Bài viết: 216 

Tác giả: Tú Sinh
Editor: HuỳnhAnhTử
E/N:
- Tiêu đề chương do editor tự đặt
CHƯƠNG 33.1: Thế giới người giấy
Editor: HuỳnhAnhTử
E/N:
- Tiêu đề chương do editor tự đặt
CHƯƠNG 33.1: Thế giới người giấy
Sau khi Vương Thanh xuống lầu, Khương Lam dạo quanh hành lang tầng bảy một vòng, một lần nữa gõ vang cửa nhà 701.
Người mở cửa vẫn là ông lão tóc hoa râm kia, sống lưng ông thẳng thắn như mũi lao, đôi mắt tang thương nhưng vẫn giữ được trong trẻo, giọng nói trầm ổn, lộ ra sự hồn hậu qua lắng đọng thời gian:
"Tiểu tử, cậu còn có việc gì sao?"
Khương Lam nhìn chăm chú vào ông một lúc lâu, chỉ chỉ làn da ông vô tình để lộ ra, hỏi thẳng:
"Ông chết bao lâu rồi? Hoặc nên hỏi, ông biết chính mình đã chết sao?"
Theo hướng ngón tay cậu chỉ, ông lão cúi đầu nhìn, khi nhìn thấy hồ máu tử thi đỏ tím trên làn da mình, ngạc nhiên trong nháy mắt lập tức hiện ra, nhưng rất nhanh lại đổi thành hiểu được.
Ông lão kéo tay áo xuống, thích đáng mà che đi hồ máu tử thi, khẻ đão mắt hồi ức:
"Hẳn là một tháng đi?"
Ánh mắt mê man vô định một lúc lâu, sau đó mới hồi thần nhìn lại:
"Ngày ấy, bệnh tim của tôi bỗng nhiên tái phát, đây là bệnh cũ. Nhưng còn chưa kịp uống thuốc, tôi đã mất đi ý thức, tới khi tỉnh lại, liền biến thành như vậy."
Đó là một ngày vô cùng bình thường, khi bệnh tình tái phát, ông còn chưa kịp quay về phòng lấy thuốc đã ngã sầm xuống mặt đất. Cũng không biết mình ngủ bao lâu, chờ khi tỉnh lại, ông phát hiện ra mình biến đổi, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, ngày qua ngày, ông vẫn ở tại lầu bảy này, chờ xem báo ứng đến với đám ác nhân đó.
Mà báo ứng, quả nhiên liên tiếp ập tới, từng người từng người một.
Mắt ông lão run rẩy, khóe môi lại nhấc lên một nụ cười.
Khương Lam chăm chú vào nét mặt ông:
"Ông không nên ở lại đây, người chết hồn tan, ông có một nơi khác để đi."
Ông lão cũng không tỏ ra bất mãn, chỉ đáp:
"Khi nào thời điểm ấy đến, tôi sẽ rời đi."
Khương Lam lắc đầu:
"Ông không nên lợi dụng thứ đó giúp mình giết người, Hà lão nhị và Hà lão tứ là nó giúp ông giết đúng không? Hà lão ngũ hẳn cũng đã mất mạng, chờ sát tính của nó nổi lên, ông cũng chưa chắc khống chế được."
Đôi mắt ông lão rưng rưng, sau đó lập tức hạ mi che đi thần thái trong mắt, khiến người không nhìn thấu thái độ của ông ta. Ông lão lắc lắc đầu phản bác:
"Tôi không biết cậu là cao nhân từ đâu đến, nhưng nơi này không có ai khác, người là tôi giết, bọn chúng đáng chết."
Trong lúc đối thoại với Khương Lam, nét mặt ông lão vẫn luôn bình thản, từ lời nói và cử chỉ của ông cho thấy, đây là một người có khí chất và hàm dưỡng rất tốt. Cho dù biết rõ mình đã chết, lại vẫn dựa theo tiêu chuẩn của người sống mà bám lại dương thế.
