mưa hay tuyết rơi nữa nhưng không khí bên ngoài vẫn lạnh như mấy ngày trước.
Tiêu Chiến cũng không có ý định phơi mình bên ngoài tiết trời lạnh lẽo như vậy, hơn nữa lúc ra khỏi phòng ăn anh còn không cầm theo áo khoác. Chiếc áo hodie đang mặc trên người chẳng thể cản được không khí lạnh xung quanh.
Phía sau có tiếng động, anh vừa định quay lại xem thử đã bị người nào đó kéo mạnh vào bên trong. Cửa kính đóng lại, Tiêu Chiến hơi lảo đảo vài bước mới đứng vững trở lại, chỗ khủy tay còn đang bị người khác nắm chặt.
"Buông ra đi, cậu nắm chặt quá rồi đó!"
Vương Nhất Bác nhìn anh đi mới rời mắt.
Bên ngoài bãi để xe, Tiêu Chiến đến một căn phòng gác nhỏ chỗ anh nhìn thấy hai người bảo vệ lúc lái xe đi vào.
Anh đi đến gần thì thấy chỉ còn một người đứng gác bên ngoài, anh chuyển hướng nhìn vào trong phòng gác quả nhiên nhìn thấy người còn lại, hình như đang tiếp điện thoại bàn.
Người bảo vệ trẻ tuổi thấy anh đến gần, liền bước đến hỏi: "Chào anh, có việc gì sao?"
Tiêu Chiến lúc này đeo khẩu trang và đội mũ áo khoác, thiết nghĩ người bảo vệ dựa trên dáng người của anh để chào hỏi như vậy. Anh nhìn cậu bảo vệ trẻ đánh giá một lượt, khuôn mặt khoảng hai mươi, dáng người cũng cao nhưng nhìn có vẻ hơi gầy. Tiêu Chiến hơi gật đầu nói:
"Lúc nãy đỗ xe tôi thấy có một nhóm người đang làm phiền khách đó. Cậu qua đó xem thử coi." Anh vừa nói vừa ra hiệu cho cậu bảo vệ trẻ nhìn về phía bãi đỗ xe bên kia.
"À, cảm ơn anh. Tôi sẽ qua đó xem ngay." Người bảo vệ cảm ơn, quay vào nói với người trong phòng gác một cậu. Ngay sau đó Tiêu Chiến thấy hai người bảo vệ nhanh chóng bước vào trong bãi đỗ xe.
"Mình quá tốt bụng rồi..." Tiêu Chiến thở dài một cái rồi đi về phía nhà hàng.
Lúc vào thì anh không thấy mẹ và dì Thanh đâu, gọi điện thoại hỏi thử mới biết hai người đã gặp hai dì còn lại, hiện tại đang ở trong phòng riêng trên tầng hai. Tuệ Y sợ con trai mình lại đi nhầm phòng nên trước khi cúp máy đi nhắc đi nhắc lại số phòng đến mấy lần.
Chỉ là tầng hai nhưng Tiêu Chiến vẫn lười đi thang bộ. Anh đứng ở cửa thang máy chờ vài giây thì cửa mở ra. Tiêu Chiến vừa đi vào định bấm nút lên tầng hai thì có một người lao vào đụng phải anh. Tiêu Chiến không chú ý bị đụng lùi lại hai bước.
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Giọng nói vang lên ríu rít trong thang máy. Tiêu Chiến nghe một giọng nữ, lúc nhìn thì thấy cô gái đang hơi cúi đầu, coi bộ áy náy. Anh xua tay nói: "Không có gì."
Nghe thấy giọng nói của anh cô gái bỗng chốc ngẩng đầu nhìn một cái, anh không chú ý lắm. Bấm thang máy lên tầng hai. Lúc anh ra khỏi thang máy, cô gái cũng ra theo, có vẻ như cũng ăn tối ở tầng này.
Anh nhớ lại ba con số mà mẹ nhắc đi nhắc lại lúc nãy, đi qua khoảng mấy phòng ăn riêng thì mới tìm đến căn phòng họ ngồi.
Tuệ Y thấy Tiêu Chiến mở cửa đi vào lập tức nói: "Đến rồi, không đi nhầm phòng đó chứ con trai?"
Tiêu Chiến cởi áo khoác, bỏ khẩu trang ra mới làu bàu nói: "Con chỉ là hơi mơ hồ thôi cũng không phải không biết số."
"Ayda, tiểu Tiêu đã lâu không gặp, con lớn từng này rồi sao?" Một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai cười nói với anh.
Tiêu Chiến cười: "Chào dì Lạc, chào dì Hạ."
Tiêu Chiến vừa dứt lời La Thanh Thanh liền nói: "Mình đã nói rồi mà, thằng bé nhớ hết đó."
