Đam Mỹ [Fanfic Thanh Gươm Diệt Quỷ] TanMui - Chẳng Phải Mặt Trời Luôn Cười Sao? - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 15 Tháng sáu 2024.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chẳng Phải Mặt Trời Luôn Cười Sao?

    [​IMG]


    Tác Giả: Vu Quân công tử

    Thể loại: Đam Mỹ, Hồi Kí, Fanfic, Kết HE

    CP: Kamado Tanjirou & Tokitou Muichirou


    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguyễn ngọc nguyên

    Thuở xưa, ở phía tây nam thuộc vùng cao nguyên khô cằn có một ngôi làng nhỏ được dựng nên, chung quanh vách đá cheo leo bao phủ, nơi đây dân cư thưa thớt, nhà cửa xập xệ. Ban ngày cuộc sống nhộn nhịp, đêm đến thì yên tĩnh vắng lặng như tờ.

    Dãy núi dài nối nhau quanh năm âm u không có mấy tia sáng. Người dân sống chủ yếu bằng nghề kiếm củi bán than cho các đoàn thương buôn tình cờ đi ngang qua. Đồ ăn thức uống cũng khan hiếm và không phong phú như thành thị. Có thể nói vùng quê này nằm ở vị trí khó phát triển, nơi đây còn thường xuyên xảy ra chiến tranh loạn lạc.

    Xung quanh không núi cũng là sông vì thế chính phủ từ bỏ việc cải tạo lại vùng đất này.

    Ở ngôi làng muốn tìm một căn nhà đàng hoàng cũng khó, chỉ có gia đình Tanjirou là ngoại lệ. Gia đình anh tuy của cải nứt đố đổ vách nhưng lại không có thói tiêu xài hoang phí hay khinh thường những người nghèo khổ. Trẻ con mồ côi đều được nuôi dưỡng đầy đủ, mỗi năm xảy ra thiên tai cũng mở kho lương thực phát gạo. Ai nấy đều quý mến tôn sùng và ngợi ca gia đình anh hết mực.

    Năm thiếu gia Tanjirou lên mười trong một lần ra ngoài dạo chơi tình cờ phát hiện có một bé trai đang ngồi co ro trước cửa nhà mình. Quần áo rách rưới lộ ra da thịt trắng trẻo như tiểu oa nhi, bàn chân bị đá dăm đâm vào rỉ máu. Mái tóc dài ngang lưng rũ xuống che đi gương mặt với cặp mắt to long lanh màu bạc hà.

    Cả người em lấm lem bùn đất, tóc rối bù xõa lòa xòa. Em vùi mặt vào hai tay, bờ vai gầy mảnh run lên từng hồi. Trông chẳng khác gì những đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau đợt chiến tranh vừa qua, nhà tan cửa nát phải lang thang khắp nơi làm người ăn kẻ ở cho những phú hộ giàu có. Nom đáng thương vô cùng.

    Tanjirou giấc này trong lòng chợt dấy lên sự thương cảm với những mảnh đời khó khăn bất hạnh, anh nhẹ nhàng tiến tới vài bước ngồi xổm xuống đối mặt em. Lấy trong tay áo ra một túi bánh nướng thơm phức, anh khẽ cười nói:

    "Bé con chắc đói lắm phải không, cho em nè."

    "Ưm.. Cảm.. ơn." Bé ngẩng đầu nhìn anh, mắt bé xoe tròn. Hai tay bé xíu vươn ra đón lấy túi bánh nhìn nhìn, môi nhỏ đỏ hồng bật cười để lộ bên má lúm đồng tiền dễ thương vô đối.

    Cảnh tượng này làm tâm trí Tanjirou liên tục chao đảo. Đáng yêu quá. Thật muốn đem về nhà để ngày nào cũng có thể ôm ôm. Vừa hay anh chưa có em trai nên mang bé về nuôi chắc chắn gia đình sẽ đồng ý.

    Nghĩ là làm, Tanjirou nắm tay nhỏ xíu xiu kéo em đứng dậy. Anh hỏi em có muốn về nhà với anh không?

    Bé chần chừ mãi lúc lâu rồi mới nhẹ gật đầu, miệng nhai nhai bánh nhiều đến nỗi hai má phồng lên trông cưng xỉu làm Tanjirou ôm tim ứ hự.

    Sau một hồi hỏi han bé tên gì, cha mẹ đâu thì em chỉ trả lời là vì mẹ em bảo em vô dụng nuôi cũng tốn cơm nên mới bỏ em vào rừng. Em chẳng nhớ gì về quá khứ của mình ngoài cái tên Tokitou Muichirou.

    Tiểu bảo bối này khiến anh có cảm giác muốn bảo vệ che chở em cả đời, phải mau đem về hảo hảo cưng chiều mới được. Chẳng hiểu nhà nào lại đành lòng vứt con mình ở nơi rừng rú thế kia.

    Có lẽ do bị bỏ đói quá lâu rồi em xanh xao yếu ớt dù cho vừa được tiếp tế bánh nướng từ anh. Em loạng choạng ngay khi được anh nắm tay kéo dậy. Em chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, huống hồ là nói chuyện với một người xa lạ như vậy nên cũng có chút sợ sệt nhút nhát.

    Mỗi lần anh hỏi gì bé đều im lặng một lúc lâu mới nhỏ giọng đáp lời. Lí do là vì hồi còn ở chung với gia đình có lần em bị đánh oan, uất ức quá mới lỡ miệng cãi lại một câu thì liền bị phạt quỳ hết ba ngày, làm gì trái ý thì bị đánh bị chửi.

    Cơm ăn cũng là cơm thừa canh cặn. Đối xử còn tệ bạc hơn cả con chó nuôi trong nhà. Cũng từ lúc ấy, Muichirou không còn nói một lời nào nữa. Em chỉ lủi thủi làm việc như một cỗ máy nghe lệnh của chủ nhân. Em không còn biết khóc, cũng chẳng biết làm sao để cười.

    Tanjirou nghe xong không khỏi tức giận một trận, sát khí ngập trời, cục bông trắng trắng tròn tròn yêu thương cưng chiều còn không hết sao có cha mẹ nào lại nhẫn tâm như thế chứ, đúng là lòng dạ độc ác đến máu mủ ruột rà cũng hành hạ người ta, xem mạng người như cỏ rác hay gì.

    Anh bế bổng bé lên đem người một đường về nhà, nếu đã không ai cần em thì anh nuôi em một đời, sau này em có thể tự do tự tại mà sống, không cần phải để ý những lời gièm pha hay những thị phi ngoài xã hội.

    Em chỉ cần tận hưởng tất cả thứ tốt đẹp trên thế gian này, là bảo bối của anh, vĩnh viễn không ai có thể làm hại em nữa.

    Tanjirou đem cục bông về, gọi là nhà chứ chẳng khác gì một dinh thự tráng lệ và rộng lớn vô cùng. Xung quanh là mảnh vườn tràn ngập màu sắc, cả chục loài hoa đua nhau tỏa hương dìu dịu khắp không gian, chim hót véo von. Còn có cái xích đu sơn màu trắng nơi góc vườn. Bàn ghế thổ cẩm được đặt một bên sân nhìn ra có thể ngắm toàn bộ khung cảnh, trên bàn bày hoa quả bánh kẹo lấp la lấp lánh thu hút ánh nhìn của em.

    Muichirou mở to mắt chớp chớp, lần đầu tiên em được nhìn thấy ngôi nhà khổng lồ thế này, lại có sân vườn to bự nữa. Đối với em đây chẳng khác nào chốn thần tiên mây núi, khoác lên dáng vẻ trang nhã lại xa hoa không kém gì cung điện của nhà vua trong truyện cổ tích bé từng đọc.

    Chân trần chạy trên thảm cỏ non êm mượt, bé thích thú bay nhảy tung tăng khắp hoa viên, gặp cái gì mới lạ đều ngắm nhìn chăm chú. Đi đến vườn hồng leo nở rộ thơm ngát em cúi đầu hít sâu một hơi, mùi hương thoang thoảng quanh sống mũi làm em nhất thời ngây ngẩn rồi bật cười, tíu tít như chim sáo làm rộn vang cả khu vườn vốn lâu nay vẫn tĩnh lặng.

    Tanjirou đứng nhìn phía xa cũng cảm thấy cõi lòng nhẹ nhõm vài phần. Từ từ rồi em sẽ quen với cuộc sống ở đây, tất cả đau thương của quá khứ, hãy cứ để nó trôi theo dòng thời gian rơi vào quên lãng đi.

    Về việc xin cho em ở lại đây cũng thuận lợi vì ba mẹ anh còn vui vẻ ủng hộ nữa kìa. Bấy lâu họ vẫn lo lắng đứa con này không có ai bầu bạn, bây giờ anh đột nhiên dắt bé về xin phép giữ lại em khiến cho họ cũng có phần sửng sốt. Họ vừa có thêm một đứa trẻ đáng yêu lanh lợi, vừa thỏa mãn ý định của Tanjirou. Tính ra không có hại lại có lợi. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao.

    Thế là Muichirou được chào đón một cách nồng nhiệt, em từ nay là tiểu thiếu gia của gia tộc Kamado, người hầu trên dưới đều nhất mực cung kính. Em đã từng mong chờ một ngày nào đó sẽ có người cứu em, cho em một chỗ ở. Không ngờ bây giờ mong ước đó lại thành sự thật và ngoài sức tưởng tượng.

    Cuộc đời em, có lẽ đã lật sang một trang mới. Và trang sách này, em cảm thấy nó được tô điểm bởi nhiều sắc màu rực rỡ, tựa như tâm hồn ngây thơ thuần khiết của em lúc này vậy.

    Tanjirou thời gian này vẫn luôn ở bên kiên nhẫn chỉ cho em những thứ em chưa hiểu. Em dần dần có thể hòa nhập được với môi trường mới, có thêm bạn bè cùng trang lứa.

    Muichirou lần đầu tiên cảm giác được bản thân hạnh phúc như thế này, cha mẹ yêu thương, anh trai dịu dàng, ăn ngon mặc đẹp, được đi học các trường nổi tiếng. Em dường như đã quên đi khoảng thời gian cực nhọc vất vả kia, màu hồng đã thay thế cho sắc đen u tối trước đây.

    Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, êm đềm và nhẹ nhàng đến mức Muichirou tưởng bản thân đang chìm trong giấc mộng. Em giờ đã tròn mười bốn. Tóc đã dài hơn, dáng người cao hơn. Nét trưởng thành đã dần hiện rõ trên khuôn mặt, em càng lớn càng xinh đẹp, người gặp người thương.

    Những lúc rảnh rỗi, em thường cùng anh tản bộ trên ngọn đồi ngập tràn hoa dã quỳ. Em thường thắc mắc những bông hoa đẹp đẽ này là do ai trồng nên, Tanjirou cũng chẳng biết câu trả lời. Đồi hoa dại này đã có từ khi anh vừa sinh ra.

    Buổi chiều là lúc tâm hồn em thả trôi theo đám mây trắng trên nền trời nhuốm chút sắc vàng hồng lẫn lộn. Ngồi trên đồi hoa, giữa muôn vàn đóa dã quỳ khoe sắc, em cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể nâng em bay lên thật cao.

    Tanjirou hay nói với em rằng dã quỳ cũng giống như mặt trời, hàng ngàn bông dã quỳ tượng trưng cho hàng ngàn mặt trời nhỏ. Be bé xinh xinh. Dã quỳ mọc thành từng cụm, cánh hoa vàng như nắng mỏng manh, cơ hồ chạm nhẹ sẽ rơi xuống, thấy vậy thôi chứ loài hoa này kiên cường lắm đấy. Chúng cũng thuộc họ hoa dại, chỉ khác là chúng rực rỡ hơn và được nhiều người ưa thích. Dù sống ở môi trường khắc nghiệt ra sao, chúng vẫn vươn mình khoe sắc.

    "Em cũng rất giống hoa dã quỳ."

    Đó là câu nói mà Muichirou không thể nào quên được. Anh ví em như hoa dã quỳ, có nghĩa em cũng là một mặt trời nhỏ. Mà đã là mặt trời thì nên luôn luôn vui vẻ có đúng không nhỉ?

    Lúc đó em đã từng nghĩ như vậy. Em là mặt trời, em cần phải cố gắng sống, em cần phải làm chủ cuộc đời của mình. Em muốn bản thân mạnh mẽ như hoa dã quỳ. Tự tin, nhẫn nại, sẵn sàng chấp nhận chông gai sóng gió và vượt qua nó. Đó chính là điều em bắt buộc phải thực hiện. Em cần trưởng thành hơn.

    Thoáng chốc hai người đã ở bên nhau được bảy năm trời. Thời gian cứ như chiếc lá rơi bên khung cửa sổ, nhanh đến khiến con người ta ngỡ ngàng.

    Chẳng biết từ khi nào Tanjirou lại nảy sinh tình cảm với em. Có lẽ là từ lúc nhìn thấy em ngồi nép mình một góc tối tăm bụi bặm. Từ lúc nhìn thấy ánh mắt sáng long lanh màu bạc hà, sinh ra trong gia đình thối nát đó, không được đối xử tử tế như một con người, vậy mà đôi mắt em chẳng vương chút thù hận hay tuyệt vọng, anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy nét ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ mới chỉ năm tuổi.

    Từ lúc anh mang em về nhà, thấy em một bộ phấn khởi đùa nghịch nơi vườn hồng. Từ lúc ở bên cầm tay em nắn nót từng con chữ, từ lúc cầm khăn lau khô mái tóc dài vương từng giọt nước, từ lúc.. ngồi bên em giữa ngọn đồi hoa dã quỳ.

    Tanjirou yêu xiết bao những buổi chiều được ngồi bên em như thế này, yêu cách em cười kể cả khi chẳng có lí do gì, yêu lúc em ngồi đung đưa nơi xích đu hát ngân nga trong cơn mưa đầu mùa. Yêu những khi em giận dỗi nhưng vẫn bám theo anh không buông. Tanjirou yêu em rất nhiều, chỉ là do em ngốc quá nên không biết đó thôi.

    Sự vô tình từ em như một nhát dao âm thầm cứa sâu vào tim anh, máu cứ rỉ rã chảy ngày qua ngày. Tanjirou cũng nhiều lần thể hiện từ lời nói đến hành động một cách ẩn ý nhưng Muichirou dường như mang tâm hồn trẻ con hơn anh tưởng, cứ gạt bỏ nó đi với gương mặt ngây thơ làm anh đau đầu không thôi. Tanjirou đành bỏ cuộc, đợi khi em lớn thêm chút nữa ắt sẽ hiểu thôi.

    Nào ngờ có một ngày Muichirou hớn hở khoe với anh rằng có một bạn nữ cùng lớp tỏ tình em, mà em cũng rất thích bạn ấy, em mong anh có thể chấp nhận bạn nữ kia.

    Tanjirou nghe xong như sét đánh ngang tai, chính thức gục ngã. Tại sao ông trời lại trớ trêu thế này, anh đợi em mấy năm ròng, để rồi cuối cùng nhận lại một câu nghiệt ngã như thế này. Tại sao chứ?

    Vốn muốn cấm em không nên tiếp tục với chuyện yêu đương này, nhưng nghĩ kĩ lại thì Tanjirou rốt cuộc có cái lí do gì để cấm em đâu. Em nay đã mười bốn tuổi rồi, cũng nên có cuộc sống của riêng bản thân mình.

    Còn anh thân là anh trai đáng lẽ phải vui mừng ủng hộ em mới đúng. Tanjirou từ lúc nào nhận ra anh lại ích kỉ quá rồi, anh không thể chen chân phá vỡ hạnh phúc một đời của em được. Anh làm sao có thể nhìn em buồn cơ chứ, nhưng thẳm sâu trong lòng anh nào có muốn thế đâu.

    Làm sao để em chỉ là của riêng anh đây, Muichirou..

    Ít năm sau có một đoàn người đến làng, tự xưng là người của chính phủ đương nhiệm, họ phá bỏ một phần nhỏ của rừng để tạo ra con đường nối liền giữa thủ đô Tokyo với miền quê vắng lặng này. Giao thông có thể di chuyển thuận lợi không cần phải đi qua các vách núi cheo leo như trước.

    Việc trao đổi mua bán hàng hóa cũng được giải quyết, mọi mặt đều phát triển toàn vẹn. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngôi làng nhỏ nghèo khổ nay đã sung túc hơn rất nhiều. Người dân không cần phải lo việc lương thực thiếu thốn, nạn dịch hoành hành. Niềm vui nối tiếp niềm vui.

    Vì thế Tanjirou quyết định sẽ lên Tokyo học tiếp đại học, vừa hay có thể để em có khoảng thời gian riêng với người đó. Em mặc dù không nói ra nhưng anh vẫn hiểu, em đã lớn rồi, không còn là cục bông nhỏ ngày xưa nữa. Trưởng thành, cũng đồng nghĩa với việc em không cần anh phải luôn ở bên, em có thể sống theo ý muốn của mình.

    Khoảng cách của cả hai cứ ngày một xa dần. Đâu còn những buổi chiều ngồi nơi đồi hoa dã quỳ nữa đâu, vì em có người thương rồi. Em dành thời gian cho họ nhiều hơn, dù chỉ là những chi tiết rất nhỏ nhưng anh vẫn nhận ra.

    Hôm anh khăn gói ra trạm xe lửa cũng là ngày tuyết rơi rất nhiều phủ kín cả đường đi. Mùa đông đến rồi, lạnh thế này hi vọng em ấy mỗi khi ra đường nhớ mặc thêm áo ấm, chú ý đến sức khỏe của bản thân. Anh lên thủ đô rồi chắc phải mất mấy năm mới về được. Không có anh bên cạnh, liệu mỗi khi nhìn những đóa hoa dã quỳ ngoài kia, em có còn nhớ anh không?

    Tanjirou đứng lặng lẽ nơi trạm xe, anh chọn ra đi trong âm thầm vì anh biết hôm nay em có hẹn đi chơi với bạn. Bé con ngày nào hay bị anh trêu là nấm lùn nay đã cao nhiều rồi, cũng có người mình thích rồi, chắc hẳn ngay lúc này em đang vui lắm. Nụ cười của em khi nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời.

    Sống tiếp nhé, đừng vì anh mà bỏ lỡ hạnh phúc của bản thân. Tạm biệt em, mặt trời nhỏ.

    Bỏ lại phía sau bao kí ức tươi đẹp, quê hương cùng người thương, Tanjirou bước lên xe, ngồi nơi cửa sổ nhìn ra tuyết vẫn rơi mãi tựa hồ chẳng bao giờ dừng lại. Cũng giống như dòng thời gian, đã trôi đi thì chẳng thể quay lại được nữa.

    Tàu chậm rãi đi xa, khuất dạng sau ngã rẽ. Một mảnh tình nồng như bị tuyết vùi chôn!

    Anh nào biết đâu khi con tàu vừa khuất bóng, có một cậu con trai vội vã chạy đến, đưa mắt tiếc nuối nhìn xa xa, em đến không kịp rồi. Tanjirou đã không còn ở đây nữa.

    Hai tay em chống đầu gối thở dốc, mái tóc dài rũ xuống bờ vai mảnh, Muichirou cứ thế đứng đó mãi mà cũng chẳng biết mình nên làm gì. Từng bông tuyết trắng rơi trên tóc em, Muichirou vươn tay hứng lấy một bông tuyết. Cơ mà chưa kịp nhìn ngắm gì, nó đã tan ra mất rồi.

    "Tuyết.. lúc nào cũng dễ tan nhỉ." Em thì thầm, chẳng ai đáp lời em cả. Những thứ xung quanh dường như vỡ ra mất rồi. Thiếu Tanjirou, em làm sao có nghĩa lí để sống đây.