Nhưng khi nói đến "Bọn chúng đáng chết", khớp hàm ông lão lại nghiến chặt, từng câu từng chữ đều khó khăn chen ra khỏi kẽ răng, mang theo oán khí tràn ngập và đầy ắp không cam lòng.
Lần đầu tiên Khương Lam nhìn thấy ông, nếu không phải trong lúc vô tình để lộ hồ máu tử thi, cậu cũng gần như không phát hiện được tử khí trên người ông lão, thoạt nhìn ông hoàn toàn không có gì khác biệt với người sống. Nhưng hiện giờ, toàn thân ông lão lại bị tử khí bao phủ, mùi hôi thối nùng liệt cũng theo đó tỏa ra.
Vị lão nhân vẫn luôn ôn hòa hữu lễ này, dần dần lột xác thành bộ dạng của ác quỷ nơi địa ngục.
Ông lão trừng lớn đôi mắt đen thẳm, giọng nói nghẹn ngào lặp đi lặp lại:
"Bọn chúng đáng chết."
Khương Lam nhẹ nhàng giơ tay ấn lên vai ông, mắt lướt qua đầu vai quan sát trong phòng, trong bóng tối, có vô số đôi mắt tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm vào cậu─ là mớ búp bê cầu nắng đặt trên bàn trà vừa nãy.
Khương Lam bước lên trước một bước, ông lão dùng thân thể hư thối của mình chặn cửa lại, gương mặt ông đã bị tử khí bao phủ, hai mắt đen láy có thần trở nên ảm đạm đờ đẫn, nhưng sống lưng vẫn vô cùng thẳng thắn:
"Người là tôi giết, nhưng bọn chúng vốn nên sớm chết đi, tôi không hối hận. Cao nhân nếu muốn thay trời hành đạo, cứ động thủ là được."
Ông lão dùng thân thể rách nát của mình che ở cửa, bàn tay bắt sau lưng lại nhẹ nhàng phất phất.
Vì thế, số búp bê cầu nắng đang căm thù nhìn Khương Lam lại đổ xuống.
Chỉ có duy nhất một đôi mắt ở sâu trong bóng tối vẫn luôn cắn chặt lấy Khương Lam không bỏ, tràn ngập ác ý.
Khương Lam duỗi tay chỉ thẳng vào một chỗ nào đó khuất trong phòng:
"Ông muốn bảo vệ nó sao?"
Thân hình ông lão bất động, khóe miệng lại nhấp chặt, đông cứng lên tiếng:
"Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì."
"Lúc ông còn tồn tại không hề giết người, chết rồi sao có thể giết người chứ?"
Khương Lam thở dài một tiếng, lui về phía sau một bước, tỏ ý chính mình cũng không có ác ý, cậu nghiêm túc nói:
"Tôi không phải cao nhân trảm yêu trừ ma gì, càng không phải kẻ thù của hai người, tôi chỉ được cảnh sát gửi gắm, muốn tra rõ chân tướng của vụ án này mà thôi."
Ông lão nghe thấy hai chữ 'chân tướng', trong mắt giật giật, chậm rãi mím môi.
"Tôi muốn nói chuyện với nó, được không?"
Ông lão chăm chú nhìn cậu, lại chậm rãi lắc đầu, tư thái vẫn đề phòng như cũ:
"Không có ai khác ở đây cả."
Khương Lam thở dài một lần nữa, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm lên vài chỗ trên thân thể lão nhân:
"Cơ thể ông đã sắp hoàn toàn phân hủy đúng không? Ngay cả nó cũng không thể làm người chết sống lại. Ông có nghĩ tới, chờ thân thể này hoàn toàn tan rã, linh hồn tiêu vong, số phận của nó sẽ ra sao?"
Nếu lúc trước cậu còn chưa biết là thứ gì tác quái giết người, sau khi gõ vang cửa nhà ông lão lần thứ hai, cậu lập tức đoán được ngay.
Trong góc phòng khách, cậu thấy được một bàn thờ.
