Đam Mỹ [Edit] Yêu Quái Nhỏ Được Cưng Chiều Mỗi Ngày - Ám Dạ Thiêu Đăng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Bảo Bối (^_^), 14 Tháng mười hai 2023.

  1. Yêu quái nhỏ được cưng chiều mỗi ngày

    Tác giả: Ám Dạ Thiêu Đăng

    Thể loại: Đam mỹ, sủng, ngọt..

    Editor: Thuong. G

    Văn án:

    Kỳ gia gần đây xảy ra một chuyện lớn, trong nhà có thêm một đứa bé, khăng khăng nói là mình đến báo ân.

    Bạch Mãn là nhóc con gấu trúc ở nhờ vườn bách thú, khi gặp nạn được vợ chồng Kỳ gia dẫn con đi vườn bách thú cứu, làm một yêu quái nhỏ biết tri ân báo đáp, bé Bạch Mãn quyết định rời khỏi vườn bách thú đi báo ân.

    Bạch Mãn đoán trước sau này Kỳ gia sẽ gặp phải biến cố lớn, trong nhà chỉ còn một đứa nhỏ 6 tuổi, đứa nhỏ này còn bị họ hàng ham gia sản Kỳ gia bán đi, cuối cùng chết thê thảm ở đầu đường.

    Nhưng điều Bạch Mãn không biết là đứa bé của Kỳ gia bị đột tử ở đầu đường đã trọng sinh trở lại.

    Kỳ Diệc Trần sống lại quyết định phải bảo vệ gia đình của mình, bảo vệ ba mẹ, làm cho những người đã hãi hại bọn họ đều phải chịu trừng phạt.

    Một lòng báo thù Kỳ Diệc Trần không ngờ tới đời này xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn, nhà cậu bé có thêm một đứa bé.

    Đứa bé mới ba tuổi chậm rì rì nói với cậu bé: "Anh ơi, anh đừng sợ, sau này em bảo vệ anh."

    Kỳ Diệc Trần nhìn cục bột trắng mềm mềm ngốc ngốc trước mặt, bất đắc dĩ ôm bé bé vào trong lồng ngực, nghĩ thầm vẫn là để cậu bé bảo vệ bé đi.


     
    Vergissmeinncht, LieuDuongÔn An Na thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2023
  2. Yêu Quái Nhỏ Được Cưng Chiều Mỗi Ngày - Ám Dạ Thiêu Đăng

    Chương 1


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa mùa hạ, thời tiết nóng như đổ lửa, nhưng ở Kỳ gia - khu biệt thự số 001, thành phố A bầu không khí lại hơi lạnh lẽo.

    Cha mẹ Kỳ đau đầu không thôi khi nhìn đứa bé ngủ trên sô pha.

    Kỳ Thiên Thành nhìn cục bông trắng ngủ say, nói nhỏ: "Vợ à, bây giờ làm sao đây? Có muốn đưa bé nó đi một lần nữa không?"

    Thịnh Mỹ Nghênh tức giận nhìn người đàn ông đã mềm lòng, liếc mắt: "Đưa đi đâu? Cũng không tìm thấy ba mẹ của bé, cứ để bé ở lại đây trước đi."

    Nghe vậy, đôi mắt Kỳ Thiên Thành phát sáng, cười lộ cả nếp nhăn trên khóe mắt, bộc lộ sự vui vẻ: "Vợ à em đồng ý rồi, em thật tốt, anh ôm bé đến phòng Trần Trần, để Trần Trần trông em trai, chúng ta đi ra ngoài mua ít quần áo cho đứa nhỏ."

    Thịnh Mỹ Nghênh nhìn dáng vẻ vui vẻ của hắn, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì mà bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài.

    Kỳ Thiên Thành nhìn vợ đi rồi, mới dám bế đứa nhỏ đang nằm trên ghế sopha lên, nhìn khuôn mặt phúng phính của đứa bé, không nhịn được mà hôn một cái, bảo bối nhỏ này thật sự quá đáng yêu, giữ lại làm bạn với Trần Trần cũng được đó.

    Đứa nhỏ bị người đàn ông bế lên tới trên lầu vẫn không có động tĩnh gì, ngủ rất ngoan, hiển nhiên là mấy ngày nay mệt mỏi quá sức rồi.

    Người đàn ông cẩn thận đặt nhóc con lên trên giường, chỗ bàn sách đối diện có một cậu bé, đang nhăn mày nhìn baba - chưa có sự cho phép của bé đã đưa đứa bé kia tới phòng mình.

