Đam Mỹ BQYX Chi Có Em Ở Đây Rồi (Fanfic Tiêu Chiến Vương Nhất Bác) - Yến Liễu Phong Nộn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yenlieuphongnon, 30 Tháng sáu 2021.

  1. Yenlieuphongnon Tại sao phải là ngược ánh mặt trời?

    Bài viết:
    5
    BQYX CHI CÓ EM Ở ĐÂY RỒI

    YẾN LIỄU PHONG NỘN

    * * *

    Lời dẫn: Thế giới ngoài kia tươi đẹp cũng lắm phong ba. Những bụi hoa đẹp luôn chứa ẩn những mũi gai nhọn. Điều dịu dàng nhất anh có là mỗi khi buồn tủi giận hờn chỉ cần ngoảnh mặt luôn có em ở phía sau, như một thói quen cũng như là sự tất yếu..

    ***

    Link

    Thành phố Bắc Kinh đầu tháng 12 tuyết phủ trắng xóa, ánh đèn đường hoa lệ lại phá lệ hiu đìu. Trong phòng ánh đèn leon vàng dịu nhẹ, tiếng bản tin cuối ngày vẫn rầm rì thông báo tình hình một ngày trong thành phố, Tiêu Chiến vùi mình sâu trong ghế sô pha liu riu mà ngủ gật.

    "Cạch" tiếng mở cửa khẽ khàng vẫn làm Tiêu Chiến choàng tỉnh giấc. Anh vội vàng ngồi dậy chạy ra cửa. Vương Nhất Bác đang thay dép ở huyền quan thấy anh chân trần chạy ra thì không vui nhíu mày: "Sao anh đi chân trần vậy?" Tiêu Chiến còn chưa tỉnh ngủ hẳn hơi ngơ chút rồi mới kịp suy nghĩ Nhất Bác đang hỏi cái gì: "Anh quên" Đợi Tiêu Chiến trả lời xong thì Vương Nhất Bác đã thay ra áo khoác ngoài treo lên giá rồi quay lại ôm lấy anh. Bất chợt rơi vào vòng tay còn mang theo gió lạnh mùa đông nhưng mang theo hơi ấm tưởng niệm bấy lâu nay, bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu ủy khuất trong lòng bấy lâu đều như sóng biến cuồn cuộn trào lên trong lòng Tiêu Chiến, anh vùi mình sâu hơn trong lòng Nhất Bác, dùng giọng mũi hậm hực nỉ non: "Em cuối cùng cũng về rồi" "ừ, có em đây rồi." Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn nữa. Hai người cứ như vậy trao nhau sự ấm áp cùng tưởng niệm trong suốt những ngày xa cách. "Họ nói xấu anh" Tiêu Chiến không vui thì thầm, giọng mũi còn mang theo sự ấm ức muốn chết khiến Vương Nhất Bác nghe được liền đau lòng. "Anh đừng để ý bọn họ" "Họ còn bắt nạt Tiểu Phi Hiệp của anh" Tiêu Chiến vẫn còn lên án. Vương Nhất Bác nghe vậy cũng chỉ có thể cười trừ, xoa đầu anh "Để em đánh bọn họ một trận có được không?" Nghe vậy Tiêu Chiến liền càng không vui "Anh luyến tiếc làm em đau tay, thôi bỏ đi, coi như bị chó cắn một miếng là được". "Ừ, coi như bị chó cắn, anh đừng buồn nữa có được không?" Cún con! Nhưng mà anh vẫn buồn lắm! "Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là không vui.

    " Em chưa ăn đúng không? "Mãi đến khi cảm thấy sự tủi thân của mình được an ủi đủ Tiêu Chiến mới luyến tiếc lên tiếng. Vương Nhất Bác nghe giọng nói đầy ủy khuất của anh hơi dùng sức nâng anh lên để anh giẫm lên hai chân mình, Tiêu Chiến mới đầu còn giật mình hoảng sợ hai tay hấp tấp níu chặt lấy cổ Nhất Bác đến khi nhận ra ý đồ của cậu thì tâm hoa rộ nở, mỉm cười ngọt ngào lại ngượng ngùng, yên tâm dồn hết trọng tâm lên trên người Nhất Bác. Vương Nhất Bác cái con người mặt liệt lạnh lùng ấy lại bày ra một nụ cười cưng chiều cẩn thận ôm anh chặt hơn như ôm vào lòng là cả thế giới từng bước đưa anh về ghế sa lông, lại cúi người xỏ dép vào cho anh" lần sau không được phép đi chân trần nữa. "Tiêu Chiến chỉ cười dịu dàng không đáp. Anh nghĩ chắc trên thế giới này người biết Vương Nhất Bác có thể quan tâm, có thể chăm sóc người khác đến mức không tay không chân như thế này cũng chỉ có mình anh mà thôi, chỉ nghĩ thôi cũng đã có thể làm anh vui vẻ hết ngày hết đêm.