Nhưng trên bàn thờ không phải bất kỳ thần linh quen thuộc nào mọi người đều biết, mà là một cô gái nhỏ chừng bảy tám tuổi. Cô bé có gương mặt tròn tròn phúng phính, mắt to đen láy, bên khuôn miệng cười là lúm đồng tiền nho nhỏ. Nếu không phải cô bé cột kiểu tóc hoa sen, trong tay còn cầm một cái chổi, hình tượng này gần như không có gì khác biệt so với những bé gái bình thường khác.
Nhưng trang phục trên người cô bé, lại chú định đây không phải một linh tầm thường.
Ông lão này, thờ thần tượng của búp bê cầu nắng. Chỉ khác là, thần tượng không phải thiếu nữ trẻ tuổi như trong truyền thuyết mà là một bé gái nhỏ.
Khương Lam hồi ức lại tư liệu mình từng lật xem.
Toàn bộ Hà Gia Thôn đều là họ Hà, chỉ có một nhân khẩu từ bên ngoài tới, họ Tần.
Chủ hộ của gia đình nọ tên Tần Thư Dịch, là một thanh niên tri thức được điều về nông thôn, kết bạn, yêu nhau rồi thành hôn với một cô gái tại thôn này. Cha mẹ Tần Thư Dịch đã sớm qua đời, cho nên kết hôn xong ông ta cũng đơn giản định cư lại Hà Gia Thôn, vừa trông coi đất đai gia đình vợ, vừa dạy học trong trường tiểu học thôn.
Hai vợ chồng hòa thuận ấm êm, tiếc nuối duy nhất là mãi vẫn chưa có con. Đến tận khi hai người sắp bốn mươi tuổi mới nhặt được một bé gái ở bờ sông, quyết định đem cô bé về nhà nuôi nấng.
Vợ chồng Tần Thư Dịch rất yêu thương bé gái này, đáng tiếc, vào năm 99 hồi đó, Giang Thành xảy ra một trận lũ cực kỳ nghiêm trọng, mưa to tầm tã suốt một tháng trời, vợ và con gái Tần Thư Dịch đều chết trong trận lũ lịch sử ấy.
Khương Lam tính tính thời gian, khi con gái Tần Thư Dịch qua đời, vừa lúc mới tám chín tuổi.
Ông lão nọ chính là Tần Thư Dịch, còn thần tượng trên bàn thờ kia, có lẽ là đứa con gái chết yểu của ông ấy.
Điều cậu thắc mắc là, không biết bé gái đó và búp bê cầu nắng có quan hệ sâu xa gì với nhau không.
Nghe xong một phen lời thấm thía của Khương Lam, Tần Thư Dịch quả nhiên bị xúc động đến, chần chờ hồi lâu, ông lão mới nghẹn ngào hỏi:
"Cậu đảm bảo sẽ không tổn thương con bé? Những chuyện vừa qua không có quan hệ gì với nó cả."
"Chắc chắn."
Tầm mắt Khương Lam và ánh nhìn ác ý trong bóng tối đối diện nhau, nhắc lại:
"Tôi là nhân viên công vụ quốc gia, nếu nó xác thật không thực hiện hành vi phạm tội, tôi đương nhiên sẽ không tổn thương nó."
Trên mặt Tần Thư Dịch vẫn còn nét chần chờ, nhưng thân hình đang lấp kín cửa vào đã không chắc chắn như trước.
Khương Lam lại tiến lên một bước, ông lão cũng theo bản năng lui về phía sau một bước, cục diện giằng co bị phá vỡ. Tần Thư Dịch rốt cuộc xoay lưng lại, dẫn cậu vào phòng.
Ông lão nhẹ nhàng gọi một tiếng:
"Nam Nam?"
Làm đáp lại, từ phòng ngủ bắt đầu truyền ra vài tiếng động.
Tần Thư Dịch nói:
"Con bé ở trong phòng phủ."
Khương Lam theo ông lão đi qua, đến trước cửa phòng ngủ, bàn chân cậu hơi ngừng một chút, ngay sau đó lập tức liền mạch lưu loát cất bước vào trong.
Thế giới trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, trên đầu là bầu trời xám xịt, dưới chân là đất bùn lầy lội. Giữa trời và đất được nước mưa liên miên không ngừng nối tiếp nhau.
Từ một cánh cửa, cậu đi vào một thế giới khác.
Bước chân Khương Lam không chút do dự, dường như đã sớm có dự cảm từ trước. Cậu nghe thấy tiếng người phía xa, lập tức hướng tới chỗ có tiếng người đi đến.
Người mở cửa vẫn là ông lão tóc hoa râm kia, sống lưng ông thẳng thắn như mũi lao, đôi mắt tang thương nhưng vẫn giữ được trong trẻo, giọng nói trầm ổn, lộ ra sự hồn hậu qua lắng đọng thời gian:
"Tiểu tử, cậu còn có việc gì sao?"
Khương Lam nhìn chăm chú vào ông một lúc lâu, chỉ chỉ làn da ông vô tình để lộ ra, hỏi thẳng:
"Ông chết bao lâu rồi? Hoặc nên hỏi, ông biết chính mình đã chết sao?"
Theo hướng ngón tay cậu chỉ, ông lão cúi đầu nhìn, khi nhìn thấy hồ máu tử thi đỏ tím trên làn da mình, ngạc nhiên trong nháy mắt lập tức hiện ra, nhưng rất nhanh lại đổi thành hiểu được.
Ông lão kéo tay áo xuống, thích đáng mà che đi hồ máu tử thi, khẻ đão mắt hồi ức:
"Hẳn là một tháng đi?"
Ánh mắt mê man vô định một lúc lâu, sau đó mới hồi thần nhìn lại:
"Ngày ấy, bệnh tim của tôi bỗng nhiên tái phát, đây là bệnh cũ. Nhưng còn chưa kịp uống thuốc, tôi đã mất đi ý thức, tới khi tỉnh lại, liền biến thành như vậy."
Đó là một ngày vô cùng bình thường, khi bệnh tình tái phát, ông còn chưa kịp quay về phòng lấy thuốc đã ngã sầm xuống mặt đất. Cũng không biết mình ngủ bao lâu, chờ khi tỉnh lại, ông phát hiện ra mình biến đổi, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, ngày qua ngày, ông vẫn ở tại lầu bảy này, chờ xem báo ứng đến với đám ác nhân đó.
Mà báo ứng, quả nhiên liên tiếp ập tới, từng người từng người một.
Mắt ông lão run rẩy, khóe môi lại nhấc lên một nụ cười.
Khương Lam chăm chú vào nét mặt ông:
"Ông không nên ở lại đây, người chết hồn tan, ông có một nơi khác để đi."
Ông lão cũng không tỏ ra bất mãn, chỉ đáp:
"Khi nào thời điểm ấy đến, tôi sẽ rời đi."
Khương Lam lắc đầu:
"Ông không nên lợi dụng thứ đó giúp mình giết người, Hà lão nhị và Hà lão tứ là nó giúp ông giết đúng không? Hà lão ngũ hẳn cũng đã mất mạng, chờ sát tính của nó nổi lên, ông cũng chưa chắc khống chế được."
Đôi mắt ông lão rưng rưng, sau đó lập tức hạ mi che đi thần thái trong mắt, khiến người không nhìn thấu thái độ của ông ta. Ông lão lắc lắc đầu phản bác:
"Tôi không biết cậu là cao nhân từ đâu đến, nhưng nơi này không có ai khác, người là tôi giết, bọn chúng đáng chết."
Trong lúc đối thoại với Khương Lam, nét mặt ông lão vẫn luôn bình thản, từ lời nói và cử chỉ của ông cho thấy, đây là một người có khí chất và hàm dưỡng rất tốt. Cho dù biết rõ mình đã chết, lại vẫn dựa theo tiêu chuẩn của người sống mà bám lại dương thế.
Nhưng khi nói đến "Bọn chúng đáng chết", khớp hàm ông lão lại nghiến chặt, từng câu từng chữ đều khó khăn chen ra khỏi kẽ răng, mang theo oán khí tràn ngập và đầy ắp không cam lòng.
