Đam Mỹ [Fanfic Thanh Gươm Diệt Quỷ] Muitan - Nơi Chỉ Có Hai Ta!

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 29 Tháng mười hai 2023.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Nơi Chỉ Có Hai Ta!

    [​IMG]

    Thể Loại: Đam Mỹ, Hồi Kí, Kết HE

    CP: Kamado Tanjirou & Tokitou Muichirou

    Tác Giả: Vu Quân công tử

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguyễn ngọc nguyên

    Em đã từng có một thanh mai trúc mã, có một mối tình đẹp thời học sinh cấp ba..

    Em và Tokitou Muichirou từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, trải qua tháng ngày dài của một đứa trẻ không mấy là hạnh phúc. Trái lại còn để lại vết thương tâm lí sâu đậm trong tâm trí của hai người.

    Cả hai đều là con của gia đình quý tộc giàu có bậc nhất thủ đô nước Nhật Bản.

    Người khác luôn ao ước có được cuộc sống như họ, ăn no mặc ấm, muốn gì được nấy. Nhưng đâu ai biết rằng ẩn sau vỏ bọc ngụy trang kín đáo bên ngoài là những nỗi sợ, sự cô đơn, thiếu thốn tình thương từ cha mẹ.

    Gia đình vốn là nơi ấm áp và rộn rã nhất lại trở nên lạnh lẽo đến tột cùng.

    Gia đình là nơi chở che và sẵn sàng tha thứ cho ta vô điều kiện lại trở thành nơi gây tổn thương nhiều nhất cho họ, cả thể xác lẫn tinh thần.

    Họ chịu sự áp đặt, sắp xếp của cha mẹ về mọi mặt, họ không có quyền làm chủ dù là những việc nhỏ nhặt nhất.

    Lúc nào trách nhiệm cũng đè nặng lên vai họ, phải gánh vác sự nghiệp gia tộc, phải cưới vợ sinh con để ổn định kinh tế cho hai bên.. và còn rất nhiều thứ khác nữa.

    Có lẽ vì vậy mà tính cách hai người có chút không giống nhau. Một người lạnh lùng băng lãnh, một người ngịch ngợm vô tư.

    Tokitou Muichirou - là người bạn thân luôn lắng nghe em tâm sự, chia sẻ và dành những thứ tốt nhất cho em. Đối với em, anh ấy còn tốt hơn rất rất nhiều so với cha mẹ của em.

    Anh ấy tuy có hơi lạnh nhạt và ít nói nhưng lại quan tâm em, là kiểu người trong nóng ngoài lạnh mà em thầm yêu.

    Muichirou còn là bạch mã hoàng tử trong lòng những nữ sinh bởi ngoại hình tuấn tú và thành tích thì miễn chê. Luôn đứng hạng nhất trường.

    Trái ngược với anh, em năm nay đã là học sinh cấp ba rồi vẫn giữ nguyên cái tánh phá phách không ai bằng. Một tháng xuống phòng giám thị ăn bảng kiểm điểm mấy lần, học hành cũng chẳng đâu vào đâu.

    Thầy giáo bất lực đành xếp em ngồi chung bàn với Muichirou, hi vọng anh sẽ quan sát và kèm cặp em tiến bộ hơn. Hai người cũng từ đó mà hiểu rõ nhau và nảy sinh tình cảm.

    Gia đình em biết chuyện chẳng những không phản đối mà còn mời anh về sống chung để thuận tiện dạy học cho em.

    Mẹ em chỉ tiếc rèn sắt không thành thép suốt ngày cằn nhằn, nói rằng nếu em xuất sắc bằng một nửa người ta thì tốt rồi. Mỗi lần em nghe thế thì cũng lặng im. Bởi em quen rồi, chả có gì phải bận tâm.

    Nhưng từ khi có anh kề bên, thành tích học tập của em dần khá lên trông thấy, gia đình ngạc nhiên không tin được vì từ trước đến giờ đã mời biết bao gia sư có tiếng về dạy mà em luôn từ chối, có khi còn bỏ nhà không thèm về.

