Chúc mọi người năm mới vui vẻ
Gặp thật nhiều may mắn
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện:3
Chương 20: Đêm giao thừa
Đêm giao thừa rất nhanh đã đến.
Tối hôm trước sau khi ngủ một giấc thì Tiêu Chiến đưa mẹ đến sân bay để Tiêu Lạc Dương. Công ty của ông đặt tổng bộ ở nước ngoài, bình thường ông rất ít khi về nước. Ngoại trừ nhưng công việc ở chi nhánh cấp thiết cần có mặt thì ông không trở về làm gì. Những năm đầu ra nước ngoài, công ty mới phát triển nên ông phải bay đi bay về rất nhiều nhưng những năm trở lại đây thì hầu như không cần.
Quan hệ giữa Tiêu Chiến và ông là quan hệ cha con kiểu mẫu. Lúc cần nghiêm khắc thì sẽ nghiêm khắc, lúc cần chia sẻ thì chia sẻ, lúc cần bảo vệ thì nhất định sẽ bảo vệ. Tuy không thường xuyên nói chuyện nhưng hai cha con đều hiểu đối phương.
Cả chiều hôm nay anh ở trong phòng chơi Fubg cùng em gái nhỏ. Rất lâu rồi Tiêu Chiến mới đăng nhập vào game. Vừa vào game đã thấy id "Bác Quân Nhất Tiêu" sáng, nên lập tức mời em gái nhỏ cùng chơi. Chơi được vài ván Tiêu Chiến liền hỏi Bác Quân Nhất Tiêu có thể chơi tiếp không, em gái nhỏ nói "có thể" nên hai người liền cùng nhau càn quét bảng xếp hạng cả buổi chiều. Hai người dành rất nhiều Top1, chủ yếu là nhờ kĩ năng chí tôn của em gái nhỏ nhưng Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất vui.
Chơi game cả buổi chiều Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trên giường ngủ liền một giấc. Lúc tỉnh dậy thì đã gần 22 giờ rồi. Cũng may không có ngủ đến tận lúc giao thừa, Tiêu Chiến nghĩ vậy, anh vươn tay một cái rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Khi Tiêu Chiến xuống lầu thì thấy ba đang uống trà ở phòng khách, Tuệ Y vẫn như hằng năm đang ở trong bếp làm sủi cảo.
"Ba, ba đang đọc gì vậy?" Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện ông.
Tiêu Lạc Dương ngước lên nhìn: "Dậy rồi à, ba đọc tin tức trong nước thôi."
"30 tết mà người ta còn giao bao đến sao?" Tiêu Chiến kéo bát hoa quả lại gần, cầm lấy một quả nho lên ăn.
"Sáng nay vẫn còn giao, còn có báo của những ngày trước nữa. Rảnh rỗi không có gì nên đọc một chút để biết thêm thông tin trong nước."
"Ồ..."
Tiêu Lạc Dương nhìn con trai một lướt rồi nói: "Chơi game của buổi chiều, xong đó lại ngủ đến giờ này. Có đói không hả? Trong bếp có đồ ăn đó."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Con không đói lắm. Lúc chơi game mẹ có mang bánh nướng phô mai lên, ba cái con đều ăn hết cả. Bây giờ để bụng ăn sủi cảo."
Tiêu Lạc Dương gật đầu tỏ ý hiểu. Ông gấp tờ báo lại, cầm ấm trà đi vào trong bếp, hình như muốn thay nước mới hay sao đó.
Tiêu Chiến rảnh rỗi không có việc gì làm liền cầm remote mở đại tivi lên xem.
_Hòa chung với không khí vui xuân đón tết. Chúng tôi xin gửi những lời chúc cho quý khán giả và gia đình gặp nhiều may mắn, an khang...
"Gì vậy..." Tiêu Chiến cảm thán.
_Tiếp sau đây chúng ta hãy cùng đến với "Tâm sự cuối năm" – chương trình được các fan hâm mộ mong đợi nhất đêm nay...
Tiêu Chiến cảm thấy hơi nhàm chán, đang muốn chuyển kênh thì bị lời dẫn của MC cắt ngang.
_Bây giờ hãy cùng kết nối trực tiếp với vị Kim Mã của chúng ta - ảnh đế Vương Nhất Bác!
"Hử?" Tiêu Chiến nhướng mày.
_Chào mọi người. Tôi là Vương Nhất Bác.
_Xin chào, xin chào Vương ảnh đế...
Tiêu Chiến nhún vai, đặt remote xuống, mắt nhìn khung hình của Vương Nhất Bác và MC trên tivi. Đúng lúc này Tiêu Lạc Dương cũng ôm ấm trà mới đi ra. Ông ngồi xuống cạnh anh, rồi cũng nhìn lên: "Giao thừa còn có cái chương trình đối thoại trực tiếp như này nữa hả?"
"Vâng..." Tiêu Chiến gật đầu.