Hạ Điền kéo ghế ra, gọi anh: "Tiêu Chiến qua đây ngồi với dì đi. Cũng hơn mười lăm năm rồi dì không gặp con như vậy rồi đó."
Tiêu Chiến nghe lời đi đến ngồi xuống cạnh bà. Bà nhắc anh mới nhớ, hình như từ hồi cùng ba mẹ ra nước ngoài năm mười bốn tuổi rồi trở về thì anh đúng là không có gặp lại bà.
Hạ Điền xoa đầu Tiêu Chiến một chút, lại nói: "Năm đó con ra nước ngoài thằng bé khóc giữ lắm đó, quậy phá cả một ngày trời."
Tiêu Chiến mơ hồ nhìn dì Hạ.
"Thằng bé..." Tiêu Chiến lẩm nhẩm.
A!
Anh nhớ dì Hạ có hai người con, trong đó có một cậu bé. Thằng bé mà dì nhắc là Tiểu Bảo Bảo năm đó, anh nhớ trước khi ra nước ngoài có quen với một cậu bé rất dễ thương. Mỗi lần gặp đều luôn miệng gọi anh là ca ca, nghe thật êm tai chết được. Năm đó anh cũng chẳng nhớ cậu bé bao nhiêu tuổi, chỉ biết cậu nhóc khá gầy người lại con nhỏ nữa...nhưng chung quy, khuôn mặt thật rất dễ thương. Đặc biệt là cái miệng nhỏ, mỗi lần được anh cho kẹo đều sán đến hôn một cái.
Nghe lại, đột nhiên Tiêu Chiến bật cười.
"Sau đó thì sao?" Tuệ Y hỏi.
Lạc Tuyết và La Thanh Thanh cũng chen vào: "Nhanh kể một chút đi nào."
Hạ Điền cười, nghĩ lại một chút rồi kể: "Năm đó lúc đưa nhà cậu ra sân may mình không có nói với thằng bé. Lúc nó biết thì khóc một trận, quậy phá khắp nhà, đến ba nó cũng phải bó tay. Quậy xong thì nhốt mình ở trong phòng mấy ngày không chịu đi học, cơm cũng không ăn. Cả nhà không biết phải làm gì, mình định gọi điện cho cậu thì ba nó ngăn lại, anh ấy nói gọi được một lần sao có thể làm phiền mãi được, tiểu Tiêu cũng đâu thể lúc nào cũng ở đó nói chuyện với nó được..."
"So với lúc đó thì bây giờ thằng nhóc có vẻ ít nói hơn." Lạc Tuyết nhớ lại lúc cuộc gặp ngắn ngủi ở trước cổng lúc nãy.
Tiêu Chiến hỏi: "Bây giờ Tiểu Bảo sao rồi ạ?"
Cũng không biết em ấy đã lớn như nào.
"Lúc thằng bé biết con làm diễn viên thì cũng muốn học theo, nên khi tốt nghiệp đã đăng kí vào trường sân khấu điện ảnh mà con học ngày trước đó."
Anh kinh ngạc: "Vậy, bây giờ em ấy cũng làm diễn viên sao? Làm ai vậy?"
"Dì sợ nói ra con còn bị ngạc nhiên hơn. Chút nữa thằng bé vào con sẽ biết thôi."
Tiêu Chiến vừa hào hứng lại vừa nôn nóng, năm đó chỉ gọi cậu nhóc dễ thương đó là Tiểu Bảo, gọi mãi thành quen nên cũng không chú ý đến tên thật của em ấy.
"À đúng rồi, Lạc Tuyết, sao Thiếu Thần không đến cùng cậu?" Tuệ Y hỏi.
Lạc Tuyết thở dài: "Thì cũng giống lý do của Thanh Thanh thôi, tháng trước đột nhiên thằng bé chuyển công tác về thành phố F. Mình không yên tâm để nó ở một mình nên cũng về nước luôn. Vừa về đã tham gia một tổ trọng án gì đó, nghe bảo đang có vụ án rất nghiêm trọng. Mình gọi điện nó còn chẳng có thời gian nghe máy nữa là..."
Cạch.
Cánh cửa phòng ăn mở ra, một năm thanh niên mặc bộ đồ thể thao bước vào, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang màu đen.
"Xin lỗi, con bị kẹt ở bãi đỗ xe."
Tiêu Chiến trợn mắt, Vương Nhất Bác?!
"Nhất Bác đến rồi, ngồi xuống đi." La Thanh Thanh nói.
Vương Nhất Bác cũng chú ý Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh mẹ mình, ánh mắt léo lên một tia khác thường.
Tuệ Y nói: "Mẹ con dành mất cục cưng của dì rồi, chi bằng con ngồi xuống cạnh dì đi."
Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống.
Tiêu Chiến vẫn còn đang chết lặng tại chỗ, mắt nhìn Vương Nhất Bác không rời.
