Khương Lam dẫn Giang Trì đến cơ cấu giám định làm giám định vết thương xong, vừa vặn đến giờ tan làm.
Giấy giám định phải mất ba ngày mới lấy được, gấp cũng gấp không thành. Khương Lam đơn giản tạm thời gạt chuyện này sang bên, dẫn Giang Trì đến phòng khám tư xử lý vết thương, mua thuốc bôi ngoài da, sau đó về lại tổ dân phố đón Toan Nghê và Tiêu Đồ.
Việc xảy ra quá gấp, lúc ấy Khương Lam xin nghỉ cũng đều ném cho Trương Thiên Hành làm, Toan Nghê và Tiêu Đồ tự nhiên cũng do Trương Thiên Hành chăm sóc. Hai người từ cơ sở giám định ngồi xe đến tổ dân phố, văn phòng đã chẳng còn ai, Khương Lam gọi điện cho Trương Thiên Hành hỏi hắn đang ở đâu.
Trương Thiên Hành báo cho cậu một địa chỉ.
Khương Lam câm nín đi đến nhà hàng McDonald cách tổ dân phố không xa.
Đi đi tìm tìm một hồi, thấy được Trương Thiên Hành một mình ngồi trong góc khuất, ỷ vào vai rộng dáng cao, cố ý dùng thân thể chặn một bộ phận tầm mắt, để tiện cho Toan Nghê Tiêu Đồ ăn uống. Khương Lam đến gần, thấy Toan Nghê đang ôm một cái cánh gà chiên gặm, lông bên miệng còn dính sốt cà chua. Tiêu Đồ cũng được đặt trên bàn, nhưng thằng bé yêu tha thiết khoai tây chiên, khoai tây và sốt cà chua được bày lên, từ chiếc vỏ ốc hoa lệ thường thường vươn ra một móng vuốt nhỏ bắt lấy một cây khoai chiên, chấm chấm tương, sau đó kéo vào bên trong.
Trương Thiên Hành không ăn, yên lặng ngồi làm lá chắn hình người cho bọn nhóc, hễ thấy sốt cà chua của Toan Nghê chấm xong lại xé bao mới cho cậu nhóc.
Khương Lam: "..."
Cái này có phải quá trắng trợn táo bạo rồi không?
Cậu ho mạnh mấy tiếng, nhắc nhở ba người đang vui đến quên cả trời đất kia mình đang tồn tại.
Trương Thiên Hành chậm rãi quay đầu, mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng không chút thay đổi, ngữ khí lại ẩn chứa tiếc nuối:
"Đến nhanh vậy sao?"
Toan Nghê vui sướng gặm cánh gà dành ra một phút rảnh rỗi trong cơn bận rộn liếc Khương Lam một cái, miệng hàm hồ gọi ngũ ca. Cậu nhóc nhanh miệng gặm xong cánh gà, sau đó chùi chùi móng vuốt lên khăn giấy, nhưng hoàn toàn không chú ý tới bên mép vẫn còn dính tương cà, lúc mở to hai mắt nhìn anh trai, mặt mày có vẻ ngốc nghếch ngây ngô.
Được đủ thứ người tặng đủ thứ ăn, Toan Nghê so với lúc trước đã tròn ra hẳn một vòng lớn, có lẽ là vì giả mèo lâu rồi, cậu nhóc bắt đầu vô thức bắt chước hành động của mèo con, Khương Lam thậm chí nghiêm trọng nghi ngờ, dù cậu nói cho người khác đây là thần thú Toan Nghê, phỏng chững cũng chẳng ai tin.
"Mau lau sốt cà chua bên miệng đi." – Khương Lam cảm thấy mất mặt đến tận nhà bà ngoại.
Toan Nghê "Nha" một tiếng, còn chưa kịp lấy khăn giấy, Trương Thiên Hành đã nhanh tay lau sạch sẽ cho cậu nhóc.
Toan Nghê lập tức phối hợp ngẩng mặt lên, híp híp mắt chờ Trương Thiên Hành lau cho mình. Lỗ tai mèo hơi hơi nhấp ra sau, hai chân trước mũm mĩm tự nhiên rũ trước người, cái đuôi sung sướng ném tới ném lui, bộ dạng này rõ ràng là đã quen được hầu hạ.
Khương Lam há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng thấy Trương Thiên Hành mặt mày cool ngầu mà cẩn thận hầu hạ mèo con, chỉ đành ngậm miệng nuốt ngược lời nói vào trong.
Đại khái đây chính là miêu nô.