"Aida, là Nhất Bác đó mà. Thằng bé lên tivi đúng là đẹp trai thật đó." Tuệ Y lúc này cũng đi ra. Bà đặt ly ngũ cốc xuống bàn: "Nào con trai, uống đi."
"Em nói Nhất Bác, là con trai của Hạ Điền hả?" Tiêu Lạc Dương hỏi.
"Đúng rồi. Thằng bé đẹp trai lắm đúng không?" Tuệ Y ngồi trên thành ghế sofa, nửa thật nửa giả bóp vai cho ông.
Tiêu Chiến bĩu môi: "Bộ con trai mẹ không đẹp trai sao? Sao mẹ chỉ khen cậu ta vậy?"
"Con còn nói!" Tuệ Y nhấn dúi đầu Tiêu Chiến một cái, bà nói: "Con xem nó kia, đêm giao thừa còn live trực tiếp trên kênh giải trí toàn quốc. Còn con thì sao hả? Ảnh đế thì ảnh đế, 30 tuổi rồi đó chơi game cả buổi chiều rồi ngủ đến giờ này."
"Chương trình này đâu phải muốn quay là có thể quay đâu mẹ." Tiêu Chiến cầm ly ngũ cốc lên uống một ngụm: "Hơn nữa, lại còn là chương trình hỏi đáp. Mắc công gặp mấy câu hỏi riêng tư...thật sự rất phiền phức..." Anh nói rồi mắt vẫn nhìn tivi không rời.
"Không nói với con nữa. Mẹ đi xem bánh sủi cảo."
_Thật vui vì hôm nay có thể trò chuyện cùng cậu. Từ khi debut đến giờ đây cũng là lần đầu tiên cậu tham gia chương trình đúng không?
_À...đúng vậy.
_Được rồi. Trước tiên chúc mừng cậu năm nay đã trở thành Ảnh đế Kim Mã đầu tiên ngành giải trí chúng ta.
_Vâng, cảm ơn.
Tiêu Chiến xem một chút lại uống một ngụm ngũ cốc. Cái chương trình này tham gia cũng được mà né được thì cũng tốt. Đài quốc gia mỗi năm sẽ tổ chức một cuộc bình chọn cho chương trình này, dựa vào số lượt bình chọn của fan để chọn khách mời. Chương trình này cốt là một phần để tăng tỉ lệ xem của đài quốc gia, chỉ vừa xuất hiện bốn – năm năm nay. Các công ty giải trí trong nước đều có liên kết với đài quốc gia nên nghệ sĩ có lượt bình chọn cao nhất, không thể tránh được buổi quay trực tiếp đem giao thừa này.
"Sao nào, công việc năm nay vẫn tốt chứ? Nghe mẹ con nói mây hôm trước con bị cảm." Tiêu Lạc Dương hỏi.
"Vẫn ổn ba, con không sao. Lúc đấy có hơi nhiều cảnh quay ngoài trời, con cũng chỉ bị cảm bình thường."
"Làm việc thì làm, cũng đừng có quá sức. Mệt thì nghỉ ngơi. Buồn chán thì ra nước ngoài du lịch đi. Cả năm cứ ở đoàn phim, rồi lại tham gia sự kiện này đến sự kiện khác. Được nghỉ thì nhốt mình ở trong nhà...cứ mãi như vậy không bệnh thì cũng sẽ sinh bệnh đó." Ông lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Lạc Dương chưa bao giờ ngăn cản con trai làm việc mình thích. Cũng không có ý định ép con phải học kinh doanh để tiếp nối sự nghiệp của mình.
Mười lăm năm ông dẫn vợ cùng con trai ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Lúc đó Tiêu Chiến cũng vừa đúng 15 tuổi, bốn năm sau con trai muốn trở về nước học diễn xuất ông cũng không ngăn cản. Ban đầu ông tưởng con trai nhất thời nổi hứng cũng không nghĩ đến anh lại nghiêm túc với sự nghiệp diễn xuất đến ngày hôm nay.
"Con biết rồi. Con lên phòng trước nha." Tiêu Chiến đứng dậy.
"Không xem nữa?" Ông hỏi.
"Dạ không." Tiêu Chiến lắc đầu: "Ba cứ xem đi."
"Giao thừa nhớ xuống ăn bánh đó."
"Vâng."
Một bên Tiêu Chiến lên phòng ngủ, bên kia Vương ngồi trong phòng làm việc live chương trình kia.
MC: Vương ảnh đế, tết này anh chắc là không bận quay chương trình gì chứ?
"Ngoài chương trình này, còn lại thì không." Vương Nhất Bác thẳng thắn đáp.
MC cười haha: Cái này cũng phải kể đến fan của cậu vote quá nhiệt tình đi. Họ thật sự muốn nghe cậu chia sẻ một chút mà.
"Vậy chúng ta bắt đầu đi." Vương Nhất Bác gật đầu nói.