Hạ Điền bên cạnh ôn tồn nói: "Con nói xem, thằng bé cũng không còn nhỏ xíu như ngày đó nữa ha. Chắc bây giờ con ôm không nổi nó rồi."
Tiêu Chiến chớp mắt. Này, này là chuyện gì vậy?
Tiểu Bảo nhỏ bé đáng yêu sao lại thành ra như vậy chứ?! Tiêu Chiến không dám tin vào mắt mình, vậy mà lại...lại là Vương Nhất Bác!
Các món ăn lần lượt được dọn lên, trong khi các bà mẹ bắt đầu ăn uống nói chuyện vui vẻ thì Tiêu Chiến vẫn còn bị sốc đến không còn cảm thấy đói nữa.
Mấy năm nay mọi chuyện vẫn rất bình thường, anh và Vương Nhất Bác hoàn toàn không liên quan gì đến nhau cả, vậy mà chỉ vì hôm đó ở khách sạn Trần Minh, cũng chỉ vì lên nhầm xe mà thành ra như vậy. Trong mấy ngày ngắn ngủi Vương Nhất Bác gần như từng chút một bước vào cuộc sống của anh.
Hạ Điền liếc nhìn Tiêu Chiến thấy anh còn chưa động đũa liền nói: "Tiểu Tiêu, sao không ăn vậy? Ăn thử salad bò cay này đi."
Hạ Điền chuẩn bị gắp thức ăn vào bát
thì bên phía đối diện lập tức có tiếng nói cất lên.
"Anh ấy vừa bị cảm, không nên ăn cay đâu mẹ." Vương Nhất Bác nói.
"Hửm?"
Mấy người đều ngạc nhiên nhìn cậu, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
Cái gì mà không ăn được cay chứ! Anh trừng mắt.
Hạ Điền im lặng vài giây xong lập tức nhận ra: "Hóa ra đàn anh mà con nói là tiểu Tiêu sao? Trùng hợp như vậy." Bà cười, rời đũa khỏi món salad bò cay.
Tuệ Y nghiêng đầu: "Hai mẹ con cậu nói gì vậy? Con trai mình bị cảm hả?" Bà dùng ánh mắt mù mờ nhìn Tiêu Chiến.
Nhận thấy ăn mắt của mẹ, Tiêu Chiến hơi miễn cưỡng nói: "Bị cảm nhẹ, mấy ngày nay đã khỏi rồi."
Lạc Tuyết: "Con trai cậu bị cảm mà cậu còn không biết hả?"
"Trong khi Hạ Điền lại biết mới hay nha." La Thanh Thanh tiếp lời.
"Không phải, không phải..." Tuệ Y xua tay, cười khà khà: "Con trai Hạ Điền đó, đây mới con trai mình." Vừa nói bà vừa chỉ vào Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh.
Khụ, khụ...
Tiêu Chiến che miệng, nhất thời không tả nổi cảm giác vừa bị mẹ vứt bỏ. Cốc nước bên cạnh bị anh vô ý kéo đổ, nước trong cốc phân nửa đổ hết lên tay áo của anh. Tiêu Chiến vội vàng phất tay một cái.
"Con ra ngoài một lát." Anh nói.
Tiêu Chiến rời đi rồi Tuệ Y mới thở dài: "Sao con trai mình có thể bất cẩn như vậy chứ..."
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tuệ Y, cậu suy nghĩ gì đó rồi cũng kéo ghế đứng dậy: "Con ra ngoài xem anh ấy thế nào."
Tiêu Chiến đi ra đến ngoài mới chợt nhận ra, chỉ là đổ một ly nước thôi mà, sao phải ra ngoài chứ? Anh lắc đầu, mở một cánh cửa kính dẫn ra bên ngoài ban công. Bên ngoài không có mái che, thanh chắn bẻ vuông góc ở một khoảng giới hạn chỗ đứng trong phạm vi ba mét vuông. Tuy không còn mưa hay tuyết rơi nữa nhưng không khí bên ngoài vẫn lạnh như mấy ngày trước.
Tiêu Chiến cũng không có ý định phơi mình bên ngoài tiết trời lạnh lẽo như vậy, hơn nữa lúc ra khỏi phòng ăn anh còn không cầm theo áo khoác. Chiếc áo hodie đang mặc trên người chẳng thể cản được không khí lạnh xung quanh.
Phía sau có tiếng động, anh vừa định quay lại xem thử đã bị người nào đó kéo mạnh vào bên trong. Cửa kính đóng lại, Tiêu Chiến hơi lảo đảo vài bước mới đứng vững trở lại, chỗ khủy tay còn đang bị người khác nắm chặt.
"Buông ra đi, cậu nắm chặt quá rồi đó!"
Chỉnh sửa cuối: