Bài viết: 216 

Tác giả: Tú Sinh
Editor: HuỳnhAnhTử
E/N:
- Tiêu đề chương do editor tự đặt
- Chú thích về Lục Ngô nằm trong cmt #2 nha mọi người
CHƯƠNG 26.1: Quân sư quạt mo
Editor: HuỳnhAnhTử
E/N:
- Tiêu đề chương do editor tự đặt
- Chú thích về Lục Ngô nằm trong cmt #2 nha mọi người
CHƯƠNG 26.1: Quân sư quạt mo
Khương Lam vốn dĩ chuẩn bị về nhà, cuối cùng mơ màng hồ đồ mà đi theo Ứng Kiệu đến một nhà hàng hải sản.
Chỗ ngồi ở đây được Ứng Kiệu đặt trước từ sớm, sau bữa cơm do tiểu yêu quái tự tay làm, anh vẫn luôn cân nhắc suy nghĩ muốn mang tiểu yêu quái ra ngoài ăn cơm, cải thiện thức ăn cho cậu. Ấu tể còn đang tuổi lớn, không thể cả ngày đều ăn thực phẩm đông lạnh và thức ăn cháy khét được.
Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dậy thì, không khỏe mạnh a.
Thức ăn trong nhà hàng đều là hải sản tươi sống được đặt trước, hai người đến nơi, không cần chờ bao lâu đã có nhân viên phục vụ lục tục bê đồ ăn lên.
Tôm sò cua đều tản ra mùi hương mê người.
Nhưng hai vị thực khách đang ngồi đều thất thần mà ăn.
Ứng Kiệu đang suy nghĩ cách khéo léo nhét tiền cho tiểu yêu quái cải thiện sinh hoạt sao cho không bị phát hiện. Bây giờ anh chỉ cần nhìn cái vỏ ốc châu quang bảo khí kia một lần, lại càng đau lòng tiểu yêu quái thêm một phần. Nhưng trực tiếp đưa tiền quá lộ liễu, tiểu yêu quái nhất định không chịu nhận. Hơn nữa lấy thân phận 'xà yêu' hiện giờ của anh cũng không nên có nhiều tiền như vậy, Ứng Kiệu hiếm khi mặt ủ mày chau thế này, thầm nghĩ về nhà phải gọi cho những người khác giúp anh góp ý mới được.
Còn Khương Lam là thật sự quá quá quá chột dạ, Tiêu Đồ còn nằm trong ngực cậu chờ đợi, cậu phải thời thời khắc khắc cảnh giác, Ứng Kiệu không biết khi nào sẽ phục hồi tinh thần rồi truy hỏi chuyện Tiêu Đồ. Cậu lén lút liếc nhìn người đang ngồi ở đối diện một cái, tôm to ăn đến trong miệng cũng không thấy thơm.
Hai người ôm tâm tư khác nhau ăn chung một bữa cơm, Ứng Kiệu vội vàng trở về tìm người đưa chủ ý, Khương Lam cũng không nghĩ tới anh lại bỏ qua chuyện Tiêu Đồ dễ dàng như vậy, sau khi ăn xong cả hai chẳng nói lời nào, cũng không đề cập đến chuyện tiêu thực, đều vội vàng tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Ứng Kiệu trở lại biệt thự, vốn muốn call Trần Họa đến thương lượng một phen, nhưng điện thoại hắn lại không gọi được.
Nghĩ nghĩ, anh dứt khoát lập một group WeChat.
[Bạn đã mời Khai Minh Thú, Thái Phùng, Trần Họa, Lục Ngô gia nhập nhóm]
[Khai Minh: ? ]
[Lục Ngô: ? ]
[Thái Phùng: Tui có dự cảm không tốt.]
[Khai Minh: Đừng như vậy, cứ suy nghĩ theo chiều hướng tích cực đi, có lẽ là @Ứng Kiệu rốt cuộc có lương tâm, lập nhóm phát bao lì xì cho tụi mình thì sao.]
[Lục Ngô: @Khai Minh ngây thơ!]
Ứng Kiệu làm lơ mớ tin nhắn trong nhóm, châm chước trong chốc lát mới phát một đoạn tin nhắn thoại lên.
[@All, tiểu yêu quái và người thân có quan hệ không tốt, mang theo em trai một mình ở xã hội nhân loại bươn chải. Tui sợ em nó vất vả, nhưng trực tiếp đưa tiền em ấy chắc chắn sẽ không nhận, còn có cách nào giúp em ấy cải thiện sinh hoạt, làm em ấy sống nhẹ nhàng hơn một chút không? ]
[Thái Phùng: Mấy ông xem đi, tui đã nói rồi mà. Dự cảm của tui chưa bao giờ làm tui thất vọng (vẫy tay bye bye. Emo) ]
[Khai Minh: Bây giờ rời nhóm kịp sao? ]
[Lục Ngô: Hiển nhiên là không rồi.]
[Ứng Kiệu :(Bao lì xì WeChat) Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]
[Ứng Kiệu :(Bao lì xì WeChat) Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]
[Ứng Kiệu :(Bao lì xì WeChat) Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]
Ứng Kiệu phát liền một lúc ba bao lì xì, trong nhóm nháy mắt đã tranh cướp xong, lịch sử trò chuyện hiện lên một loạt hoàn chỉnh 'cám ơn sếp. Jpg'.
Ứng Kiệu có chút mất kiên nhẫn:
[Mau nói chính sự.]
Khai Minh nhắn lên một cái emo 'dâng trà cho đại lão':
[Không phải đơn giản sao, ông đã nói tiểu yêu quái và người nhà quan hệ không tốt còn gì? Vậy dứt khoát nhận nuôi nó đi, thế chẳng phải có thể quang minh chính đại đưa tiền tiêu vặt sao? ]
Hắn không hiểu Ứng Kiệu còn đang rối rắm cái gì.
[Thái Phùng: Còn có người đưa tiền lại không cần? Người ta không cần thì cho tui a, tui cần.]
[Lục Ngô: @Khai Minh + 1, nào có đưa tiền không cần, nhân gia không cần, chính là ông đưa không đủ nhiều, hoặc là quan hệ giữa hai người chưa đủ thân cận. Không tin ông cho tui đi, đưa bao nhiêu tui lấy bấy nhiêu J]
[Ứng Kiệu: .]
Ứng Kiệu nhăn mày thật chặt, cảm thấy ý tưởng tìm đám bạn chết tiệt này có phải sai từ lúc bắt đầu rồi không.
Cả một đám, quả thực không có cái nào tin được.
Nhận nuôi tiểu yêu quái? Ứng Kiệu ngẫm lại bộ dáng Khương Lam gọi mình là ba, chỉ thấy da đầu tê dại, nổi đầy người da gà.
Tuyệt đối không được!
Tuy rằng chính mình lớn hơn tiểu yêu quái rất nhiều, nhưng tiểu yêu quái đã độc lập, anh lại đâm đầu lên muốn người ta gọi 'ba' cũng không thích hợp.
Anh đành đánh chữ giải thích:
[Tiểu yêu quái còn chưa biết thân phận của tui, tui nói với em ấy tui là một xà tộc bình thường. Hơn nữa em ấy tuy chỉ là một tiểu tể tử mới vừa bước vào xã hội nhân loại, cũng đã có công việc chính thức, có thể độc lập về kinh tế. Tui nhận nuôi em ấy không thích hợp.]
Đoạn giải thích này phát lên, Ứng Kiệu thu hoạch một loạt dấu chấm hỏi từ các bạn thân.