    Có thể nói chính sự nhẫn nại và dịu dàng của anh đã khuất phục được con mèo nhỏ xù lông này, khiến trái tim em lần đầu biết rung động, biết nhớ thương.

    Nhưng dù có thích người ta cỡ nào cũng kiên quyết không nói ra. Cũng không thừa nhận. Trời sinh em chính là cứng đầu như vậy.

    Em sợ khi phải nói ra tình cảm của mình, nếu anh ấy không chấp nhận thì sao?

    Em không muốn phải nghe câu từ chối, em càng không muốn ngay cả bạn bè cũng không làm được..

    Nhưng em đâu hề hay biết rằng.. anh cũng thích em..

    Họ nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương cứ ngày một lớn dần, cho đến khi không thể che dấu được nữa, không thể chối bỏ được nữa, cuối cùng cũng tỏ bày với nhau..

    Cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, lại hồi hộp chờ câu trả lời từ đối phương.

    "Em.. cũng.. th.. thích anh!"

    Em lấy hết can đảm để thừa nhận, cả khuôn mặt đỏ bừng.

    Chính vào khoảnh khắc đó, cả hai đã biết được tâm ý của nhau, biết được từ sau giây phút này họ đã có thể ở bên nhau, nói lời yêu như bao cặp tình nhân khác.

    Tương lai chẳng ai biết trước, bao chông gai trắc trở còn đang chờ đợi họ. Nhưng chỉ cần nắm tay nhau, họ sẽ cùng vượt qua tất cả.

    Vĩnh viễn không lạc mất nhau nữa..

    Nhưng niềm hạnh phúc chỉ vừa mới bắt đầu, tình yêu đẹp vừa mới chớm nở lại bị lấn át bởi một sự thật khủng khiếp mà họ sắp phải đối mặt.

    Tại nhà Muichirou

    "Con về rồ.."

    Chát!

    Muichirou còn chưa dứt lời đã bị một người đàn ông tát vào má một cái đau điếng. Người đàn ông đó không ai khác là cha của anh.

    Không để anh nói thêm, ông đã chộp lấy cây roi mây nơi đầu giường quất vào người anh, ông tức giận mắng chửi.

    "Tao không ngờ mày lại là cái loại đồng tính kinh tởm ấy, uổng công bấy lâu tao nuôi mày ăn học. Thật mất mặt! Mất mặt!"

    Muichirou thoáng giây ngạc nhiên rồi cũng im lặng chẳng đáp lời. Anh đã sớm dự định cho trường hợp này, chỉ là không ngờ ông lại phát hiện nhanh như vậy.

    Mắt thấy ông lại định đánh tiếp, người phụ nữ trẻ nãy giờ ngồi bình thản trên ghế cũng không nhịn được nữa, bà đi đến bên anh nhẹ giọng khuyên nhủ.

    "Con à, con nghe lời mẹ nhé. Hãy chấm dứt cái mối quan hệ không rõ ràng ấy đi. Nó là một loại bệnh đấy. Mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện, nhất định sẽ chữa được căn bệnh này.

    Sau đó mẹ sẽ tìm cho con một cô gái xinh đẹp đoan trang, cùng nhau làm ăn rồi sinh con nối dõi. Như vậy chẳng phải quá tốt sao?"

    Lời bà nói như tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh.

    Bảo anh chia tay với em ấy?

    Làm sao có thể..

    "Đánh đi! Dù có đánh chết con con cũng không bao giờ bỏ em ấy." Muichirou hét lớn.

    Chát.. chát.. chát..

    Một loạt roi xé gió hạ xuống tấm lưng anh, máu thấm ra ngoài lớp áo một màu đỏ tươi. Bên tai anh giờ đây chỉ còn nghe tiếng mắng chửi của cha anh hòa cùng tiếng khóc thút thít của mẹ.

    "Mày còn dám lớn tiếng. Mẹ mày đang khóc vì mày bị bệnh đấy. Sao tao lại sinh ra đứa con mang trong người căn bệnh đồng tính như mày. Hôm nay tao đánh đến khi mày đồng ý đi khám bệnh cho tao thì thôi!"

    Lắng nghe câu nói của cha mà đôi mắt anh mở to nhìn vào khoảng không vô tận. Anh cứ tưởng mình nghe lầm.