    Muichirou đứng như trời trồng giữa cơn mưa tuyết mải cho tới khi cơ thể cứng đờ vì ngấm lạnh em mới lững thững quay đầu trở về nhà.

    Nhiều ngày sau đó em không còn tâm trạng gặp gỡ Naoko, em nhốt mình ở trong nhà với lí do không được khỏe.

    Bẵng một tuần lễ trôi qua hôm nay em thức dậy thật sớm ra ngoài đường hít thở bầu không khí trong lành vì em nghĩ cứ nhốt mình mãi cũng chẳng phải là cách tốt, chỉ khiến bản thân yếu ớt hơn thôi.

    Tanjirou đã đem em về chăm sóc và muốn em sống hạnh phúc khỏe mạnh, em không thể phụ lại sự kì vọng của anh. Thôi nào em lại nghĩ tới anh ấy rồi.

    Muichirou khẽ cười với chính mình vì mấy ngày nhốt mình ở trong phòng em mới chợt nhận ra khoảng thời gian mấy năm qua em đã không dành thời gian bên cạnh anh trai đáng kính yêu của mình nữa thay vì phí phạm thời giờ nơi cô gái đó, để rồi khi anh đi mất Muichirou mới vở lẽ ra trái tim mình yêu thương anh biết nhường nào.


    Sở dĩ quen biết cô gái ấy chỉ để hòng che lấp giấu diếm đi sự thật em để ý tới anh trai của mình nhiều quá vượt khỏi tình anh em vốn có như lẽ thường ở đời mà thôi. Giờ đây ai có cười nhạo em cũng chẳng còn sợ hãi nữa, em sẽ sống thật với trái tim mình.

    Trời nắng lên tuyết ngừng rơi chỉ còn cơn gió mát se se lạnh. Bấy giờ giữa đường đi dạo Muichirou trùng hợp gặp Naoko - người yêu của em đang đi cùng một gã nào đó, tay trong tay cười nói thân mật. Em thoáng sửng sốt trong tia mắt rồi trở nên bình tĩnh.

    Naoko ngược lại lúng túng như kẻ ăn vụng trong nhà bếp bị người ta nhìn thấy, cô ấy buông vội tay cậu con trai đó chạy tới bên Muichirou gấp gáp phân trần. Còn khóc thút thít. Nắm tay cô ấy siết chặt run run đến tội.

    "Muichirou tại anh.. anh mấy bữa rài không gặp em, em buồn nên mới đi chơi với anh Taka, anh ấy chỉ là bạn em thôi anh đừng hiểu lầm."

    Naoko nắm lấy bàn tay Muichirou, em từ từ gạt bàn tay ấy ra, âm trầm bảo: "Xin lỗi em, anh thật sự không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Anh không xứng với em cũng không thể mang lại hạnh phúc cho em. Naoko à, chúng ta.. chia tay đi."

    Nói xong Muichirou quay đầu cất bước đi thẳng. Để lại cô bạn gái đứng đó cùng cậu thanh niên kia nhìn theo.

    Naoko không đuổi theo em, thì ra cũng không thương nhiều đến vậy. Tốt thôi, mọi chuyện sai lầm nên kết thúc tại đây rồi. Naoko chúc em hạnh phúc.

    Muichirou cứ thế cắm đầu chạy băng băng một mạch và không ngoái đầu lại, chạy mải cho tới khi đến trước ngọn đồi hoa dã quỳ, em ngồi xụp xuống thở phào nhẹ nhõm, bất giác lại thấy lòng cô đơn quá đỗi khi nhìn quanh quất cánh đồng hoa bạt ngàn chỉ có một mình mình. Em đột nhiên òa khóc nức nở. Em cảm thấy bản thân thật yếu đuối, dường như khoảng thời gian mấy năm qua chỉ là cơn mộng huyễn, em đã sống quá vô tâm vô phế rồi.

    Liệu có còn cơ hội nào cho em nữa không?