[Khai Minh: Cho nên rốt cuộc tể tể nhà ông bao lớn rồi? ]
[Thái Phùng: Ấu tể đã đi làm trong xã hội nhân loại? ]
[Lục Ngô: @Ứng Kiệu ông xác định đây vẫn là một đứa bé? ]
Vết hằn giữa mày Ứng Kiệu lại sâu hơn một chút, anh không hiểu chuyện này có gì phải kinh ngạc. Bản thân anh là một đại yêu thượng cổ đã sống mấy ngàn năm, tiểu yêu quái ở trước mặt anh chẳng phải chính là một đứa nhỏ sao?
[Ở trong mắt tui em ấy vẫn còn rất nhỏ. Xét theo tuổi nhân loại mới tầm 20, không phải nhỏ là gì? ]
[Thái Phùng: Tui hiểu rồi.]
[Lục Ngô: Tui cũng hiểu rồi.]
[Khai Minh: ? Mấy ông hiểu cái gì? ]
Lục Ngô cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đánh chữ:
[Ông từng gặp ấu tể hơn hai mươi đã đi làm sao? Tui thấy ổng không giống nuôi con mọn, nhưng lại rất giống nuôi vợ tương lai (ha hả. Emo) ]
[Khai Minh: ? ]
[Khai Minh: . Cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng có lý.]
[Khai Minh: @Ứng Kiệu rốt cuộc ông đang nuôi con hay nuôi vợ? Tui nói trước, nếu là nuôi vợ thì đừng hòng tụi tui đưa bao lì xì bây giờ nhá.]
Ứng Kiệu nhìn lịch sử trò chuyện ngày càng thái quá, đuôi rồng dùng sức đập lên sô pha, anh đã bảo mấy người này không có ai đáng tin cậy hết!
Anh chỉ muốn cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của tiểu yêu quái một chút, để em ấy sống tốt hơn mà thôi, hoàn toàn xuất phát từ tâm lí trưởng bối quan tâm ấu tể, sao bây giờ lại bị bóp méo thành nuôi vợ tương lai?
Tư tưởng của đám người này thật là xấu xa!
Ứng Kiệu tức giận đến hiện ra đuôi rồng, táo bạo đập đến đập đi trên sô pha, nếu đám người Khai Minh đang đứng ở đây, anh tuyệt đối sẽ đi lên đánh một trận với họ, xem họ còn dám miệng chó không phun được ngà voi hay không!
Hung hăng ném điện thoại di động sang bên, Ứng Kiệu thu hồi đuôi rồng, ở trong phòng khách bực bội đi tới đi lui.
Cố tình vào lúc này tiếng chuông báo WeChat lại vang lên, anh do dự một chút, cuối cùng vẫn nhặt di động bị ném ra xa về.
[Trần Họa: Trăm ngàn lần sai. Jpg]
[Trần Họa: @Khai Minh, @Thái Phùng, @Lục Ngô sao các ông có thể nghĩ về sếp tui một cách xấu xa như thế? ]
[Trần Họa: @Ứng Kiệu sếp ư iem không giành được bao lì xì! (khóc lớn. Emo) ]
Trần Họa tag liên tục ba người, Ứng Kiệu mím môi, xem ở hắn đang nói tiếng người, lại phát thêm một cái bao lì xì.
Trần Họa nhanh tay giành lấy, cười hì hì đánh chữ:
[Cám ơn sếp! Muốn đưa tiền cho tiểu yêu quái không phải rất đơn giản sao? Chẳng phải sếp đang có ý định muốn tiếp nhiệm vụ à, sau này mỗi lần có nhiệm vụ đều có thể dẫn cậu ấy theo. Còn về tiền thưởng, ngài nói tiền thưởng bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu mà.]
[Khai Minh: Đệt! Còn có thao tác này? @Ứng Kiệu nhận nhiệm vụ làm ơn nhất định phải dẫn tui đu theo cảm ơn, tiền thưởng tui chỉ cần một nửa là được.]