Lần đầu tiên Khương Lam nhìn thấy ông, nếu không phải trong lúc vô tình để lộ hồ máu tử thi, cậu cũng gần như không phát hiện được tử khí trên người ông lão, thoạt nhìn ông hoàn toàn không có gì khác biệt với người sống. Nhưng hiện giờ, toàn thân ông lão lại bị tử khí bao phủ, mùi hôi thối nùng liệt cũng theo đó tỏa ra.
Vị lão nhân vẫn luôn ôn hòa hữu lễ này, dần dần lột xác thành bộ dạng của ác quỷ nơi địa ngục.
Ông lão trừng lớn đôi mắt đen thẳm, giọng nói nghẹn ngào lặp đi lặp lại:
"Bọn chúng đáng chết."
Khương Lam nhẹ nhàng giơ tay ấn lên vai ông, mắt lướt qua đầu vai quan sát trong phòng, trong bóng tối, có vô số đôi mắt tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm vào cậu─ là mớ búp bê cầu nắng đặt trên bàn trà vừa nãy.
Khương Lam bước lên trước một bước, ông lão dùng thân thể hư thối của mình chặn cửa lại, gương mặt ông đã bị tử khí bao phủ, hai mắt đen láy có thần trở nên ảm đạm đờ đẫn, nhưng sống lưng vẫn vô cùng thẳng thắn:
"Người là tôi giết, nhưng bọn chúng vốn nên sớm chết đi, tôi không hối hận. Cao nhân nếu muốn thay trời hành đạo, cứ động thủ là được."
Ông lão dùng thân thể rách nát của mình che ở cửa, bàn tay bắt sau lưng lại nhẹ nhàng phất phất.
Vì thế, số búp bê cầu nắng đang căm thù nhìn Khương Lam lại đổ xuống.
Chỉ có duy nhất một đôi mắt ở sâu trong bóng tối vẫn luôn cắn chặt lấy Khương Lam không bỏ, tràn ngập ác ý.
Khương Lam duỗi tay chỉ thẳng vào một chỗ nào đó khuất trong phòng:
"Ông muốn bảo vệ nó sao?"
Thân hình ông lão bất động, khóe miệng lại nhấp chặt, đông cứng lên tiếng:
"Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì."
"Lúc ông còn tồn tại không hề giết người, chết rồi sao có thể giết người chứ?"
Khương Lam thở dài một tiếng, lui về phía sau một bước, tỏ ý chính mình cũng không có ác ý, cậu nghiêm túc nói:
"Tôi không phải cao nhân trảm yêu trừ ma gì, càng không phải kẻ thù của hai người, tôi chỉ được cảnh sát gửi gắm, muốn tra rõ chân tướng của vụ án này mà thôi."
Ông lão nghe thấy hai chữ 'chân tướng', trong mắt giật giật, chậm rãi mím môi.
"Tôi muốn nói chuyện với nó, được không?"
Ông lão chăm chú nhìn cậu, lại chậm rãi lắc đầu, tư thái vẫn đề phòng như cũ:
"Không có ai khác ở đây cả."
Khương Lam thở dài một lần nữa, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm lên vài chỗ trên thân thể lão nhân:
"Cơ thể ông đã sắp hoàn toàn phân hủy đúng không? Ngay cả nó cũng không thể làm người chết sống lại. Ông có nghĩ tới, chờ thân thể này hoàn toàn tan rã, linh hồn tiêu vong, số phận của nó sẽ ra sao?"
Nếu lúc trước cậu còn chưa biết là thứ gì tác quái giết người, sau khi gõ vang cửa nhà ông lão lần thứ hai, cậu lập tức đoán được ngay.
Trong góc phòng khách, cậu thấy được một bàn thờ.
Nhưng trên bàn thờ không phải bất kỳ thần linh quen thuộc nào mọi người đều biết, mà là một cô gái nhỏ chừng bảy tám tuổi. Cô bé có gương mặt tròn tròn phúng phính, mắt to đen láy, bên khuôn miệng cười là lúm đồng tiền nho nhỏ. Nếu không phải cô bé cột kiểu tóc hoa sen, trong tay còn cầm một cái chổi, hình tượng này gần như không có gì khác biệt so với những bé gái bình thường khác.