    Bốn mùa xoay vần cứ thế thời gian vô tình chớp mắt mà đã bốn năm trôi qua, bốn năm ròng không có lấy một lá thư gửi về. Muichirou ngày nào ngoài giờ tan học hay rảnh rỗi cũng sẽ dành chút thời gian chạy tới ngọn đồi ngồi thẫn thờ một lúc hồi niệm về quá khứ để rồi khi mặt trời xuống núi em mới lũi thũi trở về nhà.

    Và hôm nay cũng vậy. Em buông cặp ngồi phịch xuống cánh đồng hoa dõi mắt mông lung xa xăm vô định. Hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe, Muichirou nhớ anh thời gian càng thêm tích tụ càng sâu đậm, em không biết bản thân còn phải chờ đợi đến bao giờ, Tanjirou có lẽ quên em rồi có phải không?

    Anh ơi.. hức ức..

    Muichirou vùi mặt vào hai tay khóc như hệt đứa trẻ dù cho em giờ đây đã trưởng thành và cao lớn, em nhớ tuổi thơ, em nhớ Tanjirou. Nếu bây giờ có Tanjirou ở đây thì tốt rồi, em sẽ được anh ôm vào lòng vỗ về an ủi, sẽ được anh lấy kẹo dỗ dành. Liệu sau những gì em đã làm, anh có chấp nhận quay về bên em nữa không?

    Muichirou tự hỏi nhưng không trả lời được, ngày ấy anh rời đi chẳng một câu từ biệt. Có lẽ bây giờ cũng chẳng muốn nhìn mặt em nữa. Lâu như vậy, anh đã quên rồi đi..

    Muichirou mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý trời đã kéo mây đen từ lúc nào. Từng hạt mưa rơi trên tóc em, rơi trên khuôn mặt em, rơi trên cánh hoa dã quỳ.

    Ấy vậy mà hoa vẫn vươn mình hứng lấy từng giọt nước tinh khiết của đất trời, hoa không rũ cánh cúi đầu, trong mưa hoa càng xinh đẹp hơn. Dã quỳ ơi dã quỳ, hoa còn đây mà người đâu mất rồi..

    Muichirou cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn hoa khoe sắc trong màn mưa trong suốt, em không còn khóc nữa, em vươn tay chạm nhẹ cánh hoa sắc vàng mềm mịn. Nước mưa cứ thế trút xuống, trời nổi cơn giông, sấm chớp sẹt đùng như xé toang bầu trời xám xịt làm hai nửa.

    Cây cối ngả nghiêng, gió cuốn phăng mái tóc xanh mượt. Em không muốn về nhà, ngồi đây em cảm thấy từng kí ức xưa ùa về làm lòng em dâng lên sự ấm áp giữa mưa bão. Nhưng đâu đó vẫn len lõi một chút lạnh lẽo từ tâm can. Vì em chỉ có một mình.

    Dang tay ôm trọn một khóm hoa vào lòng, em áp mặt mình lên hoa dã quỳ, ngửi mùi hương dìu dịu từ chúng. Em như thiếp ngủ đi. Nhưng trời giông như vậy làm sao em dám ngủ, em sợ sấm sét lắm. Phải chi có ai ôm em, cho em một bờ vai để dựa vào.

    Em nhìn dòng người tấp nập đi đi lại lại phía dưới kia tựa hồ đàn kiến nhỏ trông khá buồn cười. Ai cũng hấp tấp vội vã trở về nhà. Họ đều có người để che ô, thật ấm áp làm sao, ước gì có một tán ô che cho em nhỉ. Tốt biết bao nhiêu.

    Khi ý nghĩ bất chợt vang lên ở trong đầu, một tán ô bung ra che cho em, Muichirou hoàn toàn không để ý bóng dáng quen thuộc đã đến cạnh em từ lúc nào. Tanjirou vừa tốt nghiệp đại học đã nhanh chóng về lại quê nhà, cơ mà đến dinh thự tìm mãi cũng chẳng thấy em đâu, hỏi người hầu thì biết em chưa trở về nhà dù cho đã tan học từ lâu. Không biết làm gì mà đến giờ vẫn chưa thấy về, trời lại đang mưa gió thế kia.