Trong lúc Toan Nghê còn đang lăn lộn, Tiêu Đồ đã nhanh như chớp xử lý hết khoai tây, còn lau khô móng vuốt nhỏ, ngoan ngoãn ngồi chờ một bên.
Khương Lam bế hai đứa lên, nói lời cảm tạ với Trương Thiên Hành, cùng các em về nhà dưới ánh mắt lưu luyến không ngừng của khốc ca.
* * *
Ứng Kiệu vội vàng chạy về, kết quả đến nơi mới phát hiện, không chỉ không có cơm chiều, ngay cả bạn trai cũng không thấy.
Đợi một lúc, đang muốn gọi điện cho Khương Lam hỏi thử, đã thấy người lùm đùm lề đề trở lại.
Khương Lam ôm Toan Nghê và Tiêu Đồ, tiểu Giang Trì đi theo bên cạnh cậu.
"Xảy ra chuyện gì?" – Ứng Kiệu nhìn vết thương trên cổ Giang Trì, lập tức biết câu 'Có chút chuyện' của Khương Lam hoàn toàn không phải thật.
Khương Lam đành thuật lại ngắn gọn sự tình xảy ra chiều nay, bỏ bớt đoạn bác sĩ Dư thật giả đi.
Toan Nghê và Tiêu Đồ cũng đi theo bên cạnh, nghe thấy Giang Trì bị người khác gọi là quái vật, Toan Nghê tức giận đến chụp mạnh móng vuốt, xoay mặt nói với Giang Trì:
"Từ nay về sau ai dám nói em như vậy, anh giúp em đánh chết nó!"
Giang Trì ngước mắt nhìn 'anh trai', chần chờ một chút mới gật đầu.
Toan Nghê: "?"
Vì sao phải chần chờ?
Nhóc cảm thấy có bị mạo phạm rồi nha.
Có lẽ vì trước nay hai đứa chỉ đi bắt nạt người khác chứ chưa có cơ hội 'bị' bắt nạt bao giờ, Toan Nghê và Tiêu Đồ nghe xong chuyện của Giang Trì đều vô cùng căm giận, Tiêu Đồ vốn có tính cách mềm mại cũng góp chung lời mắng với Toan Nghê, sau đó cùng nhau lấy đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ mình cất giấu ra chia sẻ với Giang Trì.
Giang Trì nhìn chằm chằm đồ chơi cho mèo và đồ ăn vặt trong thùng, khó được do dự một chút, cuối cùng chọn một túi thịt khô.
Ba đứa nhỏ ở chung hòa thuận, đáy mắt nặng trĩu của Giang Trì sáng lên như tinh hà lấp lánh, rốt cuộc không còn tĩnh lặng giống một đầm nước chết như trước đây nữa.
Nhân lúc gọi cơm hộp, Khương Lam còn cố ý lặng lẽ dặn dò Tiêu Đồ, bảo cậu em an ủi Giang Trì nhiều một chút.
Tiêu Đồ hiếm khi được giao trọng trách, vô cùng nghiêm túc đồng ý.
* * *
Cơm chiều của cả nhà là món ngoài đưa đến, sau khi ăn xong, Toan Nghê và Tiêu Đồ lôi kéo Giang Trì về phòng, ba tiểu tể tử nấp bên trong không biết đang làm gì, Khương Lam chỉ có thể cách một cánh cửa hô một tiếng không được chơi quá muộn, Giang Trì còn phải nghỉ ngơi lấy sức.
Trong phòng truyền ra giọng Toan Nghê đồng ý.
Khương Lam lắc lắc đầu, cảm giác sâu sắc kể từ khi học được lướt mạng, đám em trai càng ngày càng có nhiều ý tưởng.
Không thể nào quản được.
Lười đi để ý đám nhóc từng tí một, Khương Lam chế trà, đến ban công hóng gió, vốn đang định sắp xếp lại những thông tin về 'bác sĩ Dư' từ đầu đến đuôi, kết quả Ứng Kiệu cũng đi theo lại đây.
Anh cầm một quyển sách đọc, hai người chiếm cứ hai bên ghế nằm.
Khương Lam vốn dĩ đang nghiêm túc nghĩ chính sự, kết quả người đối diện thật sự quá gây chú ý, chẳng mấy chốc ánh mắt đã bất giác bị câu đi.
Ứng Kiệu thả lỏng mà dựa vào ghế nằm, một đôi chân dài tùy ý gác lên, một tay cầm sách, một tay kia ấn trang sách, ngón tay hơi uốn lượn làm nổi bật từng khớp xương dài thẳng.
"Anh đang xem cái gì đấy?" – Khương Lam quang minh chính đại thưởng thức sắc đẹp của bạn trai trong chốc lát, lại nhịn không được dùng chân cọ cọ anh.
Cậu để chân trần, cả người đều cuộn trên ghế nằm, tư thái thả lỏng tùy ý.
Ánh mắt Ứng Kiệu dính chặt vào cái chân kia, sau đó vờ như không có việc gì mà thu lại tầm nhìn, giơ bìa sách lên cho cậu xem.
Khương Lam nhìn dòng tiêu đề "Dạy bạn cách làm người yêu điểm mười", trợn mắt há mồm. Một lúc lâu sau cậu mới chớp chớp mắt, tiến đến trước mặt anh tò mò nhìn:
"Anh xem cái này làm gì?"
Đọc tên là biết đây không phải dạng sách vở gì đứng đắn, chuyên môn dùng để lừa những chàng ngốc.
"Học tập." – Ứng Kiệu tung ra một lý do không thể nào phản bác.
"..."
Khương Lam im lặng, nhịn không được ở trong lòng giải vây cho Ứng Kiệu: Hẳn chỉ có tên sách không đứng đắn thôi, nội dung có lẽ vẫn bình thường.
Nghĩ vậy, cậu theo bản năng đi đọc trang giới thiệu, chỉ thấy mục lục bôi đen in đậm dòng chữ "Kỹ thuật giường chiếu mười điểm", xuống chút nữa, dòng đầu viết "Làm một người bạn trai ưu tú, biểu hiện trên giường cũng là một trong những tiêu chuẩn kiểm nghiệm quan trọng."
Xuống nữa nữa, đều là nội dung chỉ thích hợp đọc buổi tối mà không phải ban ngày.
Khương Lam: "..."
Chuyện này cũng phải nghiêm túc học tập đến thế sao?
Chẳng trách Ứng Kiệu biết nhiều như vậy.
Căn cứ vào ý tưởng cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ, Khương Lam ho nhẹ, nghiêm trang đề nghị với Ứng Kiệu:
"Tụi mình học chung đi."
Ứng Kiệu: "?"
Vẻ mặt anh dần dần tràn đầy ngờ vực.
Khương Lam chỉ chỉ nội dung mình nhìn thấy, nét mặt nóng lòng muốn thử:
"Cái này nè, em cũng muốn học."
Ứng Kiệu cúi đầu xem xem nội dung ở vị trí ngón tay cậu chỉ, sau đó..
Trước kia sao không nhìn ra quyển sách này không đứng đắn đến mức độ đó?
Lúc xuất bản làm cách nào qua được vòng kiểm duyệt?
Khương Lam còn đang ôm chờ mong đợi câu trả lời của anh.
Ứng Kiệu khép sách lại:
"Quyển này viết không tốt, không đáng học tập."
Khương Lam cãi cố:
".. Nhưng mới vừa rồi anh còn nói muốn học?"
Ứng Kiệu nắm nắm miệng cậu:
"Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ không đáng."
Miệng Khương Lam bị bóp thành miệng vịt, vẫn rầm rì biểu đạt bất mãn:
"Vậy cái nào mới đáng học?"
"..."
Ứng Kiệu im lặng một lát, khó xử nói:
"Biểu hiện của em rất tốt, không cần học nữa."
Không hiểu cái gì cũng đã tra tấn người thành như vậy rồi, nếu lại học thêm mấy thứ lung tung rối loạn, chẳng phải người bị nghẹn chết vẫn chính là anh sao?
A? Khương Lam bán tín bán nghi:
"Vậy ư?"
Ứng Kiệu đưa ra lời khẳng định cho nghi ngờ của cậu.
"Vậy tối nay đến lượt em giúp anh." – Được đến câu trả lời, Khương Lam lập tức hứng thú bừng bừng, trên mặt tràn ngập nóng lòng muốn thử.
Ứng Kiệu: "..."
Tối đó đi ngủ, vì ngăn cản Khương Lam tiến hành thử tuyệt chiêu mới, Ứng Kiệu dùng đuôi to xinh đẹp khoanh Khương Lam lại, một lần nữa tự biến mình thành công cụ.
Thấy Khương Lam mỹ mãn ôm cái đuôi ngủ, anh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Không thể lại tiếp tục như thế.
Làm một con rồng có nhu cầu tràn đầy sau khi yêu đương, Ứng Kiệu chịu không nổi trận tủi thân này.
Anh nhìn dung nhan khi ngủ vô cùng an tĩnh của tiểu yêu quái, trong lòng cân nhắc tỷ lệ trực tiếp nói thật mà không dẫn đến đổ vỡ.
Cân nhắc nửa ngày, cuối cùng lý trí nói cho anh, lấy ấn tượng của tiểu yêu quái về Ứng Long, tỷ lệ này hẳn là bằng không.
Ứng Kiệu không vui nhéo nhéo mặt Khương Lam, nếu để anh biết là 'người bạn' nào của tiểu yêu quái chuyên môn tiết lộ chuyện xấu của anh cho em ấy, anh nhất định phải đem sự tích quang huy của Ứng Long ra in thành sách bắt đối phương học thuộc lòng mới thôi.
Xem thử như vậy kẻ đó còn dám nơi nơi bêu riếu anh hay không J
Trong lúc ngủ mơ Khương Lam bị nhéo mặt, bất mãn rầm rì một tiếng, há mồm cắn cắn cái đuôi, còn dư vị táp táp miệng vài cái.
"..."
Mí mắt Ứng Kiệu nhảy mạnh, thật cẩn thận dịch cái đuôi từ trong miệng cậu ra ngoài, ôm một bụng buồn bực đi ngủ.
* * *
Ngày kế là thứ sáu, Khương Lam phải đi làm.
Giang Trì không cần đến bệnh viện nữa, chỉ có thể một mình ở nhà. Khương Lam nghĩ nghĩ, cũng để Toan Nghê và Tiêu Đồ ở lại với cậu nhóc.
Khương Lam xách theo mì khô nóng hổi và món cocktail trứng sữa vào văn phòng, vừa lúc đụng phải Trương Thiên Hành đi ra ngoài.
Khốc ca nhăn mày nhíu mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Lam một hồi lâu.
Khương Lam: "?"
Nhìn tui làm gì?
"Sao nay Nê Nê không tới?" – Khốc ca khó chịu hỏi.
Thì ra là tìm mèo, Khương Lam đáp:
"Để thằng bé ở nhà làm bạn với Giang Trì rồi."
Trương Thiên Hành để lại một chữ "A" đầy cảm xúc, lại cất bước ra ngoài.
Khương Lam không nghe ra bất mãn buồn tủi của khốc ca, vui rạo rực ngồi xuống ăn bữa sáng.
Ăn được một nửa, Tiêu Hiểu Du mặt mày xanh mét bước vào, quầng thâm mắt trên mặt lại lần nữa đen thui.
Khương Lam hút một ngụm cocktail trứng sữa, hỏi:
"Lại không ngủ được à?"
"Đừng nói nữa, cái phòng của tui hình như bị quỷ ám hay sao á." – Tiêu Hiểu Du ngồi xuống, lấy ra hai quả trứng gà vừa lăn quầng thâm vừa than thở – "Tối qua tui lại làm một đêm ác mộng, rạng sáng bừng tỉnh cũng không chợp mắt lại được."
Tiêu Hiểu Du thậm chí nghi ngờ mình trúng tà:
"Tui ở nhà ba mẹ hai ngày, vẫn đang tốt đẹp, mới vừa về nhà là lại bắt đầu mất ngủ."
"Chưa hết nha, 'tuyệt vời' hơn nữa, sáng nay lúc ra cửa đi làm, khu nhà tui còn có một bệnh nhân tâm thần bị xe cấp cứu lôi đi kìa, hình như do mắc chứng hoang tưởng, không ngừng nói với người khác có rất nhiều đôi mắt đang rình coi mình."
Khương Lam đang hút cocktail trứng sữa chợt dừng động tác, nhíu mày nhìn cô:
"Bệnh nhân tâm thần?"
"Đúng vậy, hình như là do áp lực công việc quá lớn nên dẫn đến vấn đề tinh thần."
Cô lăn lăn quầng thâm, tang thương thở dài:
"Nếu lại tiếp tục mất ngủ cả đêm như vầy nữa, chắc tui cách phát điên cũng không xa đâu."
* * *
TIỂU KỊCH TRƯỜNG:
Long Long: "Một trăm khoảnh khắc quang vinh của Ứng Long", mời đọc lưu loát và học thuộc lòng.
Bệ Ngạn: ?
* * *
Mì khô nóng: Tương tự mì trộn tương hay mì xào của mình
Cocktail trứng sữa (eggnog) : Làm từ sữa, kem, trứng đánh bông rồi cho rượu mạnh vào