[Thái Phùng: @Ứng Kiệu ông nói tiểu yêu quái là người trong cục? Hiện giờ tình yêu văn phòng đang bị ngăn cấm a.]
[Lục Ngô: @Thái Phùng nhìn nhìn lại nửa kia của ông đi, ông còn không biết xấu hổ nói ngăn cấm tình yêu văn phòng? [1] Đồ vụ lợi J]
Ứng Kiệu nhìn chằm chằm tin nhắn Trần Họa phát lên, cân nhắc một lát, cảm thấy quả nhiên vẫn là Trần Họa đáng tin, là người làm được việc lớn.
Anh hừ một tiếng, không chút lưu tình mà bắt đầu mở ra chế độ trào phúng:
[@Trần Họa bao lì xì đưa riêng cho ông.
@Khai Minh @Thái Phùng @Lục Ngô tui nuôi các ông mấy năm nay có tác dụng gì? Chỉ biết nói chuyện vô nghĩa.]
Trào xong liền không chút do dự giải tán nhóm chat.
Trần Họa nhắn tin riêng lại cho anh:
[Cảm ơn sếp! Phụ thêm tình báo mới nhất đây, gần hồ Tốn Dương có thanh niên trẻ tuổi mất tích, có người nói nhìn thấy mỹ nhân ngư trong hồ. Án này chưa ai nhận, cần iem giúp sếp nhận sao? ]
Ứng Kiệu vừa lòng chuyển thêm một khoản tiền thưởng qua đi, ngắn gọn đáp:
[Nhận.]
Chờ khi rời khỏi giao diện WeChat, anh bỗng phát hiện mình bị thêm vào một nhóm chat khác, lần này người lập nhóm là Thái Phùng, Trần Họa đang khoe khoang bao lì xì vừa nãy anh phát riêng cho hắn, những người khác liên tục tag Ứng Kiệu thể hiện các loại hâm mộ ghen tị hận.
Ứng Kiệu chỉ gửi một emo mỉm cười, sau đó lặng lẽ tắt thông báo, ẩn trò chuyện.
* * *
[1] Trưởng phòng Hồ Xán của Phòng Kế hoạch hóa gia đình trong Yêu Quản Cục (aka người mai mối cho Khương Lam Ứng Kiệu ở chương đầu) chính là bà xã của Thái Phùng. Thái Phùng là cục trưởng
Chỗ ngồi ở đây được Ứng Kiệu đặt trước từ sớm, sau bữa cơm do tiểu yêu quái tự tay làm, anh vẫn luôn cân nhắc suy nghĩ muốn mang tiểu yêu quái ra ngoài ăn cơm, cải thiện thức ăn cho cậu. Ấu tể còn đang tuổi lớn, không thể cả ngày đều ăn thực phẩm đông lạnh và thức ăn cháy khét được.
Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dậy thì, không khỏe mạnh a.
Thức ăn trong nhà hàng đều là hải sản tươi sống được đặt trước, hai người đến nơi, không cần chờ bao lâu đã có nhân viên phục vụ lục tục bê đồ ăn lên.
Tôm sò cua đều tản ra mùi hương mê người.
Nhưng hai vị thực khách đang ngồi đều thất thần mà ăn.
Ứng Kiệu đang suy nghĩ cách khéo léo nhét tiền cho tiểu yêu quái cải thiện sinh hoạt sao cho không bị phát hiện. Bây giờ anh chỉ cần nhìn cái vỏ ốc châu quang bảo khí kia một lần, lại càng đau lòng tiểu yêu quái thêm một phần. Nhưng trực tiếp đưa tiền quá lộ liễu, tiểu yêu quái nhất định không chịu nhận. Hơn nữa lấy thân phận 'xà yêu' hiện giờ của anh cũng không nên có nhiều tiền như vậy, Ứng Kiệu hiếm khi mặt ủ mày chau thế này, thầm nghĩ về nhà phải gọi cho những người khác giúp anh góp ý mới được.
Còn Khương Lam là thật sự quá quá quá chột dạ, Tiêu Đồ còn nằm trong ngực cậu chờ đợi, cậu phải thời thời khắc khắc cảnh giác, Ứng Kiệu không biết khi nào sẽ phục hồi tinh thần rồi truy hỏi chuyện Tiêu Đồ. Cậu lén lút liếc nhìn người đang ngồi ở đối diện một cái, tôm to ăn đến trong miệng cũng không thấy thơm.
Hai người ôm tâm tư khác nhau ăn chung một bữa cơm, Ứng Kiệu vội vàng trở về tìm người đưa chủ ý, Khương Lam cũng không nghĩ tới anh lại bỏ qua chuyện Tiêu Đồ dễ dàng như vậy, sau khi ăn xong cả hai chẳng nói lời nào, cũng không đề cập đến chuyện tiêu thực, đều vội vàng tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Ứng Kiệu trở lại biệt thự, vốn muốn call Trần Họa đến thương lượng một phen, nhưng điện thoại hắn lại không gọi được.
Nghĩ nghĩ, anh dứt khoát lập một group WeChat.
[Bạn đã mời Khai Minh Thú, Thái Phùng, Trần Họa, Lục Ngô gia nhập nhóm]
[Khai Minh: ? ]
[Lục Ngô: ? ]
[Thái Phùng: Tui có dự cảm không tốt.]
[Khai Minh: Đừng như vậy, cứ suy nghĩ theo chiều hướng tích cực đi, có lẽ là @Ứng Kiệu rốt cuộc có lương tâm, lập nhóm phát bao lì xì cho tụi mình thì sao.]
[Lục Ngô: @Khai Minh ngây thơ!]
Ứng Kiệu làm lơ mớ tin nhắn trong nhóm, châm chước trong chốc lát mới phát một đoạn tin nhắn thoại lên.
[@All, tiểu yêu quái và người thân có quan hệ không tốt, mang theo em trai một mình ở xã hội nhân loại bươn chải. Tui sợ em nó vất vả, nhưng trực tiếp đưa tiền em ấy chắc chắn sẽ không nhận, còn có cách nào giúp em ấy cải thiện sinh hoạt, làm em ấy sống nhẹ nhàng hơn một chút không? ]
[Thái Phùng: Mấy ông xem đi, tui đã nói rồi mà. Dự cảm của tui chưa bao giờ làm tui thất vọng (vẫy tay bye bye. Emo) ]
[Khai Minh: Bây giờ rời nhóm kịp sao? ]
[Lục Ngô: Hiển nhiên là không rồi.]
[Ứng Kiệu :(Bao lì xì WeChat) Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]
[Ứng Kiệu :(Bao lì xì WeChat) Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]
[Ứng Kiệu :(Bao lì xì WeChat) Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]
Ứng Kiệu phát liền một lúc ba bao lì xì, trong nhóm nháy mắt đã tranh cướp xong, lịch sử trò chuyện hiện lên một loạt hoàn chỉnh 'cám ơn sếp. Jpg'.
Ứng Kiệu có chút mất kiên nhẫn:
[Mau nói chính sự.]
Khai Minh nhắn lên một cái emo 'dâng trà cho đại lão':
[Không phải đơn giản sao, ông đã nói tiểu yêu quái và người nhà quan hệ không tốt còn gì? Vậy dứt khoát nhận nuôi nó đi, thế chẳng phải có thể quang minh chính đại đưa tiền tiêu vặt sao? ]
Hắn không hiểu Ứng Kiệu còn đang rối rắm cái gì.
[Thái Phùng: Còn có người đưa tiền lại không cần? Người ta không cần thì cho tui a, tui cần.]