    Tanjirou lo lắng không thôi, vội vã mang theo ô chạy khắp nơi tìm em. Cuối cùng anh nghĩ ra chỉ có một nơi mà em vẫn thường hay lui tới, ngọn đồi hoa dã quỳ. Nơi quen thuộc của cả hai.

    Đến nơi quả nhiên thấy em đang ngồi co ro một góc mà khóc, thật là, mưa to vậy cũng ráng ở đây khóc cái gì chứ, không sợ đổ bệnh hay sao. Đúng là vẫn trẻ con như xưa.

    Muichirou đột nhiên có cảm giác mưa không còn nhỏ giọt trên đầu em nữa, em ngước mặt lên nhìn thì nhất thời không biết nói gì, mắt mở to xoe tròn nhìn người đối diện. Là anh sao? Không phải mơ, dù cho trong mơ em đã gặp anh không biết bao nhiêu lần.

    Tanjirou phì cười trước vẻ mặt ngơ ngác của bảo bối, anh vươn tay ra kéo em đứng lên. Vẫn câu nói thân quen ấy làm em không cầm lòng được, nước mắt lại rơi.

    "Về thôi nào, Muichirou!"

    Em bất giác hồi tưởng lại lúc em lần đầu gặp anh, ở con hẻm nhỏ đó, cũng là hình ảnh này. Anh vươn tay ra cùng với nụ cười và giọng nói trầm ấm. Cũng là câu nói này: "Về nhà thôi". Chẳng hiểu từ lúc nào tên em được chính anh gọi lại đặc biệt đến thế. Đã từ lâu em khao khát được nhìn thấy hình bóng này, ánh mắt này, nụ cười này. Được nghe anh gọi tên em, được nghe anh nói nhớ em rất nhiều.

    Trên đời này nếu có người nguyện che ô cho em trong những lúc trời mưa, vì em mà đau lòng, nguyện yêu thương em, bảo vệ em, cho em một chỗ dựa. Cho em biết em không cô đơn như em nghĩ người đó chỉ có thể là anh thôi.

    Tanjirou em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, vì em có được anh.

    Muichirou vỡ òa hạnh phúc ôm chầm lấy anh, khóc nức nở thêm chập. Thay vì đứng lên thì em lại kéo anh ngồi xuống cùng mình, chiếc ô rơi trên đất, Muichirou ôm anh thật chặt. Như thể sợ đây chỉ là ảo ảnh.

    "Đừng đi, đừng bỏ lại em một mình. Xin anh đấy!" Muichirou mếu máo.

    Tanjirou phì cười ôm lấy em, khẽ bảo:

    "Anh không đi đâu nữa, từ nay cho tận mãi về sau chúng ta sẽ sống bên nhau. Đừng khóc nữa Muichirou. Anh muốn nhìn thấy em cười, mặt trời bé con trong lòng anh, Muichirou à."

    Tanjirou nhẹ nhàng gạt đi giọt nước thấm mặn nơi khóe mi em, hôn lên tóc em, ôm em dỗ dành. Đã lâu lắm rồi, hơi ấm này em mới được cảm nhận một lần nữa.

    Phải rồi, em là mặt trời mà nhỉ? Là mặt trời thì nên cười mới đúng chứ. Song đâu đó những ngày mưa thì mặt trời thi thoảng cũng sẽ khóc, như khi em những ngày lạc mất vòng tay anh.

    "Tanjirou em thương anh nhất!"

    "Muichirou anh cũng thương em nhất!"

    Tanjirou bẹo mũi em, nắm tay em, cả hai đưa mắt nhìn ngọn đồi hoa về chiều, rồi lại quay sang nhìn nhau, trong mắt họ tồn tại hình bóng của đối phương. Em và anh bật cười hạnh phúc.

    Bóng hình hai người như bừng sáng trong màn mưa.


    Hết_
     
    Kizgai, Ái Nhẫn, Annie Dinh12 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...