    Kỳ Thiên Thành quay đầu lại liền nhìn thấy dáng vẻ nhăn mày của con trai, cũng không để ý, cao hứng nói: "Trần Trần, trông nom em trai của con nha, baba với mama đi mua cho em trai con ít quần áo, bé không có quần áo để mặc."

    Nói xong, không đợi cậu bé đồng ý đã đóng cửa đi ra ngoài.

    Sau khi baba rời khỏi, cậu bé vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn tu hú chiếm tổ đang nằm trên giường mình, không biết xảy ra sai lầm ở chỗ nào.

    Trong nhà cậu bé sao lại có thêm 1 đứa nhỏ? Hơn nữa ba mẹ còn đồng ý giữ đứa nhỏ này lại?

    Cậu bé, chính là Kỷ Diệc Trần càng nghĩ càng khó hiểu, cậu bé trực tiếp ghé sát vào đứa bé nhìn nhìn, phát hiện đứa bé này thật sự rất đẹp.

    Khuôn mặt nhỏ núng nính, trắng nõn, lông mi siêu dài giống như hai cái bàn chải nhỏ, để lại hai bóng mờ trên đôi mắt.

    Kỳ Diệc Trần chậc miệng, không thể không nói, thật sự quá xinh đẹp, không trách được đến mama của cậu cũng đồng ý giữ lại đứa nhỏ này, giá trị nhan sắc chiếm một phần nguyên nhân rất lớn.

    Nhìn một hồi, Kỳ Diệc Trần không nhịn được mà vươn tay chạm chạm vào lông mi của nhóc con, dài thật đó.

    Có lẽ là bị Kỷ Diệc Trần chọt ngứa, cục bột trên giường xoay trái xoay phải, muốn thoát khỏi sự trêu chọc của Kỷ Diệc Trần.

    Kỷ Diệc Trần bị động tĩnh của nhóc con dọa cho hoảng sợ, vội vàng rút tay về, có điều chuyện tốt là cục bột nhỏ xoay một chút thì lại tiếp tục ngủ.

    Lúc này Kỷ Diệc Trần mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhóc con ngủ ngoan, trong lòng yên lặng nghĩ thật là con heo ngủ mà, từ lúc trở về từ cục Cảnh Sát đã được một buổi trưa mà vẫn còn ngủ.

    Nhóc con tên là Bạch Mãn, là một yêu quái nhỏ ở ké trong vườn bách thú, lí do vào Kỳ gia thì phải kể từ một tuần trước.

    Chủ nhật vườn bách thú đặc biệt náo nhiệt, rất nhiều phụ huynh dẫn con đi đến vườn bách thú chơi.

    Bạch Mãn trốn trong đám gấu trúc tò mò nhìn con người tới tới lui lui.

    Đây là thế giới con người sao? Yêu quái nhỏ Bạch Mãn trước giờ luôn sống trên núi yêu quái, chưa bao giờ gặp nhiều người như vậy.

    Bạch Mãn vẫn còn là con non, lần này vì tò mò cuộc sống dưới chân núi nên lén chạy xuống, qua mấy ngày lang bạt, được dã gấu trúc trợ giúp, cùng ở nhờ vườn bách thú.

    Nguyên hình của Bạch Mãn cũng là một con gấu trúc, xen lẫn trong đám gấu trúc không hề nhìn thấy được sự khác biệt, bởi vậy mấy ngày nay nhân viên chăn nuôi tuy rằng luôn nghi ngờ số lượng gấu trúc không đúng, nhưng vẫn không tra ra nguyên nhân.

    Như vậy Bạch Mãn mới được nhàn nhã sống trong vườn bách thú.

    Gấu trúc ở bên trong trợ giúp Bạch Mãn tên là Xuân Tửu, cái đầu to gấp đôi so với Bạch Mãn, mỗi lần đều nhờ hắn yểm hộ cho Bạch Mãn, nhân viên chăn nuôi mới không tìm được đầu sỏ làm cho số lượng gấu trúc không đúng.

    Xuân Tửu kiều chân, gặm măng non, nói với Bạch Mãn: "Người anh em, anh không lừa cậu đúng không, vào đây muốn ăn cái gì thì ăn."

    Bạch Mãn học theo tư thế của Xuân Tửu, nằm ở trên giường tre hai tay ôm măng non gặm, nghe được lời nói của Xuân Tửu, gật đầu lia lịa, nơi này thật sự quá tốt.

    Không chỉ có măng ăn không hết, còn có sữa ngon để uống, quan trọng nhất là còn có rất nhiều đồ chơi, như ngựa gỗ nhỏ, võng, bàn đu dây gì đó, trước giờ Bạch Mãn đều chưa từng thấy.