MC: Được được, trên tay tôi hiện đã có một bộ câu hỏi dành cho cậu rồi đây. Đều là tổng hợp những câu mà fan của cậu cũng như người theo dõi ngành giải trí rất tò mò. Xem nào, câu hỏi đầu tiên: "Tại sao cậu lại chọn ngành diễn viên mà không phải ngành khác?"
"Thực ra tôi cũng đã trả lời câu hỏi kiểu này trên livestream của mình rồi. Tôi chính là vì ngưỡng mộ một người nên mới học diễn xuất và gia nhập giới giải trí."
MC: Aida, cậu thật sự là tôi cũng như người xem tò mò đó. Chính là nói thần tượng của cậu sao? Mọi người đều muốn biết thần tượng của Kim Mã là ai? Cậu có thể tiết lộ không?
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không thể."
MC: Vậy được, không sao. Chúng ta chuyển qua câu hỏi thứ hai: Nếu không trở thành diễn viên cậu sẽ theo ngành gì? Có phải là tiếp quản Lạc Bác không?
"Không phải. Trước khi có ý định làm diễn viên tôi nghĩ mình sẽ làm tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp. Trước nay tôi chưa từng nhắc đến chuyện này, nhưng nếu mọi người tìm hiểu kĩ một chút sẽ biết trước khi học diễn xuất tôi từng tham gia thi đấu giải đua xe ở nước ngoài."
MC: Wow thật sự không ngờ đến đó. Vậy đây chính là tin tức độc quyền của chúng ta hôm nay rồi...
85 sau khi nghe ảnh đế nói vậy ai nấy đều lục tìm máy tính điện thoại để tra về chuyện đua xe kia. Trước đó họ chỉ biết Vương Nhất Bác có vẻ thích thú với moto và mũ bảo hiểm chứ chưa bao giờ nghĩ rằng ảnh đế nhà mình trước kia từng tham gia giải đua xe ở nước ngoài.
Chương trình vẫn tiếp tục trong một tiếng sau đó.
MC: Được rồi Vương ảnh đế, chỉ còn hai câu hỏi nữa thôi. Tôi chắc đây chính là hai đều mà bất kể fan nào của cậu cũng muốn biết đó. Để xem: Cậu thích dạng tình cảm "thanh mai trúc mã" hay vừa gặp đã yêu?
"Vừa gặp đã yêu." Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ mà trả lời: "Tôi vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình, vừa gặp đã thích thì sau này vẫn sẽ thích."
MC: Trả lời rất thẳng thắn, tôi nghĩ các fan của cậu đang rất vui mừng. Nghĩ xem làm sao để có thể khiến cậu trúng tiếng sét ai tình haha... Được rồi, câu hỏi cuối cùng đây: Nếu có bạn gái cậu sẽ lựa chọn công khai chứ?
"Xem người ấy, tôi thế nào cũng được."
MC: Được ha. Người nào được Ảnh đế Kim Mã chú ý chính là rất có phúc đó. Cảm ơn cậu đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cậu có lời gì muốn gửi đến fan chứ?
"Vâng. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tôi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ." Vương Nhất Bác chân thành chúc một câu, sau có còn lì xì cho fan một nụ cười hảo soái ca.
Đồng hồ rất nhanh đã quay đến số 12. Trên tivi bắt đầu đếm ngược, Tiêu Chiến cũng vừa vặn vào bếp. Chỉ nghe một tiếng "chúc mừng năm mới" ở bên ngoài pháo hoa đã được bắn lên trời, nổ rực những màu sắc vào hình dạng đẹp đẽ.
"Nào lão Tiêu...a. Con trai...ăn nào." Tuệ Y đứng dậy gắp một miếng sủi cảo bỏ vào miệng Tiêu Lạc Dương sau đó lại gắp cho Tiêu Chiến một miếng.
"Ba, mẹ chúc mừng năm mới." Tiêu Chiến nói rồi lấy trong túi ra một hộp quà: "Cái này tặng ba mẹ. Là nhẫn trường thiên, con vẽ rồi nhờ người ta làm đó. Trên thế giới chỉ có duy nhất một đôi này thôi."
"Thật sao? Con trai mẹ là giỏi nhất." Tuệ Y vui vẻ cầm lấy hộp mở ra, trong hộp là hai chiếc nhẫn được đặt rất tinh tế. Là kiểu nhẫn cưới không đính hạt ở đầu mà chạm từng hạt kim cương nhỏ tinh xảo quanh thân. Đường nét tuy nhỏ nhưng khắc rất tỉ mỉ lại không bị rối mắt. Mặt trong còn khắc năm cưới của hai người.
Tiêu Lạc Dương vỗ vai anh: "Giỏi lắm, lì xì của con."
Trong bao lì xì là một tờ tiền giấy màu đỏ. Năm nào anh cũng được một tờ giống như vậy. Tuy giá trị của nó còn chẳng bằng năm phút ở phim trường của anh, nhưng anh vẫn thực vui vẻ.