Nhưng trang phục trên người cô bé, lại chú định đây không phải một linh tầm thường.
Ông lão này, thờ thần tượng của búp bê cầu nắng. Chỉ khác là, thần tượng không phải thiếu nữ trẻ tuổi như trong truyền thuyết mà là một bé gái nhỏ.
Khương Lam hồi ức lại tư liệu mình từng lật xem.
Toàn bộ Hà Gia Thôn đều là họ Hà, chỉ có một nhân khẩu từ bên ngoài tới, họ Tần.
Chủ hộ của gia đình nọ tên Tần Thư Dịch, là một thanh niên tri thức được điều về nông thôn, kết bạn, yêu nhau rồi thành hôn với một cô gái tại thôn này. Cha mẹ Tần Thư Dịch đã sớm qua đời, cho nên kết hôn xong ông ta cũng đơn giản định cư lại Hà Gia Thôn, vừa trông coi đất đai gia đình vợ, vừa dạy học trong trường tiểu học thôn.
Hai vợ chồng hòa thuận ấm êm, tiếc nuối duy nhất là mãi vẫn chưa có con. Đến tận khi hai người sắp bốn mươi tuổi mới nhặt được một bé gái ở bờ sông, quyết định đem cô bé về nhà nuôi nấng.
Vợ chồng Tần Thư Dịch rất yêu thương bé gái này, đáng tiếc, vào năm 99 hồi đó, Giang Thành xảy ra một trận lũ cực kỳ nghiêm trọng, mưa to tầm tã suốt một tháng trời, vợ và con gái Tần Thư Dịch đều chết trong trận lũ lịch sử ấy.
Khương Lam tính tính thời gian, khi con gái Tần Thư Dịch qua đời, vừa lúc mới tám chín tuổi.
Ông lão nọ chính là Tần Thư Dịch, còn thần tượng trên bàn thờ kia, có lẽ là đứa con gái chết yểu của ông ấy.
Điều cậu thắc mắc là, không biết bé gái đó và búp bê cầu nắng có quan hệ sâu xa gì với nhau không.
Nghe xong một phen lời thấm thía của Khương Lam, Tần Thư Dịch quả nhiên bị xúc động đến, chần chờ hồi lâu, ông lão mới nghẹn ngào hỏi:
"Cậu đảm bảo sẽ không tổn thương con bé? Những chuyện vừa qua không có quan hệ gì với nó cả."
"Chắc chắn."
Tầm mắt Khương Lam và ánh nhìn ác ý trong bóng tối đối diện nhau, nhắc lại:
"Tôi là nhân viên công vụ quốc gia, nếu nó xác thật không thực hiện hành vi phạm tội, tôi đương nhiên sẽ không tổn thương nó."
Trên mặt Tần Thư Dịch vẫn còn nét chần chờ, nhưng thân hình đang lấp kín cửa vào đã không chắc chắn như trước.
Khương Lam lại tiến lên một bước, ông lão cũng theo bản năng lui về phía sau một bước, cục diện giằng co bị phá vỡ. Tần Thư Dịch rốt cuộc xoay lưng lại, dẫn cậu vào phòng.
Ông lão nhẹ nhàng gọi một tiếng:
"Nam Nam?"
Làm đáp lại, từ phòng ngủ bắt đầu truyền ra vài tiếng động.
Tần Thư Dịch nói:
"Con bé ở trong phòng phủ."
Khương Lam theo ông lão đi qua, đến trước cửa phòng ngủ, bàn chân cậu hơi ngừng một chút, ngay sau đó lập tức liền mạch lưu loát cất bước vào trong.
Thế giới trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, trên đầu là bầu trời xám xịt, dưới chân là đất bùn lầy lội. Giữa trời và đất được nước mưa liên miên không ngừng nối tiếp nhau.
Từ một cánh cửa, cậu đi vào một thế giới khác.
Bước chân Khương Lam không chút do dự, dường như đã sớm có dự cảm từ trước. Cậu nghe thấy tiếng người phía xa, lập tức hướng tới chỗ có tiếng người đi đến.