    Chỉ có lúc trưởng lão trong tộc dẫn bé lên núi chơi leo cây, bây giờ Bạch Mãn cũng coi như mở rộng tầm mắt.

    Trong lúc ăn chơi vui vẻ, Bạch Mãn còn có một chút chột dạ, lúc bé đi không nói cho gấu trúc trưởng lão, không biết lão nhân gia có lo lắng không.

    "Nhân viên chăn nuôi tới!"

    Bạch Mãn Xuân Tửu nhanh chóng thả măng trong tay, động tác hai gấu vô cùng thống nhất, một gấu xoay trái một gấu xoay phải ôm nhau, Xuân Tửu có ý đồ dùng thân hình hắn che chắn cho Bạch Mãn khỏi tầm mắt của nhân viên chăn nuôi.

    Nhân viên chăn nuôi không phát hiện khác thường, bắt đầu quét tước vệ sinh.

    Lúc nhìn thấy Xuân Tửu đột nhiên gần gũi một con gấu trúc con đến như vậy, có chút nghi ngờ: "Xuân Tửu này còn chưa tới kỳ động dục, sao lại bắt đầu che chở gấu trúc nhỏ, lát báo tình trạng này lên."

    Hắn quan sát mấy ngày nay rồi, Xuân Tửu và một con gấu trúc con luôn dính lấy nhau, lúc trước, Xuân Tửu cũng không giống vậy, đừng nói ôm nhau, một khi con non tới gần thì Xuân Tửu lập tức rống to giận dữ.

    So với tình huống hiện tại hoàn toàn tương phản.

    "Cũng không biết nhóc con nào đánh cắp trái tim Xuân Tửu của chúng ta?" Nhân viên chăn nuôi nói thầm rồi đi dọn dẹp nơi khác.

    Bạch Mãn với Xuân Tửu đều là yêu quái, đều nghe hiểu nhân viên chăn nuôi vừa rồi nói gì.

    Bạch Mãn ngượng ngùng cúi đầu, thân mình lập tức cuộn tròn thành một cục, ồm ồm nói: "Xuân Tửu, xin lỗi nhiều, gây phiền toái cho anh."

    Xuân Tửu tiếp tục kiều chân gặm măng, nghe vậy mi cũng không thèm nâng: "Không có gì, cậu yên tâm, đại ca đây sóng gió gì mà chưa thấy qua." Xuân Tửu tạm dừng một chút tiếp tục nói, "Đúng rồi, chừng nào cậu trở về? Hay là muốn ngây ngốc ở đây với đại ca."

    Bạch Mãn vô tri nắm nắm tay nhỏ, không biết trả lời như thế nào, bé không muốn ở mãi vườn bách thú, nhưng mà bé không biết nên đi đâu, sau khi biết được dưới núi có nhiều đồ ăn ngon như vậy, Bạch Mãn không muốn về trên núi, nếu có thể, bé hy vọng gấu trúc trưởng lão có thể đến đây cùng bé, cùng nhau nhìn ngắm thế giới tốt đẹp dưới núi

    Xuân Tửu vừa thấy Bạch Mãn như vậy là biết bé suy nghĩ gì, lúc trước không phải hắn cũng ham cuộc sống tốt đẹp dưới chân núi nên mới chọn ở lại vườn bách thú sao?

    Xuân Tửu: "Anh đây giúp cậu em liên hệ gấu trúc trưởng lão nhé, anh cùng cậu khác nhau, anh là thành niên nên cần xuống núi rèn luyện, cậu vẫn là nhóc con mới sinh không lâu, tuy rằng biết pháp thuật, nhưng mà người xấu mưu mô tàn nhẫn hơn chúng ta nghĩ nhiều lắm. Lần này nghe anh, trước tiên nói với gấu trúc trưởng lão một chút."

    Bạch Mãn ủ rũ gật đầu, bé cũng nhớ gấu trúc trưởng lão rồi.

    Xuân Tửu xoa xoa đầu nhỏ lông xù xù của em trai nhỏ, nhớ trước đây hắn cũng không có như vậy.

    Xuân Tửu lén dùng điện thoại nhắn cho gấu trúc trưởng lão một tin nhắn.

    Gấu trúc trưởng lão trả lời cũng thiệt nhanh, nhìn là biết đang lướt mạng.

    Bạch Mãn tò mò nhìn điện thoại trong tay anh Xuân Tửu, bé không có điện thoại, gấu trúc trưởng lão có, nhưng hắn nói con non không thể xem, xem sẽ bị hư mắt, chỉ có gấu trúc trưởng thành mới được xem.