Lúc Tiêu Chiến về phòng ngủ thì đã gần 1 giờ sáng rồi. Anh cởi áo khoác định lên giường ngủ nhưng nghĩ gì đó lại đi đến bàn lấy điện thoại đang sạc pin.
Tiêu Chiến chú ý có một tin nhắn gửi đúng lúc giao thừa, anh lập tức mở lên xem.
Là Vương Nhất Bác gửi?
_Năm mới vui vẻ.
Anh nhìn điện thoại trầm tư một lúc rồi ngồi xuống giường. Chiếc điện thoại xoay mấy vòng trên tay anh mới dừng lại.
Anh nghĩ không biết mình có nên gửi điện thoại Vương Nhất Bác hay không, nhưng chỉ sợ cậu ta đã ngủ rồi. Lại suy nghĩ thêm một lúc, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn bấm máy gọi.
Điện thoại vừa đổ chuông lập tức đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Anh..."
"A, cậu bắt máy nhanh thật đó. Tôi còn tưởng cậu đã ngủ rồi."
"...Ừm."
"Tôi vừa đọc tin nhắn của cậu lúc nãy. Chúc cậu năm mới vui vẻ."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc xong mới mở miệng đáp hai chữ "cảm ơn".
Cuộc điện thoại phút chốc rơi vào trầm lặng, Vương Nhất Bác không nói chuyện Tiêu Chiến cũng không lên tiếng. Điện thoại ở bên tai Tiêu Chiến còn có thể mơ hồ nghe được tiếng thở đều đều của cậu.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến chịu xuống nước trước. Anh ho hụ một cái, mở lời: "Tôi...có chuyện muốn nói với Tiểu Bảo...cậu nghe giúp nó."
"..."
"Ừm... Tuy nó đã lớn, đã thay đổi. Thực chất là thay đổi rất nhiều đến mức tôi không còn nhận ra nữa, nhưng mà...nó thật sự vẫn còn rất nhỏ. Đối với tôi nó vẫn là một người bạn nhỏ. Cậu bảo nó đừng cố gắng biến mình thành một người trưởng thành như vậy. Giới giải trí tuy rất khắc nghiệt nhưng cũng đừng để đánh mất bản thân... Nó còn nhỏ, lúc muốn ăn thì cứ ăn, muốn chơi thì cứ chơi, còn phải thường xuyên cười nữa...bảo nó đừng suốt ngày vác cái mặt lạnh đi ra ngoài. Còn nữa, đừng tỏ ra xa cách với mọi người...thoải mái một chút, đừng gò bó bản thân. Quan trọng nhất là phải thật vui vẻ, để biết nó đã chọn đúng ngành. Ca ca này sẽ vẫn luôn ở bên ủng hộ nó."
"..."
"Nghe rõ chứ?" Tiêu Chiến thấy mình nói một dòng dài như vậy mà đầu bên kia cứ mãi im lặng. Nếu bên kia không trả lời thiết nghĩ anh nói đến mức ru ngủ người ta luôn rồi.
"Ừm..." Vương Nhất Bác trầm giọng đáp một tiếng.
"Tôi..."
"Tiểu Bảo nói sẽ cố gắng."
A! Tiêu Chiến hơi kinh ngạc.
"Cậu ấy nói...nếu ca ca...ở bên cạnh. Cậu ấy sẽ cố gắng."
!!!
"À...được..." Anh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ trở lời lại như vậy.
"Ngủ ngon."
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cậu, giọng hơi nhỏ lại có chút trầm so với bình thường. Anh gật đầu: "Được rồi, cậu ngủ đi. Ngủ ngon."
Tiêu Chiến thở dài, đặt điện thoại lên bàn rồi ngã xuống giường. Anh vắt tay lên chán, mặt nhìn trần nhà mờ ảo. Thật sự muốn biết tên nhóc kia đang nghĩ cái gì!
"Aida! Mặc kệ, không muốn nghĩ nữa... Suy nghĩ lúc này sẽ hại mình đau đầu cả năm mất." Tiêu Chiến vung tay, quyết định không nghĩ nữa. Anh kéo chăn chùm đầu trực tiếp đi vào sự nghiệp ngủ của mình.
Vương Nhất Bác lúc này cũng đang nằm trên giường. Cả căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng từ màn hình rọi thẳng vào mặt.
Trên màn hình mà hình ảnh một người đang ôm chú mèo, cười rất vui vẻ. Cả nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ kia đều được cậu cẩn thận thu hết vào trong mắt. Vương Nhất Bác nằm nghiêng người lại, đôi mắt từ từ khép lại. Màn hình điện thoại còn đang sáng, Vương Nhất Bác vẫn nắm điện thoại trong tay, đặt sát bên ngực. Trong người cậu, hình như có điều gì đó đang dần thay đổi. Chính cậu cũng không rõ đó là gì, nhưng nó mang cho cậu cảm giác rất thoải mái lại có chút vui vẻ.
Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ cong lên.