[Lục Ngô: @Khai Minh + 1, nào có đưa tiền không cần, nhân gia không cần, chính là ông đưa không đủ nhiều, hoặc là quan hệ giữa hai người chưa đủ thân cận. Không tin ông cho tui đi, đưa bao nhiêu tui lấy bấy nhiêu J]
[Ứng Kiệu: .]
Ứng Kiệu nhăn mày thật chặt, cảm thấy ý tưởng tìm đám bạn chết tiệt này có phải sai từ lúc bắt đầu rồi không.
Cả một đám, quả thực không có cái nào tin được.
Nhận nuôi tiểu yêu quái? Ứng Kiệu ngẫm lại bộ dáng Khương Lam gọi mình là ba, chỉ thấy da đầu tê dại, nổi đầy người da gà.
Tuyệt đối không được!
Tuy rằng chính mình lớn hơn tiểu yêu quái rất nhiều, nhưng tiểu yêu quái đã độc lập, anh lại đâm đầu lên muốn người ta gọi 'ba' cũng không thích hợp.
Anh đành đánh chữ giải thích:
[Tiểu yêu quái còn chưa biết thân phận của tui, tui nói với em ấy tui là một xà tộc bình thường. Hơn nữa em ấy tuy chỉ là một tiểu tể tử mới vừa bước vào xã hội nhân loại, cũng đã có công việc chính thức, có thể độc lập về kinh tế. Tui nhận nuôi em ấy không thích hợp.]
Đoạn giải thích này phát lên, Ứng Kiệu thu hoạch một loạt dấu chấm hỏi từ các bạn thân.
[Khai Minh: Cho nên rốt cuộc tể tể nhà ông bao lớn rồi? ]
[Thái Phùng: Ấu tể đã đi làm trong xã hội nhân loại? ]
[Lục Ngô: @Ứng Kiệu ông xác định đây vẫn là một đứa bé? ]
Vết hằn giữa mày Ứng Kiệu lại sâu hơn một chút, anh không hiểu chuyện này có gì phải kinh ngạc. Bản thân anh là một đại yêu thượng cổ đã sống mấy ngàn năm, tiểu yêu quái ở trước mặt anh chẳng phải chính là một đứa nhỏ sao?
[Ở trong mắt tui em ấy vẫn còn rất nhỏ. Xét theo tuổi nhân loại mới tầm 20, không phải nhỏ là gì? ]
[Thái Phùng: Tui hiểu rồi.]
[Lục Ngô: Tui cũng hiểu rồi.]
[Khai Minh: ? Mấy ông hiểu cái gì? ]
Lục Ngô cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đánh chữ:
[Ông từng gặp ấu tể hơn hai mươi đã đi làm sao? Tui thấy ổng không giống nuôi con mọn, nhưng lại rất giống nuôi vợ tương lai (ha hả. Emo) ]
[Khai Minh: ? ]
[Khai Minh: . Cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng có lý.]
[Khai Minh: @Ứng Kiệu rốt cuộc ông đang nuôi con hay nuôi vợ? Tui nói trước, nếu là nuôi vợ thì đừng hòng tụi tui đưa bao lì xì bây giờ nhá.]
Ứng Kiệu nhìn lịch sử trò chuyện ngày càng thái quá, đuôi rồng dùng sức đập lên sô pha, anh đã bảo mấy người này không có ai đáng tin cậy hết!
Anh chỉ muốn cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của tiểu yêu quái một chút, để em ấy sống tốt hơn mà thôi, hoàn toàn xuất phát từ tâm lí trưởng bối quan tâm ấu tể, sao bây giờ lại bị bóp méo thành nuôi vợ tương lai?
Tư tưởng của đám người này thật là xấu xa!
Ứng Kiệu tức giận đến hiện ra đuôi rồng, táo bạo đập đến đập đi trên sô pha, nếu đám người Khai Minh đang đứng ở đây, anh tuyệt đối sẽ đi lên đánh một trận với họ, xem họ còn dám miệng chó không phun được ngà voi hay không!