    Đồng tính là bệnh sao..

    Vậy thì căn bệnh này đã có bác sĩ, có nhà khoa học nào tìm ra cách chữa chưa?

    Đêm đó chỉ nghe được tiếng roi va chạm với da thịt, đau đến xé lòng.

    Cấm túc anh trong căn phòng tối không ánh sáng, điện thoại cũng bị tịch thu.

    Anh hoàn toàn không hay biết trong khoảng thời gian anh bị nhốt, mẹ anh đã lấy điện thoại gọi cho em.

    Trong phòng khách

    "Là anh sao, Muichirou." Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trong trẻo của em.

    "Tanjirou à, coi như cô van xin con. Buông tha cho thằng bé Muichirou đi. Gia đình đôi bên vẫn sẽ là mối quan hệ thân thiết như xưa. Bây giờ cô chuyển cho con một khoản tiền, con hãy đi chữa bệnh. Tin cô đi. Rồi con sẽ có cuộc sống như bao người khác."

    Bà nói liền một mạch như sợ em sẽ tắt máy, giọng bà run run có mấy phần buồn bã.

    Em vừa nghe liền đã hiểu ra mọi chuyện, điều đầu tiên em nghĩ đến là Muichirou. Không biết anh ấy có sao không? Em lên tiếng gấp gáp lo lắng.

    "Cô ơi, anh Muichirou đang ở đâu vậy cô. Liệu con có thể nói chuyện với anh ấy một chút không, chỉ một chút thôi ạ.. Còn về chuyện này, thật sự con và anh ấy yêu nhau thật lòng. Vì anh ấy, con có thể thay đổi tất cả những khuyết điểm của con. Chỉ cần cô chú chấp nhận con, con xin cô đấy."

    "Không được! Nhất định không được. Đồng tính là căn bệnh kinh tởm, hai đứa con ở bên nhau sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Cô là người lớn, cô hiểu rõ điều này!"

    Bà như hét lớn, lời ra đã chẳng còn kiên nhẫn như lúc đầu.

    "Con hứa từ nay.. sẽ không làm ph.. iền đến anh ấy nữa. Xin.. cô cho con được gặp anh lần cuối.." Em nghẹn ngào không nói được thành lời, nước mắt đã rơi lã chã nhòe đi màn hình điện thoại.

    Đau lắm!

    Tim em giờ phút này đau đến không thở nổi, tưởng như có hàng ngàn nhát dao cứa vào.

    "Được. Cô nói với nó." Bà khuôn mặt khởi sắc, lòng mừng thầm liền gật đầu chấp thuận.

    Công viên

    Vù.. ù.. ù..

    Gió thổi lồng lộng cả một khoảng sân vắng lặng, vào buổi chiều ai đã về nhà nấy, xung quanh im ắng đến rợn người.

    Cót két.. cót két..

    Trên chiếc xích đu là một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi đó như chờ đợi một ai.

    Phải!

    Em đang chờ một người.

    Em đang chờ anh, Muichirou..

    Đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi!

    Chợt tiếng bước chân ai đó dẫm lên thảm cỏ non, bóng dáng hấp tấp vội vàng của anh làm em khẽ mỉm cười.

    "Tanjirou.. em.." Anh không biết nói gì vào lúc này, ánh mắt anh dừng trên cơ thể em, nhìn khắp một lượt xem em có bị thương ở đâu không.

    "Chắc hẳn anh biết rõ rồi. Họ không chấp nhận chúng ta. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt bao tháng qua, lúc nào em cũng dính lấy anh. Em thật trẻ con quá mà. Có lẽ đã đến lúc em nên rời xa anh rồi. Anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em rất nhiều, chắc chắn là vậy. Đừng bao giờ tự trói buột bản thân vì em.." Nói tới đây nước mắt em rơi xuống, dừng một chút em mới tiếp lời.

    "Anh biết không, em vốn nghĩ như vậy, nhưng anh vừa đến, em liền hối hận rồi. Anh chỉ có thể là của em, chỉ có thể thích em mà không phải là người khác."

    Anh đỏ mắt tiến tới vài bước ôm em vào lòng, giọng anh cũng đã nghẹn đi không ít.