    " Anh cười ngốc cái gì vậy hả? "Vương Nhất Bác nhìn anh vẻ mặt cười ngốc nghếch của anh không tự giác cốc đầu anh một cái nghĩ làm sao thỏ nhỏ nhà mình có thể đáng yêu đến như vậy.

    " Đến, anh hâm lại đồ ăn cho em, em mau ăn đi rồi đi nghỉ "

    " Không cần vội a "Vương Nhất Bác vừa đáp chuyến bay đêm trở về mệt muốn chết vẫn là luyến tiếc khoảnh khắc được ôm Tiểu Tán nhà cậu trong lòng.

    " Mau lên, ăn rồi đi nghỉ "Tiêu Chiến đẩy đẩy cậu thúc giục.

    " Rồi rồi mà "Vương Nhất Bác mặt liệt phục tùng mệnh lệnh mà ôm lấy anh cọ cọ một chút mới luyến tiếc thả người đi.

    Tiêu Chiến trong phòng bếp hâm lại đồ ăn có chút ngẩn người. Bây giờ đã 2h đêm, Bắc Kinh phồn hoa dù không phân ngày đêm nhưng lúc này cũng yên tĩnh hơn bình thường mọi tiếng động như được khuếch trương lên nghìn lần vang vọng trong không gian nhỏ bé này.

    - Anh nghĩ gì vậy tiểu tán? Tiêu Chiến giật mình lại rơi vào vòng tay ấm áp.

    - Nghĩ gì được nữa. Nghĩ tại sao tiểu Tán của em lại bị bỏ rơi suốt hai tháng qua, bị người ta bắt nạt chứ còn nghĩ gì nữa. Tiêu Chiến giọng đầy chua xót còn mang theo chút nũng nịu cáo trạng với cậu

    - Xin lỗi khi không thể ở bên anh lúc anh cần nhất

    - Anh chỉ nói vậy thôi chứ anh biết cún con của anh cũng thương anh muốn chết mà. Nghe giọng tự trách của Nhất Bác Tiêu Chiến vội vàng quay lại nựng má cậu an ủi. Anh biết bản thân rất buồn, cũng rất tức giận nhưng cún nhỏ của anh cũng đau lòng không kém, anh không nên bởi cậu ở đây mà oán thán, trách móc, như vậy càng làm cậu đau lòng hơn mà thôi. Anh không nên chỉ nghĩ cho bản thân mình như vậy.

    - Không em lúc đấy nên ở bên cạnh anh, em chỉ cảm thấy mình thật vô dụng mà thôi.

    - Cún con nhỏ của anh là tốt nhất, là giỏi nhất trên thế gian này. Nựng hai cái má của cún nhỏ Tiêu Chiến mỉm cười rạng rỡ. Con người tốt với anh nhất đã ở đây với anh rồi, anh không còn mong muốn gì thêm nữa.

    - Mai mang anh đi dạo cho khuây khỏa được không? Vương Nhất Bác ôm anh muốn tìm biện pháp để dỗ anh.

    - Không, anh chỉ muốn ở nhà với em thôi.

    - Được, em ở nhà với anh.

    Thế giới ngoài kia không chỉ có màu xanh, còn có những ngày gió bão cùng phong ba. Không hi vọng cùng người đi đến thiên trường địa cửu, chỉ nguyện giông bão có người cùng chia nhau hơi ấm. Gặp được nhau chính là duyên, có thể cùng nhau đi đến cuối con đường lại là nỗ lực của mỗi chúng ta. Anh không cần tất cả hào quang trên thế giới, chỉ cần khi quá mệt mỏi luôn thấy em mỉm cười đứng phía sau:" Có em ở đây rồi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...