Chiến ca, năm mới vui vẻ.
Ngày sau còn dài.
Tối hôm trước sau khi ngủ một giấc thì Tiêu Chiến đưa mẹ đến sân bay để Tiêu Lạc Dương. Công ty của ông đặt tổng bộ ở nước ngoài, bình thường ông rất ít khi về nước. Ngoại trừ nhưng công việc ở chi nhánh cấp thiết cần có mặt thì ông không trở về làm gì. Những năm đầu ra nước ngoài, công ty mới phát triển nên ông phải bay đi bay về rất nhiều nhưng những năm trở lại đây thì hầu như không cần.
Quan hệ giữa Tiêu Chiến và ông là quan hệ cha con kiểu mẫu. Lúc cần nghiêm khắc thì sẽ nghiêm khắc, lúc cần chia sẻ thì chia sẻ, lúc cần bảo vệ thì nhất định sẽ bảo vệ. Tuy không thường xuyên nói chuyện nhưng hai cha con đều hiểu đối phương.
Cả chiều hôm nay anh ở trong phòng chơi Fubg cùng em gái nhỏ. Rất lâu rồi Tiêu Chiến mới đăng nhập vào game. Vừa vào game đã thấy id "Bác Quân Nhất Tiêu" sáng, nên lập tức mời em gái nhỏ cùng chơi. Chơi được vài ván Tiêu Chiến liền hỏi Bác Quân Nhất Tiêu có thể chơi tiếp không, em gái nhỏ nói "có thể" nên hai người liền cùng nhau càn quét bảng xếp hạng cả buổi chiều. Hai người dành rất nhiều Top1, chủ yếu là nhờ kĩ năng chí tôn của em gái nhỏ nhưng Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất vui.
Chơi game cả buổi chiều Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trên giường ngủ liền một giấc. Lúc tỉnh dậy thì đã gần 22 giờ rồi. Cũng may không có ngủ đến tận lúc giao thừa, Tiêu Chiến nghĩ vậy, anh vươn tay một cái rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Khi Tiêu Chiến xuống lầu thì thấy ba đang uống trà ở phòng khách, Tuệ Y vẫn như hằng năm đang ở trong bếp làm sủi cảo.
"Ba, ba đang đọc gì vậy?" Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện ông.
Tiêu Lạc Dương ngước lên nhìn: "Dậy rồi à, ba đọc tin tức trong nước thôi."
"30 tết mà người ta còn giao bao đến sao?" Tiêu Chiến kéo bát hoa quả lại gần, cầm lấy một quả nho lên ăn.
"Sáng nay vẫn còn giao, còn có báo của những ngày trước nữa. Rảnh rỗi không có gì nên đọc một chút để biết thêm thông tin trong nước."
"Ồ..."
Tiêu Lạc Dương nhìn con trai một lướt rồi nói: "Chơi game của buổi chiều, xong đó lại ngủ đến giờ này. Có đói không hả? Trong bếp có đồ ăn đó."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Con không đói lắm. Lúc chơi game mẹ có mang bánh nướng phô mai lên, ba cái con đều ăn hết cả. Bây giờ để bụng ăn sủi cảo."
Tiêu Lạc Dương gật đầu tỏ ý hiểu. Ông gấp tờ báo lại, cầm ấm trà đi vào trong bếp, hình như muốn thay nước mới hay sao đó.
Tiêu Chiến rảnh rỗi không có việc gì làm liền cầm remote mở đại tivi lên xem.
_Hòa chung với không khí vui xuân đón tết. Chúng tôi xin gửi những lời chúc cho quý khán giả và gia đình gặp nhiều may mắn, an khang...
"Gì vậy..." Tiêu Chiến cảm thán.
_Tiếp sau đây chúng ta hãy cùng đến với "Tâm sự cuối năm" – chương trình được các fan hâm mộ mong đợi nhất đêm nay...
Tiêu Chiến cảm thấy hơi nhàm chán, đang muốn chuyển kênh thì bị lời dẫn của MC cắt ngang.
_Bây giờ hãy cùng kết nối trực tiếp với vị Kim Mã của chúng ta - ảnh đế Vương Nhất Bác!
"Hử?" Tiêu Chiến nhướng mày.
_Chào mọi người. Tôi là Vương Nhất Bác.
_Xin chào, xin chào Vương ảnh đế...
Tiêu Chiến nhún vai, đặt remote xuống, mắt nhìn khung hình của Vương Nhất Bác và MC trên tivi. Đúng lúc này Tiêu Lạc Dương cũng ôm ấm trà mới đi ra. Ông ngồi xuống cạnh anh, rồi cũng nhìn lên: "Giao thừa còn có cái chương trình đối thoại trực tiếp như này nữa hả?"
"Vâng..." Tiêu Chiến gật đầu.
"Aida, là Nhất Bác đó mà. Thằng bé lên tivi đúng là đẹp trai thật đó." Tuệ Y lúc này cũng đi ra. Bà đặt ly ngũ cốc xuống bàn: "Nào con trai, uống đi."