Hung hăng ném điện thoại di động sang bên, Ứng Kiệu thu hồi đuôi rồng, ở trong phòng khách bực bội đi tới đi lui.
Cố tình vào lúc này tiếng chuông báo WeChat lại vang lên, anh do dự một chút, cuối cùng vẫn nhặt di động bị ném ra xa về.
[Trần Họa: Trăm ngàn lần sai. Jpg]
[Trần Họa: @Khai Minh, @Thái Phùng, @Lục Ngô sao các ông có thể nghĩ về sếp tui một cách xấu xa như thế? ]
[Trần Họa: @Ứng Kiệu sếp ư iem không giành được bao lì xì! (khóc lớn. Emo) ]
Trần Họa tag liên tục ba người, Ứng Kiệu mím môi, xem ở hắn đang nói tiếng người, lại phát thêm một cái bao lì xì.
Trần Họa nhanh tay giành lấy, cười hì hì đánh chữ:
[Cám ơn sếp! Muốn đưa tiền cho tiểu yêu quái không phải rất đơn giản sao? Chẳng phải sếp đang có ý định muốn tiếp nhiệm vụ à, sau này mỗi lần có nhiệm vụ đều có thể dẫn cậu ấy theo. Còn về tiền thưởng, ngài nói tiền thưởng bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu mà.]
[Khai Minh: Đệt! Còn có thao tác này? @Ứng Kiệu nhận nhiệm vụ làm ơn nhất định phải dẫn tui đu theo cảm ơn, tiền thưởng tui chỉ cần một nửa là được.]
[Thái Phùng: @Ứng Kiệu ông nói tiểu yêu quái là người trong cục? Hiện giờ tình yêu văn phòng đang bị ngăn cấm a.]
[Lục Ngô: @Thái Phùng nhìn nhìn lại nửa kia của ông đi, ông còn không biết xấu hổ nói ngăn cấm tình yêu văn phòng? [1] Đồ vụ lợi J]
Ứng Kiệu nhìn chằm chằm tin nhắn Trần Họa phát lên, cân nhắc một lát, cảm thấy quả nhiên vẫn là Trần Họa đáng tin, là người làm được việc lớn.
Anh hừ một tiếng, không chút lưu tình mà bắt đầu mở ra chế độ trào phúng:
[@Trần Họa bao lì xì đưa riêng cho ông.
@Khai Minh @Thái Phùng @Lục Ngô tui nuôi các ông mấy năm nay có tác dụng gì? Chỉ biết nói chuyện vô nghĩa.]
Trào xong liền không chút do dự giải tán nhóm chat.
Trần Họa nhắn tin riêng lại cho anh:
[Cảm ơn sếp! Phụ thêm tình báo mới nhất đây, gần hồ Tốn Dương có thanh niên trẻ tuổi mất tích, có người nói nhìn thấy mỹ nhân ngư trong hồ. Án này chưa ai nhận, cần iem giúp sếp nhận sao? ]
Ứng Kiệu vừa lòng chuyển thêm một khoản tiền thưởng qua đi, ngắn gọn đáp:
[Nhận.]
Chờ khi rời khỏi giao diện WeChat, anh bỗng phát hiện mình bị thêm vào một nhóm chat khác, lần này người lập nhóm là Thái Phùng, Trần Họa đang khoe khoang bao lì xì vừa nãy anh phát riêng cho hắn, những người khác liên tục tag Ứng Kiệu thể hiện các loại hâm mộ ghen tị hận.
Ứng Kiệu chỉ gửi một emo mỉm cười, sau đó lặng lẽ tắt thông báo, ẩn trò chuyện.
* * *
[1] Trưởng phòng Hồ Xán của Phòng Kế hoạch hóa gia đình trong Yêu Quản Cục (aka người mai mối cho Khương Lam Ứng Kiệu ở chương đầu) chính là bà xã của Thái Phùng. Thái Phùng là cục trưởng