    "Anh chỉ thích em, kiếp này, kiếp sau, hàng ngàn kiếp sau nữa, người anh thích vẫn luôn là em.."

    "Kiếp này thật khó quá anh ha? Hẹn anh vào kiếp sau nhé, em sẽ làm con gái. Chúng ta lớn lên bên nhau, rồi đến nhà cưới hỏi đàng hoàng. Em chờ anh đến rước em về, có được không?"

    Nước mắt em vừa lau đã lại chảy dài, nhưng khóe môi em vẫn cong lên mỉm cười. Một nụ cười đầy chua chát khiến anh nhìn đến đau lòng.

    Em lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ, trong đựng chất lỏng màu đỏ sóng sánh.

    Muichirou hoảng hốt đưa tay giữ chặt cổ tay em, chiếc lọ cũng theo đó mà rơi xuống thảm cỏ vang lên một tiếng.

    Anh thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi anh tưởng đã không kịp ngăn em lại. Xém chút nữa đã đánh mất em.

    "Đồ ngốc, sao lại làm như thế. Em không muốn ở bên anh nữa sao?" Muichirou lên tiếng, trong giọng nói nghe ra được một chút tức giận xen lẫn lo lắng bất an.

    "Không phải, hoàn toàn không phải. Em luôn muốn ở bên anh, chỉ là.. em cảm thấy hơi mệt. Em muốn ngủ một lúc.." Tanjirou liên tục lắc đầu trước câu hỏi của anh, hai tay quơ loạn trên không trung. Lời càng về sau càng nhỏ dần như muỗi kêu.

    Em chưa bao giờ muốn từ bỏ cuộc sống này, bởi anh là lẽ sống của đời em.

    Nhưng anh ơi thế giới bây giờ phức tạp quá đi.

    Em muốn đi đến một vùng đất rộng lớn, đẹp đẽ và yên bình. Ở nơi đó chỉ có hai ta, chỉ có hai ta mà thôi.

    Dường như hiểu được suy nghĩ của em, anh khẽ thì thầm:

    "Anh đi cùng em, lúc trước chúng ta đã hứa với nhau. Vĩnh viễn anh cũng không bỏ em."

    Tanjirou cúi xuống nhặt chiếc lọ lên, em mở nắp, nhìn sang Muichirou. Cố miêu tả khuôn mặt anh, khắc sâu vào trong lòng, kiếp sau cũng đừng quên mất.

    Muichirou uống hết lọ thuốc rồi hôn lên đôi môi nhỏ của em, truyền một nửa số thuốc sang em. Chất lỏng đắng nghét trong miệng giờ phút này lại ngọt như đường. Em thực hạnh phúc, có lẽ em sẽ không cô đơn như em nghĩ.

    Anh ôm em rồi ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây si già cỗi, tán lá xanh to như chiếc ô che mát cho họ.

    Muichirou đưa tay ngắt một bông hoa dại màu trắng mọc gần đó cài lên mái tóc em.

    Đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, anh ôn nhu nói.

    "Chờ anh, anh sẽ dẫn em đến vùng đất thơ mộng. Nơi mà hai ta xây dựng cuộc sống vợ chồng ngọt ngào và ấm áp, nơi không có ai chia cách ta được nữa. Ngủ đi em nhé!"

    "Ừmm, em sẽ chờ anh đến đón em."

    Tanjirou vỡ òa hạnh phúc, đôi môi anh đào lại cong lên. Em dường như thật sự nhìn thấy tương lai trong lời anh nói.

    Em nắm tay anh, tựa đầu vào vai anh say giấc.

    Cơn gió cứ thoang thoảng, anh nhắm mắt lại cảm nhận thiên nhiên, cùng hơi ấm của người trong lòng.

    Thời gian như dừng lại tại đây.

    Họ đã thoát khỏi thế gian đầy u tối này, ánh sáng dẫn lối họ, mở ra khung trời hoa mộng mới.

    Một thế giới mới dành riêng cho họ.

    Như lời hứa ngày xưa họ đã cùng thề nguyện.

    Suốt đời suốt kiếp mãi bên nhau..

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...