"Em nói Nhất Bác, là con trai của Hạ Điền hả?" Tiêu Lạc Dương hỏi.
"Đúng rồi. Thằng bé đẹp trai lắm đúng không?" Tuệ Y ngồi trên thành ghế sofa, nửa thật nửa giả bóp vai cho ông.
Tiêu Chiến bĩu môi: "Bộ con trai mẹ không đẹp trai sao? Sao mẹ chỉ khen cậu ta vậy?"
"Con còn nói!" Tuệ Y nhấn dúi đầu Tiêu Chiến một cái, bà nói: "Con xem nó kia, đêm giao thừa còn live trực tiếp trên kênh giải trí toàn quốc. Còn con thì sao hả? Ảnh đế thì ảnh đế, 30 tuổi rồi đó chơi game cả buổi chiều rồi ngủ đến giờ này."
"Chương trình này đâu phải muốn quay là có thể quay đâu mẹ." Tiêu Chiến cầm ly ngũ cốc lên uống một ngụm: "Hơn nữa, lại còn là chương trình hỏi đáp. Mắc công gặp mấy câu hỏi riêng tư...thật sự rất phiền phức..." Anh nói rồi mắt vẫn nhìn tivi không rời.
"Không nói với con nữa. Mẹ đi xem bánh sủi cảo."
_Thật vui vì hôm nay có thể trò chuyện cùng cậu. Từ khi debut đến giờ đây cũng là lần đầu tiên cậu tham gia chương trình đúng không?
_À...đúng vậy.
_Được rồi. Trước tiên chúc mừng cậu năm nay đã trở thành Ảnh đế Kim Mã đầu tiên ngành giải trí chúng ta.
_Vâng, cảm ơn.
Tiêu Chiến xem một chút lại uống một ngụm ngũ cốc. Cái chương trình này tham gia cũng được mà né được thì cũng tốt. Đài quốc gia mỗi năm sẽ tổ chức một cuộc bình chọn cho chương trình này, dựa vào số lượt bình chọn của fan để chọn khách mời. Chương trình này cốt là một phần để tăng tỉ lệ xem của đài quốc gia, chỉ vừa xuất hiện bốn – năm năm nay. Các công ty giải trí trong nước đều có liên kết với đài quốc gia nên nghệ sĩ có lượt bình chọn cao nhất, không thể tránh được buổi quay trực tiếp đem giao thừa này.
"Sao nào, công việc năm nay vẫn tốt chứ? Nghe mẹ con nói mây hôm trước con bị cảm." Tiêu Lạc Dương hỏi.
"Vẫn ổn ba, con không sao. Lúc đấy có hơi nhiều cảnh quay ngoài trời, con cũng chỉ bị cảm bình thường."
"Làm việc thì làm, cũng đừng có quá sức. Mệt thì nghỉ ngơi. Buồn chán thì ra nước ngoài du lịch đi. Cả năm cứ ở đoàn phim, rồi lại tham gia sự kiện này đến sự kiện khác. Được nghỉ thì nhốt mình ở trong nhà...cứ mãi như vậy không bệnh thì cũng sẽ sinh bệnh đó." Ông lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Lạc Dương chưa bao giờ ngăn cản con trai làm việc mình thích. Cũng không có ý định ép con phải học kinh doanh để tiếp nối sự nghiệp của mình.
Mười lăm năm ông dẫn vợ cùng con trai ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Lúc đó Tiêu Chiến cũng vừa đúng 15 tuổi, bốn năm sau con trai muốn trở về nước học diễn xuất ông cũng không ngăn cản. Ban đầu ông tưởng con trai nhất thời nổi hứng cũng không nghĩ đến anh lại nghiêm túc với sự nghiệp diễn xuất đến ngày hôm nay.
"Con biết rồi. Con lên phòng trước nha." Tiêu Chiến đứng dậy.
"Không xem nữa?" Ông hỏi.
"Dạ không." Tiêu Chiến lắc đầu: "Ba cứ xem đi."
"Giao thừa nhớ xuống ăn bánh đó."
"Vâng."
Một bên Tiêu Chiến lên phòng ngủ, bên kia Vương ngồi trong phòng làm việc live chương trình kia.
MC: Vương ảnh đế, tết này anh chắc là không bận quay chương trình gì chứ?
"Ngoài chương trình này, còn lại thì không." Vương Nhất Bác thẳng thắn đáp.
MC cười haha: Cái này cũng phải kể đến fan của cậu vote quá nhiệt tình đi. Họ thật sự muốn nghe cậu chia sẻ một chút mà.
"Vậy chúng ta bắt đầu đi." Vương Nhất Bác gật đầu nói.
MC: Được được, trên tay tôi hiện đã có một bộ câu hỏi dành cho cậu rồi đây. Đều là tổng hợp những câu mà fan của cậu cũng như người theo dõi ngành giải trí rất tò mò. Xem nào, câu hỏi đầu tiên: "Tại sao cậu lại chọn ngành diễn viên mà không phải ngành khác?"