    Mỗi lần bé nhìn gấu trúc trưởng lão nhìn điện thoại di động cười ha ha đều lén lút tới gần, còn chưa thấy nội dung trên màn hình đã bị gấu trúc trưởng lão phát hiện rồi ném tới chỗ khác.

    Lúc này nhân viên chăn nuôi không có ở đây, du khách lại ở rất xa, Xuân Tửu mới dám lén lấy điện thoại đã giấu ra.

    Không ngờ bọn họ vừa mới lén lút đẫ bị các du khách theo dõi.

    "Trời ạ, Xuân Tửu quá tốt, nó không phải là một con đại ka gấu trúc lạnh lùng sao? Nó xoa đầu một bé con khác kìa."

    "Thật vậy hả? Đại ka Xuân Tửu chịu chơi cùng gấu trúc non sao? Tôi nhìn không ra luôn đó."

    "Tôi cũng không nhận ra, là do gấu trúc con mới đó, bóng dáng tròn vo cực kỳ dễ thương."

    "Trời ạ, tôi muốn xem lại cảnh sờ đầu một trăm lần, thật sự là càng xem càng thấy mê, đại ka Xuân Tửu quá mấm áp, muốn khóc luôn á trời."

    "Ha ha không tới mức đó, không tới mức đó."

    Mấy du khách này đều là fans gấu trúc lâu năm, mỗi ngày đều hít gấu trúc, dựa vào bóng dáng là có thể nhận ra Xuân Tửu, cũng có những du khách đơn thuần thích gấu trúc mặt dễ thương, nhìn gấu trúc nào cũng thấy ngoài kích thước thì không có gì khác nhau.

    Một nhà ba người Kỳ gia hôm nay đi chơi, khoảng thời gian trước Kỳ Diệc Trần bị bệnh, mới khỏi tuần trước, nhưng mà sau khi khỏi bệnh lại trở nên trầm mặc ít nói, không hề hoạt bát hiếu động như lúc trước.

    Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh vì muốn con trai vui vẻ một chút nên hôm nay đặc biệt dẫn cậu bé tới vườn bách thú xem động vật.

    Kỳ Thiên Thành - ba Kỳ là fan gấu trúc lâu năm, mỗi ngày đăng trên Weibo trừ con trai thì chính là gấu trúc, nhưng hắn không thể nhìn mặt đọc tên gấu trúc được, vì thế Kỳ Thiên Thành còn nỗ lực rất nhiều, cuối cùng phát hiện người khác là mù mặt, còn hắn là mù mặt gấu trúc.

    Ba Kỳ tới vườn bách thú là đi thẳng đến chỗ gấu trúc, mẹ Kỳ Thịnh Mỹ Nghênh sau khi nhìn thấy gấu trúc cũng cười thiệt xán lạn, chỉ có một mình Kỳ Diệc Trần mặt không cảm xúc, nhìn tổ hợp ba người, người ngoài không biết còn tưởng là con trai dẫn ba mẹ đi xem gấu trúc.

    Ba Kỳ cũng thấy được cảnh Xuân Tửu sờ đầu Bạch Mãn, hắn không phân biệt được tên của nhóm gấu trúc nhưng vẫn hưng phấn nói với mẹ Kỳ: "Vợ à nhìn kìa, một con gấu trúc sờ đầu lông của một con gấu trúc nhỏ, thật dễ thương, chúng ta mau chụp một tấm, anh muốn đăng lên vòng bạn bè."

    Thịnh Mỹ Nghênh bất mãn nói: "Gấu trúc nhỏ với gấu trúc là hai loài khác nhau, không được họi một con gấu trúc con là gấu trúc nhỏ, đây là không tôn trọng nó."

    Kỳ Diệc Trần nghe đoạn đối thoại của ba mẹ: .

    Cuối cùng người chụp ảnh biến thành Kỳ Diệc Trần, bởi vì cậu bé có một đôi ba mẹ đều muốn chụp ảnh chung với gấu trúc.

    Kỳ Diệc Trần nhìn ba mẹ cười xán lạn trên màn ảnh, vẻ mặt nghiêm túc cũng mang chút tươi cười, không khỏi mắt cười cong cong nói với ba mẹ: "Nhìn máy ảnh, cà tím!"

    Tươi cười trong dự đoán không hề xuất hiện, trong máy ảnh là ba Kỳ mẹ Kỳ mặt dần hoảng loạn.

    Ba Kỳ đẩy Kỳ Diệc Trần qua hướng Thịnh Mỹ Nghênh, rống lớn với người phía sau cậu bé: "Thả xuống, ông muốn làm gì?"

    Nói xong thì nhào về phía người nọ.

    Hết chương 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...