"Thực ra tôi cũng đã trả lời câu hỏi kiểu này trên livestream của mình rồi. Tôi chính là vì ngưỡng mộ một người nên mới học diễn xuất và gia nhập giới giải trí."
MC: Aida, cậu thật sự là tôi cũng như người xem tò mò đó. Chính là nói thần tượng của cậu sao? Mọi người đều muốn biết thần tượng của Kim Mã là ai? Cậu có thể tiết lộ không?
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không thể."
MC: Vậy được, không sao. Chúng ta chuyển qua câu hỏi thứ hai: Nếu không trở thành diễn viên cậu sẽ theo ngành gì? Có phải là tiếp quản Lạc Bác không?
"Không phải. Trước khi có ý định làm diễn viên tôi nghĩ mình sẽ làm tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp. Trước nay tôi chưa từng nhắc đến chuyện này, nhưng nếu mọi người tìm hiểu kĩ một chút sẽ biết trước khi học diễn xuất tôi từng tham gia thi đấu giải đua xe ở nước ngoài."
MC: Wow thật sự không ngờ đến đó. Vậy đây chính là tin tức độc quyền của chúng ta hôm nay rồi...
85 sau khi nghe ảnh đế nói vậy ai nấy đều lục tìm máy tính điện thoại để tra về chuyện đua xe kia. Trước đó họ chỉ biết Vương Nhất Bác có vẻ thích thú với moto và mũ bảo hiểm chứ chưa bao giờ nghĩ rằng ảnh đế nhà mình trước kia từng tham gia giải đua xe ở nước ngoài.
Chương trình vẫn tiếp tục trong một tiếng sau đó.
MC: Được rồi Vương ảnh đế, chỉ còn hai câu hỏi nữa thôi. Tôi chắc đây chính là hai đều mà bất kể fan nào của cậu cũng muốn biết đó. Để xem: Cậu thích dạng tình cảm "thanh mai trúc mã" hay vừa gặp đã yêu?
"Vừa gặp đã yêu." Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ mà trả lời: "Tôi vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình, vừa gặp đã thích thì sau này vẫn sẽ thích."
MC: Trả lời rất thẳng thắn, tôi nghĩ các fan của cậu đang rất vui mừng. Nghĩ xem làm sao để có thể khiến cậu trúng tiếng sét ai tình haha... Được rồi, câu hỏi cuối cùng đây: Nếu có bạn gái cậu sẽ lựa chọn công khai chứ?
"Xem người ấy, tôi thế nào cũng được."
MC: Được ha. Người nào được Ảnh đế Kim Mã chú ý chính là rất có phúc đó. Cảm ơn cậu đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cậu có lời gì muốn gửi đến fan chứ?
"Vâng. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tôi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ." Vương Nhất Bác chân thành chúc một câu, sau có còn lì xì cho fan một nụ cười hảo soái ca.
Đồng hồ rất nhanh đã quay đến số 12. Trên tivi bắt đầu đếm ngược, Tiêu Chiến cũng vừa vặn vào bếp. Chỉ nghe một tiếng "chúc mừng năm mới" ở bên ngoài pháo hoa đã được bắn lên trời, nổ rực những màu sắc vào hình dạng đẹp đẽ.
"Nào lão Tiêu...a. Con trai...ăn nào." Tuệ Y đứng dậy gắp một miếng sủi cảo bỏ vào miệng Tiêu Lạc Dương sau đó lại gắp cho Tiêu Chiến một miếng.
"Ba, mẹ chúc mừng năm mới." Tiêu Chiến nói rồi lấy trong túi ra một hộp quà: "Cái này tặng ba mẹ. Là nhẫn trường thiên, con vẽ rồi nhờ người ta làm đó. Trên thế giới chỉ có duy nhất một đôi này thôi."
"Thật sao? Con trai mẹ là giỏi nhất." Tuệ Y vui vẻ cầm lấy hộp mở ra, trong hộp là hai chiếc nhẫn được đặt rất tinh tế. Là kiểu nhẫn cưới không đính hạt ở đầu mà chạm từng hạt kim cương nhỏ tinh xảo quanh thân. Đường nét tuy nhỏ nhưng khắc rất tỉ mỉ lại không bị rối mắt. Mặt trong còn khắc năm cưới của hai người.
Tiêu Lạc Dương vỗ vai anh: "Giỏi lắm, lì xì của con."
Trong bao lì xì là một tờ tiền giấy màu đỏ. Năm nào anh cũng được một tờ giống như vậy. Tuy giá trị của nó còn chẳng bằng năm phút ở phim trường của anh, nhưng anh vẫn thực vui vẻ.
Lúc Tiêu Chiến về phòng ngủ thì đã gần 1 giờ sáng rồi. Anh cởi áo khoác định lên giường ngủ nhưng nghĩ gì đó lại đi đến bàn lấy điện thoại đang sạc pin.
Tiêu Chiến chú ý có một tin nhắn gửi đúng lúc giao thừa, anh lập tức mở lên xem.
Là Vương Nhất Bác gửi?
_Năm mới vui vẻ.
Anh nhìn điện thoại trầm tư một lúc rồi ngồi xuống giường. Chiếc điện thoại xoay mấy vòng trên tay anh mới dừng lại.
Anh nghĩ không biết mình có nên gửi điện thoại Vương Nhất Bác hay không, nhưng chỉ sợ cậu ta đã ngủ rồi. Lại suy nghĩ thêm một lúc, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn bấm máy gọi.
Điện thoại vừa đổ chuông lập tức đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Anh..."
"A, cậu bắt máy nhanh thật đó. Tôi còn tưởng cậu đã ngủ rồi."
"...Ừm."
"Tôi vừa đọc tin nhắn của cậu lúc nãy. Chúc cậu năm mới vui vẻ."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc xong mới mở miệng đáp hai chữ "cảm ơn".
Cuộc điện thoại phút chốc rơi vào trầm lặng, Vương Nhất Bác không nói chuyện Tiêu Chiến cũng không lên tiếng. Điện thoại ở bên tai Tiêu Chiến còn có thể mơ hồ nghe được tiếng thở đều đều của cậu.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến chịu xuống nước trước. Anh ho hụ một cái, mở lời: "Tôi...có chuyện muốn nói với Tiểu Bảo...cậu nghe giúp nó."
"..."
"Ừm... Tuy nó đã lớn, đã thay đổi. Thực chất là thay đổi rất nhiều đến mức tôi không còn nhận ra nữa, nhưng mà...nó thật sự vẫn còn rất nhỏ. Đối với tôi nó vẫn là một người bạn nhỏ. Cậu bảo nó đừng cố gắng biến mình thành một người trưởng thành như vậy. Giới giải trí tuy rất khắc nghiệt nhưng cũng đừng để đánh mất bản thân... Nó còn nhỏ, lúc muốn ăn thì cứ ăn, muốn chơi thì cứ chơi, còn phải thường xuyên cười nữa...bảo nó đừng suốt ngày vác cái mặt lạnh đi ra ngoài. Còn nữa, đừng tỏ ra xa cách với mọi người...thoải mái một chút, đừng gò bó bản thân. Quan trọng nhất là phải thật vui vẻ, để biết nó đã chọn đúng ngành. Ca ca này sẽ vẫn luôn ở bên ủng hộ nó."
"..."
"Nghe rõ chứ?" Tiêu Chiến thấy mình nói một dòng dài như vậy mà đầu bên kia cứ mãi im lặng. Nếu bên kia không trả lời thiết nghĩ anh nói đến mức ru ngủ người ta luôn rồi.
"Ừm..." Vương Nhất Bác trầm giọng đáp một tiếng.
"Tôi..."
"Tiểu Bảo nói sẽ cố gắng."
A! Tiêu Chiến hơi kinh ngạc.
"Cậu ấy nói...nếu ca ca...ở bên cạnh. Cậu ấy sẽ cố gắng."
!!!
"À...được..." Anh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ trở lời lại như vậy.
"Ngủ ngon."
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cậu, giọng hơi nhỏ lại có chút trầm so với bình thường. Anh gật đầu: "Được rồi, cậu ngủ đi. Ngủ ngon."
Tiêu Chiến thở dài, đặt điện thoại lên bàn rồi ngã xuống giường. Anh vắt tay lên chán, mặt nhìn trần nhà mờ ảo. Thật sự muốn biết tên nhóc kia đang nghĩ cái gì!
"Aida! Mặc kệ, không muốn nghĩ nữa... Suy nghĩ lúc này sẽ hại mình đau đầu cả năm mất." Tiêu Chiến vung tay, quyết định không nghĩ nữa. Anh kéo chăn chùm đầu trực tiếp đi vào sự nghiệp ngủ của mình.
Vương Nhất Bác lúc này cũng đang nằm trên giường. Cả căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng từ màn hình rọi thẳng vào mặt.
Trên màn hình mà hình ảnh một người đang ôm chú mèo, cười rất vui vẻ. Cả nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ kia đều được cậu cẩn thận thu hết vào trong mắt. Vương Nhất Bác nằm nghiêng người lại, đôi mắt từ từ khép lại. Màn hình điện thoại còn đang sáng, Vương Nhất Bác vẫn nắm điện thoại trong tay, đặt sát bên ngực. Trong người cậu, hình như có điều gì đó đang dần thay đổi. Chính cậu cũng không rõ đó là gì, nhưng nó mang cho cậu cảm giác rất thoải mái lại có chút vui vẻ.
Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ cong lên.
Chiến ca, năm mới vui vẻ.
Ngày sau còn dài.
Chỉnh sửa cuối: